Chương phiên ngoại 3.
Người phàm có hôn lễ, tu sĩ có ký khế ước.
Năm thứ bảy sau khi Linh Quân và Thôi Tiểu Tửu gặp lại, cuối cùng cũng đi tới bước này.
Thôi Tiểu Tửu vốn không nghĩ tới chuyện này, hoặc là nói, cô vốn không định nhanh như vậy. Trong kế hoạch của cô, còn phải qua một khoảng thời gian nữa mới làm rõ quan hệ của hai người với cha mẹ, sau đó mới là chuyện kết làm đạo lữ.
Nhưng mà... mẹ cô Diệp Y nữ sĩ bên kia, thúc giục thật sự quá gấp.
Con gái khôi phục khỏe mạnh, lúc ban đầu vẫn tốt, thời gian quá dài, Diệp Y nữ sĩ không khỏi mắc phải căn bệnh chung của người làm mẹ — luôn muốn con gái có người bầu bạn, không phải cô đơn.
Người phàm bên kia thịnh hành xem mắt, tu sĩ bên này... bọn họ cũng không phải không ăn khói lửa nhân gian, các trưởng bối đều thích tác hợp. Giống như Thôi Tiểu Tửu như vậy, xuất thân thế gia, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thực lực xuất chúng, còn là đan sư lợi hại, rất được các trưởng bối hoan nghênh.
Nếu không phải Thôi Tiểu Tửu phát hiện đúng lúc, cô đã bị ép lên con đường xem mắt rồi.
Dưới sự ép hỏi của Diệp Y nữ sĩ, Thôi Tiểu Tửu ý thức được, bản thân cần đưa ra một lý do đủ sức thuyết phục, nếu không rất khó qua cửa.
Có thể là vì tâm lý phản nghịch tới muộn, có thể đã nghẹn quá lâu, hoặc có thể vì ở trước mặt những người thân nhất sẽ luôn có chút nuông chiều tùy hứng như vậy, cô nhịn không được thổ lộ một chút tình hình thực tế: "Nếu như... người con thích thích là phụ nữ thì sao?"
Nói ra rồi!
Lúc ấy Diệp Y nữ sĩ im lặng thật lâu.
Tu sĩ xem trọng âm dương giao hợp, phương diện này còn bảo thủ hơn người phàm một chút, xưa nay đều là nam nữ kết hợp, vài năm gần đây, tu sĩ ẩn cư bên trong người phàm, chịu ảnh hưởng tư tưởng của người phàm, mới xuất hiện mấy đạo lữ đồng tính như vậy.
Mặc kệ nói thế nào, con đường này đều sẽ khó khăn hơn một chút.
Dưới sự im lặng của mẹ, Thôi Tiểu Tửu không khỏi sinh ra chút thấp thỏm, có lẽ cô không nên nói sớm như vậy.
Lúc này Diệp y chậm rãi nói: "Mẹ hy vọng con có thể sống thật tốt."
Thôi Tiểu Tửu nghe ra được sự thả lỏng trong lời nói, giữ chặt lấy tay mẹ, giống như trước đây, lay lay như làm nũng: "Diệp Y nữ sĩ, vậy làm sao mới xem là sống thật tốt? Dựa vào mồm miệng của người ngoài hay sao?"
Diệp y nhìn sang, Thôi Tiểu Tửu cười khẽ nháy mắt mấy cái với bà.
"Con đó.", gương mặt Diệp Y căng lên trong chốc lát, vẫn không nhịn được nở nụ cười, "Bồng Bồng của chúng ta có người thích rồi sao?"
Thôi Tiểu Tửu do dự có nên trả lời hay không.
Lúc này nghe thấy Diệp Y nói: "Hôm nào đưa tới để mẹ và cha con xem đi."
Thôi Tiểu Tửu hiểu được ý nghĩa câu này là gì, ôm lấy Diệp Y: "Mẹ tốt nhất!"
Thôi Tiểu Tửu rốt cuộc may mắn.
Mẹ cô rất văn minh tiến bộ, bất cứ việc gì cũng xem nguyện vọng của cô trước tiên, chủ nhân nhà họ Thôi tính cách có chút cứng nhắc, nhưng là người sợ vợ, có Diệp Y điều hòa ở giữa, mặc dù có chút trắc trở, cuối cùng vẫn quyết định xong.
Nói cách khác, lấy tình thương và ân tình của cha mẹ đối với cô, có thể cô sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử.
May mà không có.
*
Đại điển kết khế ở Tu chân giới là chuyện đáng để tổ chức thật to, nhưng Thôi Tiểu Tửu không thích chuyện của bản thân bị người ngoài chỉ trích nghị luận, sau khi bàn bạc với cha mẹ, quyết định tổ chức ở động tiên của Linh Quân, chỉ có những người bạn thân thiết có thiệp mời mới có thể vào được.
Cho dù là Thôi gia, nhận được thiệp mời cũng rất ít ỏi.
Có trưởng bối ỷ vào thân phận, muốn tham gia đại điển lại giả vờ ra vẻ, không vừa mắt các cô là đạo lữ đồng tính, kết quả bị cha Thôi hung hăng châm chọc, mối quan hệ vốn không thân thiết gần như bị cắt đứt, khiến cho người nọ trở thành trò cười nhất thời.
Thôi Tiểu Tửu ngồi ngay ngắn trước gương, nhìn bản thân trong gương cũng nhuộm màu đỏ của áo cưới.
Tu chân giới hiện giờ cũng có đội ngũ chuyên môn tổ chức "hôn lễ", Thôi gia mời chính là nhóm tốt nhất.
Lông mày của cô được tỉ mỉ chải chuốt, đuôi mắt dùng sản phẩm trang điểm đặc chế nhuộm lên một chút đỏ, hòa với trang sức màu vàng kim rực rỡ trên trán, hiện ra một loại mỹ lệ khác biệt với trước đây.
Người trang điểm cười: "Nào, tô son môi cho cô. Hiện tại vẫn chưa mang đồ trang sức trên đầu, nếu cảm thấy mệt mỏi có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lúc."
Thôi Tiểu Tửu như được đại xá.
Cô vốn quen để mặt mộc, trốn trốn tránh tránh dưới sự truy đuổi không rõ, sau đó lại ở Tây Châu đối kháng với Thánh Sơn thế lực tương đương, ly biệt hai lần. Thật sự là... một con đường rất dài rất mệt.
Chỉ có chuyện cha mẹ thúc giục kết hôn đương nhiên sẽ không khiến các cô lựa chọn kết khế.
Trên thực tế, Thôi Tiểu Tửu cũng mong chờ ngày này rất lâu, nếu không sẽ không một hơi đáp ứng vào thời điểm cha Thôi nhắc tới việc này.
Các cô hiện tại cùng chung sinh mệnh và tuổi thọ, nhưng đạo lữ ấn lại khác biệt với việc này.
Nó giống như là một loại nghi thức hơn, thời gian dài lâu khiến cho cảm xúc căng phồng kia từng chút một lan tràn trong lòng, ngọt tựa hồi cam*.
*Hồi cam: một dạng vị ngọt khi uống trà, hồi: quay về, cam: ngọt. Trà ban đầu uống vào miệng thì đắng, theo thời gian dư vị lại ngọt thanh. Một vị khác là hồi điềm - tức từ lúc vào miệng thì đã ngọt.
Nguồn tham khảo:
"Được rồi."
Nghe giọng người trang điểm, Thôi Tiểu Tửu mở mắt ra.
Người trang điểm hỏi: "Hài lòng chứ?"
Thôi Tiểu Tửu tỉ mỉ quan sát một lúc, quả thật xinh đẹp hơn so với khi cô để mặt mộc, gật đầu.
Cô lại không khỏi nghĩ, một ngày trước cô và Linh Quân tách nhau ra, không biết Linh Quân lúc này thế nào, có thích ứng với dạng trang điểm này không?
Tiếp đến sẽ thay mũ phượng khăn quàng vai, có hai người nâng trang phục lên, Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu nhìn, trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm.
Kiểu dáng của cả hai là do Linh Quân tự tay lựa chọn, nơi tổ chức đại điển cũng do Linh Quân thiết kế.
Không biết còn điều gì bất ngờ đang chờ đợi bản thân.
*
Bên kia, cha Thôi thân là trưởng bối tham dự cũng bị kéo đi chải chuốt đơn giản.
Cha Thôi thẳng nam sắt thép này trông thấy những cây bút hình thù khác nhau, liên tục xua tay: "Tôi lớn tuổi như vậy rồi, còn tô vẽ gì nữa...."
Nhưng mà ông ấy từ chối cùng vô dụng, Diệp Y trực tiếp ấn ông ấy lên ghế, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đây là đại điển kết khế của Bồng Bồng, ông nghiêm túc chút cho tôi, ai cho ông tự tin để mặt mộc chụp ảnh, chỉ bằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch thường ngày của ông?"
Cha Thôi chịu đả kích lớn, bơ phờ mặc cho thợ trang điểm đùa nghịch.
Tất cả đều đã xử lý xong, cha Thôi mất tự nhiên rời đi cùng Diệp y, hai người bàn đến thủ tục đại điển lần này.
Nói đến đây, cha Thôi liền nhịn không được thổi râu trừng mắt.
Con gái nhà ông đang yên đang lành, đột nhiên bị người ủi đi!
Lúc trước ông ấy còn hết sức thưởng thức Linh Quân, tiếp đãi long trọng có thừa, không ngờ người này! Đã sớm có mưu đồ bất chính với con gái ông!
Nghĩ đến bản thân trước đây mặt (ngây) đầy (thơ) ý (không) cười (biết) đón người về Hạc Sơn, ông liền hận không thể phun ra một búng máu.
Diệp Y thoáng nhìn biểu cảm trên mặt cha Thôi, thầm đâm chọc cha Thôi một cái: "Lát nữa đừng căng mặt ra."
Cha Thôi lầm bầm một tiếng: "Tôi biết rồi."
Khách mời của bữa tiệc đã tới, đi ra bên ngoài, cha Thôi lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười, tiếp đãi trò chuyện với từng người.
Ông ấy ở nhà trừng mắt thổi râu là một chuyện, bên ngoài lại bày ra thái độ gì là một chuyện khác.
Thật ra ông ấy cũng không quá vừa mắt Linh Quân, nguyên nhân căn bản cũng là vì thấy Linh Quân có được quá dễ dàng. Đóa hoa quý giá nhà ông ấy dày công che chở, lẽ ra phải để cho người ái mộ vượt qua núi đao biển lửa mới có thể hái xuống được.
Lúc này gia chủ Lý gia đến đây, mong ước chúc mừng nói: "Đạo lữ lệnh ái tìm được thật không tệ, không giống con bé nhà tôi, cả ngày chỉ biết lang thang bên ngoài, lại còn đuổi đánh hết cả những thanh niên tài tuấn tôi với mẹ nó giới thiệu nữa!"
Cha Thôi một giây khôi phục "trạng thái doanh nghiệp", vuốt chòm râu, khó nén tự đắc mà an ủi khuyên nhủ: "Cũng không thể nói vậy, bọn tiểu bối đều có chủ kiến của bản thân, ông cũng không thể ép con bé lập gia đình được."
Diệp Y nhịn cười
Gia chủ Lý gia thở dài, gật đầu: "Cũng phải, con cháu đều có phúc của con cháu, tùy nó thôi."
*
Nơi kết khế là động tiên đã được nhân công cải tạo lại, tổ hợp hài hòa giữa cây rừng cùng đá lớn, màu xanh sâu thẳm, ngẩng đầu là có thể trông thấy tán cây xanh um, bao phủ một khoảng lớn bầu trời, chỉ có một ít ánh mặt trời như những mảnh vàng vỡ chiếu vào đến.
Linh tuyền chảy xuôi theo sơn cốc này, thi thoảng có những động vật nhỏ như tiên lộc, thỏ, hồ ly linh tinh đến uống nước bên dòng suối.
Thôi Tiểu Tửu chậm rãi đi trên con đường nhỏ trải những hòn đá xanh, ở phía sau cô, mấy chú sóc nhỏ thẳng người nâng vạt áo của cô, những chiếc đuôi xù lông lắc lư lắc lư.
Hai tay cô cầm hoa làm từ lụa đỏ, bên tai là lời chúc phúc của bạn bè, vừa nhấc mắt, đã thấy được người khiến cô lo lắng cả ngày.
Linh Quân đứng ở cuối đường, khoác lên người một bộ trang phục đỏ, tóc dài như nước được buộc lên cẩn thận, chỉ có vài sợi rũ xuống.
Trong mắt nàng chứa ý cười ấm áp, đi về phía Thôi Tiểu Tửu.
Thôi Tiểu Tửu phát hiện, gương mặt Linh Quân hầu như không được tô vẽ quá nhiều, chỉ điểm chút phấn hồng ở đuôi mắt, khí chất cả người liền từ thanh lãnh biến thành diễm lệ, tựa như từ tuyết trắng đi về phía hồng trần.
"Tươi đẹp tựa đào mận", trong đầu Thôi Tiểu Tửu bỗng hiện lên một từ như thế.
Dùng để hình dung Linh Quân lúc này không còn gì thích hợp hơn.
Nhìn kỹ, khăn choàng của Linh Quân và cô có chút khác biệt, gọn gàng hơn, thắt lưng làm tôn lên vòng eo thon thả săn chắc, vạt áo vừa chấm đất.
Cuối cùng hai người cũng tụ họp cùng một nơi.
Những điểm nhỏ màu vàng nhạt phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, vờn quanh bên cạnh các cô.
Ánh mắt Thôi Tiểu Tửu nhìn chăm chú vào Linh Quân, lập tức lại có vẻ ngượng ngùng rũ xuống.
"Đi thôi." Linh Quân vươn tay, dịu dàng nói.
"Ừm!"
Thôi Tiểu Tửu tùy ý ném hoa về phía người dự lễ ở một bên, mi mắt cong cong, cầm tay Linh Quân.
Linh Quân cúi đầu hỏi: "Sao tay lại run thế?"
Thôi Tiểu Tửu thấp giọng đáp lại: "Vui vẻ... Sao tay tỷ cũng có chút ướt vậy?"
Hai người đối diện, hiểu ý cùng cười.
Mười ngón đan xen.
Đại điển này không có người chủ trì, chỉ có người thân bạn bè của các cô cùng thiên địa chứng kiến.
Những con đom đóm trải ra một con đường cho các cô, cuối đường là một tảng đá lớn được khắc đầy chữ.
Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân bước lên bục phía trước tảng đá, đồng thời đưa tay còn lại ra, một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay, bay lên, chạm nhau giữa không trung, hòa vào nhau, cuối cùng nhập vào bên trong tảng đá lớn.
Cùng lúc đó, Thôi Tiểu Tửu cảm giác giữa hai người xuất hiện một liên hệ kỳ diệu, cổ tay có cảm giác nóng bỏng, rũ mắt nhìn, hai hoa văn hình bướm trông rất sống động ở trên đó, sau đó đã nhanh chóng biến mất.
Vậy đây là đạo lữ ấn.
Đây là... kết thành rồi?
Nghĩ vậy, Thôi Tiểu Tửu chợt nhận thấy linh khí xung quanh lập tức trở nên nồng đậm, gần như ngưng kết thành sương mù, bao vây nơi này lại, mọi người thoáng cái đã như vào tiên cảnh.
Tất cả mọi người đều không lường được "biến cố" thế này, sôi nổi nghị luận.
"Đây là..." Thôi Tiểu Tửu theo bản năng nghiêng đầu nhìn Linh Quân, Linh Quân cong môi cười với cô.
Cô bừng tỉnh: "Tỷ tỷ, là tỷ chuẩn bị sao?"
Linh Quân gật đầu, dùng ngón tay đặt bên môi: "Suỵt..."
Vừa dứt lời, linh khí nồng đậm đã ngưng kết thành hình, một đám thú ảnh vây quanh đi qua hai người, chạy trốn vào trời cao, phảng phất như một cuộn tranh nhiều màu sắc.
Thôi Tiểu Tửu bất tri bất giác ngừng thở, im lặng nhìn tất cả những thứ này.
Rất... rất rung động.
Những thần thú trân thú chỉ thời thượng cổ mới có cứ thế từng con bay qua trước mặt cô, toàn thân trắng tinh, lông vũ diễm lệ, hơi thở quỷ mị...
Bàn tay vốn đang vuốt râu của cha Thôi cũng ngừng lại, thì thào: "Đây là những thứ mấy ngày nay cô ấy loay hoay? Bên trong này..."
Diệp Y cùng cha Thôi nghĩ đến một thứ: "Những thứ này hình như không chỉ là hư ảnh, chí ít... trong đó có thần hồn thần thú hàng thật giá thật."
Vậy thì thật đáng sợ.
Tu chân giới hiện giờ, một mảnh tàn hồn của thụy thú thượng cổ cũng có thể làm bảo vật trấn tộc, mà Linh Quân lại có thể có nhiều như vậy, thậm chí còn tạo nên vạn thú đồ...
Không chỉ có ông ấy, rất nhiều người ánh mắt thâm sâu đều không nhịn được líu lưỡi.
"Thân dê có sừng, đây... không phải bạch trạch chứ?"
"Phi điểu ba chân lông vàng này, sáng rực như mặt trời thiêu đốt, có lẽ là kim ô."
Si, quán quán, long chỉ, diệt mông điểu, loan... trùng trùng điệp điệp những sinh vật chỉ tồn tại trong điển tịch "sống" lại rồi.
Đến khi những bóng dáng như mộng như ảo kia biến mất, trong lòng Thôi Tiểu Tửu vẫn rất lâu không thể bình tĩnh, Linh Quân dùng ngón út ngoắc lấy cô một cái, cô mới như vừa tỉnh mộng.
"Thích không?" Linh Quân kề bên tai cô, thấp giọng hỏi.
Thôi Tiểu Tửu khẽ quay đầu sang, nhìn thấy một tia sáng chứa đựng trong mắt Linh Quân: "Thích. Tốn nhiều tâm tư lắm phải không?"
"Cũng tạm, không bằng một phần vạn Bồng Bồng trả giá vì ta." Linh Quân nâng tay, giúp Thôi Tiểu Tửu vén một sợi tóc rối rũ xuống, "Đi thôi, bạn bè của em đang chờ em."
Một con đom đóm màu cam lướt qua trước mắt Thôi Tiểu Tửu, cô nhìn theo hướng đom đóm, nhóm người Diệp Tuyết Phàm, Thôi Nam Phong đứng cách đó không xa, thấy cô nhìn qua thì vẫy tay với cô.
Trong tay Diệp Tuyết Phàm còn đang cầm bó hoa khi nãy Thôi Tiểu Tửu cầm, xem ra cuối cùng là cô ấy nhận được, xem như là điềm tốt.
Thôi Tiểu Tửu bỗng nhớ tới thời điểm lần đầu cô và Cố Y gặp nhau.
Hiện tại thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm, đáng tiếc, bạn cũ từ quá khứ không còn được gặp lại nữa.
Cô khẽ thở ra một hơi, kéo theo Linh Quân đi về phía nhóm Diệp Tuyết Phàm.
Yến hội sắp bắt đầu.
Chỉ thấy dây leo lặng lẽ không một tiếng động chui lên từ dưới đất, nhanh chóng bện ra mười chiếc bàn ghế bằng dây mây rất độc đáo, phân bố khá nghệ thuật bên dòng suối, bên gốc cây, cho khách mời tùy ý sử dụng.
Vô số con hươu trắng như tuyết đi tới, trên lưng hươu là những con khỉ nâng chén đĩa.
Lực chú ý của Thôi Tiểu Tửu bị hấp dẫn đến.
"Đây là?"
"Nhân viên phục vụ." Linh Quân giải thích.
Lúc này, những con khỉ đã mang món ăn lên bàn.
Khách mời cũng cảm thấy ngạc nhiên, vừa nhìn các động vật mang thức ăn lên, vừa mới lạ ngồi vào ghế mây.
Bọn họ từng tham dự đại điển kết khế không chỉ một lần, đều không mạnh tay, nhiều hứng thú bằng lần này.
Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân hai tân nhân theo thứ tự đi kính rượu.
Khách chủ cùng vui.
Bất tri bất giác mặt trời đã ngả về tây, khách khứa đều đã tan đi, động thiên lại khôi phục tĩnh lặng.
Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân dạo bước bên dòng suối, nhóm người cha Thôi không quấy nhiễu tiểu tân nhân các cô, lặng lẽ rời đi.
"Bồng bồng."
"Ừm?"
"Còn một món quà chưa tặng em."
Linh Quân nâng tay lên, trong lòng bàn tay có một chiếc gương nhỏ to bằng bàn tay.
Thôi Tiểu Tửu: "Đây là... hình như có hơi quen mắt."
Hình như là... Luân Hồi Kính? Chỉ là hơi nhỏ.
Trong lòng cô thấp thoáng có dự cảm, lại không dám nghĩ nhiều.
Linh Quân cười nhẹ: "Ta lấy Luân Hồi Kính làm trung gian, rót vào thời không chi lực, có thể cho chúng ta đi vào quá khứ thời gian ngắn."
Mặt kính tối đen bỗng tách ra ánh sáng, Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, đã phát hiện bản thân và Linh Quân đang đứng trên một mặt hồ kính tối đen không thấy bến bờ.
Ngay phía trước có một cánh cửa màu lam sẫm.
Thôi Tiểu Tửu có chút do dự: "Quá khứ? Vậy... có thể gây hại gì đối với tỷ không?"
Những thứ liên quan đến pháp tắc thời gian, một khi xúc động, không thể không trả giá một chút đại giới.
"Không sao, công ta làm cho 'thế giới' lâu như vậy, nó cũng phải cho ta chút ưu đãi."
Linh Quân dắt tay Thôi Tiểu Tửu đi đến chỗ cửa: "Chúng ta chỉ đi một chốc lát thôi, hơn nữa, đến khi các nàng tỉnh lại, sẽ chỉ cảm thấy bản thân mơ một giấc mơ thần kỳ."
Lúc này Thôi Tiểu Tửu mới yên tâm.
Bước qua cửa.
Cảm giác trong chớp mắt kia vô cùng kỳ lạ, tựa như xuyên qua một lớp màng, sau đó cô đã thấy được cố nhân.
Cố Y, Vương Giảo, Đường Thu Hà, Phi Phi...
Đối với Thôi Tiểu Tửu mà nói, cô và cố nhân mới xa cách năm năm, nhưng trên thực tế, họ đã cách xa mấy nghìn năm.
Mọi người đều đứng trên mặt kính, xem ra là cùng bị Luân hồi kính kéo đến nơi này.
Cố Y nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân, vừa mừng vừa sợ nói: "Linh đạo hữu, cô tìm được Tiểu Tửu rồi?"
Vương Giảo chớp chớp ướt át trong mắt, trạng thái mấy năm nay của tôn thượng các nàng đều thấy được.
Phi Phi còn (không) thẳng (có) thắn (mắt) hơn, một khối lông xù lao về phía Thôi Tiểu Tửu, bị Linh Quân cản lại.
Linh Quân thản nhiên nói: "Mi đã không còn là hồ ly nhỏ bằng bàn tay trước đây."
Phi Phi giận mà không dám nói.
Thôi Tiểu Tửu nhịn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được cong khóe môi, nói: "Ta và tỷ tỷ đã kết thành đạo lữ rồi, đến đây xin lời chúc mừng."
...
Rời khỏi thế giới do Luân Hồi Kính tạo thành, trong lòng Thôi Tiểu Tửu không khỏi dâng lên chút phiền muộn.
Lần này từ biệt, có lẽ thật sự không thể gặp lại nữa.
Lúc này, Linh Quân nhéo tay cô, bỗng nhiên bế ngang người cô.
Cô cảm giác cơ thể sắp bay lên không, không nhịn được nhỏ giọng hô lên một tiếng.
Linh Quân kề sát tai cô, thấp giọng nói: "Hoàn hồn, đêm nay chính là đêm... động phòng hoa chúc của chúng ta."
Tai Thôi Tiểu Tửu rất nhạy cảm, mang tai lập tức đỏ, còn có xu hướng lan ra khắp tai. Cô dùng tay đập vào Linh Quân một cái, không nỡ dùng sức, giống như con mèo nhỏ đập vào trong lồng ngực Linh Quân.
"Em không quên..." Cô lẩm bẩm nói.
Vạt áo vô ý rũ xuống suối, loang ra một vệt đỏ kiều diễm.
Linh Quân ôm lấy Thôi Tiểu Tửu, đi đến trúc lâu cách đó không xa. Đây là phòng tân hôn của hai người, cũng là nơi ẩn cư trong tương lai.
Năm năm tháng tháng sau này, các cô đều sẽ cùng nhau đi qua, sẽ không phân ly nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip