43 - 44
Chương 43: Cũng thường thôi mà
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thụy Hi, nụ cười đã rạng rỡ nở trên gương mặt Tôn Miểu. Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện có thích hay không thích, chỉ là khi nhìn thấy một người vừa đúng gu thẩm mỹ của mình, lại còn là người mình vô cùng ngưỡng mộ, thì tự nhiên sẽ nở nụ cười từ tận đáy lòng như vậy thôi. Huống hồ, Tôn Miểu vốn là người hay cười, thấy crush mà còn bày ra bộ mặt lạnh lùng thì mới lạ đó.
Tô Thụy Hi cũng nhận ra, ngay khoảnh khắc Tôn Miểu nhìn thấy cô, cô nàng thật sự cười rất rạng rỡ.
Cô bước tới, thật ra không định mua bánh nữa. Vừa nãy ở bên ngoài Tôn Miểu nói lớn đến nỗi Tô Thụy Hi ở trong nhà cũng nghe được. Cô qua đây chỉ để đưa quà cho Tôn Miểu, rồi âm thầm lén lút quan sát, hy vọng có thể mượn cớ nhờ Tôn Miểu làm cơm trưa mà thôi.
Ban đầu Tôn Miểu còn chưa để ý đến chiếc túi giấy tinh xảo mà Tô Thụy Hi đang cầm trong tay. Mãi đến khi cô hơi nhấc tay lên, ánh mắt Tôn Miểu mới rơi xuống chiếc túi ấy. Dù chỉ là túi giấy, nhưng loại này vừa dày vừa chắc, nhìn thôi cũng biết không rẻ. Ít ra cũng phải vài tệ đến hơn chục tệ một cái, hoàn toàn không thể so với túi nylon giá vài xu mà Tôn Miểu đang dùng.
"?" Nhưng cô nàng vẫn chưa hiểu rõ, Tô Thụy Hi đưa cái túi ra là có ý gì.
Đang lúc Tôn Miểu còn hoang mang, Tô Thụy Hi đã lên tiếng: "Bên trong là kẹo."
"À..."
Tô Thụy Hi vừa nói, vừa hơi thả lỏng tay đưa túi về phía cô nàng. Tôn Miểu theo phản xạ đỡ lấy, sau đó đứng ngẩn người ra một lúc lâu, mãi mới phản ứng lại: "Cái này... cho em hả?"
Tô Thụy Hi gật đầu: "Ừm." Nhưng vẫn có chút ngại ngùng, không nói ra được lý do thật sự, mà chỉ tìm đại một cái cớ: "Lúc trước em đã từng cho tôi kẹo mà." Mà không chỉ một lần.
Tôn Miểu theo phản xạ vội vàng giải thích: "Mấy viên kẹo đó cũng là người khác tặng em, không đáng bao nhiêu tiền đâu." Chỉ riêng cái túi này đã mắc như vậy rồi, huống hồ còn có đồ bên trong. Dĩ nhiên cũng có thể là Tô Thụy Hi mua kẹo xong, tiện tay lấy đại túi đựng thôi.
Nhưng khi cúi đầu nhìn, cô nàng phát hiện trong túi là một hộp quà được gói gọn gàng.
Cái này mà nói là "thuận tay cho vào" thì ai mà tin được.
Cô y tá nhỏ ấy chắc còn đang thực tập hoặc mới đi làm, trong túi không có bao nhiêu tiền, kẹo tặng cho Tôn Miểu chắc cũng là trong khả năng tài chính của cô ấy. Còn Tô Thụy Hi tặng kẹo, số lượng vừa nhiều, lại nhìn là biết mắc tiền. Nhưng Tôn Miểu không phải kiểu người trọng sang khinh hèn, cô nàng thích tiền, nhưng càng thích tiền mình làm ra hơn.
Nên cô nàng không hề cảm thấy tấm lòng của cô y tá nhỏ thua kém gì Tô Thụy Hi cả.
Chỉ là... nói cho cùng, Tô Thụy Hi là crush mà. Nhận kẹo từ crush và nhận đồ ăn vặt từ cô y tá nhỏ, cảm giác mang lại đúng là hoàn toàn khác nhau.
"Em không định mở ra xem thử à?"
Đang lúc Tôn Miểu suy nghĩ vẩn vơ, Tô Thụy Hi bỗng nói một câu như vậy. Tôn Miểu theo phản xạ đáp: "Có chứ." Vừa dứt lời, cô nàng lập tức thấy hối hận, thôi xong, quên từ chối rồi.
Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại.
Nhất là khi thấy sắc mặt Tô Thụy Hi vui hẳn lên sau 2 từ đó, Tôn Miểu càng không nỡ để cô mất hứng. Cô nàng đặt túi giấy lên bàn xe, lấy hộp quà ra, chuẩn bị tháo lớp giấy bọc bên ngoài. Lúc này, Tô Thụy Hi cũng tiến tới một bước, rõ ràng là muốn tận mắt nhìn Tôn Miểu mở quà.
Tôn Miểu vốn đã tháo đồ nhanh nhẹn, lúc này cảm nhận được hơi thở của Tô Thụy Hi sát bên mình, lại càng hồi hộp, động tác càng vội hơn. Khi gỡ lớp giấy gói ra xong, cô nàng đặt qua một bên, rồi nhìn thấy một hộp quà màu đen, trên đó có hoa văn đen đỏ xen kẽ với mấy hình vẽ viên kẹo bằng tay cực kỳ đáng yêu.
Tôn Miểu mở nắp hộp, bên trong là những viên kẹo được sắp xếp gọn gàng, một số là kẹo cứng có bao bì, nằm rải rác trong hộp đen tuyền trông vừa sang trọng vừa xinh xắn. Một số khác được đựng trong hủ thủy tinh hình ngôi sao, đủ màu sắc, nhìn như báu vật của tuổi thơ.
"Em có muốn thử một viên không?"
"Được."
Nụ cười của Tôn Miểu càng thêm dịu dàng. Cô nàng đưa tay lấy một viên kẹo có bao bì, bóc ra rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt lan ra, không hề gắt hay ngấy, ngược lại còn đậm đà hương dâu.
Phải công nhận, viên kẹo dâu này đúng là ngon hơn hẳn loại mà cô y tá nhỏ từng tặng.
"Có bao bì là kẹo cứng, còn trong hủ là kẹo mềm, đều là kẹo trái cây." Tô Thụy Hi nhẹ nhàng giải thích. Khi thấy ánh mắt Tôn Miểu hơi híp lại lúc ăn kẹo, cô cũng thấy lòng nhẹ nhõm và vui theo.
Ăn xong một viên, Tôn Miểu nghe Tô Thụy Hi hỏi: "Ngon không?"
Cô nàng gật đầu, thấy Tô Thụy Hi cứ nhìn chằm chằm mình, bèn hỏi lại: "Chị Tô, chị cũng ăn thử một viên đi?"
Mỗi lần Tô Thụy Hi hỏi vậy, Tôn Miểu luôn có cảm giác là cô cũng muốn ăn thử. Đúng là Tô Thụy Hi muốn ăn, nhưng thứ cô muốn là... cơm hộp, loại Tôn Miểu tự tay làm.
Nhưng được Tôn Miểu mời như vậy, dĩ nhiên cô không từ chối. Tôn Miểu lấy một viên kẹo từ hộp, đặt thẳng vào lòng bàn tay Tô Thụy Hi. Cô bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng, nhưng càng ăn, lại càng thấy... hình như không ngon bằng viên kẹo dâu mà Tôn Miểu từng cho...
Hai người cứ đứng lặng yên, nhấm nháp kẹo trong tay. Một lúc sau, Tôn Miểu đột nhiên hỏi: "Chị Tô, chị ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Tô Thụy Hi lập tức hiểu ra câu hỏi là đang hỏi về bữa trưa. Cô trả lời rất thẳng thắn, buổi trưa cô chạy đi mua kẹo cho Tôn Miểu còn không kịp, lấy đâu ra thời gian ăn cơm. Trong lòng vẫn còn bực, rõ ràng là tiệm kẹo đó bán mắc quá, một hộp tới mấy ngàn tệ, tuyệt đối không phải loại dỏm.
Vậy mà ăn vào lại không ngon bằng kẹo dâu của Tôn Miểu.
Nhớ lại lời cô nhân viên bán hàng hùng hồn cam đoan: "Kẹo này rất được ưa chuộng, mọi người đều thích, chọn nó chắc chắn không sai!"
Mà giờ ăn thử xong, Tô Thụy Hi chỉ muốn phun một câu: 'cũng thường thôi mà.'
Không ngon bằng kẹo của Tôn Miểu.
Cô lại bắt đầu lầm bầm trong lòng. Nếu không phải thật sự thấy không ngon bằng, cô cũng không lặp đi lặp lại trong đầu như vậy nhiều lần. Cảm giác cô giống một con nai vàng ngơ ngác... Dù xuất thân là tiểu thư nhà giàu, bản thân cũng là giám đốc, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thốn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu giá trị của đồng tiền.
Ngược lại, từ sau khi quen biết Tôn Miểu, cô càng hiểu rõ hơn sức nặng của đồng tiền.
Thử nghĩ mà xem, mấy ngàn tệ mua được bao nhiêu cái bánh kẹp thịt bò chứ?
Chỉ cần nghĩ đến mức đó, Tô Thụy Hi đã thấy đau lòng rồi.
Cô trả lời câu hỏi vừa nãy hoàn toàn theo bản năng, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì đã nghe Tôn Miểu hỏi tiếp: "Vậy... em còn hai chiếc bánh kẹp thịt bò nè, chị có muốn mua không?"
Lời vừa dứt, tim Tô Thụy Hi đột nhiên run lên một nhịp. Hàng mi khẽ lay động, cô ngước mắt nhìn Tôn Miểu. Ngay khoảnh khắc đó, chính cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Muốn."
Cô đã mua 2 cái bánh kẹp thịt bò, sau đó chào tạm biệt Tôn Miểu rồi quay trở lại văn phòng ở tầng trên. Ngồi xuống bàn, cô lại không lập tức ăn ngay, mà cứ đắm chìm trong suy nghĩ.
Ví dụ như... cô dường như vừa nhận ra, mình là người đặc biệt trong lòng Tôn Miểu.
Từ lần đầu gặp nhau, Tôn Miểu đã đối xử với cô rất đặc biệt rồi, còn từng nấu canh tặng cô. Bây giờ họ đã thân thiết hơn, đến mức cô cũng bắt đầu muốn tặng đồ cho Tôn Miểu. Khoảng cách giữa cả hai dần mờ nhòa, giống như bạn bè.
Cô biết rất rõ, hôm nay bánh kẹp thịt bò bán rất chạy, chắc chắn là đã bán hết sạch từ lâu. Thế mà Tôn Miểu lại giữ lại cho cô 2 cái bánh. Nói không phải cố ý để dành cho cô thì ai mà tin?
Nghĩ lại trước đây, cô cũng từng được Tôn Miểu chừa phần như vậy rồi. Lúc đó cô ngây thơ nghĩ là Tôn Miểu giữ lại để ăn tối, giờ nghĩ kỹ lại, thì ra là cố ý để phần cho cô.
Chỉ riêng chuyện biết mình là người đặc biệt trong lòng Tôn Miểu, cũng đủ khiến Tô Thụy Hi thấy vui trong bụng.
Nhưng cô lại không hiểu nổi vì sao bản thân lại thấy vui? Cũng chẳng rõ vì sao Tôn Miểu lại xem cô là người đặc biệt?
Có lẽ... là vì cô từng giúp Tôn Miểu một tay? Gửi số điện thoại cho luật sư, nhờ cô ấy hỗ trợ Tôn Miểu giải quyết chuyện rắc rối. Nếu dựa theo logic đó thì cũng hợp lý... nhưng không hiểu sao, Tô Thụy Hi lại cảm thấy Tôn Miểu đối xử tốt với cô, chắc chắn không phải vì chuyện nhỏ nhặt kiểu đó.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, lại nhớ ra mình có số điện thoại của Tôn Miểu. Có WeChat, có luôn số di động, như vậy chẳng phải đã vượt xa cô em họ hiphop rồi sao?
Nghĩ đến đó, tâm trạng cô lại phấn chấn hơn, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thất vọng. Bởi vì cả văn phòng vắng tanh, nên cô cứ thế úp mặt xuống bàn, thở dài: "Lại quên mất... chuyện cơm hộp rồi..."
Nói là "quên" thì cũng không chính xác, rõ ràng đã quyết tâm rồi, nhưng khi phải mở miệng nói ra thì với Tô Thụy Hi mà nói, vẫn là quá khó.
'Sao em ấy không thể đưa cơm hộp cho mình mà không cần lý do vậy ta?...'
Tô Thụy Hi thì thầm nguyện vọng nhỏ bé tận đáy lòng.
Trong khi đó, Tôn Miểu đã dọn dẹp xong xe bán hàng, lên xe điện chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô nàng còn lén lấy một viên kẹo Tô Thụy Hi tặng, bỏ vào miệng: "Ừm, ngọt thật đó!"
Chỉ khổ cho bạn của cô gái hiphop, nghe lời bạn dặn, sợ đến trễ thì quầy bánh kẹp thịt bò thần thánh sẽ bán hết sạch, nên 5 giờ chiều đã đến sớm, chờ trước tòa nhà Kim Sa. Kết quả là tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu" đâu.
Cô ấy không cam tâm, gọi điện cho cô gái hiphop: "Cái quầy bánh kẹp thịt bò siêu ngon mà cậu nói đâu? Tôi không thấy cả cái bóng luôn đó. Cậu giỡn mặt tôi hả?!"
"Tôi đâu có giỡn! Cậu đợi xíu, để tôi gọi hỏi thử."
Cô ấy vội ngắt máy rồi gửi tin nhắn thoại cho Tôn Miểu. Nhưng không biết Tôn Miểu đang bận gì mà không nghe máy. Sau một hồi ngẩn người, cô ấy lập tức làm điều mà chính mình cũng không ngờ tới, gọi điện cho Tô Thụy Hi. Trong lòng cứ có cảm giác mơ hồ rằng... có lẽ chị Tô biết rõ chuyện này.
Chương 44: Mang đồ ăn đến cho chị
Tô Thụy Hi biết rất rõ: "Trưa nay, vừa đúng giờ ăn thì có một nhóm khách tới, bán sạch trơn từ sớm rồi, buổi chiều không bán nữa. Đừng nói 5 giờ, em có tới lúc 2 giờ cũng không mua được đâu."
"Hả??!!" Cô em họ hiphop hét lên một tiếng nổ vang trời: "Vậy giờ em phải làm sao?! Bánh kẹp thịt bò của em thì sao? Không có bánh kẹp thịt bò là em sẽ mất đi những phẩm chất tốt đẹp của bản thân đó, em sẽ chết đói mất!"
"Em không chết đói đâu, cúp máy đây."
Tô Thụy Hi chuẩn bị cúp máy, nhưng cô em họ hiphop kêu lên: "Khoan khoan khoan! Sao cô chủ Tôn không trả lời điện thoại của em vậy? Chẳng lẽ em không còn là bé cưng mà cô ấy yêu thương nhất nữa rồi à?"
——Ngay từ đầu cũng đâu phải đâu mà.
Tô Thụy Hi âm thầm phun chọt trong lòng, rồi lại có một tiếng nói rất khẽ khàng vang lên bên trong cô: "Người đó phải là tôi mới đúng."
Dù giọng nói trong lòng rất nhỏ, nhưng lại không thể lờ đi được. Gò má Tô Thụy Hi hơi ửng đỏ, cô vờ như không để ý, vuốt mấy sợi tóc mái rồi vén ra sau tai, trả lời: "Chắc em ấy đang chạy xe nên không nghe thấy chuông điện thoại, hoặc đang lái xe nên không tiện bắt máy."
"Sao chị biết?!"
Cô em họ rên rỉ, lúc này Tô Thụy Hi mới nhận ra cô lỡ lời, bèn mím môi rồi đáp: "Đoán đó. Cúp máy đây."
Lần này mặc kệ cô em họ hiphop than trời kêu đất thế nào, Tô Thụy Hi cũng không để tâm nữa, dứt khoát cúp điện thoại. Cô xách theo một túi nilon đựng đầy hộp đựng dùng một lần, tâm trạng tốt đến mức bước chân cũng nhẹ tênh. Lúc này cô đang ở nhà mình, vừa mới về tới nơi. Nếu có ai hỏi Tô Thụy Hi vừa đi đâu về thì cô chỉ có thể đáp: "Tất nhiên là tôi đi lấy bữa tối về rồi?!"
Còn là bữa tối do Tôn Miểu đặc biệt làm nữa.
Chuyện phải kể lại từ buổi chiều. Hôm nay Tôn Miểu dọn hàng rất sớm, về nhà cất xe, ghi lại sổ sách xong xuôi thì mới 2 giờ rưỡi. Hiếm khi cô nàng muốn chợp mắt một lát, thay đồ ngủ rồi lên giường, còn đặt báo thức để dậy chuẩn bị bữa tối.
Cô nàng đã chuẩn bị trước đồ ăn, nhưng hôm nay rảnh rỗi hiếm có, nên cô nàng định làm thêm vài món tươm tất một chút, coi như tự thưởng.
Dù gì Tôn Miểu ăn cũng nhiều. Làm nghề nấu ău mà, ngày nào cũng nhào bột 1 tiếng đồng hồ, làm nhiều thì ăn khỏe cũng là dễ hiểu.
Tôn Miểu yên tâm ngủ một giấc, nhưng chẳng mấy yên ổn, vì trong mơ cô nàng lại nhớ ra một chuyện, tối nay có thể Tô Thụy Hi sẽ không có cơm ăn. Đối với Tôn Miểu mà nói, chuyện đó quan trọng đến mức lọt cả vào giấc mơ.
Trong mơ, vấn đề này còn thật hơn nữa, Tô Thụy Hi đang trách cô nàng không nấu cơm cho cô ăn.
Dù trong mơ, Tôn Miểu cũng cảm thấy Tô Thụy Hi hơi vô lý. Nhưng người đó lại là Tô Thụy Hi mà, cô nàng cũng chỉ có thể dỗ dành: "Chị Tô, chị phải tự ăn tối đi chứ."
Nhưng Tô Thụy Hi trong mơ không chịu nghe lời, mà còn biến thành một con búp bê bằng bông phiên bản Q (chibi) nữa mới ghê. Nhìn một cái là biết Tô Thụy Hi ngay, nhưng tạo hình này đáng yêu quá thể.
Trước đây Tôn Miểu không hiểu nổi mấy cô bạn cùng phòng của cô nàng, một con búp bê bông mà bán mấy trăm tệ, lại còn phải đặt trước, chờ xếp lịch sản xuất, đúng là kiểu lì lợm để chờ ăn hành. Nhưng khi cô nàng nhìn thấy phiên bản Q của Tô Thụy Hi thì dần hiểu ra tất cả.
Cái này đâu phải mua búp bê bông nữa, đây là mua vợ của cô nàng mà!
Mua, nhất định phải mua! Mấy trăm tệ cũng không là gì hết, tháng sau ăn mì gói cũng được. Không chỉ phải mua búp bê bông, còn phải mua quần áo cho nó nữa!
Tôn Miểu nhìn bé búp bê nhỏ bám lấy ngực mình, tay đấm thùm thụp, cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa hạnh phúc.
"Tôi đói rồi, tôi đói rồi!"
Bé búp bê không ngừng lặp lại, phía sau còn thêm câu: "Nấu cơm cho tôi, nấu cơm cho tôi!"
Tôn Miểu không khỏi nghĩ: 'Chẳng lẽ Tô Thụy Hi thật sự đang niệm chú gì đó, hóa thành giấc mơ tới quấy rối mình hả?'
Rồi nghĩ lại, tối nay đúng là Tô Thụy Hi không có gì để ăn. Cô kén ăn như vậy mà ăn linh tinh liệu có no không?
Chắc cũng không đến mức đói chết đâu ha, dù gì cũng có món canh cô nàng chuẩn bị sẵn rồi.
Mà chắc sẽ lấy canh ăn với bánh mì tạm ha? Cũng... không hẳn là không thể.
Tôn Miểu nghĩ mãi, đến khi tỉnh lại, đầu óc vẫn luẩn quẩn chuyện đó. Cô nàng lắc đầu, tự nhủ đừng để thẳng nữ đùa giỡn nữa, cố gắng coi như không biết gì hết, cũng phải ép bản thân đừng thấy tội nghiệp Tô Thụy Hi vì không có cơm ăn.
Báo thức điện thoại reo, cô nàng dậy rửa mặt rồi sang nhà hàng xóm mượn xe điện đi mua đồ ăn. Cô nàng chỉ có chiếc xe bán hàng thôi, mà cái xe đó cồng kềnh quá. Đi vào sáng sớm còn đỡ, ít người, với lại cô nàng cũng mua nhiều đồ, cái xe đó chứa hàng mới đủ, chứ giờ ra ngoài mua vài món đồ ăn thì không cần phiền phức vậy.
Tôn Miểu mượn chiếc xe điện của cô bé hàng xóm, còn chia vài viên kẹo làm quà. Cô bé cười tươi rói gọi cô là "chị", nhưng mẹ cô bé lại gọi Tôn Miểu là "em". Hai mẹ con mỗi người một kiểu, nhưng Tôn Miểu cũng không để tâm.
Cô nàng leo lên xe điện, cảm thấy đúng là chạy xe điện dễ chịu thật, nhẹ nhàng hơn xe bán hàng biết bao. Lập tức, cô nàng thêm mục tiêu mới vào "wishlist" của mình.
Mục đầu tiên trong "wishlist" luôn là "Mua nhà cho bản thân". Mà thực ra nó nghĩa là cô nàng muốn có một gia đình.
Mục thứ hai là "Có bạn gái".
Rất hợp tình hợp lý. Sao Tôn Miểu lại không muốn có bạn gái cơ chứ? Nhưng dù điều này quan trọng, cô nàng cũng không vội, từ từ tính.
Mục thứ ba mới là cái cô nàng đang khao khát nhất gần đây, "Đổi điện thoại mới".
Cái điện thoại Hệ Thống phát cho hồi đầu đúng là đồ bỏ, chụp hình thì mờ, chơi game thì giật, lướt video nhiều là đứng máy. Cô nàng rất muốn đổi cái mới... Chờ mấy ngày nữa nữa được nghỉ rồi đi mua!
Còn chuyện mua xe điện thì từ từ tính sau. Tiền bạc cũng không dư dả, ráng nhịn tới tháng sau rồi mua.
Tới chợ đầu mối, Tôn Miểu bắt đầu chọn rau. Nhưng khi đang lựa, trong đầu cô nàng cứ hiện lên hình ảnh búp bê Tô Thụy Hi, khiến cô nàng phân tâm không yên.
Búp bê trách cô nàng xấu tính, không chịu nấu cho nó ăn.
Tôn Miểu vừa cầm một củ cà rốt thì thấy bé búp bê chibi Tô Thụy Hi đang ôm lấy củ cà rốt, kêu là mình cũng muốn ăn. Tôn Miểu đứng đơ vài giây, đúng là chịu hết nổi. Không thể chọn tiếp được nữa, đành đặt củ cà rốt xuống rồi bước ra khỏi chợ.
Ngay trước cổng, cô nàng bấm gọi cho Tô Thụy Hi.
Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức. Tô Thụy Hi không nói "Alo", mà trực tiếp nói: "Là tôi, có chuyện gì sao cô chủ Tôn?"
Trời ơi, nói chuyện gì mà thẳng thắn dữ.
Tôn Miểu lại muốn tát mình một cái. Người ta chỉ trả lời bình thường thôi mà, mắc gì lại lên cơn não lụy tình vậy trời!
Cô nàng đúng là đào hố rồi tự chui.
"...À thì..." Tôn Miểu lảng mắt, trong đầu cô nàng bé búp bê Tô Thụy Hi lại nhảy ra lượn qua lượn lại, thúc giục cô nàng phải hỏi cho bằng được: "Chị Tô, tối nay chị có tính ăn gì chưa?"
"Chưa, tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì."
Giọng Tôn Miểu tự nhiên nhẹ hẳn xuống: "Lần trước em có nói với chị là nếu rảnh thì buổi tối tới chỗ em ăn cơm á, hôm nay em dọn hàng sớm, chắc tối không bán. Nhưng em đã nói thì phải giữ lời. Nếu chị không chê... em mang cơm tới cho chị nha?"
"..." Đầu bên kia im lặng. Tôn Miểu bối rối tới mức muốn lấy ngón chân cào đất. Cô nàng tự thấy bản thân ngu ngốc, người ta là tiểu thư nhà giàu, có thiếu cơm ăn đâu.
Cô nàng vừa định nói "Nếu chị có kế hoạch khác thì cứ coi như em chưa nói gì", thì đã nghe thấy giọng kia vang lên:
"Được thôi, em đang ở đâu? Tôi tới lấy."
Theo phản xạ, Tôn Miểu không muốn để Tô Thụy Hi phải đi xa. Nhà cô nàng nằm ở khu hơi hẻo lánh, môi trường không được tốt. Cô nàng lên tiếng ngay: "Không cần đâu, em mang tới cho chị. Tầm 5 giờ rưỡi chị ở đâu?"
"Giờ tôi đang ở nhà, khu Thúy Đình. Em mang tới có phiền không?"
"Không đâu, không sao cả. Với lại... hôm nay chị còn cho em kẹo, coi như em cảm ơn chị đi."
Qua cái điện thoại cùi bắp của mình, Tôn Miểu lại cảm thấy giọng Tô Thụy Hi như vui hơn một chút. Cô nói: "Được, vậy tôi chờ em." Nghe mà như mưa rơi lách tách vào tim, làm lòng cô nàng mềm nhũn.
"Dạ, lát nữa em qua."
Cúp máy xong, bé búp bê Tô Thụy Hi trong đầu Tôn Miểu cũng biến mất. Cô nàng lau mặt một cái, quay lại chợ lựa rau. Lần này lựa rất nhanh, một chút là xong.
Thật ra vừa cúp máy xong, Tôn Miểu còn lưỡng lự không biết làm món gì. Nhưng vừa vào chợ thấy đủ loại rau, cô nàng đã có quyết định, khoai từ xào nấm mèo, gỏi đọt rau diếp, cải thảo cuốn thịt hấp.
Cô nàng chọn món thanh đạm, vì Tô Thụy Hi vốn không thích món nồng đậm, lại còn đau bao tử nên cô nàng chọn toàn món nhẹ nhàng. Mỗi tội khoai từ khá phiền phức, may là Tôn Miểu có kinh nghiệm, nhà lại có đủ đồ gọt vỏ, nên làm cũng không khó.
Cải thảo cuốn thịt cũng không phức tạp. Nêm nếm thì cô nàng đã được Hệ Thống huấn luyện kỹ càng, nên khử mùi, tăng hương vị đều rành rẽ. Ướp xong thì dùng cải thảo rửa sạch cuốn lại, bỏ lên xửng hấp là được.
Chuông báo thức đặt lúc 3 rưỡi. Cô nàng đi mua rau về là 4 giờ, nấu ba món ăn không mất quá nhiều công sức. Nấu xong, Tôn Miểu xách túi đồ ăn, lại lái chiếc xe điện mượn của hàng xóm chạy thẳng tới khu nhà của Tô Thụy Hi.
Phải nói thật, xe điện bây giờ trâu lắm, tốc độ cũng nhanh. Mà loại xe điện này được xếp vào xe máy điện, nên phải đăng ký biển số, cần bằng lái.
Bằng thì Tôn Miểu không lo, Hệ Thống đã lo cho cô nàng đầy đủ, cả bằng xe máy cô nàng cũng có luôn rồi.
Cô hàng xóm tuy thấy việc đăng ký hơi phiền nhưng cũng sợ bị phạt nên đã lên biển vàng đầy đủ. Trên đường đi, Tôn Miểu thấy có mấy người bị chặn kiểm tra vì không có bằng lái. Cô nàng cũng bị kiểm tra ngẫu nhiên.
Người kiểm tra nhìn mũ bảo hiểm của Tôn Miểu, rồi xem bằng lái, xác nhận không có vấn đề gì, mới để cô nàng đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip