97 - 98
Chương 97: Tôi trả gấp đôi
Nghe vậy, Tô Thụy Hi mím môi, cũng chợt nhận ra điều này. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai đều quá cẩn trọng.
Tôn Miểu luôn cảm thấy bản thân và Tô Thụy Hi là hai thế giới khác nhau, Tô Thụy Hi là đại tiểu thư cao cao tại thượng, nhà giàu kếch xù, còn cô nàng chỉ là con nhỏ bán lề đường; còn Tô Thụy Hi lại thấy cô là người chủ động trước, tính tình lại không tốt, mỗi lần gặp mặt còn cứ làm như muốn kéo Tôn Miểu về nhà làm người giúp việc nữa chứ, cứ cảm thấy áy náy. Vì vậy, cô cũng thường xuyên thấy có lỗi.
chắc tình yêu là như vậy, yêu rồi thì lúc nào cũng thấy bản thân nợ người ta.
"Được, không nói xin lỗi nữa."
Câu này vừa nói ra, cả hai người đều im lặng một lúc, nhưng bầu không khí mờ ám lại lặng lẽ dâng lên. Tô Thụy Hi nghiêng người về phía Tôn Miểu, hai người đã đang ngồi sát rạt nhau trên ghế sofa, lần này thì càng không còn chút khoảng cách nào. Tôn Miểu lại cứ cảm thấy trên người bản thân vẫn còn mùi mồ hôi, nên hơi nghiêng ra sau một chút.
Tô Thụy Hi lại tiếp tục nghiêng tới, cứ như vậy mà giằng co qua lại, Tôn Miểu không giữ được thăng bằng, thế là ngã ngửa ra ghế sofa.
Tô Thụy Hi cũng không ngờ tới chuyện này, kết quả là ngã thẳng lên người Tôn Miểu, hai người cùng lúc đổ ập xuống.
Cả hai đều sững sờ trong giây lát, Tôn Miểu bật cười trước, Tô Thụy Hi cũng bật cười theo. Mà đúng lúc đó, Tô Thụy Hi bỗng trở nên táo bạo. Cô đưa tay ra, bàn tay đặt lên vai Tôn Miểu, đôi mắt sáng rực lấp lánh nhìn thẳng vào cô nàng. Khi Tôn Miểu còn hơi ngẩn người, Tô Thụy Hi cúi xuống, tay còn lại vuốt tóc ra sau, rồi môi cô khẽ chạm lên môi Tôn Miểu.
Vẫn là nụ hôn kiểu học sinh tiểu học, chưa bao lâu đã tách ra, nhưng Tô Thụy Hi lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Dù là trong lòng hay trong bụng, cô đều thấy thỏa mãn.
Tôn Miểu thì trợn to mắt: 'gì vậy trời?! Sao lần nào Tô Thụy Hi cũng ra tay trước hết vậy, người này mới cong được bao lâu đâu chứ! Vậy mặt mũi của một "người kỳ cựu trong giới" như cô nàng biết để đâu cho đặng?!
Cô nàng muốn phản công, đè Tô Thụy Hi xuống mà hôn trả cho hả dạ, nhưng bị Tô Thụy Hi đè vai, lại thêm tư thế té xuống hồi nãy không thuận lợi, không phát lực được, nên tạm thời đành nằm im chịu trận. Cũng may là Tô Thụy Hi không đè cô nàng lâu, rất nhanh đã ngồi dậy, còn tiện tay kéo Tôn Miểu dậy theo.
Tôn Miểu muốn nhào tới hôn lại cho bằng được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện như mèo ăn vụng no nê của Tô Thụy Hi, cô nàng lại mềm lòng không nỡ.
Cuối cùng, hai người ngồi bên nhau, đổi sang một chương trình nhẹ nhàng hơn, tay vô thức nắm lấy tay nhau, đầu cũng tựa sát vào nhau. Đến 9 giờ tối, Tôn Miểu mới lên lầu nghỉ ngơi, mai cô nàng phải dậy sớm ra bán, cô nàng cần ngủ đủ giấc để có sức dậy từ tờ mờ sáng mà chuẩn bị.
Tô Thụy Hi tỏ vẻ hiểu rõ, hai người mỗi người uống một ly sữa tươi, rồi cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Tôn Miểu đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Cô nàng xuống nhà trước, làm sẵn phần bánh mai cua không cay cho Tô Thụy Hi. Kèm theo một phần hoành thánh bong bóng nấu với nước súp gà, đặt lên bàn ăn, để trong hộp giữ nhiệt.
Nhà Tô Thụy Hi lúc nào cũng có sẵn hộp giữ nhiệt, vì cô giúp việc thường nấu xong là về luôn, Tô Thụy Hi đi làm về không muốn tự hâm đồ ăn, nên đã mua mấy cái hộp giữ nhiệt để thức ăn luôn ấm.
Trước khi ra cửa, Tôn Miểu còn để lại một tờ giấy note cho Tô Thụy Hi, dặn cô nhớ ăn phần ăn sáng đó, buổi trưa cô nàng cũng có nấu phần cơm riêng, cũng đặt trong hộp giữ nhiệt rồi.
Hôm qua tình ý dạt dào như vậy, Tôn Miểu cũng không quên báo cáo ngay trong nhóm. Cô nàng còn tranh thủ chụp vài bức ảnh đẹp long lanh trong căn bếp to đùng nhà Tô Thụy Hi và chia sẻ lên nhóm, khiến nhóm sôi nổi hẳn lên:
[Là hoành thánh bong bóng mà tui thích nè!]
[Ai chưa ăn hoành thánh bong bóng thì nhớ lên mạng tra trước nha, chứ đừng để cô chủ Tôn bị phốt rồi bị ném đá oan uổng.]
[Thật đó, bị chửi còn đỡ, tôi sợ nhất là dân mạng hóng hớt kéo tới ăn thử hàng loạt! Đừng để tự chuốc thêm đối thủ cho mình!]
[Tôi cũng mê bánh mai cua lắm, nhất là loại nhân đậu đỏ, mới ra lò là thơm phức ngon bá cháy! Không dám tưởng tượng bánh của cô chủ Tôn sẽ ngon tới cỡ nào.]
[Lại combo hai món, mà hai món chẳng liên quan gì luôn á! Huhu tôi cảm thấy mình lại trở thành một cô gái nhiệt huyết đáng yêu nữa rồi.]
[Có mình tui thấy lần này lại là cái cột đèn thứ hai không?! Cô chủ Tôn, cô mê cột đèn dữ vậy luôn hả?!]
[Lần này là sau công viên đó nha, không biết mấy người đi chạy bộ buổi sáng có ăn sạch phần ăn sáng của tui không nữa?!]
Nhìn những bình luận này, Tôn Miểu chỉ biết thở dài:
'Trời ơi, bị phốt lên mạng, bị ném đá cũng đủ mất mạng rồi đó?! Với lại người ta chạy bộ buổi sáng thường ăn uống healthy, đâu có ăn mấy món này!'
Dù vậy, cô nàng vẫn cẩn thận chạy xe đến một cái cột đèn thứ hai nằm phía nam cổng tây công viên, cách nhà tận 6 cây số, bắt đầu đợt bán mới.
Cô nàng còn chưa kịp dọn quầy xong thì đã thấy cặp đôi hiphop và ya-bi đang chờ. Hai người đó đúng là khách ruột, ngày nào cũng tới, mà còn tới sớm nhất nữa.
Chỉ là, Tôn Miểu chưa kịp dọn xong quầy, đã nghe cô gái hiphop ai oán lên tiếng: "Cô chủ Tôn, sao cô có thể dọn tới ở chung với chị Thụy Hi được vậy?! Cô nấu cho chị ấy chi bằng nấu cho tôi nè, chị ấy trả cô nhiêu, tôi trả gấp đôi!"
Cô gái ya-bi đứng bên cạnh chỉ biết mím môi im lặng, rõ ràng là cô ấy không biết phải nói gì với cô bạn hiphop của mình nữa rồi.
Tôn Miểu cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng cô gái hiphop này đã biết cô nàng là đồng tính, bây giờ còn ở chung với Tô Thụy Hi nữa, vậy mà cô ấy vẫn đơn thuần nghĩ Tô Thụy Hi đã "thu phục" được cô nàng?! Tôn Miểu và cô gái ya-bi đều im re, cuối cùng cô nàng chỉ buông một câu: "Tôi dọn quầy trước đã." Rồi bắt đầu bận bịu làm việc.
Sau khi quầy được dọn lên, cô nàng còn lấy bảng đèn dạ quang nhỏ ra, viết tên món ăn và giá cả.
Cặp đôi hiphop và ya-bi nhanh chóng gọi món, nhưng khi cô gái hiphop thấy dòng chữ "giới hạn mỗi người 1 phần" sau món bánh mai cua thì sững sờ ngay lập tức: "Gì vậy trời?! Cô chủ Tôn, sao bánh mai cua lại giới hạn?!"
"Bánh này làm từ sáng sớm, mà cái lò nướng lớn quá tôi không đem theo được, nên làm sẵn hết luôn. Không giới hạn thì 2 cô lại quét sạch mất, khách khác lấy gì ăn?"
"......"
Nói cũng chẳng sai, cô gái hiphop đành tiu nghỉu, gọi cho bản thân và bạn thân ya-bi mỗi người một phần.
Tôn Miểu hỏi thêm: "Hoành thánh bong bóng thì sao? Như cũ thêm satế hết không? Có lấy giấm không?"
Cô gái hiphop định gật đầu, nhưng cô bạn ya-bi nói trước: "Để satế sau đi, tôi húp miếng súp trước, ăn vài cái rồi thêm sau."
"Được luôn."
Cô gái hiphop vội vàng bắt chước: "Vậy tôi cũng vậy!"
"Bánh mai cua là nhân thịt bằm cải muối, tôi có cho chút ớt rồi, có vị cay nhẹ. Nhưng không nên thêm satế nữa, sẽ làm mất mùi gốc."
"Được, sao cũng được!"
Tôn Miểu đưa phần bánh mai cua trước, cô nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cho vào túi nilon là xong. Nhờ Hệ Thống có chức năng giữ nhiệt nên bánh vẫn còn nóng hổi, gần như chẳng khác gì mới ra lò. Cô nàng dùng kẹp inox gắp bánh bỏ vào túi nilon rồi đưa cho hai người họ.
Ngay giây tiếp theo, tiếng la của cô gái hiphop vang dội trời đất:
"Làm gì vậy cô chủ Tôn?! Sao cô lại cho thẳng vô túi nilon?! Cô phải cho vào hộp xài một lần chứ! Keo kiệt quá à!"
Tôn Miểu sững người: "Xin lỗi, tôi không nghĩ tới..." Ban đầu cô nàng định gói bằng giấy thấm dầu, nhưng giấy đó chỉ đủ gói bánh kẹp thịt bò thôi, mà cô nàng lại từng thấy clip ở địa phương cũng bỏ túi nilon luôn, nên nhất thời không nghĩ ra chuyện nên cho vào hộp xài một lần.
Cô gái hiphop đau khổ thấy rõ. Khi Tôn Miểu đưa cho cô ấy hộp xài một lần, cô ấy lập tức đổ bánh từ túi qua hộp ngay.
Đồ ăn còn nóng, tốt nhất không nên đựng bằng túi nilon, đây là nguyên tắc vàng trong ngành thực phẩm. Túi nilon dễ bị nóng chảy, biến dạng, thậm chí có thể thải ra chất độc. Tôn Miểu chưa từng phạm lỗi kiểu này, chỉ tại gần đây sống trong "ổ tình yêu" quá êm đềm, đầu óc mới chệch nhịp như vậy.
Tôn Miểu thành khẩn nhận lỗi, sau khi xin lỗi còn tặng mỗi người thêm một phần bánh mai cua, lần này đựng trong hộp xài một lần hẳn hoi.
Khoảnh khắc ấy, mắt cô gái hiphop lập tức sáng bừng: "Thôi được rồi, nể mặt cái bánh, tôi tha cho cô đó." Nói xong là gắp ngay một cái bánh, cắn cái "rụp".
Không ai có thể giữ bình tĩnh trước bánh mai cua vừa ra lò, đặc biệt là bánh Tôn Miểu làm.
Vừa cắn một miếng là thấy hơi nóng miệng, nhưng lại không nỡ nhả ra. Lúc Tôn Miểu nói có cho ớt, cô ấy cũng hơi ngạc nhiên, vì ở đây người ta ăn ngọt là chính, vị mặn còn hiếm, huống chi là có ớt.
Nhưng miếng bánh này vừa vào miệng, vị cay nhẹ kích thích vị mặn đậm đà, khiến cô gái hiphop chẳng muốn mở miệng nữa. Dù cũng là bánh, nhưng bánh mai cua khác hẳn bánh kẹp thịt bò, bánh kẹp thịt bò thì mềm mềm giòn giòn, còn bánh mai cua thì chỉ có giòn. Giòn tới mức đỉnh cao. Cô ấy cắn một phát to, đúng vào phần có mè rang phủ lên.
Lớp vỏ bánh vỡ giòn rụm trong miệng, mè rang cũng theo đó rơi xuống, hương thơm đặc trưng của mè bùng lên, mở ra một bữa tiệc vị giác mới.
Không hề nói xạo chứ, cô gái hiphop ăn một lèo hết sạch 5 cái bánh đầu tiên. Ăn xong còn thòm thèm, nhưng quay sang đã thấy cô bạn ya-bi bắt đầu ăn hoành thánh bong bóng rồi. Cô gái hiphop nhìn vào tô của bản thân, thấy những viên hoành thánh tròn tròn thì đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Cô ấy là kiểu người không có ớt không vui, giờ thì hơi hối hận, đúng ra là phải cho ớt và giấm ngay từ đầu mới đúng! Bây giờ nước trong veo thế này, dù là cô chủ Tôn nấu thì cũng chẳng thể ngon được! Nghĩ thế nhưng cô ấy vẫn quan sát một lúc.
Tô súp này trong thật sự, chỉ có lớp vàng nhạt mỏng manh, những viên hoành thánh bong bóng nổi lềnh bềnh y như tên gọi. Cô gái ya-bi bên cạnh cúi đầu húp canh, động tác của cô ấy khiến cái bàn nhỏ rung nhẹ, khiến tô canh trước mặt cô gái hiphop cũng khẽ sóng sánh.
Đám hoành thánh bong bóng ấy như bị gió thổi động mặt hồ xuân, nhấp nhô như bèo nước. Vài cọng hành lá xanh điểm xuyết bên trên, vàng nhạt, xanh và trắng đan xen tạo nên một bức tranh thanh thoát hài hòa...
Cuối cùng thì cô gái hiphop cũng không kìm được, cầm muỗng múc một ít, cho vào miệng nếm thử.
Ăn xong, trong đầu cô ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đáng lẽ ra cô ấy không nên nghi ngờ cô chủ Tôn như vậy.
Chương 98: Tính đào gốc tường nhà tôi à
Ăn liền mấy miếng, đến khi cô gái ya-bi đi lấy ớt thì cô gái hiphop mới nhớ ra: 'À đúng rồi, còn có ớt mà!' Cô ấy không do dự, cũng lấy thêm satế, rồi rót thêm ít giấm vào.
Khi ăn thử, lại là một cảm giác hoàn toàn mới.
Satế tự làm của cô chủ Tôn vẫn ngon như ngày nào, dù cho giấm đi kèm là loại rẻ tiền trên thị trường, cũng vẫn hài hòa được vị. Cảm giác cay tê, thơm ngon bùng lên ngay tức thì. Mà vỏ hoành thánh bong bóng lại chính là chất hòa hợp tuyệt nhất trong đó.
Trong nước hầm gà nguyên chất, những viên hoành thánh như mây, như tơ, là thứ mơ hồ nhưng lại hiện hữu rõ ràng như sương mù.
Khi thêm satế và giấm, cô ấy vớt viên hoành thánh mang theo chút nước súp, cảm giác hiện diện càng rõ rệt. Viên hoành thánh cuốn lấy nước súp, được đưa vào miệng rồi nhai nhẹ xuống bụng, vị cay bùng lên khiến cô gái hiphop không kìm được phải "hít" một hơi. Thậm chí cô ấy còn đặt muỗng xuống, hít sâu một hơi mới dập tắt được cái cay đột ngột ấy.
10 cái bánh mai cua vàng giòn rụm và một tô hoành thánh bong bóng đã bị hai cô gái ăn sạch một cách nhanh chóng. Côg ái hiphop vẫn còn lưu luyến, bèn với cô bạn ya-bi, mỗi người lại mua thêm một phần hoành thánh nữa, cô ấy còn nói: "Cô chủ Tôn, cho tôi xin một gói satế riêng nha, giấm thì khỏi, giấm của cô vị không ổn."
Cô ấy đã nghĩ, lúc về nhà sẽ cho ít giấm lâu năm mẹ ruột cô ấy cất giữ vào, đảm bảo ngon tuyệt.
Cô gái hiphop thản nhiên trả 200 tệ, Tôn Miểu theo phản xạ nói: "Hai phần bánh mai cua là tôi tặng đó."
"Thôi, chúng tôi không thiếu chút tiền đó, được thêm phần nữa thì tốt rồi, món này, 200 tệ một phần cũng không mắc." Cô ấy suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Cô chủ Tôn, sắp hết tháng năm rồi, tháng sáu có mùa mưa dầm, rồi lại nóng hơn, cô có còn bán bên này không?"
Tôn Miểu ngẩn người một chút, gật đầu: "Có chứ."
Bộ não hay mất trí của cô gái hiphop bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ, cười tươi nói: "Cô nấu ăn ngon vậy, bán vỉa hè phí quá. Nhà tôi có vài cái nhà hàng, cô có muốn..."
Lời chưa dứt, cô gái ya-bi đã nhéo mạnh vào eo cô ấy. Cô gái ya-bi không nương tay, cô bạn hiphop suýt bật dậy: "Cậu làm gì vậy?! Tôi đang tìm việc cho cô chủ Tôn mà, đừng cản tôi!"
Cô gái ya-bi tức muốn xỉu: "Ai cần cậu tìm?! Người ta có bạn gái rồi, đừng nói là kiếm việc trong nhà hàng nhà cậu, chị Tô hào phóng lắm, mở luôn nhà hàng cho người ta cũng chẳng sao, mà đảm bảo là nhà hàng riêng, nhẹ nhàng thoải mái, không mệt mỏi gì nữa."
"Cũng đúng."
Cô gái hiphop không biết, giữa vài câu nói của cô ấy và bạn thân ya-bi, Hệ Thống trong đầu Tôn Miểu đã hét lên không ngừng:
[?]
[!!!]
[Block cô ta! Block ngay! Cô ta có ý gì? Đào góc tường nhà tôi sao?! Tôi là "Hệ Thống bán hàng ngẫu nhiên nghiêm túc" mà, sao lại đi làm nhân viên trong nhà hàng người ta được? Người này có mưu đồ, block luôn!]
Nói tóm lại, chữ "block" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tôn Miểu.
[Hơn nữa tôi cũng không phải kẻ keo kiệt, tôi sẽ không để chủ nhân phải bán hàng ngoài trời mưa! Mùa hè cũng sẽ chuẩn bị món dễ bảo quản, phù hợp với thời tiết! Không cho cô ta ăn! Block cô ta ngay lập tức!]
Tôn Miểu an ủi Hệ Thống: "Cô ấy chỉ nói thôi mà."
Suýt nữa thôi, chỉ một chút nữa, cô gái hiphop đã bị block rồi. Nhưng Tôn Miểu vẫn lịch sự, trước tiên cảm ơn: "Cảm ơn cô đã tốt bụng, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đó. Nếu cần sẽ nhờ cô sau."
"Được thôi~!" Cô gái hiphop vỗ ngực đồng ý.
Khi hai người họ đi xa dần, cô gái hiphop vẫn nói: "Cô chủ Tôn nấu nước súp hoành thánh bong bóng ngon quá, tôi không thích cay mà còn thích. Lần trước cậu ăn nước hầm gà mà khen không ngớt lời, chắc cũng là lần đầu bếp lớn món Hoài Dương nấu cái món đậu hủ khô hầm."
"Cái đó không thể gọi là nước hầm gà nguyên chất, bên trong cho nhiều thứ lắm, vị chủ đạo vẫn là vị tươi. Nước hầm của cô chủ Tôn thanh hơn, phối hợp với hoành thánh bong bóng càng thêm hài hòa, hợp với nó nhất. Chỉ húp nước cũng ngon, nhưng không bằng ăn với hoành thánh. Cô ấy cố ý vớt hết dầu mỡ, không để át hương vị của hoành thánh."
"Vậy cậu thích món nào hơn?"
Trước câu hỏi của cô gái hiphop, cô bạn ya-bi trả lời ngay: "Của cô chủ Tôn, thanh nhã mà không lấn át, dễ ăn hơn, ai cũng thích."
"Tôi cũng vậy."
Hai người nói luyên thuyên nửa ngày, Tôn Miểu cũng vừa an ủi Hệ Thống vừa an ủi bản thân. Không còn cách nào, Hệ Thống tuy hay mắng mỏ, nhưng đôi khi nó vẫn là đứa trẻ cần được dỗ dành.
Tôn Miểu cũng là chuyên gia dỗ dành, dỗ mãi mới ổn định được Hệ Thống, nói: [Tạm thời không block cô ấy.]
Thôi, nó vẫn còn giận trong lòng, chắc đã ghi sổ cô gái hiphop rồi.
Đang suy nghĩ thì thấy trước quán có khách đến. Nhưng điều đầu tiên Tôn Miểu nhìn thấy không phải khách, mà là con mèo trong giỏ xe điện của cô ấy. Đó là một con mèo tam thể bụng béo ú, nghiêng người dựa vào giỏ, chân trước còn rơi ra ngoài nhìn rất oai phong.
Khi khách phanh xe lại gần quán, xe điện dừng một chút, con mèo tam thể cũng rung theo. Nhìn kỹ thấy trên người nó còn đeo dây dắt, không phải vòng cổ mà là loại đeo như cái địu.
Khách hàng là một cô gái trẻ, nhìn cũng gần bằng Tôn Miểu, xe là xe đạp điện, nên mới có cái giỏ trước.
Cô ấy định mở miệng gọi món, nhưng khi nhìn thấy bảng giá thì im bặt. Lý do không ngoài việc mắc quá! Dù là thành phố quốc tế, vật giá cũng khá cao, nhưng đây lại là quán vỉa hè!
Làm sao quán vỉa hè mà mắc thế được? Cũng không phải ở dưới công ty hay trong trung tâm thương mại!
Cô ấy định lùi lại, về nhà luôn. Tôn Miểu không nói gì, giá của cô nàng đúng là cao, khách không mua cũng hợp lý. Hơn nữa cô nàng cũng không thiếu khách. Lý do hôm nay ít khách chỉ vì là Chủ Nhật thôi.
Muốn ngủ nướng mà, ai cũng hiểu.
Nhưng lúc này con mèo nhỏ phía trước không chịu, chính xác là không có liên quan chút gì đến từ "nhỏ" hết.
Con mèo tam thể béo ú quậy phá trong giỏ, với trọng lượng đó mà nhảy nhót, khách không giữ nổi. Nếu chạy xe như vậy chắc chắn sẽ ngã. Khách nhìn Tôn Miểu ái ngại, mắng con mèo: "Niu Niu, làm gì vậy, ngồi yên đi! Chúng ta về!"
Mèo là loài vốn không nghe lời, thích làm theo ý nó, nó cứ muốn nhảy xuống. Tôn Miểu không hiểu mèo đang bướng bỉnh cái gì, nhưng khi cô nàng nghe được lời khách mắng con mèo thì cô nàng mới hiểu: "Không được! Cái này con không ăn được, thật sự không được! Con là mèo, không thể ăn hoành thánh bong bóng với bánh mai cua! Lại còn mắc nữa, mẹ không mua nổi, chúng ta phải về nhà rồi!"
Ồ~
Trong lòng Tôn Miểu càu nhàu với dấu ngã, thấy cũng vui vui, một con mèo lại muốn ăn đồ ăn cô nàng làm, mà chủ thì lại than mắc.
Cảnh tượng này khá thú vị.
Cuối cùng, chủ cũng không cưỡng lại được mèo. Nếu dễ dàng đem mèo về thì nó đã không được chiều chuộng béo mập thế này. Chủ bế mèo ngồi vào bàn xếp của Tôn Miểu, chỉ gọi một phần hoành thánh bong bóng, còn hỏi Tôn Miểu có thể cho thêm một cái chén nhỏ không.
Tôn Miểu không có chén nhỏ, nước hầm gà với cô nàng cũng không phải chuyện lớn, nên lấy luôn một hộp nhỏ khác đựng cho cô ấy nửa chén nước súp. Tôn Miểu khá tiết kiệm, sự tử tế của cô nàng chỉ đến mức cho con mèo nửa chén nước súp, còn chưa tới nửa chén hẳn hoi.
"Nước súp này vị nhạt, nhưng có cho chút muối, nó ăn có sao không?"
"Em có mang nước theo, em sẽ pha loãng thêm. Mèo ăn ít muối không sao, kiểm soát lượng thôi." Chủ con mèo giải thích rồi mở balo, lấy chai nước rót vào thêm nửa chén.
Nửa chén nước súp nhanh chóng thành một chén, chủ con mèo vẫn chưa yên tâm, thử bưng lên cho con mèo uống, không ngờ con mèo hưng phấn, liếm liếm chén, vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó cô ấy đưa ra ba nguyuên tắc với mèo Niu Niu: "Con mới chạy có tí xíu thôi, chỉ tiêu được chút calo, nhưng vậy là chưa đủ đâu nha. Hơn nữa mẹ còn mua cho con nước súp gà mắc tiền như vậy, chiều nay nhất định phải chạy thêm mấy vòng trên máy chạy bộ mèo cho mẹ!"
Tôn Miểu không biết con mèo có hiểu tiếng người không, nhưng Niu Niu đúng thật là có "meo" một tiếng đáp lại rất đàng hoàng.
Ngay sau đó, con mèo cúi đầu ra sức liếm nước súp gà trong hộp. Chủ con mèo biết cái bàn này là để người ngồi, mèo không thể leo lên, nên bèn đặt hộp đồ ăn của Niu Niu xuống đất, còn bản thân thì ngồi nhìn mèo ăn, định bụng đợi nó ăn gần xong rồi mới bắt đầu ăn phần của bản thân.
Lúc đó Tôn Miểu rảnh tay, lập tức tranh thủ lên mạng tra thử "mèo có ăn được hức ăn có muối không". Trước giờ cô nàng vẫn biết chó mèo không được ăn đồ có hàm lượng muối cao, đồ ăn tốt nhất cho tụi nó là không nêm gì hết. Cô nàng cứ tưởng là một chút muối cũng không được.
Giờ nghe chủ con mèo nói là ăn một chút cũng được, Tôn Miểu có hơi thắc mắc, nên mới lên mạng tìm hiểu cho rõ.
Kết quả cũng giống vậy, thật ra là ăn được, nhưng lượng muối mà mèo cần cực kỳ ít, thức ăn thường ngày dành cho thú cưng là đã đủ cung cấp lượng muối cần thiết rồi, không cần thêm thắt gì. Chó thì đỡ hơn một chút, nhu cầu muối có thể cao hơn mèo, nhưng nếu ăn nhiều cũng sẽ bị rụng lông, nặng thì ảnh hưởng tới thận.
Tôn Miểu đọc thêm một lúc, bên kia thì chủ đã bồng con mèo vào lòng, tập trung ăn phần hoành thánh bong bóng của cô ấy.
Sự thật đã chứng minh, không ai thoát ra được sức hấp dẫn của đồ ăn do Tôn Miểu nấu. Người không thoát, mèo cũng vậy. Thật ra con mèo đã ăn khá nhiều rồi, bụng no căng, không ăn nổi nữa. Nhưng nhìn thấy chủ nó ăn ngon lành như vậy, nó lại không nhịn được mà đưa chân ra quào quào đòi ké.
Kết quả là bị chủ nó nắm lấy cái chân, ôm luôn vào lòng: "Đừng quậy, con ăn xong rồi, giờ tới lượt mẹ ăn."
Cô ấy húp một phát hai cái hoành thánh bong bóng, khiến Niu Niu càng bực mình hơn nữa.
"Meo meo meo!"
"Ngoan, về nhà mẹ cho con ăn xúc xích mèo nha."
"Meo!"
'Ai thèm xúc xích mèo! Mèo ta muốn ăn hoành thánh bong bóng cơ!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip