Chương 1

Một ngày hè nắng chói chang ở Hàn Quốc, hơi ấm toả ra từ mọi nẻo đường không khỏi làm người ta cảm thấy dễ chịu.

Trong căn hộ hạng sang ở khu Gangnam, có tiếng tranh cãi dữ dội phát ra từ phòng khách. Nói là tranh cãi cũng không đúng, bởi chỉ có một người đang lớn tiếng chất vấn, người còn lại thì đắp mặt nạ nằm thảnh thơi trên sofa. Vài tia nắng nghịch ngợm xuyên qua tấm kính mỏng manh, để lại trên bắp đùi thon thả vài vệt nắng màu vàng nhạt. Thỉnh thoảng, bàn chân trái của người ấy còn đong đưa hai cái, bộ dáng trông vô cùng thích ý.

"Ashhh, Lee Hyeri!!! Em có nghe chị đang nói cái gì không hả?"

"Aido, Eunha unnie àh, chị bình tĩnh lại xem nào, em vẫn đang nghe chị nói đây mà." Lee Hyeri nằm dài trên sofa, khoé môi khẽ nhếch, giọng nói nhẹ nhàng pha chút nghịch ngợm trả lời.

"Nghe chị nói? Ha, nghe chị nói mà thái độ em như vậy đó hả?" Quản lý của Lee Hyeri - Choi Eunha - nở một nụ cười mỉa mai, ba phần bất lực bảy phần tức giận hỏi lại.

"Thái độ của em?" Lee Hyeri nói rồi chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn đắp hờ trên bụng lặng lẽ trượt xuống, vô tình để lộ vòng eo thon thả, săn chắc không chút mỡ thừa. Cô nhướng mày nhìn Eunha, vẻ mặt thản nhiên nói tiếp: "Em thấy thái độ của em không có vấn đề gì cả. Ngược lại là chị, làm gì mới vào nhà mà chị đã la lối om sòm lên hết vậy? Người không biết nhìn vào còn tưởng chị đi đánh ghen đó."

"Đánh ghen cái con khỉ!" Eunha tức giận ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt không mấy tốt đẹp nhìn Hyeri, hai hàng chân mày dán chặt vào nhau hỏi: "Lúc nãy, đạo diễn Kim Tae-hee có gọi điện cho chị. Chị ấy nói em đã đồng ý đóng bộ phim đó?"

"Đúng vậy." Hyeri thản nhiên đáp. Đổi lại là một tiếng hét còn kinh dị hơn cả bộ phim Exhuma (Quật mộ trùng ma) cô mới coi cách đây không lâu.

"Cái gì??? Em... Em..." Eunha nhìn Hyeri, hồi lâu không nói được một câu hoàn chỉnh.

Hyeri không thích thái độ quá khích của người quản lý một chút nào. Cô hơi nhíu mày, ngữ điệu đã không còn vui vẻ hoạt bát như trước hỏi lại: "Em cái gì mà em? Chị bị làm sao vậy?"

"Em đã đọc kịch bản chưa?" Thay vì trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, Eunha lựa chọn lảng sang một vấn đề khác.

"Rồi." Hyeri trả lời một cách thẳng thắn. Nếu không đọc trước và cảm thấy yêu thích nhân vật này, sao cô có thể đồng ý đóng Yoo JaeYi?

"Đọc rồi mà em còn dám đóng?" Eunha trừng mắt nhìn Hyeri, không dám tin cô ấy lại dám làm chuyện liều lĩnh như vậy.

"Tại sao lại không dám?" Khoé môi Hyeri khẽ nhếch lên ba độ, đôi mắt mang theo ý cười trêu chọc, vẻ mặt khinh khỉnh hỏi lại làm chị quản lý á khẩu. Những lý lẽ hùng hồn chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu chợt nghẹn ắng ở cuống họng, nhất thời không phát ra được bất kỳ tiếng vang nào.

Mất một lúc, Eunha mới lấy lại bình tĩnh nhưng không còn can đảm tiếp tục chất vấn Lee Hyeri nữa. Mặc dù là quản lý của cô ấy, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là, chị ta sợ người phụ nữ này. Bên ngoài, có thể Hyeri chỉ là một cô diễn viên tài năng và có danh tiếng nổi bật hơn người khác một chút. Nhưng sự thật thì thế nào? Có thể thoải mái lăn lộn giữa nơi ăn sống nuốt tươi như K-biz, chắc không ai ngây thơ nghĩ Hyeri chỉ dựa vào thực lực cá nhân thôi đâu nhỉ? Với tư cách là người quản lý đã đi theo Hyeri từ lúc cô tách ra solo đến tận giờ, nếu phải nhận xét về người phụ nữ này, Eunha sẽ không ngần ngại nói thẳng: thủ đoạn không quá tàn nhẫn nhưng đủ khiến đối phương ghi nhớ cả đời; âm mưu không quá cao minh nhưng đủ khiến đối thủ rớt đài mà còn chưa phát giác được vấn đề thật sự nằm ở đâu.

Công tâm mà nói, Hyeri không phải người tốt nhưng cũng không hẳn là người xấu. Cô ấy không thích gây sự với người khác, cũng chưa từng chủ động tấn công ai. Nhưng nếu người kia tự tìm đường chết, Hyeri cũng không ngại ngần mà tiễn kẻ đó một đoạn. Nói tóm lại, cho dù cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp thân thiện như chị gái nhà bên thì cũng không nên trêu vào nếu không muốn hối hận về sau.

Eunha len lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Hyeri, thấy cô ấy không có vẻ gì là tức giận, chị ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này, Eunha không dám sổ sàng nữa, mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn để khuyên bảo Hyeri: "Em đã đọc kịch bản rồi, chắc cũng biết đó là bộ phim... Ừm, đồng tính. Diễn một vai..."

"Suỵt..." Chị ta còn chưa nói hết câu, Hyeri đã giơ một ngón tay đặt lên miệng lên làm động tác im lặng. Eunha lập tức tắt đài. "Đó là bộ phim về học đường thôi. "Friendly Rivalry", nghe là biết bạn bè cạnh tranh vui vẻ rồi mà."

"Nhưng mà..."

"Chỉ cần chị nghĩ nó không phải, thì chính là không phải." Hyeri nói rồi đột ngột đứng dậy, từ trên cao nhìn thẳng vào mắt Eunha, giọng từ tốn nhưng vô cùng kiên quyết, hoàn toàn không cho người khác cơ hội từ chối: "Chỉ cần phim không gắn tag girllove, thì đó không phải là girllove."

"Nhưng ai xem xong cũng sẽ nhận ra đó là girllove thôi." Eunha định phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hyeri, lời muốn nói lại lần nữa nghẹn trong cổ trọng.

"Mọi sự trên đời đều bắt nguồn từ cách chúng ta nhìn nhận nó, Eunha à. Em chỉ biết phim không có tag girllove, tức là không phải girllove. Còn khán giả xem xong cảm thấy thế nào, không thuộc phạm vi em có thể kiểm soát." Hyeri thản nhiên nói, sau đó xoay người đi về phía phòng vệ sinh để rửa sạch lớp mặt nạ trên mặt.

Eunha vẫn ngồi nguyên trên ghế, cúi đầu lẩm bẩm: "Không phải phim girllove mà hai nhỏ nữ chính nút mỏ nhau là thế nào?"

Eunha không muốn để Hyeri đóng bộ phim này, phần lớn là do dân Hàn kỳ thị LGBT. Chị ta không muốn hình tượng Hyeri dày công xây dựng bao lâu nay bị sứt mẻ dù chỉ một chút. Nhưng nhìn thái độ cương quyết của cô ấy, có vẻ như chị ta nói cái gì cũng bằng thừa. Đừng nhìn Hyeri bình thường cười cười nói nói trông có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo mà lầm. Một khi cô ấy đã quyết định chuyện gì, cho dù có mười con trâu cũng kéo không nổi nữa là. Nghĩ đến đây, Eunha bất giác thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Thôi thì chị ta chịu khó dành chút thời gian đi chùa thắp nhang cầu phúc, xin trời phật phù hộ cho bộ phim này không bị ném đá vậy.

Đương lúc Eunha nghĩ xong một trăm linh tám cách marketing khi drama nổ ra trong tưởng tượng thì Hyeri đã từ phòng vệ sinh bước ra. Gương mặt cô ấy vẫn còn ẩm ướt, một vài giọt nước nghịch ngợm trượt dài trên gò má, xuống đến chiếc cổ cao kiêu hãnh, cuối cùng mất hút sau cổ áo thun ngắn tay. Hyeri đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, uống một ngụm rồi trở lại vị trí cũ, ngồi xuống ghế, im lặng nhìn Eunha.

Hyeri có một đôi mắt rất đẹp, ánh nhìn sâu sắc có thần. Có lẽ vì vậy Eunha rất ngại đối diện trực tiếp với cái nhìn chăm chú từ cô. Mỗi lần Hyeri trầm ngâm nhìn Eunha, chị ta lập tức có cảm giác như bản thân bị lột sạch quần áo, toàn thân trần trụi đứng trước mặt cô ấy. Ánh mắt Hyeri như ngọn hải đăng soi sáng những bí mật thầm kín nhất trong lòng chị ta. Liên tưởng này làm Eunha không cảm thấy thoải mái. Chị ta không muốn tiếp tục trò đấu mắt vô nghĩa này, nhưng Hyeri vẫn ngồi yên bất động, khiến chị ta chỉ có thể căng da đầu duy trì tư thế hiện tại.

"Em hiểu chị đang lo lắng chuyện gì." Hyeri chủ động lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng đến nghẹt thở. Cô chậm rãi dời mắt, mấy ngón tay thon dài gõ gõ lên đầu gối, bình tĩnh nói tiếp: "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em có lòng tin nhất định bộ phim này sẽ bùng nổ."

Eunha: "...." Xin lỗi em, chị chỉ thấy lỗ bể đầu chứ chưa thấy bùng nổ ở đâu.

Tất nhiên chị ta còn chưa điên đến mức nói ra những lời này trước mặt Hyeri. Eunha nhìn cô ấy một cái thật sâu, thấy được tia kiên định trong đôi mắt xinh đẹp kia, chị ta gật đầu thoả hiệp.

"Em biết chừng mực là được rồi." Eunha nói rồi đứng dậy, chuẩn bị đến công ty tiếp tục làm việc. "Đạo diễn Kim Tae-hee hẹn em ba ngày nữa ký hợp đồng. Không còn việc gì nữa, em nghỉ ngơi đi."

"Em biết rồi." Hyeri gật đầu. Đôi mắt ám trầm mang theo ba phần suy tư, bảy phần toan tính dõi theo bóng lưng chị quản lý khuất dần sau bức tường vững chắc. Hyeri khẽ nhíu mày, ánh sáng trong đôi mắt lúc sáng lúc tối, không ai biết được rốt cục là cô đang nghĩ gì ở thời điểm đó.

~~~~~

"Bốp... Bốp..." Từng cú đá mạnh bạo được tung ra, trúng vào bao cát treo ở giữa sàn khiến nó đong đưa mỗi lúc một mạnh. Đôi mắt người kia mang theo hơi lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bao cát, như thể đang đối đầu với kẻ thù từ đời kiếp nào. Hai tay nắm lại thật chặt, từng cú đấm nhanh như vũ bão dội thẳng vào thân túi, khiến cát bên trong không ngừng dao động mãnh liệt.

"Đủ rồi Subin, nghỉ một chút đi. Chị có tin vui cho em đây." Một giọng nữ cao, nhẹ nhàng hoà nhã vang lên giữa những tiếng bốp bốp dứt khoác, truyền vào tai người nghe mang đến cảm giác dễ chịu khó tả.

Người được gọi là Subin kia lập tức dừng tay, hơi lạnh trong mắt cũng biến mất không dấu vết. Em dùng cả hai tay giữ chặt bao cát, giữ yên nó ở giữa sàn đấu. Xong việc, Subin mới xoay người về sau, gương mặt tươi cười rạng rỡ, có phần ngây thơ trong sáng nhìn người phụ nữ đang khoanh tay đứng phía sau mình.

"Minji unnie, chị đến đây từ lúc nào vậy?" Giọng nói hơi trầm nhưng mang theo nét vui tươi phát ra từ cô gái nhỏ khiến gương mặt Minji càng trở nên dịu dàng. Chị ta đưa bịch sữa chua mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó cho Subin, mỉm cười trả lời:

"Chị mới đến thôi. Em có mệt lắm không, ăn tí sữa chua cho có vitamin nhá?"

"Hihi, vâng ạ." Subin cười hì hì nhận lấy bịch sữa chua nhưng không vội ăn ngay mà đi đến nhà vệ sinh gần đó để rửa tay. Lúc em quay lại, Minji đã ngồi dưới sàn, tay đang lật quyển tài liệu nào đó. Nhìn độ dày và kích thước, Subin đoán rất có thể đó là một quyển kịch bản nào đó mới mẻ.

Subin nhướng mày đến gần Minji, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, vừa ăn sữa chua vừa tò mò hỏi: "Minji unnie ơi, chị đang xem cái gì á?"

Minji ngẩng đầu, nhướng mày nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt. Bởi vì đang thả lỏng, đôi mắt to tròn long lanh của em càng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập. Lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện giữa những nụ cười vụn vặt càng khiến Subin trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Minji dám chắc, không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại nét đẹp vừa mỏng manh ngây thơ vừa tươi tắn hoạt bát của em ấy. Chỉ có điều...

Minji không hiểu, tại sao gương mặt hội tụ đầy đủ những yếu tố ngoan - xinh - yêu này cứ bị đạo diễn ghép cho mấy vai bị bạo lực học đường ấy nhỉ? Kịch bản chị ta đang cầm trên tay cũng không ngoại lệ, lần này là một nữ sinh nghèo khó bị đám bạn xấu lôi lên sân thượng đánh đến máu me bê bết, sau đó bị ám ảnh trong một thời gian dài. Minji nhíu mày quan sát thật kỹ gương mặt của Subin thêm một lần nữa. Ừm, đúng là có nét bị bắt nạt thật.

Subin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Minji cứ nhìn chằm chằm mặt mình, em đưa tay sờ lên mặt. Lúc đi rửa tay, Subin có nhìn thoáng qua khuôn mặt mình trong gương, hình như không có dính thứ gì kỳ cục mà? Sờ một lúc vẫn không thấy có gì khác thường, Subin khẽ nhíu mày nhìn Minji, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi tò mò hỏi: "Minji unnie, mặt em có dính gì hả?"

Nghe thấy câu hỏi của Subin, Minji mới giật mình hoàn hồn. Chị ta mỉm cười lắc đầu, nghĩ một chút rồi mỉm cười tinh nghịch trả lời: "Chị đang ngắm Subin á."

"Hả?" Subin nghe vậy thì hoảng hốt không thôi, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chị ta. Thấy một tia trêu chọc trong mắt người phụ nữ, Subin lập tức hiểu ra vẫn đề, nhíu mày trách: "Biết em dễ tin người mà hay chọc quá."

"Haha, chị đùa tí thôi. Nè, kịch bản mới. Em xem đi rồi quyết định có diễn hay không." Minji nói rồi đưa quyển kịch bản mình mới đọc được mấy trang qua cho Subin.

Cô gái nhỏ giương đôi mắt tò mò nhận lấy kịch bản, nóng lòng mở ra xem thử nội dung bên trong. Ngay từ trang đầu tiên, Subin đã bị nội dung được in trong đó thu hút. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật chính là Yoo Jaeyi - nữ sinh có học lực xuất sắc và gia thế "không phải dạng vừa đâu" ở trường trung học nữ sinh Chaehwa danh giá, nơi hội tụ của 1% học sinh giỏi nhất Hàn Quốc; và Woo Seulgi - một cô nữ sinh có thân thế không mấy tốt đẹp, từng là nạn nhân của bạo lực học đường nên sống khép kín và luôn đề phòng mọi người xung quanh.

Chuyện bắt đầu khi Seulgi chuyển đến trường nữ sinh Chaehwa, nơi cha cô từng công tác trước khi qua đời một cách bí ẩn. Tại đây, Seulgi gặp được Jaeyi, nữ sinh xinh đẹp và kiêu ngạo hệt như một chú sư tử làm chủ từng cành cây ngọn cỏ trên thảo nguyên tươi đẹp. Ngay ngày đầu nhập học, Jaeyi đã chú ý đến Seulgi. Bởi lẽ, trong suốt mười bảy năm cuộc đời, chưa từng có ai dám phớt lờ sự hiện diện của cô nàng kiêu hãnh này. Riêng Seulgi, cô chẳng những không để ý đến Jaeyi mà còn trưng ra vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt trước thiện ý của cô nàng. Jaeyi càng chú ý Seulgi hơn nữa khi nhìn thấy cô mang theo móc khoá trường Y Hanguk, trường đại học mà cô nàng cũng muốn theo học.

Mới đọc đến đây, Subin đã ngẩng đầu khỏi quyển kịch bản, vẻ mặt háo hức xen lẫn phấn khích nhìn Minji: "Unnie, em muốn diễn vai này!"

"Em chắc chứ?" Minji nhướng mày nhìn Subin, giọng nói pha chút trêu chọc hỏi lại em.

"Em chắc chắn." Subin mỉm cười trả lời chắc nịch. Lúm đồng tiền sâu hoắm trên má em càng hiện ra rõ ràng, vô cùng thu hút ánh mắt của người đối diện.

Thấy Subin có vẻ quyết tâm phải đóng cho được vai này, Minji gật đầu tỏ ý đã biết. Chị ta lấy điện thoại ra, gọi cho đạo diễn của bộ phim - Kim Tae-hee ngay trước mặt em.

Chưa đầy ba hồi chuông đã có người bắt máy. Minji nhìn Subin, mỉm cười nói với đạo diễn Kim: "Xin chào, đạo diễn Kim phải không? Chào ngài chào ngài, tôi là Park Minji đây ạ."

Đôi mắt tròn xoe, long lanh nước như một chú cún nhỏ của Subin chiếu lại đây làm Minji khẽ nhếch môi, muốn cười nhưng cố gắng nhẫn nhịn không để bản thân bật cười thành tiếng.

"Vâng, Subin rất thích vai diễn Seulgi này. Em ấy rất mong chờ được hợp tác với ngài."

"Đúng vậy đúng vậy, Subin đã từng đảm nhận những vai tương tự, phản hồi từ khán giả cũng rất tốt."

"Đúng đúng, em ấy không ngại khó đâu. Subin là một bé kiến chăm chỉ, nhất định em ấy sẽ hoàn thành tốt công việc của mình thôi."

"Sao cơ? À ừm, chuyện này có lẽ tôi phải hỏi lại em ấy. Cảm phiền ngài chờ một chút nhé."

Minji vừa dứt câu, mắt cún lại lần nữa chiếu tới. Lần này không chỉ đôi mắt, mà cả gương mặt Subin đều hiện lên vẻ mong chờ xen lẫn hồi hộp. Không đợi Minji mở miệng, Subin đã giành hỏi trước: "Có chuyện gì muốn hỏi em sao?"

"Àh, đạo diễn Kim hỏi em có chấp nhận được nụ hôn đồng giới không? Trong kịch bản có hai phân đoạn cần phải hôn bạn diễn, em không ngại chứ?"

Subin: "...." Có, em có ngại nha!

Mặc dù đã sống qua hai sáu cái mùa xuân, nhưng Subin còn chưa có một mối tình nào đúng nghĩa. Nụ hôn đầu nàng vẫn còn giữ, nay đóng phim lại phải trao cho bạn diễn, đã vậy còn là phụ nữ. Chuyện này cũng thật là...

Sau đó, Minji mặt đầy vi diệu chứng kiến cảnh một chú cún da trắng nõn nà từ từ biến thành trái cà chua chín mọng ngay trước mặt mình. Subin nhìn Minji, cắn cắn môi ngập ngừng rồi như lấy hết dũng khí gật đầu cái rụp. Giọng nàng hơi run lên vì ngại, nói: "Chị nói với đạo diễn Kim giúp em. Em... Em không ngại."

Minji: "...." Sao nhìn nó cứ giả giả thế nào ấy nhỉ?!

"Em chắc chứ, Subin?" Minji hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Vâng ạ." Đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của Subin.

"Àh, đạo diễn Kim, Subin nói em ấy không ngại."

"Được được, vậy chúng ta hẹn ngày mai ký hợp đồng."

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với em ấy."

"Vâng vâng, cảm ơn ngài đã cho Subin cơ hội này."

"Vâng, tạm biệt ạ."

Cuộc gọi kết thúc. Minji giương mắt nhìn cô gái thẫn thờ ngồi trước mặt mình, lịch sự gõ hai cái xuống sàn thu hút sự chú ý của em. Subin giật mình nhìn Minji, mím môi không nói lời nào. Dường như cô bé vẫn còn hoang mang trước việc bản thân sắp sửa mất nụ hôn đầu vào tay bạn diễn nữ.

"Em có chắc là bản thân diễn được cảnh hôn chứ?" Nhìn biểu hiện của Subin, Minji thật sự không thể yên tâm, đành hỏi kỹ lại thêm một lần nữa.

"Vâng ạ." Subin vẫn gật đầu, bộ dáng có chút thẫn thờ.

"Nếu em thích những vai diễn như này, chị có thể tìm giúp em thêm vài kịch bản khác. Không cần miễn cưỡng bản thân, được chứ?" Minji vẫn không yên tâm nói thêm.

"Unnie à, em làm được mà. Em là diễn viên chuyên nghiệp. Đâu thể mỗi lần đụng trúng cảnh hôn là trốn đông trốn tây, đúng không?"

"Hừm, cũng đúng. Vậy em tranh thủ tối nay nghiên cứu kịch bản đi. Ngày mai chúng ta gặp đạo diễn Kim để ký hợp đồng nhé." Thấy Subin cương quyết như vậy, Minji chỉ có thể đồng ý với em ấy.

"Vâng. Cảm ơn chị, Minji."

-----------

Hết chương 1.

=====0o0=====

Lưu ý lại lần nữa: những tình tiết, chi tiết có trong truyện phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi người đọc xong vui lòng không liên hệ với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip