49 - 50

Chương 49: Thật sự rất ngon

Tôn Miểu đã quen rồi, cô nàng lấy ra toàn bộ giấy tờ và thông báo chính thức của chính quyền, mang lý lẽ ra nói chuyện, chỗ này được phép bày bán.

Bảo vệ gãi đầu, nhìn có vẻ không dễ nói chuyện như bảo vệ ở khu dân cư hay trước tòa nhà Kim Sa, nói thẳng một câu:

"Chỗ này của bọn tôi không cho bán hàng rong."

"Cô cũng thông cảm cho tôi một chút, chỗ này là khu phục vụ khách cao cấp, người ta lái xe tới mà thấy cái xe bán đồ ăn nhỏ của cô, không chừng còn phản ánh với sếp tụi tôi, rồi tụi tôi lại bị trừ lương thì khổ."

Có lẽ lần này bảo vệ khó nói chuyện còn vì một lý do khác, Tôn Miểu thực sự đang bày quầy ngay trước cổng lớn của người ta.

Tôn Miểu cũng không muốn làm khó anh ta, nhưng chỗ này do Hệ Thống chỉ định, cô nàng vừa định thương lượng với nó trong đầu thì Hệ Thống... giả chết. Nó nhất quyết bám lấy cái cột đèn này như thể định cư luôn ở đây vậy.

Tôn Miểu thở dài, tính nói thêm vài câu với bảo vệ, thì đúng lúc đó có tiếng động cơ xe thể thao vang lên.

Bảo vệ theo phản xạ quay lại nhìn, Tôn Miểu cũng nhìn theo, thấy xe thể thao này có vẻ quen quen. Không cần đoán cũng biết, người bước xuống xe chắc chắn là cô gái hiphop.

Quả nhiên, cô gái hiphop bước xuống xe, đóng cửa cái cạch.

Cách ăn mặc của cô ấy đúng chuẩn phú nhị đại, tuy Tôn Miểu không nhận ra hãng quần áo, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đoán được đắt đỏ cỡ nào, bảo vệ cũng nhận ra điều đó.

Nắng hôm nay không quá gắt, nhưng cô gái hiphop vẫn đeo kính râm. Loại màu đỏ mâm xôi, trùng với áo khoác và váy ngắn, thậm chí cả đôi bốt ngắn cũng cùng tông màu.

Cô ấy tiến lại gần, Tôn Miểu có hơi ngạc nhiên, chưa tới 10 giờ mà cô ấy đã dậy rồi à?

Chưa kịp đi xa, Tôn Miểu đã thấy cô gái ya-bi cũng bước xuống từ ghế phụ.

Tuyệt quá, cô gái hiphop và cô gái ya-bi, đúng là trời sinh một cặp.

"Cô chủ Tôn của tôi ơi, tôi sợ tới trễ lại bị bán sạch đồ mất! Sao mà vịt kho còn giới hạn số lượng nữa chứ, cho tôi xem với nào!" Cô gái hiphop bước lại gần, nói năng chẳng kiêng dè, hoàn toàn không nhận ra không khí giữa Tôn Miểu và bảo vệ có chút gượng gạo.

Cô gái ya-bi thì tinh mắt hơn nhiều, kéo tay cô bạn: "Hình như cô chủ Tôn đang bị làm khó."

Nhìn Bảo vệ có vẻ hơi lúng túng, Tôn Miểu lập tức giải thích:

"Không có gì đâu, anh ấy cũng chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, mà cũng đâu có nói nặng lời gì, anh ấy nói chuyện đàng hoàng lắm."

Nói xong câu này, rõ ràng thấy bảo vệ thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy vậy, Tôn Miểu không khỏi cảm thán trong lòng: 'Quả nhiên làm ngành dịch vụ không dễ dàng chút nào.'

Dưới ánh nhìn sát sao của bộ đôi hiphop và ya-bi, Tôn Miểu tiếp tục thương lượng với bảo vệ, nhưng anh ấy vẫn giữ lập trường:

"Nếu cô còn bày hàng ở đây, tôi đành phải gọi cảnh sát."

"Ừm, anh cứ gọi đi."

Trong lúc bảo vệ đi gọi điện, Tôn Miểu tranh thủ tiếp đón hai vị khách quen.

Cả hai đều gọi một phần miến huyết vịt, thêm hành lá và rau mùi, nhất định phải cho cay, cho tê, thêm dấm, Tôn Miểu biết khẩu vị của họ đậm lắm mà.

Cô gái hiphop lại hỏi tiếp:

"Cô chủ Tôn, còn món vịt gì nữa vậy?"

"Một phần 50 tệ, không được chọn, trong đó có: một cổ, một cánh, một chân, một mề, một xiên tim."

Thực ra Tôn Miểu bán không hề mắc, cổ vịt 10 tệ, cánh với chân 5 tệ một cái, mề với tim rẻ hơn tí, gộp lại cũng tầm hơn 30 tệ. Mà tay nghề của Tôn Miểu thì khỏi bàn, ai cũng biết. Với combo vậy, thêm công sức chế biến, bán 50 tệ là... từ thiện rồi còn gì.

Hai cô tiểu thư vốn chẳng thiếu tiền, nghe giá xong liếc mắt nhìn nhau, liền nói:

"Bọn tôi lất hết vịt kho, gói luôn đi."

Tôn Miểu lại lắc đầu: "Không được, mỗi người chỉ được mua một phần."

"...Trước giờ đâu có giới hạn vậy đâu?"

"Tại vì vịt kho là phần ăn phối hợp, tôi không làm quá nhiều. Nếu các cô mua hết, người khác sẽ chẳng có cơ hội nữa."

Cô gái hiphop thở dài: "Thôi tha cho tôi đi mà, chỗ này vắng hoe, gà còn chẳng buồn ị, chắc chẳng mấy ai mua đâu. Bán cho tôi 2 phần đi, được không?"

Nhưng có một số điều Tôn Miểu lại cực kỳ cố chấp, cô nàng trả lời thẳng:

"Không được."

Cô gái hiphop suýt nữa mất thở, sau cùng chỉ hậm hực mắng một câu:

"Cô keo kiệt dữ thần luôn."

Bên cạnh, bảo vệ nghe cô nàng nói một phần vịt kho ít vậy mà bán tận 50 tệ thì hết hồn, rồi lại thấy cô tiểu thư lái xe thể thao còn định mua sạch, lập tức hiểu ra chuyện này không đơn giản.

Người có tiền đâu có ngốc, thậm chí còn rất khôn, moi được tiền từ túi họ chẳng dễ.

Thế mà hai cô tiểu thư này không chỉ muốn mua mà còn muốn mua sạch, chứng tỏ... đồ ăn của cô nàng này chắc chắn rất ngon.

Nhưng mà dù ngon tới đâu thì cũng không thể bày hàng ngay trước cổng được! Đến lúc bị quản lý trừ tiền thưởng thì ai chịu!

Bảo vệ càng nghĩ càng thấy đúng, lập tức đứng thẳng người hơn nữa, ánh mắt kiên định, chờ cảnh sát tới.

Không thuyết phục được cô chủ keo kiệt, bộ đôi hiphop và ya-bi đành mỗi người mua một phần vịt kho, ngồi chờ Tôn Miểu làm miến huyết vịt.

Món này nấu nhanh hơn Mala xianggou nhiều, cũng không cần dùng nhiều rổ để phân loại nguyên liệu, tất cả bỏ chung một rổ là xong.

Tôn Miểu trụng xong miến, cho vào hộp dùng một lần, thêm gia vị, theo đúng yêu cầu của hai cô gái, thêm cay, thêm tê, rồi cho một muỗng chất lỏng màu vàng óng vào.

Cô gái hiphop thò đầu lại hỏi:

"Cái này là gì thế?"

"Là mỡ vịt."

Tôn Miểu giải thích đơn giản, sau đó múc nước lèo màu vàng nhạt từ nồi lớn rưới lên hai phần miến huyết vịt, rồi hỏi:

"Các cô ăn ở đây đúng không?"

"Ừm."

Tôn Miểu mang cái bàn xếp nhỏ ở dựng một bên, cái bàn này đã biến mất suốt 7 ngày vì vụ bánh kẹp thịt bò, nay lại tái xuất giang hồ!

Bộ đôi Hiphop và ya-bi lập tức ngồi vào, cầm đũa nhựa chuẩn bị ăn, còn Tôn Miểu thì bắt đầu đóng gói phần vịt kho. Cô nàng hỏi lại:

"Có vị cay và vị ngũ hương, các cô chọn loại nào?"

"Cay."

Hai người này nhìn một cái đã biết ngay là kiểu không cay không sống nổi. Tôn Miểu gật đầu, bắt đầu gói hàng.

Bên này, hai cô gái đã sẵn sàng ăn rồi. Hôm nay, màu tóc của cô gái ya-bi là màu trắng pha chút xanh, cô ấy còn cẩn thận buộc gọn lại trước khi ăn. Trong lúc cô ấy đang loay hoay, cô gái hiphop đã không nhịn được mà bắt đầu ăn rồi.

Miến huyết vịt của Tôn Miểu rất thơm, nhưng không phải kiểu thơm nồng, mà là vị tươi dịu lan nhẹ. Trong mùi thơm còn phảng phất hương ớt, từng chút từng chút len vào mũi.

Vừa ngửi thấy mùi là cô gái hiphop đã bắt đầu chảy nước miếng.

Satế là do cô chủ Tôn làm, rất thơm, cô gái hiphop không biết cô nàng dùng công thức gì, nhưng cứ ăn là nghiện. Từ Mala xianggou đến bánh kẹp thịt bò, giờ là miến huyết vịt, món nào có satế của cô nàng, cô ấy cũng mê.

Cô ấy dùng muỗng nhựa múc một muỗng nước lèo.

Ăn miến thì phải húp nước trước. Nước lèo với mỡ vịt vàng óng, nhìn đã thấy ngon.

Vừa đúng lúc chưa ăn sáng, thôi thì húp một hớp cho ấm bụng vậy.

Dù đã thổi vài hơi, nhưng vẫn nóng hổi. Vừa vào miệng, cô gái hiphop đã cảm thấy nóng, nhưng mà... trời ơi, ngon gì mà ngon muốn rụng chân mày luôn vậy!

Ngon đến mức không muốn hé miệng, sợ hương vị thơm lừng kia trốn mất.

Ngay từ giây đầu tiên, cô ấy đã nghĩ tới một chữ: "Tươi!".

Không phải kiểu "tươi" dễ diễn tả, mà là cái "tươi" khiến người ta vô thức nhướn mày hài lòng. Cảm giác như cả con vịt được nấu cô đặc lại trong một ngụm nước lèo, như thể con vịt đang nhảy múa trên đầu lưỡi, khiến cái lưỡi cũng sống dậy theo.

Sáng sớm chưa ăn gì, miệng vẫn còn vị của kem đánh răng, nhưng vừa húp một muỗng là mùi vịt đã tràn ngập khoang miệng.

Sau cái vị tươi là hương vị của gia vị, vì gọi thêm cay, thêm tê, nên hương vị cũng bùng nổ.

Ớt cay lan lên đầu lưỡi, ban đầu không gắt, vì nước lèo đã trung hòa phần nào, nhưng sau đó, vị cay lại bắt đầu dâng lên. Húp thêm vài muỗng nữa, cô gái hiphop mới bắt đầu ăn miến.

Miến có màu vàng nhạt, không hề có lõi trắng, rõ ràng đã chín kỹ. Dùng đũa gắp lên thấy từng sợi nguyên vẹn, không đứt sợi nào. Miến trong suốt, dưới ánh nắng như được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ.

Nước lèo bám trên sợi miến, lấp lánh ánh sáng.

Cô gái hiphop không ngờ có ngày mình lại bị nhan sắc của sợi miến mê hoặc. Không chịu nổi nữa, cô ấy hút một phát, cả đống miến chui vào miệng.

Miến ngấm nước lèo, nhai mà má cũng phồng cả lên. Miến không dai cũng không bở, cảm giác lạ miệng khiến cô gái hiphop nói không nên lời, chỉ còn biết nhai rồi nuốt.

Ăn được vài đũa, ánh mắt cô ấy chuyển sang phần topping.

Miến huyết vịt thì topping quan trọng nhất tất nhiên là... huyết vịt.

Tôn Miểu cho rất nhiều, đếm sơ sơ cũng hơn chục miếng.

Mỗi miếng to bằng cái nắp chai nước ngọt, không tròn mà vuông vắn đều tăm tắp. Màu đỏ nâu, nằm lẫn giữa miến và nước lèo, miếng nào hơi nổi lên còn đọng vài giọt nước.

Cô gái hiphop ngẩn người, cảm thấy sao cái miếng huyết này nhìn... dễ thương dữ...

Cô ấy lấy muỗng chạm nhẹ, thấy miếng huyết còn rung rung mấy cái, có vẻ dẻo dẻo.

Thấy kỳ lạ, cô ấy múc lên thử, miếng huyết nằm yên trên muỗng, không hề nứt vỡ gì hết.

Cô gái hiphop có vẻ bối rối, bởi vì trong ấn tượng của cô ấy, huyết vịt thường dễ vỡ, mà loại cứng chắc này hay bị nghi có chất phụ gia. Nhưng với cô chủ Tôn, cô ấy không tin cô nàng là người có thể làm vậy.

Cô ấy tạm gác nghi ngờ sang một bên, rồi... cắn một miếng.


Chương 50: Ra ơn(*)

(*)賣人情:có thể dịch là "ra ơn", "lấy lòng", hoặc tùy văn cảnh có thể là "ban ơn" cũng được. Có hàm ý tỏ ra giúp đỡ ai đó để tích ân tình, tạo mối quan hệ, hoặc để người ta mang ơn mình.

Miếng huyết vịt bị cô ấy nhai nát trong miệng, cái vị đặc trưng của huyết vịt lập tức bung nở trong khoang miệng. Miếng huyết đặc mà không cứng, không hề bở tơi, nhưng cũng chẳng phải kiểu cứng ngắc như có chất phụ gia, cắn không nổi. Hơn nữa miếng huyết này trơn mịn, tươi mềm, quan trọng nhất là không hề có mùi tanh.

Ánh mắt của cô gái hiphop sáng rực, không hiểu Tôn Miểu làm kiểu gì, chỉ cảm thấy ngon quá đi mất, cái này đúng là ngon xuất sắc luôn!

Mắt cô ấy long lanh, rồi quay sang các loại topping. Tiện thể cũng gắp vài cọng rau xanh mướt cho vào miệng. Cô gái hiphop là một thiên kim đại tiểu thư chẳng biết gì về ngũ cốc rau củ, thật sự không gọi tên nổi loại rau non xanh mướt này là gì, chỉ thấy nó rất xanh, nhìn rất tươi, ăn vào lại còn giòn và ngọt thanh.

Còn lờ mờ phảng phất mùi thơm của đậu nữa chứ.

Ngon, thật sự quá ngon luôn.

Bất giác, cô gái hiphop đã ăn sạch tô miến huyết vịt. Tô miến này lại còn có cho thêm satế nữa, vừa cay vừa nóng, nhưng vì quá ngon nên tốc độ ăn của cô ấy cũng nhanh vèo vèo. Chẳng mấy chốc, cả tô lớn đã bị cô ấy xử gọn, chỉ còn lại phần nước lèo với vài miếng ớt nổi lềnh bềnh.

Thật ra cô ấy cũng không phải không muốn ăn tiếp, chỉ là cô ấy nghĩ, nếu húp cả phần nước luôn thì miệng cô ấy chắc chắn sẽ thành môi chúm chím.

Ánh mắt cô gái hiphop rơi xuống túi nilon bên cạnh, chỗ đó là phần vịt kho mà Tôn Miểu đã gói sẵn từ trước. Cô ấy nuốt nước miếng cái ực, may mà lý trí kéo lại được:

"Cô chủ Tôn, món vịt kho này cay không vậy?"

"Cũng khá cay đó, ăn không thì chắc chưa chắc cô chịu nổi đâu."

Cô gái hiphop hiểu ý, cái này chắc phải có thêm đồ uống hay bia nhắm cùng, chứ ăn không thì miệng không phải môi chúm chím nữa mà là... môi xúc xích.

Cô ấy liếc sang cô bạn ya-bi bên cạnh, thấy người ta vẫn đang từ tốn ăn, khác hoàn toàn với mình, người vừa rồi ăn như bị bỏ đói 3 ngày vậy. Cô gái ya-bi ăn rất chậm, lại còn hay thổi vì nóng. Thấy ánh mắt của cô bạn hiphop của mình, ya-bi lập tức cảnh giác, ôm chặt lấy phần của mình:

"Muốn ăn thì tự đi mua, đừng có nhìn chằm chằm phần của tôi."

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ, có thể giành đồ ăn trong tô của cậu à?"

Cô gái ya-bi vạch trần không chút do dự:

"Cậu là một đứa âm hiểm giảo hoạt. Mấy hôm trước đi chơi, bánh kẹp thịt bò của cậu ăn hết sớm nhất, còn cướp một cái từ phần của tôi nữa."

"Trời ơi, chỉ là cái bánh kẹp thịt bò 10 tệ thôi mà, làm gì mà tiếc tới giờ! Thôi được, tôi trả lại cho cậu, hôm nay tôi mời!"

"Ai cần cậu mời? Bộ tôi không trả nổi hả?"

"Trả nổi, trả nổi, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với cậu quá đó mà, được chưa!" Nói xong, cô gái hiphop đứng lên, đi đến xe đồ ăn, quét mã thanh toán trả luôn tiền cho hai người. Trả xong cũng không rời đi, mà bắt đầu quay sang tra tấn Tôn Miểu bằng sự năn nỉ vô cực:

"Thôi tôi cũng không kỳ vọng được giảm giá đâu, cô bán thêm cho tôi một phần vịt kho nữa đi mà. Tối nay tôi vừa ăn vừa coi phim, chơi game, chưa kịp ngồi ấm ghế là ăn hết trơn, một phần sao mà đủ chứ?"

"Không được."

Cô nàng hiphop giận dữ: "Đến chỗ này rồi mà cô cũng keo kiệt được nữa à!"

Khi hai người đang tranh cãi ầm ĩ thì có hai chú cảnh sát đi tới. Bảo vệ chạy ra đón trước, giải thích tình hình với họ rồi mới dẫn hai người cảnh sát tới chỗ Tôn Miểu. Cảnh sát có vẻ cũng thân thiện, thấy Tôn Miểu là một cô gái trẻ thì giọng điệu cũng dịu lại:

"Cô gái, đây là cửa chính của người ta, bày bán ở đây không ổn lắm đâu, hay cô chuyển sang chỗ khác nhé?"

Tôn Miểu lắc đầu, đưa ra đủ các loại giấy tờ, giấy phép và trang web mà Hệ Thống yêu cầu, đưa điện thoại cho cảnh sát xem:

"Anh cảnh sát ơi, không phải tôi cố tình gây khó dễ, mà chỗ này thật sự là được phép bày bán, tất cả giấy tờ tôi đều chuẩn bị đầy đủ cả."

Cảnh sát xem xong, thấy cô nàng không định rút lui thì quay sang bảo vệ:

"Anh tính thế nào..."

Bảo vệ quýnh lên: "Nhưng nếu để vậy, quản lý biết được sẽ trừ lương tôi mất!" Rồi quay sang Tôn Miểu, giọng có phần nài nỉ:

"Cô gái, làm ơn giúp tôi một chút, dời sang bên cạnh hoặc qua bên kia đường cũng được, tôi sẽ nhắm mắt cho qua."

Nếu có thể dời đi thì Tôn Miểu đã dời từ sớm rồi, nhưng mà Hệ Thống không cho phép mà. Với lại cô nàng là người làm đúng, sao phải nhường nhịn. Tôn Miểu lắc đầu:

"Xin lỗi, tôi không muốn dời."

Không khí lập tức rơi vào trạng thái giằng co, cả hai bên đều có lý, chẳng ai ép được ai.

Cô gái hiphop thì đứng bên cạnh hóng chuyện, không xen vào. Lúc này, cô gái ya-bi cũng vừa ăn xong, lau miệng, đứng lên rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Vì lúc đó Tôn Miểu vẫn đang giằng co nên chẳng ai để ý cô gái ya-bi gọi cho ai.

Gọi xong, cô ấy đi tới, đứng hóng chuyện chung cô gái hiphop .

Khoảng 2 phút sau, bảo vệ nhận được cuộc gọi. Anh ấy đi ra nghe máy, nói vài câu rồi cúp. Vẻ mặt phức tạp, anh ấy quay lại chỗ cảnh sát, nhỏ giọng nói:

"Quản lý bảo không sao, cô ấy có thể bán ở đây. Xin lỗi đã làm phiền hai anh..."

Cảnh sát cũng không ý kiến gì, chỉ cần đôi bên đồng thuận là được.

Tôn Miểu hơi bất ngờ nhưng thấy sự việc giải quyết xong thì vẫn tốt hơn là tiếp tục căng thẳng. Trong lúc đó, đã có một số người đi đường tụ lại xem chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cảnh sát rời đi, không còn chuyện để xem nữa thì vài người bắt đầu hỏi giá miến huyết vịt.

Nghe xong giá, phần lớn cảm thấy mắc nên bỏ đi. Giá này trong khu thương mại thì không phải mắc, thậm chí còn rẻ, nhưng đối với một xe bán hàng rong thì hơi cao.

Tuy vậy vẫn có vài người nán lại, gọi một phần miến huyết vịt để thử.

Sau khi bận rộn một lúc, Tôn Miểu ngẩng lên thì phát hiện bộ đôi hiphop và ya-bi đã rời đi từ lúc nào. Cô nàng đoán, chắc là cô gái ya-bi gọi điện giúp, trong lòng chợt thấy khó xử, không biết cảm ơn sao cho phải. Với cô gái ya-bi thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với cô nàng lại là một phiền phức vừa đủ đau đầu.

Cô gái hiphop lái xe, chở cô gái ya-bi đi, trên đường còn càm ràm:

"Cậu đã giúp thì giúp sớm một chút chứ, người ta gọi cả cảnh sát rồi mới gọi điện, chẳng phải thừa thãi vô dụng sao?"

Cô gái ya-bi liếc cô ấy một cái, môi mấp máy phun ra một chữ:

"Ngu."

Cô nàng hiphop không chịu, định phản bác, thì nghe cô gái ya-bi nói tiếp:

"Giúp ngay từ đầu khi chưa có chuyện gì thì chẳng có ai để tâm. Giúp lúc người ta đang kẹt, người ta mới biết ơn. Cậu ngu thế thì đừng đi buôn bán, làm hại gia đình."

Cô gái hiphop bĩu môi: "Nhưng mà cậu chơi chiêu với cô chủ Tôn làm gì?"

Cô gái ya-bi im lặng, bị hỏi hoài thì cũng mất kiên nhẫn:

"Để sau này khi có món mới, cô ấy sẽ nhớ đến chuyện hôm nay tôi giúp, rồi ưu tiên những món tôi thích ăn."

"?"

Cô gái hiphop cạn lời, đang dừng xe đợi đèn đỏ thì nhìn cô gái ya-bi, giơ ngón cái:

"Đỉnh nha!"

"...Nhưng mà... có chắc là sẽ có món mới không?"

"Biết đâu được."

"Nếu có thì cậu muốn ăn gì?"

"Không biết, mới ăn có 2 món à. Mà cô chủ Tôn mới làm có 4 món thôi, chắc còn lâu mới có món mới."

Cô gái hiphop thầm nghĩ trong bụng: 'Không phải "mới có" 4 món, mà là "đã có" 4 món rồi mới đúng.'

Người thường muốn làm một món ăn ra hồn đã khó, huống gì là làm 4 món mà món nào cũng đỉnh nốc kịch trần. Nhưng lời cô gái ya-bi nói cũng khiến cô ấy mong chờ hơn: 'Ừ nhỉ, mới có 4 món, biết đâu sau này sẽ còn nhiều món ăn ngon tuyệt vời nữa thì sao?'

"Thôi được rồi, sau này tôi cũng làm theo cậu."

Cô gái hiphop cũng thấy động lòng, nhưng ngay lập tức bị cô gái ya-bi đập tan ảo mộng:

"Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông."

Sau khi hai người đi khỏi, Tôn Miểu chỉ tiếp vài ba khách rồi lại rơi vào cảnh rảnh rỗi. Dù sao thì sáng sớm cũng chẳng ai đi đánh golf, cả sân vắng tanh, Tôn Miểu ngồi cạnh xe đồ ăn của mình, buồn chán chơi điện thoại.

Đến khoảng 11 giờ, Tôn Miểu chợt thấy một chiếc xe quen thuộc lái đến. Cô nàng theo phản xạ cảm thấy đó là xe của Tô Thụy Hi, dù không nhớ biển số, chỉ nhìn dáng xe cũng đoán được 8 - 9 phần.

Quả nhiên, xe vừa dừng thì một lát sau Tô Thụy Hi bước xuống. Nhìn dáng vẻ của cô, Tôn Miểu lập tức khựng lại.

Thật ra cũng không khác thường, vẫn là đồ công sở và giày cao gót. Nhưng Tô Thụy Hi từng nhắn nói sẽ đến đây gặp khách hàng. Tôn Miểu thấy cách ăn mặc này không hợp với bối cảnh sân golf. Nếu khách hẹn ở đây, thì ăn mặc nên thoải mái một chút mới đúng. Mặc như vậy, hoặc là không hiểu chuyện, hoặc là không định ở lại lâu, dù với lý do nào thì cũng khiến người ta cảm thấy... cô không coi trọng khách hàng.

Tô Thụy Hi lại gần hỏi về món ăn và giá cả.

Tôn Miểu cứ nhìn cô vài lần, muốn nói lại thôi, biểu cảm lộ rõ trên mặt. Tô Thụy Hi nhíu mày:

"Tôn Miểu, em có gì cứ nói."

"Chị Tô Tô..." Tôn Miểu vô thức gọi ra cái tên cô vẫn luôn giấu trong lòng, nhưng thấy Tô Thụy Hi không để tâm, vẫn chờ cô nàng nói tiếp, Tôn Miểu nuốt nước bọt, biết rõ mối quan hệ còn chưa thân mà nói thế là hơi đường đột, nhưng cô nàng vẫn muốn nhắc.

"Cách chị ăn mặc hôm nay hình như không hợp với sân golf... khách hàng liệu có thấy chị không tôn trọng người ta không?"

Nghe xong, Tô Thụy Hi giãn mày, ban đầu cô còn tưởng có gì sai sót trong món ăn, giờ nghe Tôn Miểu nói vậy mới yên tâm. Hơn nữa, cô cũng nhận ra Tôn Miểu là đang lo cho cô.

Tô Thụy Hi đưa tay vuốt nhẹ tóc bên thái dương rồi nói:

"Người ta đã chọn hẹn ở sân golf thì ngay từ đầu đã không tôn trọng tôi rồi. Nếu tôi còn ăn mặc theo ý người ta, mặc đồ thể thao cho phù hợp, ngược lại sẽ khiến người ta nghĩ tôi đang ở thế cầu cạnh."

Nghe vậy, Tôn Miểu mới nhận ra mình quan tâm hơi dư thừa, Tô Thụy Hi đã sớm tính hết cả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip