101 - 102
Chương 101: Sinh viên đang tìm
"......"
Ngon thì đúng là ngon đó... nhưng nghĩ tới việc người làm ra mấy món này là cái đứa đã dụ dỗ, lôi kéo con gái bà đi mất, mẹ Tô đột nhiên thấy... cũng không ngon đến vậy nữa. Mặc dù lúc ăn thì bà từng cảm thấy như được mở mang tầm mắt, đến nỗi ông chồng u mê tình yêu của bà còn tính gạt gẫm để ăn thêm một cái, mấy chuyện đó giờ bà cũng không nhớ nổi nữa rồi.
Con bé kia, thật là gian xảo! Biết Hi Hi kén ăn, vậy mà lại làm ra món ăn ngon cỡ đó. Chính là nhờ tay nghề nấu ăn này mà đã dụ dỗ con gái bà bỏ nhà theo luôn rồi!
Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Tô đoán trúng phải chín phần mười.
Sau đó bà lại rơi vào im lặng lâu hơn nữa. Thật ra bà rất muốn hỏi Tô Thụy Hi: 'Có cần gấp vậy không? Con mới gọi điện nói thích con bé đó có bao lâu đâu, mà giờ đã xác định quan hệ, thành người yêu của nhau rồi? Lại còn phát triển nhanh cỡ đó, cuối tuần còn kêu người ta làm đồ ăn cho con nữa?'
Tô Thụy Hi lại không nhận ra sự im lặng của mẹ, cứ thế nói tiếp: "Bánh mai cua này ngon lắm, phần con ăn là không có ớt, vì con không ăn được cay nên mới để phần có ớt đem qua cho ba mẹ đó."
Sao bà thấy con gái bà thật ra cũng khônghiếu thảo tới mức đó vậy? Mẹ Tô vừa nghĩ tới đó đã lắc đầu bỏ qua, cười khẽ một tiếng: "Hi hi."
Tô Thụy Hi vừa lựa rau, vừa tiếp tục nói trong điện thoại: "Mẹ đừng thấy ít nha, người ta giới hạn số lượng mua đó."
Cuối cùng mẹ Tô cũng không nhịn được nữa: "Khoan đã nào." Bà bóp trán hỏi: "Giới hạn là sao? Không phải bạn gái con làm hả?"
"Là em ấy làm đó, nhưng mà khách đông quá, không giới hạn là bị tranh nhau mua sạch từ sớm rồi, nên em ấy phải giới hạn số lượng mua đó."
"Con mua mà cũng bị giới hạn luôn hả?"
"Chứ sao, con cũng là khách hàng mà."
Mẹ Tô hít sâu một hơi, trong lời của con gái, bà nghe ra được một tầng ý nghĩa đáng sợ: 'Con gái ruột của mình, muốn mua mấy cái bánh ở chỗ bạn gái, mà còn phải... tự bỏ tiền ra mua!'
Mẹ Tô vừa chua xót vừa nói thêm vài câu với con gái rồi mới cúp máy. Vừa xoay người lại đã thấy ông chồng đang hầm hầm: "Tôi nói rồi, không thể để con bé tự tìm bạn gái được, bà nhìn đi, coi nó tìm ai kìa! Cái cô kia nhất định không phải người tốt! Lại còn bắt con gái mình bỏ tiền mua mấy cái bánh nữa, quá đáng! Đến một miếng bánh cũng không nỡ mời nó ăn!"
Mẹ Tô nhìn ba Tô, trong lòng càng thấy mệt:
"Ông đừng nói nữa, ông có phản đối thế nào thì Hi Hi cũng không nghe đâu. Ông mà phản đối một cái, là nó cắt đứt quan hệ cha con với ông liền, đến lúc đó ông biết thế nào là hai chữ 'hối hận'. Mà ông đứng đó làm gì? Tôi với con gái nói chuyện, ông nghe hết rồi hả?"
Ba Tô xẹp lép: "Tôi... tôi cũng chỉ lo cho con thôi mà."
Không quan tâm ba mẹ Tô ra sao, Tô Thụy Hi chọn thêm mấy loại rau cô thích, rồi mua thêm ít tôm với bò bít tết, sau đó đẩy xe ra quầy tính tiền. Trong lúc xếp hàng, cô còn nghe thấy cặp đôi đứng trước đang cãi nhau.
Cô gái trách bạn trai: "Tại hôm qua anh tăng ca, tụi mình mới từ 520(*) biến thành 521 đó!" Bạn trai thì đang năn nỉ xin tha... những câu đó cô không để tâm, nhưng câu vừa rồi lại lọt vào tai cô.
(*)Ngày 520: là ngày 20 tháng 5, trong tiếng Trung thì tháng được viết trước ngày nên 520 trở thành mật mã yêu thương kinh điển, cũng là ngày tỏ tình đặc biệt của Trung Quốc.
Hôm qua là 520, hôm nay là 521!
Nghĩ tới đó, Tô Thụy Hi quay xe, định mua thêm ít hoa tươi và nến thơm. Tâm trạng cô tốt hẳn lên, vì hôm qua cô không phải tăng ca, mà Tôn Miểu cũng không ra quầy bán. Tuy cả hai đều quên mất hôm qua là 520, nhưng thật sự cả hai đã cùng nhau trải qua cả một ngày.
Hơn nữa, còn hôn nhau nữa đó!
520 đầu tiên, buổi hẹn đầu tiên, tuy chỗ hẹn và nội dung hẹn hò có hơi độc lạ, nhưng Tô Thụy Hi lại thấy rất vui. Hôm qua chưa để ý, thì hôm nay bù lại cũng được mà, như cặp đôi lúc nãy ấy.
Mua xong mấy thứ đó, cô vui vẻ về nhà. Dự định sẽ lên mạng tìm vài video hướng dẫn nấu ăn. Dù chưa biết nấu, nhưng sơ chế nguyên liệu thì cô vẫn làm được! Có thể cô không biết cắt rau, nhưng chẳng lẽ tới rửa rau mà cô cũng không biết nữa sao?
Bên Tô Thụy Hi vui vẻ, còn bên Tôn Miểu, đồ ăn cũng dần bán hết. Hôm nay Đồng Vũ Vi nghỉ, nên cũng ghé qua. Cô ấy gọi một phần hoành thánh bong bóng và một phần bánh mai cua, ngồi ăn tại chỗ. Vừa tới nơi đã hỏi ngay: "Cô chủ Tôn, bánh kẹp thịt bò của tôi còn cơ hội quay lại không vậy?"
Tôn Miểu không trả lời, cô ấy đành thở dài rồi gọi món. Ngồi ăn đàng hoàng, cắn hai ba miếng là hết một cái bánh mai cua, cô ấy ăn mà mặt mày hớn hở. Ăn xong rồi, cô ấy im lặng một lát, lúc trả tiền còn phải nhấn mạnh với Tôn Miểu: "Cho dù bánh nhân thịt heo cải muối có ngon thật, nhưng vị trí số 1 trong tim tôi vẫn là bánh kẹp thịt bò! Tôi sẽ không đầu hàng đâu!"
Đúng là fan độc quyền, khó chiều ghê!
Tôn Miểu âm thầm phàn nàn trong lòng, rồi tiếp tục đón khách, là mẹ con Chu Linh. Chu Linh chạy trước, hối: "Mẹ nhanh lên! Chậm chân lỡ chị ấy bán hết thì sao?"
"Rồi rồi, con chạy nhanh quá mà."
Hai mẹ con một trước một sau đến quầy, mỗi người gọi một phần. Tới lúc này cũng đã 2 giờ chiều rồi, dù không có khách mới, nhưng nhờ những khách quen mua đều tay, số bánh mai cua cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tôn Miểu tính toán một chút, chắc chắn hôm nay trước 6 giờ sẽ bán hết.
Thời gian làm việc của cô nàng cũng từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, nhưng giờ đổi thành 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, bởi vì cô nàng muốn tranh thủ về sớm nấu cơm cho Tô Thụy Hi, rồi cùng nhau ăn tối.
Thật ra trước đây, dù là từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, nhiều hôm cô nàng cũng bán xong sớm mà được về. Nhưng cũng có những ngày như hôm nay, khách thưa, phải bán tới chiều tối mới hết. Trước đây một mình thì không sao, bán tới mấy giờ cũng không vấn đề, giờ có người yêu rồi, cô nàng muốn kết thúc sớm, rồi về bên cạnh Tô Thụy Hi.
Rất kỳ lạ, Tôn Miểu cảm thấy, cô nàng đã có một chỗ để trở về, đã có cái gọi là "nhà".
Cô nàng là trẻ mồ côi, lần gần nhất cô nàng có cảm giác đó là khi cô nàng mua được căn nhà phố nhỏ hai tầng. Khi ấy cô nàng nghĩ, đó là nhà của mình rồi, phải cố gắng vì nơi này, nghĩ tới mà tim cũng thấy ấm áp.
Nhưng bây giờ, lại không giống. Trái tim cô nàng vẫn thấy đầy, nhưng lần này lại đầy đến không còn kẽ hở, cả người cô nàng như được sưởi ấm bởi một đốm lửa rực sáng ngay giữa ngực.
Đó là nhà của cô nàng, là nơi có người cô nàng yêu thương, cô nàng không còn là một cánh bèo trôi dạt không nơi nương tựa nữa.
Những căn phòng trọ thuê không thể gọi là nhà được, đó chỉ là nơi tạm trú, như chim di trú sẵn sàng bay đi bất cứ lúc nào vì đủ thứ lý do. Còn bây giờ, cô nàng đã có chốn dừng chân, chẳng còn muốn đi đâu nữa.
Tất nhiên, bây giờ quan trọng nhất vẫn là bán hết số ssồ ăn trước mặt.
Tôn Miểu mang đồ ăn cho mẹ con Chu Linh. Hai người không đi, ngồi luôn xuống bàn nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu với Tôn Miểu. Nhiều khách quen đều như vậy, không thích mang đi, thà ngồi ở bàn nhỏ, ngồi ở bồn hoa bên đường, hay thậm chí cầm đồ ăn nóng hổi mà ngồi xổm ở lề đường ăn hết tại chỗ.
Đây là sức hút riêng của Tôn Miểu, một luồng khí chất đời thường nhưng tỏa sáng, khiến những người vốn khép kín, lạnh nhạt cũng muốn đến gần, tận hưởng một chút ấm áp này.
Huống chi là như mẹ con Chu Linh, họ đã thay đổi nhờ ảnh hưởng của Tôn Miểu, nên lại càng không muốn rời đi.
"Chị Tôn ơi, mẹ em nói chị dọn về số 11, ở chung với chị hàng xóm rồi hả?"
"Ừm." Tôn Miểu vừa đặt bánh mai cua xuống, vừa nở nụ cười nhẹ: "Hôm qua còn trò chuyện mấy câu với mẹ em, chị nghe nói nhà bà Lý có nuôi chó, con chó nhà bà ấy thân thiện dễ thương lắm."
"Là em gái trong nhà nuôi á, thân thiện cực kỳ, thường thì là ông nội dắt nó đi dạo. Sáng nay mẹ em gặp bà Lý, về còn kể là con Samoyed nhà bà ấy mê món gà của chị lắm, ăn sạch trơn luôn!"
Hôm nay là 21 tháng 5, cũng không còn bao lâu nữa là tới kỳ thi đại học. Nhưng thái độ của Chu Linh lại khá thoải mái, đó là chuyện tốt. Tôn Miểu không hỏi đến thi cử, cô nàng hiểu tính cách Chu Linh, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, giờ không cần gây thêm áp lực.
"Nó thích là được rồi."
"Mẹ em còn định nhờ cô giúp việc nấu súp gà nữa kìa, mà sau đó lại nghĩ, vẫn là chị nấu ngon nhất, nên dẫn em tới đây luôn!"
Nhắc tới đó, cô bé còn liếc mẹ mình một cái: "Mẹ, ngon không?"
"Ngon, còn ngon hơn cả Viên Phúc Lâu."
Trời biết bao nhiêu lần Viên Phúc Lâu bị đem ra so sánh với Tôn Miểu. Cùng là đầu bếp, trong lòng Tôn Miểu cũng âm thầm thắp nhang cho những người kia. Nhưng thật ra cũng không trách họ được, bởi vì Tôn Miểu có "buff" rồi, sao có ai mà so được.
"Con cũng thấy vậy á!"
Chu Linh được mẹ khen thì vui như trúng số. Một phần hoành thánh bong bóng đối với người ăn khỏe thì hơi ít, nhưng với Chu Linh lại vừa đủ. Nhất là giữa trưa cô bé đã ăn chút gì đó lót bụng rồi, giờ ăn xong thấy hơi no.
Hai mẹ con còn gói thêm một phần hoành thánh đem về cho ba của Chu Linh.
"Chị Tôn ơi, hẹn gặp lại lần sau nha~"
Tôn Miểu vẫy tay chào hai mẹ con, nhìn họ vừa đi vừa trò chuyện, trong lòng không khỏi cảm thán: "Tốt quá rồi."
Nhưng khi Tôn Miểu đang cảm thán cuộc sống êm đềm, thì trên mạng lại đang xôn xao. Tính từ lúc cô nàng ngừng bán bánh cuốn, đã ba ngày rồi. Đám sinh viên ở khu trường học đã lập hẳn một nhóm chat tên "Chiến dịch truy tìm quầy bánh cuốn" và thề phải "tóm" được Tôn Miểu bằng mọi giá.
Nhóm sinh viên này rất có chí khí, còn lập cả kế hoạch hẳn hoi, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có sinh viên chuyên ngành quản lý thị trường còn đi điều tra, tìm hiểu xem chỗ nào có thể bày quầy và chỗ nào đông người nhất.
Trước đó họ đã biết, Tôn Miểu có đủ giấy tờ hợp pháp, còn góp phần thúc đẩy sự hợp pháp hóa các quầy hàng ở khu phố trường học. Thế nên họ suy đoán, chắc chắn cô nàng sẽ chọn nơi đông đúc và được phép bày bán.
Dựa vào đó, dưới sự chỉ huy của nhóm trưởng, họ tỏa đi khắp thành phố tìm kiếm tung tích Tôn Miểu. Cũng không phải không có manh mối, họ đã tìm được tới cổng sau bệnh viện... nhưng trong quá trình hỏi thăm thì lại xảy ra chút sai sót, cuối cùng không khớp với thông tin của cô nàng.
Vì trong nhóm sinh viên ngây thơ trong sáng ấy, cũng có vài người đầu óc không được nhanh nhạy, mở miệng hỏi ngay: "Ở đây có quầy bánh cuốn nào siêu ngon không ạ?" Người ta đáp: "À? Không có đâu, nhưng chỗ tụi tôi trước đây có một quầy cơm chiên trứng siêu ngon, mùi thơm lan cả phố..."
"Cảm ơn nhiều ạ!"
Câu sau còn chưa nghe xong, đã quay đầu bỏ đi rồi.
Ba ngày trôi qua, liên tục ba ngày vẫn tay trắng hoàn toàn.
Chương 102: Chủ quầy có ở đây không?
[Sao lại như vậy được chứ?! Mấy người có nghiêm túc đi tìm không đó? Làm gì có chuyện không tìm ra chứ?!]
[Hu hu hu, bánh cuốn... Ba ngày rồi tui chưa được ăn bánh cuốn, đến mùi cũng không ngửi thấy, tui sắp lên cơn nghiện rồi!]
[Hay nói quá, sao không tự đi tìm thử đi?!]
[Kế hoạch là do tôi phân tích ra đó nha, tôi cũng có công với mọi người chứ bộ!]
Đám sinh viên tìm hoài không ra, cuối cùng dồn hết hy vọng lên mạng. Họ đăng bài tìm kiếm quầy bánh cuốn trên các app lớn trong thành phố.
Phần lớn cư dân mạng khi thấy cái giá "30 tệ một phần bánh cuốn" thì đều ngỡ ngàng rồi nghi ngờ, thậm chí tưởng đây là một trò truyền thông dàn dựng.
[Bánh cuốn gì mà 30 tệ?! Cho không còn chưa chắc đã ăn!]
[30 tệ?! Chủ quầy này chắc phát điên vì tiền rồi!]
[Gì kỳ vậy, một chiếc xe đẩy lề đường mà cũng PR dữ vậy hả?!]
Đám sinh viên nhìn những bình luận đó thì im lặng hết. Bởi vì... cảnh tượng này quá quen thuộc. Hồi đầu khi nghe đám sinh viên đầu tiên ăn thử rồi khen lấy khen để, bọn họ cũng từng có phản ứng y chang vậy. Kết quả thì... bị vả mặt nhanh như chớp. Ăn một miếng là biết ngay xứng đáng, cực kỳ xứng đáng với giá đó!
Thậm chí còn thấy... rẻ nữa kìa.
Sinh viên tuy trải đời chưa nhiều, nhưng đâu có ngốc. Món ăn giá bao nhiêu thì đáng bao nhiêu, trong lòng bọn họ tự biết hết. Sinh viên có thể bị hớ, nhưng bị hớ một lần thôi là đủ, nếu ăn không ngon thì lên nhóm của trường bóc phốt ngay, đảm bảo chủ dẹp quầy luôn.
Nhưng mà tất cả đều bị thuyết phục. Chứng tỏ món bánh cuốn này ngon tới mức nghịch thiên cải mệnh!
Bọn họ không thèm để ý mấy lời bên ngoài, chỉ chăm chăm đi tìm "người có duyên", hy vọng sẽ có một netizen nào đó rơi từ trên trời xuống, giúp bọn họ tìm ra địa điểm của quầy bánh cuốn. Có vài bạn từng chụp hình lại, cũng đem ảnh post lên mạng.
Phải nói là hình bánh cuốn đẹp thật! Dù chỉ chụp sơ sơ, cũng thấy hấp dẫn quá chừng. Người chưa ăn nhìn thôi cũng chảy nước miếng, người từng ăn rồi thì càng cồn cào hơn, như thể hương vị vẫn còn vương trong miệng.
Chỉ tiếc là khi nuốt xuống chỉ có nước miếng, không phải bánh cuốn.
Trong lúc mọi người còn đang miệt mài truy tìm, thì bài đăng đã bị hai sinh viên Tiếu Tiếu và Man Man chuyển tiếp vào nhóm khách ruột của Tôn Miểu. Một đợt thảo luận mới lại bùng lên:
[Tui đã nói rồi, đừng để đám sinh viên vô nhóm! Tụi nó không kiềm chế nổi đâu! Rồi sẽ đăng lên cho cả thiên hạ biết, hoàn toàn không ý thức được tụi nó chính là đối thủ tiềm năng của tụi mình!]
[A a a, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện! Con nguyện ăn thêm 30 bữa hoành thánh bong bóng của cô chủ Tôn! Chỉ mong đám sinh viên đừng tìm ra!]
[Bạn lầu trên, bạn muốn cả cá lẫn gấu à?!]
[Nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy trong phần bình luận có người đăng vùng tìm kiếm của tụi nó luôn rồi! Tụi sinh viên này làm việc nghiêm túc quá trời, đúng là nhằm thẳng vào cô chủ Tôn đó!]
[Tui cũng thấy rồi! Tụi nó chọn toàn mấy chỗ cho phép buôn bán, lại có lượng người qua lại lớn. Theo lý mà nói, chắc chắn sẽ tìm được.]
[Nhưng mà cô chủ Tôn đâu đi đường bình thường đâu, trừ lần đầu ở khu trường học, sau đó toàn tìm mấy chỗ ít người. Cô ấy mê cột đèn thứ hai mà! Ha ha ha!]
[Ủa? Trong bản đồ tìm kiếm, tụi nó có ghé cổng sau bệnh viện thành phố? Ủa chẳng phải đó là nơi đầu tiên cô chủ Tôn bán cơm chiên trứng sao?]
Nhóm khách ruột lập tức rối rít, từng dấu chấm than bay qua màn hình, rồi lần lượt tag những người từng vì cơm chiên trứng mà vào nhóm:
[Nhịn đi! Ráng nhịn cho tui! Không được để lộ nửa chữ!]
Trong khi nhóm thực khách đang phòng thủ nghiêm ngặt, lại có sinh viên phát hiện ra một manh mối. Có người bình luận rằng: [Sao thấy cảnh này quen ghê? Hình như lần trước cũng có vụ gì đó... À đúng rồi, vụ bánh kẹp thịt bò!]
Sinh viên lập tức điều tra theo manh mối, quả nhiên lôi ra được vụ "bánh kẹp thịt bò" trong truyền thuyết. Dù món đó khác, địa điểm cũng khác, nhưng tỷ lệ trùng lặp với tình huống hiện tại lên tới... 70%!
Cũng là cực kỳ ngon, giá cũng cao ngất! Cũng là nói nghỉ bán cái là biến mất tiêu! Đặc biệt là phần bình luận bên dưới cũng y hệt, toàn dân nói chuyện kiểu bí mật, gợi ý bằng mật mã!
Cảnh tượng y chang như bây giờ, có người hiểu được, có người thì mù tịt.
Thế là "Gì kỳ vậy? Chị này còn bán bánh kẹp thịt bò nữa hả? Mà bánh kẹp thịt bò thì rẻ quá trời, 10 tệ một cái, rẻ hơn bánh cuốn nhiều luôn đó!"
Nhưng nghĩ đến mức độ ngon của bánh cuốn, dù chưa từng ăn bánh kẹp thịt bò, tụi sinh viên cũng tin chắc bánh kẹp thịt bò đó nhất định cũng... ngon bá cháy!
Khi sinh viên lần theo đầu mối, thì Tôn Miểu lại đang tiếp đón khách mới. Thời đại này, luôn có vài người trẻ vì tò mò kiểu "xem thử món gì mà mắc dữ vậy" mà nhảy vào. Phần lớn đều bị hớ, nhưng cũng có thiểu số gặp được may mắn, ví dụ như... Tôn Miểu.
Những người như vậy không nhiều, nhưng có vài người, ăn thử xong là vừa ăn tại chỗ vừa mua đem về. Dân bản địa đúng là mê món hoành thánh bong bóng hết biết, chẳng trách có mấy dì tuần nào cũng chạy lên Cô Tô để ăn hoành thánh. Còn vụ trốn vé thì... không nên đâu nha.
Chỉ cần ăn thử hoành thánh của Tôn Miểu, là lập tức "lọt hố", không dứt ra nổi. So ra thì món bánh mai cua nướng không được dân bản địa chuộng bằng.
Thật ra ở đây cũng có người ăn bánh nướng, nhưng phần lớn ăn vị ngọt. Mà khu vực này lại chuộng mặn. Có người nói tiếng phổ thông pha giọng địa phương, nghe xong nhân bánh là cải muối với thịt bằm, còn có ớt nữa, là lập tức lắc đầu liên tục:
"Bỏ ớt là không được đâu, phải nhân đậu đỏ mới ngon chứ!"
Tôn Miểu cũng không giải thích gì, vẫn ngồi bình thản trên ghế. Có khách cần thì cô nàng đứng dậy làm, không thì ngồi lướt điện thoại một chút. Cô nàng còn nhớ chuyện mua gà thả vườn của chủ nhà cũ về nấu súp cho Tô Thụy Hi, nên giờ đang nhắn tin hỏi.
Nói thật, nếu không phải vì Tô Thụy Hi, thì chắc gì cô nàng chịu bỏ tiền mua mấy con gà thả vườn đó. Vì... mắc quá trời. Cô nàng tự ăn thì gà ta bình thường là đủ. Mấy con gà ngon hơn, cô nàng đã ăn thử trong không gian Hệ Thống rồi. Đầu bếp nào mà không thử đồ mình nấu? Không ăn sao biết vị ra sao?
Gà ngoài đời dù ngon, cũng không thể ngon bằng đồ Hệ Thống cung cấp.
Đã ăn đồ ngon nhất rồi thì làm gì còn thèm gà của chủ nhà cũ nữa chứ? Nhưng mà Tô Thụy Hi chưa ăn. Cô lại mê húp súp gà, hôm qua vừa thấy nồi súp là mắt sáng rỡ, còn húp liền mấy chén.
Chính vì vậy, Tôn Miểu mới canh cánh chuyện mua gà thả vườn của chủ nhà cũ.
@Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng: [Chị ơi, chị có ở nhà không?"
@Chủ nhà: [Có chuyện gì không em?]
Thấy chủ nhà trả lời, Tôn Miểu lập tức nói rõ lý do, còn nói khéo, nịnh nọt mấy câu dễ nghe. Nhưng chủ nhà vẫn do dự: [Gà đó để dành cho con gái tôi, nó mới cưới không lâu, lỡ sau này có em bé thì có gà hầm bồi bổ.]
Ba mẹ thương con, luôn nghĩ xa như vậy.
Tôn Miểu âm thầm cảm thán trong lòng: 'Chị ơi, con gái chị mới cưới thôi mà! Còn chưa có bầu nữa!'
Nhưng nếu nói thẳng vậy thì chắc bị mắng ngay, nên cô nàng chỉ biết vừa tình cảm vừa lý lẽ khuyên nhủ. Cuối cùng, cũng thành công thuyết phục chủ nhà bán cho 2 con gà mái. Dù gì thì con gái của chủ nhà còn lâu mới có bầu, thời gian đó đủ nuôi thêm vài con gà nữa rồi.
Dĩ nhiên là giá cũng không rẻ, 2 con hết 500 tệ, một con 250 tệ.
Cái giá này khiến Tôn Miểu vừa mua vừa mắng bản thân "đúng là đồ 250(*)". Mua online chắc chắn rẻ hơn, nhưng online thì là gà đông lạnh, sao so được với gà tươi vừa giết?
(*)Đồ 250: là một từ tiếng lóng dùng để chửi người khác ngu, khờ bên Trung.
Với Tôn Miểu bây giờ, số tiền này không tính là lớn. Cô nàng thấy mắc chỉ vì nghèo lâu quá, nghèo riết quen rồi. Đối với Tô Thụy Hi thì số tiền đó chỉ là chuyện nhỏ như chơi. Nhưng tình cảm thật sự không thể nhìn vào số tiền, mà là nhìn giá trị của nó đối với người đó lớn đến chừng nào.
Một người từng nghèo đến mức sợ hãi như Tôn Miểu, nay sẵn sàng tiêu tiền vì Tô Thụy Hi, chính là vì thật lòng thích cô.
Tình cảm này, có thể chưa gọi là "yêu", vì với Tôn Miểu, "yêu" là một từ nặng nề. Nhưng nhất định là thích, là chân thành.
Thỏa thuận xong xuôi, chuyển khoản xong, Tôn Miểu chỉ chờ bán hết bánh mai cua là đi lấy gà.
Dù bánh mai cua không bán chạy lắm, nhưng cũng chỉ còn lại hơn 10 cái. Tôn Miểu nghĩ bụng: 'thôi đem về tự ăn luôn'. Vì có bỏ ớt, Tô Thụy Hi không ăn được, nên cô nàng định tối ăn 5 cái, sáng mai ăn 5 cái.
Bán cho khách thì không nên để qua đêm, nhưng tự ăn thì không sao.
Nghĩ vậy, cô nàng bắt đầu thu dọn. Gom rác, dọn xe đẩy về lại trạng thái gọn gàng. Cô nàng xách theo mấy cái bánh còn lại, lái xe đi. Bây giờ mới 5 giờ chiều, Tô Thụy Hi có nhắn vài tin, cô nàng cũng đã xem rồi.
Cô rất nghiêm túc rửa rau mua về, chỉ là thao tác hơi vụng. Ví dụ như đậu bắp, chỉ cần rửa sạch bên ngoài rồi luộc lên mới gọt, thì Thụy Hi lại gọt cả đầu lẫn cuống ngay lúc rửa, khiến hạt trắng bên trong văng ra tung toé.
Tô Thụy Hi còn nhắn: "Trái đậu bắp lỳ lợm quá!"
Tôn Miểu xem xong cười vui cực kỳ: "Lần sau để em làm, chị chờ em về nhà nha."
Câu "chị chờ em về nhà" làm tim Tô Thụy Hi đập lộn xộn luôn, nhưng cô chỉ nhắn lại một chữ: "Ừm."
Tôn Miểu chạy vòng ra bãi rác để bỏ rác trước, rồi mới ghé nhà chủ cũ. Chủ nhà đã dặn người lớn tuổi trong nhà sẵn, lúc cô nàng tới thì hai con gà đã bị trói gọn gàng, cô nàng chỉ cần để lên xe là xong.
Nghĩ một hồi, cô nàng cũng không đem bánh mai cua về nhà, mười mấy cái chia đôi, một nửa tặng chủ nhà, một nửa tặng mẹ của Khai Tâm. Khai Tâm đi chơi rồi, nên cô nàng đưa cho mẹ cô bé, còn dặn kỹ là trong đó có ớt, nếu cô bé không ăn được cay thì đừng cho ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip