Chương 1. Tiểu nữ của Vũ Dương công chúa
"Dung Vũ Ca, mau mau đến đây để mẫu thân giúp ngươi chuẩn bị. Hôm nay chúng ta phải vào cung tham dự yến tiệc." Vũ Dương vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc nhi nữ, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, mới đây mà nàng cũng đã thành hôn cùng Dung Trực được tám năm, nhi nữ Dung Vũ Ca của nàng cũng đã lên sáu, còn trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, nghĩ về đoạn thời gian này, Vũ Dương luôn cảm thấy mình chính là may mắn.
Vũ Dương là đại công chúa đương triều. Năm ấy, nàng phải lòng Dung Trực – vị đại tướng quân tài danh lẫy lừng, chiến công hiển hách, phong thái uy nghi, khiến người người kính phục. Năm ấy tiên đế ban hôn, không chỉ khiến mối lương duyên thêm phần danh chính ngôn thuận, mà còn khiến Dung gia càng thêm thế lực. Đại hôn năm ấy được cử hành long trọng, khắp kinh thành đều vui mừng chúc phúc. Khi quận chúa Dung Vũ Ca chào đời, lại là bách điểu triều bái, điềm lành hiện hiện. Nhìn đứa trẻ có dung mạo giống mình đến tám phần kia, lòng nàng ngập tràn hạnh phúc.
"Mẫu thân, nữ nhi không đi có được không? Nữ nhi muốn đợi gặp gia gia và nãi nãi, họ hứa lần này đến sẽ mang ta cùng đi du ngoạn."- tiểu quận chúa chu chu đôi môi nhỏ nhắn, biểu hiện rằng nàng không thích việc cùng mẫu hậu vào cung. Nàng chính là như vậy, càng lớn dung mạo càng xinh đẹp khuynh thành, ngược lại tính tình rất bá đạo càn rỡ, cũng là do quen sống trong muôn vàn sự sủng ái, một khi đã là chuyện mà nàng thích thì nhất định bằng mọi cách cũng phải làm cho bằng được.
Hai người mà Dung Vũ Ca vừa nhắc đến, chính là Dung lão tướng quân và phu nhân – gia gia cùng nãi nãi của nàng. Cả hai thương yêu tiểu Vũ Ca đến mức tất cả kì trân dị bảo trên thế gian này, chỉ cần nàng muốn, cũng quyết tâm mang đến cho nàng. Chỉ là, từ sau khi rời bỏ chốn quan trường, họ liền chọn sống đời tiêu dao, khắp nơi ngao du sơn thủy, tính tình cũng ngày một phóng khoáng đến mức... chẳng ai quản nổi. Vũ Dương công chúa vốn quen với lễ nghĩ phép tắc của cung đình, mà nhìn nhi nữ ngày càng nhiễm thói ngông nghênh của hai lão nhân kia, không khỏi đau đầu, lo lắng tiểu Vũ Ca càng lớn càng khó dạy.
"Không được! Yến tiệc này rất quan trọng, làm sao có thể ngươi có thể tùy hứng như vậy được? Huống hồ cũng đã rất lâu không có dịp vào cung, ta còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc cùng hoàng thượng và hoàng hậu."
Hoàng hậu Vệ Minh Khê kia – nàng tiến cung khi chỉ mới mười hai tuổi, đảm nhiệm ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Từ ngày đăng vị đến nay, hoàng hậu luôn xử lý mọi việc trong hậu cung một cách chu toàn, danh tiếng cũng theo đó vang xa. Trên người nàng lúc nào cũng toát ra khí chất đoan trang, nhã nhặn, khiến ai nấy đều vừa yêu mến vừa kính trọng
Nhưng Vũ Dương không thích Vệ Minh Khê, bởi vì hơn ai hết, nàng hiểu rõ chốn hậu cung hiểm ác ấy, làm sao có thể tồn tại một người trong sạch không tỳ vết được chứ?
-------------------
Trong cung khắp nơi đều đã giăng đèn kết hoa, tiếng nhạc nô nức, thái giám cung nữ tất bật chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Giữa bầu không khí vô cùng náo nhiệt ấy, Vũ Dương công chúa khoan thai bước vào, phía sau là quận chúa Dung Vũ Ca.
Sự xuất hiện của nàng nhanh chóng thu hút ánh nhìn của bá quan văn võ. Vũ Dương đại công chúa thân phận cao quý, dù nàng đã xuất giá vẫn có thể nắm trong tay rất nhiều binh quyền, thật sự khiến không ít người phải kiêng dè nàng.
Hoàng thượng ngồi ngay vị trí trung tâm, một bên tay nâng chén rượu, một bên ánh mắt lướt đến Vũ Dương và tiểu quận chúa, phớt tay miễn lễ.
"Trưởng công chúa đến muộn, không biết có phải vì chuyện trọng đại gì không?" Hoàng thượng đối tỷ tỷ lâu ngày không gặp, giọng nói tuy mang theo ý trêu ghẹo nhưng ngữ khí lại vô cùng ôn hòa, không hề có nửa phần trách cứ.
"Thần tỷ chỉ là chậm chút thôi, mong Hoàng thượng và Hoàng hậu không trách tội." Nàng đáp, ánh mắt đồng thời tìm kiếm Vệ Minh Khê - "Đại yến quan trọng như thế này, tại sao lại vắng mặt hoàng hậu nương nương rồi?"
"Hoàng hậu sức khỏe gặp chút vấn đề, ta đã miễn cho nàng ấy khỏi đến tham dự."
Ánh mắt hoàng thượng lúc này đã rời khỏi trưởng công chúa, dừng lại nơi tiểu quận chúa đang theo sát phía sau. Nhìn tiểu hài tử dung mạo lanh lợi đáng yêu, lại giống mẫu thân như đúc, lòng ngài liền mềm nhũn. Nụ cười lập tức nở rộ trên môi, mang theo vẻ yêu thương hiếm thấy:
"Vũ Ca, lại đây với cữu cữu nào."
"Cữu cữu vạn an."
Hoàng thượng bật cười sảng khoái, đưa tay xoa đầu nàng đầy trìu mến:
"Tiểu nha đầu này càng lớn càng xinh đẹp, sau này chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu công tử nhà người ta nghiêng ngả đây."
Dung Vũ Ca che miệng cười khẽ, đôi má ửng hồng đáng yêu.
Yến tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí nhộn nhịp. Các vũ công uyển chuyển múa lượn, âm nhạc du dương, mùi rượu nồng nàn hòa quyện với hương hoa thoang thoảng. Dung Vũ Ca tuy nhỏ tuổi, nhưng nàng lại không có hứng thú với những buổi tiệc tùng vô vị kiểu này. Trong lúc mẫu thân nàng đang cùng cữu cữu bàn chuyện chính sự gì đó, tiểu quận chúa đã âm thầm rời khỏi, một mạch chạy thẳng đến hoa viên.
Nàng men theo bờ hồ, nơi có ánh trăng chiếu rọi mặt nước lấp lánh. Giữa không gian tĩnh mịch, đối lập hoàn toàn với tiếng cười nói náo nhiệt từ yến tiệc phía xa, Dung Vũ Ca bất chợt khựng bước.
Nàng nhìn thấy, nơi xa kia, một bóng dáng mảnh khảnh đứng lặng lẽ dưới trăng, nàng rút từ trong áo một ống sáo, thổi lên khúc nhạc. Dung Vũ Ca cước bộ chậm lại, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khuấy động sự yên bình ấy.
Dù nàng còn nhỏ, nhưng sao vẫn nghe ra được trong tiếng sáo kia nỗi niềm đơn độc thê lương, từng nốt nhạc như chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng nàng, khiến trái tim vốn luôn ngang tàng của Dung Vũ Ca bất giác loạn nhịp.
Năm ấy nàng chỉ mới lên sáu, năm ấy nàng vô tình khắc họa bóng hình của bạch y nữ tử kia vào lòng. Nàng không biết rằng, đoạn tình cảm mong manh tưởng chừng như thoáng qua ấy lại theo nàng suốt cả một đời.
Một ánh mắt năm xưa, một khúc sáo cô tịch...sau này đã kéo theo một mảnh cung đình nghiêng ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip