Chương 6

Subin cứ ngỡ là mình nghe lầm. Nhưng khi em gắng gượng lấy lại một chút sức lực, vội vàng tách khỏi cái ôm ấm áp, ngước mặt lên nhìn người vừa đỡ mình, thì trái tim bất giác run lên hai nhịp thổn thức.

Gương mặt người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc bởi đó là thần tượng suốt những năm ba của em, người mà chỉ cần dùng một ánh mắt cũng đủ khiến em rung động mãnh liệt. Xa lạ vì em chưa từng nghĩ chị ấy sẽ xuất hiện ở đây, vào chính khoảnh khắc em cần được giúp đỡ nhất.

Subin tự nhận bản thân không phải là người có thiên phú diễn xuất nhưng tốt xấu gì em cũng tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Nghệ thuật Quốc gia, chẳng lẽ chỉ diễn một cảnh "đau như không đau" thôi mà cũng không đạt? Nếu em diễn đạt, vậy có cách nào để giải thích cho sự xuất hiện của Hyeri unnie lúc này không? Subin nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu phủ nhận. Dù có che giấu khéo đến đâu, khoảnh khắc em mở cửa rồi ngã nhào vào lòng unnie, lớp ngụy trang trước đó cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi.

Chuyện đã đến nước này, Subin không còn lý do để giấu giếm nữa, bèn mang tâm lý vò đã mẻ không sợ sứt* hỏi thẳng Hyeri: "Sao... Sao chị lại ở đây?" Giọng nói run rẩy yếu ớt của em truyền vào tai khiến Hyeri vô thức nhíu mày, ánh mắt sắc bén của cô khoá chặt trên người bé cún nhỏ nhắn trước mặt.

*Vò đã mẻ không sợ sứt: nghĩa là khi một thứ đã hỏng rồi thì có hỏng thêm cũng không quan trọng nữa. Câu này thường dùng để chỉ tâm lý liều lĩnh, bất chấp của ai đó khi họ đã gặp tổn thất hoặc rơi vào tình thế không thể cứu vãn, nên không còn sợ hãi hay lo lắng về những tổn hại tiếp theo.

Sao cô lại có mặt ở đây ư...? Còn không phải vì lo lắng cho em nên mới tất tả chạy đi tìm người à?

Từ khoảng hai tiếng trước, từ lần đầu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Subin, Hyeri đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Một diễn viên bình thường có thể cố tình hạ thấp tông giọng để âm thanh phát ra nghe trầm hơn. Tuy nhiên, nếu không phải người từng học qua kỹ năng điều chỉnh giọng nói chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể tạo ra giọng khàn một cách tự nhiên và kiểm soát được nó lâu như vậy. Từ cách phát âm, Hyeri đoán Subin chưa từng trải qua lớp đào tạo điều chỉnh giọng nói nào. Em ấy có thể dùng giọng khàn để đọc thoại, khả năng lớn nhất là sức khỏe không được tốt nên mới ảnh hưởng đến thanh quản và cổ họng.

Subin vẫn luôn cắn răng chịu đựng, khiến Hyeri không nhìn ra được biểu hiện nào bất thường trên người em. Cô chỉ cho là Subin quá hồi hộp nên giọng mới hơi khàn đi như vậy. Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận, Hyeri vừa đọc kịch bản vừa lo lắng quan sát nhất cử nhất động của Subin.

Thời gian dần dần trôi qua. Những người khác có thể không để ý nhưng cô lại thấy rõ ràng cánh tay em đặt trên bàn chậm rãi run lên nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, Subin còn lén lút quan sát biểu tình của mọi người xung quanh rồi vụng trộm dùng tay xoa lên vùng thượng vị. Tất cả những biểu hiện kỳ lạ ấy đều chứng minh Subin đang có vấn đề về sức khoẻ. Tình huống nghiêm trọng nhất có thể liên tưởng được là em ấy đang bị cơn đau dạ dày hành hạ đến lên bờ xuống ruộng.

Nghĩ đến đây, Hyeri nhíu mày càng chặt. Cô biết công việc quan trọng, chính cô cũng thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất, quên ăn quên uống là chuyện bình thường. Nhưng Hyeri tuyệt đối không ủng hộ hành vi lấy sức khoẻ bản thân ra đùa giỡn như những gì Subin đang làm. Nhìn bé cún đã bất ổn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hyeri định lên tiếng dừng buổi đọc kịch bản lại thì Subin bất ngờ đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, em ấy xin phép đạo diễn Kim ra ngoài rồi xoay người rời đi ngay. Tốc độ nhanh đến mức khi cánh cửa đóng lại rồi, những người còn lại mới kịp phản ứng.

Hyeri chăm chú nhìn theo bóng lưng Subin, tinh tế phát hiện dáng đi của em có chút lảo đảo, bước chân gấp gáp nhưng cảm giác không được vững vàng như bình thường. Đặc biệt, một cánh tay em khẽ ôm lấy bụng, cũng không biết vô tình hay cố ý mà vị trí ấy lại trùng khớp với vùng dạ dày. Nghĩ thầm có lẽ suy đoán trước đó của mình đúng rồi, Hyeri bèn chồm người đến gần đạo diễn, rõ là đang nói chuyện với Kim Tae-hee nhưng giọng nói rất lớn, như thể muốn mọi người trong phòng họp cùng nghe thấy.

"Tae-hee unnie, em cảm thấy câu thoại này cần phải sửa một chút, không biết có được duyệt không ạ?"

Kim Tae-hee ngẩng đầu khỏi kịch bản, nhướng mày nhìn Hyeri, vô cùng nghiêm túc gật đầu lắng nghe ý kiến của cô. "Sửa thế nào? Em nói chị nghe trước."

"Vâng ạ." Hyeri hắng giọng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc đọc thoại: "Yoo Jaeyi trầm mặc nhìn người đối diện, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa cả bầu trời tâm sự. Cô hít sâu một hơi, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự mong chờ: Đạo diễn-nim~~~, Jaeyi đang đói bụng lắm đó. Chúng ta nghỉ trưa sớm một chút được hong?"

Vừa dứt lời liền giương đôi mắt tròn xoe vô tội về phía đạo diễn Kim.

Kim Tae-hee: "...."

Mấy khoảng mấy giây, bà ấy mới nhận ra yêu cầu được sửa thoại gì đó chỉ là trò đùa của Hyeri. Còn mục đích thật sự của cô là cái giường nằm trong phòng nghỉ kia kìa. Biết được điều này khiến đạo diễn Kim bất lực đưa tay vỗ trán hai cái, sau đó hướng mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường đặt ở cuối phòng họp. Vẫn chưa đến thời gian nghỉ trưa, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương pha chút ranh mãnh của Hyeri, đạo diễn Kim đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

"Tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi dùng cơm trước đi. Khoảng một rưỡi chiều chúng ta sẽ tiếp tục." Kim Tae-hee nói rồi dẫn đầu đứng dậy, thu dọn đồ cho gọn để chuẩn bị dùng bữa.

Hyeri xin nghỉ trưa thành công thì vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, mỉm cười một cái chào đạo diễn Kim rồi vội vàng lao ra khỏi phòng họp.

Nghĩ lại thì, từ lúc Subin đến studio, hình như em ấy phải vào thẳng phòng họp luôn mà chưa có thời gian tìm hiểu xung quanh. Có lẽ đến giờ vẫn chưa biết phòng nghỉ của hai người nằm ở đâu. Nếu muốn tìm một chỗ để tránh mặt, khả năng cao là em ấy sẽ trốn trong nhà vệ sinh. Nghĩ như vậy, Hyeri quyết đoán chạy thẳng đến nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang.

Cánh cửa vừa mở, mùi sáp thơm nồng nặc lập tức xộc vào mũi khiến Hyeri vô thức cau mày, thở hắt ra một hơi đầy khó chịu. Mũi của cô vừa thính vừa nhạy cảm, hoàn toàn không thể tiếp xúc với mùi hương đậm đặc như thế. Dẫu vậy, Hyeri vẫn kiên nhẫn nén cơn khó chịu xuống, xông thẳng vào trong tìm Subin. Buồng thứ nhất, thứ hai, thứ ba mở cửa toang hoác, trống trơn không có lấy một bóng người.

Hyeri nhíu mày, nghĩ thầm liệu có khi nào Subin đến phòng nghỉ dành cho bọn họ rồi không? Không chắc lắm nhưng cứ đến đó thử vận may xem. Nào ngờ, vừa bước đến cửa, cô chợt nghe thấy âm thanh mơ hồ truyền ra từ nhà vệ sinh bên cạnh.

Hyeri chợt cứng người ngẩng đầu nhìn lên, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình không đi lầm nhà vệ sinh. Vậy, có lẽ nào...?

Hyeri đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, do dự không biết có nên đi vào tìm người hay không. Nếu bên trong là Subin thật thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đó là một đồng nghiệp nam khác thì... Mới liên tưởng đến đây, Hyeri đã cảm thấy da gà toàn thân nổi lên từng đợt. Vụ scandal chấn động năm ngoái với thằng khốn họ Ryu vẫn còn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Giờ lại dính thêm lùm xùm này nữa thì...

Hyeri định xoay người bước đi thì bên trong lại truyền ra âm thanh khàn khàn xen lẫn chút run rẩy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hyeri hơi do dự nhìn ngưỡng cửa nhà vệ sinh nhưng dường như nghĩ tới gì đó, ánh mắt cô đột nhiên trở nên kiên định. Hyeri hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Thấy cửa buồng vệ sinh đầu tiên đóng chặt, từ bên trong lại truyền ra tiếng thở nặng nề đứt quãng, Hyeri khẽ nhíu mày ngập ngừng gọi tên Subin.

"Subin?"

Không để cô chờ quá lâu, chỉ vài giây sau, cánh cửa vang lên hai tiếng lạch cạch rồi mở toang từ bên trong. Thân hình gầy yếu, lung lay như sắp ngã của Subin loạng choạng nhào ra. Hyeri còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã theo bản năng tiến lên hai bước, dang tay ôm em ấy vào lòng.

Cánh mũi Hyeri khẽ giật giật, vô thức hít sâu một hơi. Mùi hương nhẹ nhàng trên người Subin lập tức ùa vào khoang mũi, dịu dàng mà vương vấn như một làn gió mát lướt qua giữa trưa hè oi ả làm lòng người không tự chủ được mà sinh ra một tia lưu luyến.

Thoạt đầu là hương cam bergamot tươi mát, mang theo cảm giác sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Tiếp đến là mùi hoa nhài thoang thoảng, xen lẫn một chút hoa cam mềm mại, vẽ nên một tầng hương tinh tế, tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ vương trên làn da mịn màng non nớt, phản phất hơi thở thanh xuân ngọt ngào mà không hề gượng ép. Ẩn sâu dưới sự dịu dàng ấy là chút trầm ấm của vani quyện cùng xạ hương, không hề rầm rộ nhưng lại có sức mê hoặc đến kỳ lạ.

Hyeri chớp mắt một cái, tinh tế phẩm ra hương thơm trên người Subin có chút khác với mùi nước hoa mà cô từng sử dụng. Vẫn là sự tươi mát của hương cam bergamot, vẫn là nét mềm mại của hoa nhài hoa cam... Nhưng dường như tầng hương ấy nồng đậm hơn một chút, không còn cảm giác lạnh lùng xa cách mà thay vào đó là hơi thở ấm áp, quyến rũ đến độ Hyeri không nhịn được mà lén lút hít thêm hai ngụm.

Nhận ra bản thân đang làm gì, cả người Hyeri cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt hấp háy liên hồi như thể đang muốn che giấu cơn kích động không ngừng dâng trào trong lòng. Thói quen nhạy cảm với mùi hương vốn dĩ là một thứ rắc rối, cũng vì nó mà cô không thích tiếp xúc quá gần với người khác. Ấy vậy mà khi ở cạnh Subin, cô chẳng những không bài xích hương nước hoa trên người em ấy, ngược lại còn vô thức hít sâu mấy hơi như thể chưa thỏa cơn ghiền. Này... chẳng phải tình huống này giống hệt với mấy gã tổng tài hay mắc bệnh sạch sẽ trong truyện ngôn tình, đụng ai cũng thấy mắc ói nhưng đến khi gặp nữ chính thì ôm ấp gì cũng thấy dễ chịu hay sao?!

Hyeri thầm mắng bản thân vô vị, tình huống nào rồi còn liên tưởng đến những thứ không đâu vào đâu.

Đương lúc Hyeri không tiếc lời sỉ vả bản thân, giọng nói yếu ớt run rẩy của Subin truyền vào tai khiến cô tỉnh táo lại trong nháy mắt. Em ấy hỏi, "tại sao cô lại ở đây".

Hyeri nhíu mày, nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi Subin rời khỏi phòng họp, thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu tỏ vẻ không muốn trả lời.

Subin đã bị cơn đau hành hạ yếu ớt đến mức nói không ra hơi. Thấy Hyeri  im lặng, em không gặng hỏi nữa, chỉ chăm chăm điều chỉnh hơi thở để giảm bớt dằn vặt trên cơ thể. Đột nhiên, Hyeri nắm tay Subin vòng qua cổ mình, khom người bế thốc em lên.

"Ah~~~" Một tiếng kinh hô nho nhỏ tràn ra. Hai mắt Subin mở to hết cỡ, tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn Hyeri, vô cùng bất ngờ khi chị ấy bế em lên như vậy.

Không có thời gian giải thích, Hyeri chỉ qua loa nhắc một câu: "Bám cho chắc, unnie bế em đến phòng nghỉ."

Nói xong cũng không đợi Subin phản ứng, đôi chân thon dài săn chắc lập tức di chuyển, vững vàng bế em ấy ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Vừa rẽ khỏi hành lang gần phòng họp, lập tức có vài người hướng ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người. Nhưng ngại mặt mũi Hyeri nên không ai dám tiến đến bắt chuyện hỏi han. Chỉ có vài tiếng bàn tán nho nhỏ len lỏi trong không khí, vô tình chui vào tai Subin, mang theo một tia ái muội khó có thể nói rõ.

Subin vừa ngại vừa gấp, mấy lần giãy giụa muốn tụt xuống nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn vài phần cảnh cáo của Hyeri chặn lại. Biết không thể lay chuyển ý muốn của vị tiền bối cứng đầu họ Lee, Subin dứt khoác nhắm mắt mặc kệ sự đời, nhẹ nhàng chôn đầu vào lòng Hyeri, tránh đi ánh nhìn soi mói từ những người xung quanh.

Quá trình bồng bế vừa xấu hổ vừa khó xử này cũng không kéo dài quá lâu. Khoảng năm phút sau, Hyeri dừng chân trước một căn phòng nằm ở hành lang đối diện. Hyeri thong thả quẹt thẻ mở cửa rồi bế Subin vào trong, thuận tay bật công tắc, ánh đèn lập tức lan toả đến mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Hyeri nhẹ nhàng đặt Subin xuống sofa, với tay lấy gối mềm kê sau lưng khiến em dễ chịu hơn đôi chút. Xong việc, cô mới đứng thẳng dậy, khoanh tay quan sát bé tôm luộc đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Cơ thể Subin mềm nhũn tựa vào gối, khẽ cúi đầu che giấu biểu cảm trên gương mặt, nhưng mảng da thịt trắng nõn nơi cái cổ cao cao đang ửng màu hồng nhạt đã bán đứng tâm trạng thật sự của em. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngón tay mượt mà no đủ nhìn thế nào cũng giống bé ngoan chăm chỉ nhà bên khiến lòng Hyeri bất giác mềm nhũn.

Quan sát một lúc, thấy Subin vẫn cúi đầu không dám nhìn mình, Hyeri không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô tiến lên một bước, chủ động ngồi xổm trước mặt Subin, mỉm cười nhìn gương mặt ngại đến đỏ bừng của em. Hyeri khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua một thoáng trầm ngâm. Không biết là vô tình hay cố ý, cô nâng tay nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc loà xoà trước trán Subin ra sau tai. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh lướt qua làn da nóng hổi nơi thái dương. Xúc cảm tương phản khiến cả hai cùng lúc run lên vì bất ngờ.

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên đánh tan không khí ái muội trong phòng.

Hyeri lập tức đứng dậy, giả vờ ho nhẹ mấy tiếng như không có chuyện gì xảy ra, còn ánh mắt lại lén lút hướng về phía Subin. Chỉ thấy em như nai con bị doạ sợ, hoảng hốt xoay mặt sang hướng khác, luống cuống dùng tay vuốt lung tung mấy lọn tóc ra sau đầu.

Quan sát thấy sự bối rối của Subin, Hyeri thoáng bình tĩnh lại. Nghĩ thầm bản thân đã lớn từng này, chuyện thân mật hơn đều đã làm cả rồi, lý nào lại vì một chút động chạm nho nhỏ này mà ngại ngùng. Huống hồ đối phương còn là phụ nữ? Chắc chắn là do dạo gần đây cô vẫn luôn nghiên cứu kịch bản có liên quan đến "tình cảm đặc biệt giữa hai nữ sinh" nên mới mẫn cảm với chuyện này như vậy. Không có gì, chỉ là nhập tâm quá thôi.

Tự thôi miên bản thân xong, Hyeri bình tĩnh ra mở cửa. Bên ngoài, Eunha tay xách nách mang, ánh mắt bất thiện nhìn Hyeri, thiếu điều muốn chống nạnh chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng một trận cho hả dạ. Nhưng ngại thân phận và thủ đoạn của Hyeri mà chị ta nín nhịn không nói, cộc cằn nhét hai túi đồ ăn nóng hôi hổi vào lòng cô, nói chuyện cộc lốc: "35 ngàn won, chuyển khoản hay tiền mặt?"

Hyeri: "...."

Hyeri dùng vẻ mặt "một - lời - khó - nói - hết" nhìn Eunha, mất một lúc mới khô cằn hỏi lại: "Chị đã nghèo đến mức này rồi sao?"

Eunha: "....."

"Chúc - hai - người - ăn - trưa - ngon miệng!!!" Eunha rít từng chữ qua kẽ răng rồi xoay người rời đi ngay. Tiếng gày cao gót giậm lên sàn nhà phát ra âm thanh cốp cốp, người không biết còn tưởng chị ta sắp lao đến đập Hyeri tới nơi.

Hyeri: "???" Cô đã đắc tội người phụ nữ khó ở này chỗ nào vậy?

----------

Hết chương 6.

=====0o0=====

Vài dòng lảm nhảm của tác giả: Có ai là fan của quàng tử từ trước khi "cạnh tranh thiên vị" lên sóng không? Hoặc bạn nào biết rõ drama cắm sừng năm đó, ngoi lên cmt kể lại cho tui nghe từ đầu đến cuối được hông? Tui là một đứa rất rất rất lười hóng drama, nên năm đó chỉ biết sương sương là quàng tử bị cắm sừng thôi, chứ không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Bây giờ tui muốn tìm lại tư liệu để viết truyện nhưng mà thông tin đứt quãng quá. Bạn nào biết rõ ràng thì kể cho tui biết với nha. Chân thành cảm ơn bạn gất gất nhiều 🥰😚

Ps: Hai chị ta rep cmt nhau nhưng tui mới là người điên. Má!!! Phê keeeee quáaaaa!!!!!!! Hết ngủ nổi luôn mấy ní ơi 😭🫨😭🫨😭🫨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip