81 - 82
Chương 81: Tôi có một người bạn...
Thật sự thì Tôn Miểu rất muốn nói: "Dù không phải món em nấu, chị cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ, dù gì thì sức khỏe chị mới là quan trọng nhất mà!"
Nhưng lời đến miệng rồi, lại hóa thành:
"Chị... chị muốn ăn thì tới đây đi."
Tô Thụy Hi càng tủi thân hơn:
"Nhưng tôi đâu có chen được, đông người quá. Hồi nãy tôi phải đứng xếp hàng tận nửa tiếng đồng hồ. Bình thường còn phải đi làm, dậy từ rất sớm. Tôi cũng đâu muốn mua mang về, đồ ăn mang về rồi hâm lại thì đâu ngon bằng lúc vừa lấy ăn liền đâu."
Có lẽ vì nói quá trơn tru, thành ra Thụy Hi lỡ miệng buột ra lời thật lòng:
"Hơn nữa... tôi cũng muốn ở bên em thêm một chút."
Tôn Miểu nuốt khan một cái. Trong lòng cô nàng, câu này khác gì lời tỏ tình đâu chứ? Nhưng rồi cô nàng lại tự cảnh tỉnh bản thân: 'Tô Thụy Hi là gái thẳng, Tô Thụy Hi chỉ thật sự thích đồ ăn mình nấu mà thôi.'
Dưới đợt tấn công dồn dập của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu nhanh chóng tan hàng vỡ trận. Rõ ràng là mới hôm trước còn hạ quyết tâm xây tường kiên cố, vậy mà Tô Thụy Hi chỉ nhẹ nhàng đá một phát vào cửa thành, cô nàng đã tự mình mở cửa ra rồi. Tường cao kiên cố gì đó, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn chút tác dụng nào.
"Được được, em sẽ để phần cho chị, để hết cho chị, được chưa. Chị cứ đến đi, lúc nào em cũng sẽ để phần cho chị."
Nghe được câu này, Tô Thụy Hi bắt đầu "được voi đòi tiên", tranh thủ xông lên:
"Nhưng mà bây giờ em bán hết từ trưa rồi, buổi tối lại không bán, tôi muốn ăn cũng không ăn được."
"Buổi tối em sẽ đem cơm qua cho chị, như trước kia vậy."
Lúc này Tô Thụy Hi mới chịu thôi, cũng vì yên tâm được rồi, cô mới nhận ra cô chủ quầy trà chanh bên cạnh vẫn còn đứng đó, hơn nữa còn nhìn hai người họ với vẻ mặt... hơi sốc. Tô Thụy Hi là kiểu người da mặt mỏng, thấy cảnh này thì không khỏi xấu hổ.
Mà xấu hổ thì xấu hổ, cơm tối thì vẫn phải có chứ!
"Vậy... tối nay..."
"Đem đem đem, đem cơm cho chị!"
Một câu của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hi nhoẻn cười, khẽ "ừm" một tiếng, còn không quên nhắc nhở:
"Tối nay tôi xin nghỉ rồi, sẽ ở nhà."
"Biết rồi."
Hai người lại tán gẫu vài câu, sau đó Tôn Miểu bắt đầu đuổi khách:
"Chị Tô Tô, chị mau về đi, về nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Hôm nay không phải là bao tử chị lại đau sao? Về nhà nằm nghỉ đi."
Tô Thụy Hi vốn còn muốn ở lại thêm chút nữa, chờ Tôn Miểu thu dọn rồi cùng về, nhưng Tôn Miểu kiên quyết bắt cô phải về trước, còn dặn thêm: 'Mệt rồi thì đừng lái xe.'
Không còn cách nào, Tô Thụy Hi đành ngoan ngoãn bắt xe ngay trước mắt Tôn Miểu. Cô còn định tranh thủ tám thêm vài câu trong lúc đợi xe, nhưng khu trường học ở đây xe công nghệ nhiều quá, gọi cái tới liền, chưa đầy 2 phút là xe đến. Tô Thụy Hi đành leo lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Tôn Miểu.
Cô còn dặn dò rất nghiêm túc:
"Tôn Miểu, tối nay tôi ở nhà chờ em."
— Câu này dễ gây hiểu lầm quá.
Nhưng lúc này Tôn Miểu đã thua tan tác, đâu còn hơi sức đâu mà tính toán nữa. Cô nàng chỉ mong sao sớm tiễn được "cô tổ tông" này về nhà, để Tô Thụy Hi nghỉ ngơi cho khỏe.
Chỉ có thể gật đầu liên tục: "Biết rồi biết rồi, chị mau đi đi."
Đợi Tô Thụy Hi đi rồi, Tôn Miểu mới thở phào một cái, đưa tay vò tóc: 'Cái quái gì vậy trời, cô nàng bị Tô Thụy Hi ăn chắc rồi, không còn đường thoát'.
Tôn Miểu giằng co trong lòng một lúc, rồi tự nhủ... nghĩ thoáng ra thôi.
Bị crush làm cho lỗ một tí vốn, cũng chẳng sao cả. Dù gì Tô Thụy Hi cũng là gái thẳng, không thể bám theo cô nàng cả đời. Rồi một ngày nào đó, cô tìm được món ăn khác ngon hơn, thấy cô nàng không còn quan trọng, cũng sẽ không như bây giờ nữa.
Cô nàng có thể làm bạn của cô, làm căn tin của cô, rẻ tiền thì rẻ tiền, ai kêu Tôn Miểu cô nàng chẳng thể nào chịu nổi cảnh thấy Tô Thụy Hi buồn bã chứ?
Nghĩ thông rồi, cô nàng quay lại dọn hàng.
Lúc này, cô chủ quầy trà chanh bên cạnh, người đã nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhịn không nổi nữa:
"Cô bán bánh cuốn, người hồi nãy là bạn gái cô hả?"
Tôn Miểu khựng lại, tay cũng ngừng luôn, rồi lắc đầu:
"Không, chỉ là bạn bình thường thôi."
"Ờ." Cô chủ quầy trà chanh đáp một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng một lát sau lại kịp phản ứng:
"Không đúng nha! Thật sự cô là... đồng tính phải không? Nãy tôi hỏi cô, trọng điểm không phải nên là 'tôi có chỗ nào nhìn giống đồng tính không' sao? Vậy mà cô trả lời tỉnh bơ là 'bạn bình thường' thôi?!"
Tôn Miểu dừng tay một lần nữa, nhìn cô chủ quầy trà chanh rồi gật đầu:
"Ừm, tôi là người đồng tính. Nhưng giữa tôi và cô ấy, thật sự chỉ là bạn bình thường."
Cô chủ quầy trà chanh tròn xoe mắt:
"Cô nói vậy ai tin chứ? Cô đối xử với bạn bè bình thường như vậy à? Với lại cái cô xinh đẹp hồi nãy, rõ ràng là đang làm nũng với cô mà!"
"Bình thường chị không như vậy đâu, chắc hôm nay bệnh nên đầu óc không tỉnh táo, với lại cũng đói quá nên mới thế."
Lúc này, cô chủ quầy trà chanh lập tức chú ý: 'Tôn Miểu chỉ trả lời phần sau, còn chuyện "cô đối xử với bạn bè bình thường như vậy à" thì lại né không đụng tới'.
Giây phút ấy, cô ấy đã hiểu ra chân tướng:
"Vậy ra, cô thật sự thích cô ấy?"
Tôn Miểu im lặng một lúc.
Cô nàng mím môi, khẽ đáp:
"Chắc là vậy."
Cho tới bây giờ, Tôn Miểu vẫn chưa thể nói rõ rằng tình cảm mà bản thân dành cho Tô Thụy Hi là tình yêu. Thật sự rất khó để thích chuyển thành yêu. Nhưng nếu thật sự có cơ hội yêu đương với Tô Thụy Hi, chắc chắn cô nàng sẽ gật đầu một trăm lần.
Cô chủ quầy trà chanh hiển nhiên không tin:
"Cô nói gì vậy, nhìn thái độ của cô ấy hôm nay đi, tuyệt đối không phải là không có ý với cô đâu. Tôi đoán chừng, hai người sắp thành rồi đó!"
Dù cô chủ quầy trà chanh có nói thế, Tôn Miểu vẫn lắc đầu:
"Cô không hiểu đâu. Người đồng tính chỉ cần liếc mắt một cái là biết đối phương có phải hay không rồi. Rõ ràng chị ấy là gái thẳng, sẽ không thích tôi đâu."
"Cô đang là người trong cuộc nên bị rối thôi. Cứ chờ xem, không tới một tháng nữa là hai người sẽ yêu nhau!"
Tôn Miểu cũng chẳng biết phải nói sao. Không tiện nhận lời chúc phúc, mà cũng không muốn phủ nhận thẳng thừng. Vì trong lòng cô nàng, vẫn còn 4 chữ ấy: 'lỡ như thì sao?'
Tôn Miểu định quét mã QR của cô chủ quầy trà chanh để trả 1 tệ tiền nước, nhưng cô ấy không chịu lấy.
Cô ấy nói:
"Tôi nghe khách quen của cô nói, hình như mấy người có cái nhóm chat, mà không cho học sinh tham gia. Vậy tôi được vào không?"
"Được."
Tôn Miểu để cô ấy quét mã vào nhóm, nhưng vẫn không buông tha chuyện tiền nước, nhất định phải trả cho xong 1 tệ đó. Sau đó, cô nàng mới thu dọn xe đồ ăn rồi rời đi thật sự.
Tô Thụy Hi ngồi xe đặt qua app về đến nhà, cô thả người xuống sofa, trong đầu rối bời nghĩ mãi mà vẫn không thông suốt. Những điều cô mà cứ trăn trở đi trăn trở lại cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề: 'Tôn Miểu thật sự thích mình sao? Mối quan hệ giữa Tôn Miểu và cô chủ quán trà chanh là gì? Có khi nào... mình đang ảo tưởng không?
Tất nhiên cô không hề nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu thích. Thực tế, nếu Tôn Miểu có cảm tình với cô, Tô Thụy Hi cũng thấy chuyện đó là lẽ đương nhiên. Trời ơi, cô vừa xinh đẹp, vừa giàu có, tính tình cũng dễ thương, mà lại đối xử với Tôn Miểu đâu phải tệ. Tôn Miểu thích cô chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao?
Mặc dù... xét về khoản tiêu tiền, cô em họ hiphop đúng là hào phóng hơn Tô Thụy Hi một chút. Nhưng Tô Thụy Hi cũng từng tặng kẹo, tặng quà mà, tính ra cô vẫn nhỉnh hơn một bậc chứ! Nghĩ đến vụ quà cáp, cô lập tức mở danh bạ tìm lại nhân viên cửa hàng từng bán kẹo cho cô thông WeChat doanh nghiệp.
Cô lại đặt thêm một hộp, còn dặn bên đó gọi giao hàng nội thành cho nhanh, tiền cô sẽ chuyển hết một lượt.
Tô Thụy Hi quyết không để thua! Phải nhân lúc khí thế đang lên mà tiến tới chứ!
Mua xong kẹo rồi, nhưng đầu óc cô vẫn rối beng, vẫn chưa nghĩ được gì. Trăn trở mãi, cô quyết định tìm người tư vấn từ "bên ngoài". Mà người này không thể là người quen của Tôn Miểu, lỡ đâu lại giống cô em họ hiphop, cái gì cũng khui thì toang. Nhưng cũng không thể là người hoàn toàn chẳng biết gì, như vậy phân tích cũng không chính xác.
Nghĩ một lúc, Tô Thụy Hi lại nhớ đến trợ lý của cô. Dù hôm qua người này có nhầm giới tính của "người trong lòng" cô, nhưng mấy cái nhận xét khác thì rất có lý, hơn nữa còn có vẻ là người dày dạn kinh nghiệm yêu đương. Đối mặt với mấy vấn đề kiểu "gà bông cấp mẫu giáo" của cô thế này, chẳng phải trợ lý xử lý ngon lành sao?
Không do dự thêm nữa, Tô Thụy Hi gọi điện ngay cho trợ lý.
"Alo, sếp Tô? Chị định đến công ty luôn sao? Bên này em có mấy văn kiện cần..."
Nhưng những lời lải nhải đó, Tô Thụy Hi coi như không nghe thấy gì. Trong đầu cô còn dâng lên một ý nghĩ đầy ngạo nghễ: 'Tránh ra hết đi, mấy cái việc chết tiệt kia để sau, để bà đây xử lý xong chuyện quan trọng đã!'
Mà cái chuyện này, đối với Tô Thụy Hi trước đây là điều không tưởng. Vì Tô Thụy Hi là nữ cường trong các nữ cường, nữ vương giữa bầy phượng hoàng, là nữ hoàng năng suất chính hiệu! Sao cô có thể vì chuyện tình cảm mà vứt luôn công việc sang một bên chứ?
"Khoan đã, đừng nói chuyện công việc vội."
Một câu đó khiến đầu dây bên kia im bặt.
Nhưng thật ra trong lòng trợ lý đang gào thét: 'Ủa là sao?! Đây là lời mà sếp Tô nói á?! Sếp Tô mà lại nói 'khoan hãy nói công việc' á?! Có phải bị ai nhập rồi không?! Chắc chắn là bị nhập rồi!!!
Chưa kịp để trợ lý phản ứng, Tô Thụy Hi đã bắt đầu câu chuyện của bản thân, mở đầu theo phong cách kinh điển:
"Tôi có một người bạn, tình huống là thế này... cô ấy có một người bạn cùng giới, mà người kia là đồng tính nữ. Giờ bạn tôi rất rối, cứ để ý mãi không biết người bạn đó có thích cô ấy không..."
Tô Thụy Hi líu ríu kể một tràng, chỉ đổi sơ cái bối cảnh giữa cô và Tôn Miểu một chút, nội dung thì giữ nguyên, kể hết cho trợ lý nghe. Nhân tiện cũng đem chuyện cô chủ quán trà chanh ra kể luôn:
"Bạn nữ kia có một đồng nghiệp nhìn thân lắm, bạn tôi thì cứ lo, không biết hai người đó có gì mờ ám hay không..."
Mấy chuyện này làm trợ lý sốc tới mức đầu óc đứng hình, nhất thời không thể trả lời Tô Thụy Hi ngay được. Nhất là khi vừa hôm qua cô ấy còn lầm tưởng sếp Tô đang yêu đương với một 'anh bạn trai', sau lại biết thật ra không phải đang yêu đương gì, mà người ta là một cô gái.
Lúc đó trợ lý còn thầm mừng: 'May quá, may mà chưa yêu đương gì hết, vẫn là sếp Tô băng giá của mình đây mà! Ai dè hôm nay đã nghe sếp Tô tuôn ra những câu như vậy...'
Cái màn "tôi có một người bạn" đó đối với trợ lý chẳng khác gì trò trẻ con, giải mã chưa đến 3 giây. Cái gọi là "bạn tôi" ấy không phải ai khác, chính là Tô Thụy Hi. Mà "cô bạn đồng tính" kia... chính là "bạn trai" mà hôm qua cô ấy từng nghi ngờ! Ô hô, hóa ra là nữ đồng!
Mà nhìn Tô Thụy Hi rối như tơ vò thế này, cộng thêm những quan sát trước đó, trợ lý đã gần như nhìn thấu chân tướng: 'Tô Thụy Hi ơi, thật ra thì chị đang rung động đó! Cái gì mà nghi ngờ người ta có quan hệ gì với đồng nghiệp, nhìn là biết đang ghen rồi còn gì nữa!
Vì quá sốc với mớ thông tin đó mà não trợ lý quá tải chưa kịp xử lý xong, bèn thốt ra một câu:
"Người bạn mà chị nói... có phải là chị không?"
Chương 82: Mẹ, em ấy là con gái
Sau khi trợ lý hỏi "Người bạn mà chị nói... có phải là chị không?", cả hai lập tức rơi vào im lặng.
Tô Thụy Hi vốn định nổi giận cúp máy ngay, nhưng việc trợ lý đoán được là cô, chứng tỏ lời phân tích sau đó chắc chắn cũng có giá trị. Mà với cô, những phân tích này rất quan trọng.
Vì vậy cô nhịn xuống: "Đừng quan tâm là ai, cứ nói kết quả phân tích của em thôi."
Trợ lý bật cười, khiến Tô Thụy Hi có cảm giác bản thân đang bị chế nhạo. May là cô ấy không nói nhiều lời thừa thãi, mà tiếp tục:
"Người bạn kia của chị, chắc chắn là đang ghen. Thấy cô bạn đồng tính đối xử tốt với người khác, liền cảm thấy hai người đó có gì mờ ám, không gọi là ghen thì là gì?"
Tô Thụy Hi sững người tại chỗ: 'Cô... đang ghen?!'
Đây là chuyện mà trước giờ Tô Thụy Hi chưa từng dám nghĩ đến, sao cô có thể ghen chứ?
Thế nhưng lời tiếp theo của trợ lý lại khiến cô không còn tâm trí suy nghĩ thêm gì khác nữa.
"Hơn nữa, người bạn kia đã ghen, vậy chẳng phải có nghĩa là thích cô gái đó rồi sao? Nếu không thích, cần gì phải ghen? Với lại thật ra cô gái kia cũng đâu có làm gì to tát, chỉ là từng mang cơm cho bạn chị, nhưng gần đây không mang nữa thôi."
Nói đến đây, trợ lý im lặng một lát, như nhận ra điều gì đó: 'hóa ra hộp cơm mà trước đây Tô Thụy Hi mang đến đều là do cô bạn đồng tính kia chuẩn bị à?' Cô ấy tiếp tục đâm thẳng vào tim Tô Thụy Hi:
"Điều quan trọng nhất là bạn chị có trả tiền, chứ đâu phải bắt người ta làm không công đâu."
"Cô ấy chỉ đơn giản là mua giúp bạn chị những món ăn vặt khó xếp hàng thôi mà, chuyện rất bình thường. Nhưng chị nói xem, trước đây luôn đưa cơm, giờ lại không đưa nữa, chẳng phải là vì từng có chút tình cảm, nhưng sau này thấy không có hi vọng nên dừng lại sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bạn chị lại đau lòng, buồn bã, chứng tỏ trong lòng rất để ý đến cô gái đó."
"Nói thật thì, theo những gì chị kể, em thấy cả hai người này đều có ý với nhau đó. Trong tình huống như vậy, xác suất họ đến với nhau là rất cao."
Một tràng phân tích dồn dập khiến Tô Thụy Hi cảm thấy trời đất như sụp đổ, thậm chí cô buột miệng nói: "Không thể nào... Sao tôi có thể..." Rồi cô nhanh chóng đổi lời: "Bạn tôi là gái thẳng đó!"
"Có câu nói thế này, chị biết không? Phụ nữ trời sinh đều có khả năng trở thành đồng tính. Bạn chị đột nhiên thức tỉnh xu hướng yêu phụ nữ cũng rất có khả năng. Với lại đồng tính đâu nhất thiết phải là bẩm sinh, cũng có thể là do sau này hình thành. Huống chi bạn chị chưa từng yêu ai đúng không? Vậy cũng có thể là do trước giờ chưa xác định được bản thân thích nam hay nữ, giờ chịu khó nhìn thẳng vào lòng mình cũng không muộn."
Trợ lý nói đến đây cảm thấy cũng đủ rồi, dù sao lúc nãy nghe giọng Tô Thụy Hi cũng biết cô rất hỗn loạn, suýt nữa đã để lộ thân phận. Cô ấy đã dịu giọng nói tiếp: "Sếp Tô, nhưng có một chuyện chị nhất định phải khuyên bạn chị."
"Chuyện gì?"
"Nước mình không chấp nhận hôn nhân đồng giới, xã hội cũng không thật sự ủng hộ. Huống chi cô bạn của chị chắc cũng là con gái duy nhất của gia đình giàu có đúng không? Trong tình huống này, liệu ba mẹ cô ấy có thể chấp nhận chuyện con mình vừa là đồng tính, vừa quen một cô gái khác không? Nếu bạn chị thật lòng thì phải nghiêm túc, chứ đừng ôm tâm lý chơi cho vui rồi quay về lấy chồng sinh con. Làm vậy rất tệ bạc."
Tô Thụy Hi không ngờ trợ lý lại nói thẳng thắn như vậy. Thật ra cả hai người đều hiểu rõ, người bạn mà họ nói đến chính là Tô Thụy Hi. Chỉ là một người da mặt mỏng, không muốn vạch trần; người còn lại thì e dè vì cô là sếp, nên cũng giả vờ không biết.
Trợ lý nói như vậy là thật lòng lo cho cô, sợ Tô Thụy Hi biến thành kiểu người lợi dụng tình cảm của người đồng tính rồi phủi tay bỏ đi.
Nhưng Tô Thụy Hi không để tâm những chuyện đó, cô chỉ trả lời thẳng: "Sẽ không đâu. Nếu thật sự đến với nhau, nếu xác định là bản thân thích con gái, thì sẽ nghiêm túc, tuyệt đối không làm chuyện như vậy."
Lúc này trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời: "Nhưng chị vẫn phải nghĩ kỹ, con đường này không dễ đi đâu."
"Ừm, cảm ơn em."
Đến đây thì không còn gì để nói nữa, Tô Thụy Hi cúp máy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mãi đến khi nó tự động khóa lại, trong lòng mới thoáng qua một câu: 'Mình... thích Tôn Miểu sao?'
Những lời của trợ lý như vạch trần lớp cửa sổ mỏng manh trong tim cô, khiến cô không thể không nghĩ về chuyện này nữa. Giờ đây, cô không còn bận tâm Tôn Miểu có thích cô hay không, bởi điều quan trọng hơn... là lòng mình.
Bởi vì Tô Thụy Hi... vốn không phải là người đồng tính.
Trợ lý nói rất đúng, trong nước, con đường yêu người cùng giới không hề dễ đi. Nhưng nếu đã bước vào con đường này, Tô Thụy Hi cũng sẽ không hối hận, không sợ hãi. Một người luôn cho rằng bản thân khác biệt, kiêu ngạo như cô, sao có thể sợ khó khăn?
Chỉ vì khó mà không đi nữa à? Đừng có giỡn, Tô Thụy Hi cô chưa từng sợ đường khó.
Còn chuyện ba mẹ Tô thì càng không phải vấn đề. Tất nhiên là ba Tô mong cô kết hôn sinh con, tốt nhất là cưới rể để cháu mang họ Tô. Trước đây cô cũng không phản đối gì. Nhưng nếu thật sự ở bên Tôn Miểu, thì giấc mơ đó của ba Tô cũng đành tan thành mây khói. Mà thôi, cũng chẳng sao, dù gì mẹ Tô cũng rất cởi mở, đến lúc đó cứ để mẹ xử lý "Sếp Tô si tình" của bà ấy là xong.
Điều duy nhất Tô Thụy Hi cần làm rõ... là lòng cô.
Đến tận hôm nay, cô buộc phải thừa nhận, cô có thiện cảm với Tôn Miểu. Nhưng để gọi là yêu, thì vẫn chưa tới. Dù vậy, đây là lần đầu tiên cô có loại cảm xúc này. Vì thế cô lại gọi một cuộc điện thoại nữa, nhưng lần này... không thể gọi cho trợ lý được nữa, nếu không thì ngay cả "đồ lót" cũng bị lột sạch.
Lần này, cô gọi cho mẹ mình.
"Alô? Hi Hi à, sao vậy con?" Mẹ Tô đang làm việc, khi nhận được điện thoại từ con gái thì vô cùng kinh ngạc. Bởi không ai hiểu con bằng mẹ, bà còn liếc nhìn lịch để chắc rằng hôm nay là ngày làm việc. Một đứa cuồng công việc như Tô Thụy Hi lại chủ động gọi điện cho bà vào giờ này?!
"Mẹ à, con có vài chuyện nghĩ mãi không thông... mẹ có thể giúp con không?"
Mẹ Tô nghiêm chỉnh ngồi thẳng người ngay tức khắc, thậm chí còn thả luôn cái chân đang bắt chéo: 'Trời thần ơi! Đây là... buổi trò chuyện tâm tình với con gái hả?'
Từ cấp hai đến giờ, con gái bà chưa từng gọi "mẹ ơi, mẹ à" kiểu thân mật như thế này nữa.
Nghe đến đây, bà dịu giọng lại: "Ừm, con yêu, con cứ nói, mẹ đang nghe đây."
Nghe tiếng "con yêu" dịu dàng, Tô Thụy Hi hơi nghẹn lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục:
"Con... không biết nói sao cho rõ. Có một người, thật ra không làm gì lớn lao cho con hết, nhưng mỗi chuyện nhỏ mà cô ấy làm lại khiến con rất vui. Nhưng nếu cô ấy không làm nữa, đột nhiên trở nên lạnh nhạt, con sẽ thấy rất buồn, rất khó chịu..."
Nghe đến đây, mẹ Tô đã không còn kích động nữa mà chuyển sang trạng thái bừng tỉnh:
'Đây là... chuyện tình cảm nè!'
Trời ơi, cuối cùng con gái bà cũng biết rung động rồi sao?!
Khi mẹ Tô còn đang âm thầm vui mừng, Tô Thụy Hi nói tiếp:
"Hôm qua con còn mơ thấy cô ấy. Trong mơ, cô ấy đứng trong bếp nhà con, đeo tạp dề, nấu cơm cho con. Cả giấc mơ yên bình đến mức con không muốn tỉnh lại..."
Bây giờ thì bà đã chắc chắn: 'Con gái mình đang yêu rồi!'
Tốt quá!
Mẹ Tô từng nghĩ con gái của bà sẽ độc thân cả đời, bởi dường như nó cách biệt hoàn toàn với chuyện tình cảm. Đến giờ, sắp 30 rồi mà vẫn chưa từng có mối tình nào. Nhiều người từng gợi ý bà đưa cô đi xem mắt, vì để vậy cũng chẳng ổn.
Bà tức lắm. Con gái bà mà phải đi xem mắt á?! Mơ đi! Với mấy tên đàn ông dở hơi dở hủi đó?!
Bà thà để con gái ở vậy cả đời, sống với sự nghiệp còn hơn là ép uổng.
Và giờ thì sao? Kiên trì của bà đã có kết quả: 'con gái bà, đã có người trong lòng rồi!'
Vui Chưa được 20 giây, Tô Thụy Hi lại nói:
"Mẹ, con không biết... cảm giác này có phải là thích không nữa."
"Còn phải hỏi hả? Rõ ràng là thích rồi!" Mẹ Tô sợ con mình bỏ lỡ người ta, lập tức nói liền mạch, nhưng rồi chợt nhận ra mình quá vội nên dịu giọng lại:
"Con yêu, mẹ rất nghiêm túc nói với con... đây chính là thích đó."
Bà hắng giọng, rồi tiếp:
"Khi nhìn thấy người đó, con có vui không?"
Tô Thụy Hi nghĩ một lát, rồi "dạ" một tiếng.
"Không thấy cô ấy thì thấy buồn, đúng không?"
Tô Thụy Hi lại gật đầu: "Đúng rồi mẹ."
Mẹ Tô chắc chắn rồi, đây đích thực là đang yêu.
"Nếu thấy người đó thân thiết với người con gái khác, con có cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau không?"
Tô Thụy Hi lập tức nghĩ đến Tôn Miểu và cô chủ trà quầy chanh, rồi nói:
"Đúng rồi, như là bị kim châm vậy. Rõ ràng con với em ấy chẳng có gì, nhưng chỉ cần thấy hai người đó gần gũi, con lập tức thấy ghét cô gái kia. Con biết như vậy là không tốt, nhưng không kiềm chế được..."
"Con yêu, con đang yêu rồi." Mẹ Tô đưa ra kết luận.
Mẹ Tô vô cùng mãn nguyện.
Cuối cùng con gái bà cũng nảy sinh tình cảm rồi!
"Yêu...?" Tô Thụy Hi lặp lại đầy hoài nghi, nhưng tay cô lại đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch, như muốn vỡ tung.
Cô giống như bị ai đó chạm trúng điểm yếu, bối rối đến mức không dám nhìn thẳng.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến chữ "yêu", lòng cô lại mềm nhũn.
Đặc biệt là khi từ này... gắn liền với cái tên "Tôn Miểu".
Tô Thụy Hi nghĩ: 'Mẹ nói đúng... đây chính là yêu'.
Mẹ Tô đợi một lúc, không thấy Tô Thụy Hi hỏi gì nữa, không nhịn được mà lên tiếng: "Hi Hi, người đàn ông đó có thích con không? Con nói cậu ấy đột nhiên lạnh nhạt, nhất định phải chú ý tới nguyên nhân nha. Có vài người đàn ông rất tệ, tuy mẹ rất vui vì con đã biết yêu, nhưng mẹ không mong con có một trải nghiệm yêu đương không tốt đâu."
"Đàn ông?" Tô Thụy Hi không hiểu lắm, tại sao ai cũng mặc định người đó là đàn ông, rõ ràng trong lời kể của cô, manh mối cho thấy Tôn Miểu là con gái mà?
"Mẹ ơi, 'cô ấy'(*) là con gái."
(*) 她 và 他 trong tiếng trung đều được phiên âm là tā (tha) nên người nghe khó phân biệt là nam hay nữ. Nên mẹ Tô tưởng tā mà Tô Thụy Hi nói đến là đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip