Chương 19 : Tâm điểm chú ý

Hôm nay Chị Trưởng Ca cũng xin off 1 ngày có công việc riêng, nên Nguyễn Kỳ Hân cũng được tự do tự tại 1 mình ở quầy Bar. Khi Cô đang loay hoay soạn đồ trong tủ thì nghe 1 giọng nói quen thuộc.

" Tiểu Cô Nương, chị có vinh dự mời em ăn bánh không ? ", Tống Gia Kỳ bất ngờ xuất hiện tại quầy Bar.

" Hả ?? Là chị sao....ngọn gió nào đưa đẫy chị lọt qua đây thế ? ", Nguyễn Kỳ Hân có chút bất ngờ.

" Chị đụng phải cơn bão lớn, vô tình cuốn chị tới đây ! ", Tống Gia Kỳ hài hước.

" Haha....cơn bão này cũng lạ thiệt, cuốn đâu không cuốn, cuốn vô hang ổ của em.", Nguyễn Kỳ Hân cũng vui vẻ hài hước theo.

" Haha....Chị cũng thấy lạ, sao vô duyên vô cớ nó lại đẫy chị tới đây, chắc ai đó gửi tín hiệu cho nó làm vậy rồi ", Tống Gia Kỳ tiếp tục đối diễn.

" Haha....chị nói em giàu sức tưởng tượng, coi bộ chị còn tưởng tượng cao siêu hơn em nữa ".

Thật ra mỗi lần Nguyễn Kỳ Hân với Tống Gia Kỳ gặp nhau 2 con người này cứ như vậy, không chọc ghẹo nhau làm như không chịu nổi. Nếu xét về cá tính nghiêm túc của 2 người bên ngoài mà người khác nhìn thấy. Không ai nghĩ đây là 2 con người vô cùng hài hước. Có lẽ nên dùng câu này rất đúng cho 2 người này : " Cùng tầng số thì sẽ bắt được sóng ".

" Nói chứ muốn cho em cái bánh này, em ăn thử chứ ? ", Tống Gia Kỳ giơ lên bịch bánh trước mặt Nguyễn Kỳ Hân.

" Đương nhiên là phải thử chứ, chị đã đem tận đây rồi mà, không ăn là khi dễ người rồi....hihi ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ nhận lấy.

" Đây là bánh của Mẹ chị gửi về cho chị, nó rất ngon, chị cũng rất thích...", Tống Gia Kỳ tự nhiên nói ra.

" Oh, đây là bánh hạt gạo Nhật, nó có nhiều loại làm đủ mọi hình dáng khác nhau, hương vị rất đặt trưng, thơm và béo. Cũng là loại mà em thích ăn nha....", Nguyễn Kỳ Hân hào hứng khi thấy loại bánh mà Cô thích.

" Ồ, trùng hợp vậy.........vậy là chị mời đúng người rồi......nếu lần sau có dịp Mẹ chị gửi về tiếp, chị sẽ cho em nhé...! ", Tống Gia Kỳ cũng thấy vui khi em ấy thích.

" Hả ? Mà khoan....nãy giờ lo tập trung bánh mà em quên để ý, chị nói Mẹ chị gửi về ? Mẹ chị ở đâu ?Bộ chị không sống chung với Mẹ chị sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân giờ mới để ý đến lời Tống Gia Kỳ nói. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, mong chờ câu trả lời.

" À, Ba Mẹ chị ly dị, chị sống với Ba. Ba Mẹ chị mỗi người cũng đã lập gia đình riêng. Mẹ chị hiện sống ở nước ngoài, nhưng vẫn hay gọi điện thoại hỏi thăm anh em tụi chị, còn gửi quà bánh về nữa...", Tống Gia Kỳ cũng tự nhiên trãi lòng.

" Awww......chị tội nghiệp vậy ? ", Nguyễn Kỳ Hân biểu cảm xót xa.

Tống Gia Kỳ nhìn biểu cảm của Nguyễn Kỳ Hân đang thay mình tủi thân, trong lòng có chút ấm áp, mỉm cười trêu ghẹo : " Sao vậy ? Trông chị tội nghiệp lắm sao ??...".

" Đương nhiên rồi, đối với em, Hạnh Phúc nhất là gia đình đầy đủ, còn Bất Hạnh nhất là khi không có đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình ", Nguyễn Kỳ Hân nói lên suy nghĩ cá nhân của mình.

" Không sao, chị cũng đã quen với điều đó....ai cũng mong cầu được hạnh phúc đầy đủ nhưng mình không được may mắn như vậy thì mình phải tập quen với nó thôi....", Tống Gia Kỳ lạc quan trấn an.

" Có bao giờ chị cảm thấy tủi thân không ? ", Nguyễn Kỳ Hân muốn hiểu về suy nghĩ của Tống Gia Kỳ.

" Lúc trước cũng có, nhưng hiện tại thì không. Chắc có lẽ với tuổi đời của chị, những trãi nghiệm trong cuộc sống cũng giúp chị đủ trưởng thành để nhìn nhận ra mọi vấn đề. Nên nó cũng khiến cho chị quen dần với cảm xúc được mất là như thế nào ".

Trong lòng Nguyễn Kỳ Hân lúc này đột nhiên có 1 suy nghĩ { Chị ấy thật mạnh mẽ, sinh ra trong 1 gia đình khiếm khuyết về mặt tình cảm và giáo dục của Cha Mẹ, đa phần sẽ chạy theo bản ngã của cuộc sống, không ham mê danh lợi thì ít kỷ bản thân. Vậy mà chị ấy vẫn sống rất nghiêm nhường, ngay thẳng. Quả thật nó rất hiếm có trong xã hội bây giờ }. Tự nhiên Nguyễn Kỳ Hân đâm ra có 1 chút cảm mến cùng ngưỡng mộ.

" Vậy bây giờ chị có cảm thấy hạnh phúc không ? "

" Hạnh phúc của chị đơn giản lắm, được khoẻ mạnh, làm việc kiếm tiền, đó cũng là 1 hạnh phúc nè....".

" Uhm, chị nói cũng phải, vậy mình đang đứng đây không bị gì hết thì cũng gọi là hạnh phúc nhỉ...hihi ".

" Đúng vậy, cho nên em cứ sống cho thật tốt và làm những gì mà em muốn như vậy là quá tốt rồi.......ok thôi em làm việc tiếp đi, chị ghé qua 1 chút thôi. Có gì gặp sau mình nói tiếp nhé ".

" Ok, cảm ơn bịch bánh của chị nhé ! ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ lắc lắc bịch bánh.

Sau khi nhìn thấy Phó Quản Lý Kỳ đứng ngay tại quầy Bar trò chuyện với Nguyễn Kỳ Hân. Mọi cử chỉ hành động của 2 người đã bị kẻ nhiều chuyện thu vào. Và lại có thêm chuyện để cho họ kháo nhau.

" Ê bà, biết hôm nay tui nhìn thấy gì không ?......Phó Quản Lý Kỳ đứng ở quầy Bar nói chuyện với Kỳ Hân, cười cười nói nói trông rất thân thiết nha...!", phục vụ Đức nhiều chuyện.

" Ỏ, vậy à.....nhỏ Kỳ Hân này cũng gan đầy mình, trong Nhà Hàng này ai cũng lánh xa bà Phó Quản Lý Kỳ, vậy mà dám đâm đầu vào tiếp xúc với chị ta...", Phục Vụ Dương cũng tỏ ra nhiều chuyện không kém.

" Chắc bị chị ta nói ngon ngọt dụ hoặc gì rồi, trong đây cũng có 1 vài người ngây thơ theo phe chị ta chứ đâu. Ai không biết tưởng chị ta nhiệt tình, tiếp xúc nhiều vào rồi sẽ biết, ra vẻ là nhiều.......", Phục vụ Đức tự cho là bản thân phân tích đúng bản chất con người của người khác.

" Haha....thì cũng giống như tụi mình lúc đầu mới vô làm thôi. Rồi từ từ họ cũng sẽ giống như chúng ta thôi....", Phục vụ Dương suy nghĩ ai cũng giống như mình.

" Tui thì không biết nha, chứ bữa nghe Chị Trưởng Ca có nói lại là nhỏ Kỳ Hân nói giả bộ tiếp xúc với chị ta để dạy cho chị ta 1 bài học đấy....không biết này thiệt không, chứ tui nhìn cái kiểu họ nói chuyện vui vẻ như vậy, không giống là đang giả bộ nha..", Phục vụ Đức nghi ngờ.

" Giờ thiệt hay không thì đâu có biết được, để theo dõi từ từ đi rồi sẽ biết....", Phục Vụ Dương muốn dùng thời gian để có được đáp án mình mong muốn.

Cuộc trò chuyện giữa Phục vụ Đức và Phục vụ Dương vô tình đã được Tiểu Thanh bạn của Tiểu Mẫn nghe được. Và Cô đã không quên thuật lại hết tất cả cho Tiểu Mẫn.

" Không ngờ lại có những con người trơ trẽn như vậy, ăn không nói có, thích nói bóng nói gió người khác như vậy. Thảo nào nhìn mặt bọn họ mình cũng không ưa chút nào......", Tiểu Mẫn thay Phó Quản Lý Kỳ tức giận dùm.

Đúng là ở đâu cũng vậy, hay có chuyện " Ma Cũ ăn hiếp Ma Mới ", nhóm của Tiểu Mẫn ngay lúc mới vào Nhà Hàng cũng không thoát được những ánh mắt và thái độ khinh thường của những người cũ.

" Nói chứ biết là biết như vậy, nhưng tụi mình chỉ là làm tạm khoảng 2 tháng ở đây thôi rồi đi về chi nhánh khác làm rồi. Cũng không thể gây thêm xích mích gì được ", Tiểu Thanh sợ phiền phức.

" Thì đâu cần phải gây xích mích gì, chỉ cần làm những điều họ không thích là được. Họ không thích Phó Quản Lý Kỳ, thì mình vẫn tiếp tục tiếp xúc với chị ấy. Xem ai làm gì được chúng ta...", Tiểu Mẫn biểu cảm không sợ ai.

" Hahaha......bà không phải nghĩ có tỷ tỷ Kỳ Hân bảo kê đó chứ ??? ", Tiểu Thanh đùa giỡn ẩn ý.

" Ừa ha, bà không nhắc tui cũng xém quên. Đúng rồi, chị Kỳ Hân cũng đâu có sợ, thì mình mắc gì phải sợ đúng không nè ", Tiểu Mẫn hất mặt với Tiểu Thanh.

" Haha....sợ bà luôn....", Tiểu Thanh chịu thua.

" Thôi được rồi, phim hay còn nhiều ở phía trước, từ từ mà thưởng thức, giờ đi làm việc đi.....", Nghĩ đến vấn đề này cũng khiến Tiểu Mẫn thêm phần thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: