Chương phiên ngoại 1.

1.

Thôi Tiểu Tửu mới vừa ngồi dậy đã bị mẹ cô đè trở về, Diệp Y nữ sĩ không đồng ý nói: "Kích động vớ vẩn gì vậy, nghỉ ngơi cho tốt."

Sao cô có thể không kích động!

Mới vừa tỉnh lại đã trông thấy tỷ tỷ của cô, cô còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi đây!

Lúc này cha cô tu sĩ Thôi Chi Vọng Thôi đến gần, trông chờ nói: "Bồng Bồng, tỉnh lại con cũng chưa nhìn cha nữa."

Lúc này Thôi Tiểu Tửu mới phát hiện bản thân đã bỏ qua cha mình, xấu hổ mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhuộm chút huyết sắc: "Thấy rồi... cha gầy rồi."

Ria mép Thôi Chi Vọng vểnh lên: "Chỉ nhìn ra cha con gầy thôi?"

Khóe mắt nhác thấy Linh Quân ra hiệu cho nàng thả lỏng, an tâm nằm xuống, nghe vậy phì cười: "Đương nhiên không chỉ vậy, cha vẫn tràn đầy năng lượng, phong thái tuấn tú, lần này trông còn có tinh thần hơn."

Miệng cô ngọt, dỗ cho cha già nhà mình vui vẻ ra mặt.

Thôi Chi Vọng vui vẻ một hồi, cẩn thận cân nhắc một chút, hơi nhỏ giọng: "Lời này, giống như đã lâu rồi không gặp nhau..."

Chẳng qua đây đều là việc nhỏ, người không sao là tốt rồi.

Có biện pháp của Linh đạo hữu, cô gái nhỏ nhà ông sau này cũng có thể khỏe mạnh như những cô gái bình thường.

2.

Hai ngày sau.

Thôi Tiểu Tửu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trò chuyện riêng với Linh Quân.

Thời gian hai ngày, cũng đủ để cô từ ngạc nhiên mừng rỡ cùng mờ mịt đi ra, suy nghĩ ý nghĩa đằng sau những điều này.

Vì thế lúc Linh Quân tìm đến cô, cô bèn trực tiếp hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ... mười mấy năm trước, không phải tỷ vẫn luôn theo dõi em chứ?"

Đương nhiên không phải cô chất vấn.

Chỉ là cô rất muốn biết, những năm này Linh Quân làm sao đến được đây.

Linh Quân không giấu giếm.

"Cũng không phải vẫn, phải đến sau này ta mới tìm được em."

Nàng ngồi vào bên giường tiểu cô nương, bức màn màu trắng bị gió thổi phất lên, ánh mặt trời nhân kẽ hở này chui vào phòng bệnh.

Từ khi tiểu cô nương rời đi đến hiện tại, nàng đã không đếm được đã qua bao nhiêu năm.

Chuyện xưa Thánh Sơn chôn vùi trong thời gian, không còn người nào nhớ rõ nữa.

Trong thiên địa sinh ra quy tắc mới, nàng thân là người giám sát cũng bị giao cho một vài trách nhiệm khác, mấy năm nay, nàng ngoại trừ tìm kiếm tiểu cô nương, thì là dùng đủ loại tên giả hành tẩu thế gian, xử lý các loại tai ách.

Thế gian rộng lớn, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Cũng may từng được trông thấy hình ảnh trong Luân hồi kính, cho nàng một chút gợi ý, cuối cùng vào lúc tiểu cô nương mười bốn tuổi, nàng tìm được người.

Thôi Tiểu Tửu khi đó gầy yếu suy nhược, trong mắt lại chứa ánh sáng.

Thể chất của tiểu cô nương khó giải quyết, với nàng mà nói muốn trị liệu cũng không khó bao nhiêu. Nhưng vì vòng tuần hoàn cuối cùng, nàng chỉ có thể ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lặng lẽ dõi theo.

Từ xuân đến hạ, từ thu sang đông.

Thôi Tiểu Tửu cầm tay Linh Quân, đặt bên má cọ cọ: "Đều kết thúc rồi."

3.

Hai người lén dính lấy nhau mấy ngày, vào lúc suýt nữa đã đánh động cha Thôi, bỗng ý thức được một vấn đề lớn.

Các nàng vẫn chưa công khai!

4.

... Lần công khai này không tốt lắm.

Thân phận lúc này của Linh Quân là gì?

Tu sĩ nổi danh phương Bắc, tuổi tác không rõ, tu vi không rõ, thân phận không rõ, từng tham dự rất nhiều sự kiện từ nguy hiểm cho đến tồn vong Trung Hoa, luận vai vế còn muốn cao hơn cha Thôi.

Quan trọng nhất chính là, trong mắt người khác, nàng và Thôi Tiểu Tửu trước đó chưa từng gặp nhau.

Nếu cha Thôi mẹ Thôi biết được hai người ở bên nhau, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải vui vẻ!

Hai người trầm tư một hồi, quyết định để lại về sau rồi nói.

5.

Rối rắm rối rắm, Thôi Tiểu Tửu đã xuất viện.

Có Linh Quân ở đây, cô khôi phục rất nhanh, tình huống thân thể suy nhược đã được ngăn chặn, càng ngày càng tốt, cha Thôi đi làm thủ tục xuất viện, nhóm bác sĩ không biết nội tình tấm tắc lấy làm lạ.

Chẳng qua tình huống thể chất của cô vẫn chưa giải quyết hoàn toàn, theo lời Linh Quân còn phải chuẩn bị một bộ trận pháp, dùng để thuận tiện thi thuật.

Dạng thi thuật này không thể tiến hành ở bệnh viện, trải qua thương lượng với cha Thôi, cha Thôi rất vui mừng quyết định địa điểm ở nhà mình trên núi.

"May mà có Linh đạo hữu, nếu không tôi thật sự là..." Cha Thôi cảm khái vạn phần, mặt mày đầy vẻ cảm kính, "Bảo vật trên Quy Hạc Sơn của tôi, chỉ cần đạo hữu thích, đều có thể mang đi!"

Linh Quân im lặng giây lát, phun ra hai chữ "Không cần".

Nàng thầm nói, bảo vật tôi muốn kia, là thứ trân quý nhất trong nhà ông, chắc chắn ông sẽ không cho tôi.

Vì thế nàng liền quang minh chính đại đi theo nhóm người của cha Thôi lên Quy Hạc Sơn, Thôi Tiểu Tửu ghé vào pháp khí phi hành hình dạng tấm thảm, nhìn cha vui mừng ở bên cạnh, một lời khó nói hết.

6.

Cha Thôi không biết chính là, thuật pháp có thể thay đổi con gái mình kia, thật ra là Đồng tâm khế.

Đồng tâm đồng mệnh, Linh Quân chia sẻ tuổi thọ cùng mệnh số của mình cho Thôi Tiểu Tửu, từ đây về sau, hai người cùng sinh cùng tử, sẽ không lìa xa nữa.

7.

Khế pháp kết thành.

Thôi Tiểu Tửu khôi phục khỏe mạnh, hoàn toàn thoát khỏi cơ thể bệnh tật, có thể tự do chi phối cuộc sống của bản thân.

Linh Quân lại nhân cơ hội thi thuật đạt được lời khen ngợi nhất trí của toàn thể nhà họ Thôi, tiến tới chủ động đề xuất trở thành khách khanh*.

*Khách khanh: một chức vị thời cổ đại, dùng chỉ quan viên cao cấp ngoại quốc trong nước.

Lúc này xem như nàng đã gia nhập nhà họ Thôi một nửa, nhiệm vụ bình thường chính là dạy học cho những tiểu bối nhà họ Thôi, dạy một chút kiếm pháp vân vân.

Thôi Tiểu Tửu sau khi thương lượng với cha mẹ, quyết định giống như những người tu chân cùng tuổi tiến vào Hạc Thủ — đây là lực lượng trung kiên nhà họ Thôi, phụ trách loại trừ những tai họa xung quanh cùng với bảo vệ an bình của Quy Hạc Sơn.

8.

Huyết mạch trực hệ nhà họ Thôi tiến vào Hạc Thủ thì không cần khảo hạch, cho nên thời điểm bắt đầu, có người ngấm ngầm không phục Thôi Tiểu Tửu.

Đồng cảm những chuyện cô gặp phải, vui vẻ vì cô hồi phục là một chuyện, cảm thấy cô không thể đảm nhiệm nhiệm vụ Hạc Thủ lại là một chuyện khác. Người ở dòng nhánh khác rất vất vả để có được cơ hội gia nhập, cô một người vừa vặn là ma ốm dựa vào huyết mạch là có thể vào rồi?

Chẳng qua sau khi những người đó cùng hoàn thành một nhiệm vụ với Thôi Tiểu Tửu, tất cả đều ngậm miệng lại.

9.

Lần đó là nhiệm vụ hợp tác rất nhiều người, độ khó tầm trung, có người xuất sắc trong tiểu bối dẫn dắt cả đội, theo lý thuyết không có vấn đề gì. Trưởng lão Hạc đường cũng sắp xếp Thôi Tiểu Tửu vào, để cô đi theo gia tăng kinh nghiệm.

Ai cũng không ngờ tới, đó lại là thủ thuật che mắt của yêu tà xảo trá.

Đoàn người vừa đến thôn kia, liền mất liên lạc với Hạc đường.

Thôi Hạo dẫn đầu phát hiện không đúng, nhìn lại, đến khi con đường đã bị vùi lấp trong sương mù trùng điệp. Anh ta vững vàng nói: "Đừng hoảng, có lẽ là yêu tà quấy phá, chú ý đừng tách ra, chúng ta tiếp tục đi vào trong dò xét.

Anh ta dừng một chút, nhìn về phía Thôi Tiểu Tửu: "Em đi ở giữa bọn anh, đừng đi loạn."

Thôi Tiểu Tửu rũ cánh tay đã lướt qua bội kiếm đeo bên hông, gật đầu.

Thôi Hạo thấy biểu hiện cô như thế, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần vị đại tiểu thư này không gây trở ngại là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip