Chương 36 : Cùng phe chiến tuyến
Hôm nay là ngày làm việc như bình thường nhưng đối với riêng Nguyễn Kỳ Hân nó lại mang 1 cảm giác khác. Giống như bạn vừa trãi qua 1 cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu, và rồi bạn phát hiện ra kho báu nó không nằm ở đâu xa, mà nó lại nằm ở vị trí mà bạn xuất phát. Cô như có 1 nguồn động lực vô hình muốn khám phá kho báu đó để xem nó có giá trị lớn tới đâu...
Song song sự phát hiện kho báu, Nguyễn Kỳ Hân còn phát hiện ra 1 hố sâu không thấy đáy. Nếu bạn không biết cẩn thận thì sẽ vô tình bị vấp ngã té vào nó, kết cục chắc bạn cũng sẽ tự hiểu...
Nguyễn Kỳ Hân thật sự cảm thấy { Lòng Dạ con người thật biến đổi khôn lường. Có người lại thích lấy sự đau khổ của người khác để làm thoả mãn tâm tư ích kỷ của mình }. Cô bắt đầu khai mở chức năng Phòng Thủ của mình, bạn sẽ không còn dễ dàng xuyên thủng nó nếu không có sự cho phép của chủ nhân.
Trong 1 môi trường mà mang tính đối lập phe phái như vậy, bạn sẽ phải buộc lựa chọn theo quan điểm sống của bạn. Nghiêng về 1 phe hay là chọn Trung Lập ??. Bạn chỉ có thể chọn 1, bạn không thể chọn Trung Lập và rồi cũng muốn Nghiêng về 1 bên nào đó. Có lẽ, Nguyễn Kỳ Hân cũng sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình, cô dần nhìn ra được sự bất công, xảo trá trong môi trường này. Ngoài nhóm tiểu Mẫn là đối tốt với Tống Gia Kỳ, nhưng họ lại có 1 điểm yếu là khi cần lên tiếng nói thì họ lại qúa nhát. Còn lại những người khác đều là muốn nhìn thấy Tống Gia Kỳ phải lụng bại mới có thể hả hê. Cho nên sự trở về lần này của cô còn mang thêm 1 ý nghĩa khác nữa { Chị sẽ không còn 1 mình chiến đấu với những con người đó nữa, đã có thêm em rồi }.
Hôm nay Chị Trưởng Ca bước vào quầy Bar với sắc mặt không mấy vui vẻ, có vẻ như chị ấy còn bị dư âm với chuyện ở quán Karaoke hôm qua. Nguyễn Kỳ Hân cảm nhận được điều đó, bởi vì tâm trạng của cô cũng vậy. Giữa cô và Chị Trưởng Ca dường như bắt đầu hình thành 1 khoảng cách vô hình và có thể khó mà được trở lại bình thường như trước đây. Cô hiểu điều Chị Trưởng Ca suy nghĩ đó là không muốn cô tiếp xúc với Tống Gia Kỳ, cho dù mang ý nghĩa về mặt nào cũng không được. Mà suy nghĩ này thật sự nó không thể hoàn thành như mong muốn của chị ấy. Nguyễn Kỳ Hân chắc chắn sẽ không tán thành và cũng sẽ không nhượng bộ.
Sau khi Chị Trưởng Ca đi vào quầy thì liền đi thẳng vào phòng kho. Còn Nguyễn Kỳ Hân sau khi lau dọn và chuẩn bị nguyên vật liệu xong thì cũng ngồi 1 góc chỗ của mình hay ngồi.
" Hêy, có này cho chị....'Bánh Hapiki'.....ngon lắm chị ăn thử đi...", Tiểu Mẫn bất ngờ xuất hiện ở quầy Bar.
" Oh, bánh gì lạ vậy ? Để về chị ăn nhé !! ", Nguyễn Kỳ Hân nhận lấy.
" Nô Nô....chị ăn liền đi, đây là bánh của Hàn Quốc, em muốn nhìn thấy chị ăn, chị đem về rồi có biết chị có ăn không hay cho người khác ăn ?? ", Tiểu Mẫn thật sự muốn thấy tận mắt.
" Haha...cũng tinh tế dữ nhỉ, bộ không tin chị hay gì đây...!! ", Nguyễn Kỳ Hân chọc ghẹo.
" Hahaha....không phải không tin mà là muốn nhìn thấy chị ăn, để nghe chị bình phẩm..", Tiểu Mẫn viện lý do.
" Ok, chị ăn là được chứ gì......rộp rộp rộp....uhm, giòn, thơm ngon, có điều hơi lạc nha...!! " , Nguyễn Kỳ Hân cho ý kiến.
" Yeahh đúng rồi, loại này dành cho người giảm cân, không thích ăn ngọt...", Tiểu Mẫn quảng cáo.
" Haha...hoá ra có người sợ mập ta ơi !! ", Nguyễn Kỳ Hân nhìn ra được.
" Hahaha.....vậy mà chị cũng nhìn ra được tâm cơ của người ta, thiệt thông minh giống Phó Quản Lý Kỳ lắm nha ", Tiểu Mẫn khen ngợi.
" Haha.....em quá khen rồi, do vẻ mặt của em hiển thị nét gian gian trên đó thôi.....bày đặt bắt chị ăn liền đồ ha...!! ", Nguyễn Kỳ Hân cũng vạch trần thẳng.
" Haha...lợi hại ghê....À, em nghe nói hôm qua Phó Quản Lý Kỳ bị tổ quầy Bar chị phạt cho hít đất 20 cái phải không ? Tội nghiệp quá vậy....!! ", Tiểu Mẫn nắm bắt thông tin.
" Công nhận tin tức bất lợi lan truyền cũng lẹ dữ ha....đúng là cổng thông tin đại chúng !! ", Nguyễn Kỳ Hân cười khẩy.
" Đúng rồi, sáng nay em vừa vô Nhà Hàng thì đã nghe mọi người bàn tán xôn xao rồi. Nên chạy lại kiếm chị nhiều chuyện chút nè ", Tiểu Mẫn kể lại sự việc.
" Uhm, chị ấy thua độ nên chấp nhận chịu phạt. Mà cũng không sao, chị ấy là dân tập thể thao thường xuyên, nên hít đất có 20 cái cũng không có gì quá khó khăn đối với chị ấy...!! ", Nguyễn Kỳ Hân trấn an.
" Em biết, hít đất thì đúng là không khó khăn, nhưng cái cốt lõi ở đây là vấn đề sỉ diện bộ mặt. Em nghĩ có người muốn dìm chị ấy, muốn chị ấy bị bẽ mặt trước mọi người nên mới làm ra như vậy...", Tiểu Mẫn cân nhắc nhắc đến tên người đó.
Nguyễn Kỳ Hân đương nhiên biết Tiểu Mẫn là đang ngụ ý tới ai, nhưng vẫn giả vờ như không biết : " Uhm, có thể như em nghĩ đó là bộ mặt sỉ diện, nhưng theo như chị thấy Phó Quản Lý Kỳ không nghĩ như vậy đâu. Nếu chị ấy coi trọng việc đó, chị ấy sẽ không chấp nhận chơi rồi ".
" Haizzz....mà em không hiểu thiệt nha, tại sao chị ấy không chiến đấu lên, mà phải nhượng bộ như vậy chứ ? ", Tiểu Mẫn thắc mắc.
" Đó chính là bản tính lương thiện trong con người của chị ấy rồi. Nếu đổi lại là em, em có dám chiến đấu không ? ", Nguyễn Kỳ Hân muốn thử suy nghĩ của em ấy.
" Nếu em ở cấp vị trí như chị ấy thì em sẽ chiến đấu, còn giờ em chỉ là cấp dưới nhỏ thôi. Nên cũng chỉ biết câm nín thôi, chứ nhiều lúc cũng bức xúc dữ lắm, vậy còn chị thì sao ??? ", Tiểu Mẫn thể hiện sự nín nhịn.
" Uhm, thật ra đối với chị ở vị trí nào không quan trọng, chị đều sẽ bật lại họ nếu chị cảm thấy họ không tốt với mình, và rồi 1 là chị tiếp tục công việc, 2 là chị nghỉ làm thôi ", Nguyễn Kỳ Hân thể hiện suy nghĩ của mình.
" Wow....chị ngầu đéc nha. Nhưng có thể đó là đối với chị, còn người cần tiền như tụi em thì vẫn rất cần việc làm. Em thấy chỗ nào cũng vậy hết, quan trọng ít hay nhiều thôi, nhưng nếu cứ chuyển tới chuyển lui thì mình sẽ bị chuyển quài luôn á...", Tiểu Mẫn cũng đưa ra suy nghĩ.
Nguyễn Kỳ Hân bất chợt cảm thấy lời nói của Tiểu Mẫn cũng không sai, có lẽ cô có điều kiện, công việc cô làm cũng chỉ là tạm bợ. Nên cô có thể dễ dàng thể hiện mình. Còn những người không sinh ra ở vạch đích, họ vì muốn kiếm tiền mà phải chịu đựng, nín nhịn những cái cho dù nó là sai mà cũng coi như nó là đúng hoặc nhắm mắt cho qua.
" Em nói cũng đúng, nhưng đừng có vì đồng tiền quá mà cái gì cũng phải nín nhịn rồi để bản thân thành con rối của người khác. Như vậy thì chỉ có làm nô lệ của đồng tiền. Tiền nó thật sự cần thiết, nhưng nó cũng không phải tất cả....", Nguyễn Kỳ Hân nói lên quan điểm cá nhân.
" Uhm, em hiểu rồi. Không biết sau này em đi rồi, 1 mình chị ấy làm chung với những con người đó có bị gì nữa không. Vì em sợ sự ganh ghét tột độ sẽ dẫn đến nhiều chuyện không mong muốn xảy ra lắm...!! ", Tiểu Mẫn tưởng tượng.
" Em đừng lo, từ giờ còn có chị nữa mà, chị sẽ không để cho ai làm hại đến chị ấy nữa. Chị ấy thuộc tính Nhu, thì chị là thuộc tính Cương. Chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ...", Nguyễn Kỳ Hân bộc lộ cá tính.
" Ồ, vậy em yên tâm rồi, có chị sát cánh bên chị ấy, chắc chắn không ai dám làm gì đến chị ấy đâu....Ok, thôi em đi làm việc đây, khi nào rãnh 8 tiếp với chị ! ", Tiểu Mẫn tỏ vẻ hài lòng an tâm.
Thật ra do 2 con người này lo xa quá thôi, họ quên rằng Phó Quản Lý Kỳ đã làm việc trước khi họ xuất hiện trong Nhà Hàng này. Cô cũng đã đối đầu trực tiếp và gián tiếp, căn bản họ cũng không thể làm gì được cô. Nhưng cuộc sống mà, có thể hôm nay bạn chỉ bị nhẹ, nhưng xui rủi bạn bị gì đó nặng thì sao. Lòng dạ con người nó sẽ tăng cấp độ theo thời gian, nên bạn sẽ không thể nào biết trước được hành động và suy nghĩ của họ. Lo xa như 2 bà cụ non ấy thì cũng đúng thôi.....
Giờ trưa hôm nay, Tống Gia Kỳ có mang theo hộp cơm trưa, nên cô không ăn cơm của Nhà Hàng.
" Wow....cái gì mà nhìn ngon vậy ? Chị làm đó à ? ", Nguyễn Kỳ Hân vừa nhìn thấy thức ăn trong hộp cơm 4 ngăn của Tống Gia Kỳ mở ra.
" Không, là chị Dâu của chị làm. Chị ấy nhờ anh Gia Huy mang vô cho chị. Mà chị có kêu chị ấy lấy thêm 1 phần cho em nữa ", Tống Gia Kỳ luôn rất quý những gì người khác có tâm làm cho mình.
" Ộ, thế à, em còn tưởng đồ ăn chị làm chứ ! ", Nguyễn Kỳ Hân làm ra vẻ thất vọng 1 chút.
" Ỏ, đồ chị làm thì sao mà của người khác làm thì sao nà ?? ", Tống Gia Kỳ hiểu ý em ấy nhưng vẫn giả bộ như không biết.
" Thì em muốn nếm thử đồ ăn chị nấu, để xem hương vị có lợi hại giống như vẻ bề ngoài của Phó Quản Lý Kỳ không....hehehe !! ", Nguyễn Kỳ Hân vui vẻ chọc ghẹo.
" Hahaha....hoá ra có người muốn thử tay nghề của chị à, phải chi ra 1 cái giá rất cao lắm nha. Không phải ai chị cũng làm cho ăn đâu đoá. Phải thỉnh mới được nha...!! ", Tống Gia Kỳ mỉm cười nghênh nghênh đắc thắng.
" Hahaha......em đây không ngại trả giá cao, chỉ cần món em thích và đầu bếp có tâm, muốn bao nhiêu cũng được...!! ", Nguyễn Kỳ Hân cũng xéo xắc thể hiện lại.
" Hahaha....vậy thì quý cô muốn set menu gì có thể đệ đơn. Đầu bếp sẽ tận tâm phục vụ...!! ", Tống Gia Kỳ hùa theo câu chuyện.
" Haha...ok thành giao, chỉ cần đồ ăn tới miệng, tài khoản tự động được chuyển đến ", Nguyễn Kỳ Hân vẫn tiếp tục trêu ghẹo.
" Được, vậy thì bây giờ phiền quý cô ăn đỡ món la séc hôm nay đi, coi như xé nháp. Nay mai sẽ có set menu mà cô đã đặt...", Tống Gia Kỳ đẫy hộp thức ăn đến trước mặt em ấy chốp chốp mắt.
" Hahaha....chị có thôi chốp mắt đi không, làm em mắc cười quá....ok ok, em ăn cái này...!! ", Nguyễn Kỳ Hân không nhịn được vẻ mặt hài hước của chị ấy.
" Hihihi....em vui là được rồi...!! ", Tống Gia Kỳ thích được nhìn thấy em ấy cười.
" À, phải rồi, em có thể hỏi chị vấn đề này được không ? ", Nguyễn Kỳ Hân có chuyện thắc mắc cần hỏi.
" Chuyện gì, em có thể hỏi ?? ", Tống Gia Kỳ nhẹ nhàng hỏi em ấy.
" Tại sao hôm qua chị chấp nhận lời thách đố của Chị Trưởng Ca vậy ?? Chị có thể từ chối được mà ? ", Nguyễn Kỳ Hân muốn biết suy nghĩ của chị ấy.
" Vì Em thôi....", Tống Gia Kỳ không che giấu.
" Hả? Tại sao lại vì em ? ", Nguyễn Kỳ Hân ngạc nhiên.
" Lúc chị đang hát trên sân khấu cùng mọi người, có nhìn xuống phía dưới chỗ em, chị nhìn thấy Chị Trưởng Ca đang nói chuyện với em với vẻ mặt rất căng thẳng. Chị không biết 2 người nói chuyện gì. Nhưng sau đó thì thấy Chị ấy tiến lên sân khấu và còn thách đố chị như vậy. Chị đoán mò chắc chị ấy muốn chứng tỏ điều gì đó với em nên mới làm vậy. Nếu chị không đồng ý chẳng khác nào làm bẽ mặt chị ấy, và rồi chị ấy sẽ tức giận trút lên em nữa thì sao ?. Nếu làm nhục chị khiến cho chị ấy hả hê mà dịu đi cảm xúc, thì sẽ vui vẻ với em, sao chị không làm chứ ?? ", Tống Gia Kỳ kể lại sự việc lúc đó.
" Hả ? Chị thật sự suy nghĩ cho em vậy sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân quả thật bị bất ngờ với những gì chị ấy suy nghĩ về mình.
" Uhm, lúc đó thật sự chị chỉ nghĩ đến như vậy thôi...!! ", Tống Gia Kỳ nói thật suy nghĩ của mình.
" Haizzzz....suy nghĩ của chị là muốn tốt cho em, nhưng đã vô tình hại chị thêm rồi......", Và rồi Nguyễn Kỳ Hân bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc của hôm đó cho Tống Gia Kỳ nghe........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip