89 - 90

Chương 89: Giờ bán vỉa hè... kiếm được bộn tiền vậy luôn hả?

Thật ra những gì cô chủ quầy trà chanh nói khiến Tôn Miểu cảm thấy rất vui. Vì có sự xuất hiện của cô nàng mà những quầy hàng xung quanh được kéo dài thời gian buôn bán, lại không còn phải nơm nớp lo sợ bị đuổi đi hay bị tịch thu xe nữa, điều đó quả thật là một chuyện tốt.

Còn chuyện cô chủ quầy trà chanh nói có người nhân cơ hội làm bậy trong đó, chắc chắn là có thật. Trên đời này không thể yêu cầu ai cũng tự giác như nhau được. Có người nghiêm chỉnh chấp hành quy định như cô chủ quầy trà chanh, thì cũng sẽ có người sợ tốn phí, ngại phiền mà chẳng thèm đi làm giấy phép.

Khi Tôn Miểu đang trò chuyện với cô chủ quầy trà chanh, bên kia, ông chủ quầy xiên chiên im lặng lấy sổ của mình ra, người lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc ấy cũng mỉm cười, rồi chỉ tay vào giấy phép kinh doanh của mình.

Cô chủ quầy trà chanh cười nói: "Chúc mừng nha, mấy hôm trước anh còn nói không biết có làm được hay không, tôi còn lo cho anh nữa kìa."

Ông chủ xiên chiên cười ngượng: "Đúng là lúc đầu đúng là hơi khó, nhưng nhờ phúc của cô chủ quầy bánh cuốn, nhiều người đi làm hồ sơ chung quá nên bên chính quyền đặc cách xử lý luôn, chỉnh đốn lại một lượt là xong hết."

"Ban đầu xe bán của tôi cũng có mấy chỗ sai quy định, nên người ta bắt tôi tháo ra. Nhưng may có anh cán bộ nhiệt tình chỉ cho tôi từng bước để chỉnh sửa, thế là cũng làm được rồi."

Tôn Miểu cũng chân thành chúc mừng một tiếng. Vì nơi này từng lộn xộn bao nhiêu, giờ được chấn chỉnh lại, cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều, cô nàng thật lòng vui mừng cho mọi người.

Chưa nói được bao lâu, đội quân sinh viên đã ập tới. Tôn Miểu lại bắt đầu bận rộn, tranh thủ lúc rảnh còn báo với đám sinh viên rằng bắt đầu từ ngày mai, cô nàng sẽ không còn bán ở đây nữa.

Đám sinh viên mở to mắt: "Hả?! Vậy chị chuyển tới đâu bán vậy?!"

"Chị cũng chưa biết nữa, còn chưa quyết định."

Quả nhiên có mấy đứa sinh viên lanh lợi muốn xin kết bạn với cô nàng. Tôn Miểu chỉ có thể đáp: "Không kết bạn nữa đâu, nhiều người quá rồi. Cũng không chắc sẽ gặp lại nữa. Nếu có duyên thì sau này sẽ lại gặp."

Mấy lời đó của cô nàng cũng khá lay động lòng người. Ở lứa tuổi này, sinh viên rất tin vào chuyện "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", bọn họ nắm chặt điện thoại, hô to: "Nhất định sẽ gặp lại mà! Chị chủ!"

Tôn Miểu suýt nữa muốn lau mồ hôi, lừa con nít kiểu này, cũng hơi có lỗi ha...

Lúc trước cô nàng và Tô Thụy Hi cũng nói y chang như vậy. Sau này còn gặp được nhau là vì Hệ Thống sắp đặt đường dây, chứ không phải thực sự "hữu duyên". Mà chắc chắn Hệ Thống sẽ không vì đám sinh viên này mà mai mối ai cho Tôn Miểu.

Cũng có mấy đứa sinh viên thông minh không dễ bị lừa, nhưng thấy không thể lay chuyển được Tôn Miểu, cũng đành bỏ cuộc.

Nhưng chỉ là trên bề mặt thôi.

Đám sinh viên lập tức tự tạo một nhóm chat, đặt tên là "Chiến dịch tìm quầy bánh cuốn". Một khi phát hiện ra vị trí của quầy bánh cuốn, lập tức báo cáo. Bọn họ không tin, lực lượng đông như vậy, cuối tuần lại hay đi ra ngoài chơi, mà lại không tìm ra cái quầy nổi bật như vậy.

Chưa kể đến cái cảm giác như đang chơi trò "truy tìm kho báu" nữa, cảm giác hừng hực này khiến bọn họ bắt đầu có tâm lý "thi đấu" với Tôn Miểu, nên cũng không ai hỏi thêm nữa.

Tóm lại, nhờ cơ duyên xô đẩy như thế, nhóm chat dành cho khách quen của Tôn Miểu cuối cùng vẫn được giữ bí mật.

Có lẽ do sinh viên truyền tai nhau hôm nay là ngày cuối Tôn Miểu bán ở đây, nên nguyên liệu hôm nay bán còn nhanh hơn thường lệ. Mới 11 giờ cô nàng đã tuyên bố "bán hết rồi". Cả đám sinh viên la hét thảm thiết, trong đó còn lẫn vài tiếng kỳ lạ như: "Chị cứ trốn đi, tụi em xem chị trốn được bao lâu!"

Tôn Miểu hắt hơi một cái, rồi nhắn một tin trong nhóm.

Khách quen trong nhóm rùng mình:

[Biết ngay mà, đám sinh viên quá đáng sợ, mới mấy giờ đã hết sạch rồi?! Còn chưa tới giờ ăn mà!]

[Đám sinh viên mà tràn vô nhóm thì bọn mình còn gì đường sống nữa?!]

[Cảm ơn chủ quầy đã bảo vệ nhóm chúng ta, không để nhóm biến thành chi nhánh của khu trường học quốc tế.]

[Nhưng mà, vấn đề mới lại tới rồi: tuần sau cô chủ nhỏ định bán món gì vậy?]

Vừa có người đặt câu hỏi, chủ đề trong nhóm lập tức bị chệch hướng. Ai cũng bắt đầu xin món, mong chờ thực đơn tuần tới. Có không ít người xin bán lại món cũ như cơm chiên trứng, mala xianggou, bánh kẹp thịt bò. Miến huyết vịt thì ít người nhắc hơn vì mới bán không lâu. Còn bánh cuốn thì vẫn rất đông người đòi, chủ yếu vì lần này chưa mua được.

Cũng có mấy anh công nhân tha hương, ở thành phố lớn nhớ món quê, tranh thủ đề xuất món đặc sản quê mình.

Có người lại hô hào đòi món ngọt, bánh kem, tiramisu gì đó...

Với mấy câu hỏi này, Tôn Miểu chọn cách im lặng hoàn toàn. Cô nàng bấm vào ảnh đại diện của Tô Thụy Hi rồi gửi tin nhắn. Tin chưa gửi được bao lâu, Tô Thụy Hi đã trả lời:

"Vậy hôm nay em dọn qua luôn không? Chị gửi mật khẩu mở cửa cho, em vào nhà luôn cũng được."

Tô Thụy Hi trông mong ngày này lâu lắm rồi. Nhắn xong câu đó, cô gửi luôn một tin nhắn thoại:

"Không, chiều nay chị ở nhà đợi em."

Gần đây Tô Thụy Hi khá bận, thường xuyên tăng ca, Tôn Miểu biết chuyện đó nên từ chối đề nghị của cô, trực tiếp gọi điện thoại qua.

"Em bán xong hết rồi, đang chuẩn bị về nhà. Ăn trưa xong thu dọn một chút thì dọn qua bên chị. Chị không cần ở nhà đợi em đâu, lo làm việc đi. Với lại, chị ở nhà cũng chỉ là ngồi nhìn em dọn thôi, em tự làm được."

"Nhưng mà..."

Đầu dây bên kia có tiếng người khác đang nói chuyện, hơi ồn, Tôn Miểu nghe là biết Tô Thụy Hi đang bận. Cô nàng không muốn vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến công việc của đối phương, nên chỉ đơn giản hứa với Tô Thụy Hi:

"Em ở nhà đợi chị về, lúc chị tan làm về, biết đâu em đã nấu sẵn cơm rồi. Chị muốn ăn gì? Em nấu."

Tô Thụy Hi đã bị dụ rồi. Chủ yếu là do hình ảnh Tôn Miểu vẽ ra giống hệt giấc mơ trước đây của cô, khiến lòng cô mềm nhũn: "Được, vậy em ở nhà đợi chị nha. Chị ăn gì cũng được, em làm gì chị cũng thích."

"Ừm, ok."

Hai người lại nói thêm vài câu, rồi Tôn Miểu nói cô nàng chuẩn bị về, Tô Thụy Hi mới chịu cúp máy. Lúc nghe điện thoại, giọng cô dịu dàng, nét mặt ấm áp như ánh nắng, nhưng vừa đặt điện thoại xuống, cả gương mặt lập tức nghiêm lại, lạnh như băng.

Trợ lý đưa hồ sơ tới, Tô Thụy Hi nhìn thẳng vào các trưởng phòng cấp dưới, bắt đầu cuộc họp mới.

Trợ lý thầm nghĩ: 'Đúng là yêu vào làm con người ta thay đổi. Giờ họp cũng đỡ mắng người nữa, chứ lúc trước chắc cả đám trưởng phòng bị chửi sấp mặt rồi. Mà sắc mặt đổi nhanh vậy, mấy nghệ sĩ hóa trang ở Tứ Xuyên chắc cũng theo không kịp...'

Tôn Miểu cúp máy xong thì bắt đầu thực hiện kế hoạch đã bàn với Tô Thụy Hi. Cô nàng gọi dịch vụ dọn nhà đến trễ hơn một chút, canh đúng giờ bán hết nguyên liệu, cô nàng cũng về tới nhà thì đúng giờ họ tới. Cô nàng đoán hôm nay sẽ hết sớm, nhưng nghĩ sinh viên vẫn đi học theo giờ cũ nên không dám gọi sớm hơn.

Cô nàng còn tranh thủ ngủ trưa một giấc thì bên dọn nhà mới tới. Cô nàng bàn bạc với tài xế xe tải, đưa thêm 100 tệ, người ta đồng ý giúp cô nàng khuân đồ luôn. Ba mẹ của bé Khai Tâm cũng phụ chuyển một tay. Lúc đầu Khai Tâm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi mẹ gọi cô bé ra chào tạm biệt Tôn Miểu, cô bé mới hay cô nàng phải đi.

Ngay khoảnh khắc đó, cô bé Khai Tâm vốn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lập tức òa khóc. Cô bé níu chặt áo Tôn Miểu không chịu buông. Trẻ con rất nhạy, ai đối xử tốt với chúng, chúng biết rất rõ. Giờ người tốt sắp rời đi, dĩ nhiên Khai Tâm khóc rất dữ dội.

Tôn Miểu ngồi xổm xuống, lấy kẹo từ túi áo nhét vào tay cô bé. Bình thường cô bé sẽ vui lắm, nhưng hôm nay lại mím môi khóc nức nở. Tôn Miểu dỗ ngọt:

"Chị chỉ chuyển nhà thôi, giống như lúc mới chuyển tới sống ở đây ấy. Chuyển chỗ khác không có nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại Khai Tâm nữa. Lúc nào ba mẹ rảnh, sẽ dẫn em tới quầy ăn của chị ăn nha?"

"Dạaaa!"

Khai Tâm dễ dỗ là thế, mà có một "đứa nhỏ" khác khó xử lý hơn nhiều, chính là chú chó của chủ nhà.

Tính tình chủ nhà cũng tốt. Tôn Miểu mới ở chưa đầy một tháng đã đòi dọn đi, rõ ràng là vi phạm hợp đồng, chuyện bị mất tiền cọc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chủ nhà vẫn trả lại đầy đủ.

"Cô ở đây còn cho Tiểu Bảo nhà tôi ăn nhiều món ngon, lại mua rau của chồng tôi nữa, số tiền cọc này tôi không trừ nữa."

Chủ nhà đang nói thì chú chó cắn lấy dây giày của Tôn Miểu không chịu buông, rõ ràng không muốn cô nàng đi. Chủ nhà thấy vậy, lấy dép vỗ nhẹ vào đầu nó hai cái, nó mới chịu "ư ử" thả ra.

Suốt đường đi Tôn Miểu mỉm cười mãi. Cô nàng ngồi ghế phụ xe tải, bác tài nói: "Chắc cô sống ở đây cũng được vài năm rồi ha? Quan hệ tốt dữ!"

"Không đâu, tôi mới ở được một thời gian ngắn thôi."

"Vậy thì họ đều là người tốt."

"Đúng là như vậy."

Tôn Miểu thật lòng biết ơn thế giới này, dù là hiện tại hay quá khứ. Những người cô nàng gặp, đều rất ấm áp. Hoặc nói cách khác, trong mắt cô nàng chỉ nhìn thấy những người tử tế, ấm lòng. Cuộc đời cô nàng không hề bằng phẳng, nhưng vì hai bên con đường gập ghềnh ấy đều nở đầy hoa tươi, nên cảm giác khi bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bác tài đang trò chuyện rôm rả với Tôn Miểu. Cô nàng cũng là người dễ nói chuyện. Trong lúc trò chuyện, bác tài biết cô nàng là người bán đồ ăn vặt ngoài đường, còn hào hứng nói:

"Vậy bữa nào tôi ghé chỗ cô ăn thử nha!"

"Dạ được chứ!"

Kết quả là, khi xe đến nơi, bác tài trợn tròn mắt. Khu Thúy Đình Nhã Uyển này... sao nhìn không giống khu dân cư bình thường chút nào vậy? Cổng phụ thôi mà cũng hoành tráng dữ vậy à?

Bảo vệ từ chốt gác đi tới, đứng cạnh cửa xe ghế phụ. Tôn Miểu hạ kính xuống, bảo vệ nhìn thấy cô nàng đã nhận ra ngay.

Anh ấy mở rào chắn: "Cô Tôn hả? Cô Tô có dặn rồi, cô cứ trực tiếp vào nhà là được."

"Được, cảm ơn anh."

Nói chuyện xong, cô nàng kéo kính xe lên lại. Bác tài vừa lái xe vào, hai bên toàn là biệt thự. Thật ra ông ấy cũng từng giao hàng ở mấy khu biệt thự trong thành phố rồi, không thiếu gì. Nhưng mà vấn đề là, mới nãy, Tôn Miểu còn nói với ông ấy rằng cô nàng là người bán đồ ăn vặt ngoài đường, bán cơm chiên, bánh cuốn này kia kia nọ.

Bác tài không nhịn được nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi hỏi:

"Cô bé... giờ bán vỉa hè... kiếm được bộn tiền vậy luôn hả?"


Chương 90: Bếp lớn quá trời

"......"

Trước câu hỏi của bác tài xế, Tôn Miểu cũng lâm vào im lặng, vì chuyện này rất khó mà giải thích rõ ràng. Cô nàng không ngại come out, nhưng cũng không cần thiết phải túm lấy ai đó rồi khai toẹt ra: "Đúng rồi, tôi là đồng tính, còn bám được một chị nhà giàu nữa!"

Thế nên cô nàng chỉ biết cười hì hì, đánh trống lảng: "Không có đâu, ha ha."

Cô nàng không trả lời chuyện có kiếm tiền hay không, cũng chẳng nói làm sao lại dọn tới sống ở đây. Bác tài nhìn ra được là Tôn Miểu không có ý định nói thêm, nên cũng không hỏi nữa.

Khi xe chạy tới biệt thự số 11, Tôn Miểu xuống xe trước, nhập mật mã mở hai lớp cửa, sau đó mới nhờ bác tài giúp cô nàng chuyển đồ vào.

Bác tài chỉ chuyển đến sảnh trước, còn lại thì phải tự thân Tôn Miểu xoay xở. Lúc bác tài phụ khiêng đồ vào, ánh mắt không khỏi lướt một vòng, nhìn căn biệt thự to đùng, nội thất xịn sò, nói chung, kiểu người như ông ấy dù có cố cũng chưa chắc với tới.

Ông ấy cảm thán vài câu, xác nhận lại không thiếu món gì rồi chào tạm biệt. Đợi bác tài đi xa, Tôn Miểu mới xắn tay áo bắt đầu vào việc. Tô Thụy Hi đã nói cho cô nàng biết phòng cô nàng ở đâu, còn gửi cả sơ đồ mặt bằng, phòng ở tầng hai.

Tôn Miểu tự đi tìm, mở cửa phòng ra xem trước, thật sự rất rộng, còn là một phòng suite nhỏ có toilet riêng. Tủ quần áo bên trong cũng to đùng. Phòng cô nàng ở được sắp xếp rất ổn, ngay cả mớ nồi niêu xoong chảo của cô nàng cũng không bị bỏ quên, có chỗ cất gọn gàng.

Tầng một nhà Tô Thụy Hi có bếp lớn, đi sâu vào trong chút là hai phòng dành cho người giúp việc. Cấu hình tiêu chuẩn là hai phòng, nhưng chỉ có một cô giúp việc, nên còn dư một phòng trống, giờ vì gần bếp nên cô để cho Tôn Miểu làm kho đựng dụng cụ nấu nướng.

Nhưng sau khi Tôn Miểu vào bếp xem thử, lại thấy chẳng cần thiết phải cho thêm phòng kho riêng gì cả.

Bởi vì cái bếp này lớn quá trời!

Không những rộng, thiết kế lại hợp lý, ba mặt đều có cửa sổ. Trong bếp siêu to tầng một, chỉ một bên cửa là không có cửa sổ, còn lại ba mặt đều là cửa kính cực lớn. Gặp thời tiết như này, chỉ cần mở hết cửa sổ ra là gió lùa qua mát rượi, thông thoáng vô cùng.

Ước lượng sơ sơ, cái bếp này còn to hơn cả căn phòng trọ mà cô nàng thuê nữa.

Chính giữa có bàn đảo lớn, xung quanh cũng rất rộng rãi, là kiểu bếp khiến Tôn Miểu nhìn thấy phải cảm thán: 'Đây đúng là căn bếp trong mơ của mình đó trời!'

Còn có một cái tủ lạnh siêu lớn, Tôn Miểu mở ra xem thử rồi đứng ngẩn người, nó trống huơ trống hoác.

Nhà Tô Thụy Hi hình như là vậy, lớn nhưng lạnh lẽo, chẳng có cảm giác sống động gì. Còn đến mức không bằng nhà mẫu. Một số căn hộ chung cư khi bán còn cẩn thận nhét thêm trái cây vào tủ lạnh để tăng cảm giác ấm cúng, mà nhà cô thì... khô khốc trống trải.

Quả là còn ít hơi người hơn cả nhà mẫu nữa.

Sau khi tham quan phòng ốc xong, Tôn Miểu bắt đầu bày biện đồ đạc của bản thân. Ban đầu, căn bếp giống y hệt nhà mẫu, giờ bắt đầu có chút hỗn loạn. Trên mặt bếp đặt đầy máy móc nho nhỏ, mấy món đồ bếp cao cấp của Tô Thụy Hi nhìn không ra giá tiền, đã bị Tôn Miểu gạt hết sang một bên.

Giờ đây, căn bếp thuộc về đám nồi niêu xoong chảo của Tôn Miểu!

Cô nàng dọn dẹp xong xuôi cũng đã 4 giờ, cô nàng ước tính thời gian, thấy trong tủ lạnh chẳng có gì, đành phải ra ngoài mua rau. Chiếc xe điện nhỏ của cô nàng cũng đã được chở tới, chỉ còn chiếc xe bán đồ ăn là cô nàng để trong Hệ Thống, vì Hệ Thống quý cái xe đó như báu vật, nhất quyết không cho "mấy công ty dọn nhà nửa mùa" đụng vào.

Thế là cô nàng nhét thẳng xe vào không gian Hệ Thống, đến nơi rồi hẵng lấy ra.

Tôn Miểu còn lo vụ camera an ninh, nghĩ bụng nhà Tô Thụy Hi chắc chắn có gắn trong gara, lỡ xe đồ ăn của cô nàng lộ ra thì hỏng bét. Hệ Thống nói cô nàng đừng lo, nó lo được hết, nên cô nàng cũng không bận tâm nữa. Quả nhiên khi cô nàng xuống gara để lấy xe điện, đã thấy chiếc xe bán đồ ăn đậu sẵn bên cạnh rồi.

Biệt thự nhà Tô Thụy Hi có ba chỗ đậu xe. Tuy mỗi chỗ đậu hơi nhỏ một chút để nhường chỗ cho đủ ba xe, nếu đậu hai chiếc xe lớn thì chắc chắn không chen thêm được chiếc thứ ba. Nhưng đậu một chiếc xe của Tô Thụy Hi, cộng thêm hai chiếc xe của cô nàng thì vô tư.

Thậm chí còn có thể đậu thêm hai chiếc xe điện nhỏ nữa.

Tôn Miểu nghiên cứu nút mở cửa cuốn điện, nhấn xong đợi cửa mở rồi dắt xe chạy ra ngoài. Tới cổng, cô nàng tiện thể hỏi bảo vệ: "Anh có biết gần đây có chợ bán rau nào không?"

"Cái này thì tôi chịu, ở khu này đa số người ta đặt giao tận nơi, ít ai đi chợ. Mấy người chủ nhà nếu có hứng thì cũng ra siêu thị gần đây thôi."

Bảo vệ chỉ đường cho cô nàng, Tôn Miểu cảm ơn xong thì chạy xe qua. Nhưng cô nàng lại vấp phải một vấn đề nan giải: 'cô nàng nhất định phải tìm được chợ! Không lẽ mỗi ngày đều chạy xe về chợ cũ mua sao? Mà phải tìm được cái chợ nào giá cả dễ chịu nữa'.

Cô nàng là một tiểu thương có lương tâm, không bao giờ bán đồ dởm, nhưng cũng không thể lấy nguyên liệu từ những loại rau hữu cơ siêu đắt hoặc đặt hàng giao tận nơi của đám nhà giàu trong khu này!

Trên đường mua rau về, đầu óc cô nàng toàn nghĩ mấy chuyện đó.

May mà vấn đề này cũng được giải quyết, nhờ cô nàng gặp được mẹ của Chu Linh. Lúc về đến nơi, vừa hay bà ấy cũng từ ngoài về, thấy Tôn Miểu thì hạ kính xe chào hỏi rất thân thiện. Vừa đúng lúc Tôn Miểu đang cần hỏi chợ nên lập tức dừng lại.

Mẹ Chu Linh cũng kêu tài xế dừng xe, đi lại gần: "Hôm nay lại giao đồ ăn à? Vẫn là cô bạn lần trước hả?"

Tôn Miểu nghĩ nghĩ, quyết định nói thật luôn cho đỡ phiền. Dù gì sau này cô nàng cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngày nào cũng viện cớ giao đồ ăn? Hơn nữa nhà Chu Linh lại sát vách nhà Tô Thụy Hi, chỉ cách một con đường nhỏ, hở chút là thấy nhau liền. Dù là nói thật, cũng nên pha chút mập mờ.

"Không phải, dạo này chị Tô Tô bị đau bao tử, nên em dọn qua đây chăm chị ấy."

"Vậy hả." Mẹ Chu Linh gật đầu, còn cười nói: "Vậy thì miệng cô Tô đúng là có phúc."

Hai người tán dóc vài câu, Tôn Miểu lại hỏi thăm tình hình của Chu Linh, rồi mới bắt đầu đi vào vấn đề chính: "À đúng rồi, mẹ Chu Linh ơi, chị có biết chợ nào gần đây không? Tốt nhất là giá hợp lý một chút ấy."

Vấn đề này thì chắc chắn bà ấy không biết, bà ấy khựng lại một chút, rồi quay qua hỏi tài xế. Tài xế nghĩ một lúc mới nói: "Cách đây hơi xa một chút, chạy xe điện chắc khoảng 20 phút."

Tôn Miểu ước lượng sơ sơ, 20 phút chắc tầm 8 - 10 cây số, đúng là hơi xa thật.

Kết quả bác tài xế chỉ nói một câu, đã khiến Tôn Miểu quyết định từ giờ về sau phải mua ở đó: "Bên đó là một chợ đầu mối lớn lắm, dù chỉ mua lẻ thôi cũng được giá sỉ, mà mua nhiều còn được giảm nữa."

Tôn Miểu ghi lại địa chỉ, cảm ơn bác tài thật lòng.

Mẹ Chu Linh càng nghe càng vui vẻ, trong đầu đã mường tượng cảnh tối nay Chu Linh về nhà, biết Tôn Miểu dọn tới ngay bên cạnh thì sẽ mừng cỡ nào.

Cả hai vừa đi về biệt thự vừa nói chuyện , Tôn Miểu dắt xe điện, trò chuyện rôm rả với mẹ Chu Linh suốt quãng đường. Đến cổng biệt thự số 10, hai người mới chào nhau.

Tôn Miểu xách rau vào bếp, bắt đầu sơ chế.

Hôm nay cô nàng mua được một củ cải trắng tươi roi rói, tuy siêu thị bán mắc nhưng chất lượng thì miễn chê. Củ cải nhìn là biết hàng mới, trắng mướt, còn non, ấn ngón tay vào còn để lại dấu móng. Nấu cũng đơn giản, cô nàng có đem theo nồi cơm điện mini, còn nhà Tô Thụy Hi có cái nồi lớn.

Thế là cô nàng lấy nồi nhỏ ra hầm củ cải, nồi lớn để nấu cơm.

Củ cải rửa sạch, gọt vỏ, cắt khoanh tròn to, cho vào nồi, thêm dầu hào, nước tương, muối, tí đường, chút hắc xì dầu để tạo màu, sau đó chế nước xăm xắp củ cải. Cho vào nồi cơm điện rồi nhấn nút nấu là xong.

Hầm kiểu này, củ cải mềm nhũn, chọc vào là bể. Lại còn có cái lợi là không cần canh chừng. Nếu dùng bếp ga thì cũng phải đứng canh ít nhất 20 phút, phiền phức lắm.

Công nghệ làm thay đổi cuộc sống, biết lười đúng lúc mới gọi là khôn ngoan.

Trong lúc củ cải đang hầm, Tôn Miểu làm các món khác. Cô nàng phát hiện nhà Tô Thụy Hi có cả lò hấp đa năng âm tường, ban đầu cô nàng không biết xài, phải lên mạng tìm hướng dẫn mới mò ra cách xài.

Cô nàng mua một con cá, nhờ nhân viên siêu thị làm sạch, về nhà xử lý sơ rồi cho vào lò hấp. Hấp cá đơn giản, chỉ có một mẹo nhỏ:

'Sau khi hấp xong phải đổ nước trong dĩa ra, rồi rải hành sợi, gừng sợi, ớt sợi lên, cuối cùng chan dầu nóng lên trên. Làm vậy nước cá không những không bị tanh, mà ngược lại còn thơm hơn nhiều'.

Tôn Miểu còn làm thêm món thịt bò xào, nhưng không giống phần cô nàng tự ăn, ngay cả ớt cũng chọn loại không cay. Món rau thì làm cải bẹ xanh xào, không có thời gian nấu canh thì làm canh trứng mây đơn giản.

Lúc cô nàng bắt đầu nấu canh cũng là khi Tô Thụy Hi về tới.

Vừa mở cửa cuốn gara ra, Tô Thụy Hi đã thấy chiếc xe bán đồ ăn và xe điện quen thuộc đậu bên cạnh. Trên yên xe điện còn có cái nón bảo hiểm cô mua.

Chỉ mới nhìn thấy cảnh này thôi mà khoé miệng Tô Thụy Hi đã bất giác nhếch lên. Sau khi đậu xe xong, cô đi vào bằng cửa bên của gara, lập tức nghe thấy tiếng động lờ mờ phát ra từ trong bếp. Khoảnh khắc đó, Tô Thụy Hi bỗng có chút hối hận vì đã cách âm nhà kỹ quá, chỉ nghe được loáng thoáng.

Khi cô đi đến gần, mở cửa bếp ra, cuối cùng cũng thấy được người bên trong.

Tôn Miểu mặc bộ đồ đơn giản thường ngày, áo thun trắng, quần jeans, đeo tạp dề. Nghe tiếng động, cô nàng quay đầu lại, nói ngay: "Chị về rồi à? Gần xong rồi, còn đúng một món canh nữa thôi."

Đôi mắt Tô Thụy Hi long lanh ánh nước, cái nhìn ấy như muốn tan chảy. Tuy âm thanh khác trong mơ, nhưng khoảnh khắc này, mộng và thực đã trùng khớp hoàn hảo, khiến cô dâng lên một cảm giác như đang sống trong mơ.

Nhưng mùi khói bếp quanh người Tôn Miểu, lại thổi bay hết cái cảm giác hư ảo ấy.

Đây chính là Tôn Miểu, ngay lúc này, đang đứng ngay đây, ngay trong nhà cô, biến căn biệt thự vô cảm này thành một mái nhà đầy hơi thở đời thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip