35 - 36
Chương 35: Đến lúc tự rửa chén rồi
Càng tiếp xúc với Tô Thụy Hi, Tôn Miểu lại càng nhận ra cô nàng ngày càng bị Tô Thụy Hi thu hút. Không chỉ ngoại hình trúng gu thẩm mỹ, mà tính cách của cô cũng là kiểu cô nàng cực kỳ ngưỡng mộ.
Cô gái hiphop đến mấy lần, lần nào cũng nói chuyện líu lo như diễn hài độc thoại, không có điểm dừng. Đôi khi, cũng sẽ kể vài chuyện liên quan đến Tô Thụy Hi.
Dù sao thì Tô Thụy Hi cũng là người mà cả hai đều quen, hơn nữa, thật ra cô gái hiphop cũng rất nể phục Tô Thụy Hi.
"Cô nhìn tôi đi, tôi với chị Tô đều là sinh ra ngậm thìa vàng, nhưng tôi thì không lăn lộn nổi như chị ấy. Tôi á, chỉ muốn nằm yên, mà nếu bị bắt đi làm chắc được 3 ngày là tôi bùng việc, trốn biệt trong nhà luôn, mặc kệ ông già ở nhà gào thét thế nào cũng không đi làm nữa."
"Chị Tô thì khác, thật sự là chị ấy rất biết phấn đấu. Hồi còn đi học, chị ấy chính là kiểu 'con nhà người ta' trong truyền thuyết đó, học hành siêu giỏi, năm nào cũng đứng nhất khối. Sau này còn đi du học 2 năm, kết quả là sau khi về nước, gia đình kêu vào công ty làm việc, chị ấy dứt khoát từ chối cái rụp."
Cô gái hiphop bày ra dáng vẻ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo giống y hệt Tô Thụy Hi: "Tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Nếu chỉ biết sống dưới cái bóng của tổ tiên thì chỉ là phế vật."
Cô ấy bắt chước cũng khá giống, Tôn Miểu chỉ nghe mà đã có thể hình dung ra biểu cảm lúc Tô Thụy Hi nói câu này.
Nhưng sau khi nghe xong, Tôn Miểu không nhịn được hỏi một câu: "Cô không cảm thấy mình đang bị chửi à?"
Cô gái hiphop xua tay một cái, không để tâm: "Ơ kìa, chị ấy nói cũng đúng mà, tôi vốn dĩ là một con phế vật nhỏ nhắn xinh xắn mà. Không sao hết, trên đời có người rực rỡ như ánh mặt trời là chị ấy, thì cũng cần có người như tôi, một con phế nằm im như cục đất vậy đó."
Tâm lý của cô gái này khá vững đó.
Từ miệng cô ấy, Tôn Miểu biết thêm không ít chuyện về Tô Thụy Hi, mà càng biết nhiều lại càng thích cô hơn. Không chỉ đơn thuần là kiểu "muốn làm bạn gái của cô", mà còn là thật sự ngưỡng mộ và yêu mến tính cách của cô.
Hơn nữa, Tôn Miểu cũng biết, nếu đưa rau dại cho Tô Thụy Hi, cô tuyệt đối sẽ không nhận không, nhất định sẽ trả lại bằng số tiền tương ứng. Đây cũng coi như là chút an ủi cho việc đi đào rau của cô nàng rồi.
Tôn Miểu về nhà, đầu tiên là hầm nồi canh, sau đó vo gạo nấu cơm, rồi bắt đầu làm các công đoạn chuẩn bị. Cô nàng làm xong phần bánh kẹp thịt bò chuẩn bị bán buổi sáng thì mới quay sang lo phần cơm trưa.
Thật ra với Tôn Miểu mà nói, làm thêm một phần cho Tô Thụy Hi chẳng tốn bao nhiêu công sức, chỉ là mua thêm chút nguyên liệu thôi, vì bản thân cô nàng cũng phải ăn mà.
Đậu Hà Lan có vị thanh ngọt, lại dễ chế biến, chỉ là khâu sơ chế hơi phiền phức. Cần phải tước bỏ xơ ở hai bên, rồi rửa sạch kỹ càng. Nhiều nhà hàng vì ngại nên bỏ qua bước này, nhưng Tôn Miểu là kiểu người ưa sạch sẽ, sao có thể làm ẩu cho được.
Ngoài ra cô nàng còn mua 2 củ sen, rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt lát. Tay chân Tôn Miểu nhanh nhẹn, chỉ mất chừng 10 phút là chuẩn bị xong tất cả.
Cô nàng không có nhiều thời gian, chỉ có thể nấu những món nhanh gọn.
Chuẩn bị xong, cô nàng bắt đầu vào nấu. Trụng sơ đậu Hà Lan trong nước sôi, cho thêm vài giọt dầu ăn và một chút muối để rau xanh tươi hơn. Sau đó trụng tiếp tôm, rồi vớt ra cho vào nước lạnh ngâm để giữ độ giòn.
Tiếp đến, cô nàng xào lần lượt đậu Hà Lan và ngó sen riêng. Sau đó mới lột vỏ tôm.
Tôn Miểu nấu cho bản thân thì không cầu kỳ vậy đâu, nhưng nấu cho Tô Thụy Hi thì phải chỉn chu một chút, nên mới cẩn thận bóc vỏ tôm. Lột xong, cô nàng làm hai loại nước chấm, đựng trong túi zip để giữ hương vị. Cuối cùng chiên thêm 2 cái trứng ốp la là xong bữa trưa.
Cô nàng biết Tô Thụy Hi không thích đồ ăn quá đậm vị, nên khi chiên trứng cũng chỉ dùng một tí dầu. May mà tay nghề cô nàng cao, chỉ cần một chút dầu là đủ chiên ra món trứng vừa ngon vừa đẹp.
Cách luộc tôm thực ra rất đơn giản, là công thức Tôn Miểu học từ mạng hồi chưa xuyên không. Sau khi xuyên đến đây, cách làm không đổi mấy, nhưng nhờ phần gia vị được nâng tầm, hương vị cũng ngon hơn nhiều.
Cách làm siêu nhanh, siêu dễ. Cho tôm vào nồi nước sôi, đổ thêm một lon bia, đậy nắp nấu trong 1 phút. Sau đó vớt ra cho vào nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, chờ nguội thì bóc vỏ rồi chấm với nước chấm là ăn được.
Không cần lo lắng về mùi bia, bia chỉ để khử tanh và tăng mùi thơm, sau khi nấu thì cồn bay hết, lại thêm nước pha loãng, nên không còn chút mùi bia nào.
Nước đá cũng rất quan trọng, nếu chỉ luộc bằng nước nóng thì thịt tôm sẽ bị nhão, ăn không ngon. Nhưng nếu sau khi chín thả ngay vào nước đá thì nhờ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, thịt tôm sẽ săn lại, ăn giòn hơn nhiều.
Về phần nước chấm, nhờ có Hệ Thống chỉ dạy, Tôn Miểu có thể nói là "bậc thầy" trong giới nước chấm, nêm nếm cực kỳ chuẩn xác.
Nước chấm rất đơn giản, nước tương nhạt, muối, hành lá, chút tỏi băm, dầu mè. Nếu ăn được cay thì thêm ít ớt hiểm đỏ cắt nhỏ. Tôn Miểu làm 2 phần, một có ớt cho cô nàng, và một không ớt cho Tô Thụy Hi.
Cô nàng rất mê ăn cay, mà kêu cô nàng ăn nước chấm không có ớt hiểm thì chắc nghẹn đến mức ngửa ra luôn. Nhưng vì Tô Thụy Hi, cô nàng làm 2 phần riêng biệt.
Cũng không tốn công gì nhiều, chỉ cần trước khi cho ớt vào thì chừa lại một ít là được.
Nghe thì có vẻ là nước chấm đậm đà, nhưng vì tôm không tẩm ướp gì, chỉ chần sơ nên nhạt nhẽo, lại chỉ chấm sơ qua chứ không ngâm kỹ, nên ăn vào cực kỳ thanh đạm. Lượng calo trong nước chấm cũng không cao, rất thích hợp cho người đang ăn kiêng.
Các món Tôn Miểu làm hôm nay đều là món nhanh gọn, đặc biệt là món mặn, chỉ có mỗi công đoạn bóc vỏ tôm là hơi tốn thời gian, còn lại thì siêu nhanh. Chỉ là cô nàng không còn hộp cơm nào đẹp để đựng phần cho Tô Thụy Hi, nên đành phải dùng hộp nhựa dùng một lần đã dùng trước đó, để Tô Thụy Hi tự hâm lại mà ăn.
Tôm thì không cần hâm lại, vốn dĩ là món ăn lạnh, chấm nước chấm là ăn liền, nếu hâm lại, ngược lại sẽ có mùi tanh. Những món còn lại thì có thể hâm một chút, tuy chắc chắn sẽ không ngon bằng lúc vừa nấu xong, nhưng mùi vị vẫn ổn.
Tôn Miểu còn đặc biệt chia riêng từng món ra nữa. Nếu là tự mình ăn, cô nàng đã bỏ tất cả, trừ tôm, vào chung một hộp rồi. Còn đám rau dại này, cô nàng không đào thì ai đào?
Xử lý xong đâu vào đấy, Tôn Miểu nhanh chóng chạy xe ba bánh đến chỗ quen thuộc, bắt đầu chiên bánh kẹp thịt bò trong chảo. Sáng nay cô nàng chỉ làm một mẻ, sau đó ngồi nghỉ, bởi trong lòng đã đoán trước hôm nay chắc chẳng có bao nhiêu khách.
Quả nhiên, đến tận 9 giờ vẫn chẳng có ai tới. Mãi đến giờ đó, cô nàng mới đón được vị khách đầu tiên trong ngày, Tô Thụy Hi. Thời gian cô đến y như hôm qua, khiến Tôn Miểu có phần ngạc nhiên:
"Chị Tô, hôm nay chị cũng đi làm nữa à?"
"Ừm." Tô Thụy Hi khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán của Tôn Miểu. Nhưng thực ra, cô đâu có đi làm đâu.
Tôn Miểu đưa cho cô một cái bánh kẹp thịt bò, rồi lại lấy hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ ra. Tất cả đều được xếp gọn trong một cái túi, hộp cơm chồng lên nhau ngay ngắn. Cô nàng còn lấy thêm phần canh hôm nay của Tô Thụy Hi ra, cũng đã để riêng.
Tôn Miểu gãi gãi đầu, hơi ngại nói:
"Hôm nay em nấu hơi nhiều, nhưng cũng chỉ vừa đủ cho một bữa thôi. Nếu chị không ngại, có muốn nếm thử một chút không?"
Khoảnh khắc đó, rõ ràng là Tôn Miểu đã thấy đôi mắt của Tô Thụy Hi sáng rực lên, long lanh như có ánh sao, khoé môi cũng bất giác cong lên. Cô nở một nụ cười nhè nhẹ:
"Vậy thì... tôi không khách sáo nhé."
Sự ngại ngùng nơi Tô Thụy Hi hình như cũng đã bớt đi nhiều so với khi mới quen nhau.
Ít ra thì, trước kia cô chắc chắn sẽ từ chối trước, đợi Tôn Miểu kiên trì mời thêm vài lần mới chịu nhận. Còn bây giờ, Tôn Miểu vừa mở lời, cô lập tức nhận ngay. Cô xách túi nilon, đeo túi đựng cơm lên vai, rồi quét mã thanh toán.
Ra tay rất thoáng, cô chuyển luôn 100 tệ.
Tôn Miểu vội nói:
"Không cần nhiều vậy đâu."
Nhưng Tô Thụy Hi chỉ đáp:
"Nên mà, làm phiền em rồi."
Không vội đi ngay, Tô Thụy Hi còn rảnh rang trò chuyện với Tôn Miểu một lát. Là người kinh doanh, câu đầu tiên cô hỏi là:
"Sáng nay chắc chẳng có mấy khách nhỉ?"
Câu này có hơi khó nghe, nếu là người khác nghe được, sáng sớm chưa bán được cái bánh nào, chắc buồn thúi ruột. Nhưng Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nàng biết hôm nay là lễ Quốc tế Lao động, khách nghỉ lễ, không ai đến là chuyện thường.
"Ừm, nghỉ lễ mà."
Cô nàng chợt nhớ đến cô gái hiphop hôm qua:
"Hôm qua, người mà em gặp, cô gái ăn mặc theo phong cách hiphop á, nói rằng hôm nay cô ấy sẽ ra ngoài chơi, sáng nay sẽ đến mua một mớ bánh đem theo."
"Cô ấy nói là buổi sáng, chắc phải sau 10 giờ mới tới, dậy sớm không nổi đâu."
Tô Thụy Hi cực kỳ hiểu cô ấy, lập tức trả lời như vậy. Nhưng nói xong lại cảm thấy dường như cô đang thể hiện quá mức thân thiết, vội giải thích thêm:
"Tính cô ấy vốn vậy, ai cũng biết mà."
Ý ngầm của câu này là 'tôi với cô ấy cũng không thân lắm đâu.'
Tô Thụy Hi đâu biết rằng, mối quan hệ giữa cô và cô gái hiphop kia, Tôn Miểu đã biết rồi. Cô gái hiphop chẳng có chuyện gì làm, suốt ngày chạy tới tiết lộ thông tin. Tôn Miểu hiểu Tô Thụy Hi hơn cả bản thân cô nghĩ nữa.
"Vậy em đợi cô ấy thêm lát nữa."
Tô Thụy Hi gật đầu, bổ sung một câu:
"Em cũng đừng quá để ý mấy lời cô ấy nói. Có lúc cô ấy nói cho vui thôi, không chắc sẽ đến mua thật đâu."
Tô Thụy Hi hoàn toàn không nhận ra rằng, hành động này của cô chẳng khác nào đang nói xấu sau lưng người ta, hoặc nhẹ thì cũng gọi là "đâm bị thóc, chọc bị gạo".
Hai người trò chuyện thêm chút nữa, rồi Tô Thụy Hi xách đồ ăn lên lầu. Đã tới đây rồi, cô quyết định ở công ty luôn cho tiện, tranh thủ xử lý ít công việc, thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh hơn. Quan trọng nhất là trưa phải mua, tối lại mua, đi đi về về thì quá phiền, thôi cứ nằm im ở công ty cho xong.
Cô hoàn toàn không biết, mình đã nhận một phần cơm trưa rồi, đâu cần phải xuống thêm lần nữa. Nếu giờ mà mua thêm vài cái bánh kẹp thịt bò, tối cũng khỏi xuống luôn.
Chỉ là, cô vừa xách túi nilon, khoé môi đã nhịn không được cong lên.
Tôn Miểu đúng là người tốt, không cần cô phải mở lời, mà cũng tự giác chuẩn bị cơm canh cho cô luôn. Phải chi ngày nào cũng có người lo cơm nước cho mình thì tốt biết mấy...
Tô Thụy Hi vừa nghĩ vừa quẹt thẻ vào tòa nhà văn phòng, rồi lên tầng của công ty mình.
Căn phòng làm việc vắng tanh không một bóng người, cô bật cầu dao tổng rồi đi vào văn phòng tổng giám đốc, ngồi xuống ghế.
Mãi đến lúc này, Tô Thụy Hi mới chợt nhận ra một chuyện, hôm nay, cô phải tự rửa chén rồi.
Chương 36: Cơm nhà thì... thôi miễn!
Khi Tô Thụy Hi đang ngồi làm việc trong văn phòng, thì ở dưới lầu, Tôn Miểu lại đang ngồi chơi điện thoại. Mãi đến 10 giờ rưỡi, cô gái hiphop mới lò dò tới nơi. Cô ấy không như Tô Thụy Hi nói, "chỉ nói chơi, chưa chắc đã đến", nhưng lại cũng đúng y như lời Tô Thụy Hi nói: "Sau 19 giờ mới tính là buổi sáng".
Lần này cô ấy không đậu xe ở trung tâm thương mại gần đó mà lái thẳng đến ngay trước mặt Tôn Miểu. Hôm nay lại không chạy chiếc siêu xe hào nhoáng kia, mà đổi sang lái một chiếc xe camping. Mà lại là loại xe đầu kéo, đầu xe là một chiếc bán tải.
Hai chiếc xe cộng lại, Tôn Miểu nhìn mà không dám nghĩ tới giá sẽ là bao nhiêu.
Cô gái hiphop ngồi ở ghế phụ phía trước, bước xuống xe cái rụp. Mắt Tôn Miểu tinh lắm, vừa nhìn đã thấy người ngồi ở ghế lái cũng là một cô gái, ăn mặc rất "ya-bi" (kiểu thời trang Nhật pha retro cá tính). Đúng là, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", chẳng sai chút nào.
Hôm nay cô gái hiphop có vẻ nghiêm chỉnh hơn, mặc quần dài, nhưng lại là kiểu quần bó sát cực kỳ ôm, hoàn hảo khoe ra đường cong đôi chân. Phía trên thì lại tiết chế, chỉ mặc độc một cái áo hai dây đen, cả hai tay đều đeo đầy phụ kiện lấp lánh.
Vừa nhảy xuống xe, cô gái ở ghế lái liền bắt đầu làu bàu: "Tôi thật không hiểu cái bánh kẹp thịt bò này có gì mà ngon dữ vậy, đến nỗi phải đi đường vòng tới đây mua. Cậu có biết ở đây cách xa lối vào đường cao tốc cỡ nào không? Hôm nay kiểu gì cũng kẹt xe! Nếu không ngon, tôi vặn đầu cậu xuống cho coi!"
Phía sau xe còn có một nam một nữ, chàng trai cũng nhảy xuống theo: "Thôi mà, đừng chửi nữa. Tụi mình mang cả xe camping ra đây chẳng phải để tiện khi kẹt xe đó sao? Từ ngày cô chủ chuyển sang bán bánh kẹp thịt bò, tôi cũng chưa từng ăn thử, nên xuống xem sao."
"Cậu là đàn ông, kẹt xe cũng không được chui vô xe camping, cứ ngủ trong xe bán tải cho tôi!" Chàng trai lên tiếng nói giúp cô gái hiphop, cô ấy cũng không hề nể mặt, còn lườm cho một cái rồi cấm anh chàng bước lên xe camping.
Tôn Miểu nhìn thoáng qua, cũng là người quen, một cậu công tử trong khu chung cư, bạn của cô gái hiphop. Hai người tiến lại gần, cô gái hiphop mở lời trước:
"Cô chủ nhỏ, 2 mẻ bánh của tôi chuẩn bị xong chưa?"
Tôn Miểu chớp mắt: "Chưa đâu, mới làm được 8 cái thôi. Để tôi làm thêm một mẻ nữa."
Cô gái hiphop giận nói: "Ủa là sao? Hôm qua tôi nói sáng nay sẽ ghé mua 2 mẻ mà, sao cô không làm sẵn cho tôi?"
"Cô nói sáng nay mấy giờ ghé?"
"Sáng nay chứ còn gì nữa."
Tôn Miểu nhe răng cười, ánh mắt sáng rỡ: "Đúng rồi đó, mà giờ đã hơn 10 giờ rưỡi, tôi tưởng cô không đến nên không làm."
"......" Cô gái hiphop cứng họng. Quả thật, Tôn Miểu nói quá đúng. Ai lại coi 10 giờ rưỡi là "sáng" nữa chứ, sắp 11 giờ, gần trưa luôn rồi.
Cô gái hiphop không thèm tranh cãi nữa, xua tay: "Cho tôi 8 cái trước, rồi làm thêm 2 mẻ tôi gói mang đi."
Tôn Miểu lẹ làng gói 8 cái bánh đưa cho cô ấy, sau đó bắt đầu làm thêm. Cô gái hiphop nhận được bánh, chia cho hai cô bạn ngồi trên xe. Cô gái ya-bi ở ghế lái vẫn đang cằn nhằn, thì bị cô gái hiphop nhét luôn cái bánh vô miệng: "Nhiều chuyện quá, ăn đi!"
Ngay khoảnh khắc bánh kẹp thịt bò lọt vào miệng cô gái ya-bi, cả thế giới như yên tĩnh lại.
Anh chàng kia vẫn còn đang đứng trước quầy của Tôn Miểu, vẻ mặt khó hiểu: "Cô chủ nhỏ, sao cô không bán Mala xianggou ở trước cổng khu chúng tôi nữa vậy? Bảo vệ làm khó cô hả? Tôi viết đơn khiếu nại, bảo công ty quản lý thay bảo vệ khác cho cô về bán lại! Không có Mala xianggou của cô, sao tôi sống nổi chứ!"
"Cho dù cô không bán ở cổng khu nhà tôi, thì bán ở chỗ khác cũng vẫn có thể bán Mala xianggou mà. Cô không biết đâu, tôi ngày đêm nhớ món đó..." Thấy cô gái hiphop đi lại gần, anh ấy kéo cô ấy vào hùa: "Cậu cũng mê món Mala xianggou cô chủ nhỏ nhất mà đúng không? Sao bây giờ lại phản bội, chuyển qua ăn bánh kẹp thịt bò rồi hả? Cái bánh này ngon gì mà ngon, sao sánh nổi với Mala xianggou chứ?"
Cô gái hiphop chẳng buồn đôi co, nhét luôn cái bánh vô miệng anh ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, anh chàng cũng im bặt. Tròn mắt ngạc nhiên, như không tin nổi thứ vừa ăn ngon đến vậy. Còn bán tín bán nghi cắn thêm vài miếng, rồi nhanh như chớp, ăn hết sạch cái bánh.
Là người ăn cuối, nhưng lại ăn nhanh nhất. Ăn xong, còn đòi cô gái hiphop thêm cái nữa. Lại ăn sạch.
2 cái bánh vào bụng, vẫn chưa thỏa mãn, anh ấy còn định xin cái thứ ba.
"Biến." Đây là từ duy nhất cô gái hiphop đáp lại chàng trai phú nhị đại.
"Không phải cậu là tín đồ trung thành của Mala xianggou sao? Sao giờ quay sang bánh kẹp thịt bò chi?" Cô gái hiphop dùng chính lời của anh ấy để phản kích. Anh chàng mặt dày cười hề hề: "Tôi là tín đồ trung thành của cô chủ nhỏ. Không ngờ bánh này cũng ngon cỡ đó. Còn không? Cho tôi thêm cái nữa đi."
"Biến." Cô gái hiphop lại la làng.
Anh ấy đành quay sang Tôn Miểu: "Cô chủ nhỏ, cho tôi một mẻ luôn!"
"Vậy thì phải đợi chút nha, hai mẻ này là của cô ấy, làm xong rồi tôi mới làm cho anh."
Đang nói, 2 cô gái còn lại cũng xuống xe, vừa xuống đã nói: "Cô chủ nhỏ, cho tôi một mẻ nữa!"
Cô gái hiphop trừng mắt: "Gì vậy trời, thêm 2 người nữa hả!" Cô ấy túm lấy cô bạn ya-bi: "Nè nè, mới nãy không phải còn hối tôi lên cao tốc sao? Giờ không sợ kẹt xe nữa hả?!"
Cô gái ya-bi chẳng buồn đáp lại: "Tôi còn chưa tính sổ với cậu đó. Có đồ ngon vậy mà giấu kỹ, ăn một mình không rủ ai hết. Nếu không phải hôm nay đi chơi, tụi này còn chẳng biết có bánh này."
"Đúng đó đúng đó!"
Bị cả đám bạn vây công, cô gái hiphop có chút chột dạ.
Cả 4 người tụ tập trước quầy, vừa trò chuyện vừa chờ Tôn Miểu làm bánh. Ban nãy đã bán 8 cái, giờ lại thêm năm mẻ nữa, sáng nay Tôn Miểu bán cũng được kha khá. Từ hơn 10 giờ rưỡi đến tận 11 giờ rưỡi, năm mẻ bánh mới làm xong.
Tôn Miểu gói xong hết, rồi để cho anh chàng phú nhị đại chạy đi chạy lại mang từng phần lên xe. Đến lúc này, Tôn Miểu mới hiểu ra tại sao 3 cô gái ra ngoài chơi lại phải mang theo một tên con trai, là để làm "nhân viên khuân vác" chuyên dụng.
Làm xong 5 mẻ, cô gái hiphop quét mã trả tiền cái rụp, 600 tệ: "Đi nha, đợi tôi về rồi lại tới mua tiếp!"
3 người bạn cũng rối rít hùa theo: "Tôi nữa! Tôi nữa! Lần sau tôi cũng tới!"
Tôn Miểu vẫy tay tạm biệt, nhìn cả đám vèo cái lái xe đi mất. Vì muốn ăn bánh mà phải trả thêm một cái giá nữa, tiền phạt đậu xe trái phép. Cảnh sát giao thông đến dán biên bản ngay trước mặt họ, mà đám tiểu thư công tử ấy lười chẳng thèm nhúc nhích.
10 phút sau, cảnh sát quay lại, dán luôn giấy phạt.
50 tệ bay cái vèo, nếu là Tôn Miểu chắc tức muốn khóc.
Nhưng chỉ có họ thôi, não đơn giản, tiền nhiều.
Đáng! Đúng là phải phạt, phạt cho đau ví!
Sau khi 4 người họ đi rồi, Tôn Miểu lại ngồi xuống chỗ. Cả sáng bận rộn, thu về được 700 tệ, cô nàng thấy vậy là ổn rồi. Ít nhất hôm nay đã hoàn vốn. Nếu chiều bán thêm được nữa là lời lút cán.
Tới 12 giờ, Tôn Miểu thấy Tô Thụy Hi từ trong tòa nhà đi xuống. Cô nàng cứ tưởng Tô Thụy Hi có chuyện gì, ai dè thấy cô đi thẳng về phía mình, Tôn Miểu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng dậy chào.
Tô Thụy Hi đi tới, vẫn như cũ: "2 cái bánh kẹp thịt bò."
Tôn Miểu hơi ngạc nhiên: "Chị Tô, không phải sáng nay có cơm hộp sao... sao chị còn ăn bánh nữa, ăn nổi không vậy?"
Nói tới đây, Tôn Miểu thấy Tô Thụy Hi sững người, rồi mặt đỏ lên, rõ ràng là quên béng vụ cơm hộp, cô chỉ theo thói quen đi xuống mua bánh thôi.
Bị vạch trần rồi, Tô Thụy Hi vội chữa thẹn: "Không phải mua cho tôi, tôi mua giùm người khác."
Tôn Miểu "à" một tiếng, rồi nói: "Chị Tô, giờ chưa có bánh sẵn đâu, phải làm mới, chị chờ chút nha?"
"Được."
Tô Thụy Hi thấy Tôn Miểu định chiên hai cái, nghĩ nghĩ rồi dứt khoát kêu cô nàng làm luôn nguyên một mẻ, mang về hết cho tiện.
Dù gì cũng phải giả bộ mua giùm người khác, thì giả cho tới nơi tới chốn, chứ chỉ mua 2 cái thôi, nhìn kiểu gì cũng giống cô muốn ăn.
Dĩ nhiên là Tôn Miểu không có ý kiến gì, khách mua càng nhiều thì cô nàng càng vui. Giữa chừng lúc chiên bánh có chút thời gian rảnh, cô nàng bèn lấy cái hộp canh còn lại trong tủ ra:
"Chị Tô, chị mang luôn phần canh này về đi. Em cũng quên mất là chị có thể lấy luôn một lần. Tối nay hâm nóng lại bánh kẹp thịt bò là ăn được rồi, khỏi mất công chạy thêm một chuyến nữa."
Tô Thụy Hi nghe vậy thấy cũng hợp lý, như vậy ăn xong cơm trưa là có thể về nhà luôn.
Cô gật đầu nhận lấy hộp canh, chờ thêm một lúc, mẻ bánh ra lò, cô gom hết mang đi. Trước khi đi, Tôn Miểu hỏi:
"Chị Tô, ngày mai chị có ghé nữa không?"
Tô Thụy Hi cũng không chắc. Cô muốn ăn thật đó, nhưng nghĩ lại cũng chẳng cần tự chạy ra đây, kêu người mua hộ là được rồi... Tuy từng nghi ngờ mấy anh mua hộ ăn vụng bánh của cô, nhưng mà nghĩ kỹ thì người ta làm nghề chuyên nghiệp, ai lại làm mấy chuyện kỳ cục vậy!
Giờ muốn mua gì cũng dễ, có mua hộ thì tiện đủ đường, không nhất thiết phải tự đến.
Nhưng đúng lúc cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Tôn Miểu. Đôi mắt kia long lanh như nước, sáng rỡ lại có chút mong chờ, khoảnh khắc đó Tô Thụy Hi bỗng không thể nào nói ra được những lời như "không tới", "không chắc", hay "để xem đã".
Mấy lời định nói cứ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng lại thành:
"Chắc... chắc là ngày mai tôi sẽ tới."
Nói xong, Tô Thụy Hi lại vội vàng rời đi, lúc bóng lưng khuất dần kia, không hiểu sao lại mang theo chút dáng vẻ lúng túng như tối qua.
Cô trở lại văn phòng, để hộp bánh sang một bên, định bụng đi hâm cơm trưa. Ai ngờ đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của mẹ:
"Hi Hi à, sao hôm nay con không về nhà vậy?"
Tô Thụy Hi nhìn cái văn phòng trống không, mặt không đổi sắc mà nói dối:
"Hôm nay còn chút việc chưa xong, con phải tăng ca ở công ty."
"Tối nay con có về ăn cơm không? Mẹ làm món sườn rang muối mà con thích nhất nè."
Thật ra cô cũng không thích món đó tới mức vậy, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột nấu, cô không nỡ thẳng thừng chê dở. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Dạ, con sẽ về ăn."
Hai mẹ con lại nói thêm đôi câu nữa rồi mới cúp máy.
Tô Thụy Hi liếc nhìn bánh kẹp thịt bò mình mua, đưa ra một quyết định:
Tối nay nhất định phải ăn cái này!
Cơm nhà thì... thôi miễn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip