Chương 12 : Mất Ví
Sau khi từ quầy Bếp Nóng đi ra, đi được 1 đoạn Nguyễn Kỳ Hân vô tình nhìn thấy 1 chiếc ví màu đen nhỏ, Cô vội nhặt nó lên. Nó trông bên ngoài rất cũ kỹ và có vài chỗ bị bung da, khi Cô mở nó ra thì nhìn thấy được những giấy tờ bên trong được xếp rất ngay ngắn.
Đập vào mặt tiền là 2 tấm hình, 1 tấm của 1 cô gái chụp với 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 tấm chụp với 1 chàng trai. Nhìn kỹ lại thì Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy sao trông quen quen. Như phát hiện ra gì đó, Cô bắt đầu nhìn kỹ 1 lượt tấm hình thì ra là Phó Quản Lý Kỳ lúc còn trẻ.
So với hiện tại thì không có sự thay đổi gì mấy trên khuôn mặt. Tấm đầu thì có thể dễ dàng đoán ra được là Chị ấy với Mẹ vì Chị ấy nhìn khá giống Mẹ. Tấm thứ 2 thì trông chàng trai lại cực kỳ giống với người Cô gặp vừa rồi. Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên { Hoá ra 2 anh chị đã quen nhau lâu rồi }. Trong lòng sinh ra chút ngưỡng mộ vì quen lâu vậy mà còn giữ được sự vui vẻ ngọt ngào như vậy thì quả thật rất đáng quý.
Sau đó, Nguyễn Kỳ Hân lại mò đến bên trong, thì thấy CMND của Phó Quản Lý Kỳ, Cô lấy ra xem, mọi thông tin chi tiết đều hiển thị trên đó. Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười {Thì ra chị ấy tên đầy đủ là TỐNG GIA KỲ, một cái tên rất đẹp}, nhìn phía dưới là dòng địa chỉ nhà, Cô có chút thú vị { Ồ, nhà chị ấy ở khu Thanh Sơn, cách khu Sơn Thuỷ nhà của mình cũng không có xa mấy, xẹt qua xẹt lại chắc cũng tầm có 10 phút chạy xe}.
Sau khi xem sơ qua 1 lượt, mọi thứ trong ví đều đã bị Nguyễn Kỳ Hân thu vào trong đầu, Cô đóng ví lại, bỏ vào túi quần. Cô lại bất giác mỉm cười 1 cách vô tri, rồi quay trở về quầy Bar.
" Sao em đi lâu vậy ? ", Chị Trưởng Ca thấy lâu nên gặn hỏi.
" À, Chị Nguyệt nhờ em đem giúp đồ qua quầy Teppan dùm chị ấy ".
" Uhm, Chị còn tưởng em bị ai bắt cóc luôn rồi chứ, đang tính báo công an đây...", Chị Trưởng Ca chọc ghẹo.
" Haha....ai mà dám to gan bắt cóc em....Àh phải rồi, ngày mai Chị cho em xin off 1 ngày em về có việc gia đình nha !".
" Hả, bộ nhà có chuyện gì sao ? ", Chị Trưởng Ca lo lắng.
" Àh, cũng không phải chuyện gì quá to tát, Mẹ em chắc lại muốn Làm Mai cho em 1 anh chàng nào nữa đây, nhức đầu ghê....phải làm hài lòng phụ huynh đi cho có mặt ! ", Nguyễn Kỳ Hân than thở giãi bày.
" Haha....vậy em còn không mau nhanh cho Bà ấy 1 chàng rể đi......Chị đang chờ hóng thiệp hồng của em đây ", Chị Trưởng Ca đùa giỡn.
" Haha.....không vội, em vẫn còn ham chơi hú hí lắm......xiềng xích gia đình, em không chịu được đâu ", Nguyễn Kỳ Hân biểu cảm chán ngán.
" Uhm thôi, cái gì cũng từ từ...". Nói xong, 2 người lại bắt tay vào công việc.
Sau giờ tan làm, Nguyễn Kỳ Hân dự định đi kiếm Phó Quản Lý Kỳ để trả lại chiếc ví thì Cô lại nhìn thấy Phó Quản Lý Kỳ đang đi loanh quanh tìm gì đó. Nguyễn Kỳ Hân đoán ra được là Cô ấy đang tìm gì, nên tiến đến giả bộ hỏi.
" Chào Phó Quản Lý Kỳ, Chị đang tìm gì thế ? ".
" À, Chị làm rớt 1 món đồ quan trọng, không biết Chị đánh rơi nó ở đâu nữa, nên Chị đang đi tìm thử xem có không?", Phó Quản Lý Kỳ xoay qua nhìn Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười, xong xoay người tiếp tục tìm kiếm.
" Nếu Chị không tìm thấy nó thì sao ? ".
" Đối với Chị những thứ khác trong đó không quan trọng, cái quan trọng là mấy tấm hình kỷ niệm của Chị. Nếu mất thì thật sự rất đáng tiếc....", Phó Quản Lý Kỳ trưng ra bộ mặt buồn tiếc nuối.
" Đồ Chị tìm nó trông như thế nào ? ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn cố gắng giả nai như không biết gì.
" Uhm thì, nó là chiếc ví nhỏ nhỏ màu đen và....", Phó Quản Lý Kỳ đang định nói tiếp thì bị chặn lại.
" Nè, có phải là cái này không ? ", Nguyễn Kỳ Hân vẻ mặt hí hửng giơ lên, quơ qua quơ lại trước mặt Phó Quản Lý Kỳ.
" Aaa....đúng rồi, chính là nó. Em tìm thấy nó ở đâu vậy ? ", Phó Quản Lý Kỳ mừng rỡ.
" Haha....Em vừa mới tìm thấy ngay đây, thấy em có lợi hại không...??", Nguyễn Kỳ Hân chỉ đại 1 chỗ làm nền.
" Hả, ngay đây ???. Sao nãy giờ Chị không nhìn thấy ? ", Tống Gia Kỳ nhìn ra em ấy nói xạo, giả bộ gặn hỏi.
" Thì đúng rồi, em là Thần May Mắn mà, có em, tự nhiên Chị sẽ may mắn tìm thấy....", Nguyễn Kỳ Hân vẻ mặt dương dương tự đắc.
Phó Quản Lý Kỳ bị bộ dạng tự đắc của Nguyễn Kỳ Hân làm cho buồn cười. Dù biết em ấy nói xạo nhưng vẫn không vạch trần mà hùa theo : " Oh, thế là Chị thật có Phúc khi gặp được Thần May Mắn rồi, vậy Thần May Mắn àh, ngài có muốn tiểu nhân đây đáp ứng cho ngài nguyện vọng gì để thay thế lòng biết ơn không ?? ".
" Haha....hiện tại thì ta chưa nghĩ ra, khi nào ta nghĩ ra sẽ nói cho nhà ngươi biết....". Và thế là cả 2 cùng nhìn nhau cười lên.
" À phải rồi, trưa nay em thấy chị đứng nói chuyện với anh ấy. Trông 2 anh chị rất là thương nhau nha..."
{Anh ấy nào ?}. Tống Gia Kỳ suy nghĩ 1 hồi mới nhớ tới Tống Gia Huy, liền nói : " À anh ấy, đúng rồi, anh ấy rất thương chị và chị cũng rất thương anh ấy ! ".
" Wow...em thật ngưỡng mộ quá đi, chắc hẳn 2 anh chị thương nhau dữ lắm nên mới vui vẻ như vậy".
" Uhm phải, 2 anh chị rất thương yêu nhau...", Tống Gia Kỳ vẫn rất tự nhiên trả lời.
" Awww.....mà anh chị đúng thật rất đẹp đôi nha...", Nguyễn Kỳ Hân vừa khen vừa giơ ngón tay cái.
{Ỏ, đẹp đôi, có gì sai sai ở đây}. Lúc này Tống Gia Kỳ mới để ý đến lời nói của Nguyễn Kỳ Hân. { Chẳng lẽ em ấy đang hiểu lầm mình với anh trai } Với suy nghĩ này mà làm Tống Gia Kỳ có chút buồn cười, nhưng Cô vẫn giả nai như không biết gì. Tiếp đến thì nghe Nguyễn Kỳ Hân nói tiếp.
" Mà anh chị chắc hẳn quen nhau lâu lắm rồi nhỉ, em nhìn thấy trong ví của Chị để hình 2 người chụp chung lúc còn trẻ ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn hồn nhiên thắc mắc.
" Uhm, Anh Chị không những quen nhau lâu, mà còn sống chung trong cùng 1 nhà nữa...", Tống Gia Kỳ mỉm cười nhìn Nguyễn Kỳ Hân.
" Hả....sống chung 1 nhà....nói vậy là anh chị cưới nhau rồi ? Anh ấy là Chồng Chị sao ?", Nguyễn Kỳ Hân thật sự rất ngạc nhiên.
" Uhm.......Anh Chị sống chung nhưng không có cưới......mà nói đúng hơn là không thể cưới...", Tống Gia Kỳ vẫn tiếp tục chọc ghẹo.
" Hả, sao lại không thể cưới, 2 người yêu thương nhau, cưới nhau thì mới về sống chung với nhau chứ ! ", Nguyễn Kỳ Hân cảm thấy khó hiểu, biểu cảm sự già đời.
" Em có muốn biết tại sao không ?? ", Tống Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười nói.
" Tại sao vậy ?? ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn biểu cảm 1 nét mặt rất hiếu kỳ.
Ngay sau câu hỏi, Tống Gia Kỳ tiến lại gần Nguyễn Kỳ Hân, nghiêng đầu ghé sát vào tai Nguyễn Kỳ Hân nhỏ giọng nói : " Bởi vì........anh ấy chính là....Tống...Gia...Huy, Anh Trai Chị......".
{ Anh Trai Chị } Ngay khoảnh khắc 3 từ đó được nói ra, Nguyễn Kỳ Hân như bị tiếng sét ngang tai đánh trúng. Cô đứng như trời trồng, bản thân ước gì có cái lỗ nào đó để mà chui vào {aaa....thiệt quá mất mặt rồi, hoá ra nãy giờ mình thật ngốc nghếch trước mặt Chị ấy}. {Tống Gia Huy - Tống Gia Kỳ, quả thật 2 cái tên rất giống nhau}.
" Sao, em thấy thế nào, lý do đó có đủ thuyết phục chưa ??? ", Tống Gia Kỳ khoanh tay trước ngực, nở nụ cười gian nhướng mày hỏi Nguyễn Kỳ Hân.
{Aaaaa....mình như vậy còn chưa đủ mất mặt sao, Chị ấy còn chọc ghẹo mình nữa}.
" Àhh...Chị....em có hẹn, em đi trước đây, lần sau nói với Chị tiếp....", Nguyễn Kỳ Hân mặt đỏ bừng vì bị quê, không dám nhìn vào Tống Gia Kỳ, thẳng 1 đường chạy đi.
Tống Gia Kỳ nhìn theo bóng dáng chạy chối sống chối chết của Nguyễn Kỳ Hân mà mắc cười không thôi, sao lại có người khiến người khác vui vẻ đến vậy, Cô thầm nghĩ { Thỏ con này thiệt đáng yêu }.
Sau khi từ chỗ Tống Gia Kỳ chạy về nhà, Nguyễn Kỳ Hân bay thẳng lên giường úp mặt vô gối : "aaaa....Kỳ Hân ơi Kỳ Hân....mày thiệt là xớn xa xớn xác, sao lại không tìm hiểu kỹ mà phán như đúng rồi, rồi còn cái gì mà ngưỡng mộ này nọ, thiệt mắc cỡ quá đi....rồi sao mai mốt gặp mặt chị ấy..".
Nằm lăn lộn qua lại được 1 lúc, Nguyễn Kỳ Hân vẫn là lạc quan : " Thôi, không sao, đi tắm cái đã, chuyện tương lai tính sau...!!". Rồi ôm quần áo vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip