85 - 86

Chương 85: Ngon quá trời

Sau khi bày tỏ tình cảm xong, hai người lại ngồi xuống như cũ. Nhưng từ lúc chính thức trở thành bạn gái của nhau, bầu không khí giữa họ bỗng dưng có chút ngượng ngập, bởi vì Tôn Miểu không biết nên nói gì tiếp theo. Nhất là... cô nàng vừa từ chối lời đề nghị dọn đến sống chung của bạn gái mình.

Tuy nhiên, rõ ràng thì Tô Thụy Hi không thấy ngại như vậy. Cô vốn hơi vụng về mỗi khi bộc lộ cảm xúc, nhưng nói đến chuyện "tính sổ" thì lại thẳng thắn vô cùng. Vừa mở miệng đã là:

"Sao lúc trước em không để phần đồ ăn lại cho chị nữa? Em có biết mấy hôm nay chị ăn uống qua loa lắm không, suýt chút nữa thì đói chết luôn rồi!"

Dĩ nhiên là Tôn Miểu biết chứ, nếu không biết thì hôm nay cô nàng đâu có khệ nệ mang cơm tối đến. Cô nàng hỏi Thụy Hi buổi chiều thấy sao rồi, Tô Thụy Hi chỉ trả lời:

"Bình thường."

"......" Ừm, rất đúng phong cách Tô Thụy Hi.

Tôn Miểu dứt khoát kéo cô sang bàn ăn, lần lượt mở từng hộp cơm trước mặt, hối Thụy Hi ăn một chút. Thấy đồ ăn trước mặt, mắt Tô Thụy Hi sáng rỡ lên. Lần cuối cô được ăn cơm Tôn Miểu nấu là lúc ăn miến huyết vịt, mà giờ bánh cuốn cũng bán được nữa tuần rồi, thêm 2 ngày nghỉ dưỡng bệnh, đến giờ miệng cô đã nhạt như nước ốc rồi!

Cô đưa mắt nhìn món đậu hũ trước tiên, đậu hũ hấp trứng thịt bằm, vừa nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Bên dưới là lớp đậu hũ non được xắt lát mỏng, sắp xếp như hoa rơi tản mát, ở giữa là vòng thịt bằm bao lấy một quả trứng nguyên vẹn. Lòng trắng lòng đỏ tươi tắn, màu sắc đẹp không tì vết. Tôn Miểu còn rắc thêm chút hành lá xanh lên mặt, khiến món ăn càng thêm bắt mắt.

Tông màu món này thanh nhã, phần rìa lấp lánh chút màu vàng kim pha nâu nhạt, đúng kiểu Tô Thụy Hi thích.

"Đậu hũ hấp trứng thịt bằm, chắc chị sẽ thích."

Tô Thụy Hi nói cô nàng chờ một chút, rồi vào bếp lấy đũa muỗng. Quay lại ngồi xuống, cô dùng muỗng sứ trắng xúc một miếng đậu hũ. Thật ra đậu này Tôn Miểu mua ở chợ, tuy cô nàng biết làm đậu hũ, lần trước khi Hệ Thống dạy làm đậu hũ chiên cũng tiện thể chỉ luôn, nhưng... nói thật, làm đậu hũ quá cực!

Mà đậu ở chợ thì hay bị tanh mùi đậu sống, làm sao để nấu cho ngon cũng là một vấn đề. May mà tay nghề nêm nếm của Tôn Miểu khỏi phải bàn, dù là miếng đậu rẻ bèo với giá 1 tệ cũng có thể hóa thành món mỹ vị. Đậu hũ mềm mịn trơn tru, xúc một cái là tách rời ra, nằm trên muỗng lắc lư như thạch.

Tô Thụy Hi thấy kết cấu hơi giống huyết vịt, nhưng ăn vào thì hoàn toàn khác biệt.

Mềm mịn như mây trên trời, cảm giác tựa như đậu hũ hạnh nhân nhưng dai hơn một chút. Vừa vào miệng là hương thơm từ đậu nành như nhảy múa trong miệng, ăn thêm vài miếng thì những hạt đậu tưởng tượng kia như vỡ tung ra, làm cả khoang miệng tràn đầy mùi thơm ngào ngạt của đậu.

Do lúc xúc có dính chút nước sốt nên đậu hũ cũng đậm đà hơn, món vốn nhạt lại trở nên vừa miệng lạ thường.

Mắt Tô Thụy Hi sáng rỡ, không kìm được khen một câu:

"Ngon quá chừng."

Tôn Miểu thì vì ăn đồ bản thân nấu hoài nên thấy cũng bình thường, nhưng với Tô Thụy Hi mà nói, đây là cơn mưa rào giữa hạn hán, đã lâu rồi cô mới được nếm lại hương vị quen thuộc này, nên vừa ăn vào là không dừng lại được. Hơn nữa cô còn cảm thấy tay nghề của Tôn Miểu mỗi ngày một tiến bộ.

Ban đầu cô còn nghĩ món Tôn Miểu nấu không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ là hợp khẩu vị cô thôi. Nhưng hơn một tháng trôi qua, đến lúc này, Tô Thụy Hi chỉ thấy: 'ngon quá trời, mấy người đầu bếp kia tránh ra giùm, người ta nấu đậu hũ thôi mà đã làm ra được vị ngon như vậy, mấy người làm được không?'

Mà đây cũng chẳng phải do ảo tưởng vì tình yêu gì cả, đúng thật sự là ngon. Tuy Tôn Miểu chỉ học những món ăn vặt đơn giản, nhưng trong mỗi món ấy đều có kỹ thuật đi kèm, từ đó giúp cô nàng xử lý nguyên liệu ngày càng thuần thục. Dù chỉ mới làm 5 món ăn vặt, nhưng từ kỹ thuật nấu nướng, nêm nếm, ninh nước lèo, đến kỹ cắt gọt... đều nâng cấp lên theo. Mà những kỹ năng ấy lại phản ánh trực tiếp vào việc nấu ăn thường ngày.

So với đầu bếp đỉnh cao trong từng hệ phái ẩm thực thì Tôn Miểu tất nhiên còn kém xa, nhưng nếu so về món gia đình thì cô nàng hoàn toàn không thua ai cả.

Chỉ là vì mỗi ngày cô nàng đều có chút tiến bộ, cũng đều ăn đồ bản thân nấu, nên không tự nhận ra.

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Không cần Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần càn quét sạch sẽ. Nhưng vì món nào cũng muốn ăn nên một lúc lâu sau cô cũng không biết nên chọn món nào tiếp. Cô suy nghĩ một chút, vì sức khỏe của bao tử, quyết định húp miếng canh trước. Mới húp một ngụm, cô đã nhận ra đây là nước lẩu của Mala xianggou! Nhưng lại trong trẻo, dịu nhẹ, vị nhạt hơn một chút nhưng vẫn rất đậm đà, đúng chuẩn một tô canh trong thanh tao mà không nhạt nhẽo!

Cô húp liền mấy muỗng, rồi không kìm được tán thưởng:

"Thật sự ngon quá trời."

Cuối cùng, cô gắp đến món gà xé. Thịt gà đã được xé ra thành sợi nhỏ gọn gàng, ngay ngắn xếp trong hộp, mà chẳng biết có phải do Tôn Miểu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không, mà sợi nào sợi nấy đều nằm ngay hàng thẳng lối, toàn bộ quay cùng một hướng.

Dù Tôn Miểu có bị hay không, thì Tô Thụy Hi, người có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhìn vào là thấy vui rồi.

Cô gắp một đũa gà xé, sợi thịt còn nhỏ giọt nước sốt xuống, thứ nước sốt ấy Tô Thụy Hi đã quá quen rồi, chính là nước chấm bánh cuốn! Nhưng dường như đã được pha loãng hơn một chút, nhìn không kẹo như lúc trước.

Dù vậy, mùi vị đậm đà của nước sốt vẫn lập tức xộc vào mũi khi vừa gắp lên. Nước tương đóng vai trò quan trọng trong nước chấm, nhưng so với lúc chấm bánh cuốn thì lần này nó ít bám vào thịt hơn, thành ra có cảm giác nhỏ giọt từng chút một.

Thịt gà trắng ngà, nhờ lớp nước sốt mà mang thêm sắc vàng nhẹ. Nhìn qua là biết đây là món yêu thích của Tô Thụy Hi.

Vừa đưa vào miệng nhai, trong đầu Thụy Hi chỉ có một câu:

'Trời ơi, ngon dã man'.

Đúng vậy, chỉ có ngon thôi, trong đầu cô giờ phút này không chứa nổi suy nghĩ gì khác. Kết cấu có chút giống với thịt gà từng ăn trong Mala xianggou, nhưng vẫn có sự khác biệt. Vì trong lẩu thì gà được nấu mềm nhũn và ăn lúc còn nóng, nên tổng thể sẽ mềm và ấm hơn.

Còn trong hộp cơm giữ nhiệt này thì khác, giống như gà đã được trụng sơ rồi trộn nguội, cộng thêm thời gian trôi qua, nên cảm giác mát hơn. Dù cách chế biến khác nhau, nhưng hai kiểu đều ngon, Tô Thụy Hi thật sự không phân được kiểu nào ngon hơn.

Cũng khác với gà trong nước lẩu, gà xé có rưới nước sốt nên vị đậm hơn, ăn vào cũng khô hơn. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu khô khốc mắc răng, mà là khô nhưng không chát, lại có nước sốt xen kẽ, ăn rất bắt cơm.

Sau khi ăn miếng thịt gà xong, Tô Thụy Hi lập tức ăn một miếng cơm. Vị mặn của gà không đậm, lại khiến người ta muốn ăn thêm. Kỳ lạ là, trong đó còn có chút vị chua ngọt, làm tăng hiệu quả cho việc kích thích vị giác.

Nhưng không giống như vị chua của giấm, khiến Thụy Hi có chút thắc mắc.

Tôn Miểu thì chỉ cần nhìn mặt là đoán được tâm trạng Tô Thụy Hi, nên lập tức nhẹ nhàng giải thích:

"Là mơ ngâm hôm trước đó, mơ có vị chua dịu, thêm chút đường vào để thay cho chanh."

Thật ra người bị bệnh bao tử tốt nhất là không nên ăn mơ, dù chua nhẹ thì vẫn là chua. Nhưng Tôn Miểu đoán Tô Thụy Hi ăn được chút cơm trưa là bao tử cũng khá hơn rồi, vả lại mơ dịu hơn chanh nhiều, lại dùng không nhiều, chỉ để khai vị nên cô nàng mới dám cho vào một chút.

Mà thực tế cũng chứng minh Tô Thụy Hi không những không thấy khó chịu, mà còn ăn thêm mấy miếng nữa. Hôm nay Tôn Miểu nấu không nhiều, nhưng lại bớt một tô cơm lớn, theo sức ăn bình thường của Tô Thụy Hi thì chắc chắn là cô ăn không hết. Vậy mà hôm nay, không biết vì gà xé quá hợp vị hay vì canh quá ngon, cô đã ăn sạch trơn.

Cả tô canh cũng không chừa lại một giọt nào.

Tôn Miểu im lặng một lát, không khỏi nghĩ thầm: 'đúng là khẩu phần ăn của Tô Thụy Hi đã tăng lên một chút, nhưng như vậy cũng tốt. Bao tử của Thụy Hi vốn yếu, lại do nhịn ăn mà đau, vóc dáng đúng chuẩn "gầy đẹp" trong mắt người khác.

Nhưng Tôn Miểu lại không thích. Thật ra cô nàng cũng thấy những cô gái trắng trẻo, gầy gò đẹp thật, nhưng nếu người đó là bạn gái cô nàng, thì cô nàng không vui nổi, vì cô nàng thấy xót. Nhất là với Tô Thụy Hi, gầy là do đói mà ra, lại còn đói đến phát bệnh bao tử nữa chứ.

Trong tình huống đó, kêu cô nàng thích "gầy" mới là lạ. Mà nếu Thụy Hi mập lên một chút, cũng là sự khẳng định cho tay nghề nấu nướng của cô nàng nữa.

Không đầu bếp nào lại để người mình yêu gầy đi. Không cần phải nuôi cho tròn trịa trắng trẻo, nhưng ít ra cũng không để gió thổi là ngã. Theo Tôn Miểu thì với vóc dáng hiện tại, Tô Thụy Hi mà tăng thêm 5kg là vừa đẹp, vừa khỏe.

Cô nàng nhìn hộp cơm bị ăn sạch sành sanh, trong lòng có chút thành tựu. Tôn Miểu định đem hộp cơm đi rửa, không phải vì nghĩ giờ Tô Thụy Hi là bạn gái thì cô nàng phải làm vậy, mà là vì Tô Thụy Hi đã đau bao tử cả ngày rồi, nếu còn bắt cô rửa chén nữa thì có hơi quá đáng.

Tôn Miểu biết rõ nhà Tô Thụy Hi có máy rửa chén, nhưng hộp cơm giữ nhiệt không nên cho vào đó, vì loại hộp này có yêu cầu về độ kín và lớp cách nhiệt, rửa máy có thể bị hư. Rửa bằng tay vẫn là tốt nhất.

Tô Thụy Hi thấy được ý định đó, cô giành lại hộp, nói nhẹ:

"Chờ khi dì giúp việc đi làm rồi rửa cũng được, em không cần lo đâu."

Tôn Miểu hơi khựng lại, lúc đó mới nhớ: 'ờ há, Tô Thụy Hi là người có tiền, chắc chắn là có người giúp việc'. Nhưng vì bình thường cô quá hòa nhã, khiến Tôn Miểu quên béng điều đó. Cô nàng khẽ "ừm" một tiếng:

"Vậy cũng được."

Tôn Miểu đâu biết, Thụy Hi đang nói dối, dì giúp việc xin nghỉ về quê rồi, chính cô là người duyệt đơn mà, mấy hôm nay ở nhà cô toàn tự thân vận động.

Tôn Miểu xót cô, trong lòng Tô Thụy Hi vừa thấy ngọt vừa thấy xót ngược lại. Cô nàng đã làm cả ngày, còn nấu cơm cho cô, sao nỡ bắt cô nàng rửa chén nữa chứ?


Chương 86: Tôi không xứng à

Mới bắt đầu yêu nhau, con người ta dễ rơi vào trạng thái ngại ngùng tạm thời, Tô Thụy Hi và Tôn Miểu cũng không ngoại lệ. Sau khi bàn bạc xong chuyện ai sẽ rửa hộp cơm giữ nhiệt, cả hai lập tức lâm vào cảnh chẳng còn gì để nói.

Im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là Tôn Miểu lên tiếng trước: "Vậy... em về trước nha."

Tô Thụy Hi cũng không biết nên giữ người thế nào, chỉ gật đầu, nói "Ừm."

Nhưng đến lúc Tôn Miểu thật sự muốn đi, cả hai đã ra đến cổng biệt thự lớn nhà Tô Thụy Hi, Tôn Miểu đội nón bảo hiểm, ngồi lên xe điện, đã đá chân chống chuẩn bị vặn ga, thì Tô Thụy Hi lại thấy không nỡ.

Cô bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu một cách vô thức.

"Thật sự em không thể ở lại hả?"

"Em phải về xử lý nguyên liệu ngày mai nữa, không thì mai không kịp bán đâu."

Tô Thụy Hi mím môi, vấn đề lại quay về điểm ban đầu, không thể dọn đến ở với cô sao?

Tô Thụy Hi là kiểu người vụng về trong giao tiếp, người còn đang ngồi trước mặt thì không biết nói gì cho phải, nhưng chỉ cần Tôn Miểu ở cạnh, trái tim cô lại mềm nhũn, trong lòng cũng thấy vui. Cô muốn Tôn Miểu ở bên mình, dù chẳng cần nói gì.

Nhưng nói gì thì nói, Tôn Miểu đã từng từ chối rồi, lý do cũng rất chính đáng, cô nàng phải bán đồ ăn, mà nơi này lại cách khu trường học quá xa. Ở lại căn phòng thuê tồi tàn của cô nàng thì còn có thể ngủ thêm được chút.

Tô Thụy Hi đắn đo mãi, cuối cùng cũng mở lời: "Vậy... đợt này bán xong, em có thể dọn qua ở với chị không?" Cô mím chặt môi, rốt cuộc cũng quyết liều một phen, cô không muốn đêm về lại tự hỏi: "Dựa vào đâu mà kẻ đến sau lại được chiếm thế thượng phong?"

"Chị dọn qua ở với em cũng được."

Một bước nhượng bộ mang tính cách mạng của phú bà.

Tô Thụy Hi thừa biết Tôn Miểu không mua nổi nhà. Đây là đô thị quốc tế, giá nhà trung bình cũng 5 - 6 chục ngàn tệ một mét vuông, chỗ nào gần trung tâm hơn tí thì mấy căn cũ kỹ cũng từ 100 ngàn tệ trở lên. Với tình hình như vậy, Tôn Miểu là người bán hàng rong... phần lớn là không mua nổi.

Dù Tôn Miểu nấu ăn ngon, nếu vào được nhà hàng lớn thì một năm kiếm một triệu chắc không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, Tôn Miểu chỉ muốn giữ lấy cái quầy nhỏ bé của cô nàng. Cô nàng không phải giả nghèo, mà là thật sự không có tiền.

Nhìn cách ăn mặc hằng ngày hay cái điện thoại của cô nàng là hiểu ngay. Cái máy cũ thì khỏi nói, nhìn là biết đã dùng mấy năm, cũ kỹ tả tơi. Còn cái mới đổi gần đây, cũng chỉ là máy bình thường, không đắt đỏ gì.

Cho nên, rõ ràng là không có tiền.

Vậy thì chỉ có thể là thuê nhà mà thôi.

Tô Thụy Hi đoán được Tôn Miểu đang thuê nhà, nhưng chắc chắn không đoán nổi nhà thuê của cô nàng tệ đến mức nào. Nghe Tô Thụy Hi nói thế, tim Tôn Miểu run lên một cái. Cô nàng còn chẳng dám để Tô Thụy Hi đến lấy cơm, huống gì là rủ người ta về sống chung.

Tô Thụy Hi là tiểu thư nhà giàu, có nguyên cái biệt thự bự bằng nửa cái "mục tiêu nhỏ"(*) mà không ở, lại chạy tới chen chúc sống cùng cô nàng trong cái nhà cấp bốn tồi tàn? Mà còn là kiểu nhà trọ lụp xụp, một sân chung nhét mấy hộ gia đình? Tôn Miểu nghĩ tới thôi cũng thấy không ổn, quen cô nàng mà bắt cô phải chịu khổ như vậy, chẳng phải là oan ức cho cô quá rồi sao?

(*)mục tiêu nhỏ (小目) là một cách nói phổ biến trên mạng Trung Quốc, ý chỉ một số tiền lớn, thường dùng hài hước để nói đến những người giàu có.

Giữa việc để người yêu chịu khổ và bản thân bị nói là ăn bám, Tôn Miểu chọn cái sau.

Người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, ăn bám thì có gì xấu?

Tôn Miểu trả lời: "Không được, để em dọn qua ở với chị." Cô nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng phải đợi em bán xong lần này đã."

Mắt Tô Thụy Hi lập tức sáng rực, cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi! Mỗi đợt Tôn Miểu chỉ bán bảy ngày, giờ đã qua một nửa rồi, sắp được sống chung rồi! Cô vui đến mức trên mặt cũng mang theo nụ cười: "Ừm, em nói rồi đó nha."

"Ừm."

Tôn Miểu chuẩn bị vặn ga rời đi, lại bị Tô Thụy Hi gọi lại: "Vậy ngày mai..."

Câu chưa dứt, Tôn Miểu đã hiểu ngay, đáp: "Em sẽ để phần lại cho chị, sáng mai chị đến mua một phần, mấy giờ đến cũng được. Tối em sẽ mang cơm tới cho."

Gần đây cô nàng dọn quầy rất sớm, vì đám sinh viên quá chịu chi. Dù không có nhiều tiền, không thể ngày nào cũng đến ăn như mấy khách quen, nhưng thắng ở chỗ người đông. Khu trường học đó, sinh viên vây quanh từng mảng từng mảng, cứ tới giờ là kéo nhau ùa đến, chỉ vài tiếng là bán sạch sành sanh.

Mà vì muốn ăn ngon, mấy đứa sinh viên đó còn chịu khó dậy sớm, rồi tranh thủ chạy đến xếp hàng.

Nếu không bán nhanh như vậy, chắc Tôn Miểu cũng không tiện nói chuyện buổi tối đưa cơm.

Nghe vậy, Tô Thụy Hi mừng rỡ, lúc này mới chịu để cô nàng đi.

Lúc về Tôn Miểu còn mang theo một cái hộp cơm sạch nữa. Cô nàng lái xe điện, vừa đi vừa ngân nga: "Hôm nay là ngày tốt lành, chuyện mong đều sẽ thành~"

Hệ Thống này, đúng là muốn cho ăn đòn. Khi Tôn Miểu không vui, không muốn hát thì nó hỏi sao không hát nữa. Lúc cô nàng vui vẻ ca hát, nó lại dội gáo nước lạnh:

[Ký chủ, có vẻ cô đang đắc ý quá sớm. Theo phân tích của tôi, khoảng cách giữa cô và Tô Thụy Hi quá lớn. Dù hiện tại vì xúc động mà ở bên nhau, thì gia đình, bạn bè, xã hội... cũng sẽ đè bẹp cả hai, cuối cùng vẫn chia tay.]

Chờ đèn đỏ, tiếng hát của Tôn Miểu im bặt.

Cái miệng của Hệ Thống, thật sự quá đáng ghét.

Chủ yếu là vì nó nói toàn là sự thật.

Chẳng lẽ Tôn Miểu lại không biết? Khoảng cách giữa cô nàng và Tô Thụy Hi như trời với đất. Dù bây giờ xã hội không còn như thời phong kiến, không còn coi trọng "môn đăng hộ đối" như xưa, nhưng bốn chữ đó vẫn có lý riêng của nó.

Tô Thụy Hi là thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ ngậm thìa vàng, chưa từng chịu thiệt thòi. Bị Trương Tường làm nhục lần trước đã là sỉ nhục lớn nhất đời cô.

Nhưng với Tôn Miểu thì sao? Lúc túng thiếu bị khinh thường, bị người ta hạ nhục, mấy chuyện đó với cô nàng chẳng là gì.

Cô nàng từng mở quán ăn sáng, mỗi sáng phải dậy từ rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng là mở cửa. Khách khứa gì cũng gặp qua.

Có lần quán bị phá, cô nàng vừa mở cửa không lâu thì ba gã đàn ông say khướt xông vào. Không cần hỏi cũng biết họ nhậu tới sáng chưa tỉnh. Mùi rượu xộc vào mũi, còn đòi mua... rượu.

Quán cô nàng chỉ bán đồ ăn sáng, nhiều lắm là có sữa đậu nành, nước suối. Làm gì có rượu. Vậy mà chỉ vì cô nàng nói không bán, ba tên đó lập tức trở mặt phá phách, còn định cho cô nàng bài học.

Tôn Miểu chỉ là cô gái trẻ, nhưng lúc cứng rắn thì chẳng sợ gì, cầm dao bếp ra thị uy rồi gọi cảnh sát. Cuối cùng ba tên kia phải bồi thường.

Cô nàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra tay cầm dao đã run cầm cập.

Cũng may sống trong xã hội pháp trị, không đến mức xảy ra chuyện lớn. Nghe nói thời những năm 89 - 90, xã hội đen còn mạnh, đánh chết chủ quán là chuyện như cơm bữa.

Chỉ riêng một chuyện như vậy thôi, đã đủ thấy sự chênh lệch giữa hai người lớn đến nhường nào. Chưa kể đến học vấn, sở thích cũng chẳng giống nhau.

Tô Thụy Hi được giáo dục bài bản, chắc sở thích cũng thanh nhã, nhìn cách trang trí nhà là biết.

Còn Tôn Miểu thì sao? Ngay cả đọc sách cũng không vào đầu. Nếu thích học, cô nàng đâu có bỏ học giữa chừng để vào trường nghề. Một phần là vì cô nàng mồ côi, thiếu tiền nên phải đi làm thêm, nhưng cô nàng cũng thừa nhận mình không siêng học cho lắm.

Hai người thật sự có tiếng nói chung sao? Nếu Tô Thụy Hi nói về danh tác trong ngoài nước, nói về âm nhạc nghệ thuật, chẳng lẽ cô nàng lại kể chuyện mình xem được clip gì lạ trên mạng?

Thật ra Tôn Miểu cũng phát hiện họ không có nhiều đề tài chung. Hôm qua ăn xong, hai người còn có lúc im lặng ngại ngùng.

Nếu không có Hệ Thống, nếu cô nàng vẫn chỉ là cô chủ quán ăn sáng nho nhỏ, thì cô nàng và Tô Thụy Hi căn bản chẳng có cơ hội gặp mặt.

Nhưng Tôn Miểu không phải kiểu người nhát gan, lo trước lo sau. Ngược lại, cô nàng rất lạc quan. Trước đây không dám theo đuổi là vì cảm thấy bản thân không xứng.

Giờ người ta đã đưa đến tận miệng rồi, không cắn một cái chẳng phải bất lịch sự quá à?

Ai thèm quan tâm có hợp nhau không, có gượng gạo không, sau này có chia tay không... yêu trước rồi tính!

Còn chuyện có đi được tới cuối hay không, là chuyện sau này. Nếu ngay bước đầu cũng không dám bước, thì bao năm nay Tôn Miểu sống phí quá rồi sao?

Ba mẹ Tô Thụy Hi ư? Cười chết được, bây giờ Tôn Miểu còn chưa nghĩ tới đâu. Để sống được đến lúc đó rồi hẵng lo.

Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật sáng. Tôn Miểu vặn ga, phóng vút đi. Gió thổi tung tóc cô nàng, đuôi tóc tung bay, cô nàng tiếp tục ngân nga:

"Lái chiếc xe điện yêu dấu, vĩnh viễn chẳng bao giờ kẹt xe~"

Sáng hôm sau, khi Tôn Miểu ra quầy, cả người trông như tắm trong ánh nắng xuân. Nhưng lúc thấy bộ đôi hiphop và ya-bi, cô nàng bắt đầu thấy chột dạ.

Cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô nàng dừng xe vào chỗ cũ, dọn quầy, nghiêm túc bán hàng.

Hai người kia vẫn chưa đến làm phiền, cho tới khi Tôn Miểu đeo khẩu trang lên, cô gái hiphop mới lạnh giọng: "Cô chủ Tôn, sao lại có cả dịch vụ giao cơm vậy? Sao tôi không biết? Giao cho ai thế? Khu Thúy Đình Nhã Uyển, tòa nào vậy?"

"Là... giao cho bạn... đó." Cô gái ya-bi bổ sung, còn cố ý nhấn mạnh chữ "bạn".

Tôn Miểu nghẹn họng, biết ngay mà, hôm qua gặp nhiều người vậy, chắc chắn có người quen của họ trong đó. Mà hai cô gái này lại biết nhiều, nói không chừng giờ đã đoán ra quan hệ giữa cô nàng và Tô Thụy Hi rồi.

Ừm... cô gái hiphop thì chắc là IQ không đủ để đoán ra, nhưng cô gái ya-bi thì chắc chắn!

Quả nhiên, trọng điểm của cô gái hiphop không nằm ở "có phải Tô Thụy Hi không" hay "quan hệ là gì", mà là trợn mắt lên hỏi thẳng: "Sao cô lại giao cơm cho người khác hả? Gọi là bạn, thế tôi không phải à?! Tôi không xứng à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip