65 - 66
Chương 65: Vịt sốt mơ bạc hà
Thực ra, Tô Thụy Hi không phải nghe tin này từ cô gái hiphop. Tuy hai người có quen biết nhau nhưng cô em họ ấy không phải kiểu người mồm mép lắm chuyện, chuyện của người khác, cô ấy không nói nhiều. Tô Thụy Hi biết đầu đuôi sự việc là nhờ vào trong nhóm chat.
Trong nhóm có nhiều cái miệng lắm, sáng sớm đông người như vậy, chắc chắn có người rảnh rỗi chụp lại rồi đăng thẳng vào nhóm, thậm chí có người không rõ sự tình hỏi:
[Gì vậy trời? Gì vậy gì vậy? Cô chủ Tôn sao lại cãi nhau với Trương Tường rồi? [video]]
[Sáng nay đúng là một màn kịch lớn! Trương Tường bị cô chủ Tôn chặn luôn rồi, thế là khỏi ăn miến huyết vịt luôn.]
[Không chỉ là hết miến huyết vịt rồi đâu, là hết luôn cơm chiên trứng, Mala xianggou, bánh kẹp thịt bò, miến huyết vịt với vịt kho, rồi còn những món ngon sau này chưa biết chừng nữa kìa!]
[Đừng nói nữa, tôi thèm chịu không nổi luôn rồi...]
Người mới vô nhóm chưa rõ đầu đuôi thậm chí còn lạc chủ đề luôn: [Ủa, ngoài miến huyết vịt còn có mấy món đó hả? Sao tôi chưa ăn được miếng nào? Ngay cả món vịt kho cũng chưa ăn thử! Món vịt kho của cô chủ Tôn thiệt sự khó mua quá!]
[Tin mới nhất, món vịt kho sáng nay đã bán sạch trơn rồi, mai nhớ dậy sớm đi.]
[Mấy người nói lạc đề quá rồi, tôi mới cập nhật tin nóng đây nè. Trương Tường cử người thứ ba tới, vẫn bị cô chủ Tôn phát hiện! Quá đã luôn!]
[Mà rốt cuộc bị chặn vì chuyện gì vậy trời? Có ai nói rõ với tui một tiếng không, kẻo tui cũng bị chặn mất! [run run.gif]]
[Tôi không được ở hiện trường, tiếc ghê luôn, muốn hóng quá trời.]
Trong nhóm còn có video, rồi bao nhiêu người nhảy vào bàn tán, Tô Thụy Hi rất nhanh đã ghép lại được toàn bộ sự việc. Hơn nữa, nhìn thái độ của Trương Tường, chắc chắn không phải sáng nay mới bị chặn, nếu không thì đã không quay đầu bỏ đi nhanh như vậy, thậm chí không hỏi lý do. Sau đó cũng không tự mình tới nữa mà chỉ cử người thay.
Điều đó chứng tỏ bà ta bị chặn từ hôm qua rồi. Nói cách khác, Tôn Miểu và Trương Tường đã có xích mích từ hôm qua.
Tôn Miểu là người như thế nào, Tô Thụy Hi còn rõ hơn ai hết. Dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, cô cũng cảm thấy bản thân đã hiểu Tôn Miểu khá rõ rồi. Một người dịu dàng, hiền lành, lúc nào cũng mang theo nụ cười như vậy, đâu phải kiểu dễ nổi xung đột với người khác. Mà thời điểm lại rơi đúng vào tối qua... tám chín phần là liên quan tới cô.
Vì cô mà đi đắc tội với một người như Trương Tường, một đối thủ không thể đọ nổi, Tô Thụy Hi thật sự không hiểu, tại sao Tôn Miểu lại làm đến mức này?
Khi đang ngồi ở chỗ làm, tay cầm điện thoại nhìn đống tin nhắn trong nhóm, tim cô đột nhiên đập thình thịch, thậm chí còn nhói lên. Trước giờ cô đã mơ hồ cảm thấy, bản thân có một vị trí đặc biệt trong lòng Tôn Miểu, nhưng không ngờ Tôn Miểu lại sẵn lòng làm đến mức này vì cô?
Sao... cô nàng lại đối xử với mình như vậy?
Tô Thụy Hi không rõ, chỉ biết trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, môi khẽ nhếch lên, cười đến không kiềm được.
Tôn Miểu đối với cô, thật sự quá tốt rồi, tốt đến mức khiến Tô Thụy Hi nhất thời thấy choáng váng. Cô không rõ mình nghĩ gì nữa. Hôm qua hai người có hẹn gặp hôm nay, nhưng chưa nói rõ thời gian. Dù tan làm rồi mới đi cũng chẳng sao.
Thế nhưng giờ cô không nhịn được nữa, không thể ngồi yên thêm giây nào, lập tức đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác và túi đựng cơm rồi lao ra ngoài. Bàn làm việc của trợ lý có thể nhìn thấy cửa văn phòng cô, thấy thế liền bật dậy hỏi: "Sếp Tô, chị có chuyện gì vậy?"
Tô Thụy Hi không kịp giải thích, chỉ cúi đầu nói: "Tôi có chút việc." Gót giày gõ lên nền gạch sứ phát ra tiếng "cộc cộc" thanh thoát, cô đi rất nhanh xuống tầng hầm để xe, đổi giày lái xe rồi nhấn ga phóng đi. Trên đường, mỗi một cái đèn đỏ đều khiến cô như ngồi trên đống lửa, trong đầu chỉ nghĩ 'mau gặp được Tôn Miểu'.
Đến khi thật sự đứng trước mặt Tôn Miểu, cô lại có phần luống cuống, không biết phải nói gì. Lời định nói xoay vòng vòng trong bụng, đến khi bật ra lại thành:
"Em không cần phải làm những chuyện này vì tôi đâu."
Tôn Miểu còn định chối: "Cũng không hẳn là vì chị mà..."
Ánh mắt Tô Thụy Hi quá tha thiết, khiến Tôn Miểu không nỡ tiếp tục giấu: "Cũng có chút... nhưng mà tổng giám đốc Trương thật sự rất khó ưa, là người xấu nên tôi không thích."
Tô Thụy Hi mím môi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười: "Rõ ràng là vì tôi mà..."
Tôn Miểu cũng đành cười theo, không cách nào phủ nhận.
"Chị ăn cơm chưa?" Tôn Miểu hỏi, rõ ràng biết câu trả lời rồi, vì còn chưa tới 11 giờ, chắc chắn là chưa ăn.
Tô Thụy Hi quả nhiên lắc đầu, Tôn Miểu lại hỏi: "Vậy sáng nay có ăn chút gì không?"
"Ăn chút ít."
"Vậy... có muốn ăn trưa luôn không?"
"Được."
Tô Thụy Hi định gọi một tô miến huyết vịt, ai ngờ Tôn Miểu lấy ra 2 hộp cơm giữ nhiệt: "Tôi mang cơm cho cậu rồi."
Trời ơi, có phải cô được cưng chiều quá đáng rồi không?
Tô Thụy Hi lại không kìm được muốn thử thăm dò chút nữa: "Vậy... hôm nay còn vịt kho không?"
Cô biết chứ, trong nhóm có nói sáng sớm là bán hết sạch rồi. Nhưng Tôn Miểu lại đáp: "Còn đó, chị muốn loại ngũ vị phải không? Vẫn còn một phần, chị ăn không?"
"Muốn."
Tất nhiên là muốn rồi, đây là phần dành riêng cho cô mà, không ăn chẳng phải phụ lòng Tôn Miểu sao? Tô Thụy Hi chắc chắn chuyện vịt kho xong rồi mới ngồi vào bàn nhỏ ăn trưa với Tôn Miểu. Trong lúc đang ăn có người tới mua miến huyết vịt, hai người bèn chuyển sang bàn xếp nhỏ phía sau xe ăn.
Nơi này khá khuất, buổi trưa khách không đông, nên Tôn Miểu cũng không quá bận. Có người tới, cô nàng lại tạm dừng ăn rồi quay sang chuẩn bị món cho khách. Tô Thụy Hi không ăn tiếp nữa, chỉ đặt đũa xuống rồi nhìn Tôn Miểu làm việc.
Người ta nấu ăn thường tạo cảm giác dầu mỡ, khói lửa, nhưng trên người Tôn Miểu lại chỉ thấy được sự gọn gàng mát mẻ. Động tác của cô nàng rất thành thạo, ngón tay thon dài cầm đũa đảo nguyên liệu trong rổ, hơi nước bốc lên không làm cô nàng nhếch nhác, ngược lại càng khiến đường nét gương mặt thêm dịu dàng.
Khi cô nàng quay lại, Tô Thụy Hi nói: "Em rất đẹp khi nấu ăn."
Tôn Miểu ngớ người một chút, rồi đáp: "Thì... chỉ mùa này không nóng không lạnh mới được vậy thôi. Đợi tới lúc trời oi bức, mồ hôi chảy ròng ròng, áo quần ướt rồi khô, khô rồi ướt, lúc đó thì chẳng còn gì gọi là đẹp."
"Vẫn đẹp mà, em nghiêm túc làm việc thì lúc nào cũng đẹp hết."
Nghe Tô Thụy Hi nói vậy, khoé môi Tôn Miểu cũng suýt không kìm được. Hai người ăn trưa vui vẻ bao nhiêu thì Trương Tường, người bị Tôn Miểu "đối đầu", giờ như kiến bò trên người, cả người bứt rứt khó chịu như lên cơn nghiện. Nếu ngay từ đầu chưa từng được nếm thử miến huyết vịt của Tôn Miểu, có lẽ bà ta sẽ không thành ra thế này.
Nhưng bà ta đã ăn rồi.
Tối hôm trước ăn nửa tô, sáng hôm qua ăn được một tô, đến tối chỉ ăn được vài muỗng. Một tô rưỡi miến huyết vịt đó, cứ lởn vởn trong đầu bà ta, khiến các món khác đều vô vị. Nhất là sáng nay, trợ lý mua bữa sáng ngon lành, nhưng vừa ăn hai miếng, trong đầu lại toàn nghĩ tới miến huyết vịt.
Bà ta không tin, không ăn miến là sẽ chết.
Sự thật chứng minh, không chết, nhưng cảm giác muốn chết thì không dừng lại được. Bà ta do dự rất lâu, nhất là sau khi người của bà ta phái đi lần nào cũng bị cô chủ nhỏ phát hiện ra rồi đuổi về, bà ta càng thêm phân vân. Nhưng cuối cùng, vẫn không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của miến huyết vịt.
Dù từng ăn thử nhiều nơi ở Kim Lăng, nhưng không hiểu sao vẫn thấy không giống vị trong ký ức. Thế mà ở đây, bà ta lại tìm thấy đúng hương vị ấy, thậm chí còn ngon hơn. Hồi ức thuở thiếu thời bám riết lấy Trương Tường, khiến bà ta mãi không dứt ra được.
Có lẽ đó là lý do khiến bà ta không dứt ra khỏi món miến của Tôn Miểu.
Biết rằng dù có đến Kim Lăng cũng không ăn được món ngon như vậy, cuối cùng Trương Tường cũng quyết định thoả hiệp. Người luôn cao ngạo như bà ta, lại chủ động cúi đầu, tìm tới xe đồ ăn nhỏ của Tôn Miểu.
Lúc bà ta đến, Tô Thụy Hi đang ngồi phía sau xe ăn trưa.
Tô Thụy Hi thật sự rất mê món vịt sốt mơ bạc hà mà Tôn Miểu nấu. Hôm qua món vịt kho hạt dẻ đã đủ xuất sắc rồi, không ngờ hôm nay món này lại là cú "kết liễu" hoàn hảo. Mơ chua dịu, bạc hà thanh mát xen chút the the, thịt vịt mềm tan trong miệng, nước sốt lại không hề ngấy. Sự kết hợp này đúng là vượt ngoài tưởng tượng của cô.
Cô còn hào hứng bàn với Tôn Miểu về cách nấu, Tôn Miểu cũng chẳng giấu giếm gì, dù sao trên mạng cũng có công thức. Chỉ là, có công thức thì dễ, làm ngon như cô nàng thì hiếm. Để hợp khẩu vị Tô Thụy Hi như vậy, đúng là trời đất này chỉ có một.
Vịt chặt khúc, trụng sơ rồi ngâm nước đá, phi thơm hồi quế rồi bỏ vịt vào nấu, đến lúc gần chín thì cho mơ và lá bạc hà vào. Quan trọng nhất là không dùng đường, mà dùng nước lựu. Điểm sáng nhất chính là... lá bạc hà.
Tươi thì càng tốt, khô cũng được. Ban đầu Tôn Miểu chỉ mua được loại khô ngoài chợ, nhưng về nhà lại phát hiện bên cổng có một mảnh đất nhỏ do chủ nhà trồng, toàn lá tươi. Cô hỏi mua, chủ nhà lại kêu cứ hái đi. Tôn Miểu cảm động quá, quay lại cho chó nhà người ta hai miếng thịt vịt hầm.
Bạc hà tươi mang đến vị the mát sảng khoái mà loại khô không thể sánh bằng.
Sau khi nấu, vị bạc hà càng nổi bật. Tôn Miểu đã đoán là Tô Thụy Hi sẽ thích món này, chỉ không ngờ là... thích đến mức không màng cả rau yêu thích hằng ngày, cứ thế chăm chăm ăn thịt vịt.
Quả nhiên, đúng là Tô Thụy Hi thích những món tươi mát, thanh vị.
Nhìn cô ăn ngon lành mà Tôn Miểu cảm thấy một niềm tự hào vô cùng lớn. Dù gì người trước mặt nhìn cũng biết là kiểu cực kỳ kén ăn, mà lại có thể ăn đến vui vẻ thế này, đó chính là bản lĩnh của cô nàng.
Mà bản lĩnh của Tôn Miểu giờ đây còn có thêm một điểm nữa, khiến Trương Tường ngạo mạn phải cúi đầu. Nhưng khi ánh mắt Trương Tường chạm phải Tô Thụy Hi, cái đầu vốn đã cúi xuống lại lập tức ngẩng lên, làm thế nào cũng không cúi nổi nữa...
Chương 66: Nhìn miệng
Vừa mở miệng, Trương Tường đã khiến người ta khó chịu:
"Giám đốc Tô? Quả nhiên là người quen của cô, là cô gọi tới đúng không? Vì để đạt được hợp tác mà cô làm ra chuyện như vậy à? Đừng mong lấy được vụ hợp tác này từ tôi. Dám đắc tội với tôi như vậy mà còn mơ được hợp tác?!"
Miệng cứ hợp tác hợp tác suốt, Tôn Miểu nghe mà phát cáu. Nhưng Tô Thụy Hi thì vẫn rất bình tĩnh.
Cô đúng là quen biết Tôn Miểu, nói không quen thì giả quá. Giờ cô đang ngồi sau xe bán hàng, dùng bàn ăn nhỏ để ăn cơm, đâu phải ăn miến huyết vịt gì đó, mà là phần cơm trưa giống hệt của Tôn Miểu.
Món vịt sốt mơ bạc hà được đựng trong hộp cơm giữ nhiệt mà trợ lý mua, nhìn thôi đã thấy thèm.
Hai người họ thân thiết thế này, làm sao mà không quen được?
Nhưng những lời phía sau thì hoàn toàn là vu khống.
Tô Thụy Hi vẫn điềm nhiên nói:
"Tôn Miểu muốn bán đồ ăn ở đâu là quyền của em ấy, không liên quan gì đến tôi, càng chẳng dính dáng gì đến bà, tổng giám đốc Trương. Làm người đừng quá tự luyến. Còn về chuyện hợp tác, tôi cũng đang định nói với bà, tôi không muốn tiếp tục hợp tác nữa."
Cô dùng khăn giấy lau miệng, động tác tao nhã vô cùng:
"Công ty tôi không muốn hợp tác với người không hiểu hai chữ 'tôn trọng'. Cho dù có phải chịu chút tổn thất, cũng còn hơn là phải cúi mình trước mặt bà."
Lúc Tô Thụy Hi nói những lời này, thái độ của cô không hề cao ngạo cũng chẳng thấp hèn, không có vẻ yếu thế, cũng không tỏ ra vênh váo vì đang chiếm ưu thế sau khi Trương Tường bị Tôn Miểu chơi một vố.
Cái dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng ấy, khiến Tôn Miểu bên cạnh chỉ muốn hét lên trong lòng:
A a a, hôm nay crush của mình ngầu muốn xỉu luôn đó trời!
Nói xong câu đó, cục đá đè trong lòng Tô Thụy Hi cũng rơi xuống. Trước kia là do cô quá nóng vội, quá khao khát đạt được hợp tác này, hơn nữa cả đời cô chưa từng thất bại, chưa từng để thứ gì tuột khỏi tay. Chính vì không thể chấp nhận thất bại nên càng cố chấp muốn thành công.
Nhưng nhờ được Tôn Miểu khai sáng, Tô Thụy Hi đã không còn cố chấp như trước. Không ngờ có ngày cô lại cần Tôn Miểu chỉ điểm. Cô nàng nói đúng, chấp nhận thất bại cũng là một cách trưởng thành. Thế là Tô Thụy Hi buông bỏ việc hợp tác với công ty Trương Tường, xoay qua tìm đối tác khác. Cũng vì đã buông được, nên bây giờ cô mới có thể nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng.
Trương Tường nhíu mày lại:
"Cô làm vậy thật không khôn ngoan, công ty chúng tôi hẳn là lựa chọn hàng đầu của cô."
Đó là sự thật, nếu không thì Tô Thụy Hi cũng đã không phải nhẫn nhịn lâu đến vậy. Cô đã bỏ ra quá nhiều công sức cho vụ hợp tác này, từ trước cả khi quen Tôn Miểu đã bắt đầu chuẩn bị, cố gắng đến tận bây giờ. Mà bây giờ lại bỏ cuộc, chẳng phải là quá tốn kém cái gọi là "chi phí chìm" hay sao?
Thực ra Trương Tường cũng chưa hề muốn từ bỏ đối tác này, nếu không thì đã chẳng dừng lại ở múc gây khó dễ mà đã từ chối thẳng thừng rồi. Nói cách khác, người có thể bị bà ta gây khó dễ, là đã đủ "vinh hạnh" rồi.
Nhưng bà ta quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức quên mất một điều, đâu ai rảnh mà tự nhảy vào để bị bà ta làm khó, bà ta đã vô tình vô nghĩa thì đừng trách người khác quay lưng bỏ đi.
Nếu là Tô Thụy Hi ngày trước, chắc chắn sẽ cứng đầu cứng cổ tới cùng với Trương Tường, quyết không bỏ cuộc. Vì cô là người luôn cầu toàn, cả đời chưa từng thất bại, chưa từng để điều gì tuột khỏi tay. Phải tự mình thừa nhận một thương vụ hợp tác không thành là do bản thân không đủ năng lực, chuyện đó với cô mà nói chẳng khác gì nỗi đau lớn.
Nhưng từ khi có Tôn Miểu, tất cả đều đã thay đổi. Cứng rắn như Tô Thụy Hi, giờ cũng có thể nhẹ nhàng buông tay.
"Bà nói đúng, công ty của bà là lựa chọn hàng đầu, nhưng bà thì không." Miệng Tô Thụy Hi cũng khá sắc bén, trước kia là vì có cầu xin nên phải nhún nhường, giờ thì không cần nữa, bản tính thẳng như ruột ngựa lại trồi lên, khiến Trương Tường cứng họng.
Trương Tường nhìn chằm chằm Tô Thụy Hi một lúc, rồi quay sang Tôn Miểu:
"Nếu cô không liên quan đến cô ấy, vậy tại sao lại nhắm vào tôi? Hôm qua còn bình thường, sao hôm nay lại không bán cho tôi nữa?"
Tôn Miểu không giải thích gì cụ thể, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Tôi không nhắm vào ai hết, miến huyết vịt là do tôi làm, tôi muốn bán cho ai thì bán."
Quả thực là... nói quá có lý luôn!
Tô Thụy Hi còn tiếp lời:
"Đúng vậy, cũng giống như Tổng giám đốc Trương có quyền quyết định hợp tác với ai, thì Tôn Miểu cũng có quyền quyết định bán đồ ăn cho ai."
"......" Trương Tường tức đến muốn bỏ đi. Nhưng hôm qua gần như không ăn gì, sáng nay cũng chưa ăn, giờ cái bụng bà ta thật sự không chịu nổi nữa. Nhưng Tôn Miểu vẫn không bán, chỉ quay lại tiếp tục ăn cơm trưa.
Trương Tường lập tức đứng hình, chỉ biết xấu hổ đứng đó. Khoảnh khắc ấy, bà ta chợt nhớ về những ngày đầu vào nghề, khi bản thân cũng đứng bên cạnh như một kẻ hầu hạ. Có lẽ là vì ký ức trỗi dậy, khiến bà ta không thể rời đi, cứ đứng đó như đang chờ Tôn Miểu đổi ý.
Nhưng Tôn Miểu chẳng thèm để ý đến Trương Tường, bà ta muốn đứng thì cứ việc đứng.
Còn Tô Thụy Hi thì lại nổi máu "ác":
"Tôn Miểu, cho tôi một phần miến huyết vịt."
Tôn Miểu biết cô đang giở trò gì, chỉ gật đầu. Tô miến bốc khói nóng hổi ngay trước mặt Trương Tường, từng sợi miến lăn tăn trong làn hơi nước, sau đó được vớt ra cho vào tô nhựa dùng một lần.
Tô Thụy Hi nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Khi cô ăn miến không biểu cảm gì đặc biệt, nhưng hàng chân mày hơi cong lên kia cũng đủ thấy cô ăn rất ngon lành.
Phải biết là cô đã ăn gần hết cơm, chỉ còn lại ít đồ ăn, vậy mà vẫn ăn được thêm một tô miến nữa... Đúng là bao tử lớn thật! Tôn Miểu âm thầm cảm khái.
Mà cảnh tượng này rơi vào mắt Trương Tường, chỉ càng khiến bà ta đói bụng hơn... Cái cảm giác bụng dính vào lưng thật chẳng dễ chịu gì. Tô Thụy Hi ăn xong tô miến còn chưa đủ, lại quay sang đòi thêm phần vịt kho của mình. Tôn Miểu cũng đưa cho cô.
Trương Tường trợn to mắt.
Bà ta vẫn luôn cử người theo dõi quán ăn, đương nhiên biết món vịt kho đã hết sạch từ lâu, vậy mà vẫn có thể lấy ra một phần cho Tô Thụy Hi!
Nói hai người không có quan hệ thì ai mà tin? Chắc chắn là cố ý chọc bà ta!
Trương Tường thừa nhận, bản thân đã bị chơi xỏ rồi. Bởi vì cái vẻ mặt thỏa mãn của Tô Thụy Hi khi ăn vịt kho khiến bà ta nhận ra, món này chắc chắn rất ngon. Bà ta vốn không phải người tham ăn, vậy mà lần này lại bị Tôn Miểu dùng đồ ăn "thu phục" hoàn toàn.
Tô Thụy Hi ăn xong hết phần cơm thừa, lại húp một tô miến huyết vịt, rồi còn gặm vịt kho, nét mặt mãn nguyện đến mức bụng cũng hơi phình lên. Cô thật sự no, không phải no vừa, mà là no đến mức muốn "bể bụng".
Cô muốn ợ một cái, nhưng vì có mặt Trương Tường nên cố nhịn. Ăn xong là có thể đi rồi, Tôn Miểu cũng bận rộn trở lại. Giờ chỉ còn lại hai người Tô Thụy Hi và Trương Tường đối đầu, còn Tôn Miểu thì quay về làm việc.
Thực ra Trương Tường không muốn đứng đây chút nào, cứ đứng như bị làm trò cười. Một người từng vào top 10 nữ doanh nhân giàu nhất, đứng đây chẳng khác nào bị sỉ nhục. Nhưng dân mình mà, bị bốn chữ "đã đến rồi thì" thao túng cả đời, khiến bà ta không thể rời đi.
Đã chịu mất mặt đứng đây rồi, lại bị Tô Thụy Hi châm chọc đủ kiểu, mà giờ bỏ đi thì... quá thất bại.
Tóm lại, Trương Tường giờ giống hệt Tô Thụy Hi trước kia, bị cái gọi là "chi phí chìm" trói chặt, và cũng giống như Tô Thụy Hi, vì đã quá thuận lợi nên rất khó chấp nhận thất bại. Từ nhỏ đến lớn, Tô Thụy Hi luôn thuận buồm xuôi gió, không quen thất bại, còn Trương Tường thì là sau khi phát tài mới vậy.
Ngày trước, bà ta sống khổ thật, từ nhỏ đã làm việc nhà, làm ruộng ở vùng núi, sau này lập nghiệp cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng bà ta gặp thời, bắt được cơ hội, nên mới phất lên. Từ sau khi nổi tiếng, người tâng bốc đếm không xuể, thành ra cao ngạo. Chính vì vậy, sự chống đối của Tôn Miểu, trong mắt bà ta, mới khó hiểu đến vậy.
Trương Tường không rời đi, đương nhiên Tô Thụy Hi cũng chưa đi. Cô không đi chỉ vì một lý do, sợ Trương Tường gây khó dễ cho Tôn Miểu.
Thế nên nhất thời hai người không ai nói gì, chỉ lặng im "so kè". Nhưng rõ ràng Tô Thụy Hi vẫn sung sướng hơn Trương Tường rất nhiều, vì cô được ngồi.
Tôn Miểu cũng nhận ra Tô Thụy Hi không định ở lại, chỉ vì lo cho cô nàng nên mới chưa đi. Thế là cô nàng lên tiếng:
"Chị Tô Tô, chắc chị còn việc phải làm đúng không? Vậy chị đi trước đi, em không sao đâu."
"Nhưng mà..." Tô Thụy Hi còn định nói, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tôn Miểu bật cười: "Chị yên tâm, nếu em bị ăn hiếp, nhất định sẽ gọi cho chị."
"Ừm."
Hai người ở đó ngọt ngào trò chuyện, khiến Trương Tường bên cạnh tức muốn xỉu:
'Cái gì mà cô ấy bị ức hiếp? Rõ ràng là tôi mới là người chịu ấm ức nhất ở đây mà?!'
Cuối cùng, Tô Thụy Hi cũng rời đi. Trước khi đi còn quay đầu liên tục, ánh mắt như muốn giết người tại chỗ hoặc lôi Trương Tường đi xử tử. Nhưng tâm lý Trương Tường đủ vững, dù bị nhìn muốn thủng người vẫn không hề dao động.
Đợi Tô Thụy Hi đi khuất, cái cổ bị cứng đơ vì sĩ diện của Trương Tường rốt cuộc cũng cúi xuống được. Bà ta hỏi thẳng Tôn Miểu:
"Tôi phải làm gì thì cô mới bán cho tôi một tô miến huyết vịt? Có phải là phải đồng ý hợp tác với Tô Thụy Hi không? Đồng ý rồi, cô sẽ bán cho tôi à?"
Hai người giằng co nãy giờ, khách buổi trưa cũng đã vơi bớt, Tôn Miểu có thời gian để nói chuyện.
Cô nàng nhìn Trương Tường, thầm nghĩ: 'Gặp phải tôi, coi như bà xui rồi'
Cô nàng lắc đầu:
"Tôi đâu có nói vậy, cũng không định để bà làm vậy. Chuyện hợp tác, chị Tô Tô đã buông tay rồi. Mà giờ bà vì muốn ăn một tô miến mà miễn cưỡng đồng ý, sau này chắc chắn lại tiếp tục gây khó dễ. Tôi đâu thể tự đi tìm phiền phức cho chị ấy?"
Nghe đến đây, Trương Tường càng mơ hồ:
"Vậy rốt cuộc cô muốn gì?"
Tôn Miểu nhìn bà ta thật lâu, rồi mới chậm rãi nói:
"Thật ra, tôi luôn nghĩ một nữ doanh nhân giỏi giang như bà, sẽ rộng lượng với những cô gái trẻ. Sẽ rộng lượng với những người như chị Tô Tô, cũng là nữ giới, cũng lăn lộn trên thương trường giống bà, thậm chí sẽ dành cho chị ấy chút ưu ái."
Cô nàng biết không phải người phụ nữ nào cũng "giúp đỡ phụ nữ", nhưng cô nàng vẫn tin rằng những người sẵn sàng giúp nhau sẽ nhiều hơn.
Nếu không thể giúp, ít nhất cũng đừng cố ý làm khó nhau. Thế mà có đôi khi, ác ý lại đến một cách vô lý, chỉ vì trong lòng không vui, là có thể thoải mái dày vò một cô gái khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip