87 - 88
Chương 87: Cô không hiểu đâu
"......"
Tôn Miểu và cô gái ya-bi đồng thời rơi vào im lặng. Cô gái ya-bi liếc nhìn cô bạn hiphop, rồi lại nhìn về phía Tôn Miểu, cô ấy nói: "Hai phần, cay, gói mang đi. Cậu ấy cũng vậy."
Tôn Miểu biết cô gái ya-bi thấy mất mặt.
Cô gái hiphop không vui chút nào: "Gì vậy trời, sao cậu lại dễ dàng tha cho cô ấy như vậy? Hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ ràng, tại sao lại mang đồ ăn cho bạn khác mà không mang cho tôi?! Là vì tôi trả tiền ít quá hả? Hay là cô ấy vốn dĩ chưa bao giờ xem tôi là bạn."
"Đừng hỏi nữa, là do cậu không xứng."
"Tôi không xứng chỗ nào?!" Cô gái ya-bi thấy xấu hổ thay cho bạn mình, kéo cô ấy về ngồi bên cạnh: "Cô chủ Tôn à, bọn tôi không ăn ở đây nữa, lát nữa tôi sẽ lôi cậu ấy đi liền."
Hỏi hoài hỏi mãi một câu 'Tôi không xứng chỗ nào hả?!' Cô chủ Tôn người ta mang đồ ăn cho bạn gái đó, cậu là cái thứ gì mà đòi hưởng đãi ngộ như người nhà?! Nghỉ đi cho khỏe!
Thật ra trong lòng cô gái ya-bi đang vui chết đi được. Vì hai người họ đã thành đôi, cô ấy với tư cách là bạn thân của người thân Tô Thụy Hi, đương nhiên cũng sẽ được hưởng phúc ké, lỡ sau này đến nhà chị Tô chơi, còn có thể ăn ké một bữa. Có cô chủ Tôn làm bạn gái, chất lượng bữa cơm ở nhà Tô Thụy Hi chắc chắn tăng vù vù.
Cô gái ya-bi nghĩ thêm một lát, đầu óc linh hoạt bắt đầu lăn tăn: 'Lỡ như hai người họ chia tay thì sao? Thân phận và địa vị của họ cách nhau quá xa, mà nhà họ Tô thì chỉ có mỗi một cô con gái là Tô Thụy Hi, nghe người lớn trong nhà từng nói, ba Tô cứ suốt ngày tính chuyện tìm một chàng trai về ở rể... Lỡ bị phụ huynh phản đối dữ dội quá mà chia tay thì sao?'
Lý ra thì hai người họ có chia tay hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô gái ya-bi. Nhưng lúc này đây, cô ấy bắt đầu thấy lo: 'Lỡ như họ chia tay rồi, Tôn Miểu vì yêu mà sinh hận, giận cá chém thớt, rồi lôi cả hai đứa em của Tô Thụy Hi là bọn họ vào blacklist thì sao?
Kết quả như vậy là không thể chấp nhận đối với cô gái ya-bi. Cô ấy không muốn làm "cá trong ao bị vạ lây", không muốn sống những ngày tháng mà không có gì ngon để ăn!
Nhìn cô bạn hiphop vẫn còn đang ngồi một bên lải nhải: "Vậy rốt cuộc là tôi không xứng chỗ nào?" Cô gái ya-bi thở dài một tiếng từ tận đáy lòng, cảm thấy bản thân thật mệt mỏi.
Không được! Hai người họ tuyệt đối không được chia tay!
Tôn Miểu làm đồ ăn rất nhanh, chưa bao lâu đã xong phần của hai người, nhanh chóng đưa cho họ, hối họ đi sớm. Trong lúc họ còn đang ngồi đợi, phía trước Tôn Miểu lại xếp thành hàng dài. Nhưng lần này toàn là khách quen, cô y tá nhỏ cũng có mặt.
"Cô chủ Tôn sắp dọn đi rồi phải không? Sắp bán chỗ khác rồi hả?"
"Đúng đúng đúng, tôi còn đếm ngày nữa đó. Ban đầu thấy Khu trường học quốc tế xa quá, định không đi, vậy mà bị mấy người rủ rê làm thèm không chịu được luôn."
"Lần sau cô bán món gì vậy? Bán ở đâu?"
Những câu hỏi này chẳng khác gì mọi lần, chỉ là nét mặt và giọng điệu lần này khác hẳn.
Bình thường tới đoạn này thì mọi người sẽ nhao nhao lên, hai mắt sáng rực dán chặt vào Tôn Miểu, sợ lỡ một câu trả lời nào. Nhưng lần này khác, ai cũng dáo dác như ăn trộm, chẳng ai dám nhìn Tôn Miểu, ánh mắt rón rén, ngay cả giọng nói cũng nhỏ xíu.
Tôn Miểu ngơ ngác nhìn bọn họ, không nhịn được hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"
Cô y tá nhỏ giải thích: "Bọn họ đang đề phòng đám sinh viên thôi. Ở đây đông người quá, sinh viên lại nổi tiếng là rảnh rỗi. Họ sợ sinh viên biết sẽ nhảy vô nhóm chat, rồi biến cái nhóm ẩm thực của bọn tôi thành 'Nhóm chờ chực Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu của Khu trường học quốc tế 1', sau đó mọc ra thêm nhóm 2 nhóm 3 nhóm 4... tới lúc đó bọn tôi làm sao tranh nổi với bọn họ chứ!"
"Đúng vậy đó cô chủ Tôn, đám sinh viên này đáng sợ lắm, lúc trước cô còn bán được tới tận 5 giờ chiều, giờ thì tới trưa còn không trụ nổi nữa. Mà tranh với bọn họ thì làm sao tranh nổi!"
"Đúng luôn, cô đừng kéo sinh viên vô nhóm nha! 30 tệ một phần bánh cuốn đối với sinh viên là quá mắc, nhưng với nhân viên văn phòng bọn tôi thì vừa đẹp. Hu hu hu, cô chủ Tôn, bọn họ chịu không nổi đâu, cứ để bọn tôi chịu thay đi!"
Nghe xong thì Tôn Miểu cũng hiểu ra.
Về mặt tình cảm, dĩ nhiên cô nàng nghiêng về khách quen. Mà nghĩ lại thì, lấy của sinh viên 30 tệ một phần thì lương tâm cũng hơi nhột thật, nhưng lấy của dân văn phòng 30 tệ thì... hoàn toàn yên tâm!
Ặc, nói "chặt chém" thì hơi nặng, món cô nàng làm xứng đáng với giá tiền mà!
Nhưng không cho thêm bất kỳ khách mới nào vô thì hơi quá rồi... Tôn Miểu đảo mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cô chủ quầy trà chanh thì thở phào nhẹ nhõm: 'May quá, đâu phải không cho ai vô đâu, còn để cô chủ quầy trà chanh vô nhóm mà'.
Cô nàng đã để lại một "hạt giống" ở chỗ bán này rồi.
Thế nhưng trong mắt các khách quen, hành động đó của Tôn Miểu giống như đang nhắc khéo bọn họ: 'Chỉ nói với tôi thì có ích gì, mấy người nhìn đi, bên cạnh tôi còn có người đó. Nếu cô ấy lỡ miệng thì sao?'
Thế là mọi người thì thầm bàn bạc một lúc, đi đến quyết định phải "diệt khẩu".
Cô chủ quầy trà chanh vừa bị Tôn Miểu liếc mắt một cái thì lập tức bị đám khách quen của Tôn Miểu nhìn chằm chằm, rùng mình nổi cả da gà. Cô ấy không biết những người khách đang tính làm gì. Nhưng điều khiến cô ấy càng không ngờ hơn là...
Sau khi khách mua xong bánh cuốn bên Tôn Miểu, lại kéo nhau qua mua trà chanh bên cô ấy, còn đặc biệt căn dặn:
"Cô chủ, cô nhất định phải chịu áp lực cho giỏi, đừng có để lộ tin tức trong nhóm cho sinh viên biết, không thì bọn mình chẳng còn chút gì để ăn nữa đâu!"
Cô chủ quầy trà chanh há miệng, cuối cùng dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của khách, đành gật đầu đồng ý.
Thấy "nguy cơ" đã được dọn sạch, đám khách mới thở phào nhẹ nhõm.
Lát sau, khách quen đi hết, khoảng 10 phút sau, đám sinh viên sẽ kéo đến. Nhưng ngay lúc đó, Tô Thụy Hi đã đến đúng giờ. Tôn Miểu còn phát hiện hôm nay Tô Thụy Hi ăn mặc đặc biệt xinh đẹp.
Cô thường mặc đồ công sở, đi giày cao gót, khí chất ngút trời. Nhưng hôm nay thì khác, cô nhẹ nhàng hơn nhiều.
Áo sơ mi dài tay màu nâu cà phê đậm, phần cổ có thiết kế đặc biệt với sợi ruy băng cùng màu, được thắt thành nơ bướm rủ hai bên. Phía dưới là váy chữ A màu cà phê nhạt, xẻ một đường nhỏ bên hông. Váy dài qua bắp chân, xẻ tà chỉ để lộ một đoạn chân nhỏ.
Cô mang đôi boots thấp cổ màu đen, chỉ vừa qua mắt cá chân. Mép boots còn lộ ra một chút vớ cùng tông. Cú chốt cuối là cái túi đeo vai màu trắng nhỏ, chỉ đủ đựng điện thoại, chìa khóa và ví tiền.
Cả người vừa "cool ngầu", vừa có khí chất lãnh diễm(*), lại vẫn giữ được vẻ tinh tế của một viên chức cấp cao. Khí chất nữ lãnh đạo thường ngày của Tô Thụy Hi được dịu lại, cộng thêm nụ cười trên mặt, càng khiến người ta thấy dịu dàng. Nếu như thường ngày cô là nữ lãnh đạo quyền lực khiến người ta ngước nhìn, thì hôm nay lại giống như một nữ nhân viên ưu tú đầy khí chất.
(*)Lãnh diễm: là một cụm từ Hán Việt, thường dùng để miêu tả vẻ đẹp hoặc khí chất của một người, đặc biệt là phụ nữ, mang phong cách lạnh lùng nhưng quyến rũ, kiêu sa mà thu hút.
Tóm lại, Tôn Miểu nhìn là thấy mê rồi.
Hai người gặp nhau lập tức nở nụ cười. Người đang yêu là thế, chỉ cần ánh mắt chạm nhau, khóe môi sẽ tự động cong lên, niềm vui hiện đầy trong ánh mắt. Không cần nói nhiều, Tôn Miểu đã nhanh tay làm đồ ăn.
Bận rộn được một nửa, cô nàng mới nhớ ra điều gì đó: "Giống như hôm qua đúng không?"
"Ừm."
"Buổi trưa chị nhớ ăn thêm gì nha, sáng ăn bánh cuốn thì đủ, chứ trưa mà ăn mỗi bánh cuốn, chắc sẽ đói đó."
"Ừm, chị biết rồi."
Hai người chỉ nói vài câu, rồi Tôn Miểu lại bận rộn tiếp. Tô Thụy Hi cũng không làm phiền. Đợi cô nàng làm xong bánh cuốn, đóng gói, đưa cho Tô Thụy Hi, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, Tôn Miểu thấy mặt Tô Thụy Hi đỏ bừng.
Vốn dĩ Tôn Miểu không dễ đỏ mặt, việc lớn việc nhỏ cô nàng từng trải đủ. Nhưng nhìn má đối phương ửng hồng, mặt cô nàng cũng tự nhiên đỏ theo. Đầu hai người còn hơi cúi xuống nữa.
Tô Thụy Hi nói nhỏ một tiếng: "Vậy chị đi làm nha."
"Ừm, làm việc chăm chỉ."
"Ừm." Tô Thụy Hi định đi rồi, nhưng khóe mắt lại thấy cô chủ quầy trà chanh bên cạnh, tính trẻ con lại nổi lên, dù đang đỏ mặt vẫn cố tình nói: "Tối gặp nha, em đừng quên đó!"
"Em không quên đâu, mau đi đi, không lại kẹt xe đó."
"Ừm." Lúc này Tô Thụy Hi mới thật sự rời đi. Tôn Miểu đợi bóng người cô khuất hẳn mới thu lại ánh mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt của cô chủ quầy trà chanh.
Cô chủ quầy trà chanh nhịn cười, ánh mắt tràn đầy ý xấu. Cô nàng chưa kịp nói gì thì cô ấy đã bật trước: "Ui cha, hôm qua tôi nói gì ta, lúc đó cô còn nói..."
Cô ấy bắt chước giọng điệu hôm qua của Tôn Miểu, nhại lại câu: "Nhưng bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi", rồi bật cười: "Tôi không tin đâu, hai người mà là bạn bè bình thường hả." Ngồi trên ghế xếp, cười hí hửng, "chặc chặc" hai tiếng.
"Tôi biết ngay giữa hai người chỉ thiếu một tờ giấy mỏng thôi, nhưng không ngờ lại bị đâm thủng nhanh vậy... Cô chủ Tôn, cô ra tay cũng lẹ quá ha, ai là người tỏ tình trước vậy?"
Tôn Miểu còn nghiêm túc nghĩ thử, hôm qua tình huống đó, chắc tính là Tô Thụy Hi tỏ tình trước. Nhưng chuyện này cô nàng sẽ không kể với cô chủ quầy trà chanh đâu, cô nàng chỉ cười khẽ: "Không nói cho cô biết."
Cô chủ quầy trà chanh cũng không để bụng, chỉ buông một câu "chúc mừng".
Nụ cười của cô ấy còn sáng hơn cả của Tôn Miểu: "Hôm qua cô nói chuyện với tôi chẳng có chút hứng thú nào, lúc nào cũng muốn chuồn lẹ. Mấy hôm trước còn u ám ỉu xìu. Tôi còn tưởng bản tính cô vốn vậy, ai ngờ hôm nay vừa xuất hiện, nụ cười còn rực hơn cả mặt trời. Trời ơi, hóa ra là do chuyện tình cảm bị kẹt nên mới tụt mood hả."
"Nếu ngày nào cô cũng cười tươi như hôm nay, mà không phải kiểu cười cho có, tôi thấy doanh thu có thể tăng gấp đôi luôn đó."
Tôn Miểu khó hiểu: "Sao mà cô vui dữ vậy?" Cô nàng thấy cô chủ quầy trà chanh còn hào hứng hơn cả người đang yêu như cô nàng.
Cô chủ quầy trà chanh phất tay: "Cô không hiểu đâu." Trong lòng cô ấy bắt đầu tính toán, nhớ lại nụ cười thẹn thùng lúc nãy của hai người đó đáng yêu đến nhường nào. Nếu là anime, nên dùng bố cục nào, ánh sáng ra sao, nhân vật thiết kế như thế nào...
Càng nghĩ càng mê, hoàn toàn quên mất... trước đây cô ấy vốn không hề vẽ yuri.
Nhưng khoảnh khắc cô ấy "ăn cẩu lương", cũng chính là lúc cô ấy quyết định trở thành nữ chiến binh yuri, để cho fan của cô ấy thấy được vẻ đẹp dịu dàng giữa những cô gái.
Chương 88: Lại là ngày cuối cùng
Tối hôm đó, Tôn Miểu mang cơm đến cho Tô Thụy Hi, nhưng địa điểm lại là... công ty của Tô Thụy Hi, vì cô phải tăng ca.
Ngày nghỉ hôm qua chẳng khác gì công cốc, cộng thêm mấy hôm nay tâm trạng không tốt, làm việc cũng lười nhác, tất nhiên công việc hôm nay sẽ chất đống hơn bình thường. Ban đầu cô còn tính về nhà ăn tối với Tôn Miểu nữa kìa, ai ngờ thực tế không cho phép.
Thật lòng mà nói, cô rất muốn trốn tăng ca, nhưng bị trợ lý níu lại:
"Sếp Tô, người bạn kia của chị..."
Trợ lý mới mở miệng, Tô Thụy Hi đã hiểu ngay: 'đây là đang... uy hiếp cô à?!'
Từ nhỏ đến lớn, Tô Thụy Hi chưa từng bị ai uy hiếp kiểu này, khí chất tổng tài lạnh lùng suýt nữa lộ ra luôn, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Nhưng vào giây phút ấy, cô lại chẳng dọa nổi trợ lý nữa.
Mà nếu hỏi từ bao giờ khí thế "sếp Tô" trong lòng trợ lý bắt đầu tụt dốc thì chắc phải truy về lần đầu ăn bánh kẹp thịt bò, cái lần sếp Tô tranh bánh với cô ấy đó.
Thật sự, ai mà lại sợ một người tranh bánh kẹp thịt bò với mình chứ?
Cộng thêm sau đó xảy ra bao nhiêu chuyện nữa, trợ lý cảm thấy, sếp Tô bây giờ dễ gần hơn xưa nhiều rồi. Mà dễ gần thì cũng không còn thấy đáng sợ như trước nữa. Thật ra sếp Tô là người khá tốt bụng, làm sai thì cùng lắm bị mắng một trận, thưởng ít lại một chút, tuyệt đối không bao giờ trừ lương.
Mắng người thì cũng có văn có chương, dẫn chứng rõ ràng, lời nói cũng chẳng mấy tổn thương ai, càng không hạ nhục người khác bừa bãi.
Chứ không phải kiểu sếp khiến người ta ngán ngẩm trên mạng, hở tí là hét lên: "Bộ óc heo hả?! Chút việc cỏn con mà cũng làm không xong?!" Sếp Tô cùng lắm chỉ lạnh lùng nhìn một cái thôi.
Tóm lại là, trợ lý không sợ Tô Thụy Hi nữa.
"Sếp Tô, dù chị có trừng mắt nhìn em thì việc cũng phải làm cho xong. Không thì cứ kéo ngày kéo đêm thế này, đến lúc đó bên hợp tác rút hết thì biết làm sao?"
Cuối cùng, Tô Thụy Hi vẫn bị trợ lý gạch bỏ, là cô bị công việc thuyết phục. Cô đành gọi điện cho Tôn Miểu, nhất thời không biết nói thế nào, chỉ ngập ngừng:
"Ờm... Tôn Miểu, hôm nay em đừng tới Thúy Đình Nhã Uyển nữa, chị chưa về..."
Chỉ một câu, Tôn Miểu đã hiểu ngay:
"Hôm nay chị tăng ca à?"
Tô Thụy Hi im lặng mấy giây, khẽ "ừm" một tiếng.
"Vậy để em mang tới dưới công ty, chị xuống lấy nha. Dù sao buổi tối cũng không được nhịn đói."
Tâm trạng đang bí bách vì công việc của Tô Thụy Hi bỗng được xoa dịu, trong lòng lại dâng lên chút hân hoan:
"Được, cảm ơn em."
Buổi tối, Tôn Miểu mang cơm đến công ty cho Tô Thụy Hi, hai người gặp nhau ở cửa sau, lần này không xuống tầng hầm như trước. Tôn Miểu còn không yên tâm hỏi:
"Buổi trưa chị có ăn thêm gì không đó?"
Không thể trách Tôn Miểu lo lắng như vậy, ai biểu tiền án của Tô Thụy Hi quá dày.
Tô Thụy Hi gật đầu:
"Có, chị thêm một tô mì, chan với nước sốt."
"..." Nghe còn thảm hơn nữa chứ!
Tôn Miểu gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì đó:
"Không phải mì gói đó chứ?" Hôm qua tới nhà Tô Thụy Hi, cô nàng có thấy mấy gói mì gói, lúc đó đầu óc rối tung nên chưa để ý, về nhà nghĩ lại mới sực nhớ: 'cô bị đau bao tử còn ăn mì gói?!'
Tô Thụy Hi cũng biết ăn mì gói không tốt, lắc đầu:
"Không phải, là mì trứng, trợ lý kêu giúp chị."
Lúc này Tôn Miểu mới yên tâm được chút.
Hai người quyến luyến tạm biệt, Tôn Miểu chuẩn bị rời đi, Tô Thụy Hi cũng phải quay lại làm việc. Trước khi đi, Tô Thụy Hi không quên nhắc:
"Em nhớ nha, lần này bán xong là phải dọn qua nhà chị ở đó."
"Ừm." Tôn Miểu gãi đầu, rồi tạm biệt Tô Thụy Hi.
Về tới nhà, cô nàng bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị chuyện dọn nhà, lên mạng tìm phần mềm chuyển nhà, sau đó bắt tay vào đóng gói đồ đạc. Một số thiết bị chuyên dụng thì không cần lo, đến hạn Hệ Thống sẽ tự thu hồi.
Chờ khi có món mới cần bán, Hệ Thống lại cung cấp thiết bị khác. Thực ra những máy móc này Tôn Miểu cũng thèm lắm, dùng rất sướng, hơn hẳn mấy thứ đang bán ngoài thị trường. Chỉ là nhà cô nàng thuê nhỏ quá, không nhét được bao nhiêu.
Tôn Miểu đang nghĩ, nếu sau này sống chung với Tô Thụy Hi, không biết có được "xin" một cái kho bỏ không để chứa đồ bếp không nữa.
Nhưng trước mắt vẫn là thương lượng với Hệ Thống cái đã:
"Cậu có thể đừng thu hồi được không?"
[Gì chứ?]
"Mấy thứ này nè," cô nàng chỉ vào máy làm sữa đậu nành mà Hệ Thống cung cấp lần này:
"Tôi thấy cái này xài khá ổn, mấy cái ngoài thị trường chưa chắc xài được."
[Cô muốn thì cứ giữ.]
Tôn Miểu chớp mắt. Hệ Thống nhà mình... dễ nói chuyện dữ trời!
Được giữ lại là tuyệt vời quá còn gì? Sau này còn làm được đủ thứ món ngon, tuyệt cú mèo luôn!
Tôn Miểu vui vẻ hẳn lên, vừa hát nho nhỏ vừa đóng gói đồ đạc. Mấy dụng cụ bếp cũ kỹ... vẫn mang theo đi, dù có hơi cũ hơn đồ nhà Tô Thụy Hi, nhưng quen tay rồi, bỏ thì tiếc.
Quần áo thì cô nàng chẳng có bao nhiêu. Vài cái áo thun trắng, dài tay, ngắn tay, quần jeans đủ kiểu màu sắc, ngoài ra còn có hai cái áo khoác, ít đồ ngủ và đồ lót, thật sự rất ít.
Một phần vì mới tới thế giới này chưa lâu, ngày nào cũng phải dọn quầy buôn bán, lấy đâu ra thời gian mua sắm, phần khác là... không có tiền. Cũng may giờ có mua hàng online tiện lợi, chứ không thì chẳng có mấy bộ để thay đổi.
Khi đang đóng gói, điện thoại lại hiện thông báo giao hàng, Tôn Miểu ra trạm nhận về, mới nhớ ra là cái bảng đèn dạ quang đặt từ ngày đầu mở quầy. Cô nàng thử viết vài chữ, thấy hiệu quả không tệ, thì ghi giá bán món bánh cuốn lên, treo ngay lên xe đồ ăn.
Lần sau đổi món khác, chỉ cần đổi chữ là được, khỏi bị người ta hỏi giá rồi ngại quá quay đầu bỏ đi. Biết đâu khách lạ còn âm thầm lẩm bẩm trong bụng: 'Trời đất, thứ này mà cũng dám bán mắc dữ vậy hả?!'
Đỡ tốn công cô nàng phải lặp đi lặp lại cho từng người.
Đồ đạc cũng gần xong, nguyên liệu hôm sau cô nàng cũng chuẩn bị đâu vào đó. Tôn Miểu vỗ tay một cái, trong lòng không kìm được mà bắt đầu mong chờ cảnh tượng dọn đến sống chung với Tô Thụy Hi.
Đây không phải lần đầu cô nàng sống chung với những cô gái khác. Hồi trước, khi còn làm ở công ty, cô nàng cũng đã thuê nhà gần công ty và ở chung với đồng nghiệp, nhưng... đây là lần đầu tiên cô nàng sống chung với bạn gái! Nghĩ tới hai chữ "bạn gái" là lòng Tôn Miểu đã hân hoan rồi!
Chớp mắt, đã tới ngày cuối cùng bán món bánh cuốn. Tôn Miểu mang theo bảng đèn dạ quang, chạy xe điện ra chỗ cũ. Chưa lâu đã có khách đến. Cặp đôi hiphop và ya-bi cũng không quên nhắc:
"Cô chủ Tôn, ngàn vạn lần đừng để đám sinh viên vô nhóm chat nha!"
"Bọn tôi nhất định sẽ giành được chỗ, không ngủ để tới xếp hàng! Nhưng nhóm đông quá rồi, khủng khiếp lắm! Một nhóm là đủ rồi, thêm nữa cô cũng đâu lo nổi, bán không xuể đâu!"
Nhờ "fan cứng" bền bỉ thuyết phục, Tôn Miểu cũng không còn thấy cắn rứt gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý, trấn an mọi người.
Vậy mà khách ruột vẫn chưa yên tâm, còn căn dặn kỹ càng:
"Cô cũng đừng nói hôm nay là ngày cuối cùng, không thôi bọn họ nghi ngờ đó!"
"Vậy thì có hơi quá không?" Tôn Miểu thấy hơi tội, nhưng khách quen nhìn nhau, hết cách, chỉ nhấn mạnh một lần nữa:
"Nhớ nha! Tuyệt đối đừng cho bọn họ vô nhóm!"
Cô chủ quầy trà chanh đứng bên cạnh nghe mà âm thầm mừng vì cô ấy đã được vào nhóm sớm, không thì với cái cách bảo vệ "kín cổng cao tường" này, chắc giờ cũng chẳng được duyệt. Mà miệng cô ấy cũng phải giữ kỹ, lỡ bung ra chuyện gì, không chừng bị hội khách ruột đá bay khỏi nhóm.
Đợi đến lúc Tô Thụy Hi ghé qua, Tôn Miểu không có khách vây quanh nữa, cô chủ quầy trà chanh mới bắt chuyện:
"Cô chủ bánh cuốn, cô không bán ở đây nữa hả?"
"Ừm, hôm nay là ngày cuối rồi."
Cô chủ quầy trà chanh ngạc nhiên:
"Sao vậy? Ở đây không tốt à? Người đông, bán nhanh, ai cũng thích món của cô mà."
Trước câu hỏi này, Tôn Miểu im lặng một lúc. Thực ra cô nàng cũng từng thắc mắc tại sao Hệ Thống lại sắp xếp như thế. Mãi gần đây mới dần hiểu ra, Hệ Thống muốn để nhiều người được ăn ngon hơn. Nếu cô nàng cứ bày bán một chỗ mãi thì dù thi thoảng có khách mới, phần lớn vẫn là những người cũ, không có nhiều người mới vào nhóm nữa.
Muốn cho càng nhiều người thưởng thức món ngon độc đáo, có lẽ đó là mong muốn của Hệ Thống, cũng là muốn hiện giờ của Tôn Miểu.
Vì vậy cô nàng trả lời cô chủ quầy trà chanh:
"Có lẽ là tôi muốn để nhiều người khác được ăn món tôi làm. Mỗi lần thấy ai đó ăn món của tôi mà nở nụ cười, tôi lại thấy rất vui. Dù ở đây, đám sinh viên cũng cười với tôi, nhưng tôi vẫn tham một chút, muốn thấy nhiều người cười hơn nữa."
Cô chủ quầy trà chanh giơ ngón cái khen ngợi, rồi đổi chủ đề:
"Cô có phát hiện ra gần đây có mấy quầy bán tới tận 9 giờ tối không? Mà cũng chẳng bị quản lý đô thị đuổi."
Tôn Miểu đúng là có để ý, chỉ là mấy hôm nay bận quá, không kịp hỏi kỹ. Cô ấy đã nhắc thì cô nàng cũng thuận theo hỏi:
"Ừm, tôi cũng tò mò lắm."
Cô ấy mỉm cười:
"Tại thấy cô bán được đó, mọi người mới biết có thể làm vậy. Khu này vốn dĩ được quy hoạch cho bán hàng rong rồi, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Hôm cô nói, tôi cũng đi làm hồ sơ luôn."
Cô chủ quầy trà chanh lấy một hộp nhựa trong từ dưới bàn ra, bên trong là mấy tờ giấy đã làm xong:
"Ta-da~ nhìn nè."
"Giờ quản lý đô thị cũng không đuổi tôi nữa, sáng cũng không phải dậy sớm như trước." Cô ấy vui vẻ ra mặt:
"Làm cái này hơi phiền, còn tốn chút phí, nhưng đổi lại được bán lâu hơn, cũng không sợ bị đuổi nữa."
"Cô chủ bánh cuốn, mấy quầy khác ở đây cũng đều là nhờ cô nhắc nhở mới biết đi làm thủ tục." Cô ấy nói đến đây vẫn hào hứng, nhưng lại hơi xị mặt xuống:
"Có điều... cũng có vài người lách luật, không làm mà vẫn bày bán...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip