Chương 8
"Em khẩn trương khi ngồi gần chị, hửm?" Lời nói thì thầm, mơ hồ mang theo chút ái muội như cơn gió nhẹ lướt qua tai, khiến cả người Subin cứng đờ. Máu nóng bắt đầu dồn về hai má, làm mặt em đỏ đến mức tưởng như sắp bốc khói đến nơi.
"Không... Không có..." Subin gấp đến độ lắp ba lắp bắp phủ nhận nhưng đôi tai ửng lên một màu hồng nhạt đã vô tình tố cáo tâm trạng thật sự của chủ nhân nó.
Hyeri thấy Subin phủ nhận cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười ranh mãnh, bỗng nhiên dùng tay bóp nhẹ bắp tay em. Đụng chạm bất ngờ khiến cơ thể Subin run lên hai cái theo bản năng, sau đó trở nên cứng đờ như khúc gỗ.
"Em đang run lên nè, Subin. Còn nói không khẩn trương..." Hyeri khoái chí bóp thêm mấy cái. Biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa bối rối của em lúc này thật đáng yêu quá đỗi. Thề có chúa, nếu không phải sợ Subin bị mình doạ đến chạy mất dép, nhất định Hyeri sẽ chọc đến khi nào em bật khóc mới thôi. (Thì "chọc" đến bật khóc đồ đó 🌚)
"Em không... Em chỉ là..." Lời giải thích như cọng xương mắc nghẹn ở cổ họng, nhả ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Subin giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Hyeri, trong ánh mắt ẩn chứa nét van nài, mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng trêu chọc em thêm nữa.
Hyeri đến điểm liền dừng, vui vẻ tha cho bé cún da mặt mỏng bên cạnh. Cô chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên sofa, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng không quá gần để tránh làm Subin thêm bối rối. Hyeri thu hồi dáng vẻ cợt nhã, thay bằng sự nghiêm túc điềm đạm vốn có:
"Chị đùa em thôi. Tâm trạng Subin thoải mái hơn chút nào không?"
Subin: Chị đùa mà em tưởng đâu chị muốn nuốt luôn em không á!?
"Ừm, có ạ." Nghĩ một đằng trả lời một nẻo là nghề của cún coan rồi.
"Vậy Subin nói cho chị biết lý do đột nhiên em bị đau bao tử được không?" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào như rót mật vào tai khiến Subin cảm thấy vừa ngại ngùng vừa cảm động.
"Hyeri unnie luôn đối xử tốt với hậu bối", "hợp tác với chị Hyeri rất thoải mái", "em không thể tưởng tượng mình sẽ được tiền bối o bế như thế nào cho đến khi gặp chị ấy đâu"...
Đây là những lời khen mà Wang Bora - một trong những người bạn từng hợp tác với Hyeri unnie - nói với Subin khi biết chị ấy là bạn diễn của em trong dự án này. Subin chưa từng nghi ngờ nhận xét của bạn mình dành cho tiền bối. Tuy nhiên, khi đích thân trải nghiệm, em mới biết Hyeri unnie còn tốt bụng, thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều so với lời kể của Bora. Subin thầm cảm thấy may mắn vì mình được hợp tác với một tiền bối vừa có tâm vừa có tầm như cô.
"Em... Có hơi căng thẳng ạ." Subin chậm rãi trả lời. Dường như em đang muốn tìm một lý do nào đó nhẹ nhàng hơn để che giấu vấn đề mình đang gặp phải.
"Có hơi?" Hyeri lặp lại, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ. "Chị thấy em rất căng thẳng luôn á bé! Từ lúc bước vào phòng họp, mặt em tái mét như vầy nè." Hyeri vừa nói vừa diễn tả lại vẻ mặt em lúc đó làm Subin bật cười khúc khích.
"Unnie àh, làm gì đến nỗi đó chứ!?"
"Có đó. Mặt em trắng đến nỗi chị muốn đi hỏi đội makeup xem đã đắp bao nhiêu lớp phấn lên mặt em luôn á."
"Em để mặt mộc mà."
"Ừm hứm, lúc ngồi gần em như này chị mới tin là em không trang điểm. Công nhận là da mặt em đẹp ghê luôn." Hyeri không tiếc lời khen ngợi, cốt yếu là giúp Subin trút bỏ một phần căng thẳng. Nếu có thể, Hyeri thật sự muốn lớn tiếng nói: Subin àh, em cứ vô tư và thoải mái trước mặt chị đi. Chị sẽ không thể nào nổi giận nếu em cứ trưng khuôn mặt cún con đó đâu! Đáng tiếc cả hai còn chưa thân thiết đến mức đó. Hyeri quyết định sẽ nói điều này cho Subin biết vào lúc khác thích hợp hơn.
"Da mặt chị cũng đẹp mà ạ?" Subin dùng vẻ mặt nghiêm túc nói lời khen tặng Hyeri.
"Em cũng thấy vậy hả? Chị cũng thấy chị đẹp nhưng lúc nào Woori cũng phủ nhận chuyện đó hết trơn." Hyeri bĩu môi trông như một đứa trẻ bị bạn học bắt nạt đang mếu máo tố cáo với phụ huynh.
"Woori unnie chỉ đùa với chị thôi. Hyeri unnie thật sự rất xinh đẹp đó ạ." Subin an ủi.
Hyeri: "...." Tự nhiên thấy ngại ngại là sao ta?
Hyeri vốn định trêu đùa vài câu để giúp Subin thấy thoải mái hơn. Nào ngờ, nói tới nói lui, bé cún lại nghiêm túc khen cô tới tấp, khiến Hyeri bất giác lúng túng, không biết nên tiếp lời thế nào.
Những lời khen sáo rỗng thế này, Hyeri đã nghe qua vô số lần, từ người hâm mộ lẫn đồng nghiệp. Nhưng không ai từng khiến cô cảm thấy xúc động như Subin. Lời khen của em ấy không xuất phát từ lịch sự, cũng không phải khách sáo lấy lệ, mà đơn thuần chỉ là khen. Như khi nếm được một món ăn hợp khẩu vị, người ta sẽ không ngần ngại ca ngợi tay nghề của người đầu bếp - trần trụi, thẳng thắn và đầy chân thành! (Ủa rồi mắc gì so sánh mình với món ăn dzị cô Hề ri 🙄)
"Khụ khụ..." Hyeri bất ngờ lảng tránh ánh mắt của Subin. Vành tai của kẻ tự nhận bản thân đã đủ già đời để nhìn thấu lòng người tốt xấu tự nhiên nóng lên, chậm rãi nhuộm màu hồng nhàn nhạt.
"Nói giỡn nhiêu đó đủ rồi. Mình vào chủ đề chính thôi. Nói chị nghe, sao em căng thẳng dữ vậy?" Hyeri cố ý nói lãng sang chuyện khác, cũng là chuyện cô bận tâm nhất từ nãy đến giờ.
Nghe câu hỏi của Hyeri, Subin khẽ cúi đầu, do dự không biết nên trả lời thế nào. Đây vốn là vấn đề của riêng em, nếu nói ra có thể phiền đến Hyeri unnie không? Nhưng nếu không nói, liệu chị ấy có nổi giận, cho rằng em đang đề phòng chị ấy không?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô nhóc họ Chung, Hyeri lên tiếng chặn trước: "Đừng nghĩ đây là chuyện của riêng em. Sắp tới, chúng ta còn phải hợp tác với nhau. Nếu trạng thái của em không ổn, một mình chị không thể nào hoàn thành tốt cảnh quay. Hai con châu chấu đứng trên cùng một sợi dây, một con có vấn đề, con còn lại sao có thể yên ổn được."
"Xin... Xin lỗi Hyeri unnie. Em làm ảnh hưởng đến chị rồi." Subin cúi đầu cụp mắt, bộ dáng tự trách khiến người ta không khỏi đau lòng.
"Không cần xin lỗi chị, em chưa làm sai chuyện gì mà. Bây giờ thì thành thật trả lời câu hỏi của chị, sao bé Subin căng thẳng quá vậy? Đây đâu phải lần đầu em đóng phim."
Subin bị hai chữ "bé Subin" oanh tạc đến mức đầu óc ong ong, vừa mới bình tĩnh lại đã tiếp tục rơi vào vòng xoáy ngượng ngùng không lối thoát. Hyeri hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của cô lúc gọi tên em dịu dàng đến nhường nào, khiến người ta rung động đến mức nào. Nếu biết, chắc chắn cô sẽ không tùy tiện dùng ngữ khí này để quyến rũ Subin (hoặc sẽ tận dụng triệt để lợi thế của bản thân, ai biết được cáo già sẽ làm thế nào chứ).
"Em... Ý là... Không phải, ừm..." Subin ấp úng, câu chữ vỡ vụn khi vừa định thốt ra. Ban nãy, em còn do dự không biết có nên thành thật chia sẻ với Hyeri về áp lực của mình hay không. Còn bây giờ, em muốn nói nhưng dường như bộ phận tổ chức ngôn ngữ tạm thời bị tê liệt, cố gắng mãi cũng chỉ rặn ra được mấy chữ vô nghĩa.
"Ý em sao?" Hyeri kiên nhẫn hỏi lại.
"Ừm, em tự áp lực thôi." Mất một lúc Subin mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi trải lòng với Hyeri. "Chị biết đó, đây là lần đầu em đóng vai chính. Được hợp tác với chị và các tiền bối khác vừa là vinh dự vừa là áp lực với em. Em không muốn bản thân phạm lỗi, càng không muốn làm liên lụy đến mọi người. Em... Em muốn diễn Seulgi một cách tốt nhất có thể nhưng cơ mặt và giọng nói em cứ đơ ra. Em đã cố gắng điều chỉnh, đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng này. Em không biết phải làm sao nữa..."
Hyeri chăm chú lắng nghe những gì Subin muốn chia sẻ, không đánh giá cũng chẳng đưa ra lời khuyên, chỉ dịu dàng hỏi em: "Em lý giải Seulgi là người như thế nào nhỉ?"
"Huh?" Subin hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của Hyeri nhưng vẫn thành thật trả lời: "Seulgi là một cô bé có tâm hồn mạnh mẽ, đầu óc thông minh, tính tình quyết đoán, thậm chí có phần liều lĩnh. Ẩn dưới vẻ ngoài gai góc, luôn cảnh giác với mọi sự vật con người xung quanh là trái tim mềm yếu, lương thiện, luôn đối xử dịu dàng với thế giới vốn chẳng hề dịu dàng với mình.
Seulgi có thể vì sự tiếp cận mờ ám của Jaeyi mà dựng lên một bức tường phòng thủ vừa dày vừa nặng nhưng cũng có thể vì sự bao dung và bảo vệ của cô ấy mà lần lượt phá vỡ từng lớp phòng ngự của mình. Seulgi đề phòng Jaeyi vì mục đích cô tiếp cận em chẳng hề đơn thuần; nhưng cũng sẵn sàng tin tưởng và biết ơn với những việc tốt mà Jaeyi đã làm. Ở một góc độ nào đó mà nói, Jaeyi đã cho Seulgi toàn bộ những thứ mà em vẫn luôn khao khát: sự yêu thương, động viên, tin tưởng, cảm giác được che chở và bản thân thật sự quan trọng với một ai đó."
Dứt lời, Subin ngơ ngác nhìn Hyeri vì cô nghe xong mà chẳng nói lời nào, chỉ nhìn em mỉm cười đầy ẩn ý.
"Em đã hiểu rõ con người của Seulgi. Vậy em có biết điều gì đã góp phần định hình tính cách của cô bé không?"
"Quá khứ ạ?" Subin trả lời, vẻ mặt không chắc chắn lắm.
"Ừm hứm. Vậy quá khứ của Seulgi thế nào?"
Subin nhíu mày, tập trung nhớ lại đôi nét về thân thế của Seulgi rồi chậm rãi trả lời: "Ngay từ nhỏ, sự tồn tại của Seulgi gần như bị phớt lờ. Chính vì vậy, trong buổi dã ngoại ở trường, em ấy đã kiên quyết mặc bộ váy công chúa như một cách để thu hút sự chú ý. Nhưng cũng chính vì thế mà Seulgi đi lạc và phải vào sống trong cô nhi viện. Ở đó, sự tồn tại của em lại tiếp tục bị lãng quên, nhiều lần bị bỏ đói vì không ai nhớ đến sự hiện diện của em.
Lớn lên, khi đi học, Seulgi lại trở thành mục tiêu bị bạn bè bắt nạt. Vết sẹo trên xương quai xanh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một tuổi thơ không mấy êm đềm. Để thoát khỏi tình cảnh đó, em đã sử dụng thuốc để đạt được hạng nhất toàn trường, không ngừng uống thuốc để duy trì thành tích, nhằm bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.
Sau này, Seulgi cuối cùng cũng tìm lại được gia đình của mình. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cha của em đã chết một cách bí ẩn. Quyết tâm tìm ra sự thật, em bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng đối đầu với vị bác sĩ họ Yoo để điều tra về cái chết của cha mình."
Subin nói xong liền im lặng. Hai con mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn Hyeri. Dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn như một học sinh giỏi chăm chú nghe cô giáo giảng bài.
Hyeri đặt một tay lên vai Subin, ánh mắt tán thưởng nói: "Em lý giải được con người Seulgi, cũng biết rõ quá khứ của cô bé. Vậy điều gì đã ngăn cản em hoá thân thành Woo Seulgi?" Không đợi Subin trả lời, Hyeri nói tiếp:
"Khi em đọc kịch bản, em đang nhìn Seulgi từ góc độ của người ngoài cuộc. Nhưng khi em diễn, em cần trở thành Seulgi, sống trong cảm xúc của em ấy. Vậy nên, đừng suy nghĩ về việc mình đang diễn một nhân vật. Hãy tưởng tượng rằng em chính là Seulgi, là cô bé đã lớn lên trong sự lãng quên, là người từng vì một chiếc váy công chúa mà đánh đổi cả tuổi thơ. Em đã từng bị bỏ đói, bị bắt nạt, đã từng tuyệt vọng đến mức phải dựa vào thuốc để sinh tồn.
Hãy thử nhắm mắt lại, tưởng tượng bản thân đang bị cả thế giới phớt lờ, tưởng tượng đến nỗi đau khi nhận ra dù cố gắng đến mấy cũng chẳng ai thật sự quan tâm đến mình. Em không cần phải diễn những thứ đó, chỉ cần cảm nhận nó. Để nó len lỏi vào từng cử chỉ, ánh mắt, từng nhịp thở của em. Khi ấy, em không cần lo lắng về biểu cảm hay giọng nói nữa. Mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên đến mức người khác nhìn vào em, gọi em với cái tên Woo Seulgi chứ không phải Chung Subin."
Dừng lại một chút, Hyeri mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ra kết luận: "Đừng chỉ nghĩ đến việc cố gắng "diễn" thật tốt, mà hãy thoải mái sống trong thế giới của Seulgi. Khi đó, em sẽ hiểu cô bé ấy một cách trọn vẹn nhất."
"Đó chính là... kiểu diễn như không diễn, đúng không ạ?" Subin chớp mắt, như vừa hiểu ra chút gì đó, giọng nói mang theo tia ngơ ngác xen lẫn kinh ngạc và phấn khích.
"Em muốn hiểu như vậy cũng được." Hyeri nở nụ cười nuông chiều. "Tóm lại, khi em không cố để diễn, đó mới là diễn xuất chân thật. Nhưng em phải phân định rõ ràng giữa thực tại và phim ảnh. Em không thể mãi mê đắm chìm trong thế giới của Seulgi mà quên mất mình là Chung Subin được."
Như nghĩ đến gì đó, Hyeri bổ sung thêm: "Với những bộ phim thông thường, em có thể dễ dàng thoát vai. Nhưng nếu chạm đến những kịch bản quá nặng đô, đặc biệt là câu chuyện có yếu tố tâm lý sâu sắc, thì không kịp thoát vai có thể ảnh hưởng đến chính em. Chị có cách khác giúp em nhập vai an toàn hơn. Bé muốn biết hông?"
Hyeri nghiêng đầu nhìn Subin, khoé môi khẽ cong lên đầy ý vị. Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt cô khiến Subin không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng chút dè dặt còn sót lại trong lòng, em lập tức hỏi ngay:
"Cách gì ạ?"
"Hì hì, nói suông cũng vô ích thôi, phải thực hành mới hiểu được chứ. Cuối tuần này em rảnh không? Qua nhà chị một chuyến đi. Có cả Hyewon và Woori nữa. Bốn chúng ta vừa ăn uống vừa bàn chuyện nhập vai, tiện thể để chị coi thử khả năng nấu nướng của bé Subin luôn nhé?"
Hyeri sau khi nói xong: Giờ mình nhắn tin rủ Hyewon và Woori qua nhà liền thì có kịp không nhỉ?
Nghe thấy lời mời của Hyeri, Subin hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố nhớ lại xem lịch trình cuối tuần của mình thế nào.
Subin: À, nhớ rồi, ế show!
"Em rảnh á."
"Vậy tới đó chị báo thời gian và địa chỉ cho em nhé?" Vừa nghe Subin nói rảnh, hai mắt Hyeri lập tức sáng như hai cái đèn pha ô tô. Cũng may Subin không phải kính chiếu yêu, nếu không Hyeri lập tức có thể nhận ra lúc nói những lời này, vẻ mặt cô có bao nhiêu dê xồm.
"V-vâng ạ." Subin lễ phép trả lời. Không hiểu sao tự nhiên em cũng có chút mong chờ đến cuối tuần.
"Nhưng mà..." Nhớ đến khả năng nấu nướng "thiên bẩm" của mình, Subin lập tức do dự.
"Sao á?"
"Em không biết nấu ăn." Subin có chút xấu hổ nói.
Lúc bé mẹ không cho vào bếp, lớn hơn một chút thì cắm đầu vào sách vở để theo đuổi thành tích xuất sắc, trưởng thành rồi bận rộn học tập, trau dồi kỹ năng diễn xuất nên em làm gì có thời gian để học nấu ăn. Khả năng nấu nướng của em chỉ dừng ở việc dùng nước sôi nấu mì, luộc trứng và chấm hết.
"Không sao, để Woori nấu cho chúng ta ăn." Hyeri thản nhiên trả lời.
Subin: "...."
Cùng lúc đó, bên phòng nghỉ của Hyewon và Oh Woori:
"Hắt xìiiii...."
"Woori unnie, chị không sao chứ?"
"Không, chị không sao."
Woori: Quái lạ, sao mình cứ có cảm giác lạnh sống lưng ấy nhể?!
----------
Hết chương 8.
=====0o0=====
Đôi lời lảm nhảm của tác giả: mình vốn định cho background phòng nghỉ chấm dứt ở chương này roài, ai mà ngờ viết viết cái thành ra như này luôn 🥲 thôi thì mọi người cố gắng đọc thêm một chương nữa trong phòng nghỉ rồi mình chuyển qua background khác hé 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip