Chap 6 : Cứu

- Ưm...

Khương Anh từ từ tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhăn mày, tiếp đó là cơ thể đau nhức và....cái bụng rộp rộp.

- Cháu tỉnh rồi hả ?

Một bác sĩ thấy cô tỉnh thì đứng dậy mỉm cười hỏi.

- Dạ...Sao cháu lại ở đây vậy bác ?

Khương Anh cố sức ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh thắc mắc.

- Cháu được một anh mặc đồ đen đem tới nói là chiếu cố cho cháu rồi rời đi.

Bác sĩ nói.

- À dạ...Vậy còn tiền thuốc....

Như chợt nhớ ra gì đó, cô hỏi.

- Ko sao đâu. Anh ta thanh toán cho cháu luôn rồi, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé.

Nói xong, bác sĩ đi ra ngoài.

Khương Anh ngồi một lúc thầm cám ơn người đưa mình tới đây, nhất định gặp lại phải báo đáp, mượn điện thoại của một chị ý tá gọi cho thằng bạn của mình, hẳn là nó đang lo lắng lắm đây.

. . . . . . .

Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra, tiếp đó là 3 người bạn thân đi vào.

- Khương Anh !

Minh Khang là người xúc động nhất, từ lúc nghe điện thoại của cô, cậu đã rất mừng, hận ko thể một giây liền đến đây. Minh Khang vội đi tới ôm chặt cô.

- Eo oy ! Mày kinh quá, người đầy mồ hôi mà ôm tao ! Tránh ra ddeeeeeeee...

Miệng tuy là nói vậy nhưng lại đưa một tay lên ôm cậu.

- Khương Anh...hức...mày..hức...có...phải...buôn...bán...ma..túy...bất..hợp pháp phải ko ? Nên mày mới bị bắt ! Hức...Muốn tiền...hức...thì..cứ..nói...hức..tao...chứ...hức...đừng...làm...vậy...hức....

Minh Khang rời khỏi cái ôm, thì thút thít nói. Làm hai người im lặng nãy giờ ngỡ ngàng. Cứ tưởng cậu ta MEN lắm cơ.

- Thằng ! Khùng ! Tao ko có, chuyện này....

Khương Anh vỗ đầu cậu, nhướn nhìn hai người nọ. Nhã Tuệ và Tuệ Nghi cũng hiểu ý mà lui ra.

- Hic...Chuyện này làm sao ?

Minh Khang hít mũi, nói.

- Mày nhớ cái hôm mà tao với mày cãi nhau ko ?

- *Gật...gật*

- Ừ, chiều tao đi làm về nhà thì gặp mẹ...à ko...Gia Nguyệt bà ta chặn tao giữa sân chung cư, lúc đó khá muộn rồi nên ko có ai hết....

Khương Anh nói một nửa thì dừng lại.

- Đừng nói bà ta bắt mày đi nha ?

Cậu nhíu mày.

- Nó đó, bả bắt tao đi theo bả về Lê gia, nói tao sẽ là người thừa kế nhưng tao ko chịu nên bả nhốt tao một tuần ở đó, sau một tuần, bả tới nói chuyện, đang giữa chừng thì đâu ra cảnh sát bay dô nên bả trốn, rồi ai đó đem tao tới đây còn trả tiền thuốc cho tao nữa.

Khương Anh nói.

- Chó thật mà ! Bả nghĩ bả là ai mà hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho ba con mày ! 

Minh Khang tức giận. Phải nói, cậu đối với Gia Nguyệt ngoài ghét và hận thì ko có cái khác, khi Ông ba có công việc gì tốt thì bà ta luôn khiến ông mất việc, còn thường xuyên tới tìm Khương Anh nói cái gì Lê gia, thừa kế. Làm cậu tức chết đi được.

- Haizzz...Chúng ta cũng ko làm gì được bà ta...Mà mày kêu hai người kia vô đi chớ !

Khương Anh giật mình vì nãy giờ bỏ hai người kia ở ngoài.

Bốn người ngồi chơi cùng nói chuyện với nhau thật lâu. Tới chiều tối mới chịu về, Khương Anh cũng muốn về chung nhưng Minh Khang lại mặt nhăn mày nhó ko cho, bắt cô ở lại dưỡng bệnh.

______________________________

Sau khi mọi người đi hết thì căn phòng lại trở về lúc đầu của nó, yên lặng ảm đạm đến bất ngờ. Mà người nằm trên giường cũng ko khá hơn là mấy, đôi mắt nhuốm màu đau thương như vậy. Khương Anh nằm trên giường, cô chẳng biết là mình nên làm gì nữa. Hiện giờ chỉ muốn tới nhà người đó rồi ôm người ta một cái thật chặt thôi thì có bị mắng chửi hay đánh cũng được nữa, có thể mọi người nói cô điên, chỉ vì một cái ôm mà như vậy nhưng biết làm sao giờ, cô nhớ...rất nhớ người ta.

- Bệnh nhân Ông Khương Anh, có người gọi tới bệnh viện bảo là ba của cô.

Bác sĩ đi vào đưa cho cô một cái điện thoại rồi đi ra.

- Alo ?

- Anh nhi hả con, con ko sao chứ ?! Ta nghe Minh Khang nói con bị bắt cóc ! Có phải con mụ đó bắt con nữa ko ?!!

Giọng nói ồm ồm hoảng hốt từ đầu dây bên kia.

- Dạ, con ko sao cả. Đúng là bà ta bắt con nhưng mà ko có làm gì quá đáng đâu ba, ba đừng có lo. Ba cứ lo làm việc đi, con lớn rồi tự biết mình mà.

Khương Anh nói, môi vui vẻ mỉm cười.

- Phù~ Ta thật sự lo cho con lắm, lỡ như con mụ đó bắt con gái cưng của ta đi thì làm sao.

- Haha...Ba cứ làm quá hà, lo làm việc nhanh nhanh rồi về nhà với con nha ba.

- Ừ. Khi nào về, ta dẫn con đi mua đồ chứ mấy bộ kia cũ lắm rồi.

Giọng nói ông thoáng qua một sự buồn bã.

- Dạ thôi. Dù cũ nhưng mà vẫn còn mặc được mà, con ko cần mua thêm đâu. Ba ở bển nhớ chăm sóc sức khỏe đó nha.

- Ừ ừ. Sếp kêu ba rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Nói rồi, ông cúp máy.

- Haizzz...Lại chán nữa rồi, ko biết cô đang làm gì nhỉ ?

__________________________________

- Hắt-xì !

- Em bệnh hả Băng ?

Thầy Nhân quay qua sờ trán nàng.

- Ko ạ. Chúng ta về thôi.

Hoàng Băng khẽ gỡ tay Nhân ra, đi về xe của mình.

- Haizz...Khi nào em mới hết lạnh lùng với anh đây ?

Thầy Nhân thấy thế chỉ thở dài đi tới phía xe của anh. Đâu trách nàng được chỉ có thể trách sao anh quá yêu nàng thôi.

_______________________________

Thả Chap nà :3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip