15 - 16

Chương 15: Cô đang ăn gì thế?

Thao tác của Tôn Miểu có thể không lưu loát được sao? Mấy thao tác này, ngay cả nhắm mắt cô nàng cũng biết phải làm thế nào. Nói thật là cô nàng làm món này tới mức ngán tới tận cổ rồi, thật sự là ngán tới phát ói.

Nhưng... ăn ngon lắm.

Tôn Miểu vốn thích ăn cay, chỉ là mức độ cay của cô nàng cũng chỉ ở mức nhẹ thôi. Nhưng mà phải công nhận, nước lẩu cay mà cô nàng nấu đúng là ngon thần sầu, rau củ, thịt thà bỏ vô ngập tràn hương vị đặc sắc. Dạo gần đây, khách đến quầy Ăn Di Động Miểu Miểu ăn lẩu cay, mười người thì hết chín người là nhắm ngay nồi nước lẩu này.

Cho nên, lần nào cũng vậy, nước lẩu cay bán hết sạch, còn nước trong thì còn dư cả đống phải mang về.

Về nhà rồi, cô nàng tự xử lý được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn phần còn lại... thiệt sự không ăn nổi nữa thì chỉ có nước đổ đi. Nhưng Tôn Miểu lại không biết, nếu nói chuyện này cho Tô Thụy Hi nghe, chắc chắn người ta sẽ đau lòng xót xa lắm.

Ban đầu, Tôn Miểu cũng không để ý việc Tô Thụy Hi đang nhìn mình, cứ thế làm việc tay chân lanh lẹ, động tác mượt như nước chảy mây trôi. Nhưng làm được một hồi, cô nàng bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của đối phương, rồi thì... động tác tự nhiên cũng không còn lưu loát như ban đầu.

Dù cô nàng thừa biết giữa mình và Tô Thụy Hi không có khả năng gì hết, nhất là sau khi biết đối phương sống trong khu biệt thự cao cấp Thúy Đình Nhã Uyển, cô nàng lại càng hiểu rõ "không thể" là thế nào. Lúc tán dóc với anh bảo vệ, anh ấy còn bảo: "mỗi căn biệt thự trong đó đều mấy chục triệu, riêng tiền sửa sang nội thất cũng đã 10 - 20 triệu, chủ nhà ai cũng có "mục tiêu nhỏ" để tiến tới.

"Mục tiêu nhỏ" đó hả! Tôn Miểu nghĩ tới thu nhập của quầy ăn nhỏ mình dựng ra, ngày kiếm 1.000, tháng giỏi lắm được 50.000, nghe thôi đã thấy hai thế giới cách biệt ngút ngàn rồi. Người ta tính tiền theo đơn vị triệu, cô nàng phải cân nhắc từng đồng tiền lẻ.

Dù rằng cũng không chắc anh bảo vệ có chém gió không...

Biết là không có hy vọng, nhưng crush vẫn là crush, nhịp tim thình thịch sao ngăn cản nổi, nhất là lúc crush cứ lẳng lặng nhìn mình chăm chú như vậy, Tôn Miểu có cảm giác phải cố gồng mình lên mới không phạm sai sót.

Cô nàng còn nghĩ: may mà khách ảo trong hệ thống đều là những người không quen biết, chứ nếu cho một trăm Tô Thụy Hi đứng đó nhìn mình nấu ăn... chắc cô nàng bị "ngộp thở" chết mất!

Tôn Miểu nhanh chóng làm xong phần lẩu của Tô Thụy Hi, nêm nếm gia vị đúng khẩu vị của cô, đặt qua một bên, ra hiệu đã có thể ăn được rồi.

Thấy Tô Thụy Hi bắt đầu ăn, Tôn Miểu cũng lấy hộp cơm giữ nhiệt từ dưới bàn bếp ra, tìm một góc yên tĩnh để ăn tối. Cô nàng không dùng hộp cơm dùng một lần, mà là hộp cơm giữ nhiệt hẳn hoi, bên trong đựng món ăn nhà làm.

Tôn Miểu ăn rất ngon lành. Tay nghề nấu nướng bây giờ của cô nàng thật sự đã lên tầm cao mới, tuy mấy món xào không đỉnh như cơm chiên trứng hay lẩu cay, nhưng tay nghề đã vững thì kiểu gì cũng ổn cả. Một thông thì trăm thông, đâu thể kém cỏi được.

Hôm nay, cô nàng chuẩn bị cho mình món bò xào ớt xiêm, thêm một quả trứng chiên, một dĩa cải thảo xào, rồi ăn với cơm trắng tự tay nấu.

Chỉ một câu thôi "ăn đi, bảo đảm ăn xong im re chẳng nói nổi câu nào."

Ăn được một lúc, Tôn Miểu lại phát hiện ra một chuyện khác. Ban đầu Tô Thụy Hi còn ăn rất đàng hoàng, nhưng không biết từ khi nào, lại bắt đầu... nhìn cô nàng chằm chằm.

Tôn Miểu cảm thấy mình sắp ăn không nổi nữa, cô nàng còn cố ý dịch người qua một chút, đứng nép qua một bên vì bên đó không có chỗ ngồi. Theo lý mà nói, mùi đồ ăn bên cô nàng cũng đâu có bay tới chỗ Tô Thụy Hi được đâu chứ?

Tôn Miểu còn tưởng mình nhầm, bèn cúi đầu ăn thêm mấy miếngg. Ai dè vừa ăn lại phát hiện ra cô nàng không hề nhầm, Tô Thụy Hi đang nhìn cô nàng thiệt.

Tôn Miểu ngẩng đầu lên, quay sang nhìn thẳng Tô Thụy Hi. Nhưng vừa bị bắt quả tang, Tô Thụy Hi lại cúi đầu giả vờ chăm chú ăn lẩu.

Tôn Miểu đành quay về tiếp tục ăn. Thế mà chưa kịp yên ổn được mấy miếng, lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ đối diện.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Tô Thụy Hi lại đang cúi mặt ăn.

Lần này, Tôn Miểu nhịn không nổi nữa, lên tiếng trước:

"Ờm... Chị Tô, chị có chuyện gì à?"

Bị bắt tại trận, Tô Thụy Hi vẫn giữ vững bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm thừa, như thể đang trò chuyện về thời tiết vậy:

"Cô đang ăn gì thế?"

"À... bữa tối tôi tự làm."

"Có món gì vậy?"

"Mấy món xào thôi."

Tô Thụy Hi khẽ mím môi, đã mở miệng hỏi rồi, lòng hiếu kỳ bị khơi lên, không hỏi cho rõ thì cứ ngứa ngáy khó chịu. Cô dứt khoát hỏi luôn:

"Là món gì xào vậy?"

Lúc này Tôn Miểu mới hiểu ra ý, bèn thật thà đáp:

"Là thịt bò xào ớt xiêm, thêm trứng chiên với cải thảo xào."

Cô nàng chỉ trả lời vậy thôi, cũng không ngỏ ý mời Tô Thụy Hi ăn thử. Vì trong lòng cảm thấy, tự dưng mời người ta ăn cơm riêng của mình, có hơi kỳ.

Huống hồ, nhìn Tô Thụy Hi cũng là người sạch sẽ ngăn nắp, đồ mình đã ăn mấy miếng rồi, sao tiện mời nữa?

Quả nhiên, Tô Thụy Hi cũng chẳng đòi ăn thử, chỉ gật đầu nhè nhẹ:

"Ừm, ngon không?"

"..."

Câu này đúng là khó trả lời ghê. Tôn Miểu thầm nghĩ, đương nhiên là ngon rồi, tay nghề cô nàng ở đó mà! Tuy không dám so với đầu bếp bậc thầy, nhưng món gia đình thế này mà còn thua người ta thì cũng quá kỳ cục.

Có điều, nếu thẳng thắn tự khen thì nghe cũng tự luyến quá. Thế là Tôn Miểu đành khiêm tốn đáp:

"Cũng được, bình thường thôi."

Tô Thụy Hi nghe vậy cũng thôi, không hỏi thêm, tiếp tục cắm cúi ăn lẩu. Nhưng lúc nhìn thấy Tôn Miểu ăn ngon lành bên kia, cô vẫn không nhịn được mà âm thầm suy nghĩ:

'Không biết đồ cô nàng nấu, có thật sự ngon vậy không nhỉ?'

Tô Thụy Hi đang chậm rãi ăn thì bên tai bỗng vang lên tiếng động cơ xe gầm rú. Cái tiếng này trong khu biệt thự của họ vốn chẳng hiếm, Tô Thụy Hi nghe riết quen tai, chẳng buồn để ý nữa. Ban ngày thì còn ầm ĩ, chứ đến tối, đám phú nhị đại này cũng biết điều, rón rén đạp ga mà vào khu, không thì bị toàn khu ghim cho thì khỏi sống yên.

Nhưng Tôn Miểu cũng ngẩng đầu nhìn theo, vì những người đi siêu xe này, phần lớn đều là khách ruột của cô nàng.

Quả nhiên, một chiếc siêu xe cực ngầu rẽ tới, phanh kít bên đường. Một người phụ nữ từ ghế lái bước xuống, đôi chân dài miên man đập ngay vào mắt, lướt thẳng tới trước xe đồ ăn của Tôn Miểu.

Trời tháng Tư, 7 giờ tối gió lạnh buốt, vậy mà cô ấy lại mặc quần siêu ngắn, áo hai dây, khoác ngoài là một chiếc jacket kiểu hiphop, nhìn vào không biết nên hỏi là cô ấy sợ lạnh hay sợ nóng nữa.

Tôn Miểu thì chẳng bận tâm lắm, khách hàng thích gì mặc nấy, cô nàng không ý kiến.

Cô gái hiphop đó tươi cười chào hỏi rất tự nhiên:

"Yo, cô chủ nhỏ, tôi lại tới rồi nè!"

"Chào cô, muốn ăn gì nào?"

Cô gái lướt mắt qua quầy đông lạnh, báo xong món mình chọn, vốn định đi tìm chỗ ngồi, nhưng vừa đảo mắt đã thấy Tô Thụy Hi. Cô ấy lập tức kéo kính râm màu hồng xuống, cười toe:

"Ủa, chẳng phải chị Tô của em đó sao? Sao chị cũng ngồi đây ăn lẩu lề đường vậy nề?"

Ồ, hóa ra là người quen!

Tôn Miểu liếc qua Tô Thụy Hi bên cạnh, nhìn mặt cô thì chẳng có gì thay đổi, nhưng Tôn Miểu lại vô thức cảm thấy biểu cảm của Tô Thụy Hi có chút khó chịu. Cảm giác giống như hồi tiểu học, cô nàng lén lút dùng tiền giấu trong cặp đi mua mì cay, rồi bị cô giáo ở trại mồ côi phát hiện vậy.

Quả nhiên, cô gái hiphop bên cạnh lên tiếng:

"Chẳng phải chị bị đau bao tử sao? Hôm trước trong buổi tiệc tôi còn nghe nói chị đau đến mức mặt mày toát mồ hôi lạnh, sao bây giờ lại ăn lẩu lề đường vậy?"

Tôn Miểu cảm thấy mình phải giải thích một chút cho quầy lẩu và crush:

"Tôi có làm món không cay, lại còn rất dễ tiêu, phù hợp với bao tử, rất thích hợp với chị Tô."

Cô gái hiphop cười hì hì hai tiếng:

"Được, đúng rồi. Vậy tôi vẫn như mọi khi, thêm nhiều gia vị, thêm cay nữa. Mang đi nhé."

Nói xong, cô ấy đút tay vào túi, ngồi xuống một bên chơi điện thoại. Tôn Miểu tiếp tục làm lẩu cho khách, trong khi cô gái hiphop vừa ngồi vừa đợi. Tôn Miểu mở nắp nồi lớn, Tô Thụy Hi vô thức cảm nhận mùi cay sẽ bay qua, bèn ngả người ra sau một chút. Nhưng không hề có mùi nào bay tới.

Tô Thụy Hi nhìn kỹ, thấy nắp nồi của Tôn Miểu chỉ mở một nửa, lại còn mở về phía bên kia. Cô nàng lấy cái vá lớn múc một muỗng nước lèo, còn cố tình đứng chặn trước để không để mùi bay qua phía cô. Hơn nữa, Tô Thụy Hi ngồi ở hướng gió ngược, nên cũng không ngửi thấy gì cả.

Tô Thụy Hi ngẩn người, không ngờ cô chủ nhỏ lại chu đáo đến vậy.

Khi lẩu của cô gái hiphop đã làm xong, cô ấy cầm hộp đồ ăn, quay sang chào Tô Thụy Hi:

"Chị Tô, lần sau gặp lại nhé, tôi đi trước đây!"

Nói xong, cô ấy lên siêu xe, nhấn ga, nhanh chóng biến mất.

Tô Thụy Hi cảm thấy hơi mơ hồ, có chút lo lắng Tôn Miểu sẽ nghĩ mình và cô gái hiphop giống nhau, thế là vội vàng giải thích:

"Cô ấy là con của người nhà tôi, tôi không thân với cô ấy đâu, cô ấy cũng không sống ở đây."

Ẩn ý là cô không hiểu sao cô gái hiphop lại đến đây và gặp được cô.

Tôn Miểu gật đầu:

"Đúng là cô ấy không sống ở đây, mỗi lần mua xong đều lái xe đi luôn, chẳng vào nhà bao giờ."

"... Cô ấy đến mấy lần rồi?"

"Khoảng ba lần, đều vào giờ này mà."

Có vẻ như món Mala xianggou thật sự rất hút người, đến mức có thể khiến người ta vượt qua cả nửa thành phố chỉ để mua một phần. Tô Thụy Hi hít một hơi dài, trong lòng không khỏi mắng cô gái hiphop là "hảo ăn". Cô chọn sống trong khu biệt thự này cũng có lý do, chính là để yên tĩnh, lại xa cả gia đình lẫn những người quen.

Nếu gần quá, chắc chắn sẽ bị quản thúc.

Ai ngờ, cô bé ấy lại vượt nửa thành phố, chỉ vì một tô lẩu mà đến tận đây! Tô Thụy Hi tự hỏi, chắc con bé sẽ kể chuyện này với gia đình, nói là nhìn thấy mình ăn lẩu lề đường, rồi ba mẹ lại gọi điện dặn cô chú ý sức khỏe, đừng ăn đồ không sạch sẽ.

Nhưng cho dù ba mẹ có nói thế nào, Tô Thụy Hi cũng vẫn sẽ ăn.

Nếu không ăn, cô thật sự sẽ bị bệnh bao tử hành hạ cho đến chết. Miệng cô lại rất kén ăn, những món không thích thì chẳng bao giờ động đến, mỗi ngày làm việc mệt đến chết đi sống lại, thường xuyên bỏ bữa, có khi qua giờ ăn rồi thì chẳng có gì để ăn. Giờ cuối cùng cũng có món gì đó "thích thích" rồi, dù ba mẹ có nói gì, cô vẫn sẽ ăn.

Chỉ là, cô không ngờ cô gái hiphop lại thường xuyên ăn hơn cô.

Cô mới ăn có hai bữa, hôm nay đã là bữa thứ ba con bé ăn rồi!

Tô Thụy Hi nghĩ: không được, không thể thế này được.

Ánh mắt của cô lại rơi vào cái thùng lớn của Tôn Miểu, quyết định hôm nay sẽ mang thêm một phần lẩu về nhà.


Chương 16: Tôi đãi cô ăn kẹo

Tô Thụy Hi không vội ăn xong, cô ăn rất chậm. Ngay cả cô gái làm theo giờ cũng đã ăn xong rồi, Tôn Miểu đi qua dọn dẹp bàn và thu dọn hộp đồ ăn một lần, mà Tô Thụy Hi vẫn còn đang ăn. Chủ yếu là... cô đang chờ xem Tôn Miểu khi nào sẽ gói một phần canh cho mình mang về.

Hôm qua lúc cô vừa ăn xong, Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn phần nước lẩu rồi, đủ thấy là chuẩn bị trước. Nếu hôm nay cũng định đưa cô phần nước lẩu đó, chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị trước luôn.

Nhưng chờ mãi, chờ hoài... Tôn Miểu đã dọn sạch sành sanh hết mấy cái bàn rồi, vẫn chưa thấy cô nàng đá động gì đến phần canh kia.

Mà kêu cô tự mở miệng xin, Tô Thụy Hi lại... thấy ngại.

Chủ yếu là, việc mở miệng xin người ta một phần nước lẩu, trong đời này cô chưa từng làm. Mà nói kiểu "cho tôi mua thêm phần canh mang về" thì lại thấy gượng gạo, như thể mình mê cái món lẩu đó lắm không bằng.

Thế là chuyện này... rơi vào bế tắc.

Dù Tô Thụy Hi có ăn chậm tới mấy, thì một phần lẩu cũng chỉ có ngần ấy thôi, ăn mãi rồi cũng phải hết. Thật ra khẩu phần mà Tôn Miểu làm cũng không ít, dù chỉ có 5 món và 1 phần bún, nhưng mỗi món đều 100 gram chứ không phải kiểu ba lát, 50 gram như mấy chỗ bán mang đi. Cá viên cho hẳn 8 viên, bò viên loại to cũng có 5 viên, cộng thêm phần bún nữa, nói thật là ăn một phần cũng no.

Không thì tối qua, cô đâu đến mức ăn xong lại có cảm giác bị no quá đâu.

Thế mà hôm nay, cô vẫn ăn hết.

Ăn xong rồi... vẫn chưa thấy phần nước lẩu đâu, Tô Thụy Hi dứt khoát ngồi tại chỗ, giả vờ nghịch điện thoại một lúc. Tôn Miểu cũng không hối cô rời đi, vì chuyện ăn xong ngồi nghỉ tí rồi đi là quá bình thường.

Tôn Miểu đứng sau xe đẩy, cũng rút điện thoại ra lướt xem.

Cái hành động đó suýt nữa chọc điên Tô Thụy Hi. Cô đang do dự, hay là thôi, mình tự mở miệng đi. Dù có ngượng ngùng, có kiêu hãnh đến đâu... cái bụng của mình vẫn là quan trọng nhất.

Đúng lúc cô còn đang phân vân, một chiếc xe hơi cao cấp màu đen dừng lại ngay trước mặt. Cửa sau mở ra, một cô bé bước xuống xe.

Đúng là một cô bé thật sự, còn mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt non nớt, mềm mịn như thể có thể vắt ra nước. Nhưng biểu cảm của cô bé không được tốt lắm, ngơ ngơ ngác ngác, chẳng có chút linh động nào của tuổi học trò, ngược lại trông còn có vẻ rất cứng nhắc.

Sau khi xuống xe, cô bé tự tay đóng cửa lại, đi thẳng tới quầy xe đẩy của Tôn Miểu. Tôn Miểu lập tức cất điện thoại, nở nụ cười tươi rói:

"Tiểu Linh tới rồi à? Hôm nay muốn ăn gì nè?"

Nghe thấy giọng Tôn Miểu, cô bé mới hơi hé môi nở nụ cười, rồi đọc tên các món mình muốn ăn. Tôn Miểu gật đầu:

"Hôm nay có muốn cay nhẹ hơn một chút không? Hôm qua chị thấy em cay đến chảy cả nước mắt luôn mà."

"Không phải do cay đâu ạ..."

Cô bé nhỏ giọng giải thích, nhưng Tôn Miểu lại không để ý, ngược lại còn lảng sang chuyện khác:

"Tiểu Linh biết không? Chị thấy trên mạng nói, nếu ăn ớt mà hắt xì, chảy nước mắt, thì có khi là bị dị ứng với ớt đó."

Cô bé mở to mắt:

"Em bị dị ứng với ớt sao?"

"Có thể lắm." Tôn Miểu cười rất rạng rỡ, còn cô bé thì lại có vẻ hơi buồn:

"Sao ngay cả ớt em cũng dị ứng chứ..."

Tôn Miểu nói:

"Thật ra chị cũng vậy mà, không giấu gì em, rất nhiều người bị dị ứng với ớt. Chị bán lẩu mấy hôm nay, khách ngồi ăn bên cạnh cứ vừa ăn vừa hắt xì, chảy nước mắt, đã xài hết mấy gói khăn giấy của chị rồi. Chị cũng thế mà, ăn cay là hắt xì, mặt đỏ lên, đó đều là triệu chứng dị ứng đó."

"Có nhiều người Trung bị dị ứng với ớt lắm. Nhưng thể chất mình có vẻ khỏe hơn người nước ngoài, nên dị ứng cũng nhẹ. Chứ người nước ngoài mà dị ứng là kiểu 'trời ơi tôi chết mất', còn mình thì lại nghĩ: Không phải tôi dị ứng đâu, chỉ là bụng tôi không tốt thôi."

Tôn Miểu vừa nói vừa cười hài hước, cô bé cũng mím môi cười theo. Cô bé đứng ngay trước mặt, lắng nghe Tôn Miểu vừa làm đồ ăn vừa trò chuyện, thi thoảng cũng góp vài câu.

Nhưng Tô Thụy Hi bên cạnh thì lại thấy kỳ lạ, vì bình thường Tôn Miểu đâu có vừa nấu ăn vừa nói chuyện. Hồi còn bán cơm chiên, khách muốn nói chuyện thì cô nàng cùng lắm chỉ gật đầu trả lời qua loa, chứ đâu có trò chuyện rôm rả như bây giờ.

Còn bây giờ? Không sợ nước búng bay vào đồ ăn nữa à?

Tôn Miểu làm xong phần lẩu, bưng đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Cô bé cũng vòng qua trước, đi đến bàn xếp và ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đẩu, cầm đũa và muỗng xài một lần lên, chuẩn bị ăn.

"Khoan đã~"

Tôn Miểu gọi với theo, rồi từ túi nhỏ phía trước tạp dề lấy ra một viên kẹo, đặt lên bàn:

"Ăn xong thì ăn viên kẹo trần bì này đi, chua chua, làm sạch vị trong miệng, ngon lắm đó."

Viên kẹo này là do cô y tá nhỏ tặng hôm trước, nằm trong túi ni lông to đùng đó. Tôn Miểu khá thích ăn loại kẹo này, trước bữa ăn thì kích thích vị giác, sau bữa thì khử mùi, không có gì làm cũng có thể ngậm một viên từ từ nếm vị.

Cô bé mỉm cười rạng rỡ:

"Cảm ơn chị chủ quán~"

Tôn Miểu quay lại sau xe đẩy. Lúc này, tài xế lái xe bước xuống, liếc nhìn Tôn Miểu rồi nhìn sang cô bé, sau đó đi vòng xuống phía cuối gió, ngồi xổm bên lề đường hút thuốc.

Khi Tôn Miểu quay lại, Tô Thụy Hi nhìn cô nàng, trong lòng có chút không hiểu sao cô bé đó lại được cho kẹo?

Nhìn ánh mắt của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu hơi thấy lạ, vô thức hỏi: "Sao vậy?"

Thật ra Tô Thụy Hi muốn hỏi chuyện viên kẹo kia, cô thấy hành vi thiên vị như vậy thì chẳng có lợi gì cho buôn bán cả. Nếu trong thương trường, cô mà làm thế, bị phát hiện thì dễ mất khách lắm. Nhưng cô không hỏi thẳng mà chỉ mở đầu một câu: "Cô bé đó hình như là hàng xóm của tôi, họ Chu."

"Vậy là tên Chu Linh rồi?"

"Chắc là vậy."

Tôn Miểu lại móc từ túi ra một viên kẹo khác, Tô Thụy Hi cứ tưởng lần này là cho mình, còn hơi giữ kẽ nghĩ: 'Nếu cô ấy tặng thì mình chắc phải từ chối mới phải. Bao bì nhìn khá bình thường, chắc không phải loại đắt tiền gì'.

Mà kẹo rẻ thì chất lượng cũng kém, kiểu gì cũng có mấy chất tạo ngọt với phẩm màu không lành mạnh.

Cô nhất định sẽ không ăn loại kẹo đó đâu.

Ai dè Tôn Miểu bóc kẹo ra, rồi... cho vô miệng ăn luôn, vừa ăn vừa nói chuyện với cô. Mà phát âm vẫn rõ ràng chứ không vì ngậm kẹo mà lơ lớ gì cả.

"Chu Linh chắc là học lớp 12 ha, sắp thi đại học tới nơi. Nhưng thấy con bé áp lực lớn lắm, hôm qua vừa ăn vừa khóc mà không phát ra tiếng nào. Tôi còn phải dỗ mãi đó."

Nghe đến đây, Tô Thụy Hi mới hiểu vì sao lúc nãy Tôn Miểu lại nói chuyện kiểu vòng vo nào là dị ứng ớt, nào là hắt hơi chảy nước mắt, hóa ra chỉ để dỗ dành cô bé Chu Linh kia. Cô im lặng một hồi, không biết nên nói gì tiếp.

Dù sao thì, tuy nhà họ Chu ở cạnh nhà cô thật, nhưng cô chẳng mấy khi chạm mặt. Ngày nào cũng bận đi làm, lấy đâu ra thời gian mà giao lưu hàng xóm. Huống hồ, cô còn không biết cô bé đó sắp thi đại học nữa kìa.

Nói mới nhớ, làm hàng xóm bao nhiêu năm trời mà hiểu về con bé còn không bằng Tôn Miểu, một người mới gặp chưa bao lâu.

Còn nữa, Tôn Miểu vừa rồi vậy mà lại thật sự tự mình ăn viên kẹo đó, chẳng buồn để ý bên cạnh còn có người ngồi nhìn.

Khi Tô Thụy Hi còn đang suy nghĩ, Tôn Miểu vẫn tiếp tục nói: "Con bé đến ăn chỗ tôi được bốn hôm rồi, hôm nào cũng đi học thêm về mới ghé. Mấy hôm trước toàn không ăn tối, chỉ lót dạ đại một chút ở đây thôi..."

Nói đến đây, cô nàng lại do dự một chút rồi tiếp lời: "Tôi cũng không biết nói sao, tôi không quen ba mẹ con bé, nhưng nếu chị Tô... kiểu như..." Cô nàng hơi ngại ngùng khi nhắc đến, nhưng vẫn không kìm được: "Nếu có thể nói với phụ huynh một câu thì... khuyên họ đừng 'gà con' dữ vậy."

"Gà con?" Tô Thụy Hi nghe mà chưng hửng, không hiểu mấy cái từ lóng trên mạng lắm.

Tôn Miểu giải thích: "Tức là ba mẹ khao khát con thành tài đến mức lên kế hoạch học hành dày đặc, ép con học không nghỉ, bắt phải chạy đua, phải hơn người khác." Rồi cô nàng hạ giọng lẩm bẩm: "Tôi thấy con bé có dấu hiệu trầm cảm rồi, tiếp tục kiểu này thì không ổn đâu."

Tô Thụy Hi nghiêng đầu nhìn về phía bàn bên kia, nơi Chu Linh đang ngồi ăn, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Tôi sẽ thử, nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài, chỉ có thể nói khéo một câu thôi."

"Vậy thay mặt con bé cảm ơn cô trước nha!"

Tôn Miểu cười tươi rói, tươi tới mức còn sáng hơn cả đèn đường bên cạnh. Tô Thụy Hi ngẫm nghĩ, thấy Tôn Miểu đúng là chuyên làm mấy việc chẳng có lợi gì cho bản thân. Nhưng lạ là, cô lại không ghét kiểu người như vậy.

Tô Thụy Hi là người thực tế, là người làm ăn, tranh đấu vất vả cũng chỉ vì hai chữ "lợi ích". Trước đây giúp cô y tá nhỏ hay giúp Tôn Miểu, thật ra cũng chỉ vì "muốn làm vậy, làm vậy thấy vui". Bản chất cũng giống như giúp một con mèo hoang nhỏ bên đường, không có gì sâu xa.

Nhưng Tôn Miểu không như vậy. Cô nàng không phải vì có năng lực, mà là bản năng, bản năng muốn làm điều tốt.

Một người... tốt bụng thật sự.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, Tô Thụy Hi hỏi một câu: "Không có phần thưởng gì à?"

"Hả?" Tôn Miểu bị hỏi đến sững người, còn Tô Thụy Hi thì không nói nữa, chỉ buông một câu: "Thôi vậy."

Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu như chợt hiểu ra điều gì. Cô nàng có vẻ luống cuống, vội vã thò tay vào túi nhỏ phía trước tạp dề, lục lọi một lúc lâu. Cuối cùng, cô nàng móc ra được một viên kẹo với bao bì nhìn đẹp hơn hẳn.

"Cho cô viên kẹo này, coi như quà được không?"

Tô Thụy Hi làm bộ giữ kẽ gật đầu: "Được thôi, dù gì cũng chỉ là tiện tay giúp một câu."

Nụ cười trên mặt Tôn Miểu cứ rạng rỡ mãi không thôi, đến mức Tô Thụy Hi còn lo cô nàng cười đến mức cứng mặt luôn. Cô nàng đưa tay ra, đưa viên kẹo sang, Tô Thụy Hi cũng đưa ngón cái và ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nhận lấy.

Cô nhìn viên kẹo, lớp bao bì màu hồng nhạt, bên ngoài in hình chú gấu nhỏ rất dễ thương.

Tôn Miểu nói khẽ: "Vị dâu đó, ngon lắm luôn, tôi chỉ còn vài viên thôi."

Xem cô nàng keo kiệt kìa, chỉ là một viên kẹo thôi mà.

Tô Thụy Hi âm thầm cà khịa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip