41 - 42
Chương 41: Tại sao người đến sau lại thắng
Tô Thụy Hi cảm thấy Tôn Miểu hẳn là người rất coi trọng tiền bạc, nếu không thì đã chẳng đến mức không chịu giảm giá, thậm chí khi cô gái hiphop nói đùa, cô nàng cũng thẳng thừng từ chối. Một người tính toán đến vậy, rõ ràng là rất xem trọng đồng tiền.
Thế nhưng hành động của cô nàng lại có phần trái ngược, mỗi ngày đều dậy sớm, về muộn, bày xe bán hàng ngoài đường, chỉ để kiếm được 1 - 2 ngàn tệ mỗi ngày.
Tô Thụy Hi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có chút khó tin, nên quyết định ngày mai phải hỏi thử xem, rốt cuộc Tôn Miểu nghĩ gì.
Khi đang mải miết suy nghĩ, cô lại thấy ba mình đang... với tay lấy cái bánh kẹp thịt bò thứ ba! Tô Thụy Hi hít sâu một hơi, nhanh chóng ngăn lại:
"Ba! Không phải ba đã nói, làm gì cũng phải có chừng mực! Ba đã ăn 2 cái rồi, bánh kẹp thịt bò dù sao cũng là món mặn, không nên ăn nhiều. Ba cũng lớn tuổi rồi..."
"......"
"Mình à, con nói đúng đó, ông để xuống đi."
"...Thôi được, vậy để mai ăn tiếp."
Kết quả là sáng hôm sau, ba Tô phát hiện Tô Thụy Hi đã mang hết đống bánh kẹp thịt bò đi rồi!
Đúng vậy, Tô Thụy Hi... đã lật kèo, không để lại cái nào.
Ba Tô tức đến mức suýt tắt thở, sao con nhỏ này có thể làm vậy được chứ! Một chút hiếu thảo cũng không có!
Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu chưa đến nơi, đã thấy có người đang đứng dưới đèn đường. Nhìn kỹ lại... chẳng phải là cô y tá nhỏ hay sao?
Cô y tá thấy Tôn Miểu đến, lập tức gọi:
"Nhanh nhanh nhanh! Cô chủ Tôn! Tôi phải mua bánh, xong còn phải đi làm nữa!"
Tôn Miểu vừa dừng xe dựng quầy, vừa cười nói:
"Thế thì cô phải đợi một chút nha, bánh tôi còn phải chiên nữa."
"Không sao, tôi đợi được! Tôi cố ý tới sớm mà."
Tôn Miểu dựng xe xong, mở ngăn tủ lấy bánh kẹp thịt bò đã chuẩn bị sẵn ra, định bỏ lên chảo. Tiện thể hỏi:
"Chị lấy mấy cái?"
"20 cái."
"?" Tôn Miểu nhìn cô y tá một cái:
"Mua nhiều vậy?"
"Chứ sao! Không phải chỉ mình tôi ăn đâu, còn có bác sĩ y tá trong khoa với vài bệnh nhân nhờ mua nữa. Mà tôi mua như vậy là còn ít đó! Mỗi người chỉ ăn 1 cái, nhưng chắc chắn là tôi ăn 2 cái mới đủ, 1 cái không no!"
Cô y tá cười sảng khoái với vẻ mặt đầy tự hào như thể "ăn được nhiều là vinh quang".
"2 mẻ bánh, phải đợi hơn 20 phút đó, kịp giờ không?"
"Kịp! Tôi tới sớm là có lý do hết."
Tôn Miểu xác nhận thời gian vẫn ổn thì không nói gì thêm, hỏi rõ mấy cái cay, mấy cái không cay rồi bắt đầu chuyên tâm chiên bánh. Khi cô y tá rời đi, hôm đó Tôn Miểu lại rảnh rỗi. Hôm qua bán sớm là may mắn, nhưng hôm nay cô nàng không chắc, dù gì cũng là kỳ nghỉ lễ 1/5, người ra đường rất ít.
Chừng một lúc sau, gần 8 giờ, có khách quen tới, nhìn từ xa là Tôn Miểu đã nhận ra ngay, là bà Lý.
Trước đây mua Mala xianggou thì bà ấy dắt cháu gái nhỏ đi theo, nhưng lần này chỉ có mình bà ấy. Tôn Miểu hơi khựng lại, lưỡng lự không biết có nên chạy ra đỡ bà ấy hay không, nhưng nghĩ lại thấy thôi, tinh thần bà Lý tốt thế, lỡ đâu cô nàng chạy tới đỡ lại bị bà ấy hiểu nhầm là coi thường người ta thì không hay.
Tinh thần bà Lý hăng hái, thoắt cái đã tới trước mặt Tôn Miểu. Bà ấy nở nụ cười hiền hậu:
"Ôi chao, Tiểu Tôn, con bán bánh kẹp thịt bò ở đây à?"
"Dạ, bà muốn mua không ạ?"
"Muốn chứ, lấy cho bà 10 cái, không cay hết nhé."
"Dạ được."
Tôn Miểu nhanh nhẹn bắt tay vào việc, còn bà Lý thì vừa cười vừa nói:
"Hôm qua cháu gái bà ăn bánh kẹp thịt bò của Chu Linh cho, ăn xong nó vẫn còn thèm. Nhưng cái bụng nó nhỏ xíu, ăn chẳng được bao nhiêu, phần lớn là bà ăn không."
"Tối qua nó cứ nhặng xị lên, đòi hôm nay phải ăn nữa!"
"Bà già này hôm qua ăn mấy miếng, thấy thịt bò con làm ngon lắm, lại tươi nữa."
Tôn Miểu gật đầu, nhân lúc không cần thao tác thì mới đáp:
"Sáng nào con cũng ra chợ mua, thịt bò mới mổ tối hôm trước đó ạ."
Nghe thế bà Lý càng vui hơn:
"Đúng là mấy chỗ hàng rong khác bà không dám mua, nhưng chỗ con thì bà yên tâm. Món lẩu cay kia thì ăn không được nhiều, tại cháu gái bà mê lắm. Còn bánh kẹp này... vẫn là tay nghề của con giỏi, ai ăn cũng thích."
"Bà quá khen rồi ạ."
Tôn Miểu lễ phép đáp lại, rồi cúi đầu chuyên tâm làm việc, không nói thêm gì.
Bà Lý vừa đợi bánh chín là ăn liền một cái nóng hổi, tiện thể trò chuyện:
"Cái bánh kẹp thịt bò này phải ăn ngay lúc vừa chiên xong mới ngon nhất. Tiếc là ông nhà bà với con bé không có phúc ăn, một người đi tập thể dục với mấy ông trong khu, một đứa thì nằm bẹp giường không chịu dậy."
"Thôi thì đành ăn bánh nguội vậy."
Tôn Miểu cười cười:
"Nếu nguội thì về nhà, bà cho vào nồi chiên không dầu hâm lại sẽ ngon hơn lò vi sóng nhiều đó."
"Bà không biết cái đó đâu, để về nhờ cô giúp việc nhà bà tìm hiểu thử xem."
Hai người vừa trò chuyện vừa chờ bánh, đến lúc bà Lý rời đi thì người khách thứ ba cũng vừa đến, chính là Tô Thụy Hi.
Cô trả lại cái hộp đựng canh hôm qua cho Tôn Miểu, rồi lại được nhận cái hộp mới, nhưng lần này cô không mua bánh kẹp thịt bò. Tôn Miểu thấy hơi lạ:
"Hôm nay chị không ăn bánh à?"
Tô Thụy Hi "ừm" một tiếng, trông có hơi... kiêu kiêu. Tôn Miểu thấy thái độ cô kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu.
Nhưng sau khi nhận hộp canh, Tô Thụy Hi lại không chịu rời đi, cứ mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn chằm chằm vào Tôn Miểu.
Điều này khiến Tôn Miểu càng cảm thấy khó hiểu. Cô nàng ngẩn người một lát rồi hỏi:
"Sao vậy?"
Tô Thụy Hi mím môi, vẻ kiêu ngạo vui vẻ ban nãy lập tức biến mất. Tôn Miểu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sau mới chợt nghĩ ra, không lẽ Tô Thụy Hi đang chờ... hộp cơm hôm qua?
Hôm nay Tôn Miểu không chuẩn bị phần cơm cho Tô Thụy Hi. Canh đã nói trước nên ngày nào cũng có, nhưng cơm hộp thì không! Thỉnh thoảng làm một lần thì được, chứ ngày nào cũng làm thì chẳng khác nào "tặng không" rồi còn gì. Hơn nữa, Tô Thụy Hi cũng chưa từng nói là cô muốn ăn, nên Tôn Miểu cũng không tiện chủ động đề nghị.
Tính cách ngang ngược của Tô Thụy Hi đã định sẵn là cô không thể thốt ra lời thật lòng. Cô chỉ lắc đầu nhè nhẹ, lạnh nhạt nói một câu:
"Không có gì."
Đợi đến khi quay về văn phòng với hộp canh trong tay, Tô Thụy Hi tức tối đập tay xuống bàn. Cơn tức này cũng không phải vì Tôn Miểu, mà hoàn toàn là vì cái miệng không chịu nghe lời của cô.
Thời buổi này muốn gì thì phải tranh thủ giành lấy, rõ ràng cô có thể đấu võ mồm tới bến trên thương trường, mà đến trước quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu thì cái miệng lại như bị keo dán chặt, nói không ra một chữ.
Nhiều lúc, Tô Thụy Hi cũng biết cái miệng mình có hơi khó chiều.
Sau khi tự trách bản thân một hồi, cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo... chuyện tới nước này, thôi thì ăn sáng cái đã. Tô Thụy Hi lấy bánh kẹp thịt bò còn dư hôm qua ra, sớm biết sáng nay lại tới, cô đã để phần đó lại cho ba mẹ rồi.
Thật ra sáng nay khi vừa tỉnh dậy, cô không có ý định ra ngoài, định ở nhà tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi. Nhưng vừa rời giường, đầu óc cô đã tràn ngập suy nghĩ về hộp cơm trưa mà có thể Tôn Miểu sẽ chuẩn bị. Cô bắt đầu thả trí tưởng tượng bay xa 'Không biết hôm nay có phần không nhỉ? Nếu có thì sẽ là món gì đây?'
Tô Thụy Hi không nghĩ bản thân cô là người quá xem trọng chuyện ăn uống, nhưng không ngờ có ngày cô lại vì muốn biết món ăn trưa hôm nay là gì chỉ trong một giây, mà tự mình bò dậy, lái xe tới công ty sớm như vậy.
Kết quả thì sao? Chẳng có gì hết.
Cô lấy bánh kẹp thịt bò ra, bánh này là do dì giúp việc cô thuê làm theo giờ đã giúp hâm lại. Từ lúc Tô Thụy Hi "đóng đô" trước quầy hàng của Tôn Miểu, số lần dì ấy nấu ăn cho cô giảm hẳn, giờ chỉ còn dọn dẹp là chính. Sau khi phát hiện dùng nồi chiên không dầu hâm lại bánh kẹp thịt bò ngon hơn hẳn lò vi sóng, Tô Thụy Hi lập tức đặt mua một cái giao trong một tiếng, tối qua đã nhận được hàng.
Chỉ là cô không rành dùng mấy thứ thiết bị nhà bếp này, may mà trong nhà còn có dì giúp việc.
Ngay lúc này, Tô Thụy Hi ngồi ăn bánh kẹp thịt bò trong công ty vắng tanh, bỗng cảm thấy đời mình thật thê lương. Cô bắt đầu nghĩ, hay là nên mở miệng, ngoan ngoãn nói ra mong muốn của mình.
Khi cô còn đang ngồi than đời trong văn phòng, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô gái hiphop. Đầu dây bên kia hỏi:
"Chị Thụy Hi ơi, hôm nay chị có đi mua bánh kẹp thịt bò của cô chủ Tôn không vậy?"
"Không có."
Câu này không phải cứng miệng, mà là thật. Sáng nay Tô Thụy Hi chỉ đi lấy canh thôi, chứ không có mua bánh.
Cô gái hiphop tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ủa chị không đi thiệt hả?"
"Hôm nay chắc cô chủ Tôn vẫn bán đúng không? Em đang định nhờ chị mua trước cho em ít bánh, tối về em ăn."
"Sao về sớm vậy?"
Tô Thụy Hi hơi bất ngờ. Cô còn lạ gì tính cô gái hiphop nữa, hai người là bà con xa, từ nhỏ đã hay gặp nhau, hồi còn đi học cũng thường xuyên chơi chung. Người như cô gái hiphop, nếu không đi chơi đến tối mịt thì tuyệt đối không chịu về đâu.
Mới sáng hôm qua ra khỏi nhà, hôm nay đã về, Tô Thụy Hi thấy có gì đó sai sai.
"Đừng nhắc nữa, đường kẹt kinh khủng, đến nơi thì bánh đã hết sạch rồi. Tối qua đi dạo vòng quanh cũng chẳng có gì vui. Sợ mấy ngày tới kẹt xe dữ nữa nên tụi em quyết định về luôn trong chiều nay."
Tự chuốc khổ vô thân, nghỉ lễ mà còn muốn chen xe đi chơi thì trách ai?
Cô gái hiphop nói tiếp:
"Vậy để em nhắn thoại cho cô chủ Tôn xem có thể giữ lại một ít được không."
"...Đừng."
Tô Thụy Hi cũng không biết mình nghĩ gì mà đột nhiên thốt ra như vậy. Đầu dây bên kia rõ ràng nghe ra sự kỳ lạ:
"Sao vậy?"
Tô Thụy Hi không biết giải thích ra sao, đành nói đại:
"Không có gì đâu, em ấy bận lắm, đừng làm phiền."
"Ờ vậy thôi, để em nghĩ cách khác."
Cúp máy rồi, Tô Thụy Hi cầm điện thoại trong tay, nhìn bánh kẹp thịt bò trước mặt, lại nhớ đến chuyện sau đợt ăn Mala xianggou, cô gái hiphop mới kết bạn với Tôn Miểu trên mạng...
Ngay lúc đó, trong đầu cô hiện lên một câu:
'Vì sao kẻ đến sau lại thắng chứ? Là vì người đến trước không chịu tranh giành.'
Tô Thụy Hi mím môi, lại chợt nghĩ:
Nếu sau này cô gái hiphop cũng muốn uống canh, liệu mình có bị giành mất phần không...
Chương 42: Đi mua quà
Điều quan trọng nhất là cô em họ ấy thích ăn cay, đúng kiểu "không cay không vui".
Tuy Tô Thụy Hi chưa từng ăn cơm chung với Tôn Miểu, nhưng cũng nhìn ra được, khả năng cao Tôn Miểu là người ăn cay được. Bằng chứng là hai lần cô bắt gặp Tôn Miểu đang ăn món thịt bò xào ớt xanh, chưa kể lúc nhận được lọ satế bò, mặt đối phương còn không đổi sắc như chẳng thấy cay tẹo nào.
Mặc dù một phần là do bản thân cô không ăn được cay chút nào, nhưng rõ ràng Tôn Miểu rất là "cứng vía" với đồ cay!
Nói vậy thì... Tôn Miểu và cô em họ của cô lại có chung sở thích rồi.
Không hiểu sao, trong đầu Tô Thụy Hi đột nhiên hiện lên cảnh tượng: Cô em họ và Tôn Miểu trò chuyện thân thiết, vui vẻ, sau đó Tôn Miểu cũng đồng ý mang canh cho người ta, nhưng toàn là loại canh cay nồng, đậm hương vị cho đối phương, còn bản thân cô thì lại chẳng ăn nổi chút nào. Tô Thụy Hi há miệng đứng một bên, muốn nói gì đó mà lại không thể, trong khi hai người kia khoác vai cười đùa rôm rả:
"Đã không ăn được cay thì thôi khỏi mang canh nhé, làm hai loại khác nhau phiền muốn chết!"
Tô Thụy Hi siết chặt điện thoại trong tay, cảm thấy cảnh tượng đó quá mứcức khủng khiếp. Nhất là hình ảnh cô há miệng lại không nói nổi tiếng nào, nhìn chẳng khác nào mấy con ngốc chỉ biết "a ba a ba" trên mạng!
Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Việc cô em họ đi trước, kết được bạn WeChat với Tôn Miểu cũng đã rồi. Nhưng hiện tại vẫn còn kịp để cứu vãn. Nếu cô cứ tiếp tục nhút nhát, không dám mở miệng tranh giành, thì mọi thứ rất có thể sẽ thành hiện thực y như tưởng tượng kia!
Tô Thụy Hi cảm thấy đã đến lúc cô cần hành động rồi. Ăn xong bữa sáng, cô lập tức xuống lầu, đứng trong sảnh tầng một quan sát một hồi. Nhìn thấy quầy của Tôn Miểu chẳng có lấy một khách, ngay lập tức cô vòng ra cửa sau lặng lẽ rời đi. Mục tiêu của cô là trung tâm thương mại gần đó, cô muốn mua vài món đồ... hối lộ Tôn Miểu.
Giống hệt như cô y tá nhỏ lần trước.
Hừ! Kẹo vừa rẻ vừa dở như vậy còn khiến Tôn Miểu cảm động, chẳng lẽ cô bỏ ra cả mấy ngàn mà lại thua sao?
Cùng lúc đó, Tôn Miểu hắt xì một cái, cảm thấy có người đang nói xấu sau lưng mình. Cô nàng dụi mũi, ngồi trên ghế chơi điện thoại. Đúng như dự đoán, hôm nay vẫn không có mấy khách. Cả buổi sáng, chỉ bán được mấy cái bánh cho cô y tá nhỏ và bà cụ Lý. Nhưng cũng tạm ổn rồi, vì họ mua cũng khá nhiều, còn nhiều hơn mức cô nàng nghĩ.
Đối với một xe bán hàng rong nhỏ, bán được ngần ấy là đủ rồi. Dù sao 3 mẻ bánh cũng kiếm được 300 tệ.
Nhưng, chuyện bất ngờ luôn có thể xảy ra. Ví dụ như bây giờ, có hai cô gái tay trong tay đi tới. Nhìn dáng vẻ thì chắc giống cô y tá hôm qua, vừa đi dạo từ trung tâm thương mại bên cạnh ra, chuẩn bị đến nơi khác chơi tiếp, lúc này thấy đói bụng, vừa hay nhìn thấy xe của cô nàng dễ thương quá nên ghé lại.
Chiếc xe đồ ăn mà Tôn Miểu đích thân thiết kế, lại được Hệ Thống cải tạo lại, quả thực rất ưng ý cô nàng, dễ thương, bắt mắt, đặc biệt thu hút.
Hai cô gái nhìn còn rất trẻ, chắc vẫn còn đang đi học, cả ba lô đeo lưng cũng là loại đáng yêu hết biết.
Tuổi trẻ tuyệt vời biết bao...
"Chị ơi, bánh kẹp thịt bò bán sao vậy chị?"
"10 tệ một cái, có loại cay và không cay. Nhưng bây giờ chưa có sẵn đâu, phải đợi chị làm tại chỗ."
"Làm tại chỗ càng ngon chứ sao, giá cũng ổn nữa. Vậy mỗi người một cái nha, em ăn cay, bạn em không cay."
"Được."
Tôn Miểu lấy 2 cái bánh, cho vào chảo bắt đầu chiên. Động tác của cô nàng rất thành thạo, lưu loát mà nhẹ nhàng, nhìn thôi cũng thấy có nét đẹp riêng. Hai cô gái mắt tròn xoe, nhìn cô nàng làm mà không rời mắt chút nào.
"Chị giỏi ghê, cảm giác như đũa trong tay chị có linh hồn vậy!"
Tôn Miểu sững lại một chút, hơi ngại ngùng: "Đâu có đâu..." Bình thường khách khen cô nàng thì toàn kiểu "ngon quá", "thích lắm" thôi, kiểu khen "văn nghệ" thế này thì là lần đầu thấy.
10 phút sau, bánh chiên xong, Tôn Miểu gói lại cẩn thận, còn nhắc nhở: "Cẩn thận bỏng miệng nha." Hai cô gái cầm lấy nhưng không đi, mà đứng luôn bên cạnh vừa thôi vừa ăn. Dù bánh nóng thật, nhưng với hai người này chẳng nhằm nhò gì, vừa ăn vừa suýt xoa, còn không ngừng khen lấy khen để.
"Chị ơi, ngon quá trời luôn!"
"Đáng tiếc là tụi em không văn chương, chỉ biết nói cái bánh này được tiên làm thôi!"
Hai người còn chưa ăn hết cái đầu tiên đã nhìn nhau rồi đồng thanh quay sang Tôn Miểu: "Chị ơi, mỗi đứa thêm 5 cái nữa nha! Cay hay không cay chị cứ để chung vô, tụi em ăn được hết!"
Thấy Tôn Miểu đồng ý, bắt đầu chiên tiếp, hai người họ mới vui vẻ tiếp tục ăn.
Nói thật, nhìn biểu cảm của hai gái khi ăn bánh, thật sự khiến người ta phát thèm. Tôn Miểu liếc nhìn họ bằng khóe mắt, cảm giác cứ như đang xem một video ASMR ăn uống vậy, ăn đến nỗi mắt hí lại, gương mặt rạng rỡ, sinh động hết mức.
Không chỉ Tôn Miểu thấy thế, mà ngay cả người đi ngang qua cũng bị cuốn theo. Thấy hai cô gái ăn ngon lành, cũng phải dừng lại hỏi: "Bánh này bán sao đấy?"
Có người nghe giá xong lại nghe nói phải đợi, thì lắc đầu bỏ đi, nhưng cũng có người không ngại chờ, đứng luôn ở đó xếp hàng mua. Có một chị dắt theo con nhỏ còn trêu: "Ngon dữ vậy hả mấy đứa?"
Mấy cô sinh viên trẻ trung, nghĩ gì nói nấy, lập tức gật đầu lia lịa, tranh nhau nói: "Ngon lắm chị ơi! Em chưa từng ăn cái bánh kẹp nào ngon đến vậy luôn đó!"
Hai cô gái nói mà nghe đầy sức thuyết phục, khiến không ít khách cũng kiên nhẫn đợi bánh ra lò. Có người còn lẩm bẩm:
"Mấy cái bánh vỉa hè tôi từng mua như bánh kẹp trứng hẹ hay bánh kẹp thịt kho cải muối thì người ta làm chừng 2 - 3 phút là xong, sao bánh kẹp này lâu dữ vậy?"
Tôn Miểu còn chưa kịp lên tiếng, hai cô gái kia đã giải thích thay cô nàng:
"Bánh kẹp bò mà, nhân nhiều rồi nguyên liệu cũng phong phú, nên tất nhiên phải mất nhiều thời gian hơn. Chứ chưa chín hẳn thì ăn sao được!"
Dù bây giờ hàng dài đang có người than phiền, nhưng một khi bánh kẹp ra khỏi chảo, mọi oán giận đều tan biến sạch sẽ. Tôn Miểu làm xong bánh, chia theo yêu cầu của từng người, gói kỹ rồi đưa tận tay. Đúng giờ ăn trưa, khách không đợi nổi nữa, bắt chước hai cô sinh viên kia đứng ngay lề đường, mở bánh ra ăn liền tại chỗ.
Bánh kẹp thịt bò vừa ra lò còn nóng hôi hổi, cách một lớp túi cũng cảm nhận được hơi nóng phả ra. Nhưng chỉ cần đưa đến gần mũi là mùi thơm ùa vào không ngừng, khiến những khách hàng chờ đợi nãy giờ không nhịn được lập tức cúi đầu cắn một miếng.
Mùi vị của chiếc bánh bùng nổ trong khoang miệng, thơm ngon đến mức khách vừa xuýt xoa vì nóng, vừa không kìm được mà cắn thêm mấy miếng nữa.
Người lanh trí thì vừa ăn miếng đầu tiên đã tự động lui về cuối hàng xếp tiếp.
Còn ai phản ứng chậm hơn thì ăn xong mới vỗ đùi kêu lên: "Không được! Phải mua thêm 2 cái mang về cho người nhà ăn thử mới được!" Còn việc thật sự muốn mang về hay chỉ là... bản thân ăn chưa đã thì cũng khó nói. Dù sao thì họ cũng lại quay vào hàng, sốt ruột chờ đợi từng mẻ bánh tiếp theo của Tôn Miểu.
Người xếp hàng càng lúc càng nhiều, người đi ngang cũng ngạc nhiên không hiểu đang bán món gì. Thế là cũng tò mò nhập hội, khiến hàng người trước xe bánh của Tôn Miểu dài ra thấy rõ, chuyện đó cũng nằm trong dự đoán của cô nàng.
Tôn Miểu vừa chiên bánh vừa nghĩ, chị Tô của cô nàng hôm nay vẫn chưa mua cơm trưa, nếu chút nữa hết bánh thì làm sao giờ? Thế là cô nàng lẹ tay lẹ mắt, len lén cất riêng 2 cái. Khác với lần trước giấu lộ liễu một mẻ 2 cái, lần này cô nàng giấu cách mẻ, mỗi mẻ chỉ cất 1 cái, nhìn vào chẳng ai phát hiện được gì, nhưng thật ra là có 2 mẻ chỉ bán ra 9 cái bánh.
Dù vậy, vẫn có người mắt tinh suýt nữa nhìn ra được Tôn Miểu giấu bánh.
Trưa nay, Tôn Miểu đúng là bận tới mức phát mệt. Khi Tô Thụy Hi quay về, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin nổi, lúc cô rời đi, quầy bánh còn vắng hoe, mà mới có hơn một tiếng thôi, hàng người giờ đã dài gần tới cửa tòa nhà Kim Sa!?
Tô Thụy Hi do dự một lúc, đang cân nhắc có nên đi xếp hàng không.
Nếu là ngày thường, chắc chắn cô chẳng cần nghĩ ngợi, phải chen vào hàng ngay, lỡ hết bánh thì biết làm sao? Nhưng hôm nay không được, vì trong tay cô đang cầm một hộp quà đóng gói tinh xảo, là kẹo cô mua để hối lộ Tôn Miểu, vũ khí bí mật để giành được suất cơm trưa đặc biệt.
Tặng quà mà, dù chưa từng làm chuyện này nhưng Tô Thụy Hi cũng biết, tuyệt đối không thể làm rùm beng, nhất định phải âm thầm bí mật.
Thế là cô đành quay lại đại sảnh tầng một, đứng chờ Tôn Miểu rảnh tay, mà đợi một cái là cả buổi trời. Tôn Miểu bán hết sạch số hàng mang theo từ sáng tới trưa, bởi vốn dĩ hôm nay cô nàng cũng không chuẩn bị nhiều, nghĩ rằng chẳng bán được bao nhiêu.
Vậy mà khách cứ nối dài như thế, làm gì còn hàng mà bán nữa?
Tôn Miểu đành phải cất giọng lớn: "Hết bánh rồi ạ, nếu mọi người muốn mua thì mai ghé nhé! Tôi mở bán lúc 7 giờ sáng, bán tới 7 giờ tối, nếu bán hết sớm thì sẽ đóng quầy sớm, vẫn là ở chỗ này!"
Cô nàng đã nói rõ như vậy rồi, mà bánh cũng thực sự hết sạch, khách chỉ có thể nhìn nhau ngán ngẩm:
"Mai à... Tôi đến đây du lịch mà, chỗ ở cách đây xa lắm..."
"7 giờ tôi còn chưa dậy nổi nữa kìa... Mai cô nhớ làm nhiều hơn nha, để tới trưa tôi còn kịp mua!"
Anh một câu, tôi một câu khiến đầu Tôn Miểu muốn nổ tung, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười tiếp khách, đợi đến khi khách đi hết rồi mới dám thả lỏng cơ mặt. Cô nàng ngó xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Tô Thụy Hi đâu, liếc điện thoại một cái, tên liên hệ được cô nàng đặt là "Chị Tô Tô" vẫn không có động tĩnh gì.
Tôn Miểu suy nghĩ, không biết có nên chủ động nhắn trước không.
Nhưng cô cũng đâu có nói là sẽ đến ăn trưa, với cả canh cũng đã lấy rồi, giờ mà cô nàng chủ động quá thì lại giống như đang tự dâng lên không công...
Tôn Miểu còn đang lưỡng lự thì bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc.
Thật ra, ban đầu cô nàng nghe thấy tiếng giày cao gót là thấy... đau gót chân dùm rồi. Bởi vì bản thân cô nàng rất ít khi mang giày cao gót, bởi vì không thích. Nhưng Tô Thụy Hi thì ngược lại, cực kỳ thích đi giày cao gót. Ngoại trừ cái lần phóng xuống xe vội vàng, từ trước tới nay Tôn Miểu chưa từng thấy Tô Thụy Hi mang giày bệt bao giờ.
Mà phải nói thật, Tô Thụy Hi đi giày cao gót thật sự rất đẹp.
Tôn Miểu cảm thấy giày cao gót đúng là "dụng cụ tra tấn đẹp đẽ", nhưng không thể phủ nhận, có người thật sự hợp với nó. Như Tô Thụy Hi, dáng đi vừa dứt khoát vừa tao nhã, mang theo khí chất như một con mèo kiêu kỳ, hoàn toàn ăn rơ với giày cao gót. Tôn Miểu tôn trọng quyền sở thích của mỗi cô gái, người không muốn đi giày cao gót thì không cần đi, mà người thích đi thì cô nàng cũng rất ủng hộ.
Sở dĩ cô nàng nhạy cảm với tiếng giày cao gót của Tô Thụy Hi đến thế, là bởi tiếng bước chân ấy rất đặc biệt, cô đi không nhanh không chậm, có tiết tấu riêng, khiến Tôn Miểu chỉ cần nghe là nhận ra ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip