Chương 8.

Lại qua thời gian nửa nén hương, Thôi Tiểu Tửu giật giật lỗ tai, bỗng nói: "Có tiếng biển, sắp đến rồi!"

Cố Tam Đao nghe nói, tinh thần phấn chấn: "Thật tốt quá!"

Đẩy ra bụi cây khuất, tầm mắt rộng mở thông suốt, gió biển đưa tới hơi thở tanh mặn ướt át, đập vào mắt là màn đêm xanh đen, mưa bất giác ngừng rơi, ánh trăng tròn màu vàng treo cao.

Cố Tam Đao tò mò chạy tới xem xét, phát hiện nơi này là một vách núi, phía dưới là biển sâu không thấy bến bờ.

Thôi Tiểu Tửu lúc này cũng được Linh Quân thả xuống, nàng hơi mất tự nhiên cử động cơ thể một chút, hơi nóng ở hai má và cổ tan đi ít nhiều.

Mặt biển sâu thẳm mênh mông, những con sóng lấp lánh, cuốn chặt lấy tầm mắt nàng.

Cả đời trước của nàng bị khóa trên giường bệnh, từng xem qua những dòng văn hoa lệ, xem qua những ảnh chụp cha mang về, lại không thể đích thân tới gần, chân chính nhìn thấy biển.

Hóa ra nó là thế này... xinh đẹp, thần bí, khiến người ta bị mê hoặc.

Linh Quân đứng một bên, lặng yên không tiếng động quan sát tiểu cô nương.

Người này không phải Thôi Tửu.

Ánh mắt Thôi Tửu vẩn đục, tràn ngập sự bất cam, tham dục, ghen ghét trần tục, mà ánh mắt người này thật trong suốt, như tuyết vừa rơi xuống cõi trần.

Thuần khiết lại sạch sẽ.

Tiểu cô nương nhìn thấy biển, ánh mắt sáng long lanh, thật giống như trông thấy trò vui hiếm lạ gì, thích thú lại thỏa mãn.

Thôi Tiểu Tửu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đưa cho hai người tị thủy châu: "Ngậm vào, lúc vào nước, nước có thể tự động tách ra."

Cố Tam Đao nhìn vết thương của nàng, Thôi Tiểu Tửu nói: "Không sao, có tị thủy châu, nước biển không ngấm vào được."

Cố Tam Đao nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chạy đến rìa vách núi, nóng lòng muốn thử: "Vậy chúng ta, nhảy?"

Thôi Tiểu Tửu cong môi: "Nhảy đi, thừa dịp những kẻ đó còn chưa tới."

Nghe xong lời này, Cố Tam Đao như đứa trẻ được cha mẹ cho phép, ngậm lấy tị thủy châu, nhảy vọt xuống.

Mà Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân cũng đi tới phía trước, trước mặt là biển sâu cùng vách núi.

Mấy ngày nay Thôi Tiểu Tửu thường nhịn không được mà nghĩ, lúc Linh Quân nhảy xuống Tội Uyên, rốt cuộc đã suy nghĩ gì? Nàng ấy có thể cảm thấy thống khổ, có thể cảm thấy... sợ hãi hay không?

Vì thế nàng quay đầu, rất nghiêm túc nhìn Linh Quân, nói: "Đừng sợ."

Linh Quân nghĩ, có gì phải sợ chứ.

Nàng ấy nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, ngược lại lại nghĩ, có thể là do tiểu cô nương sợ hãi không? Tiểu lừa đảo này thường xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo,

Vì thế nàng ấy chủ động đi đến, nắm tay tiểu cô nương.

Thôi Tiểu Tửu giật mình.

Linh Quân nhìn nàng: "Không đi sao?"

Thôi Tiểu Tửu nắm chặt lấy Linh Quân, khóe môi cong lên một đường cong thật lớn: "Đi!"

Trong khoảnh khắc ấy, dường như Linh Quân nhìn thấy, trong mắt tiểu cô nương như chứa đầy những vì sao.

...

Phía dưới là biển sâu xanh thẳm, gió thét gào bên tai.

Lúc rơi xuống, Linh Quân nhớ đến, tình hình này dường như có chút quen mắt.

Kiếp trước vào khoảng thời gian tương tự, nàng ấy cũng đã làm chuyện giống thế này.

Chẳng qua là nhảy vào Tội Uyên.

Khi đó nàng ấy ôm một lòng kiên trì cố chấp nực cười, cảm thấy chính nghĩa và công lý thật sự tồn tại, tin tưởng bản thân nhất định có thể trầm oan giải tội.

Thật nực cười.

Trên người nàng ấy mang gông cùm nặng nề, lưng thẳng như một thanh kiếm, không đợi kẻ nào xua đuổi thúc giục, giữ lấy thể diện cùng kiêu ngạo, một mình rơi xuống.

Lúc rơi vào Tội Uyên, thật ra thể xác không đau đớn mấy.

Nàng ấy cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương tụ lại, đâm vào trong thức hải, đâm vào linh hồn. Nàng ấy nghe thấy tiếng kêu gào của hàng vạn hàng nghìn người, những ác niệm thuộc về nàng ấy, không thuộc về nàng ấy không ngừng cuồn cuộn, từng chút từng chút, lấp đầy thể xác này.

Rơi xuống, không ngừng rơi xuống.

Lúc này, cảm giác tơ lụa lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay đến, Linh Quân lấy lại tinh thần, theo bản năng nghiêng đầu nhìn.

Tiểu cô nương vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt nước, sợi tóc tung bay, đôi môi kéo căng tiết lộ sự căng thẳng của cơ thể nàng.

Nàng ấy nói với tiểu cô nương, "Đừng sợ."

Đừng sợ.

Rơi tõm vào nước.

Tị thủy châu phát huy tác dụng, ngăn cách sóng lớn xung quanh, mấy người như bị đặt vào trong một chiếc "bong bóng", quanh người có một lớp màng vô hình.

Thôi Tiểu Tửu tò mò đưa tay lên sờ: "A, man mát lành lạnh!"

Cố Tam Đao chờ cách đó không xa.

Đáy biển màu lam sẫm, thỉnh thoảng có thể trông thấy bầy cá bơi qua, chúng nó tụ thành đàn, màu sắc sặc sỡ, quả thật là cảnh sắc trong mộng huyễn.

...

Mà Thánh Sơn lúc này đã rối ren hỗn loạn.

Ngày đầu tiên sau khi Thanh Đàm Hội tiễn khách, sơn chủ phát hiện ngục dung nham trống rỗng, rất tức giận, phát động toàn bộ người trên núi đi tìm, từ lúc mặt trời mọc đến đêm khuya, toàn đỉnh núi đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều có đệ tử chạy khắp.

Những đại phái đến từ Đông Châu cùng với tán tu nổi danh vẫn chưa đi, đều chứng kiến trò khôi hài này.

Nhóm các chủ Thánh Sơn cũng có chút căm tức, trong đó Trạm Lâm và Triều Văn Quang là tức tối nhất.

Trạm Lâm cắn móng tay, oán hận: "Chẳng trách nàng ta không chịu cho chúng ta đi gặp Linh Quân, hóa ra là kế hoạch này!"

Triều Văn Quang mặt mày bình tĩnh, điều này khiến hắn có vẻ càng thêm cay nghiệt: "Các đại phái gần đây vốn có dị tâm với chúng ta, không quá chịu phục, hiện giờ xảy ra việc như vậy... Đây là khiến cho cả Thánh Sơn biến thành trò cười!"

Nhưng sự việc đã xảy ra, người cũng tìm không thấy, còn có thể làm thế nào bây giờ?

Phía ngoài Vọng Nguyệt Đình tùng bách vây quanh, trong đình sơn chủ nhẹ nhấp một ngụm trà, vui giận khó phân, nghe lão bà cùng với đao khách bẩm báo.

"... Chính là như vậy, người xem... có cần tổ chức nhân thủ đi tìm?" Đao khách rũ đầu, đề nghị.

"Tìm?" Sơn chủ cười khẽ, "Tìm không được."

"Gọi mọi người trở về đi, những ngày này tìm người lưu ý Đông Châu, Tây Châu một chút."

Đao khách: "Không phải nên chú ý Tây Châu nhiều hơn sao?"

Theo hắn thấy, Tây Châu là địa bàn của Ma Tu, nhóm Thôi Tửu muốn né tránh Thánh Sơn, lựa chọn tốt nhất chính là Tây Châu.

Sơn chủ không nói.

Lão bà giáo huấn đao khách: "Sơn chủ phân phó cái gì thì cứ nghe theo! Chớ có nghĩ xằng! Ở đây nào đến lượt ngươi tới gây phiền phức?"

Đao khách không quá phục, nhưng nhớ tới bản thân muốn gia nhập Thánh Sơn, chỉ đành ngậm miệng, cung kính đáp một tiếng "Vâng."

Sơn chủ đặt chén trà nóng sang một bên, cười nói: "Đi xuống đi."

Trong động phủ Thôi Tửu —--

Ẩm Sơn và Ẩm Hà tiễn người điều tra đi. Ẩm Hà nắm chặt chiếc bình sứ nhỏ lấy được từ trên bàn đá, cùng Ẩm Sơn nhìn nhau, trong mắt thật sự phức tạp.

Bên trong bình sứ chính là thuốc giải.

Thôi Tửu đa nghi, ngay cả đồng tử thân cận nhất cũng không tin tưởng, hạ độc với bọn hắn. Độc dược này tương đương với cổ, ngươi dùng không thể nảy sinh tư tưởng không thần phục, cũng không thể nói chuyện này ra ngoài, lại mỗi tháng sẽ phải ăn vào thứ gì đó Thôi Tửu đưa cho, nếu không sẽ chết đi bằng một cách thức kỳ lạ cổ quái nào đó.

Lần này thứ Thôi Tửu để lại cho bọn họ, thế mà lại là thuốc giải giải trừ độc tính hoàn toàn.

Nàng ta muốn làm gì?

Dựa vào cá tính Thôi Tửu, cho dù trốn khỏi Thánh Sơn, cũng không nên quan tâm đến sống chết của bọn họ mới đúng.

Ẩm Hà đếm, số lượng giải dược vừa vặn là số lượng người dùng độc dược trong Đan Các.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ẩm Sơn có chút không rõ.

Ẩm Hà nắm chặt bình sứ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài: "Phát xuống đi, cụ thể đưa thế nào vẫn phải nghĩ cách, thứ này dễ dẫn tới lòng tham."

...

Đi dưới biển sâu là một chuyện buồn tẻ lại rất có ý tứ.

Có con cá nhỏ chạm vào trước mắt Thôi Tửu, cá nhỏ có màu đỏ và đường vân màu vàng, nó to gan vòng mấy vòng quanh ngón tay Thôi Tửu, Thôi Tửu cẩn thận chọc chọc, con cá nhỏ há mồm phun ra bọt khí.

Thôi Tiểu Tửu rất ngạc nhiên, gọi Linh Quân đến xem, đáng tiếc Linh Quân mới vừa đến gần, cá nhỏ tựa như bị hoảng sợ, run rẩy cái đuôi, bơi về phía xa.

Ngày thứ ba, Cố Tam Đao có phần không chống đỡ được.

Trong thế giới đáy biển tuy có thú, nhưng ngây ngốc lâu không khỏi choáng đầu căng não, vì thế Thôi Tiểu Tửu đề nghị đi vào vùng biển nông nhìn xem.

Đi đến vùng biển nông, Cố Tam Đao giật mình nhìn lên đỉnh đầu: "Đó là cái gì!?"

Một bóng đen bao trùm phía dưới, bất tri bất giác những cá nhỏ tôm nhỏ xung quanh cũng không thấy bóng dáng, sự yên tĩnh khiến người ta sợ hãi lan tràn.

Cố Tam Đao thì thào: "Nó đang chuyển động... lớn như vậy, đây là một hòn đảo? Một hòn đảo có thể di chuyển?"

Thôi Tiểu Tửu cũng có phần ngạc nhiên nhìn.

"Là đảo quy." Linh Quân nói.

Hai cái đầu quay sang đây, giương mắt trông mong lời giải thích, Linh Quân giải thích tiếp: "Một loại linh thú có tuổi thọ lâu dài, tính tình ôn hòa, thích phiêu lưu. Nhờ thân hình khổng lồ mà trên đó chứa nhiều sinh mệnh, có danh hiệu là một đảo nhỏ di động."

"Oa..." Cố Tam Đao ngửa đầu sợ hãi than.

Thôi Tiểu Tửu lại nghĩ đến phương diện khác: "Nói cách khác, nói không chừng chúng ta có thể lên đảo nghỉ ngơi một chút, đáp một chiếc thuyền xuôi gió?"

Linh Quân không tỏ vẻ phản đối, Thôi Tiểu Tửu biết trên đảo không có gì nguy hiểm, kéo nàng ấy bơi lên.

Nổi lên mặt biển, chạm đến ánh mặt trời đã lâu không gặp, Cố Tam Đao suýt nữa đã khóc lên. Nàng ta thật cẩn thận lần mò vùng rìa đảo quy, chỗ ấy phủ đầy cát vàng, nhìn qua cũng không khác gì đảo nhỏ bình thường.

"Như vậy sẽ không kinh động nó chứ?" Cố Tam Đao nhỏ giọng hỏi.

"Sẽ không." Linh Quân nói.

Vì thế Cố Tam Đao trầm tĩnh lại, bì bõm bơi lên bờ, chạy đến bãi biển.

"Có vỏ sò!"

Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân cũng lên bờ, Linh Quân tự nhiên buông tay Thôi Tiểu Tửu ra.

Trong lòng bàn tay trống vắng, Thôi Tiểu Tửu có chút không quen. Nàng vỗ vỗ hai má, loại bỏ cảm giác này, đưa một chiếc nhẫn cho Linh Quân: "Nhẫn trữ vật, cho nàng, bên trong ta đã cho vào chút y phục vật dụng tắm giặt."

Linh Quân không từ chối.

Đó là một chiếc nhẫn màu trắng bạc, khoáng thạch ẩn chứa lực lượng không gian được chạm rỗng thành hình lá cây, tựa như một đám lá non lả lướt quấn lấy ngón tay.

"Được rồi," Thôi Tiểu Tửu đi đến bên cạnh, nhặt lên một vỏ sò nhìn nhìn, nói, "Chúng ta cố gắng đừng tản ra, nói không chừng trên đảo sẽ có những sinh vật không rõ khác. Bây giờ đi kiếm chút củi trước? Sắp đến chạng vạng rồi, chúng ta cần nhóm lửa."

Màn đêm buông xuống.

Đống lửa nổi trên cát, trong lửa có nướng thịt thú cùng với những con sò nhặt được, phía trên mắc một giá đỡ, trên giá treo một chiếc nồi đầy canh, ba người ngồi xung quanh, cách đó không xa có một căn nhà thấp bé thô sơ đứng sừng sững.

Cố Tam Đao không hổ là luyện khí sư, trong khoảng thời gian rất ngắn đã dựng được căn nhà cho mấy người qua đêm.

Trước khi trốn đi, trong ba ngày Cố Tam Đao hôn mê, Thôi Tiểu Tửu suy nghĩ có thể gặp nhiều tình huống nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật khi gặp nạn trong trữ vật giới.

Trong đó còn có nồi sắt, còn có thịt linh thú nuôi hiện đang đun nấu.

Những loại sò ốc còn lại là do Linh Quân nhặt, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy mỗi người đều phải tham gia vào, vì thể chủ động hỏi Linh Quân có thể nhặt ít sò hay không, nướng ăn nhất định rất thơm ngon.

Linh Quân nhìn nàng một cái, xoay người đi đến bờ cát nhặt.

Thôi Tiểu Tửu bị nhìn đến lo sợ trong lòng sởn gai ốc.

Bốn phía tối đen một mảnh, lửa trại ấm áp dễ chịu khiến người ta thêm cảm giác an toàn vạn phần.

Thôi Tiểu Tửu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Linh Quân.

Linh Quân đang nướng một xâu thịt, nàng ấy vừa thay một bộ y phục mới, y phục màu đen, tay áo hẹp, thắt lưng bao lấy đường cong tinh tế mảnh khảnh, trên ngực và vạt áo được thêu hàn mai đỏ thắm.

Cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ xinh đẹp.

Thịt nướng béo ngậy thơm phức, mùi thịt xộc vào trong mũi, Cố Tam Đao cầm lấy một xâu, không sợ nóng cho vào miệng: "Shh... Đừng nhìn nữa, mau ăn đi!"

Thôi Tiểu Tửu ngồi bó gối, vùi nửa bên mặt trong cánh tay, trộm cười.

Thật tốt.

Kiếp trước, sau khi lớn lên, nàng nhìn thấy một thế giới càng rộng lớn trong dược lý, không còn muốn tìm kiếm một lối ra hay lời an ủi từ một quyển sách nữa, nhưng vẫn thường lật xem "Đoạt thiên".

Mỗi khi đọc những đoạn có Linh Quân, lúc lướt thấy cái tên này, nàng sẽ không nhịn được hai má nóng lên dời mắt đi, dùng ngón tay che lại.

Rất nhanh tầm mắt lại chuyển trở về, nhìn xuyên qua kẽ hở ngón tay như kẻ trộm.

Làm sao đây, thật thích.

Không ngờ tới có một ngày, nàng thật sự có thể gặp gỡ Linh Quân, còn cùng Linh Quân nhìn thấy nhiều cảnh sắc tươi đẹp như vậy, lại còn kết bạn mới.

Bên cạnh, ánh lửa ấm áp dường như đã làm tan chảy ý lạnh trên người Linh Quân, trong tầm mắt của Thôi Tiểu Tửu, tựa như một tầng mây vừa vỡ ra, ở một góc xuất hiện một khe hở nhỏ, ánh sáng màu vàng cẩn thận lộ ra một cái đầu từ chỗ kẽ hở.

Nàng nghĩ: Thời gian còn rất dài, nàng bằng lòng ở bên Linh Quân, cho đến khi Linh Quân không cần nàng nữa.

Sò rất tươi, cẩn thận nếm còn mang theo chút vị ngọt, canh thịt hoàn mỹ lưu giữ được sự thơm ngon của nguyên liệu nấu.

Đang ăn, Thôi Tiểu Tửu bỗng vỗ tay: "A, nhớ rồi, ta còn có cái này!"

Cố Tam Đao mồm cắn một miếng thịt, không rõ ràng nói: "Cái gì?"

"Sau khi ăn xong sao có thể thiếu điểm tâm chứ?" Nàng lấy đĩa bánh quế hoa trong túi trữ vật ra. Nó vẫn mang hình dáng như lúc trước khi cho vào, tinh xảo lung linh, mang theo mùi thơm ngát của hoa quế, giữa mùi thơm ngào ngạt của thịt xung quanh như một giọt nước tí tách lặng yên chiếm giữ một góc bàn tiệc.

"Tada, bánh quế hoa!"

Đây vốn là thứ nàng định đưa cho Linh Quân lúc trước, nhưng mà hiện giờ mọi người cùng chia sẻ cũng không tệ.

Ánh mắt Cố Tam Đao sáng lên, nuốt miếng thịt xuống, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, lông mày nhíu chặt: "Shh... sớm biết ta đã không ăn nhiều thịt như vậy, sắp nhét không nổi rồi..."

Thôi Tiểu Tửu bật cười.

...

Nhờ đảo quy phiêu lưu hai ngày, ba người lại ngậm tị thủy châu lên đường, không quá vài ngày đã đến bờ.

Đoán trước Thánh Sơn đã phái người truy bắt ở Đông Châu, trước khi lên bờ ba người tiến hành dịch dung.

Cố Tam Đao ngụy trang thành một nữ nhân dung mạo bình thường, Thôi Tiểu Tửu lại nặn cho bản thân một gương mặt giống như kiếp trước —- mắt hạnh, mi cong, có chút mũm mĩm của trẻ con, khi cười bên má phải sẽ có một lúm đồng tiền.

Ba người tránh cảng thành có thể có kiểm tra, tùy ý tìm một nơi ít dấu chân người, trực tiếp lên bờ.

Lo lắng sẽ có lệnh truy nã linh tinh, bọn họ không đến làng chài phụ cận, trực tiếp đi con đường hoang vu, đến một tòa thành trì nhỏ cách xa đường bờ biển.

Đứng dưới bóng cây, ngửa đầu là có thể trông thấy cửa thành rộng lớn uy nghiêm xa xa. Cố Tam Đao bỗng dừng chân, nói lời chào từ biệt.

Thôi Tiểu Tửu có chút bất ngờ.

Cố Tam Đao gãi má: "Gần Náo Thành có một Quý Huyện, ta định đến đó. Ba người chúng ta đi cùng nhau cũng rất gây chú ý đúng không, dễ bại lộ, hơn nữa..."

"Đi theo bên người các cô rất an tâm, nhưng nếu luôn như vậy, có thể ta vĩnh viễn đều không thể suy nghĩ xem nên sinh tồn thế nào, làm sao để hành tẩu trên đời, bởi vì có các cô che chắn phía trước."

Cô nương này trải qua nhiều ngày mạo hiểm như vậy, dần mài mòn đi vẻ ngây ngô trên người, cả người trầm ổn rất nhiều.

Nàng theo bản năng vuốt cổ tay phải một chút, trên đó có một ấn ký màu vàng hình ngọn lửa: "Vừa lúc ta định tìm xung quanh đây, xem nơi khác có tin đồn gì về 'nó' không. Các cô hẳn cũng có chuyện khác để làm chứ?"

Thôi Tiểu Tửu liền hiểu được ý Cố Tam Đao đã quyết, thở dài, cười cười: "Vậy cô nhất định phải cẩn thận, nhớ phải bảo vệ tốt bản thân."

Có thể có được mục tiêu của bản thân, nàng đương nhiên cảm thấy vui vẻ cho bằng hữu.

Ngừng một chút, nàng lại lo lắng nói vài lời dặn dò: "Đừng dễ tin người xa lạ, gặp tai họa nhất định phải tránh đi, chớ có loạn vào góp vui..."

"Ừm!" Cố Tam Đao gật đầu thật mạnh, "Cảm ơn các cô đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, cô... hoàn toàn không giống với lời đồn."

Thôi Tiểu Tửu vẫn nghiêm túc nói: "Lời đồn là thật, 'ta' đã từng là một người xấu."

"Ta biết." Cố Tam Đao như đã nhìn ra điều gì, hiểu mà không nói nháy mắt với nàng mấy cái, "Đúng rồi, tên thế tục của ta là Cố Y, Cố Tam Đao là cái... cái tên sư phụ thô lỗ kia đặt cho, cô nhớ gọi ta Cố Y là được, tuy rằng tên này về sau có lẽ cũng không có cơ hội dùng..."

"Được!" Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng nói, "Ta sẽ nhớ kỹ."

Cố Y lui về sau hai bước, dùng tay gối sau đầu, nhìn thành trì xa xa, có vẻ cảm khái nói: "Trước kia cảm thấy đường thành tiên xa không thể thành, cảm thấy Thánh Sơn là tiên vực trong truyền thuyết mới có, bây giờ ngẫm lại, hóa ra cũng chỉ như thế, đều ngâm trong hồng trần mà thôi."

"Luyện khi sư hiện giờ chú trọng ngoại vật quá mức, ta lại cảm thấy không nên như thế, ta muốn thử đi con đường của mình xem, không biết có thể thuận lợi đi hay không... Lần này từ biệt, cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại."

Cố Y nói xong, bản thân lại có chút thương cảm.

Thôi Tiểu Tửu đưa nàng mấy tấm bùa truyền tin: "Sau này nếu cô gặp khó khăn, hoặc là muốn tìm chúng ta, có thể dùng thứ này để liên lạc."

Thấy Cố y vẫn mặt ủ mày chau, nàng an ủi: "Được rồi, thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, nói không chừng có một ngày, chúng ta sẽ tình cờ gặp lại ở nơi nào đó. Hoặc là đến khi chúng ta có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời như bình thường, cô đến đây tìm chúng ta."

Cố Y thở ra một hơi, sau một lúc lâu, mới nở nụ cười thật tươi: "Được!"

Nàng cứ thế đi về phía quan đạo, Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn theo, cho đến khi không nhìn thấy bóng người đã đi xa, mới thu hồi tầm mắt.

Chim diều hâu bay vụt qua đỉnh đầu, nàng và Linh Quân đi về phía cổng thành, ngửa đầu nhìn xem tòa thành trì đã bị năm tháng ăn mòn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip