Xác định
Jiyeon sau màn độc thoại cũng bước xuống giường, bế Hyomin lên cho cô nằm ngay ngắn trên giường, sau đó cũng lặng lẽ đóng cửa phòng bước ra.
Oáp~~~ Hyomin vươn vai dài hết cỡ sau khi đã ngủ đủ giấc. Cô ngồi trên giường, tự cười ngượng ngùng với chính mình. Hyomin cứ đưa tay mình lên sờ tới sờ lui môi của chính mình rồi bất giác mặt đỏ lên như người say rượu. Nhưng sau đó cô lại dùng chính bàn tay đó tát liên tục vào mặt của mình, miệng không ngừng chửi rủa "Hyomin, mày đang mơ mộng cái gì vậy? Em ấy nhìn lầm người thôi! Tỉnh táo lại đi! Park Jiyeon là em ruột, Park Jiyeon là em ruột,..."
Hyomin cứ giữ cái tâm trạng đó mà rời khỏi phòng, bước sang gian nhà bên kia tìm Jiyeon. Cô vừa đi, vừa nhìn xung quanh xem Jiyeon đang ở đâu thì bỗng thấy nó đang đứng lụi cụi nấu ăn trong bếp. Cô nép sang một bên nhìn dáng vẻ nấu ăn của nó mà nở nụ cười hạnh phúc. "Thôi mặc kệ đi! Dù gì chị em gái loạn luân với nhau cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình của nhân loại. Huống hồ chi Jiyeon cũng đâu có thích mình, đâu được tính là loạn luân". Với cái suy nghĩ nực cười đó, Hyomin đang bước từng bước thật nhẹ nhàng đến phía sau Jiyeon ôm chặt nó vào lòng.
-Em gáiiiiiiiiiiii!!!! Em gái đang làm gì thế??? – Hyomin tiếp tục giở cái giọng nhõng nhẽo của mình ra. Jiyeon bỗng giật nảy lên một cái, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà gỡ tay của Hyomin ra khỏi người mình.
-Eh, eh, em gái tui kỳ ghê nha. Cả tối qua chị gái mất ngủ vì em gái mà sáng sớm cho chị gái ôm tý cũng không được sao? Hyomin cứ liên tục siết vòng tay của mình lại mỗi khi Jiyeon có ý định gỡ ra. Sau đó, nó cũng bất lực để mặc cô ôm mình từ phía sau. Vì dù gì cả đêm qua cô cũng mất ngủ vì chăm sóc mình mà. Nhưng Jiyeon đã lầm, Hyomin không hề mất ngủ vì chăm sóc nó mà là vì chuyện khác.
-Này, Jiyeon yêu quý! Bác Qri đâu rồi? – Cô tiếp tục hỏi khi đặt cằm mình lên vai của nó. Nó thở ra một cái rồi cũng trả lời "Bác Qri với bác Soyeon đi gặp thương lái rồi. Đến tối muộn mới về"
-Vậy thì hôm nay có mình chị với em ở nhà hả? Giọng Hyomin phấn khởi hẳn lên và trông đợi vào câu trả lời từ Jiyeon. "Chứ chẳng lẽ còn người thứ 3" – Nó lạnh lùng nói với cô.
-Yesssssss. Vậy là ngày này cũng đến. Ngày mà chỉ có riêng chị và em – Hyomin như muốn hét lên cái ý nghĩ đó. Nhưng cô tự nhủ với lòng mình phải diễn làm sao cho Jiyeon không phát hiện ra, để cô có thể có thêm được dù chỉ một ngày hạnh phúc bên nó.
-Ôm đủ chưa? Nếu xong rồi thì chị ra bàn dọn chén đũa đi. Con gái gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật mới chịu dậy – Jiyeon tắt bếp đi, buông lời với cô. Hyomin khẽ mỉm cười, đưa tay mình lên bẹo má nó "Biết rồi mà! Từ khi nào mà em gái tui lại giống chồng của tui cằn nhằn lắm thế!". Hyomin nói xong cũng rời đi, Jiyeon hoàn toàn hóa đá.
Bữa ăn diễn ra vô cùng bình thường, chỉ có điều là ánh mắt Hyomin luôn nhìn về phía môi Jiyeon mà bất giác mỉm cười ngượng ngùng. "Gì nữa đây? Chị ăn cho lẹ đi" – Jiyeon cũng bắt gặp ánh mắt kỳ lạ đó của Hyomin, nên hơi bất ngờ hỏi cô.
-Jiyeon, em có bạn trai chưa? – Hyomin đột ngột hỏi nó. Nó buông đũa xuống, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, trả lời "Không liên quan gì đến chị". Hyomin vẫn tiếp tục mong đợi một câu trả lời khác từ Jiyeon nên cô đành lặp lại câu hỏi một lần nữa.
-Chị nghĩ tập đoàn nhà mình ít chuyện lắm hả? Em chị không có thời gian dành cho mấy cái thứ tình yêu nam – nữ nhảm nhí. Hyomin nghe xong liền nở nụ cười mãn nguyện. "Ít ra thì đêm qua em không nhìn lầm chị thành bạn trai của em" – Cô cười thầm trong lòng.
-Vậy Jiyeon, em có người nào mà em đang thích không? – Cô tiếp tục hỏi. Lần này, nó đã hết chịu nổi những câu hỏi kỳ lạ từ cô nên đành hỏi ngược lại cô "Sao hôm nay chị có hứng thú với đời sống tình cảm của em gái chị vậy?"
Hyomin nghe được câu này bỗng ngồi ngả về phía sau, cười hiền dịu với nó "Thì bởi vì chị là chị gái của em. Chị gái phải có nhiệm vụ quan tâm đến em gái chứ. Phòng trường hợp em gái mình yêu nhầm mấy gã sở khanh. Vậy đó! Vậy giờ em trả lời câu hỏi của chị được chưa?"
-Không. Em gái của chị đang không thích ai cả. Nó nói xong thì cũng đẩy ghế đứng dậy, dọn dẹp chén, dĩa ở trên bàn đi. Nó bắt đầu rửa đống chén, dĩa của mình. Jiyeon vừa rửa mà vừa tự cười chua xót với chính mình "Hyomin, chị hỏi sai rồi. Chị nên hỏi là em gái chị có đang yêu ai không? Nếu thế, nói không chừng em sẽ cho chị câu trả lời: Người đó chính là chị"
Jiyeon rửa chén, bát xong cũng quay về phòng dọn đồ vào vali của nó. Sáng sớm nay nó đã gọi cho mẹ nuôi mình nói là Hyomin đã thay đổi và nó sẽ trở về cùng cô trong ngày mai. Hyomin sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng quay lên phòng thì bắt gặp ngay cảnh nó đang dọn vali nên cũng hơi bất ngờ
-Ủa, Jiyeon. Em đang tính đi đâu hả? Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là hình ảnh nó cặm cụi dọn vali. 5ph sau nó cũng đứng dậy nói với cô "Chị cũng mau dọn đi. Khó khăn đã được giải quyết xong xuôi cả rồi. Ngày mai chị sẽ được quay về. Nhưng hãy nhớ lời chị đã hứa đó"
Hyomin ngồi đơ cả người ra. Tuy cô không thích nơi này lắm nhưng nhờ nơi này cô đã tìm được câu trả lời mà cô muốn biết trong suốt mấy năm qua. Hyomin không hề thay đổi, cô chỉ đơn giản là trở về bản tính vốn có. Vì cô đã quyết định sẽ không tránh mặt Jiyeon nữa. Cô muốn tận hưởng từng giây, từng phút ở bên cạnh nó. Để đến khi Jiyeon phát hiện ra thì cô không còn thứ hạnh phúc đó nữa rồi.
-Okayyyyyy, chị sẽ dọn. Nhưng mà Jiyeon yêu quý ơi, bữa nay là bữa cuối cùng ở đây rồi, em chở chị đi hết nơi đây một vòng được không? Hyomin tiếp tục nói trong khi tay cứ siết chặt Jiyeon vào người của mình. Nó sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại mà trả lời cô "Vậy thì chị mau chuẩn bị đi"
Jiyeon nói xong thì bỏ ra ngoài, còn Hyomin bên trong cứ liên tục lăn tới lăn lui hạnh phúc ở trên giường. Sau đó, cô cũng tiến đến trước gương thử hết bộ này đến bộ khác. "Jiyeon không thích hở" (Hyomin quăng lên giường), "Jiyeon không thích màu hồng" (Hyomin tiếp tục quăng lên giường), Bla...Bla...Bla. Cứ như vậy cô thử gần hết cái vali đồ của mình, rồi cũng ngậm ngùi mặc vào quần Jeans và áo thun theo sở thích của Jiyeon.
-NÀY, CHỊ LẸ LÊN ĐI! NẮNG CHẾT MẤT – Nó bực bội hét lên khi thấy cô cứ cúi đầu mà đi về phía nó. Hyomin đang cực kỳ không hài lòng với bộ đồ đơn giản này. Nhưng rồi cô vẫn vui vẻ chạy về phía nó.
-Bế! Bế! Hyomin muốn được Jiyeon bế lên xe cơooooo!!!! Cô đứng trước mặt nó và tiếp tục nhõng nhẽo với nó. Nó thở ra một cái rồi cũng cúi người xuống, bế cô đặt lên xe. Hyomin liền nở nụ cười mãn nguyện. Cả ngày hôm đó, cô ngồi phía sau xe của nó thật yên bình. Cô cứ liên tục ngồi ngả người vào lưng của nó, đồng thời đưa tay siết chặt eo của nó lại. Jiyeon thấy cũng hơi lạ, nhưng nó không muốn hỏi cô. Vì dù có hỏi thì cô cũng đưa cho nó mấy cái lý do ấu trĩ của cô mà thôi.
-Vào đến nhà rồi. Chị leo xuống được chưa? Hyomin sau câu nói của Jiyeon cũng đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn xung quanh. Cô không biết từ khi nào mà cô lại thích cảm giác được Jiyeon bế trên tay đến như vậy. Hyomin sau đó cũng lẳng lặng leo xuống.
-Jiyeon ơiiii!!! Tối nay em nhậu với chị một bữa cuối cùng được không? Dù gì thì qua ngày mai chị gái em không được đụng đến rượu nữa rồi. Đi mà! Đi mà! Xin em đó. Hyomin đưa đôi mắt thỏ mai lên nhìn Jiyeon, tay cũng lắc lắc cánh tay của nó. Nó thở dài một cách đầy ngao ngán xong cũng đồng ý với cô.
Khỏi phải nói, Hyomin vui đến nhường nào. Cả buổi chiều cô cứ mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh để đến buổi tối. Vì dự định của Hyomin không chỉ đơn thuần muốn nhậu với Jiyeon, mà là cô muốn chuốc say nó. Chỉ khi Jiyeon say thì họa may cô mới được nó hôn thêm lần nữa.
-Này Jiyeon, em đã có nụ hôn đầu chưa? Hyomin tay cầm chai rượu Soju quay sang hỏi nó. Jiyeon không trả lời chỉ ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hyomin bỗng mỉm cười trước dáng vẻ này của nó, "Thì ra là em chưa có à?" – Cô châm chọc nó.
Nó bỗng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng bừng. Một phần vì Jiyeon đã say, một phần vì câu châm chọc của Hyomin. "Có thì sao? Mà không có thì sao?" – Nó hỏi ngược lại cô. Trên môi Hyomin lúc này bỗng vẽ lên một nụ cười, cô nhìn sang nó đầy tình cảm
-Riêng chị thì nụ hôn đầu của chị mới bị cướp trong thời gian gần đây. Cảm giác nụ hôn đầu của mình bị cướp đi bởi chính người mình thích. Tuyệt lắm đấy, Jiyeon à. Dù...người đó...có cùng giới tính với mình đi chăng nữa. Hyomin cố gắng nói thật chậm câu cuối cùng cho Jiyeon nghe và trông đợi vào câu trả lời từ nó.
*Khò! Khò! Khò*. Đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là hình ảnh nó nằm ôm chai rượu ngủ ngon lành ở dưới sàn. Hyomin liền nở nụ cười, cô đưa tay mình lên vén tóc qua cho nó, tự độc thoại với chính mình
-Jiyeon à, khi ngủ em vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ? Tuy chị không biết tại sao em lại cọc cằn với chị như thế, nhưng chị lại biết là em rất thương yêu chị. Tại sao chúng ta lại cùng họ với nhau? Tại sao chúng ta lại là người có cùng giới tính với nhau? Tình cảm này, chị có thể giấu em đến bao giờ được đây.
Jiyeon, Chị yêu em!
Cô nhắm mắt cúi người hôn nhẹ lên trán nó
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip