91 - 92
Chương 91: Lại tới lúc ăn ngon rồi
Tốc độ của Tôn Miểu rất nhanh, món canh trứng mây cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức, Tô Thụy Hi vừa rửa tay xong ở bồn rửa, mới định vào giúp dọn thức ăn ra thì Tôn Miểu đã nấu xong hết rồi.
Tôn Miểu cũng không chiều chuộng Tô Thụy Hi quá mức, lần trước tranh rửa chén là vì Tô Thụy Hi đang bệnh, giờ cô khỏe lại rồi, đâu thể cứ ở không được.
Vậy nên hai người cùng nhau làm, qua lại vài lượt đã bưng hết mấy món ra bàn ăn ngoài phòng khách. Tôn Miểu tiện tay xách luôn nồi cơm điện ra, rồi xới cơm cho cả hai. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn cơm.
Đây không phải lần đầu họ ăn cơm chung, nhưng là bữa cơm đầu tiên sau khi chính thức yêu nhau.
Khác với cái bàn xếp bé xíu, đến chân cũng không duỗi được của Tôn Miểu hồi trước, giờ cả hai đều có thể thoải mái duỗi thẳng chân, cầm chén cơm, vừa gắp đồ ăn vừa ăn cơm một cách thư thả.
Lúc đầu bầu không khí còn hơi gượng gạo, nhưng càng ăn, lời nói giữa hai người cũng dần nhiều hơn. Chủ yếu là Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hi nghe.
Cô nàng kể hôm nay tài xế biết cô nàng chuyển vào khu này thì ngạc nhiên cỡ nào:
"Chị không biết đâu, vẻ mặt ông ấy kỳ lắm, còn hỏi em là 'giờ bán hàng rong cũng lời nhiều dữ vậy hả', em không biết trả lời ông ấy sao luôn."
Thật ra Tôn Miểu cảm thấy, giữa cô nàng và bác tài thì lương ai cao hơn ai. Ở cái thành phố quốc tế này, một tháng mà không kiếm được vài chục ngàn tệ thì thật sự rất khó sống. Mấy người chạy xe như bác tài đó, ngày nào cũng bôn ba khắp nơi, gặp khách như cô nàng cần khuân vác còn được thêm tiền tip, chắc một tháng cũng không ít.
Tô Thụy Hi nói:
"Chắc chắn là em kiếm nhiều hơn."
"Chưa chắc đâu."
Rồi lại nói về mẹ Chu Linh, cô nàng còn kể biết chỗ có chợ đầu mối rau củ, nhưng phải chạy xe điện mất 20 phút. Tô Thụy Hi nghe xong nói:
"Vậy em lấy xe của chị đi đi, như vậy tiết kiệm được ít thời gian."
Tôn Miểu lại lắc đầu từ chối:
"Không phải là em thấy chị đang khi dễ em hay gì đâu, chỉ là... em không biết lái xe, cũng chưa có bằng."
Cô nàng nói rất rõ ràng, vì Tô Thụy Hi hay mắc bệnh sĩ diện, cho nên đành phải nói hết ra luôn cho rõ.
Tô Thụy Hi nghe xong thì hỏi:
"Tôn Miểu, em có muốn học lái xe không?"
"Cũng không cần đâu."
Hai người lại trò chuyện đôi ba câu, câu hỏi đó cũng trôi qua như chưa từng tồn tại.
Ăn xong, Tô Thụy Hi chủ động nhận phần rửa chén. Cũng chẳng có gì phải rửa nhiều, nhà cô có máy rửa chén, dọn sơ rồi để vô máy là xong. Cũng không như mấy cái hộp cơm giữ nhiệt trước đây, có lớp phủ gì đó nên phải cẩn thận.
Chỉ có cái nồi cơm điện là cần rửa bằng tay.
Tôn Miểu ăn xong lập tức nhập mode "lười biếng", nghĩ một hồi bèn nói thẳng:
"Em lên tắm trước nha."
Tô Thụy Hi gật đầu. Đợi cô nàng lên lầu rồi, mới thấy hơi tiếc. Lần đầu Tôn Miểu về nhà cô sau khi hai người thành đôi, đáng lý phải làm gì đó chứ. Dù gì họ cũng là... một cặp mà. Nhưng nhìn Tôn Miểu mệt mỏi như vậy, Tô Thụy Hi cũng không nỡ mở lời.
Buổi sáng cô nàng phải buôn bán, chiều lại dọn nhà, tối còn nấu cơm đầy bàn cho cô nữa.
Giờ còn đòi người ta... nắm tay hôn má gì đó, có hơi quá đáng ha!
Tô Thụy Hi hạ quyết tâm, ngày mai, nhất định phải làm gì đó cho ra trò! Vừa hay mai Tôn Miểu cũng nghỉ.
Trước khi rửa chén, Tô Thụy Hi còn mở app siêu thị, đặt vài món đồ, yêu cầu giao tận nhà. Cô đặt giao nhanh đặc biệt, nên chẳng bao lâu là siêu thị đã giao tới.
Tô Thụy Hi kiếm một cái ly trong bếp, rửa sạch rồi rót sữa vào, sau đó ôm ly sữa lên lầu, hơi ngại ngùng gõ cửa phòng Tôn Miểu.
Cửa vừa mở ra, cô thấy Tôn Miểu vừa tắm xong, tóc còn nửa ướt nửa khô, đang sấy tóc.
"Chắc hôm nay em mệt rồi hả? Uống chút sữa đi, rồi ngủ sớm." Tô Thụy Hi cảm thấy mình quá là đảm đang hiền thục.
Tôn Miểu ngẩn ra một chút rồi mới đưa tay nhận ly sữa, lí nhí cảm ơn một tiếng:
"Cảm ơn..."
Tô Thụy Hi nói tiếp:
"Dưới bếp có máy nước lọc, uống trực tiếp, chị chỉnh sẵn nhiệt độ khoảng 40 độ rồi, vừa đủ để uống. Nếu muốn uống nước nóng hơn thì trong bếp cũng có máy nước nóng, em cứ dùng thoải mái nha..."
"Em biết rồi."
Nghe vậy, Tô Thụy Hi mới nói:
"Vậy chị không làm phiền nữa, em ngủ ngon nha."
Lúc quay về phòng, Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy cả người lâng lâng. Cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến đầu óc cô mơ mơ màng màng.
Hôm nay, Tôn Miểu khác hoàn toàn với ngày thường, mặc bộ đồ ngủ cực kỳ đáng yêu. Từ trên xuống dưới là màu xanh nhạt, trước ngực có hình con gấu nhỏ, trên cổ con gấu còn buộc một cái nơ bướm, dễ thương hết sức. Bình thường cô nàng đều cột tóc gọn, nay lại xõa xuống, nhìn mềm mại hơn hẳn.
Nếu là trước kia, cảnh tượng thế này cũng không khiến Tô Thụy Hi rung động bao nhiêu, nhưng giờ cô đã xác định rõ lòng mình, còn trở thành người yêu của Tôn Miểu. Nhìn thấy dáng vẻ ở nhà của cô nàng lúc này, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Trong lòng Tô Thụy Hi mơ màng nghĩ: 'Tôn Miểu thật sự đang ở nhà mình, còn mặc đồ ngủ nữa...'
Tô Thụy Hi đã bắt đầu tưởng tượng cảnh sáng mai hai người cùng nhau "chào buổi sáng" rồi.
Chỉ tiếc là, sáng hôm sau, lúc Tô Thụy Hi đi làm thì Tôn Miểu còn đang ngủ. Không có cảnh "chào buổi sáng" nào hết. Đến khi cô nàng thức dậy thì Tô Thụy Hi đã rời khỏi nhà. Tôn Miểu tự nấu đại tô mì, ăn tạm rồi tiếp tục dọn dẹp.
Hôm qua vội dọn vào, chưa có thời gian sắp xếp kỹ, chỉ tạm phân loại sơ sơ. Nay có thời gian, phải bày biện cho đàng hoàng. Cũng vì vậy mà trưa cô nàng không thể nấu cơm mang tới cho Tô Thụy Hi được.
Cô nàng gửi tin nhắn cho Thụy Hi, người kia không hề oán trách gì, rất biết thân biết phận, kẻ ăn cơm ké người ta, hôm nay cô nàng không nấu thì cô đành nhịn thôi, có gì to tát đâu.
Tôn Miểu có chút áy náy, nói với cô:
"Tối nay em nhất định nấu món ngon cho chị."
Quả thật tối Tôn Miểu có nấu, nhưng Tô Thụy Hi lại không về. Cô bận túi bụi cả ngày, lúc Tôn Miểu mang cơm tối tới thì Thụy Hi không có ở công ty.
Tô Thụy Hi đã dặn lễ tân trước, nên Tôn Miểu có thể mang cơm lên thẳng phòng cô.
Chị lễ tân còn nhiệt tình mời Tôn Miểu vào phòng khách ngồi nghỉ, Tôn Miểu hỏi thử xem mấy giờ Tô Thụy Hi mới về, nghe được khoảng thời gian thì cô nàng quyết định không đợi nữa. Cô nàng nhắn tin cho Thụy Hi xong thì quay về nhà.
Tối đó, Tôn Miểu còn làm luôn bữa ăn khuya cho Tô Thụy Hi. Đợi tới 10 giờ hơn, mệt quá chịu không nổi, cô nàng ngủ mất luôn.
Tô Thụy Hi về đến thì nhà tối om, nhưng vừa bật đèn lên là thấy ngay món ăn khuya Tôn Miểu nhắn để lại cho cô.
Là bánh kẹp thịt bò!
Trái tim Tô Thụy Hi mềm nhũn, bao nhiêu mệt mỏi vì tăng ca lập tức tan biến. Bánh có hơi nguội, nhưng cô cũng chẳng muốn tốn thời gian hâm lại, chỉ rót một ly nước ấm rồi ngồi ăn luôn.
Cô còn nhớ, Tôn Miểu từng kể với cô là có một cô gái cực kỳ thích món bánh kẹp thịt bò này, cứ mong cô nàng bán lại. Nay món đó thật sự "tái xuất", nhưng lại đặc biệt làm riêng cho cô. Nghĩ tới đây, khóe môi Tô Thụy Hi khẽ cong lên.
Ăn xong, cô đem dĩa bỏ vào bồn rửa, cho thêm chút nước, định mai dậy rồi rửa. Vừa quay đi thì thấy trên mặt tủ lạnh có dán một mẩu giấy note.
[Tối nay em đã uống sữa rồi, chị cũng nhớ uống nha~]
Dấu ngã lượn lờ cuối câu như trực tiếp len vào tận tim.
Tô Thụy Hi mở tủ lạnh, lấy sữa ra, tự rót một ly. Dù cả ngày hôm nay không được gặp mặt Tôn Miểu, nhưng lòng cô vẫn ngập tràn ấm áp. Ngày mai được nghỉ, cô nhất định phải ở bên Tôn Miểu cho thật trọn vẹn.
Sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu thức dậy, rửa mặt xong, ngồi bên mép giường, nói với Hệ Thống một câu:
"Bắt đầu đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Tôn Miểu được Hệ Thống kéo vào không gian, bắt đầu đợt huấn luyện mới.
Lần này học hai món, hoành thánh bong bóng Cô Tô(1) (Tô Châu ngày nay) và bánh mè Hoàng Sơn (Huệ Châu)(2).
(1)Hoành thánh bong bóng Cô Tô: Phổ biến ở Tô Châu, nó có lịch sử lâu đời. Hoành thánh bong bóng có tên như vậy vì chúng nổi lên như bong bóng khi luộc. Không giống như hoành thánh thông thường, hoành thánh bong bóng chỉ chứa một lượng nhỏ nhân thịt, nhưng cực kỳ ngon. Đây là một món ăn nhẹ buổi chiều tuyệt vời cho người dân Tô Châu. Hoành thánh bong bóng thường ăn kèm hành lá, trứng sợi, rong biển khô, tép khô... vừa tăng hương vị, vừa thêm màu sắc. Hoành thánh kết hợp với nước súp tạo nên cảm giác "ăn bánh như húp canh, mà húp canh lại giống đang ăn bánh", là một sự giao thoa đầy thú vị!
(2)Bánh mè Hoàng Sơn (Huệ Châu): Bánh mè Huệ Châu, còn được gọi là "bánh mè Hoàng Sơn", "bánh bếp lửa", cũng được gọi là bánh mè mai cua vàng vì chúng giống như mai cua sau khi nướng. Chúng là đồ ăn nhẹ dân gian truyền thống ở Hoàng Sơn, thậm chí là Huệ Châu cổ đại. Bánh mè Hoàng Sơn mới nướng có màu vàng, giòn và tươi, béo nhưng không ngấy, là kiểu ngoài giòn trong mềm. Vì bánh mè có thể để được lâu và dễ mang theo, nên rất thích hợp để ăn trên đường. Chúng đã trở thành một trong "ba báu vật" (gói bánh, cuốn sách và sợi dây thừng) mà các thương gia Huệ Châu mang theo khi ra ngoài làm ăn. Chúng không chỉ là đồ ăn nhẹ để các thương gia Huệ Châu ăn khi ra ngoài mà còn là biểu tượng và chứng nhân cho sự không sợ gian khổ và tinh thần tiên phong của họ. Sau này mình sẽ gọi món bánh này là Bánh mai cua Hoàng Sơn Huệ Châu cho sát với bản raw.
Nói đến món hoành thánh bong bóng Cô Tô thì trước đây mạng xã hội từng cười xỉu với một video. Trong video, một bà cô đang gói hoành thánh, bên cạnh là thau thịt, bà ấy chỉ dùng đũa khẩy nhẹ lấy một chút thịt, quẹt một tí giữa vỏ hoành thánh rồi gói lại là xong.
Cư dân mạng bình luận: [Món này bán từ lúc khai trương tới lúc dẹp tiệm chắc cũng không hết chỗ thịt đó!]
Nhưng thật ra đó chính là đặc trưng của hoành thánh bong bóng. Nhân của nó phải thật ít, chỉ cần quét một lớp mỏng vào giữa vỏ là đủ. Khi gói phải chú ý không nhồi quá nhiều nhân, sở dĩ nó có tên "bong bóng" là do khi nấu lên, phần giữa rỗng sẽ phồng lên như bong bóng.
Điểm chính là, món này chủ yếu húp nước súp, hoành thánh chỉ để tăng hương vị và nội dung. Một tô hoành thánh bong bóng Cô Tô chỉ khoảng 5 tệ, bản chất là húp súp, ăn hoành thánh thì giống như húp súp mì vụn vậy.
Vì hoành thánh ít nhân, nên thường phải ăn kèm món khô khác. Hệ thống không chọn món địa phương mà phối luôn món bánh mè mai cua Huệ Châu.
Thật ra món bánh mai cua Hoàng Sơn Huệ Châu, hay còn gọi là bánh mè mai cua vàng (蟹壳黄), xuất hiện khắp vùng Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Có hai vị mặn và ngọt. Ngọt thì nhân đậu đỏ, đường, chà là mật; mặn thì đa dạng, thường là nhân thịt heo. Bánh mai cua Hoàng Sơn Huệ Châu là một biến thể của loại này, Hệ Thống viết luôn đầy đủ tên gọi.
Loại bánh mè Hoàng Sơn có nhân cố định là thịt xào cải muối (còn được gọi là mai thái - 梅菜), vị mặn, khác với thói quen ăn ngọt ở nơi này, nhưng thật ra đó mới là bản gốc. Về sau phát triển rộng ra, ngọt mới dần được chuộng hơn.
Khi bánh mới ra lò, vỏ ngoài vàng óng, mè rắc thơm phức, hình tròn, nở cao, nhìn như mai cua, vì vậy có tên là "mai cua vàng".
Còn có người nổi tiếng từng làm thơ ca tụng món này:
"Ba cái mai cua vàng, hai tô cháo đậu xanh, ăn vào bụng phúc lộc vô biên."
Nghe thì thô, nhưng lại đúng chốt lại chỉ có hai chữ: cực ngon!
Vừa cắn một miếng, giòn tan thơm ngát, hương vị lan tỏa đầy miệng. Ăn bánh khô rồi lại húp thêm ngụm súp...
Bánh mai cua kết hợp với hoành thánh bong bóng, Tôn Miểu còn chưa làm mà đã nuốt nước miếng. Cô nàng thầm nghĩ:
"Chị Tô Tô ơi, lại tới lúc ăn ngon rồi~"
Chương 92: Giống như trải qua một kiếp
Trước tiên, Hệ Thống cho Tôn Miểu nấu một nồi súp gà để làm món hoành thánh bong bóng. Tôn Miểu đã có nền tảng nấu canh, nên bắt tay vào là làm liền mạch.
Cô nàng từng học cách chọn vịt, giờ lại chuyển sang chọn gà. Muốn hầm súp gà thì chọn gà mái già là tốt nhất. Nếu là gà tam hoàng nuôi thả thì càng tuyệt vời hơn nữa.
Khi chọn gà, Tôn Miểu đã nhớ đến mấy con gà thả rông của nhà chủ trọ trước kia... Dù mấy con gà đó không ngon bằng gà trong không gian Hệ Thống cung cấp, nhưng cũng là gà thả chính hiệu, được nuôi bằng gạo và cám lúa mì, không phải gà ăn thức ăn công nghiệp tăng trọng.
Sau này, nhất định là cô nàng sẽ trở về mua hết mấy con gà đó. Nhà chủ cũ có bao nhiêu người đâu, ăn không hết là cái chắc, không bằng bán cho cô nàng đi!
Nghĩ xong rồi thì vẫn phải làm việc tiếp, Tôn Miểu phải lựa được con gà thích hợp nhất trong đống gà để nấu súp, rồi tiễn nó lên đường. Sau đó mới bắt đầu chuẩn bị hầm súp.
Vặt lông, lóc xương, chặt miếng lớn, bỏ vào nồi lớn nấu sơ lần đầu để khử máu và bọt dơ. Lần thứ hai mới thêm nguyên liệu vào để hầm kỹ. Phải hầm hơn 3 tiếng, cho đến khi xương mềm nhừ mới coi như xong. Cuối cùng vớt gà ra, lại tiếp tục hầm thêm chút nữa, mới coi như hoàn thành.
Chỉ riêng phần hầm súp thôi, Tôn Miểu đã hầm hơn cả tháng, mức độ kiểm soát canh gà phải tỉ mỉ từng ly từng tí. Xong phần súp gà rồi, mới tới phần chính thứ hai, hoành thánh bong bóng. Tinh túy của hoành thánh bong bóng nằm ở lớp vỏ.
Vỏ hoành thánh bán ngoài chợ thì quá lớn, phải dùng dao cắt làm tư mới vừa. Cắt nhỏ rồi vẫn chưa làm được liền, phải lấy cây cán bột, cán từng miếng vỏ cho thật mỏng, mỏng tới mức có thể thấy tay thông qua lớp bột dưới ánh sáng mới đạt yêu cầu.
Trạng thái lý tưởng là khi ở dưới ánh sáng mà như chẳng tồn tại, vậy mới thật sự tuyệt vời.
Yêu cầu của Hệ Thống, chính là bước này, phải rất rất mỏng, như cánh gián vậy. Muốn cán mỏng tới mức đó mà không rách, cũng là cả một kỹ thuật. Đa số người làm hoành thánh bong bóng, chỉ cần không rách là được, phần xấu xung quanh thì cắt gọt sửa lại sau.
Nhưng Hệ Thống bắt cô nàng phải tạo hình một lần là chuẩn luôn, không được sửa lại. Đã vậy còn đòi "mỏng như cánh gián", khiến Tôn Miểu cán đến đau tay. Cũng may là nhờ Hệ Thống kiên nhẫn chỉ dạy, cô nàng cũng đã học thành công.
Cán xong rồi, còn phải giữ cho vỏ bánh luôn ẩm. Phần chưa dùng tới phải đậy khăn ướt lên, vì vỏ quá mỏng, để lâu sẽ bị khô, lúc gói sẽ nát vụn ngay.
Sau đó là làm nhân. Nhờ đã có kinh nghiệm làm nhân bánh kẹp thịt bò, nên phần trộn nhân này cũng không quá khó.
Thịt băm nhuyễn, nhào đều, trộn với gừng băm, hành lá và gia vị, rồi dùng một cây đũa quẹt nhân lên lớp vỏ mỏng dánh. Bước này cũng rất khó với Tôn Miểu. Quan trọng nhất là sự tinh tế, và tuyệt đối không được tham.
Nếu cho nhân nhiều quá, lúc nấu, vỏ bị nhồi đầy sẽ không đủ không gian để phồng nổi. Hoành thánh bong bóng mà không nổi được thì sao còn gọi là hoành thánh bong bóng?
Với lại, dùng mỗi một cây đũa để xếp hoành thánh, cũng không dễ điều khiển, sơ sẩy một cái là rách vỏ ngay. Mỏng như cánh gián mà! Luyện tập suốt 1 tháng, Tôn Miểu mới hoàn thành được tô hoành thánh bong bóng. Cô nàng còn chưa kịp thở, Hệ Thống đã kéo cô nàng sang phần tiếp theo.
Bánh mè mai cua Hoàng Sơn (Huệ Châu) chính thức lên sàn.
Chỉ có thể phức tạp hơn hoành thánh bong bóng, chứ không bao giờ đơn giản hơn.
Nhồi bột, làm bột dầu(*), cán mỏng, toàn là mấy công đoạn cơ bản. Nhưng cán mỏng ở đây lại khác với hoành thánh, làm vỏ hoành thánh yêu cầu chỉ có một chữ "mỏng", còn bánh mai cua thì không thể mỏng như vậy. Dù nó cũng sẽ phồng lên thành hình cầu trong quá trình nướng, nhưng lý do phồng là do lớp vỏ được xếp chồng từng lớp.
(*)Bột dầu: hay còn gọi là bột béo, là phần hỗn hợp làm từ bột mì và mỡ (hoặc dầu ăn), trộn lại thành một khối mềm mịn để tạo độ xốp, nhiều tầng cho vỏ bánh. Là nguyên liệu thường dùng trong các loại bánh ngàn lớp kiểu Trung như bánh tiêu, bánh lột da, bánh nướng,...
Làm xong phần bột dầu, chia làm hai phần, cắt đều nhau. Một phần đem nhào, nắn dẹp cỡ lòng bàn tay, cán thành hình lưỡi bò, rồi gộp thêm phần thứ hai, tiếp tục cán. Sau nhiều lần cán, phần rìa sẽ dẹp, ở giữa hơi phồng lên, rồi phủ màng bọc để nghỉ bột khoảng 15 phút.
Thời gian nghỉ bột phải canh cực kỳ chuẩn. Khi mắt thường cảm thấy "chắc được rồi" là phải lấy ra ngay.
Cái gọi là "chắc được rồi" này, đúng là chỉ có thể tự cảm nhận. Tôn Miểu nhìn đến mỏi cả mắt, mới hiểu được ý của Hệ Thống. Lấy phần bột ra, lại cán thêm lần nữa, giờ mới được thêm nhân vào.
Nhân thì đơn giản thôi, thịt xào cải muối. Nhưng muốn trộn cho hoàn hảo thì lại không dễ.
Cải muối ngâm nước ấm cho nở, rồi trộn với thịt heo xắt nhỏ. Thịt phải có cả nạc cả mỡ, và bằm nhỏ đến mức như thịt xay mà không hẳn là thịt xay, vừa có độ dai, vừa hòa quyện với cải muối.
Cải muối có vị đặc trưng, nêm không khéo là át hết mùi thịt, ăn mất ngon.
Cuối cùng là bước nướng bánh cũng không đơn giản.
Bánh mai cua chính gốc thì phải dùng lò nướng truyền thống, đốt củi hoặc than. Nhưng cái loại lò này thì sao mà Tôn Miểu xài được khi bán bằng xe chứ. Cô nàng từng thấy có người mang lò nướng đi khắp nơi, nhưng cô nàng còn phải nấu hoành thánh nữa, vừa lò nướng vừa nồi lớn thì đúng là hơi quá sức.
May mà Hệ Thống chỉnh lại công thức, chuyển sang dùng lò nướng điện. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm, lò nướng điện tiện hơn nhiều, cũng không cần đứng canh.
Tôn Miểu lần nữa cảm khái, đúng là công nghệ đã thay đổi cuộc sống.
Nhưng có công nghệ hỗ trợ, vẫn phải học, mà còn phải học cả hai phương pháp, lò truyền thống và lò điện. Sau khi làm xong, cô nàng nếm thử một cái, phát hiện vẫn là lò truyền thống ngon hơn.
Bánh nướng lò củi ít nước hơn, giòn hơn, ăn không bị ngấy như khi dùng lò điện. Nhưng nếu chưa từng ăn bánh cô nàng nướng bằng lò truyền thống, thì phiên bản lò nướng điện của cô nàng vẫn là tuyệt phẩm. Cái gọi là "không bằng", chỉ là đem so với chính phiên bản do cô nàng làm bằng lò truyền thống mà thôi.
Với thực khách, bánh mai cua lò điện của Tôn Miểu vẫn là ngon nhất trần đời.
Lần này Tôn Miểu lại ở trong không gian Hệ Thống suốt 6 tháng. Mỗi lần ra khỏi đó, cô nàng đều cảm thấy như vừa trải qua một kiếp. Nhưng lần này thì khó chịu hơn, vì cô nàng có một Tô Thụy Hi vừa mới yêu nhau mà!
Với Tô Thụy Hi thì hai người mới một ngày không gặp, nhưng với Tôn Miểu, lại là 6 tháng trời!
Tôn Miểu bước ra khỏi phòng, đã nghe tiếng động nhẹ từ dưới nhà. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Tô Thụy Hi. Cô nàng không do dự, bước xuống cầu thang. Quả nhiên, thấy Tô Thụy Hi đang cầm hai gói mì ăn liền, thấy Tôn Miểu lập tức mỉm cười nhẹ.
"Em dậy rồi à? Chị... chị định nấu gì đó cho em ăn." Tô Thụy Hi nhớ hôm qua lúc cô dậy thì Tôn Miểu còn đang ngủ. Sau đó ra ngoài có nhắn tin, đến tận hơn 9 giờ mới thấy Tôn Miểu trả lời, nên tưởng hôm nay cô nàng cũng sẽ thức trễ như vậy.
Cô nghĩ, lúc nào cũng là Tôn Miểu nấu cho cô, hiếm khi hôm nay Tôn Miểu được nghỉ ngơi, cô cũng muốn nấu cho cô nàng chút gì đó để. Thế là cô dậy sớm, chuẩn bị ra tay nấu nướng. Nhưng loanh quanh trong bếp nửa ngày, mới phát hiện bản thân chỉ biết dùng lò vi sóng nấu mì gói.
Tôn Miểu vừa bước vào thì nghe Tô Thụy Hi nói thế, trong lòng mềm nhũn cả ra. Giờ phút này, cô nàng thật sự rất muốn gặp Tô Thụy Hi. Nghe cô nói như vậy, cô nàng không kiềm lòng được nữa, bước tới ôm chặt lấy Tô Thụy Hi.
Vì cái ôm bất ngờ đó, Tô Thụy Hi ngẩn cả người, 2 gói mì trong tay cũng rớt xuống sàn. Nhưng cô không màng, lập tức ôm lại Tôn Miểu. Cô đâu biết nội tình, chỉ nghĩ mới một ngày không gặp mà Tôn Miểu đã nhớ cô đến thế.
'Tôn Miểu thật sự rất thích mình!'
Tô Thụy Hi không tránh khỏi mà nghĩ vậy, khóe môi cũng khẽ cong, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Tôn Miểu, vừa giấu đi niềm tự hào nho nhỏ trong lòng, còn nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nha, hôm qua không ngờ chị lại bận đến vậy, không về kịp, còn khiến em mang đồ ăn đến mà không gặp được chị nữa."
Tôn Miểu không biết Tô Thụy Hi đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bản thân lúc này như được sống lại. Không còn cảnh vừa mở mắt đã thấy 5 6 7 8 con gà chờ cô nàng chọn lựa, không còn những khách hàng chua ngoa mà không thấy mặt, cũng không còn cán bột đến mức muốn nôn ra nữa.
Là Tô Thụy Hi! Người đang trong vòng tay cô nàng là Tô Thụy Hi, bên tai không còn mùi dầu mỡ, mà là hương thơm dịu dàng của cô.
Thế giới này không thể thiếu con gái, Tô Thụy Hi thật là đáng yêu quá trời!
Hai người ôm nhau một lúc lâu mới buông ra. Tôn Miểu hơi ngại: "Xin lỗi, chị bị em ôm bất ngờ quá phải không?"
Tô Thụy Hi lắc đầu: "Không đâu." Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi giả vờ bình tĩnh nhưng tai đã đỏ lên: "Thật ra chị cũng rất thích." Thích được Tôn Miểu ôm, và thích cảm giác được yêu thương ấy.
Tô Thụy Hi còn âm thầm khen bản thân: 'Giỏi lắm! Trên mạng có nói, người yêu mà thể hiện tình cảm thì phải đáp lại tích cực, mình làm rất tốt!'
Tôn Miểu cúi xuống, nhặt 2 gói mì dưới đất lên. Hai người lại rơi vào im lặng.
"Tô Tô, chị tính ăn cái này thật hả?"
Tô Thụy Hi hơi xấu hổ, lí nhí giải thích: "Chị... chỉ biết nấu món này thôi."
Quả nhiên, vừa nói xong, Tôn Miểu lập tức lắc đầu trách: "Tô Tô, bao tử chị có vấn đề mà, sao lại ăn cái này? Không dinh dưỡng gì hết, dễ làm loạn chức năng tiêu hóa. Ngoài việc có chút dầu mỡ khiến no bụng tạm thời, thì chẳng có gì tốt cả."
Vì biết nấu ăn, Tôn Miểu nhìn cái gì bên ngoài cũng thấy chỗ chê, nhất là mấy món có gia vị sẵn. Mì gói, có thể nói là sản phẩm tiền thân của đồ ăn chế biến sẵn. Ngoài cái tiện, thì chẳng có điểm nào đáng khen.
Nói rẻ thì cũng chỉ rẻ so với mấy thứ khác thôi, so với chi phí thật thì chẳng lời chút nào. Mì tươi bán lẻ ngoài chợ, rẻ thì chỉ 7 - 8 hào, mắc lắm thì 1 tệ rưỡi, thêm gia vị, đập cái trứng, mua ít rau, chẳng hơn gói mì này à?
Quan trọng nhất là, ít ra còn có rau, có trứng. Mì gói thì có gì?
Ngoài việc tiện lợi, thì chẳng có cái gì hết trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip