Chương 7 : Buổi tiệc Teabreak

Từ sau lần gặp tại căn tin, Nguyễn Kỳ Hân mang theo 1 chút tâm tư muốn cùng người tái ngộ, không hiểu tại sao Cô lại cảm thấy con người của Phó Quản Lý Kỳ có chút thú vị. Cô muốn chứng thực rõ ràng thì ít nhất cũng phải có cơ hội tiếp xúc nhiều, làm sao mới có thể tiếp cận mà không phải qúa lố lăng.....đang mãi mê tập trung suy nghĩ thì nghe tiếng gọi từ phía sau.

" Kỳ Hân, đang suy nghĩ gì thế ? Sao trầm tư vậy, bộ có chuyện gì àh ? ", Chị Trưởng Ca từ xa nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Nguyễn Kỳ Hân nên quan tâm hỏi.

" Àh, không có gì đâu, em đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi ! ".

" Uhm, có chuyện gì thì cứ kể chị nghe, đừng để trong lòng, xình bụng đó.", Chị Trưởng Ca hài hước chọc ghẹo.

" À phải rồi, chuyện lần trước về miếng đất tạm thời gác lại nha....".

" Hả, sao vậy chị ? Có vấn đề gì à ? ".

" Uhm, có 1 chút, chẳng là hôm bữa chị nghe nhầm, Ông ấy bán miếng đất 250 triệu lận, không phải 200 triệu. Chị thấy cũng hơi cao, nên để từ từ chị năn nỉ ông ấy bớt bớt thử coi sao. ".

Nói xong Chị Trưởng Ca đưa đầu ghé sát lỗ tai của Nguyễn Kỳ Hân nói nhỏ nhỏ : " Còn cái này nữa, chị thấy ông ấy rất mê gái, nên chị tính dùng mỹ nhân kế với ông ta. Nếu thành công, 1 là ông ấy bớt được nhiêu bớt, 2 là ông ấy dâng luôn miếng đất cho chị....hehe...".

" Em thấy thế nào ?? ", Chị Trưởng Ca tỏ vẻ rất tự tin và đắc ý.

Có lẽ khi nghe xong câu nói này, Nguyễn Kỳ Hân liên tưởng đến những Cô gái lẳng lơ hay mồi chài đàn ông để đạt lấy tiền tài vật chất. Không biết Chị Trưởng Ca thuộc thể loại người nào và cũng không biết chị ấy có làm thật hay không, nhưng trong lòng của Nguyễn Kỳ Hân lại có 1 sự thất vọng xẹt qua {Chị ấy đang có gia đình mà}.

" Chị thật sự nghĩ như vậy sao ? ", Nguyễn Kỳ Hân vẻ mặt dò xét.

" Uhm....Ông ấy có vẻ rất thích chị, nên chị thử xem sao, được thì tốt, không được thì thôi ! ", Chị Trưởng Ca trả lời rất tự nhiên.

" Chị......em không biết như nào nhưng mọi việc trên đời không có gì là cho không biếu không, chị sẽ phải đánh đổi và mất mát một thứ gì đó mà chị không biết trước được. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp ", Nguyễn Kỳ Hân nghiêm túc nói.

Vốn dĩ Nguyễn Kỳ Hân cũng muốn nói thẳng với Chị Trưởng Ca rằng chị ấy đã có gia đình, vẫn còn chưa ly dị chồng. Hành động này chẳng khác nào là Phản Bội trong Hôn Nhân. Nhưng Chị Trưởng Ca là ai, chị ấy lớn hơn Nguyễn Kỳ Hân 11 tuổi, chị ấy chắc chắn hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì và làm gì. Nếu nghe lời nói của 1 đứa nhỏ tuổi hơn mình chưa trãi nghiệm cuộc sống gì nhiều mà dạy đời mình phải làm gì, liệu có thể lọt vào tai Chị ấy ??.  Lời trong miệng định nói ra, nhưng Nguyễn Kỳ Hân đã chặn lại.

" À.......cái đó thì chị biết rồi, em yên tâm xưa giờ chị làm việc gì không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt đâu ".

" Uhm, tuỳ chị, cuộc sống là của chị, mọi quyết định là ở chị, em hy vọng chị sẽ không hối hận về những quyết định của mình ".

" Uhm...thôi, tạm thời bỏ qua chuyện này, chị nghe nói ngày mai Cấp trên sẽ mở 1 buổi tiệc TeaBreak, sẽ có đông đủ các nhân viên của tất cả các chi nhánh khác đến. Chắc chắn sẽ nhộn nhịp lắm đây ".

(Nói sơ qua ý nghĩa của tiệc TeaBreak là đại diện cho nét văn hoá của công ty, giúp nhân viên thư giãn, nạp năng lượng và là cơ hội để giao lưu học hỏi, tăng cường gắn kết giữa các nhân viên trong cùng 1 hệ thống. Trong bữa tiệc TeaBraek thường bao gồm đồ uống như Trà, Cà Phê, Nước Hoa Quả và các món Bánh, Trái Cây ăn nhẹ. Mỗi năm sẽ tổ chức 1 lần).

" Oh, vậy àh.....mọi người đều bắt buộc phải đi hết àh ? ".

" Đúng rồi, toàn bộ các cấp Quản Lý, Phó Quản Lý, Tổ Trưởng, Nhân viên....đều phải có mặt, em nhớ ăn mặc đẹp 1 chút, trong đó trai đẹp nhiều lắm nha....hehe....", Chị Trưởng Ca nhấn mạnh và không ngừng hào hứng quảng cáo.

Nguyễn Kỳ Hân nào có quan tâm đến những vấn đề đó, cái Cô ấy quan tâm là chuyện khác, Cô nghĩ trong lòng {không biết Chị ấy có đến không?}.
..........
Buổi tiệc TeaBreak diễn ra

Mọi thứ đã được bên Ban Tổ Chức sắp xếp, không gian vô cùng ấm cúng. Toàn bộ các nhân viên từ xa lạ đến quen biết nhau đều có mặt. Bảo vệ sẽ kiểm tra thẻ nhân viên trước khi cho vào bên trong, tránh trường hợp người ngoài lẻn vào.

Nguyễn Kỳ Hân hôm nay ăn mặc cũng giản dị, 1 chiếc áo thun kiểu màu trắng kết hợp chiếc váy ngắn màu nâu, chân mang giày búp bê, trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoăn bồng bềnh. Cô tuy không qúa nổi bật trong đám đông nhiều màu sắc kia, nhưng vẻ đẹp thanh khiết ngọt ngào của Cô cũng khiến người khác nhìn vô muốn sở hữu.

Khi Nguyễn Kỳ Hân bước vào ánh mắt của Cô đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

" Chào em gái, em tên gì vậy, làm việc ở chi nhánh nào thế, có thể cho anh làm quen không ? ", một người đàn ông tiến lại gần Nguyễn Kỳ Hân làm quen, trên mặt thể hiện nụ cười gian xảo. Nhìn sơ qua người đàn ông này cỏ vẻ giữ chức vụ cũng cao, áo vest bảnh bao, giày tây da, đeo đồng hồ đắc tiền.

Nguyễn Kỳ Hân vốn không quen xã giao với người lạ và càng đặc biệt không thích những loại đàn ông hám gái, thích chứng tỏ.

" Uhm, tên em cũng không có gì đặc biệt, vị trí cũng thấp hèn, quen biết em cũng chả có hứng thú gì đâu ", Nguyễn Kỳ Hân mỉm cười lịch sự nhưng giọng nói có chút xéo xắc.

" Ây yo, sao lại không có hứng thú, nghe cách em nói chuyện, anh đây lại càng có hứng thú hơn đấy......", Người đàn ông cợt nhã.

" Oh, vậy àh.......nhưng không may cho anh rồi, hôm nay em không có hứng thú.....xin lỗi......", nói rồi Nguyễn Kỳ Hân xoay người đi, không thèm chào người đàn ông đó.

Người đàn ông có chút bị bẽ mặt, tự mình lẩm bẩm { Cũng kiêu kỳ thế nhỉ, nhưng vì em đẹp nên anh đây bỏ qua }. Sau đó người đàn ông đi đến nhóm bạn của anh ta.

" Úi, thất bại với người đẹp rồi àh, còn giỏi hùng hồ tuyên bố sẽ chinh phục được người đẹp cơ đấy....!! ", 1 người trong nhóm bạn giễu cợt người đàn ông.

" Haizzz....thua keo này ta lại bày keo khác, không chinh phục được em này thì ta lại tìm em khác. Lần này coi như tôi thua, lần sau mời anh em 1 chầu ", người đàn ông chứng tỏ.

Hoá ra bọn họ khi nhìn thấy Nguyễn Kỳ Hân, đã tự mình cá độ với nhau để xem ai cua được Cô ấy, kết cục cũng chỉ ngậm bồ hòn quay về.

Sau khi Nguyễn Kỳ Hân bỏ đi thì gặp ngay nhóm của tiểu Mẫn.

" Aaaa.....chị Kỳ Hân, chị đến rồi àh, nãy giờ em loay hoay tìm chị hoài không thấy, còn tưởng chị không đến nữa chứ ! ", tiểu Mẫn hớn hở.

" Uhm....chị gặp phải Sao Chổi, có chút phiền. Giờ thì không sao rồi, chúng ta kiếm bàn ngồi đi ! ".

" Mình ngồi bên kia nhé ! ", tiểu Mẫn chỉ tay hướng đến bàn của bọn họ. Thế là cả nhóm cùng đi qua bên đó.

Thật ra Ban Tổ Chức cũng đã phân ra từng khu vực riêng cho từng vị trí khác nhau. Bàn của các vị trí cao ở chính giữa sân khấu, 2 bên sẽ là các vị trí thấp hơn. Bàn của nhóm tiểu Mẫn thì nằm ở hàng thứ Ba gần cổng ra vào.

Ngay khi ngồi vào bàn, Nguyễn Kỳ Hân hướng ánh mắt đến bàn dành cho vị trí Ban Quản Lý. Nhìn 1 vòng cũng không thấy Phó Quản Lý Kỳ, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông khi nãy, trong lòng thầm mắng { Đúng là xui xẻo }.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: