Chương 9.

Náo thành là một tòa thành trì nhỏ cổ xưa, nằm ở phía tây của Đại Lục.

Tốn chút công phu, Thôi Tiểu Tửu biến ra lộ dẫn*, đi qua cửa thành. Đập vào mắt là tiếng người nhộn nhịp.

*Lộ dẫn: một loại giấy thông hành thời phong kiến, chứng minh đã rời khỏi quê hương.

Nguồn tham khảo: 
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E5%BC%95/2110019

Những người bán hàng rong qua lại trước mặt, thỉnh thoảng nghe có người rao hàng, xa xa có mấy cửa hàng bán son phấn, tạp hóa, còn có đồ cổ, thứ gì cũng có một ít.

Đây là lần đầu tiên Thôi Tiểu Tửu tiếp xúc gần với văn minh nhân loại như vậy từ khi đến dị thế tới nay — Thánh Sơn khi trước không thể tính.

Nàng nhìn không chớp mắt, đôi mắt sáng long lanh.

Đang chuẩn bị đi về phía trước, bên cạnh có người gọi nàng lại, người nọ nói hắn là người môi giới: "Người nơi khác lần đầu đến Náo Thành?"

"A... Phải."

Người này hút một hơi thuốc: "Náo Thành chính là nơi rất tốt, bốn mùa như xuân, giao thông thuận lợi, rất thích hợp để cư trú. Thế nào, có muốn định cư ở Náo Thành không? Ta có trạch viện tốt nhất nơi này."

Thì ra là đẩy mạnh tiêu thụ nhà ở.

Thôi Tiểu Tửu lễ độ nói: "Không cần, ta chỉ qua đường thôi, không có dự định định cư."

Người này cũng không buông tha, lập tức sửa lại nói: "Vậy có cần ta đề cử khách điếm tốt nhất không? Phòng đẹp giá rẻ, vào ở cũng có lời! Bây giờ thương khách lui tới nhiều, muốn tìm khách điếm có phòng trống cũng không dễ."

Nghe thế, thật ra Thôi Tiểu Tửu có chút động lòng. Nàng mới đến, muốn tìm khách điếm quả thật có hơi phiền phức.

Linh Quân rất nhẹ nhàng kéo lấy tay áo nàng, lãnh đạm nói với người môi giới: "Không cần."

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái, thuận theo lực kéo của Linh Quân rời đi.

Người môi giới kêu lên phía sau: "Này, thật sự không tới xem sao? Vừa tiết kiệm lại nhanh gọn..."

Đi được một đoạn, Thôi Tiểu Tửu nhìn Linh Quân, nhỏ giọng hỏi: "Không đi sao? Ta thấy hắn nói rất tốt..."

"Chặt chém khách."

"A?"

Linh Quân ngừng một chút: "Trước kia ta từng bị lừa như thế."

Thôi Tiểu Tửu: !!!

Hai người đi sâu vào trong phố.

"Lúc trải qua lịch luyện," Có lẽ là do gương mặt Thôi Tiểu Tửu kinh sợ quá mức, Linh Quân giải thích, nàng ấy hơi nghiêng đầu, như đang nhớ lại, cây liễu ven đường in vào mắt nàng ấy những màu sắc sặc sỡ. "Lúc trước xuống núi cái gì cũng không biết, chắc là do có vẻ không phù hợp với xung quanh, bị lừa gạt rất nhiều lần."

Thôi Tiểu Tửu vui vẻ vì Linh Quân chịu chia sẻ quá khứ với mình, vội tìm kiếm trí nhớ nguyên thân.

Linh Quân vốn là cô nhi được các chủ Kiếm Các Ngọc Hiên Tử nhận nuôi, năm tuổi bắt đầu học kiếm, tu luyện mười sáu năm, rồi sau đó đột phá nhập thiên cảnh, trở thành người đầu tiên trong số các đệ tử đương thời.

Đệ tử Thánh Sơn năm thứ năm mươi phải xuống núi lịch luyện, Linh Quân cũng không ngoại lệ. Trong mắt mọi người, khi lịch luyện nàng ấy khăn gói đơn giản xuất hành, xem bản thân là một phàm nhân chỉ biết chút ít kiếm thuật, trải nghiệm bách vị nhân gian.

Tiêu sái lại cường đại.

Không ngờ... trong đó còn có chuyện không muốn người biết như vậy!

"Ngay cả nàng cũng bị như vậy sao?" Thôi Tiểu Tửu có chút tò mò hỏi.

"Đương nhiên." Linh Quân thản nhiên nói, "Thậm chí lúc ấy ta cũng không ý thức được mình bị lừa, cho đến lúc tất cả tiền bạc đổi ban đầu đều không còn, không thể không đi khách điếm làm công kiếm tiền, mới nghe người ngoài nói mà biết được việc này."

Thôi Tiểu Tửu không khỏi tưởng tượng một chút, dáng vẻ Linh Quân mới vừa ra đời, xấu hổ vì trong túi không tiền.

Còn... có chút đáng yêu.

Linh Quân ho nhẹ một tiếng: "Được rồi. Ta đưa ngươi đi tìm khách điếm."

Trực tiếp lướt qua đại khách sạn ở gần cổng thành, Thôi Tiểu Tửu đi theo Linh Quân, rất nhanh đã tìm được một nhà quy mô cỡ trung, hỏi ra, còn có phòng hảo hạng.

Quả nhiên... không hổ là người có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ!

"Một gian phòng hảo hạng." Đi đến phía trước Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu vội nói.

Nàng vẫn rất sợ Linh Quân sẽ lẳng lặng rời đi, mặc dù đã có định vị của viên kim hồng châu kia, nhưng càng ngày nàng càng cảm thấy, chút tâm tư của nàng không thể gạt được Linh Quân.

Vẫn nên thả người dưới mí mắt mình, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

Chưởng quỹ: "Được! Phòng số bốn chữ thiên, ngay tại lầu hai. A Khánh, ngươi đưa nhị vị khách quý đi xem."

Thanh toán tiền, nghỉ lại trong phòng, Linh Quân tựa lưng lên tháp chợp mắt, Thôi Tiểu Tửu tò mò nhìn đông ngó tây.

Gia tộc trước kia của nàng là tu chân thế gia, ẩn cư trong núi. Tuy rằng ở hiện đại, nhưng tòa nhà vẫn là dạng cổ xưa, bày trí bên trong cũng thế.

Hiện giờ vào ở trong căn phòng khách điếm này, thật cũng không có cảm giác xa lạ gì.

Xem đủ rồi, Thôi Tiểu Tửu đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh phố xá.

"Thật tốt..."

Lúc này nàng nghe thấy âm thanh sột soạt phía sau, Linh Quân đứng dậy.

Linh Quân đi đến bên cạnh nàng, cũng rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thôi Tiểu Tửu đang nghĩ ngợi, có cần nói chút chuyện gì hay không, lúc này Linh Quân hỏi: "Sau này ta phải xưng hô với ngươi thế nào?"

"Xưng hô thế nào?"

Thôi Tiểu Tửu suy nghĩ, rốt cuộc vẫn ôm lòng riêng, nhỏ giọng nói: "Gọi ta Thôi Tiểu Tửu là được, hoặc gọi Bồng Bồng."

Lúc này, Linh Quân bỗng nhiên nói: "Là tên trước đây của ngươi sao?"

Thôi Tiểu Tửu: !

Thôi Tiểu Tửu: !!!!!

Nàng lắp ba lắp bắp nói: "Cái, có ý gì, cái gì trước đây..." Là điều nàng nghĩ đến sao? Linh Quân phát hiện rồi?

Linh Quân quay đầu nhìn nàng: "Không phải sao?"

Có lẽ là ánh mặt trời hoàng hôn quá mức nhu hòa, Thôi Tiểu Tửu lại có thể cảm thấy trong mắt Linh Quân chứa ý cười.

Nàng lấy được chút dũng khí từ ánh mắt ấy một cách kỳ lạ, hỏi: "Nàng biết ta không phải..." Câu nói kế tiếp như bị biến mất đi, nàng lại cảm nhận được cảm giác bị quy tắc trói buộc kia.

Xem ra nói mập mờ chút thì được, nói thẳng ra sẽ không được?

Cũng may Linh Quân như hiểu được ý của nàng, nói: "Phải, ta biết."

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy trong lòng mình như tràn ra một đợt pháo hoa.

Nàng vỗ má: "Ta, ta làm rõ ràng lắm sao? Không phải ta nằm mơ chứ?"

Tuy rằng không biết bản thân có hình tượng gì trong lòng thần tượng, nhưng có thể được chứng tỏ chút tí ti trước mặt thần tượng, đây đã là phần thưởng vô cùng lớn đối với Thôi Tiểu Tửu rồi.

...

Rất đúng lúc, buổi tối dường như là lễ hội gì đó ở Náo Thành, có thể xem bắn pháo hoa.

Sau khi Thôi Tiểu Tửu có được sự đồng ý của Linh Quân, kéo Linh Quân xuống phố.

Ở thế giới này, người tu chân và người phàm cùng tồn tại một cách kỳ dị. Ở phía đông Đại Lục có năm thành trì lớn, mười hai thành trì nhỏ là người tu chân và người phàm sống xen lẫn với nhau.

Đương nhiên, tại một vài thành trì, người tu chân mới là chủ yếu, là tầng lớp phía trên, người phàm tồn tại ở đó, phần lớn là tồn tại vì phục vụ người tu chân, bằng lòng ở lại nơi đó đều là để lấy được một tiên duyên.

Nguyên thân đã đi qua những thành trì này, Thôi Tiểu Tửu xem lại một chút, cảm thấy bản thân thật sự không thích như vậy.

Cũng may Náo Thành chỉ có phàm nhân.

Thôi Tiểu Tửu có thể cùng Linh Quân lẫn vào trong đó, cảm nhận sự vui vẻ và bình yên chỉ có người thường mới có được.

Nói đến pháo hoa, thật ra phàm là người tu chân sau này đều có thể tạo ra được, nhưng đó có thể giống với ngày hội muôn người đều đổ xô ra đường như thế này sao?

Trên đường có hơi chen chút, Thôi Tiểu Tửu vội nhanh chóng kéo tay Linh Quân, mới để hai người không đến nỗi tách ra.

Bên đường có rất nhiều trò thú vị, có xiếc, gánh hát mà ban ngày không nhìn thấy, còn bán các món đồ hiếm lạ cổ quái gì đó, rực rỡ muôn màu.

Nàng kéo Linh Quân đi đến trước một quầy hàng rong nhỏ bán mặt nạ, cầm một chiếc mặt nạ hồ ly, ướm lên mặt: "Nàng xem, cái này đẹp không?"

"Đẹp."

Dưới mặt nạ, Thôi Tiểu Tửu cong mắt cười.

"Nàng có muốn chọn một cái hay không?"

Ông cụ bán mặt nạ cười ha ha, cũng nói: "Lấy một cái đi? Chỗ của ta loại nào cũng có!"

Linh Quân không từ chối, nàng bước đến quan sát một chốc, cổ tay trắng nõn nâng lên, lấy một cái trên giá xuống.

Mặt nạ được sơn màu đen, trên đầu có hai chiếc sừng dài nhọn, dáng vẻ dữ tợn — là một cái mặt nạ quỷ.

Dường như ông cụ cũng có chút kinh ngạc với sự lựa chọn của cô nương này, chần chừ nói: "Chắc chắn muốn chọn cái này sao? Kiểu dáng này ta chỉ thấy một ít nam tử từng mua, để chứng tỏ bản lĩnh..."

Thôi Tiểu Tửu cũng ngớ ra một chút, lại nói: "Có gì không tốt? Trên đời này lại không có khuôn mẫu quy định nữ nhân nhất định muốn kiểu dáng gì, đáng yêu rất tốt, khốc* cũng không tệ. Hai cái mặt nạ tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta mua."

*Khốc: tàn khốc, tàn bạo.

Cáo biệt ông cụ, hai người lại hòa vào con phố.

Thôi Tiểu Tửu đeo lệch mặt nạ lên đầu, chớp mắt lại bị thứ đồ chơi mới mẻ hấp dẫn, quẳng khúc nhạc đệm vừa rồi ra sau đầu.

Trên mặt Linh Quân che chiếc mặt nạ ác quỷ, đi theo phía sau Thôi Tiểu Tửu, khiến người ta không nhìn ra nàng ấy đang suy nghĩ gì.

Thật ra lúc nàng ấy lựa chọn mặt nạ, là nghĩ tới bản thân ở kiếp trước.

Xấu xí như ác quỷ, thanh danh cũng như ác quỷ.

Trên sạp còn bày các loại mặt nạ khác, đáng yêu, rực rỡ, kỳ quái, con thỏ, mèo, cá vàng,... Nhưng những thứ đó đều không hợp với nàng ấy.

Cho nên nàng ấy trầm mặc một lát, cầm lấy cái này.

Kết quả, dường như tiểu cô nương vô tình xem đây là sở thích của nàng ấy.

Chẳng qua là, cảm giác cũng không tệ.

Tiểu cô nương vừa nói, mặt nạ này trông cũng không quá dữ tợn, từ nàng nói gọi là gì, "Khốc?"

Hiếm khi trải qua một ngày hội thế này, không cần lấy chuyện cũ năm xưa làm nhiễu loạn tâm tình.

Nghĩ đến đây, trên tay truyền đến một chút sức lực, xem ra là tiểu cô nương lại tìm thấy "con mồi" gì rồi.

Thôi Tiểu Tửu kéo nàng ấy đến trước một cửa hiệu son phấn.

Tiểu cô nương đã hoàn toàn không sợ nàng ấy, cúi đầu nghịch mấy thứ bình bình lọ lọ này, còn muốn thoa son cho nàng ấy.

Nàng ấy lặng lẽ thắt chặt mặt nạ một chút.

Lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, bầu trời sau lưng lan tràn pháo hoa, ánh mắt Thôi Tiểu Tửu lấp lánh, đặt chuyện thoa son sang một bên, chạy ra xem.

Dưới màn đêm màu lam sẫm, ánh sáng tràn ra lại rơi xuống, vô số người ngẩng đầu lên như các nàng, hoặc im lặng, hoặc huyên náo thưởng thức khung cảnh rực rỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip