67- 68

Chương 67: Ẩm thực là ký ức

Trương Tường khựng lại một chút, hiển nhiên bà ta không ngờ Tôn Miểu lại nói ra những lời như thế ngay từ đầu, hơn nữa còn nói trúng hình tượng bản thân trong lòng bà ta. Bà ta cau mày:

"Việc xây dựng hình tượng trước mặt người khác, bản thân nó là một việc rất..." Bà ta vốn định nói là "ngu xuẩn", nhưng nghĩ đến việc bà ta vẫn còn phải nhờ vả, nên đành nuốt lời lại.

"Bà Trương, khi còn trẻ bị người ta làm khó, bà không thấy khổ à?"

Tất nhiên là có rồi. Những điều đó là do bà ta tự chịu đựng, sao lại không thấy khổ chứ?

Chỉ là Trương Tường không rõ, vì sao Tôn Miểu lại nhắc tới chuyện này.

"Tôi cũng rất khổ." Tôn Miểu nhìn bà ta, thẳng thắn nhìn vào mắt Trương Tường. Năm chữ ấy khiến Trương Tường không thốt nên lời.

Tôn Miểu chịu khổ không thua gì ai. Mặc dù Trương Tường tỏ ra kiêu căng trong chuyện của Tô Thụy Hi, nhưng khi đứng trước Tôn Miểu lại luôn cảm thấy bản thân lép vế. Vì Tôn Miểu chính là kiểu hình tượng mà bà ta từng vô thức ngưỡng mộ, một cô gái trẻ gan lì, dám chịu khổ, sẵn sàng dấn thân. Thậm chí bà ta còn thấy được hình bóng bản thân ngày xưa trong Tôn Miểu.

Trương Tường quan sát cũng rất tinh tường, bà ta nhìn ra những vết chai sạn dày cộm trên tay Tôn Miểu, kể cả ở kẽ tay lẫn các đốt ngón đều lộ rõ dấu vết lao động ngày qua ngày. Áo quần cô nàng mặc giản dị, tóc buộc gọn gàng phía sau, bình thường nhưng toát lên thứ ánh sáng bền bỉ, quật cường.

Với những người trẻ như vậy, ngược lại Trương Tường càng thêm tán thưởng.

Vậy nên khi nghe cô nàng nói cô nàng không thể chịu khổ, bà ta lại càng giận hơn. Nhưng khi bị phản bác thì chẳng thể nói lại. Vì Tôn Miểu đúng là người từng chịu khổ thật mà.

"Tôi cũng từng nghĩ, giá như có ai đó đến giúp mình thì tốt biết mấy." Giọng Tôn Miểu nhàn nhạt, nhưng vang lên dứt khoát: "Không có ai như vậy đến giúp tôi, nhưng thực ra thì ở đâu cũng có những người như vậy."

Quá khứ của Tôn Miểu đúng là vất vả, nhưng cô nàng cũng từng gặp được không ít người tốt. Ví dụ như viện trưởng cô nhi viện, tuy hơi nghiêm khắc, nhưng là người tốt thật sự. Tôn Miểu vẫn luôn thấy may mắn vì cô nàng không gặp phải kiểu viện trưởng độc ác như trong phim truyện.

Lúc cô nàng còn nhỏ, hệ thống của cô nhi viện chưa hoàn thiện, đúng là từng có vài kiểu viện trưởng tệ hại như vậy. May mắn thay, người chăm sóc cô thì không phải thế. Bà ấy nuôi cô nàng đến lúc trưởng thành, trước khi rời viện còn cho cô nàng một khoản sinh hoạt phí, giúp cô nàng không đến nỗi túng thiếu quá mức.

Sau này, bạn cùng phòng trọ với cô nàng cũng là người tốt. Tôn Miểu không phải người sẽ che giấu xu hướng tình cảm của mình, bạn cùng phòng cũng biết, nhưng chưa bao giờ đối xử khác biệt, thật lòng xem cô nàng là bạn.

Dĩ nhiên cuộc sống của Tôn Miểu cũng gặp phải người xấu. Mới mấy hôm trước, khi vừa bắt đầu bán miến huyết vịt, cô nàng còn bị một người trong khu báo với chủ nhà. Nhưng dù thế, Tôn Miểu vẫn tin, trên thế giới này, người tốt vẫn nhiều hơn.

"Tổng giám đốc Trương, tôi tin ngày xưa bà cũng từng giống tôi, từng có những trải nghiệm như vậy. Nhưng bà lại không trở thành người thân thiện với người khác, mà biến thành một kẻ thích làm khó người ta. Nếu bà có thể trở về quá khứ, gặp được chính mình khi đang khốn khó nhất, bà có thấy chán ghét bản thân không?"

Trương Tường im lặng một hồi lâu, mãi mới mở miệng: "Nhưng Tô Thụy Hi... không giống vậy..."

Tôn Miểu hiểu, đó là ghen tị.

Ai cũng sẽ có sự ghen tị như vậy, khi nhìn thấy người khác sinh ra đã ngậm thìa vàng, vậy mà vẫn tự thân phấn đấu đạt được bao nhiêu là thành tựu. Huống hồ gì, với vị trí của Trương Tường, bà ta quá hiểu rằng, cho dù Tô Thụy Hi không dựa vào gia đình, vẫn có biết bao người vì gia thế cô mà tìm cách nịnh bợ.

Nói là tự lực cánh sinh, nhưng để Tô Thụy Hi hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh gia đình thì căn bản là không thực tế.

Tôn Miểu suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ lên tiếng: "Tôi mời bà ăn một tô miến huyết vịt, nhưng chỉ lần này thôi. Sau này, tôi sẽ không bán cho bà bất cứ thứ gì nữa."

"Tại sao?"

Câu hỏi của Trương Tường, không chỉ là vì sao lại được mời ăn miến, mà còn là vì sao lại bị cấm vĩnh viễn.

Tôn Miểu không đáp, chỉ chỉ vào chiếc ghế và bàn nhỏ mà vừa nãy Tô Thụy Hi đã ngồi, ra hiệu bà ta lại ngồi đó. Trương Tường không rõ ý đồ, nhưng vẫn làm theo. Tôn Miểu nói bà ta đợi một chút, rồi nhắm mắt lại.

Lúc này cô nàng đang giao tiếp với Hệ Thống: "Này Hệ Thống, có thể tái hiện lại công thức món miến huyết vịt mà Trương Tường từng ăn ngày xưa không?"

[Chuyện nhỏ.]

Hệ Thống mất 10 giây để truyền công thức cho Tôn Miểu, cô nàng lại mất thêm 10 mấy giây để tiêu hóa. Với tư cách là bậc thầy miến huyết vịt, chỉ cần ngần ấy thời gian là cô nàng đã nắm được cách nấu món ấy.

Hiểu rõ xong, cô nàng lập tức bắt tay vào làm. Thậm chí không hỏi Trương Tường không ăn cái gì, cứ thế mà nấu. Chỉ chừng 5 phút, một tô miến huyết vịt được mang ra, lần này, đến cả đọt đậu Hà Lan cô nàng cũng không cho vào, đặt thẳng trước mặt Trương Tường.

Thực ra khi nhìn Tôn Miểu nấu, Trương Tường đã có chút ngẩn ngơ. Thì ra nhìn từ phía sau lại là như vậy. Không hiểu sao, bóng dáng Tôn Miểu lại có nét giống mẹ bà ta thời thơ ấu. Nhưng rồi bà ta cũng nhanh chóng nhận ra đó chỉ là ảo giác.

Đợi đến khi tô miến đặt xuống trước mặt, bà ta chẳng nói gì, chỉ cầm đũa lên ăn.

Tâm trạng bà ta lúc này rất rối bời. Nhưng ngay khi nuốt miếng miến đầu tiên, cô lập tức chết lặng.

Đây không phải là vị miến huyết vịt của Tôn Miểu, mà là hương vị trong ký ức của Trương Tường.

Hồi đó bà ta còn nghèo, ngày nào cũng làm việc vất vả, niềm an ủi duy nhất là gánh miến huyết vịt dưới khu nhà trọ. Thời đó an ninh còn kém, bà ta, một cô gái trẻ đi làm bên ngoài, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Bà ta còn nhớ rõ, có một lần bị trộm mất tiền, ngồi ngẩn người dưới lầu rất lâu. Cuối cùng là bà chủ gánh miến hỏi: "Cô gái, hôm nay có ăn miến huyết vịt không?"

Bà ta ấp úng: "Tôi... tôi không có tiền..."

"Tôi biết rồi, tôi mời, lại đây đi."

Tô miến trước mặt Trương Tường lúc này, chính là vị đó. Trương Tường bỗng thấy nghẹn ngào. Bà ta không khóc, nhưng lòng thì chua xót. Không rõ từ bao giờ, bà ta lại biến thành kiểu người mà bản thân từng ghét nhất.

Những gì bà ta làm giờ đây, có khác gì những kẻ từng làm khó bà ta năm xưa đâu?

Bất kể Tô Thụy Hi có thân phận ra sao, nhưng những điều bà ta làm... thật sự là hành vi của kẻ xấu.

Nếu năm xưa, người từng mời bà ta ăn miến huyết vịt biết được việc bà ta làm hôm nay, liệu bà ấy có hối hận vì đã từng giúp bà ta hay không?

"Tôi... sai rồi..."

Trương Tường lặng lẽ ăn hết tô miến, ngồi đó rất lâu, như thể quay về buổi hoàng hôn hôm nào. Bà ta thở dài, để lại một câu "Cảm ơn" rồi rời đi. Bà ta cũng biết, cho dù có nói gì, Tôn Miểu cũng sẽ không bán gì cho bà ta nữa.

Nhưng được ăn lại tô miến ấy với cô mà nói, đã là món quà vô giá.

Con người dễ bị níu kéo bởi những điều không thể có lúc trẻ, nhưng cũng có thể vì những điều tốt đẹp từng nhận được thuở nhỏ mà giữ được chút ấm áp trong tim.

Tôn Miểu nhìn bóng lưng Trương Tường rời đi, thầm nghĩ, chắc bà ta sẽ không còn làm khó người khác nữa. Nhưng Trương Tường vẫn phải nhận lấy sự trừng phạt, phải nếm trải mùi vị thất bại. Dù sao thì bà ta vẫn còn nằm trong danh sách đen của Tôn Miểu.

Hệ Thống thì chẳng hiểu gì: [Hả? Gì thế? Sao tự dưng bà ta lại xin lỗi?]

Tôn Miểu dọn dẹp bàn nhỏ của mình, lau rất kỹ, sạch bóng, rồi vẫn cảm thấy không hài lòng, bèn nói với Hệ Thống: "Hồi nữa đổi cho tôi cái bàn với cái ghế khác nha, cái này bà ta ngồi rồi, chị Tô Tô ngồi lại chắc sẽ không vui."

[Được, nhưng mà trả lời tôi đi chứ?]

Tôn Miểu ngồi xuống ghế, vuốt tóc một cái. Gió vẫn lớn, nhưng không bằng hôm qua. Cô nàng không trả lời trực tiếp mà chỉ nói một câu: "Bởi vì, ẩm thực là ký ức."

Cô nàng rất thích câu nói đó. Món ăn không chỉ là món ăn, nó còn là ký ức của đời người. Từ món ăn, con người có thể tìm thấy rất nhiều điều. Mỗi vùng đất đều có món ăn đặc trưng, miến huyết vịt cũng không ngoại lệ.

Món này toàn dùng đồ lòng vịt, ngày xưa là thức ăn dành cho người nghèo. Hồi đó xử lý lòng vịt cũng không kỹ, luôn có mùi tanh. Khi nấu lại, khó nhất là làm sao để phục hồi lại mùi tanh ấy một cách chân thực.

Nhưng món này rẻ, lại nóng hổi, chỉ cần ăn một miếng là có thể nhớ ngay tới gánh hàng rong bé nhỏ với bà chủ tươi cười thân thiện và hơi nước bốc nghi ngút. Trong làn hơi nước đó, quá khứ cũng dần hiện lên.

Người khơi lại nỗi hổ thẹn trong lòng Trương Tường, không phải Tôn Miểu, mà là chính ký ức chôn sâu trong lòng bà ta.

Hệ Thống vẫn mù tịt: [Ký ức gì chứ? Rốt cuộc là sao vậy?]

Tôn Miểu cười khẽ: "Cho nên tôi mới nói, cậu chẳng hiểu lòng người gì hết."

[......]Hệ Thống cảm thấy lại bị chửi rồi.

Lúc này, điện thoại của Tôn Miểu vang lên, cô nàng chẳng buồn để ý đến Hệ Thống nữa, mà mở tin nhắn ra xem.

Là tin nhắn từ Tô Thụy Hi, người phụ nữ có phần kiêu kỳ ấy nhắn: Tối nay tôi lại tới ăn.

Nụ cười của Tôn Miểu không thể kìm lại được, cô nàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó như muốn khắc ghi nó vào tim. Cô nàng hiểu rõ, thật ra Tô Thụy Hi lo cho cô nàng, sợ cô nàng bị Trương Tường làm khó, nên mới nói vậy. Thật ra Tô Thụy Hi muốn hỏi "Em có sao không? Ổn không?", nhưng vì tính khí kiêu kỳ, nên chỉ nói là sẽ tới ăn tối.

Ah!!! Cái kiểu tsundere, ngoài lạnh trong nóng này, thật sự dễ thương hết sức!

Lòng Tôn Miểu mềm nhũn, cô nàng nhắn lại một chữ: [Được.]

Còn ba ngày nữa là kết thúc đợt bán lần này. Tôn Miểu vươn vai, bắt đầu trông đợi món sẽ bán lần sau, và cả nụ cười mãn nguyện của Tô Thụy Hi khi ăn món ngon nữa.

Cùng lúc đó, bên kia, Tô Thụy Hi nhận được tin nhắn hồi âm cũng rất vui. Dù chỉ là một chữ "Được", nhưng cô biết chắc chắn Tôn Miểu không sao rồi. Hơn nữa, chỉ nhìn tin nhắn thôi, cô cũng có thể mường tượng ra giọng nói của Tôn Miểu.

Chắc hẳn là đầy sức sống, nhẹ nhàng mềm mại, nói với cô rằng: 'Được.'

Chỉ nghĩ đến đó thôi, khóe môi Tô Thụy Hi đã không kìm được mà cong lên.

Cô cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra một điều, đối với cô, Tôn Miểu là một người rất đặc biệt. Cô rất khâm phục Tôn Miểu, và cũng rất thích cô nàng. Lúc mới gặp, chỉ là thấy món cơm chiên trứng của cô nàng làm ngon, nhưng sau chuyện với cô y tá nhỏ, cô đã nhận ra Tôn Miểu là người như thế nào.

Đến bây giờ, càng tiếp xúc, cô lại càng nhận ra Tôn Miểu quý giá biết bao.

Có lẽ... hai người họ, cũng xem như là bạn rồi nhỉ?

Trong lúc Tô Thụy Hi đang suy nghĩ như vậy, trợ lý gõ cửa bước vào. Vì hủy hợp tác nên dạo này công ty bận rộn vô cùng, trợ lý thân cận như cô ấy cũng quay như chong chóng. Cô ấy vừa bước vào đã thấy Tô Thụy Hi đang cười.

Hả?! Tức chết mà, tối qua sếp tuyên bố hủy hợp tác, trưa nay lặng lẽ chạy mất, vậy mà giờ lại ngồi cười được à?!

Đáng ghét! Thật muốn nghỉ việc luôn cho rồi!


Chương 68: Mua xe điện

Có lẽ do trợ lý đang trong cơn tức giận với công việc, hoặc cũng có thể do gần đây Tô Thụy Hi dễ nói chuyện quá, nên cô trợ lý hơi "quá trớn". Bất ngờ, cô ấy cất giọng mỉa mai:

"Sếp Tô, tài liệu này chị xem nhanh chút đi. Không biết là chị vui tới mức nào mà nụ cười cũng giấu không nổi nữa rồi đó!"

Thật ra cô ấy rất muốn hỏi: "Sếp Tô, chẳng lẽ thật sự là chị đang hẹn hò hả?"

Nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra. Thỉnh thoảng đùa vui để xả stress thôi, chứ nói quá lời thì coi chừng bị đuổi việc! Mặc dù có thể nhận N+1 (tiền bồi thường thôi việc), nhưng cô ấy đâu muốn mất cái công việc này!

Tô Thụy Hi hơi thu lại nụ cười trên môi, nhưng nét tươi tắn vẫn còn. Cô trừng mắt lườm trợ lý một cái rồi tiếp tục làm việc.

Tới tối, thậm chí cô cũng không kêu trợ lý tăng ca, đến giờ là rút luôn. Vì sao? Vì cô phải đi ăn miến huyết vịt! Đừng mong có ai cản cô được!

Khi Tô Thụy Hi đến nơi, quán ăn nhỏ của Tôn Miểu cũng đã không còn khách nào. Vì từ sớm Tôn Miểu đã thông báo trong nhóm: [Hôm nay bán hết rồi], thế nên chẳng ai tới nữa.

Tô Thụy Hi cũng thấy thông báo đó trong nhóm, nhưng cô không hề nao núng. Vì cô biết rõ bản thân là người đặc biệt. Cô đã nói sẽ tới, thì chắc chắn Tôn Miểu sẽ để dành phần cho cô!

Thực tế quả đúng như vậy. Tôn Miểu để sẵn hai phần miến huyết vịt, cô nàng cũng không về ăn cơm, mà ngồi xuống ăn chung với Tô Thụy Hi. Trên bàn cơm, cái miệng của Tôn Miểu vẫn không chịu yên.

Tô Thụy Hi không nói, nhưng Tôn Miểu biết, chắc chắn cô còn đang bận tâm chuyện trưa nay. Tôn Miểu kể sơ lược lại đầu đuôi, đồng thời nói luôn rằng về sau Trương Tường sẽ không quay lại nữa, khiến Tô Thụy Hi thở phào nhẹ nhõm.

"Không được ăn món em nấu, là tổn thất của bà ta."

Tô Thụy Hi nói rất thẳng thắn:

"Nếu đúng như lời em nói, sau này bà ta không làm khó người khác nữa thì cũng là chuyện tốt." Nhất là, đừng có làm khổ mấy cô gái trẻ nữa. Dù không thể giúp đỡ thì cũng đừng làm người ác.

Tôn Miểu gật đầu: "Chắc là sẽ không nữa đâu."

Chuyện này coi như kết thúc ở đây, phần còn lại cũng chẳng liên quan gì tới hai người họ. Cùng lắm là sau này trong giới làm ăn, có thể Tô Thụy Hi sẽ gặp lại vài lần, nhưng với tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không dính dáng gì tới nữa.

Hai người trò chuyện một lúc, rồi đề tài lại quay về chuyện của Tôn Miểu.

"Lần tới em định bán món gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra." Tôn Miểu trả lời, cô nàng vẫn chưa nắm được tính tình của Hệ Thống.

Ăn tối xong, Tô Thụy Hi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò rằng ngày mai cô chỉ ghé vào buổi tối, buổi trưa sẽ không ghé. Tôn Miểu nghe vậy, gật đầu nhưng vẫn không yên tâm, căn dặn thêm:

"Vậy chị nhớ ăn trưa đàng hoàng đó, sáng cũng phải ăn một chút nha. Đừng để đói quá, không thì bệnh bao tử tái phát là mệt lắm đó."

Tô Thụy Hi gật đầu đồng ý, Tôn Miểu mới an tâm.

Cô nàng hiểu tính cách Tô Thụy Hi. Nếu đã trả lời "được", tức là sẽ làm được. Còn nếu chưa chắc, thì sẽ nói "tôi sẽ cố gắng".

Trong ba ngày tiếp theo, Tôn Miểu vẫn đều đặn bán miến huyết vịt. Tới ngày cuối cùng, cô nàng vẫn theo lệ cũ mà thông báo với khách quen:

"Hôm nay là ngày cuối em bán miến huyết vịt nha, mai mốt nghỉ hai ngày, hôm sau nữa mới bán món khác, mọi người đừng tới nhầm rồi công cốc nha."

Khách quen thật và khách quen giả chỉ cần nhìn là biết. Có người thân thiết thì cười hớn hở, đã bắt đầu hóng món mới tuần sau:

"Ừm, cô chủ Tôn cứ thông báo trong nhóm là được, chắc chắn tôi sẽ tới!"

Có người mới trở thành tín đồ miến huyết thì đau khổ la hét:

"Sao lại như vậy được chứ?! Không có miến huyết vịt tôi sống sao nổi? Tại sao lại ngưng món này?! Miến huyết vịt cô nấu ngon vậy mà... còn món vịt kho nữa, tôi còn chưa kịp ăn! Cô nỡ lòng nào chứ?!"

Nhưng mặc cho khách nói gì, miến huyết vịt của Tôn Miểu hôm đó cũng kết thúc thật rồi. Trong nhóm cũng vừa mới nhập thêm một đợt thành viên mới, phe yêu thích miến huyết vịt và phe yêu thích vịt kho. Thần kỳ là... hai phe này còn hay "chia phe" thật!

[Tôi là fan trung thành của món vịt kho! Đây chính là món vịt kho ngon nhất thế gian!]

[Tôi không tin! Tôi chưa ăn được món vịt kho nào hết, nhưng miến huyết vịt chắc chắn là ngon nhất! Trên đời này không ai làm miến huyết vịt ngon hơn chị Tôn đâu!]

[Hu hu hu, chị chủ ơi, sao chị lại nghĩ quẩn như vậy chứ, sao lại ngừng bán miến huyết vịt chứ?]

Các "lão làng" trong nhóm bắt đầu cười hì hì trêu chọc:

[Cảnh tượng quen thuộc ghê, lần trước phe bánh kẹp thịt bò cũng vậy mà.]

[Rồi sẽ quen thôi... Không chỉ miến huyết vịt và vịt kho đâu, cơm chiên trứng, Mala xianggou, bánh kẹp thịt bò của cô chủ nhỏ cũng là ngon nhất thế gian.]

Lúc này Đồng Vũ Vi cũng nhảy ra:

[Nhắc tới là tôi tức liền, lần bán bánh kẹp thịt bò đâu có thông báo là ngày cuối đâu?! Cũng không nói có cái nhóm này luôn! Chị chủ ơi sao chị nhẫn tâm dữ vậy?!]

Tôn Miểu nhìn đoạn chat trong nhóm, nhất là lời của Đồng Vũ Vi, bỗng thấy có hơi chột dạ. Cô nàng đặt điện thoại xuống, quyết định ngày mai sẽ mang cơm trưa tới cho Tô Thụy Hi để giải tỏa tâm lý. Nếu Đồng Vũ Vi biết được chắc sẽ càng tức thêm.

Tôi đang mắng chị trong nhóm, chị lại lấy chuyện nấu cơm cho người khác để nguôi lòng mình á?!

Ngày nghỉ đầu tiên, Tôn Miểu mang cơm trưa tới cho Tô Thụy Hi, một phần cơm chiên trứng, kèm một dĩa cải muối xào thịt nhỏ. Theo sở thích cá nhân thì chắc chắn cô nàng sẽ cho thêm ớt, nhưng vì Tô Thụy Hi không ăn cay nên cô nàng không cho vào.

Hai người hẹn gặp ở cửa sau của tòa nhà Kim Sa. Lúc Tô Thụy Hi xuống, cô có hơi ngạc nhiên.

Thật ra cô chọn địa điểm này là có lý do, lần trước thấy Tôn Miểu đi xe điện đến, đậu xe không tiện. Mà thông tin này, là cô vô tình nghe được trong phòng trà lúc nghỉ ngơi.

Khi đó có người than thở:

"Lối xuống tầng hầm gửi xe điện của tòa Kim Sa dốc lắm, nếu tới sớm còn đậu được dưới mái hiên ở cửa sau, tới trễ là phải xuống hầm. Mà chỗ đó vừa tối vừa dốc, bất tiện lắm."

Tô Thụy Hi ghi nhớ trong lòng, nên lần này chủ động chọn địa điểm ở cửa sau.

Nhưng cô không thấy chiếc xe điện của Tôn Miểu đâu. Hỏi ra mới biết:

"Thật ra chiếc xe lần trước là em mượn của nhà hàng xóm, lần nào cũng mượn nên em ngại quá rồi. Vừa hay hôm nay nghỉ, em định đi mua một chiếc luôn."

Mắt Tô Thụy Hi sáng rỡ, gật đầu:

"Vậy... em đừng mua nón bảo hiểm nha."

Cô không nói lý do, nhưng Tôn Miểu đoán được, chắc là... cô muốn tặng nón bảo hiểm cho cô nàng?

Tôn Miểu vui lắm, chẳng cần hỏi nhiều, lập tức đồng ý ngay:

"Dạ, em không mua."

Nhưng cô nàng vẫn giải thích một chút:

"Có điều mấy cửa hàng thường sẽ tặng kèm nón bảo hiểm, có khi còn tặng áo mưa, rồi cái chắn bùn sau xe có bảng quảng cáo nữa."

Tô Thụy Hi chưa từng mua xe điện, nên ngạc nhiên lắm:

"Trời, tặng nhiều vậy luôn hả?"

"Dạ đúng rồi."

Nghe nói có tặng nón bảo hiểm, Tô Thụy Hi hơi cụt hứng:

"Ra là cửa hàng xe cũng tặng nón à..."

Tôn Miểu lập tức "mắt to nói dối":

"Nhưng mà nón của cửa hàng xe thường không đẹp lắm, đội tạm được thôi. Sau này em sẽ mua cái khác."

Tô Thụy Hi lập tức tiếp lời:

"Vậy em cứ dùng đỡ đi, đừng mua vội."

"Ừm!!"

Nói chuyện thêm vài câu, Tôn Miểu rời đi. Hôm nay cô nàng đi taxi tới, rồi lại bắt xe đến khu bán xe điện gần nhà.

Cô nàng đã tham khảo kỹ trên mạng, chọn những hãng có uy tín rồi đến thẳng cửa hàng chính hãng. Vì có bằng lái, cô nàng được lựa chọn nhiều hơn, còn có thể đi đăng ký biển số. Cuối cùng, cô nàng chọn một chiếc xe điện nhẹ với giá 5 ngàn tệ. Xe điện bây giờ xịn lắm, thậm chí còn có thể mở khóa bằng bluetooth thông qua app nữa.

Mua xong, cửa hàng xe cũng tặng không ít đồ. Có điều Tôn Miểu cảm thấy hơi có lỗi với cửa hàng, trước đó cô nàng vừa chén gió đủ thứ với Tô Thụy Hi. Thật ra, nón bảo hiểm tặng kèm bây giờ xịn lắm, còn có hai màu trắng và đen cho khách chọn.

Để Tô Thụy Hi thấy rằng nón của cửa hàng thật sự không đẹp, Tôn Miểu đã chọn màu đen. Nếu là cô nàng, chắc chắn sẽ chọn trắng. Không hẳn vì đẹp hay xấu, chủ yếu là trời sắp vào hè rồi, đội nón đen chẳng khác nào "nướng đầu".

Vì Tô Thụy Hi, đúng là Tôn Miểu đã hao tâm tổn trí.

Sau khi về nhà, cô nàng còn cố tình chụp hình cái nón gửi cho Tô Thụy Hi, rồi mặt dày nhắn:

[Nhìn nè chị Tô Tô, em nói rồi mà, nón của cửa hàng không được đẹp, chỉ có màu đen, nhìn cục mịch ghê luôn.]

Tô Thụy Hi hài lòng lắm. Thật ra cô đã muốn tặng nón từ lâu, thậm chí đã mua sẵn, để ở nhà rồi. Nhưng tính cô hơi kiêu, chẳng tìm ra lý do chính đáng để nói thẳng "Tôi tặng em cái nón nha".

Giờ thì khác, có lý do chính đáng rồi, chúc mừng Tôn Miểu tậu xe mới.

Tô Thụy Hi nhắn lại:

[Ừm, đúng vậy. Tôi có dư một cái nón bảo hiểm, hôm kia em đi bán lại thì tôi mang cho em.]

Rõ ràng là cố ý mua, nhưng lại nói là "còn dư một cái". Chị Tô Tô nhà ai mà có nón bảo hiểm dư vậy chứ? Rõ là cố tình mua cho cô nàng mà!

Tôn Miểu âm thầm "cà khịa" trong lòng: 'Chỉ mong chị Tô Tô đừng mua nhầm, lỡ mà mua cái nón dành cho dân đi moto là xong phim luôn.'

Ngoài mặt cô nàng vẫn lịch sự gõ chữ:

[Vậy ngại quá, để chị Tô Tô phải tốn tiền vì em rồi.]

Thực tế thì miệng cô nàng đã cười tới mang tai. Một cú "nửa từ chối nửa đồng ý", khiến chị Tô Tô bị "dắt mũi" dễ dàng!

[Không sao, dù gì thì tôi cũng không dùng tới.]

[Vậy em cảm ơn chị Tô Tô trước nha~]

Lần bán này, sau khi an ủi Tô Thụy Hi, mối quan hệ giữa hai người họ phát triển vượt bậc, nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều. Ở một mức độ nào đó, chắc cũng nên cảm ơn "Tổng giám đốc Trương" chứ hả?

Nói chuyện hợp như vậy, khiến Tôn Miểu không khỏi nảy ra chút tham vọng nhỏ:

'Có khi... mình cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đâu ha?'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip