47 - 48
Chương 47: Miến huyết vịt Kim Lăng (tên cổ của Nam Kinh)
Ánh mắt của trợ lý dán chặt vào hộp cơm mà Tô Thụy Hi xách trong tay. Mọi người không biết đó là gì, còn đang bàn tán liệu có phải sản phẩm mới của thương hiệu nào đó hay không, nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy giống cái nào, có người còn đoán là hàng đặt riêng.
Nhưng trợ lý thì sao lại không biết chứ? Đó chính là hộp cơm Leke Leke, còn là chính tay cô ấy đi mua về.
Gần đây, số lần Tô Thụy Hi mang theo hộp cơm rõ ràng tăng lên thấy rõ. Trợ lý bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Tô Thụy Hi xách nó, không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy... nặng nề một cách kỳ lạ. Lúc đầu, cô ấy không lên tiếng. Mãi đến khi Tô Thụy Hi đã vào văn phòng riêng một lúc lâu, cô ấy mới cầm một tập tài liệu rồi gõ cửa đi vào.
Chờ đến khi bên trong nói: "Vào đi", trợ lý mới đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, cô ấy thấy Tô Thụy Hi đang ngồi trên sofa ăn trưa.
Trợ lý nhìn chằm chằm vào phần cơm trưa một hồi lâu, rồi nhanh chóng liên tưởng tới bữa ăn được đựng trong hộp dùng một lần mà cô ấy từng thấy vào ngày 1 tháng 5 khi đến công ty.
Cô ấy hỏi đầy ẩn ý: "Sếp Tô, chị đang ăn gì vậy?"
Tô Thụy Hi suýt nghẹn, vẫn trả lời giống lần trước: "Không có gì đâu." Nhưng từ lời nói tới hành động của cô khiến trợ lý lại nảy ra cảm giác... cô đang bảo vệ đồ ăn?
Không đến mức đó chứ? Một CEO oai phong, phú nhị đại với nền tảng sâu dày, lại đi che che giấu giấu món ăn nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt thế này?
Trợ lý giấu nghi hoặc trong lòng, xác nhận Tô Thụy Hi thực sự ăn một mình, rồi mới lấy lý do chính đáng là giao tài liệu để rời khỏi văn phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô ấy, không lẽ sếp Tô đang yêu? Bữa trưa đó... là người yêu chuẩn bị cho?
Nhưng có đôi khi là bánh kẹp thịt bò mà? Là sao? Chẳng lẽ người yêu của sếp Tô cũng thích ăn món đó nên mua luôn?
Trợ lý càng nghĩ càng thấy rối, nhưng nhìn thái độ của Tô Thụy Hi, tám chín phần là đang yêu thật. Nếu đúng vậy, thì những biểu hiện kỳ lạ gần đây đều có lời giải thích hợp lý.
Có điều, khi cô ấy cố tưởng tượng cảnh Tô Thụy Hi trong dáng vẻ e thẹn của thiếu nữ, đứng cạnh một người đàn ông cao to tuấn tú... thế nào cũng thấy sai sai.
Trong đầu cô ấy hiện ra lại là cảnh có người đàn ông định tiếp cận Tô Thụy Hi, bị cô trừng cho một cái như thể nhìn thấy gián, người đàn ông lập tức giơ tay đầu hàng, mặt mày hoảng hốt tỏ rõ "Tôi không dám có ý gì bậy đâu!"
Trợ lý mới thấy tinh thần được chữa lành, đây mới là sếp Tô chứ.
Một người như Tô Thụy Hi, căn bản không có khái niệm gọi là "xứng đôi". Với tính cách cuồng công việc và bá đạo kiểu nữ cường, gặp ai cũng chỉ có thể đánh nhau đến cả hai cùng thiệt. Mà nếu đối phương là người yếu đuối, dính như dây leo, kiểu trai bao, chắc chắn Tô Thụy Hi sẽ không thèm liếc mắt. Cô cực kỳ khinh thường kẻ yếu.
Nghĩ tới nghĩ lui, trợ lý chẳng thể tưởng tượng nổi người đàn ông thế nào mới có thể làm người yêu của sếp Tô. Trong cảm nhận của cô ấy, Tô Thụy Hi sinh ra là để FA suốt đời, rồi sóng đôi với công việc đến bạc đầu.
"Không thể nào, chắc mình nghĩ nhiều rồi." Trợ lý lắc đầu tự gõ nhẹ vào trán, rồi trở về chỗ làm.
Mặc kệ chuyện bên Tô Thụy Hi, sau một ngày nghỉ ngơi thì Tôn Miểu đã bị Hệ Thống lôi vào không gian học tập, bắt đầu đợt huấn luyện mới.
Lần này món ăn phải học nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cách Hệ Thống dạy thì lại... phức tạp tới mức điên rồ.
— Miến huyết vịt Kim Lăng.
Hệ Thống dạy theo cách khó nhất, từ nấu nước lèo, làm huyết vịt đến xử lý bộ đồ lòng, tất cả đều phải tự tay làm.
Ngoài đời, phần lớn món này toàn dùng nguyên liệu bán sẵn. Huyết vịt ra chợ mua là có. Nhưng ở đây, Tôn Miểu phải tự làm huyết, tự nhào miến.
Nói cách khác: Miến huyết vịt Kim Lăng, tự làm từ a tới z.
Thử thách đầu tiên của Tôn Miểu chính là giết vịt.
Chỉ riêng chuyện học cách giết vịt thôi, cô nàng phải mất ba ngày. Đến lúc thành thạo rồi thì có nhắm mắt cũng làm được. Hệ Thống đưa cho cô nàng một đống vịt, đủ mọi kích cỡ, đủ mọi độ tuổi, cô nàng còn phải học cách chọn ra con vịt phù hợp nhất trong đám đó.
Chọn sai? Học lại từ đầu!
Ba ngày trôi qua, ánh mắt Tôn Miểu nhìn con vịt đã lạnh lùng như nhân viên giết cá có thâm niên 10 năm trong siêu thị.
Tin mừng là, giờ chỉ cần là vịt, cô nàng đều có thể làm thịt trong vòng một nốt nhạc. Mà còn là kiểu "bậc thầy mổ bò", chia nhỏ từng bộ phận không gây một chút đau đớn.
Sau khi giết vịt là đến công đoạn xử lý huyết và bộ lòng. Làm huyết phải dùng phương pháp cấp đông, Hệ Thống cung cấp tủ đông siêu to. Riêng phần xử lý bộ lòng, nhất là ruột vịt, lại càng cần kỹ thuật đặc biệt.
Tôn Miểu còn đạt được thành tựu "Mặt lạnh rửa lòng vịt", cô nàng cảm thấy tiếp theo mình có thể đi rửa ruột heo luôn rồi. Tóm lại, chỉ riêng phần chuẩn bị thôi, cô nàng đã học suốt một tháng trời không nghỉ. Trong không gian Hệ Thống, cơ thể cô nàng không biết mệt, nhưng trái tim thì mệt đến rã rời.
Hệ thống còn an ủi cô nàng: [Chưa "chết" đâu.]
Tất nhiên chữ "chết" này là cô nàng tự nghĩ, chứ Hệ Thống chắc chắn không nói kiểu đó đâu... đúng không?
Trong 5 tháng tiếp theo, Tôn Miểu cứ nấu đi nấu lại món miến huyết vịt Kim Lăng. Cô nàng còn phải phục vụ khách hàng ngẫu nhiên do Hệ Thống đưa tới. Những vị khách đó còn khó chiều hơn người thật ngoài đời, kiểu gì cũng có, thậm chí có cả cái loại không ưng là lật bàn luôn.
Tôn Miểu cảm thấy sau đợt huấn luyện này, chắc chẳng còn vị khách nào có thể làm khó được cô nàng nữa.
Cách Hệ Thống dạy nấu món này cũng có phần khác với thực tế. Tôn Miểu chưa từng ăn miến huyết vịt ở thế giới này, nhưng ở thế giới cũ cô nàng đã ăn rất nhiều. Mà thế giới này và thế giới cũ gần như giống nhau, chỉ có vài điểm nhỏ khác biệt thôi. Ví dụ như, bình thường trong món này sẽ có huyết vịt, miến, đậu hũ chiên... Nhưng Hệ Thống đã dạy cô nàng cho thêm một loại rau, đọt (ngọn) đậu Hà Lan(*).
(*)Đọt (ngọn) đậu Hà Lan: Là phần mềm, non nhất của cây đậu Hà Lan, có màu xanh tươi, vị ngọt thanh, rất dễ ăn. Khi nấu (xào, nhúng lẩu, cho vào súp...) sẽ có mùi thơm nhẹ, ăn giòn và thanh mát. Trong ẩm thực Trung Hoa, đây là một loại rau khá được ưa chuộng vì tạo cảm giác thanh nhẹ trong các món nhiều dầu mỡ hoặc đậm đà.
Mà nghĩ lại cũng hợp lý, tháng 5 đúng là thời điểm đọt đậu Hà Lan non nhất.
Tôn Miểu nấu xong rồi tự ăn thử một tô, ăn xong lập tức... lặng người. Nhất là đọt đậu Hà Lan, đúng là chi tiết "đánh thức linh hồn".
Ngoài món miến huyết vịt ra, Hệ Thống còn dạy cô nàng làm món ăn khác từ các phần khác của vịt, món từ đồ lòng vịt. Nhìn thì có vẻ không liên quan đến món miến huyết vịt, nhưng không phải để tránh lãng phí sao? Huyết, ruột, gan đều đã được tận dụng rồi, còn lại các phần khác thì phải làm sao?
Thế nên Hệ Thống dạy cô nàng làm các món này luôn. Không quá khó, chủ yếu là nêm nếm gia vị và thời gian ướp. Tôn Miểu đã là cao thủ nêm nếm gia vị trong món Mala xianggou thì món này với cô nàng là chuyện nhỏ.
Sau khi học xong toàn bộ, Tôn Miểu bị đá ra khỏi không gian Hệ Thống. Nhìn lại thì xe bán hàng của cô nàng cũng đã được nâng cấp toàn diện, thành xe chuyên bán miến huyết vịt. Cách bố trí cũng giống hồi bán Mala xianggou, chỉ khác là không còn tủ lạnh siêu to nữa.
Tủ lạnh vẫn có, nhưng nhỏ hơn vì nguyên liệu đã được cố định. Lần này, xe còn trang bị 4 cái phễu lớn, tức là có thể phục vụ bốn tô cùng lúc.
Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, không cố gắng thì đúng là phụ lòng Hệ Thống rồi!
Tôn Miểu quay xe, chạy thẳng đến chợ. Cô nàng mua một đống gia vị, đọt đậu Hà Lan và nguyên liệu cần thiết, sau đó mới đến khu bán vịt.
Để nấu miến huyết vịt chuẩn, tốt nhất là dùng vịt già trên một năm tuổi, hoặc vịt đồng, vịt nước cũng được. Những giống này thịt chắc, ít mỡ, hầm nước cho vị thơm ngon.
Cô nàng cần rất nhiều vịt, vì mỗi con chỉ lấy được khoảng 300-500gr huyết, mà mỗi tô miến cần khoảng 100gr huyết, tức là một con vịt chỉ đủ cho 3 - 5 tô.
Mà thực tế, đâu thể như trong không gian Hệ Thống, giết vịt vô tư không sợ phí.
Nhưng Tôn Miểu có một "mẹo nhỏ". Cô nàng thương lượng với chủ quầy rằng cô nàng sẽ giết vịt giùm, cũng sẽ mua hết huyết. Cô nàng cũng mua hết tất cả các bộ đồ lòng, còn lại phần thân thì để cho họ bán lại nhà hàng.
Nghe xong, chủ quầy đồng ý ngay, có người giết vịt giùm còn được trả tiền, tội gì không gật đầu.
Chỉ có điều, sau khi lấy huyết vịt xong, khi cho vịt vào máy làm lông và rửa, máy hoạt động có phần hơi thô một chút, nhưng cũng không còn cách nào khác vì cô nàng đâu thể mang hết mấy con vịt về nhà tự xử lý được.
Tôn Miểu mua ba con vịt, định để về nhà tự xử lý. Cô nàng buộc chặt chúng trên xe, sau đó lấy con dao do Hệ Thống chuẩn bị sẵn, mắt ánh lên tia lạnh lùng, nhìn chủ quầy nói: "Tôi sẵn sàng rồi."
Ông chủ nuốt nước miếng, cảm thấy cổ mình lạnh toát. Ban đầu ông ấy còn lo cô gái nhỏ này có giết được vịt không, giờ nhìn thì đúng là sát khí đằng đằng.
Tôn Miểu đặt thau lớn xuống đất, cho nước muối vào, rồi cầm dao vặt lông chỗ cổ vịt. Ông chủ đang chăm chú xem kỹ thuật của cô nàng thì chỉ thấy cô nàng nhẹ nhàng rạch cổ vịt một đường, vịt không kêu một tiếng, đã sang thế giới bên kia.
Ông chủ vô thức rụt cổ lại, thấy hơi lạnh sống lưng.
Sau đó, Tôn Miểu bắt đầu lấy huyết, ánh mắt nghiêm túc, nhìn thau huyết như đang nhìn... người yêu.
Xong con đầu tiên, đến con thứ hai. Ông chủ cũng tự giác đưa vịt cho Tôn Miểu, thấy cô nàng thao tác trơn tru như cái máy.
Trong khi Tôn Miểu giết vịt, ông chủ cũng bận không kém, cho vịt vào máy vặt lông, rồi nhờ người nhà mổ giùm, lấy phần cô nàng cần.
Tôn Miểu lấy đủ huyết, mang thau huyết bỏ vào tủ lạnh trên xe, các phần còn lại cũng xếp gọn. Sau đó, cô nàng phóng xe điện rời đi.
Về tới nhà, việc đầu tiên là xử lý huyết. Sau khi chắc chắn không có vấn đề, cô nàng xách dao chuẩn bị xử lý 3 con còn lại.
Chương 48: Không được dựng quầy ở đây
Dường như con vịt cảm nhận được cái chết đang đến gần, nó vươn cổ, đập cánh loạn xạ. Tôn Miểu vốn định ra tay ngay trong sân, nhưng lại thấy cô bé nhà hàng xóm đang đứng bên cạnh.
Dạo này, Tôn Miểu cũng biết được nhũ danh của cô bé, ba mẹ gọi cô bé là "Khai Tâm". Chắc chắn đây không phải là tên thật, nhưng cái tên giản dị này chứa đựng mong ước chân thành nhất của ba mẹ cô bé, mong con gái có thể sống vui vẻ hạnh phúc cả đời.
Có Khai Tâm đứng cạnh, Tôn Miểu không thể xuống tay với con vịt, đành phải lấy kẹo ra dỗ dành cô bé về nhà, còn hứa tối sẽ đãi ăn ngon. Khai Tâm nghe xong thì vui vẻ cầm kẹo chạy mất.
Tôn Miểu mang con vịt và thau nước đi tới chỗ vắng vẻ phía sau nhà rồi ra tay nhanh gọn.
Số huyết đó cô nàng đã hứng lại hết, không để phí. Sau đó thuần thục vặt lông, chặt khúc. Làm xong xuôi, cô nàng gom những thứ dư thừa vào túi nilon dày, chuẩn bị lát nữa đem vứt ra bãi rác.
Tiếp theo, Tôn Miểu bước vào giai đoạn quan trọng: nấu nước lèo.
Đây là phần nước lèo dùng để nấu miến huyết vịt, món chính lần này. Có thể nói, một tô miến huyết vịt có ngon hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào nồi nước lèo này. kỹ năng dao thớt của Tôn Miểu cực kỳ chuẩn chỉnh, cô nàng lấy con dao chuyên lọc thịt do Hệ Thống cung cấp, vài nhát đã lóc sạch thịt vịt, chỉ còn lại phần xương.
Phần xương đó được cho hết vào nồi lớn, bắt đầu hầm.
Công đoạn này cần thời gian phát huy hiệu quả, hầm thật lâu, rồi lọc lại, nêm nếm gia vị, tiếp tục nấu, mới ra được phần nước lèo đậm đà hấp dẫn.
Trong lúc hầm, Tôn Miểu cũng không rảnh rang gì, cô nàng tranh thủ làm các việc khác, như chuẩn bị miến chẳng hạn. Mà công đoạn cuối cùng để làm ra miến lại rất mất thời gian vì phải đem phơi khô. Dù thời tiết tốt cũng mất tới 24 tiếng, mà Tôn Miểu thì không thể nào có ngần ấy thời gian đợi miến phơi khô mỗi ngày.
May là công nghệ hiện đại có thể rút ngắn được quá trình này. Hệ Thống đã cấp cho cô nàng một cái máy sấy, nhưng chỉ cho mượn trong thời gian mở quầy, hết tuần sẽ bị thu hồi.
Loại miến dùng trong món miến huyết vịt Kim Lăng là miến khoai lang, đặc sản của địa phương. Sau khi phơi khô, miến sẽ có màu hơi ngả vàng, mùi thơm nhẹ nhàng, phảng phất vị ngọt. Tôn Miểu tự đi mua khoai lang, rửa sạch, nghiền nhỏ, tất cả đều làm bằng tay.
Cô nàng mua rất nhiều khoai, vì trong 7 ngày tới không thể mỗi sáng đều dậy sớm làm miến được, nên phải tranh thủ làm sẵn hết một lượt.
Từng bước đều phải chỉn chu thì mới cho ra thành phẩm đạt trình độ bậc thầy. Tôn Miểu dậy từ sáng sớm, trưa chỉ ăn tạm chút gì đó, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào làm. Trong lúc ấy, cô nàng còn tranh thủ nấu nước sốt kho vịt nữa...
Cũng may là đã luyện tập suốt 6 tháng trời, giờ tay nghề đã thành thạo, chứ không thì chắc chắn không thể làm nhiều việc cùng lúc như vậy.
Tới chiều, mặt trời lặn, Tôn Miểu mới được nghỉ tay.
Làm việc quần quật cả ngày, lúc đứng dậy, cô nàng cảm thấy lưng như muốn gãy đôi. Vừa xoa thắt lưng vừa hít hà mùi thơm từ căn bếp nhỏ, mùi nước sốt kho nồng đậm bao trùm cả căn nhà, đến mức át luôn cả mùi thơm từ nồi nước vịt hầm.
Lúc này, nồi lớn trong nhà đang nấu mẻ vịt mới, mùi thơm bay ra tận ngoài sân. Tôn Miểu luôn ước lượng thời gian, thỉnh thoảng sẽ vào xem thử, thấy chín tới thì vớt vịt ra, để lên khay inox, bọc màng thực phẩm, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh .
Trùng hợp là đúng lúc này, mấy người trong khu bắt đầu tan làm hoặc chuẩn bị đi làm ca đêm. Mùi nước sốt kho của Tôn Miểu thơm đến nỗi át cả mùi thơm đồ ăn nhà người ta. Đặc biệt là nhà Khai Tâm, người khác ngại hỏi, chứ Khai Tâm thân với Tôn Miểu, mẹ cô bé cũng mạnh dạn qua hỏi thử.
"Ủa, Tiểu Tôn, em nấu món gì mà thơm dữ vậy?"
"Em kho chút vịt thôi. Sáng nay em có hứa với Khai Tâm, để nguội tí rồi em mang qua cho chị với con bé."
"Vậy thì ngại quá!"
"Không sao đâu, coi như giúp em thử xem hương vị thế nào."
Cuối cùng thì mẹ Khai Tâm cũng không từ chối nổi, mùi thơm ngào ngạt trong không khí làm cô ấy nuốt nước miếng mấy lần, cảm ơn rối rít.
Tối đó, Tôn Miểu ăn luôn miến huyết vịt của mình nấu. Hương vị khác một chút so với trong không gian Hệ Thống, bởi vì Hệ Thống cung cấp nguyên liệu quá xịn, dù có trộn lẫn mấy con vịt chất lượng không đều là để luyện cho cô nàng khả năng chọn vịt tốt.
Nhưng càng về sau, cô nàng chọn ngày càng chuẩn, nấu ra món ngày càng ngon. Vịt ngoài chợ đầu mối dĩ nhiên không thể bằng nguyên liệu trong không gian Hệ Thống.
Đến 9 giờ tối, Tôn Miểu thấy món vịt kho cũng gần xong, lấy một phần mang qua nhà Khai Tâm, phần còn lại thì để mai bán. Khai Tâm nghe Tôn Miểu qua đưa đồ ăn thì mừng húm, nhảy lò cò từ ghế xuống, chạy lại tặng cho cô nàng một cây kẹo mút.
"Cho chị hả?"
"Dạ!"
Khai Tâm gật đầu cái rụp, Tôn Miểu phì cười: "Cảm ơn Khai Tâm nha!"
Ba mẹ Khai Tâm ăn thử xong, còn nhắn tin riêng cho Tôn Miểu, khen lấy khen để món vịt hôm nay ngon xuất sắc, chắc chắn bán chạy như tôm tươi. Tôn Miểu cảm ơn rồi lại thấy tin nhắn của chủ nhà.
Vì cô nàng hay nấu ăn trong sân nên lần này có người đi méc chủ nhà. Tôn Miểu suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: "Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn, sẽ cố gắng không làm phiền người khác. Hôm nay tôi nấu vịt còn dư ít thịt, ninh mềm quá rồi nên cũng nhạt nhẽo, người thì không ăn được nữa. Tôi nhớ nhà mình có nuôi cún, nếu không chê thì tôi mang qua cho chúng ăn."
Nghĩ một hồi, cô nàng còn cẩn thận nhắn thêm: "Ban đầu tôi nấu chưa nêm gì hết, không có muối, cún ăn không sao đâu."
Người ta nói "có ăn thì mềm mỏng, có nhận thì khó từ", Tôn Miểu vừa dỗ cún vừa khéo léo làm dịu chủ nhà. Mà chủ nhà lại thương cún, thấy vậy trả lời ngay: "Vậy thì ngại quá, cảm ơn cô nhiều nha."
"Không sao đâu ạ, ngày mai khi tôi đi ra ngoài sẽ để trong túi nilon sạch, treo ở cửa nhà chị."
Dỗ xong chủ nhà, Tôn Miểu lại thở dài: "Thuê nhà là vậy... Giá mà có nhà riêng thì tốt biết mấy."
Hệ thống lập tức cổ vũ: [Rồi sẽ có thôi! Cô mà theo đuổi được Tô Thụy Hi, có khi còn được ở biệt thự luôn đó!]
Tôn Miểu còn chưa kịp nói gì, Hệ Thống như đoán trước được biểu cảm của cô nàng, lập tức tung ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thì vẫn như cũ, mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, chỉ có điều địa điểm đổi sang chỗ khác.
Nơi đó gọi là "cột đèn thứ hai phía tây của cổng Nam, số 188 đường Linh Sơn", nghe mà Tôn Miểu chẳng buồn phản ứng nữa. Không hiểu sao Hệ Thống lại đam mê mấy cây cột đèn đến vậy nữa.
Sau khi nhận nhiệm vụ, cô nàng thuận tay đăng lên trang cá nhân và các nhóm chat:
[Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ mở quầy một tuần, từ 7 giờ sáng tới 7giờ tối tại số 188 đường Linh Sơn. Bán miến huyết vịt Kim Lăng và vịt kho. Vịt kho có giới hạn nha~]
Gửi xong, cô nàng suy nghĩ một chút rồi nhấn vào avatar của Tô Thụy Hi, gửi riêng thêm một tin.
Tiện thể hỏi luôn: [Mai chị có tới không? Em thấy chỗ này xa công ty chị quá.]
Vừa nhận nhiệm vụ, cô nàng đã tra bản đồ rồi, từ nhà cô nàng tới đó mất bao lâu, từ công ty Tô Thụy Hi đi thì mất bao lâu.]
Cô nàng nhận ra, nơi này cách chỗ làm của Tô Thụy Hi khá xa.
Một lát sau, Tô Thụy Hi trả lời:
[Không sao, trùng hợp là dạo này tôi phải qua đó bàn công việc, vừa đúng lúc.]
Tôn Miểu đọc tin nhắn xong lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Đầu óc cô nàng tuy không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không đến mức ngốc nghếch. Một lần hai lần thì gọi là trùng hợp, ba lần bốn lần thì... hơi mờ ám rồi đó nha.
Cô nàng lập tức nhận ra, chắc chắn hệ thống cố ý.
"Bộ cậu rảnh lắm hả? Sao lại làm vậy?"
[Tôi không hiểu cô đang nói gì.]
"Hệ Thống!" Tôn Miểu bắt đầu tức giận.Mặc dù Hệ Thống làm như vậy là vì muốn tốt cho cô nàng, nhưng cũng không cần phải làm như vậy, Nếu Tô Thụy Hi cũng suy nghĩ nhiều hơn, liệu cô có cảm thấy cô nàng đang theo dõi để cố tình tiếp cận cô không?
Hệ thống im lặng một hồi, rồi nhỏ giọng giải thích:
[Lần đầu thật sự là ngẫu nhiên, đúng là hai người có duyên. Nhưng sau đó cô nói cô thích chị ấy... tôi cũng muốn giúp cô một tay.]
Khoảnh khắc đó, Tôn Miểu nghe ra được giọng điệu ấm ức của Hệ Thống, cô nàng chỉ biết thở dài. Cô nàng thấy Hệ Thống giống như một đứa trẻ làm chuyện tốt mà bị mắng oan vậy. Cô nàng cũng không nỡ trách nhiều, dù gì... nó cũng là vì cô nàng thôi mà.
Nghĩ một hồi, Tôn Miểu chỉ nói: "Thôi bỏ đi, lần sau đừng làm vậy nữa. Không khéo người ta tưởng tôi là biến thái, suốt ngày bám theo, âm thầm đánh cắp tài liệu công ty của người ta."
Hệ Thống vội vàng đồng ý, Tôn Miểu mới chịu nằm xuống giường, lướt điện thoại một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị xong nguyên liệu, cô nàng lái xe đồ ăn di động rời nhà.
Làm theo chỉ dẫn GPS, cô nàng tới số 188 đường Linh Sơn, thì phát hiện nơi đó... là một sân golf.
Đến nơi vừa đúng 6 giờ 55, nhân viên sân golf còn chưa tới, Tôn Miểu tự mình dựng quầy, bắc nồi hầm nước lèo, chuẩn bị nồi khác để nấu miến.
Nhìn quanh thấy chưa có khách, cô nàng kéo ghế ra ngồi.
Lác đác có vài người đi làm sớm đi ngang, thấy quầy của cô nàng thì ghé hỏi giá. Mà đa số vừa nghe giá là quay đầu đi luôn, một phần miến huyết vịt của cô nàng giá tới 30 tệ, món vịt kho thì 50 tệ một phần, không được lựa món vì số lượng có hạn.
Với những người đang vội đi làm, chẳng ai rảnh mua bữa sáng đắt đỏ thế này từ một cái xe hàng rong.
Có vài người trẻ hỏi giá rồi ngại bỏ đi, Tôn Miểu thấy rõ họ do dự nhưng ngại quay lại nên đi luôn. Nếu đổi lại là cô nàng thì đã quay xe thẳng cẳng từ lâu.
Mặt mũi quan trọng thiệt, nhưng tiền mới là chân ái.
Tôn Miểu cũng không muốn khách vì ngại mà miễn cưỡng mua đồ, nên thẳng thắn nói: "Không mua cũng không sao đâu." Nói xong, rõ ràng thấy người đó thở phào, quay người rời đi luôn.
Tôn Miểu ngồi chơi điện thoại một hồi, chẳng có ai ghé mua miến. Người đầu tiên tới làm ở sân golf là... bảo vệ. Và không ngoài dự đoán, người đó vừa thấy cô nàng đã đi thẳng tới:
"Không được dựng quầy ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip