21 - 22
Chương 21: Có duyên sẽ gặp lại
Tôn Miểu nghe câu hỏi ấy thì ngẩn ra một chút, rồi mới sực nhớ: 'hình như đúng là sắp đến lúc rồi'. Cô nàng gật đầu:
"Phải đó, thường thì tôi sẽ bán trong một tuần, còn hai ngày nữa thôi là tôi nghỉ bán ở đây rồi."
Tô Thụy Hi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ lại đúng thật.
Cô chợt nhớ ra, mình đã ăn ba ngày liền Mala xianggou rồi, có lẽ cũng nên kiềm chế một chút, đừng ăn tiếp nữa. Nhưng rồi lại nghĩ tới vụ cơm chiên trứng lần trước, chỉ vì cô không tới ăn hai ngày, sau đó là cả một khoảng thời gian dài đến cái bóng của cơm chiên trứng cũng không thấy.
Tô Thụy Hi bình tĩnh lại, hỏi tiếp:
"Vậy sau này cô định bán ở đâu? Bán món gì?"
Vấn đề này, Tôn Miểu trả lời được liền:
"Tôi cũng không biết nữa."
Nhưng nghĩ lại thì câu trả lời này có vẻ... hơi vô trách nhiệm, đến mức khiến Tô Thụy Hi trừng to mắt, như thể muốn nhìn xem rốt cuộc Tôn Miểu đang nói cái gì kỳ cục thế. Tôn Miểu bèn cố chữa cháy:
"Tôi cũng chưa nghĩ ra sẽ bán ở đâu hay bán gì nữa... Chuyện tuần sau, thì tuần sau mới biết chứ!"
Tô Thụy Hi lại cảm thấy phục cô nàng này thật. Nghĩ kỹ một chút thì lời nói ấy nghe còn có chút... triết lý nữa. Chẳng qua vì đồ ăn của Tôn Miểu ngon, nên cô mới suy nghĩ nhiều như vậy. Chứ nếu là một người bán hàng rong bình thường, nấu ăn cũng chỉ tạm tạm, có khi cô đã nghĩ người ta đầu óc có vấn đề rồi.
Ngay khoảnh khắc này, thật ra Tô Thụy Hi rất muốn xin thông tin liên lạc của Tôn Miểu, để sau này cô nàng quyết định xong thì báo một tiếng. Nhưng mà... Tô Thụy Hi quá kiêu ngạo. Cô không hạ nổi cái mặt này xuống, cũng không muốn thừa nhận một quầy hàng rong nhỏ bé lại có thể khiến cô bận tâm đến vậy.
Tôn Miểu nấu ăn đúng là ngon, nhưng so với các đầu bếp chuyên nghiệp thì chưa chắc đã hơn đâu.
Tô Thụy Hi là người rất tinh tường. Cô từng ăn biết bao món của các đầu bếp nổi tiếng, Tôn Miểu đúng là có tay nghề với món cơm chiên trứng và Mala xianggou, nhưng nếu nói đến món ăn nghiêm túc như mấy món xào hôm qua chẳng hạn, thì lại thua xa. Cô không thể nếm ra mùi vị, nhưng chỉ nhìn sắc hương cũng có thể đánh giá được đôi phần.
Nhìn thì thấy Tôn Miểu ăn ngon lành đó, nhưng món ăn của cô nàng không thể nào so với đẳng cấp của đầu bếp chuyên nghiệp được.
Chưa kể đến loại satế bò này, Tô Thụy Hi công nhận là ngon, nhưng... cũng chỉ dừng ở mức "ngon" thôi.
Cô từng theo ông ngoại đi thăm khách hàng, có lần ăn trưa ở nhà người quen đầu bếp, loại satế bò mà người ta làm ăn ngon hơn cái này biết bao nhiêu lần.
Trong lòng Tô Thụy Hi lôi ra đủ thứ lý do, chỉ để tự nhủ bản thân rằng: 'không đáng đâu, thật sự không đáng. Chẳng lẽ chỉ vì một món cơm chiên trứng và Mala xianggou mà phải hạ mình đi hỏi người ta định bán ở đâu à?'
Chưa kể đến thực tế, lỡ đâu chỗ Tôn Miểu bán sau này lại hoàn toàn không thuận đường với cô, mà còn rất xa nữa thì sao? Chẳng lẽ cô phải bỏ cả công việc, hay hi sinh thời gian nghỉ ngơi, lái xe nửa tiếng, một tiếng, rồi cộng thêm thời gian quay về, chỉ để ăn vài món vặt thôi à?
Tô Thụy Hi tuyệt đối không làm mấy chuyện không hiệu quả như vậy.
Thế nên, cô chỉ khẽ gật đầu, nói với Tôn Miểu:
"Vậy thì... có duyên sẽ gặp lại."
Tôn Miểu hơi khựng lại, bất ngờ hỏi:
"Vậy... ngày mai chị không tới nữa sao?"
Nghe câu này, Tô Thụy Hi cũng lặng thinh một lúc:
"Ý tôi không phải vậy."
"Thế ngày mai chị còn tới không?"
Tô Thụy Hi nghiến răng nghiến lợi:
"Chắc là... còn."
Nói rồi, cô xách theo phần canh và túi kẹo quay người đi. Về đến nhà, việc đầu tiên là đi tìm thuốc đau bao tử, hôm nay ăn cay, kiểu gì cũng có khả năng bị khó chịu. Tô Thụy Hi vốn có bệnh bao tử, nên trong nhà lúc nào cũng thủ sẵn thuốc.
Nhưng trái với dự đoán của cô, cả buổi tối hôm đó, bao tử chẳng hề khó chịu gì cả. Ngược lại, sau khi ăn phần canh ngon lành kia, cả bụng ấm áp, người cũng thấy dễ chịu hẳn. Tô Thụy Hi nhìn túi satế bò bé tẹo, chỉ cỡ móng tay, thầm nghĩ: 'có khi tay nghề làm sa tế của Tôn Miểu cũng không tệ lắm...'
Tô Thụy Hi rời đi, để lại Tôn Miểu với tiếng thở dài:
"Có duyên thì gặp lại vậy..."
Thật ra cô nàng cảm thấy mình với Tô Thụy Hi cũng khá có duyên. Lần đầu bán hàng thì gặp được cô, lần thứ hai lại ngay ở cửa sau khu nhà cô. Thế chẳng phải là có duyên rồi sao?
Cũng vì thế, Tôn Miểu bất giác nghĩ: 'không chừng giữa cô và Tô Thụy Hi... thực sự có một chút khả năng?'
Đúng lúc ấy, cô gái làm việc giờ theo giờ tung tăng từ trong khu dân cư đi ra, chạy tới trước mặt Tôn Miểu, như thường lệ gọi một phần Mala xianggou đầy ắp hành và ớt. Tôn Miểu nghĩ, nếu Tô Thụy Hi vừa hỏi rồi, chi bằng bây giờ nói luôn cho mấy khách quen.
Nghe nói chỉ còn bán hai ngày nữa, cô gái sững sờ:
"Hả? Vậy chị định đi đâu bán tiếp vậy?"
Trong lúc họ đang trò chuyện, cô gái hiphop lái siêu xe cũng đến, đậu xe rồi xếp hàng ngay phía sau cô gái làm bán thời gian. Nghe lỏm được câu kia, cô gái hiphop cũng ngớ ra:
"Ủa? Vậy là cô bán xong rồi về quê luôn hả? Kiếm được tiền rồi nên không bán nữa à?"
Hai người này đúng là bị tay nghề nấu nướng của Tôn Miểu chinh phục hoàn toàn. Thật ra chỉ cần ăn thử một lần, gần như không ai thoát được sức hút, vì nó... quá ngon.
Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng trong nhóm chat của cô gái hiphop, thậm chí có người còn nghi ngờ Tôn Miểu cho thêm "chất gì đó đặc biệt" vào đồ ăn. Có người thật sự đã lén mang Mala xianggou của cô nàng đi kiểm nghiệm, sợ bên trong cho mấy thứ như... thuốc phiện chẳng hạn.
May mà cô chủ nhỏ này là người đàng hoàng, kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong thức ăn không hề có chất gì vượt chuẩn, càng không có dấu vết của thuốc phiện. Cô gái hiphop còn chọc quê người đã đem đi kiểm nghiệm, người kia chỉ biết gãi đầu: "Cẩn thận vẫn hơn mà..."
Cũng nhờ lần kiểm nghiệm đó, rất nhiều người vốn có ác cảm với hàng ăn lề đường đã bỏ được định kiến, vượt đường xa tìm đến để thưởng thức quán ăn được dân tình truyền miệng khen ngợi không ngớt này.
Bởi vì bản kiểm nghiệm ghi rõ ràng: Món ăn này hoàn toàn không nhiễm khuẩn, sạch sẽ thế thì còn ngại gì nữa!
Một quầy lẩu cay ngon cỡ này, có thể kiếm đủ để "về quê nằm chơi xơi nước" cũng không lạ, nên cô gái hiphop mới hỏi vậy. Giây phút đó, cô ấy thật sự thấy sợ, sợ nghe được câu trả lời chắc chắn từ Tôn Miểu rằng: "Còn bán gì nữa, tôi về nhà ngủ một giấc cho khỏe, bye mọi người!"
Thế giới này sao mà vô tình đến vậy được chứ! Mới phát hiện một hàng lẩu siêu ngon chưa bao lâu, cô chủ đã muốn "biến mất khỏi giang hồ" rồi?!
May mà mọi chuyện không tệ như cô ấy tưởng. Tôn Miểu không chỉ không định "giải nghệ", mà còn nói:
"Không đâu, tôi không có ý định về quê."
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: 'tôi cũng đâu có quê để mà về'. Dù là trước hay sau khi xuyên không, cô nàng cũng chưa bao giờ có cái gọi là "quê nhà".
Từ lúc đến thế giới này, cô nàng như bèo tấm(*) không rễ, trôi dạt khắp nơi, ngay cả chuyện bày quầy cũng là tùy hứng mỗi tuần đổi chỗ. Trước khi xuyên không, cô nàng cũng là một cô nhi, làm gì có quê quán?
(*)Bèo tấm: là loại bèo nhỏ nổi trên mặt nước, không có rễ cắm xuống bùn, dễ bị gió thổi trôi dạt, không cố định nơi ở. Bèo tấm không rễ ở đây ví một người sống bấp bênh, phiêu bạt, không nơi nương tựa, không gắn bó được với chốn nào, cũng có thể chỉ sự cô đơn, lạc lõng, hay số phận lênh đênh.
Chính vì vậy, cả quãng thời gian nỗ lực trước khi xuyên không, cô nàng chỉ mong tìm được một nơi để mình có thể ổn định, một nơi... gọi là "nhà".
Nghe cô nàng nói vậy, cô gái hiphop thở phào, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn, giọng điệu cũng thoải mái hẳn lên:
"Vậy hả? Đổi chỗ bán thôi à? Cũng hay mà, gặp được thêm nhiều người. Bán hàng rong mà, quan trọng nhất là vui vẻ!"
Cô gái này là kiểu "phú nhị đại", quanh năm nhàn nhã, rảnh rỗi chạy đi tìm chỗ ăn ngon. Vốn dĩ chỗ này cũng cách nhà cô ấy xa lắm, vậy mà ngày nào cũng phóng chiếc siêu xe chói loà này đến chỉ để mua lẩu cay.
Biết đâu lần tới Tôn Miểu đổi chỗ lại gần nhà cô ấy hơn thì sao?
"Nên là... cô chủ nhỏ, tuần sau cô định bán ở đâu? Vẫn bán Mala xianggou hả?"
Câu hỏi này với cô ấy thì chỉ là một, nhưng với Tôn Miểu thì lại là hai câu. Cô nàng đáp:
"Tôi cũng chưa biết bán ở đâu, đến lúc đó xem sao đã. Mà... chắc không bán Mala xianggou nữa, tính đổi món khác."
Cô gái hiphop đứng hình một chút, đầu óc cứ như lag nhẹ. Trong đầu cô ấy tự động hiện lên cái meme "không phải chứ bro?!", rồi một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:
"Cô... không bán Mala xianggou nữa hả?"
"Chắc là vậy."
Tôn Miểu trả lời cũng không chắc chắn lắm, vì Hệ Thống rất thất thường, cô nàng cũng không dám đảm bảo tuần sau sẽ bán gì. Lỡ đâu nó lại bắt bán Mala xianggou tiếp thì sao?
Cô gái hiphop vẫn chưa tiêu hóa nổi:
"Tại sao chứ? Tại sao lại không bán nữa? Trời ơi, Mala xianggou ngon như vậy mà! Cô không bán nữa, thì định bán cái gì?!"
Tôn Miểu nghĩ một chút rồi giải thích:
"Tôi cũng chưa chắc tuần sau bán gì, nhưng khả năng cao không phải Mala xianggou đâu. Tuần trước tôi bán ở sau cổng bệnh viện, lúc đó bán cơm chiên trứng, cũng ngon lắm."
Cô nàng cố tình nhắc tới cơm chiên trứng, mong làm dịu tâm lý tiếc nuối của cô gái hiphop, để đối phương hiểu rằng dù cô nàng bán gì thì cũng đều rất ngon. Cô nàng có niềm tin vào Hệ Thống và tay nghề của chính mình, đảm bảo đó đều là mỹ thực đỉnh cao.
Nghe vậy, cô ấy mới dần bình tĩnh lại. Nghĩ tới việc Tôn Miểu cũng chỉ nói là "có khả năng cao không bán", chứ đâu có nói "chắc chắn không bán", mà nghe khẩu khí cũng rất là tùy hứng... Đúng rồi, kiểu người như vậy, hên xui lắm.
Tóm lại là không thể để cô chủ nhỏ chạy mất được!
Cô ấy lập tức nói:
"Vậy đi cô chủ nhỏ, cô có WeChat không? Cho tôi xin thông tin đi, đến lúc cô quyết định xong chỗ bán mới, báo cho tôi một tiếng với!"
Cô gái làm theo giờ đứng phía trước cũng tiếp lời:
"Em nữa em nữa, nhớ báo cho em với!"
Ba người nghĩ nghĩ, chi bằng lập luôn group chat tại chỗ. Cô gái hiphop nhanh tay lẹ mắt tạo nhóm, đặt tên là "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu", rồi giơ điện thoại lên lắc lắc:
"Nhớ đó nha cô chủ nhỏ, nhất định phải gửi định vị đó!"
"Rồi, tôi biết rồi."
Tôn Miểu cất điện thoại, trên mặt cũng nở nụ cười. Vì cô nàng cảm thấy, việc được các cô gái thích món lẩu cay mình làm đến như vậy, thật sự là một sự khẳng định rất lớn. Bán đồ ăn mà, nghe khách khen ngon, ai mà không vui?
Hai ngày sau đó, hễ có khách quen tới, Tôn Miểu đều sẽ nói về chuyện mình sắp đổi chỗ bán. Với những người luyến tiếc không nỡ xa, cô nàng sẽ mời họ vào nhóm. Từ lúc nào không biết, nhóm của cô nàng đã có hơn 30 người.
Hai ngày này Tô Thụy Hi vẫn tới mua lẩu cay. Thật ra Tôn Miểu cũng muốn kết bạn với cô, nhưng nghĩ lại, người ta đâu có thể hiện là quá thích ăn đâu, hơn nữa còn từng nói "có duyên sẽ gặp lại".
Tôn Miểu là người lạc quan, nhưng không phải kiểu tự tin vô căn cứ. Cho nên... cô nàng thật sự không kết bạn với Tô Thụy Hi.
Chương 22 Tuần tới bán gì?
Đến khi ngày cuối cùng kết thúc, Tôn Miểu lái chiếc xe ba bánh điện của mình, trong tiếng tạm biệt bịn rịn của các khách quen trong khu dân cư, trực tiếp lái xe đi xa. Cô nàng lái xe ba bánh về tới nhà, nghỉ ngơi trọn một ngày. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, đã thấy nhóm chat hiện con số "99+", có vô số tin nhắn đang chờ cô nàng đọc:
[Cô chủ Tôn dậy chưa nè, hôm nay là tuần mới rồi đó, cô sẽ bày hàng ở đâu vậy? @Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng]
[Tuần này bán gì vậy cô chủ Tôn? @Hôm nay tôi cũng chăm chỉ bán hàng]
[Vẫn bán Mala xianggou đi, tui ghiền Mala xianggou lắm luôn, cho dù cô có dọn ra xa xôi, tui cũng lặn lội tới ăn cho bằng được!]
[Không gạt mấy người đâu, tui nghi cô chủ Tôn bỏ bùa tui rồi, giờ không có Mala xianggou là tui sống không nổi luôn.]
Tôn Miểu đọc xong mấy tin nhắn trong nhóm, trên mặt vô thức nở nụ cười. Đúng lúc đó, Hệ Thống cũng hiện ra, cập nhật nhiệm vụ mới cho tuần kế tiếp:
[Đinh! Xin chào ký chủ thân mến, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ bày hàng lần thứ hai. Giờ sẽ không nghỉ ngơi gì hết, bắt đầu ngay nhiệm vụ tiếp theo! Trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, hai ngày sau, bạn phải bày hàng ở vị trí bên trái cột đèn thứ hai trước cổng chính tòa nhà Kim Sa, bán bánh kẹp thịt bò(*), số lượng tối thiểu: 30 phần. (Nhiệm vụ kéo dài trong vòng một tuần)].
(*)Bánh kẹp thịt bò 牛肉饼: Đây là món ănphổ biến của Trung Quốc. Là một loại bánh mặn dẹp, vỏlàm từ bột mì, nhân bên trong là thịt bò xay nhuyễnxào chung với hành lá, gia vị, được áp chảo hoặc chiên vàng giònbên ngoài. Mùi thơm đậm đà, ăn nóng rất ngon. Kiểu giống bánh crepe mặn vậy á.
Vậy là cô nàng có thể chính thức trả lời nhóm chat được rồi. Sau khi rửa mặt, ăn sáng xong, còn chưa kịp nhắn gì thì đã bị Hệ Thống lôi tuốt vào không gian huấn luyện.
Lần này không mất tới tận 6 tháng như trước, chắc vì nguyên liệu làm Mala xianggou nhiều, lại còn làm thủ công khá nhiều bước, nên mới phải mất từng đó thời gian. Bánh kẹp thịt bò thì đơn giản hơn nhiều, nên hệ thống chỉ "nhốt" cô nàng có 3 tháng thôi.
Sau khi ra khỏi không gian Hệ Thống, Tôn Miểu đã luyện tuyệt kỹ bánh kẹp thịt bò đạt đến trình độ thuần thục. Ra khỏi nhà, thì thấy chiếc xe ba bánh "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" của cô nàng cũng đã được cải tạo lại, trông chuẩn chỉnh để chuyên bán bánh kẹp thịt bò.
Nếu cô nàng đứng phía sau xe ba bánh, bên tay trái chính là một chảo chiên điện. Lần này không cần dùng bếp gas mini nữa, mà chuyển sang bếp điện, sản phẩm do Hệ Thống cung cấp, chất lượng miễn bàn, nấu bằng điện mà vẫn nóng rất nhanh. Cái chảo chiên là loại chảo phẳng, khá to, đặt vừa khít một cái mâm tròn, còn kèm theo một nắp gỗ, lúc không dùng thì đậy lại cho sạch sẽ.
Phía tay phải là bàn thao tác: mặt bàn làm bằng inox, có phủ lớp nhựa chắn gió và bụi, có thể mở ra khóa lại dễ dàng. Phía dưới bàn là ngăn tủ và hộc kéo, để đủ các loại đồ đạc cần thiết.
Nói chung, cái quầy này được thiết kế chuyên dụng để bán bánh kẹp thịt bò, gần như không thể chê vào đâu. Vì nguyên liệu ít hơn nên xe lần này còn gọn hơn trước... Không hổ danh là hàng Hệ Thống, trong một đêm đã độ lại xe ba bánh thành ra thế này rồi!
Tôn Miểu cũng muốn làm thử để test tay nghề, nhưng mới ăn no xong, mà no như vậy thì không ăn nổi nữa. Nhưng tay nghề vừa luyện xong, không thử tí thì đúng là ngứa tay. Đúng lúc trong nhà còn ít nguyên liệu như hành lá, cải thảo thì trong vườn lúc nào cũng có; thịt bò trong tủ còn dư.
Tôn Miểu từng dành dụm tiền mua tủ lạnh, để trữ đồ ăn mỗi ngày. Trong đó còn chút bò viên, cá viên và mấy món thịt khác, cô nàng gom hết bỏ vào tủ đông. Vậy nên bây giờ vẫn còn dư thịt bò.
Bản thân ăn không nổi, vậy mang cho hàng xóm ăn cũng được. Đối diện là nhà của cặp vợ chồng trẻ với cô con gái nhỏ, bé gái còn nhỏ lắm, chưa tới tuổi mẫu giáo, mẹ phải nghỉ làm ở nhà chăm con. Gia cảnh họ cũng khó khăn, thậm chí còn đang tính dọn về quê.
Thành phố lớn thu nhập tuy cao, nhưng chi phí sinh hoạt cũng cao. Trong nhà hai miệng ăn, mà chỉ có chồng đi làm thì đúng là khó trụ. Nếu dọn về quê thì ít ra còn ông bà phụ trông con, đỡ vất vả hơn.
Những chuyện nghe thì tưởng xa vời ở năm 2024, nhưng ở tầng đáy xã hội, lại là hiện thực đau lòng. Chỉ với 1.200 tệ mỗi tháng, họ thuê được một góc nhỏ trong làng thành phố, nhưng so với ở nội thành thì vẫn tiện hơn nhiều. Có nhà vệ sinh và bếp riêng, phòng ngủ đủ rộng, đi chợ quanh đây cũng dễ.
Cùng diện tích đó, nếu dọn vào khu nội thành hay chung cư, ít nhất cũng phải trả từ 3.000 tệ trở lên. Ở các siêu đô thị, áp lực sinh tồn đúng là không đùa được. Như Tôn Miểu, nhờ có bàn tay vàng là Hệ Thống, nên mới thoải mái trả được tiền thuê nhà. Thậm chí mọi giấy tờ hành nghề, giấy phép lái xe hay buôn bán vỉa hè đều được Hệ Thống lo hết. Nếu không, cô nàng đã chẳng thể yên ổn bán hàng ở địa điểm đắc địa vậy rồi.
Nghĩ đến bé gái nhà đối diện, Tôn Miểu lại nhớ tới cháu gái nhỏ của bà Lý hàng xóm, cũng là cháu, mà số phận khác nhau hẳn. Cháu gái nhà bà Lý thì không bao giờ thèm dòm ngó đồ ăn vặt, vì thứ gì nó muốn cũng có. Còn bé gái đối diện thì chỉ dám nhìn từ xa, nhưng mà cũng được dạy dỗ tử tế, chưa bao giờ chạy sang xin ăn gì.
Tôn Miểu nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát làm vài cái bánh kẹp thịt bò rồi mang biếu họ, tiện thể kết giao, vun đắp tình làng nghĩa xóm.
Nghĩ là làm, cô nàng bắt tay vào nhào bột, ủ bột, làm nhân. Cô học hai loại nhân: cay và không cay, nhưng hương vị lại cố định, không đa dạng như Mala xianggou. Tôn Miểu còn đặc biệt nghĩ đến khẩu vị mỗi người, nhất là Tô Thụy Hi, người này thật sự không ăn được cay, nên loại "cay" của Tôn Miểu cũng chỉ hơi cay nhẹ thôi.
Nếu ai thích ăn cay hơn, cô nàng sẽ phết thêm một lớp ớt ở ngoài bánh.
Loại satế ớt này được cô nàng chắt lọc từ công thức nước lẩu cay lần trước, đảm bảo quét lên bánh là thơm nức mũi, ăn một lần muốn ăn hoài. Làm xong một mẻ bánh kẹp thịt bò, Tôn Miểu chia cho mấy nhà trong sân, mỗi nhà một phần. Bé gái nhà đối diện tên là Khai Tâm, cầm bánh trên tay, nở một nụ cười ngọt ngào với Tôn Miểu.
Làm xong mọi việc, Tôn Miểu mới quay về nhà, cầm điện thoại lên, trả lời đám "sói đói" trong nhóm chat:
[Tôi quyết định rồi, tuần sau tôi sẽ bán bánh kẹp thịt bò ở cổng tòa nhà Kim Sa.]
[Tòa nhà Kim Sa?]
Trong lúc mọi người vẫn còn đang bàn tán về bánh kẹp thịt bò, cô gái hiphop đột nhiên nhắc đến địa điểm đó, lại còn kèm theo một dấu hỏi.
Tôn Miểu thấy tin nhắn ấy, nhấn vào và trả lời thẳng:
[Đúng rồi, sao thế?]
[Chủ nhỏ có biết tòa nhà Kim Sa là chỗ nào không vậy?]
Thật ra Tôn Miểu biết chứ, cô nàng còn tra cứu kỹ lưỡng, bèn đáp:
"Biết mà, khu thương mại quanh đó khá nổi tiếng, chắc đông đúc lắm nhỉ?"
Cô gái hiphop đặt điện thoại xuống, trong lòng xác nhận luôn, cô chủ nhỏ chắc chắn là không biết thật.
Quả đúng là trùng hợp, tòa nhà Kim Sa chính là nơi công ty của Tô Thụy Hi đặt trụ sở. Nhưng nhìn trong nhóm, cô ấy không thấy Tô Thụy Hi ở trong đó, rõ ràng là không tham gia nhóm chat này.
Mà nghĩ cũng lạ, Tô Thụy Hi rõ ràng là rất thích ăn Mala xianggou mà, không hiểu sao lại không vào nhóm...
Giờ cái xe bánh kẹp thịt bò lại đặt ngay dưới công ty cô, không biết Tô Thụy Hi có ghé ăn không nữa.
Theo như cô ấy biết thì Tô Thụy Hi không thích mấy món nhiều dầu mỡ hay quá đậm mùi, mà bánh kẹp thịt bò thì... ôi thôi, dính cả hai.
Nghe tin cô nàng sẽ bán bánh kẹp, cả nhóm lại bắt đầu than vãn, nhiều người vẫn tha thiết muốn ăn lại Mala xianggou.
Nhưng Tôn Miểu đã quyết rồi, bọn họ có năn nỉ cỡ nào đi nữa cũng không thể khiến cô nàng đi ngược lại nhiệm vụ của Hệ Thống được.
Cô nàng còn đăng thêm một tin:
"Tôi sẽ nghỉ xả hơi 2 ngày, ngày mốt mới ra bán, mọi người đừng đến nhầm ngày rồi công cốc đó~"
Thời này bán hàng rong cũng "chảnh" dữ thần, nghỉ tới hai ngày mới chịu ra bán tiếp. Cả nhóm rên rỉ ầm ĩ, còn Tôn Miểu thì bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi tìm nơi bán thịt bò ngon nhất. Dù gì lần này bán đúng mỗi món bánh kẹp thịt bò, nếu nguyên liệu không ngon thì chắc chắn hương vị sẽ bị ảnh hưởng.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, đúng hẹn, Tôn Miểu lái chiếc xe ba bánh đến dưới tòa nhà Kim Sa từ sáng sớm.
7 giờ, dân công sở còn chưa đi làm, nhưng quản lý đô thị thì đã xuất hiện rồi.
Tòa nhà Kim Sa nằm ngay trung tâm thành phố, lại là khu trọng điểm, nên lực lượng quản lý đông lắm. Vừa thấy xe ba bánh của cô là định đuổi liền.
Nhưng mà Tôn Miểu có đầy đủ giấy phép, lại quá quen với việc bị bảo vệ hay quản lý đô thị tới làm khó, nên bình tĩnh trình giấy tờ ra giải thích rõ ràng. Cuối cùng, họ cũng đành để cô nàng ở lại bán.
Tôn Miểu bày xe hàng ra ngay bên tòa nhà Kim Sa.
Trong một tiếng đầu tiên chẳng có ai mua, có người ghé lại hỏi giá xong thì bỏ đi luôn.
Tới hơn 8 giờ, lượng người mới bắt đầu đông dần.
Cô đã chuẩn bị sẵn vài cái bánh kẹp thịt bò và phần vỏ bánh, phòng khi có khách ghé thì không bị luống cuống.
Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn vỏ bánh và nhân thịt bò để không phải gấp gáp khi có người đến mua. Món bánh này không đậm mùi như nước lẩu cay của món Mala xianggou trước đây, dù đã cắt đôi cho vào túi giấy rồi nhưng mùi vẫn khá nhẹ.
Thế nhưng xe hàng của cô nàng vẫn thu hút rất nhiều người vây quanh. Bởi vì quanh đây gần như chẳng có ai bán đồ ăn sáng. Dân văn phòng đi tàu điện ngầm tới đây, thứ gần nhất họ có thể mua là mấy món ăn trong cửa hàng tiện lợi ngay dưới tòa nhà. Mà đồ ăn sáng trong cửa hàng tiện lợi thì... thật sự không dành cho con người ăn!
Vừa mắc vừa dở, đúng kiểu "chém đẹp" dân công sở.
Bánh kẹp thịt bò của Tôn Miểu cũng không hề rẻ, 10 tệ một cái, nhưng nguyên liệu chất lượng, nhìn là biết ngay hàng xịn.
Có người ăn thử cái đầu tiên rồi, sau đó liền... không dừng lại được, kéo theo cả một hàng dài xếp hàng mua.
Cho đến 8 giờ 55 phút, người khách cuối cùng mới mua xong và chạy thẳng vào tòa nhà Kim Sa bắt đầu ngày làm việc.
Sau giờ cao điểm buổi sáng, xe hàng của Tôn Miểu lại vắng khách.
Trong khi đó, trợ lý của Tô Thụy Hi đang cầm bánh kẹp thịt bò vừa đi vừa gặm. Không thể phủ nhận là ngon thiệt!
Nhưng sắp đến giờ làm rồi, cô ấy phải ăn thật nhanh, vài búng là hết sạch, rồi vội vàng đi tìm Tô Thụy Hi bắt đầu công việc.
Cô ấy nhìn Tô Thụy Hi mà thầm nghĩ 'chị ấy đúng là quá liều mạng'.
Công ty khởi nghiệp mà phát triển đến mức này đã rất tốt rồi, nhưng Tô Thụy Hi vẫn không thấy hài lòng, mỗi ngày bận rộn như cái chong chóng.
Điều quan trọng hơn nữa, cô còn bị đau bao tử, thường xuyên khó chịu.
Nhưng dạo gần đây, dường như đã ăn uống điều độ hơn, ăn cũng nhiều hơn, không giống như hồi trước chỉ gắp đại vài đũa là xong.
Mà lý do là vì... cô tự mang theo một cái lọ nhỏ, trong đó đựng chút món ăn kèm.
Cái lọ nhỏ đến mức trông chẳng khác gì lọ sơn móng tay. Mỗi lần ăn cơm, chỉ cần múc ra một tí ti phết lên cơm là xong.
Trợ lý cũng không nghĩ là cô keo kiệt gì, mà chỉ không hiểu nổi... tí xíu như vậy ăn được cái gì?
Cho đến khi cô ấy nhìn thấy đôi mắt của Tô Thụy Hi bị cay đến đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip