Chị ấy không có tội...

Trải qua cả một ngày dài ghi ghi chép chép cuối cùng tiếng chuông tan tầm cũng đã không ngừng reo lên, đồng hồ điểm 5 giờ chiều, mặt trời cũng dần toả ra thứ ánh sáng vàng cam kỳ diệu, rực rỡ một vùng trời.

Diệp Thư Kỳ dừng bút với cổ tay tê cứng, cô vươn vai tỏ vẻ uể oải cực kỳ, làm sao mà không mệt mỏi được khi trong suốt buổi học cô đã dùng tất cả sự tập trung luôn trong trạng thái chăm chú nghe giảng tay thì liên hồi động bút, bản thân vốn không muốn bỏ lỡ kiến thức nào thay cho những ngày lười biếng vừa qua. Thật ra cũng chẳng phải do cô lười biếng mà vì người con gái bên cạnh quá đổi chu đáo, để cô yên thân tịnh dưỡng. Ngay khi ý nghĩ chạy trong đầu Diệp Thư Kỳ đã đảo mắt lén lút nhìn người bạn cùng bàn vừa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, còn Từ Sở Văn vẫn đang điềm nhiên thu dọn sách vở chuẩn bị ra về như thường lệ. Vừa lúc cả hai định rời khỏi thì bóng dáng Mạc Cẩn Y đã lấp ló chặn ngay trước cửa, cô mang balo thể thao bằng một bên vai, hai tay rảnh rỗi thể hiện một màng xoay quả bóng cam trên đầu ngón trỏ, khi xác định hai người họ đến gần cô mới dừng động tác vừa rồi, ôm quả bóng ngay bên cạnh hông của mình, tựa người bên khung cửa mà nhàn hạ:

"Từ tiểu thư dường như đã quên cuộc hẹn với tôi rồi thì phải !" Mạc Cẩn Y nói bằng giọng điệu chua chát, "cuộc hẹn" ở đây ám chỉ lời khiêu chiến bộ môn bóng rỗ mà Mạc Cẩn Y trong những năm qua ngày đêm khổ luyện.

Diệp Thư Kỳ nghe thấy liền ngước nhìn Từ Sở Văn đang ý tứ ở bên cạnh, dường như cũng đang đợi cô hồi đáp:

"Những ngày vừa rồi không có tâm trạng"

"Hay Từ tiểu thư ngại thua tôi trước mặt bạn học Diệp ? " Mạc Cẩn Y tiếp lời ám chỉ Diệp Thư Kỳ

Từ Sở Văn vẫn giữ thái độ ngó lơ cô ta, nhẹ nhàng cuối đầu về phía người bên cạnh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất:

"Có tiện không ?"

Diệp Thư Kỳ gật gật đầu vài cái, thật ra cô cũng chưa từng nhìn thấy hay tưởng tượng dáng vẻ Từ Sở Văn khi chơi bóng rổ sẽ như thế nào nên bản thân cũng có chút mong đợi. Cuối cùng cả ba cùng nhau đến sân bóng rỗ được trang bị trong khuôn viên trường. Sở Văn vẫn đón lấy tay Thư Kỳ trong suốt quãng đường đến đấy, cô cho là vết thương của Diệp Thư Kỳ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bây giờ còn phải đợi đến khi mình và Mạc Cẩn Y giải quyết dưới cái danh khiêu khích nhằm mục đích để cô ta trả đũa cho những lần thua cuộc trong quá khứ này chẳng khác gì một trò tiêu khiển cả. Cô để Diệp Thư Kỳ ngồi trên băng ghế gần sân bóng, bản thân buông cặp ngay dưới chân, sau thì ngồi xổm xuống hai bàn tay nắm lấy thành ghế để Diệp Thư Kỳ ở giữa khoảng không giữa hai tay, cô ngẫng đầu lên thì có thể trông thấy Diệp Thư Kỳ muôn phần lúng túng. Tư thế hiện tại quá mức yêu chiều nhưng Từ Sở Văn vẫn bình tĩnh không lộ vẻ gì trên gương mặt:

"Đợi một chút sẽ xong ngay thôi !"

"Nếu chị thua cũng không sao đâu !"

"Không tin tưởng tôi tới vậy ?" Từ Sở Văn nhướng mày trêu chọc, sau nhận thấy Diệp Thư Kỳ không có ý đó cô liền xoay mặt giấu đi một nụ cười khó hiểu. Thiệt ra cô không định sẽ thua đâu. Trở về những năm Từ Sở Nhiên còn ở bên cạnh cô, sống dưới một mái nhà cả hai ngày nào cũng cùng nhau tập bóng rỗ đến lúc tối muộn, đến khi thật sự không còn miếng sức lực nào mồ hôi ướt đẫm bộ thể thao mới dừng lại. Khả năng của cô không bằng chị ấy nên liên tục bại trận nhưng cô không cảm thấy xấu hổ chút nào, cô có thể thắng người ngoài nhưng sẽ chịu thua trước chị gái mình mà thôi. Từ Sở Nhiên cũng đã từng nói Văn Văn chính là niềm kiêu hãnh đầu tiên và duy nhất của cô ấy. Sau khi Từ Sở Nhiên mất cô cũng không còn hứng thú với bóng rỗ nữa, cảm thấy không còn người đồng hành trong những tháng năm quá khứ kia, bóng rỗ cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng hiện tại có thể cân nhắc, cô thật ra không muốn giải thích nhiều với họ Mạc, để cô ta thích nghĩ sao thì nghĩ, nhưng người con gái cô quan tâm đang ngồi ở đây, ít ra cũng không thể để cô ấy thất vọng nên mới quyết định dành thời gian cho việc này. Từ Sở Văn đứng thẳng người dậy, cởi bỏ áo khoác đưa đến cho Diệp Thư Kỳ, hai cánh tay trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo sơ mi cọc tay chậm rãi bước đến trước mặt Mạc Cẩn Y

"Luật chơi như thế nào ?"

"Đơn giản thôi, đấu đối kháng ghi điểm vẫn tiếp tục giữ bóng, cho đến khi đối phương cướp được mới đổi lượt, vào 5 quả coi như thắng" Mạc Cẩn Y giải thích

"Nhường cô dẫn bóng trước" Từ Sở Văn trầm giọng

Mạc Cẩn Y cũng không thua kém: "Vậy tôi nghĩ cô không có cơ hội chạm vào bóng đâu"

Trận đấu bắt đầu

Từ Sở Văn đưa lưng về phía rỗ, đối diện là Mạc Cẩn Y lúc này chẳng khác gì một con hổ hiếu thắng, ánh mắt sắt lạnh như băng nhưng trong mắt Từ Sở Văn hổ cũng chỉ là hổ con mà thôi. Mạc Cẩn Y dẫn bóng tiến về phía trước, làm một cú xoay người thuần thục chuẩn bị đưa bóng vào rỗ nhưng khi bóng vừa bật lên không trung đã bị Từ Sở Văn cản phá, quá bóng vì thế chuyển hướng đập mạnh xuống đất lăn long lóc khiến họ Mạc sững sờ, không ngờ người kia có thể đoán được hướng đi của cô mà dễ dàng ngăn chặn. Quả bóng đầu tiên đã không vào, đổi lượt Từ Sở Văn làm chủ trận đấu. Nhìn bằng mắt thường hai người họ có chiều cao tương đối, cùng lắm Mạc Cẩn Y có cao hơn đôi chút, dáng người gầy giống nhau, khác Từ Sở Văn người kia vì là thành viên đội thể thao nên bắp tay có phần săn chắc nhưng cũng không vì thế mà trông Từ Sở Văn trở nên kém cạnh. Đến lượt mình dẫn bóng, cô liên tục dùng kỹ thuật trong bóng rỗ mà dẫn dụ Mạc Cẩn Y không kịp trở tay, đối phương bị đánh lừa hướng bóng giúp Từ Sở Văn liên tục ném bóng vào rỗ, từng quả từng quả cuối cùng kết thúc bằng một cú ném bóng xoáy trên vạch ba điểm, đánh dấu một bàn toàn thắng. Trái ngược với Mạc Cẩn Y đang khom người chống hai lên đùi thở hổn hển có vẻ mệt nhọc, cuối gằm mặt giấu đi vẻ thua cuộc xấu hổ kèm theo cơn tức giận đang dâng trào Diệp Thư Kỳ ở phía xa cực kỳ vui mừng đôi mắt long lanh sáng rỡ nhìn Từ Sở Văn đầy tự hào, cô dơ ngón cái về phía người kia như dành một lời khen cho đối phương. Từ Sở Văn phía bên này cũng không đến mức vui mừng, đưa tay vào trong túi quần hướng mắt về họ Mạc mà lên tiếng:

"Cô thua rồi, kết thúc ở đây đi !" rồi ngoảnh mặt rời đi. Tình hình bây giờ giống như khung cảnh bọn họ lúc trước, Mạc Cẩn Y chưa từng là người thắng cuộc. Vừa đi được vài bước những kí ức chán ghét bỗng ngày càng thiêu đốt tâm trạng Mạc Cẩn Y vốn vẫn đang bốc hoả, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà hét lớn tỏ ý để người ở xa cũng nghe thấy:

"Cả nhà cô cướp chị tôi đi, các người đều không hối hận sao ?"

Câu khẳng định này khiến bước chân Từ Sở Văn trở nên nặng nề, nhưng cô không nói gì cả chỉ tiến về phía Diệp Thư Kỳ nhận lại áo khoác mặc vào chuẩn bị cùng nhau trở về Từ gia. Thái độ không để tâm của cô đã khiến Mạc Cẩn Y càng muốn lấn lướt:

"Diệp Thư Kỳ, tôi nghĩ cô nên đề phòng người bên cạnh, không chừng một ngày đẹp trời cũng bị cô ta và cả nhà cô ta bức đến chết đấy !" từng câu từng chữ đều toàn là loại lời lẽ độc hại, rõ là muốn khiêu khích sự nhẫn nại của Từ Sở Văn. Nhưng trong lúc Sở Văn chưa kịp quay đầu thì Diệp Thư Kỳ đã nhấc gót chân, cầm lòng chẳng đặng bước đến chủ nhân của những lời vừa rồi. Cô biết cô ta đang nói đến điều gì, cô cũng đã được nghe vị phu nhân Từ gia kể lại toàn bộ, bản thân tự nhận biết đúng sai nên chỉ muốn ở đây, ngay thời khắc này ra mặt giúp Từ Sở Văn. Cô giống người kia cũng vốn không thích thị phi hay tự chuốc lấy phiền phức cho mình nhưng cô cảm nhận được Từ Sở Văn đang vô cùng đau đớn khi "vết thương" cô dùng thời gian để khâu lại bị người ta rạch ra lần nữa, vết rạch ngày càng sâu hơn tựa như không thể nào cầm được dòng máu nóng đang chảy ra liên hồi, khiến tâm tư Diệp Thư Kỳ cũng từ đó mà rơi xuống vực. Cô dõng dạc nói với Mạc Cẩn Y sự bình tĩnh được hạ xuống gấp bội phần:

"Người cần hối hận ở đây là cô, cô thật sự chưa hiểu được hành động của họ vào thời điểm đó và tại sao họ chọn làm như vậy. Họ trên trời có linh thiên cũng sẽ đau lòng vì lời nói của cô ngày hôm nay !" Diệp Thư Kỳ dừng lại không lâu tiếp tục suy nghĩ của mình:

"Trong chuyện này không một ai có lỗi cả ngay cả Từ Sở Văn...chị ấy không có tội" kết thúc câu nói bằng những giọt nước mắt lăn dài, cô là ức thay Từ Sở Văn đến phát khóc luôn rồi. Bỏ mặt Mạc Cẩn Y vẫn đang giữ yên trạng thái cứng đờ một mình ở đấy, cô trực tiếp nắm tay Từ Sở Văn rời khỏi. Hai nữ sinh trung học người trước người sau nhỏ bé dưới những tán cây cổ thụ rợp lá vì trải qua gần hết mùa thu ấm áp mà rơi rụng vô số lá vàng. Đi đến cổng trường cuối cùng Diệp Thư Kỳ cũng chịu dừng lại, buông tay Từ Sở Văn rồi oà khóc khiến cô nhất thời không biết giải quyết thế nào. Diệp Thư Kỳ là đau lòng, trong lòng phát tức nhưng cũng không rõ dũng khí vừa rồi được sinh ra từ đâu, nhưng nếu được làm lại cô vẫn sẽ chọn làm như vậy, cô thật sự muốn lên tiếng giải vây cho Từ Sở Văn vô tội. Nếu như đã không thể xuất hiện trong quá khứ mà bảo vệ Sở Văn của những năm tháng chưa trưởng thành, tối tâm mù mịt hãy để cô thực hiện tất thảy điều ấy ở hiện tại và ngay cả khi ở tương lai cô cũng muốn bên cạnh Từ Sở Văn. Dưới tiếng nức nở của cô người kia không nhịn được mà cất tiếng dỗ dành, đưa tay đến xoa xoa mái tóc cô:

"Thư Kỳ đừng khóc... mỗi lần nhìn thấy em khóc tôi lại cảm thấy mình sai rồi"

"Hức.... hức..." tiếng Diệp Thư Kỳ đứt quãng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

"Tôi xin lỗi..."

Nghe thế Diệp Thư Kỳ liền ngẫng đầu nhìn đối phương trực diện: "Tại sao chị lại xin lỗi, Từ Sở Văn chị rõ ràng không có lỗi !"

"Nhưng em đã khóc rồi..." cô đau lòng

"Tôi khóc vì chị vừa rồi mặc cho người ta sỉ nhục như vậy... tôi là tức thay chị được chưa"

"Diệp Thư Kỳ thật sự... cảm ơn em" cô đưa tay vòng ra sau đầu người con gái trước mặt muốn ôm cô ấy vào lòng, mặc cho Diệp Thư Kỳ vẫn còn nức nở, để cô tựa vào trước ngực áo mình, nước mắt thấm vào áo sơ mi cô cũng chẳng để tâm. Bóng hai người kéo dài trên nền đất dưới ánh dương lúc chiều tà, nếu thật sự được ghi lại sẽ là một hồi ức tươi đẹp trong quyển lưu bút rực rỡ của thanh xuân.

Tuổi trẻ tàn nhẫn lắm nếu qua rồi sẽ không quay lại nữa, nên mỗi một khắc nhất định đều phải sống thật ý nghĩa được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip