Chương 54
Một nhóm bảy tám người, đều là những gương mặt Trì Sinh quen biết, trong đó còn có cả vị học trưởng đang cạnh tranh suất thi đấu với cô.
Trì Sinh mí mắt đột nhiên nhảy dựng, nhưng vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt hiện lên nửa kinh ngạc xen lẫn nửa vui mừng, hơi nghiêng người chờ bọn họ đuổi theo, rồi mới dùng giọng thoải mái hỏi: "Các cậu sao lại ở đây?"
Tô Miêu Miêu theo thói quen chạy đến bên cạnh Trì Sinh, hờn giận nói: "Chúng ta vừa mới đi chơi suốt đêm xong, mới về lại trường."
Trương Liệt cũng bước đến gần, phấn khởi vỗ vỗ vào người Trì Sinh: "Vừa mới còn đang nói cậu chẳng ra gì, tụ tập một lần mà cũng không đến, ai ngờ lại gặp ở đây."
Cả nhóm tuy thức suốt đêm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, mồm năm miệng mười mà liên tục trách móc Trì Sinh không có nghĩa khí, kể họ chơi vui thế nào, nói Trì Sinh lần sau nhất định không được vắng mặt nữa.
Trì Sinh cũng cười cười theo, vừa đáp lời vừa pha trò, nhìn qua chẳng khác gì bình thường, nhưng cô đi nhanh hơn, như muốn sớm đưa cả nhóm rời khỏi nơi này.
Vị học trưởng đi phía sau, khi ngang qua cổng khu tiểu khu, liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên bật cười, chen vào hỏi: "Em ở đây sao?"
Trì Sinh nheo mắt, không trả lời ngay.
Trương Liệt tưởng hai người không quen nhau, liền nhiệt tình giới thiệu: "Trì Sinh, đây là Đào Bình học trưởng, học cùng trường với chúng ta, hơn chúng ta hai khóa."
Vì một sự gián đoạn đó, câu hỏi vừa rồi cũng liền bị xóa đi, Trì Sinh thuận đà nói: "Chúng ta quen nhau rồi, hôm trước mới gặp."
Học trưởng Đào Bình nở nụ cười, khuôn mặt ôn nhã, phong thái thân thiện dễ gần, hắn giải thích cho nhóm người đang ngơ ngác:
"Chúng tôi đều là học sinh của Khang lão sư."
Mọi người lập tức hiểu ra, Tô Miêu Miêu phấn khích nói: "Là cuộc thi kia sao?"
Đào Bình ra dáng một học trưởng quan tâm tốt đến học muội, kiên nhẫn giải thích: "Hôm nay sẽ công bố danh sách thí sinh tham gia thi, Trì Sinh rất có hi vọng, Khang lão sư đánh giá rất cao cô ấy."
Tuy hắn nói với những người khác, nhưng ánh mắt thường xuyên quét đến Trì Sinh, khiến cô cảm thấy quá không thoải mái.
"Chuyện tốt đến như vậy mà cậu cũng không nói với bọn tôi." Không biết ai lầm bầm một câu.
Trương Liệt cũng phụ họa bất mãn nói: "Từ sau kỳ nghỉ hè cậu đi cùng cái cô gái kia, về sau không còn chơi với bọn này nữa."
Hắn vô tình nhắc đến Nguyễn Nhân Mộng, khiến Trì Sinh hoảng hốt, theo bản năng chú ý đến phản ứng của những người khác, trên mặt cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, lập tức chuyển hướng đề tài.
Cả nhóm nói cười đi đến cổng trường, sau đó đường ai nấy đi, người về ký túc xá, người đến lớp học.
Trì Sinh vào phòng học, thất thần ngồi nghe suốt khóa học, có tảng đá nặng đè trong ngực không thể thở nổi.
Tan học, cô chợt nhớ tới điều gì đó, liền giữ chặt nữ sinh ngồi bên cạnh hỏi, có phải thường có người đến con phố trên đường phía bắc Hồ Nam không, nữ sinh trả lời, đúng vậy, bên đó có rất nhiều cửa hàng, còn có nhiều tiệm net, đủ thứ linh tinh, học sinh trong vùng đều thích trốn ra đó chơi.
Trì Sinh buông tay, sững người tại chỗ một lúc, toàn thân như có luồng khí lạnh chạy qua, muốn đến đường phía bắc Hồ Nam, nhất định phải đi ngang qua tiểu khu nơi Nguyễn Nhân Mộng sống.
Có khi nào... cô đã bị người ta trông thấy quá nhiều lần rồi không?
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, đã bị cô hung hăng ép xuống.
Gặp thì gặp thôi, cô và Nguyễn Nhân Mộng chưa từng có hành động gì vượt quá giới hạn ở bên ngoài, cho dù có bị bắt gặp, cũng chẳng có gì phải sợ.
Từ sự việc ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, Trì Sinh đã bắt đầu sống trong cảm giác lo lắng đề phòng như hình với bóng, lúc nào cũng đè nặng trong lòng cô.
Cô thường tự nhủ chính mình, Chúng ta không làm gì sai, chẳng có gì phải né tránh. Nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu bị người khác phát hiện, thứ chờ đợi cô có lẽ sẽ là tai họa nhập đầu.
Buổi chiều, sau tiết học cuối cùng, cô đến văn phòng Khang lão sư, vị học tỷ kia đã có mặt, chỉ có Đào Bình đến trễ một chút.
Mọi người đã đến đông đủ.
"Tôi cùng vài vị lão sư khác đã cùng nhau bình chọn, cuối cùng nhất trí rằng Chu Văn và Trì Sinh là hai người phù hợp nhất với yêu cầu cuộc thi."
Tin tốt này cuối cùng cũng khiến Trì Sinh vui lên đôi chút, cô vừa bước ra khỏi văn phòng, đã nhanh chóng soạn tin nhắn, đem tin vui này kể cho Nguyễn Nhân Mộng.
Đào Bình đi đằng sau nàng, theo cùng một đoạn đường, mãi đến khu dạy học mới rẽ theo hướng khác rời đi.
Thời gian sau đó, Trì Sinh gần như dành hơn nửa quỹ thời gian của mình để vùi đầu trong phòng vẽ, ở cùng học tỷ Chu Văn một thời gian dài, hai người cũng dần thân quen.
Chu Văn hơn nàng hai khóa, từ khí chất đến ngoại hình đều chín chắn, trưởng thành. Cô ấy rất thích trêu chọc Trì Sinh: "Mọi người đều nói em không thích nói chuyện, kiêu ngạo chết đi được, ai ngờ sau khi quen rồi lại thân thiện như thế."
Trì Sinh không hiểu mình thân thiện ở chỗ nào, chỉ cắm đầu vẽ tranh, số lần về nhà cũng ngày một thưa thớt, nhưng dù thế mỗi ngày một cuộc điện thoại cho Nguyễn Nhân Mộng vẫn là điều không thể thiếu, chỉ là thời gian trò chuyện càng lúc càng bị ép rút ngắn.
Trì Sinh rất nhớ nàng, trò chuyện qua điện thoại dường như không còn đủ để an ủi nỗi nhớ của cô nữa.
Cô luôn có cảm giác bất an, như con thuyền nhỏ chòng chành trong cơn gió mưa bất định, càng bất an lại càng nhớ Nguyễn Nhân Mộng, nhớ giọng nói của nàng, nhớ thân thể nàng, nhớ ánh mắt nàng chăm chú nhìn mình.
Thế là một buổi tối nọ, cô cầm bút vẽ, vẽ rồi vẽ, lại càng thêm bực bội.
Quyết định đến rất đột ngột, thậm chí còn không kịp suy nghĩ, không qua cân nhắc, cô ném bút xuống, lập tức chạy ra ngoài.
Mùa đông lạnh lẽo về đêm, cô chạy đến mức toàn thân đầy mồ hôi, khi vào đến cổng nhà đã thở dốc không ngừng. Nguyễn Nhân Mộng đã ngủ, bị cô đột ngột xuất hiện làm giật mình, vội vàng xuống giường, rót nước ấm đưa cô uống.
Trì Sinh gặp được người, cái cảm giác bất an như con thuyền giữa sóng gió kia trong lòng Trì Sinh liền trở nên yên ổn.
Nguyễn Nhân Mộng thường nói đôi mắt cô rất sạch sẽ, gọi cô là mặt trời nhỏ, hưng chẳng biết từ khi nào, Trì Sinh lại cảm thấy chính Nguyễn Nhân Mộng mới là người giúp cô vững vàng, chỉ cần có nàng ở đó, cô mới cảm thấy an tâm.
"Không phải nói muốn vẽ tranh sao?" Nguyễn Nhân Mộng nhìn cô uống hết cốc nước, quan tâm hỏi.
Trì Sinh không đáp, chỉ vươn tay ôm lấy eo nàng, Nguyễn Nhân Mộng cũng không hỏi thêm, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc cô.
"Chờ em tốt nghiệp, thì tốt rồi..." Trì Sinh đột nhiên toát ra ý niệm này, chờ đến khi cô tốt nghiệp, mọi thứ sẽ không còn nhiều ràng buộc như bây giờ, chỉ cần các nàng cố gắng chịu đựng đến lúc đó là được.
Nghĩ như vậy, cô như tìm được một tia hy vọng, giống như đám học sinh lớp 12 chỉ mong vượt qua kỳ thi đại học chỉ cần chịu đựng, phía trước chính là biển rộng trời cao.
"Chờ em tốt nghiệp..." Nàng bất giác nói thành lời.
Nguyễn Nhân Mộng tay hơi khựng lại, nhưng không hỏi cô tốt nghiệp thì thế nào, chỉ dịu dàng phụ họa: "Được, chờ đến lúc em tốt nghiệp."
Thế nhưng hiện thực dường như không muốn để cô tiếp tục sống yên ổn như vậy.
Chỉ vài ngày sau, Trì Sinh chợt phát hiện ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô có chút kỳ quái, phảng phát như đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, mỗi khi cô quay sang nhìn, họ lập tức né tránh ánh mắt của cô, tiếng bàn tán cũng im bặt.
Những cái nhìn lén lút và lời đồn giống như một tấm lưới vô hình, bủa vây cô, đi đến đâu cũng bị theo sát đến đó.
Cô đến phòng vẽ, giờ chỉ còn cô và Chu Văn sử dụng.
Chỉ có hai người, Trì Sinh mới cảm thấy mình thở được một hơi, nhưng lại thấy Chu Văn ngập ngừng như có chuyện muốn nói.
Trì Sinh ngồi thẳng người dậy, nhìn nàng, Chu Văn liếc mắt nhìn ra cửa, xác định đang trong thời gian vào học, không ai đi ngang, nhưng nàng vẫn cẩn thận tiến đến gần Trì Sinh.
Trì Sinh đã đoán ra được điều gì, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, ngửa đầu nhìn Chu Văn
"Em..." Chu Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nếu nói ra, cái sống lưng còn non nớt của Trì Sinh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Chu Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: "Chuyện của em đã bị người khác biết rồi."
Dù đã sớm lờ mờ đoán trước, nhưng trong lòng Trì Sinh vẫn như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ, cô ngơ ngẩn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng, Chu Văn nhìn có chút không đành lòng.
"Lần trước người nhảy lầu, là đồng học cùng khoa với chúng ta."
Ánh mắt Trì Sinh dừng lại trên gương mặt của nàng.
Chu Văn im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nói ra mấy từ "đồng tính luyến ái", những từ ấy quá nặng, như một lưỡi dao sắc bén, chỉ cần nói ra là sẽ lập tức đâm vào lòng người nghe.
"Cái này mới được gỡ tên khỏi danh sách bệnh lý tâm thần vào nửa năm trước, hiện tại không còn bị coi là có vấn đề tâm lý nữa, trường học không thể lấy chuyện đó làm lý do để gây khó dễ cho em, còn đồng học cùng khoa chúng ta là vì chậm trễ học hành nên nhà trường mới muốn buộc hắn thôi học, hơn nữa thêm lời ra tiếng vào, chỉ chỉ chỏ chỏ từ các bạn học khác, ai cũng bàn tán khó nghe, nên cậu ta mới..."
"Chỉ là những bạn học khác sẽ nhìn em với ánh mắt khác, điều đó sẽ tạo cho em áp lực rất lớn, nhưng chỉ cần em đừng để ý đến bọn họ, nhịn một chút, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."
Lời của Chu Văn mang theo sự an ủi rõ ràng.
Trì Sinh tâm hoảng ý loạn, nhưng lại kỳ lạ mà tỉnh táo, cô nhạy bén nhận ra trong lời nói của Chu Văn có một phần ngôn từ mang sắc thái của "chính quyền", cô ngẩng đầu lên, hỏi thẳng:
"Những lời này... là Khang lão sư bảo chị nói?"
Chu Văn sửng sốt, nàng nhìn ra được Trì Sinh đang rất hoảng hốt, ai rơi vào tình huống này cũng không thể bình tĩnh nổi, thế nhưng Trì Sinh vậy mà chỉ trong vài câu đã bắt được điểm then chốt nhất.
Chu Văn cũng không vòng vo nữa, thẳng thắn nói: "Có người gửi thư nặc danh tố giác đến nhà trường, Khang lão sư phân tích một chút, mấu chốt của chuyện này vẫn là người cùng với em... Nghe nói, người kia làm... Đây là vấn đề nghiêm trọng về tác phong."
Nguyễn Nhân Mộng...
Chỉ có những người ở Bình Thành mới biết Nguyễn Nhân Mộng trước kia làm nghề gì, Trì Sinh cảm thấy tim mình như nặng trĩu xuống, trong đầu không kìm được mà nhớ lại sáng hôm đó, gặp phải những người kia.
"Việc này vẫn còn đường lui, em mau chóng cắt đứt liên hệ với người kia, Khang lão sư sẽ giúp em giữ lại suất tham gia thi đấu, em biết rõ cuộc thi này quan trọng đến mức nào, phải biết phân rõ nặng nhẹ." Chu Văn nói ra điểm mấu chốt nhất.
Suất thi đấu.
Trì Sinh lập tức hiểu ra.
Sau khi bạn học kia nhảy lầu, cả trường đều bàn tán xôn xao về chuyện đó, ai cũng nói công khai không hề kiêng dè, nhưng đến lượt Trì Sinh, có lẽ vì cô vẫn còn sống, nên cho dù bị chỉ trỏ, thì người ta cũng chỉ nói sau lưng cô.
Trì Sinh đi đến đâu cũng cảm thấy có vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, khi cô quay về ký túc xá, tiếng nói chuyện râm ran trong phòng lập tức im bặt, các bạn cùng phòng đều mất tự nhiên mà quay mặt đi, ánh mắt tránh né.
Không khí ngột ngạt, cô đành phải rời đi.
Chỉ cần không để Nguyễn Nhân Mộng biết là tốt rồi. Trì Sinh từ trong hỗn loạn bắt lấy điểm mấu chốt nhất.
Suất thi đấu, chuyện thi đấu, mặc kệ hết.
Cô không tham gia là được.
Còn những bạn học kia, họ muốn kỳ thị, muốn bàn tán, muốn xa lánh thì cứ để họ làm đi.
Dù sao cô cũng sẽ không để bụng.
Cô đã quyết định như vậy, cô đã sợ hãi lâu như vậy rồi, từ lúc tận mắt chứng kiến người bạn học đó rơi xuống, sợ hãi dày vò chẳng khác gì chiếc giày cuối cùng rơi chạm đất.
Cô giận dữ căm ghét, sẵn sàng vứt bỏ tất cả sự kiêu ngạo và tự tôn.
Cô còn có Nguyễn Nhân Mộng bên cạnh là đủ rồi.
Khi đi trong trường, không bận tâm đến ánh mắt hay thái độ của người khác, điện thoại đột nhiên vang lên.
Là Nguyễn Nhân Mộng.
Cô vội nhận cuộc gọi, ấn máy lên tai.
"Trì Sinh."
Giọng của Nguyễn Nhân Mộng truyền đến, hốc mắt Trì Sinh lập tức nóng bừng, một trận ủy khuất cuộn lên, tràn ngập trong ngực, cô không dám nói quá nhiều, chỉ nhẹ giọng: "Dạ."
"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em vẫn chưa tới?" Nguyễn Nhân Mộng hỏi.
Trì Sinh lúc này mới sực nhớ, sáng nay cô đã hứa với Nguyễn Nhân Mộng rằng tối nay sẽ về nhà ăn cơm, vừa rồi côvừa hoàn thành giai đoạn luyện tập, được Khang lão sư khen là tiến bộ vượt bậc, trong lòng vô cùng vui sướng, liền muốn thả lỏng một chút.
"Em đi đến cổng trường rồi, tới ngay đây." Trì Sinh vội vàng nói.
Nguyễn Nhân Mộng dặn: "Vậy em chú ý nhìn đường."
Cúp máy, Trì Sinh mới phát hiện trên điện thoại có vô số tin nhắn chưa đọc, cùng vài cuộc gọi nhỡ.
Cô chỉ lướt mắt qua, liền không để tâm, bước nhanh ra khỏi trường.
Cô chỉ muốn về nhà, về bên cạnh Nguyễn Nhân Mộng.
Chính là có những người đúng là không biết tốt xấu, một hai cứ phải chen vào chuyện của người khác.
Trì Sinh bắt gặp Tô Miêu Miêu trước tiểu khu
Hiển nhiên Tô Miêu Miêu là cố tình ôm cây đợi thỏ chờ ở đây, Trì Sinh thậm chí không thèm liếc nàng lấy một cái, trong lòng thản nhiên nghĩ, cũng tốt, hiện tại tôi chẳng cần phải trốn tránh các người nữa.
Trì Sinh lướt qua bên người Tô Miêu Miêu, không buồn liếc mắt, Tô Miêu Miêu gọi tên cô, vội vàng đưa tay kéo lại.
Trì Sinh lạnh lùng nhìn nàng, lập tức gạt tay ra.
"Không phải tớ nói!" Tô Miêu Miêu cuống lên, vội phủi sạch "Là Đào Bình hỏi Trương Liệt... Tớ cũng là hôm nay bị phụ đạo viên gọi lên hỏi, lúc đó mới biết có gì đó không đúng."
Chuyện này vốn chỉ có vài người biết, một khi bắt đầu dò hỏi qua lại thì sớm muộn cũng lộ ra.
"Có phải cậu nói hay không cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, về sau đừng tìm tôi nữa." Trì Sinh hoàn toàn không có ý muốn hòa giải, lập tức sải bước đi qua mặt Tô Miêu Miêu.
Tô Miêu Miêu vội vàng đuổi theo: "Trì Sinh..."
Trì Sinh dừng lại, chỉ tay về phía cổng tiểu khu nhà: "Không tiễn."
Tô Miêu Miêu bị cô đuổi thẳng không chút lưu tình, sững sờ một chút, mắt mở to không dám tin mà trừng cô.
Trì Sinh không thèm để tâm, quay người rời đi, Tô Miêu Miêu hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: "Vậy thì để tôi cùng cậu nói thẳng một lần rồi đi, bằng không... tôi sẽ trực tiếp đến tìm cô ta."
Mùa đông ban đêm, gió lạnh như dao cắt, người qua đường đều vùi đầu bước vội.
Hai người đứng nơi bóng tối khuất nẻo bên đường, chỗ rẽ không ai chú ý, người qua lại cũng chẳng mấy ai nhận ra nơi đó có người đang đứng.
Tô Miêu Miêu nhìn ra được Trì Sinh đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, không vòng vo thêm, liền nói thẳng: "Tôi đã hỏi trong trường rồi, chỉ cần cậu cắt đứt với cô gái kia, suất thi vẫn sẽ để lại cho cậu."
Trì Sinh nghe xong, chỉ cảm thấy nghi hoặc, dựa vào đâu mà ai cũng có thể đến can thiệp vào chuyện của cô?
Giọng cô nhàn nhạt hỏi: "Nói xong rồi?"
Bộ dạng cố chấp, ngang tàng đến hồ đồ của Trì Sinh khiến Tô Miêu Miêu quýnh lên, túm lấy vạt áo cô: "Hiện tại cậu sửa đổi, vẫn còn kịp!!"
Giống như cọng rơm cuối cùng đè sập lưng con lạc đà, cảm xúc mà Trì Sinh kìm nén cả ngày phút chốc sụp đổ, lý trí đã không còn áp chế nổi nữa.
Cô cũng mở miệng, ánh mắt trầm thấp thực lạnh: "Tôi sai cái gì? Tôi làm hại tới ai? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có gì đáng xấu hổ cả, chính là các người, quá phiền phức!"
Trì Sinh đã nổi giận, giọng nói vừa dứt, trong mắt vẫn chưa nguôi cơn giận, trừng mắt nhìn thẳng vào Tô Miêu Miêu.
Tô Miêu Miêu như bị cô dọa sợ, lùi lại một bước, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng chỉ nở nụ cười lạnh nơi khóe môi: "Cậu cho rằng mình không sai à?"
Giọng Tô Miêu Miêu nâng cao, đầy vẻ giễu cợt.
Trì Sinh lập tức thấy chẳng còn gì để nói, cùng nàng nói thêm cũng vô ích.
Cô xoay người định bỏ đi, nhưng Tô Miêu Miêu lại lên tiếng: "Cậu không thấy ghê tởm sao?"
Câu nói ấy khiến cả người Trì Sinh lạnh toát, máu huyết như đông lại, cô nghiến chặt răng, gằn ra một chữ đầy căm phẫn: "Cút!"
Tô Miêu Miêu vẫn đứng im, ánh mắt nhàn nhạt, như thể không nghe thấy, vừa nghi hoặc vừa khinh bỉ tiếp tục: "Cái loại người như cô ra, đi đến đâu cũng bị người ta đào ra, ai biết đã bị bao nhiêu người..."
Trì Sinh mạnh mẽ đẩy nàng một cái, cắt ngang lời Tô Miêu Miêu đang nói.
Cơn giận khiến cả người cô run rẩy, dù là trong bóng tối cũng nhìn rõ vẻ hung hãn trên khuôn mặt Trì Sinh, Tô Miêu Miêu bỗng cảm thấy, nếu còn không rời đi, Trì Sinh thật sự sẽ ra tay với mình.
Nàng đầy thất vọng và phẫn hận nhìn Trì Sinh một cái, cuối cùng quay người rời đi.
Chờ Tô Miêu Miêu đi xa, Trì Sinh như mất hết sức lực, lảo đảo lùi một bước, tựa lưng vào tường phía sau, cô khom người xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội, dù thế nào cũng không thể trấn tĩnh lại, cô muốn hét lên, muốn chạy đi, muốn trút giận nhưng lại chẳng làm được gì.
Cô hung hăng cắn mạnh mu bàn tay mình, tựa như cắn đến bật máu.
Một người bỗng xuất hiện trước mặt cô.
Trì Sinh ngơ ngác ngẩng đầu lên, là Nguyễn Nhân Mộng không biết từ lúc nào đã đi xuống dưới.
Cơn chua xót và tủi hờn bỗng trào dâng, sống mũi Trì Sinh cay xè, cô hơi hé miệng, nhưng lại sợ Nguyễn Nhân Mộng lo lắng nên cúi đầu, luống cuống lau mắt, muốn ép nước mắt nuốt ngược vào trong, nhưng giây tiếp theo, cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
--- HẾT CHƯƠNG 54 ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip