95 - 96

Chương 95: Sắp xong chưa?

Đặc điểm lớn nhất của bánh mai cua chính là lớp vỏ mỏng nhưng lại nhiều lớp. Cán bột phải cán thành nhiều lớp, mới tạo ra được lớp vỏ nhìn thì dày dặn nhưng thực chất lại giòn rụm từng tầng từng lớp bên trong. Bánh mai cua này còn giòn hơn cả bánh kẹp thịt bò.

Nếu nói bánh kẹp thịt bò là giòn mà không cứng, ăn không rơi vụn, thì bánh mai cua chính là giòn đến tận cùng, chỉ cần một chút vỏ bánh cũng "rắc" một tiếng giòn tan trong miệng Tô Thụy Hi. Theo bản năng, cô đưa tay còn lại đỡ dưới cằm, sợ vụn bánh rơi hết xuống.

Vậy mà bất ngờ thay, lại không có tí vụn nào rơi ra, tất cả đều rơi gọn vào trong miệng cô. Sau âm thanh giòn rụm kia là mùi thơm nức mũi ập đến. Nhân thịt cải muối có mùi thơm rất đặc trưng, lại vô cùng lan tỏa, lúc đầu còn chưa ngửi thấy rõ, nhưng chỉ cắn một miếng, y như mở hộp Pandora, mùi thơm cứ thế tuôn trào từ cái bánh mai cua nhỏ xíu trong tay ra ngoài.

Mùi thơm này khiến Tô Thụy Hi không màng gì đến chuyện nhân thịt còn đang nóng hổi, lập tức há miệng cắn tiếp.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm nhận được nhân thịt cải muối nóng hổi trong miệng, nhưng lại không nỡ nhả ra. Nhân thịt này ăn rất đã miệng, đầu tiên là vị mặn đậm đà hòa quyện với thịt, bên cạnh đó cải muối còn mang theo chút ngọt, cộng thêm ít đường trắng để trung hòa, khiến thịt càng dậy thêm vị thơm ngon.

Cắn một miếng thôi mà môi cũng bắt đầu bóng dầu. Dù là vậy nhưng ăn vào không hề thấy ngấy, bởi vì cải muối và lớp vỏ giòn bên ngoài đã xua tan hết cảm giác ngấy. Tô Thụy Hi cắn liền mấy miếng, không nhịn được mà hé miệng ra, chỉ cảm thấy mùi thơm của nhân thịt cải muối bay tản ra ngoài, khiến cô đành phải khép miệng lại.

Cắn thêm vài miếng nữa, cô mới cảm nhận rõ lớp mè rắc đầy trên mặt bánh mai cua. Mùi thơm của mè hòa quyện với hương nhân thịt cải muối, không bên nào lấn át bên nào, lại càng khiến Tô Thụy Hi thấy mới mẻ, đầy cuốn hút.

Quả nhiên, không hổ danh là vỏ ngàn lớp, thơm đến tận cùng.

Ăn xong một cái bánh mai cua cũng không làm Tô Thụy Hi thấy no bụng. Vì bánh mai cua nhỏ lắm, còn chưa bằng nắm tay nữa. Thêm vào đó lớp vỏ ngàn lớp tạo ra nhiều khoảng trống, thực tế thì vài miếng là ăn hết một cái rồi.

Cho nên lúc này, cô càng muốn ăn những món khác do Tôn Miểu làm. Lúc này Tôn Miểu đã bưng đồ ăn ra đặt lên bàn rồi, Tô Thụy Hi vội vàng đi theo sau. Khi đến trước bàn ăn, vừa khéo cô cũng đã ăn xong miếng bánh mai cua cuối cùng trong miệng.

Ngồi xuống bàn, Tô Thụy Hi nhìn thấy món hoành thánh bong bóng, lập tức thấy thèm không chịu nổi.

Vỏ hoành thánh bong bóng mỏng tang, ở giữa phồng lên một viên nhỏ, nhìn thấy lờ mờ màu hồng nhạt, cộng thêm lớp vỏ hoành thánh như mây trôi lững lờ trong nước, càng làm món ăn thêm căng mọng nước. Những món nước nước như vậy vốn là khắc tinh của Tô Thụy Hi, cô chào Tôn Miểu một tiếng, rồi cầm muỗng lên ăn ngay.

Dưới ánh sáng của bộ chén bát nhà Tô Thụy Hi, món ăn do Tôn Miểu làm lại càng đẹp mắt. Món hoành thánh bong bóng này, đúng như cái tên, nhìn như từng cái bong bóng trong suốt, đáng yêu, cô nhẹ nhàng gạt lớp nước súp màu nâu nhạt pha chút dầu, múc một cái hoành thánh lên.

Thấy lớp vỏ hoành thánh đung đưa trên muỗng, nhìn không khác nào một tấm lụa sa rơi xuống nước. Tô Thụy Hi há miệng, nuốt trọn viên hoành thánh bong bóng ấy vào bụng. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bánh mai cua, dù đều làm từ bột mì, nhưng hoành thánh bong bóng mềm mịn, vừa ăn với nước súp là tan vào người, như một đám mây vô hình nhẹ nhàng trôi vào bụng.

Chỉ có phần giữa, nhờ có nhân thịt và lớp bột gói lại mới khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại, nhai nhẹ, vỏ vỡ ra, nhân thịt bên trong lập tức dẫn dắt vị ngọt lan tỏa trong miệng. Còn nước súp thì ấm áp, dịu dàng, mang theo vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ, xen chút mặn vừa đủ, âm thầm xoa dịu bao tử của Tô Thụy Hi.

Lúc này, Tôn Miểu đưa cho cô thêm một cái bánh mai cua, Tô Thụy Hi đưa tay nhận lấy, cắn một miếng bánh, rồi lại húp một ngụm hoành thánh bong bóng, cô cảm thấy bản thân sắp sung sướng đến độ "nổi như bong bóng" luôn. Thật sự cô rất mê combo này, hai hương vị hoàn toàn trái ngược, mà vào khoang miệng lại phối hợp hài hòa, khiến người ta ăn cái này rồi lại thèm cái kia, cứ vậy mà lặp lại không dứt.

Chẳng mấy chốc, hoành thánh bong bóng của Tô Thụy Hi đã cạn sạch, còn bánh mai cua thì cô ăn liền một mạch mười mấy cái.

Tôn Miểu chỉ làm 20 cái, định mỗi người 10 cái, thế mà Tô Thụy Hi ăn luôn phần của cô nàng. Khi nhận ra điều này, mặt Tô Thụy Hi hơi ửng đỏ. Nhưng Tôn Miểu thì chẳng để tâm gì, Tô Thụy Hi ăn khỏe hơn cũng là chuyện tốt.

"Chị... có phải chị đã ăn luôn mấy cái phần của em rồi không?"

Đúng là ăn thật, nhưng Tôn Miểu chẳng để bụng. Ngược lại, cô nàng còn thấy vui. Thế là cô nàng lắc đầu, nói: "Không sao, em cũng không thấy đói lắm, ngủ trưa dậy là lại ăn tiếp rồi. Nồi canh gà đó, chắc hầm thêm chút nữa là xong rồi, tối ăn mì với súp gà nha?"

Câu cuối vừa thốt ra, nước miếng Tô Thụy Hi suýt tí nữa đã rơi. Trời ơi, là súp gà đó! Mà còn là súp gà Tôn Miểu nấu nữa, nghe thôi cũng biết sẽ ngon đến cỡ nào rồi!

Cô gật đầu lia lịa, Tôn Miểu nhìn là biết ngay cô lại thèm rồi. Hai người ăn trưa xong, dù hoành thánh bong bóng và bánh mai cua không nhiều, nhưng Tôn Miểu đã cố ý làm dư ra, nên dù Tô Thụy Hi có ăn nhiều thêm, cô nàng cũng không đói.

Ăn xong cũng chưa vội rửa chén, hai người lại ngồi trò chuyện vu vơ. Qua giai đoạn lúng túng ban đầu, mối quan hệ của họ giờ đã nhẹ nhàng, bình lặng hơn hẳn. Không giống mấy cặp mới yêu còn e lệ ngọt ngào, mà như những người bạn tri kỷ đã bên nhau nhiều năm vậy.

Không phải ly rượu nồng, mà là ly nước lọc trong veo. Tôn Miểu lại thích trạng thái này hơn, bình thản, yên tĩnh, khiến cô nàng yêu từ tận đáy lòng. Tô Thụy Hi cũng thấy không khí như vậy thật dễ chịu, chỉ cần ngồi xuống, nói dăm ba câu thôi, tim cũng mềm nhũn theo.

"À mà lần này em định bán giá bao nhiêu?"

Hệ Thống đã sắp xếp từ trước, nên Tôn Miểu trả lời luôn: "Một tô hoành thánh bong bóng 20 tệ, còn bánh mai cua thì một phần 5 cái, 30 tệ."

Với giá này thì người địa phương nghe sẽ lặng im, người ngoài nghe xong sẽ nhảy dựng.

Ngay cả trong khu du lịch, chắc chắn giá cũng không cao như Tôn Miểu. Cô từng tra trên mạng, bánh nướng Hoàng Sơn chỉ bán... 15 tệ nửa kí.

Có blogger nào đó đi ăn thử, 5 cái chỉ có 5 tệ.

Giá Tôn Miểu đưa ra, blogger nào đó mà biết chắc chắn sẽ muốn báo công an.

Tô Thụy Hi cũng khựng lại một chút, làm cho Tôn Miểu có chút chột dạ: "Có phải... hơi mắc đúng không?"

Giá này so với bình thường đúng là cao thật. Nhất là gần Cô Tô như vậy, người ăn hoành thánh bong bóng cũng nhiều, ai cũng biết rõ giá cả. Dù là ở khu phố sầm uất, một tô cũng chỉ 15 tệ, cô nàng lại bán 20 tệ!

Nhưng mà tay nghề của Tôn Miểu đáng giá mà!

Tô Thụy Hi lắc đầu: "Không mắc đâu, em làm ngon thì xứng với giá đó."

Câu này nói cực kỳ chân thành, còn kể thêm một chuyện thú vị:

"Chắc em chưa biết, cái này là tin cũ bên chỗ chị thôi. Có một bà cụ địa phương, mỗi thứ bảy đều phải đi sang Cô Tô ăn một tô hoành thánh bong bóng. Nhưng... ờm, bà ấy hơi đặc biệt, lần nào cũng trốn vé tàu cao tốc để qua ăn."

Tôn Miểu lúc đầu không hiểu, sau khi ngẫm ra, liền ngơ ngác: "Ý chị là... bà ấy trốn vé chỉ để ăn?"

"Đúng rồi, chắc là thấy vé mắc quá."

Tô Thụy Hi trả lời. Dù sao thì một tuần đi về tốn hết 70 - 80 tệ chỉ để ăn một tô hoành thánh bong bóng, đúng là không lời. Nhưng chuyện đó cũng chứng minh một điều, món này rất ngon, bà cụ ấy có trốn vé cũng phải qua đó ăn cho bằng được.

"Loài người theo đuổi mỹ thực là vô tận, chỉ cần ngon, đáng giá, thì bao nhiêu cũng trả."

Tô Thụy Hi hoàn toàn từ đáy lòng cảm thấy món Tôn Miểu nấu đáng giá như vậy, thật sự ngon. Một tô hoành thánh bong bóng nhìn thì bình thường, thậm chí chưa phải "bản hoàn chỉnh", cũng khiến cô thấy xứng đáng, thậm chí như làm từ thiện. Ai mà bán hoành thánh lề đường ra được vỏ mỏng như áo mây, nước súp đậm nhạt vừa miệng như vậy chứ? Còn bánh mai cua nữa, nếu ba mẹ cô mà biết giá này, chắc hốt luôn hết cả lô.

Chưa nói đến ba mẹ, chỉ cần cặp đôi hiphop và ya-bi thôi, nếu không giới hạn số lượng, tụi nó dám vét sạch hết luôn. Thế nên Tô Thụy Hi còn cố ý nhắc một câu:

"Em nhớ phải giới hạn số lượng của bánh mai cua nha, không là nhiều người không mua được đâu."

Tóm lại, dưới tay nghề của Tôn Miểu, mấy món 20, 30 tệ này... đều giống như đầu bếp quốc yến xuống phố vì dân. Ai mà dám chê mắc trước mặt Tôn Miểu? Tô Thụy Hi sẵn sàng bao hết đem về, bắt Tôn Miểu chỉ nấu riêng cho cô, cô nàng thích hét giá bao nhiêu cũng được.

Cô thật sự rất muốn làm vậy, chỉ là... hai người mới bắt đầu yêu, cô sợ bản thân lỡ miệng nói ra, lại làm Tôn Miểu sợ chạy mất dép. Thế nên chỉ dám thuận theo lời Tôn Miểu, không dám bước qua ranh giới.

Nhờ lời động viên của Tô Thụy Hi, Tôn Miểu cũng không thấy chột dạ nữa. Nói chuyện tới đây cũng gần xong, hai người cùng nhau vào bếp. Tôn Miểu ngồi xổm bên nồi súp gà đang hầm, Tô Thụy Hi thì ngửi mùi gà, tay bỏ chén đũa vào máy rửa chén. Mà cũng chẳng cần dọn gì trước, vì chén bát của họ sạch bóng từ đầu rồi.

Tôn Miểu là kiểu tiết kiệm quen rồi, bao tử cũng nhỏ, mỗi ngày làm nhiều việc như vậy, có thể ăn hết sạch ba bữa là chuyện bình thường. Còn với món ăn Tôn Miểu nấu ra, Tô Thụy Hi toàn phải dùng ý chí kiềm chế bản thân, nếu không là đã làm ra chuyện... liếm chén từ lâu rồi.

Ngửi mùi gà, Tô Thụy Hi không nhịn được hỏi:

"Có phải... sắp xong rồi không?"

"Ừm."

Tôn Miểu tắt bếp, lấy vá lớn vớt lớp dầu mỡ trên mặt, rồi múc một ít nước súp trong vào cái chén đang cầm bằng tay trái. Hương thơm súp gà lập tức bốc lên nức mũi. Tô Thụy Hi ở bên cạnh hít hít, ánh mắt lập tức dán chặt vào chén súp trên tay cô nàng, không nhúc nhích...

Khi Tôn Miểu múc trên vá, nước súp gà trong vắt như nước lọc, nhưng khi rót vào chén rồi thì lại ánh lên sắc vàng dịu nhẹ. Nhìn thoáng qua, Tô Thụy Hi đã biết nước súp gà này đã được ninh rất kỹ, chắc chắn phải qua nhiều lần gạn lọc thì mới có thể đạt đến độ tinh khiết thế này.

Chính là kiểu súp gà mà Tô Thụy Hi mê nhất, trong trẻo, không váng dầu, nhưng hương thơm ngào ngạt của thịt gà thì lan tỏa đến từng ngóc ngách.


Chương 96: Đừng nói xin lỗi

Tôn Miểu nếm thử một miếng trước, rồi đưa ra đánh giá, không ngon bằng phiên bản làm trong không gian Hệ Thống.

Cũng chẳng trách được, vì Hệ Thống đã cho tới cả ngàn con gà mái già thượng hạng, sau đó còn để cô nnàng chọn ra những con tốt nhất trong số đó. Từ tốt chọn ra tốt nhất thì làm sao mà so được với gà của mấy quầy hàng ngoài đường. Một trời một vực là ít.

Nguyên liệu đã khác nhau ngay từ đầu, thì hương vị tất nhiên cũng có sự chênh lệch. Nếu là dùng gà mái già loại mà Hệ Thống cung cấp, bán 20 tệ một tô Tôn Miểu cũng chẳng thấy lăn tăn chút nào. Đừng nói là thấy lăn tăn, cô nàng còn cảm thấy mình đang... bán lỗ thì có.

Thấy ánh mắt mong chờ của Tô Thụy Hi, cô nàng hỏi:

"Chị Tô Tô, chị có muốn nếm thử không?"

Cô nàng còn giải thích thêm:

"Con gà này không đặc biệt cho lắm, nguyên liệu không ngon."

Nghĩ tới mấy con gà mái khỏe mạnh nhà chủ cũ, cô nàng âm thầm quyết định sau này nhất định phải mua lại bằng được. Nhìn là biết chị Tô Tô thích ăn súp gà lắm.

Quả nhiên, vừa nghe Tôn Miểu hỏi, Tô Thụy Hi lập tức gật đầu, còn chủ động vươn tay ra nhận lấy tô súp gà từ tay cô nàng. Mấy lời Tôn Miểu nói ban nãy cô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ há miệng chuẩn bị húp ngay.

Súp còn hơi nóng, Tôn Miểu nhắc nhở một câu, Tô Thụy Hi mới phồng má lên thổi nguội mấy lần, sau đó mới húp một ngụm. Ngụm đầu tiên có vẻ bình thường, chẳng mấy đặc biệt, nhưng chỉ sau vài giây, hương vị đặc trưng của súp gà lập tức lan tỏa ra.

Nó không phải kiểu đậm đà bá đạo thường thấy, mà thanh nhã, cao khiết, như tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn.

Hai ngụm đầu chẳng khác nước luộc là bao, vô cùng thanh đạm. Nhưng từ ngụm thứ ba trở đi, hương gà bắt đầu đậm lên, ngọt thanh, nhẹ nhàng mà thấm sâu.

Tới cuối cùng, thậm chí như thể thật sự nhìn thấy khung cảnh một nông trại yên bình, dưới bầu trời xanh và mây trắng, một con gà mái già đang tung tăng dẫn đàn con chạy nhảy quanh sân.

Tô Thụy Hi là người rất thích ăn súp gà, nhưng đồng thời cũng cực kỳ kén chọn. Rất nhiều nhà hàng, kể cả nhà hàng lớn, nhìn thì thấy súp vàng óng, thơm lừng, nhưng húp một ngụm là biết toàn mỡ, ngán tới tận cổ.

Nấu ngon không phải không có, cũng có loại trong veo, thanh sạch như thế này, nhưng hiếm vô cùng.

Nhất là bây giờ, nhiều nhà hàng toàn dùng nồi áp suất để nấu cho nhanh, kiểu hầm lửa nhỏ lâu giờ gần như tuyệt chủng. Nhưng ai sành ăn chỉ cần húp một ngụm là biết ngay thật hay giả.

Đến ngụm thứ tư, thứ năm, vị ngọt của súp gà bắt đầu tích tụ lại, vị mặn cũng đậm dần lên. Nhưng húp thêm mấy ngụm nữa, tô súp sắp cạn thì hương vị lại quay về với sự thanh sạch ban đầu.

Một tô súp gà được húp hết, không có cảm giác béo ngậy, chỉ còn đọng lại dư vị khó quên trong miệng Tô Thụy Hi.

Giờ tìm được đầu bếp nấu súp ngon như vậy hiếm lắm, đến ba mẹ cô mà muốn ăn một chén súp như vậy cũng khó. Mọi người đều thích nhanh gọn, còn ai chịu mất thời gian hầm từ từ chứ. Huống hồ, giờ ở nhiều nơi còn làm "nước hầm giả" pha từ các loại gia vị đặc chế nữa kìa.

Trong lúc Tô Thụy Hi còn đang bận đắm chìm trong dư vị của súp, Tôn Miểu đã bắt đầu lấy đạo cụ ra chuẩn bị làm viên súp cô đặc.

Thấy cô nàng chuẩn bị, Tô Thụy Hi có hơi khó hiểu, Tôn Miểu giải thích ngay. Cô chớp mắt mấy cái, bỗng cảm thấy... như trời sập.

Vừa rồi cô còn đang lầm bầm trong bụng chuyện "nước hầm giả", quay đầu cái là thấy Tôn Miểu chuẩn bị làm viên súp rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, viên súp để nấu hoành thánh bong bóng bán 20 tệ một tô thì cũng hợp lý thôi, chứ ai mà ngày nào cũng ninh cả nồi súp gà được?

Đúng vậy, 20 tệ thì không ninh được, 30 tệ cho miến huyết vịt thì còn được.

Chủ yếu là vì nước lèo miến huyết vịt làm từ xương vịt già hầm lên, không nhiều mỡ, phần mỡ còn phải nấu riêng.

Còn súp gà thì không được, phiền quá, thời gian ninh còn lâu hơn súp vịt, nên thà làm viên súp còn hơn.

Huống chi viên súp của Tôn Miểu làm từ gà thật ninh ra, để đông lại thành khối. Mặc dù đông lạnh có ảnh hưởng đôi chút tới vị, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều.

Cô nàng dùng súp gà thật, chứ không phải pha từ bột nêm hay phụ gia.

"Lần sau em hầm súp riêng cho chị, nhưng đừng la lớn nha."

Tôn Miểu hơi ngại, không phải vì lời của Tô Thụy Hi, mà là vì hành động vừa rồi của bản thân. Lúc đưa súp qua, cô nàng còn chưa nghĩ tới, giờ thấy đối phương ăn xong rồi, mới sực nhớ cô nàng quên đổi chén.

Nói cách khác, Tô Thụy Hi vừa mới hôn gián tiếp cô nàng.

Rõ ràng là hai người đã hôn nhau rồi, vậy mà giờ Tôn Miểu vẫn còn ngại. Vì đây là lần đầu cô nàng hôn gián tiếp người khác.

Từ khi bước vào tuổi dậy thì, Tôn Miểu đã nhận ra bản thân chỉ thích con gái, chẳng có cảm giác gì với con trai hết. Nhận thức được điều đó rồi, cô nàng dần tạo khoảng cách với những bạn gái cùng tuổi. Đối với người khác, chuyện hai cô gái uống chung một ly nước là chuyện bình thường, nhưng với cô nàng thì chưa từng xảy ra.

Tô Thụy Hi không biết những điều này, chỉ nghe thấy câu "lần sau lại hầm súp" là đã hài lòng lắm rồi.

Là người cực kỳ kén ăn, Tô Thụy Hi cũng nhanh chóng nhận ra kỹ năng nấu ăn của Tôn Miểu rất ổn, nhưng chất lượng gà thì lại không xứng tầm. Không được rồi, sau này phải "gõ cửa" ba mẹ một trận, hỏi thử xem có nơi nào bán gà mái ngon, rồi nhờ họ kiếm giúp 2 con.

Cả hai đều đang tính cách tìm được gà ngon, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tôn Miểu tiếp tục làm việc.

Cô nàng làm xong việc thì chào Tô Thụy Hi, lên lầu ngủ trưa.

Tô Thụy Hi không có thói quen ngủ trưa, nhưng thấy Tôn Miểu lên lầu rồi, bản thân cũng chẳng có việc gì làm, nên quyết định... ngủ trưa luôn.

Chỉ tiếc là, hai người ngủ... phòng riêng.

Buổi chiều, nghỉ ngơi xong tỉnh dậy, Tôn Miểu lại tiếp tục bận rộn, làm cơm tối cho Tô Thụy Hi. Cô nàng cũng đi mua một ít rau, sơ chế qua là có thể ăn. Có điều thịt gà thì không ăn được nữa rồi, hầm tới hầm lui mấy lần, thịt gà đã khô queo, nhai như bã. Người thì không ăn nổi, nhưng... chó chắc thích.

"Chị Tô Tô, quanh đây có ai nuôi chó không chị?"

Hỏi câu này nhầm người rồi, Tô Thụy Hi thật sự không biết ai luôn.

Tôn Miểu hơi do dự một lúc, rồi mở nhóm chat khu dân cư, tìm mẹ của Chu Linh để hỏi.

Sự thật chứng minh, người Tôn Miểu quen trong khu này, có khi còn nhiều hơn cả Tô Thụy Hi.

Quả nhiên, mẹ Chu Linh biết ngay, trả lời:

"Nhà bà Lý có nuôi đó, là một con Samoyed. Cưng lắm, còn rất thân thiện. Sao vậy?"

Tôn Miểu gọi điện thoại luôn, hỏi thẳng:

"Chị biết bà ấy ở căn nào không ạ? Chuyện là vầy, nhà em nấu súp gà, phần thịt ninh lâu quá nên khô lắm, người ăn không ngon nhưng xử lý sơ sơ thì có thể thành món gà khô, chắc chó sẽ thích. Với lại là ninh trước khi nêm nếm, nên chó ăn được."

Nghe Tôn Miểu nói mà mẹ Chu Linh không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không trách được bà ấy, đồ Tôn Miểu nấu, ai ăn rồi cũng mê, bà ấy phản xạ có điều kiện nghĩ: 'súp gà chắc cũng ngon lắm cho coi'.

"Bà ấy ở căn số 6, thuộc hai dãy phía trước."

"Dạ, cảm ơn chị nhiều!"

"Không có gì." Mẹ Chu Linh cúp máy xong vẫn thấy tiếc rẻ:

'Tôn Miểu à, chỉ nói cảm ơn bằng miệng thì chưa đủ đâu... mà nếu có thể cảm ơn bằng... súp gà thì càng tốt!'

Quay người lại, bà ấy bắt đầu hỏi người giúp việc nhà mình:

"Ngày mai nấu súp gà được không ha?"

Nghĩ đi nghĩ lại, mai là cuối tuần, con gái Chu Linh cũng nghỉ, hay là dắt nó tới ăn ở quán của Tôn Miểu luôn!

Tôn Miểu lại tìm tiếp bà Lý trong nhóm chat. Gửi tin nhắn rồi nhưng bà Lý chưa trả lời, chắc phải đợi thêm. Thế là cô nàng và Tô Thụy Hi ăn cơm tối trước. Ăn được một nửa thì bà Lý mới phản hồi lại, gửi một tin nhắn thoại:

"Ôi? Vậy ngại quá... thay mặt đại Bạch nhà bà, cảm ơn con nhiều nha!"

"Dạ không sao đâu ạ, cũng là đồ dư ra thôi."

Tôn Miểu thật sự không muốn phí đồ ăn, nên mới nghĩ ra cách đó. Ăn tối xong, Tô Thụy Hi quyết định đi cùng cô nàng luôn, dù sao cũng chỉ cách hai dãy nhà, đi bộ là được.

Tôn Miểu xách một túi lớn, Tô Thụy Hi cầm thêm một túi nhỏ, hai người sóng vai đi ngang qua con đường giữa khu nhà, chẳng mấy chốc đã đến nhà bà Lý.

Tôn Miểu vừa bấm chuông là đã nghe thấy tiếng chó sủa từ trong sân, nhìn vào thì thấy một con chó trắng lớn đang vẫy đuôi về phía cô nàng.

Thật sự rất thân thiện, mới gặp lần đầu mà không chút lạ lẫm, tiếng sủa cũng không phải kiểu cảnh báo mà giống như làm nũng thì đúng hơn.

Bà Lý nghe chuông thì ra mở cửa, mời hai người vào sân. Trò chuyện vài câu, bà ấy đi lại gần "Đại Bạch" trêu đùa:

"Đại Bạch, nhìn kìa, có chị mang đồ ăn ngon tới cho con nè~"

Bà Lý tháo dây xích, chú Samoyed liền chạy tới, vừa vẫy đuôi vừa nhào tới người Tôn Miểu. Mới được nửa đường, ngửi thấy mùi gà thì nó đổi hướng, chui đầu vô đống túi mà hít hà.

Tôn Miểu vội vàng đưa túi cho bà Lý:

"Trong này toàn là thịt gà, chưa nêm muối, chó ăn được đó ạ."

Nói chuyện thêm một lúc, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi quay về.

Tôn Miểu về đến nhà lập tức đi tắm. Hôm nay người cô nàng toàn mùi đồ ăn, lúc ngủ trưa còn không dám đụng chăn, chỉ dám trải cái chăn mỏng để chợp mắt một chút. Bây giờ rảnh rồi, phải tranh thủ tắm cái đã.

Tắm xong cô nàng còn sấy tóc sơ qua, rồi mang theo làn hơi nước từ phòng tắm đi xuống nhà, định lấy nước uống. Vừa xuống lầu thì thấy Tô Thụy Hi đang xem ti vi.

Tô Thụy Hi đang xem... chương trình tài chính.

Logo chương trình nằm chễm chệ ở góc trên bên trái màn hình, nhìn mà Tôn Miểu không khỏi cảm thán:

'Quả nhiên là CEO'.

Thấy Tôn Miểu xuống, Tô Thụy Hi còn gọi cô nàng lại ngồi chung. Hai người ngồi xem chương trình tài chính với nhau, nhưng Tôn Miểu lại ngẩn người từ lúc nào chẳng hay.

Đợi đến khi Tô Thụy Hi xem xong, mới phát hiện ra Tôn Miểu dường như chẳng mặn mà gì.

Tô Thụy Hi hơi áy náy:

"Xin lỗi, em thấy nhàm chán quá đúng không?"

Tôn Miểu chợt nhận ra một điều, hai người mới sống chung chưa bao lâu, vậy mà hôm nay riêng câu "xin lỗi" đã nói nhiều hơn cả tháng cộng lại. Nghĩ vậy, cô nàng lắc đầu:

"Không sao đâu, em ổn mà."

Cô nàng nghiêng đầu, thấy Tô Thụy Hi vẫn còn áy náy thì đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Tô Thụy Hi sững người, lại nghe thấy Tôn Miểu nói:

"Hôm nay em cũng kéo chị làm một đống chuyện chị không hứng thú mà? Tụi mình vốn đã ít sở thích chung, nhưng chỉ cần được ở bên chị, em đã thấy rất vui rồi. Tuy là chương trình này hơi chán, nhưng vì có chị ngồi cạnh, nên em thấy rất dễ chịu."

Tôn Miểu nhận ra vành tai của Tô Thụy Hi đỏ lên rồi. Cô gật đầu, cười nhẹ:

"Ừm, cả buổi sáng nay cũng vậy, dù chị chưa từng làm những việc đó, nhưng chị rất vui khi được ở bên em như thế."

"Vậy nên đừng nói 'xin lỗi' nữa nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip