Chương 10: Hận cũng tốt....

''Nói không nên lời, rồi lại nhịn không được mà muốn cho người biết rõ, nỗi nhớ nhung này có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu nặng...''

---------------------------------------------

Trong phòng khách thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng ho khan của nàng, khiến cho Mind cũng phải nhíu mày thật chặt. Hộp thuốc giảm đau trong tay cũng đã bị Becky siết chặt đến biến dạng, từ khi ở chỗ của Mon quay về vì Mind lo lắng cho nàng mà không dám đưa nàng quay về Armstrong gia nữa nên Mind đành chở Becky đến chỗ của mình, ít nhất Khun Sam cũng không dám ra tay tại đây.

"Mind..."

Tiếng Becky kêu vô cùng yếu ớt, khiến cho Mind lo lắng kèm theo bất an.

"Becky?"

Đi tới giường lớn phía trước, nhìn thấy Becky không ngừng ho, Mind nhỏ giọng hỏi.

Chỉ mới mấy ngày mà Becky đã gầy đến đáng thương. Khuôn mặt tái nhợt không khác gì một kẻ sắp chết, hai quầng thâm dưới mắt vẫn mơ hồ hiện ra.

"Mind, đầu em có chút không thoải mái, chắc do bệnh cũ lại tái phát, chị không cần quá lo lắng đâu"

Giọng nói của nàng rất nhỏ, chỉ nói mấy câu như vậy mà cũng khiến nàng mất khá nhiều sức lực

"Becky, chị nhìn thấy em như vậy cũng thật khó chịu, hay là em đừng đối đầu với Khun Sam nữa, dù sao cái tên chết tiệt đó thủ đoạn cũng không phải là hiền lành gì, với lại em cũng phải nghĩ cho chính mình và cho Armstrong gia nữa."

"Mind, cám ơn chị luôn quan tâm và giúp đỡ em, nhưng mà em không thể, nếu như là tám năm trước, có lẽ em sẽ suy nghĩ và thuận theo Khun Sam, nhưng bây giờ trong lòng em chỉ có một mình Freen mà thôi."

Becky cười nói với Mind, có lẽ như lời Mind nói, nàng không đấu lại Khun Sam, nhưng ít ra nàng cũng phải đảm bảo được sự an toàn cho Freen.

Mind nhíu mày nhìn người con gái đang ở trên giường, trong mắt toàn bộ đều là bất lực và lo lắng, Becky biết Mind lo cho mình, nhưng Becky cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến gia tộc của Mind. Becky đành nở nụ cười trấn an lại Mind, có lẽ do nàng đang không khoẻ nên nụ cười trở nên yếu ớt đến lạ thường, mặc dù đó cũng không phải là lần đầu như vậy, nhưng nụ cười lúc này cũng rất khác không giống như là ban đầu nữa khiến cho Mind có cảm giác mỗi nụ cười của Becky đều không giống nhau. Cũng có thể là do sau khi bị bệnh nét mặt của nàng lại càng thêm yếu đuối, nụ cười cũng nhạt hẳn, trừ vẻ đẹp ra, còn lại cũng không thể diễn tả là nhu hòa được.

"Haizz... Chị đúng là bó tay với em, lúc nào em cũng như vậy, không bao giờ nghĩ cho mình, nếu như có Richie ở đây thì tốt, ít nhất anh ta có thể nói được em, mặc dù chị không ưa gì anh ta.."

Mind bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiếm khi Becky thấy Mind nhắc về Richie, nàng cũng không quan tâm gì mấy, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Đúng lúc này thì cửa phòng lại bị mở ra, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng đi vào. Cô ấy khẽ cười với Becky một cái, cuối cùng trực tiếp đi đến chỗ của nàng.

"Này! Vị tiểu thư kia! Cô có biết phép lịch sự là gì hay không hả! Đây là nhà của tôi..."

"Mind, em biết cô ấy...."

Ân thanh của Becky ở trên giường truyền đến cắt đứt cuộc đối thoại của Mind và cô gái đó, lúc này Mind cũng im lặng mà quay sang hỏi.

"Cô ta là ai vậy?"

"Là người của Khun Sam, em không nghĩ chị ấy có thể nhẫn nại lâu như vậy, bây giờ mới cho người tìm đến đây."

"Nhị tiểu thư."

Vừa bước vào phòng cô gái ấy liền cung kính chào hỏi Becky, đồng thời nàng cũng thấy cô ấy lấy trong túi ra một xấp ảnh.

"Nhị tiểu thư, đây là của chủ nhân nhà tôi muốn đưa cho cô xem, cô ấy nói nếu như cô còn không quay về, e là chủ nhân của tôi không thể nhịn được nữa mà khiến cho cái người trong những tấm hình này thật sự sẽ biến mất khỏi thế gian."

Sau khi nghe qua lời của cô gái trước mặt, Becky liền nhắm chặt hai mắt, nước mắt cứ thế mà tuôn ra dọc theo gương mặt vốn đã yếu ớt. Freen bị bắt cũng đã hơn một tuần, Becky cứ nghĩ Khun Sam sẽ đến đây sớm hơn, không nghĩ là chị ấy lại có thể chịu đựng lâu đến như vậy, có lẽ bây giờ Khun Sam không thể nhịn nổi nữa nên mới cho người đến đây tìm nàng.

Mind sau khi lấy những tấm hình trên tay Becky xem qua một lượt đều không khỏi bàng hoàng, Mind nâng mắt liếc nhìn cô gái kia với vẻ mặt tức giận, sau đó quay sang nhìn Becky với vẻ mặt lo lắng cùng bất an

"Becky..."

"Mind, e là em phải thật sự quay về nhà một chuyến rồi, em cũng không nghĩ tới Khun Sam lại có thể chịu đựng lâu như vậy, nếu như em thật sự không về nữa, hẳn là ngay cả xác của Freen em đều không thể nhìn thấy."

"Nhưng mà nếu em quay về, tên chết tiệt đó sẽ không buông tha cho em, hay là chị dẫn theo một số người đi theo em về Armstrong gia"

"Mấy ngày nay em đã phiền chị nhiều rồi, lần này chuyện của em cứ để em tự giải quyết, em tin Khun Sam sẽ không làm hại đến tính mạng của em đâu."

"Nhưng..."

"Tin em, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Becky chỉ biết an ủi Mind để chị không phải lo lắng cho nàng quá nhiều, chuyện này nếu để Mind xen vào nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả hai gia tộc, không chỉ như vậy mà Becky sợ hơn chính là để bọn ngoài kia biết Armstrong gia đang lục đục nội bộ thì nhất định bọn họ sẽ nhắm chuẩn thời cơ này mà lật đổ Armstrong gia, Becky hiện tại cũng biết thân thể của mình đã bị hủy hoại đi rất nhiều, nàng cũng rất sợ sẽ có một ngày tự mình sẽ phải ngã xuống, nhưng cho dù là mất mạng, nàng cũng phải bảo vệ gia tộc này đến cùng.

Sau khi trấn an Mind thì Becky và người con gái đó cùng nhau rời khỏi nơi này. Bởi vì thân thể không khỏe, nàng chỉ đành lộ ra vẻ cười yếu ớt nhìn cô gái này đưa mình quay về Armstrong gia, quay về cái địa ngục lạnh lẽo đó, cho đến khi chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa Armstrong gia, Becky mới bước xuống xe và xoay người đi vào trong. Becky biết lần này quay về nhất định sẽ bị Khun Sam gắt gao giam cầm thêm một lần nữa, nhưng vì sự an toàn và sinh mệnh của Freen... nàng vẫn cam tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ.

Becky cảm thấy hết thảy mọi thứ lúc này giống như một ván cờ tướng quốc tế, mà bản thân nàng chính là người chơi trong đó. Mà trong đó đối thủ của nàng lại chính là Khun Sam, Khun Sam đem mọi nhất cử nhất động của Becky thu vào trong mắt và tàn nhẫn muốn đem mọi thứ quý giá nhất của nàng đi hủy diệt, sau đó lại nhạo báng sự vô năng hèn yếu của nàng.

Xốc lên tinh thần, Becky liền đẩy cửa đi vào. Đúng lúc này Khun Sam vẫn nhàn hạ mà ngồi trên sofa uống trà, giống như chưa có việc gì xảy ra hết. Khi thấy tiếng bước chân của Becky tiến lại gần, Khun Sam cũng không chút quan tâm, vẫn nhìn ngắm ly trà đang cầm trên tay, nhìn thấy Khun Sam như vậy, trong lòng Becky lại dấy lên nổi lo sợ cùng bất an.

"Khun Sam, em về rồi..."

Becky tiến đến ngồi đối diện Khun Sam, trong giọng nói có một chút nhu nhược cùng hoảng sợ.

"Về thì tốt, em nói xem tại sao em lại đi lâu như vậy, nếu tôi không cho người mời em quay về, có phải em thật sự muốn rời bỏ nơi này rồi hay không?"

"Em xin lỗi..."

"Tôi không nghĩ chỉ qua một thời gian, em lại có thể quên đi nhiều thứ như vậy, đặc biệt là những lời tôi nói với em!!!"

"Khun Sam... Coi như em cầu xin chị, chị muốn em làm gì cũng được, chỉ cần... chỉ cần chị buông tha cho Freen, em hứa với chị, sau này em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chị, sau này em cũng không bước khỏi nơi này dù chỉ là nửa bước... Em xin chị mà Khun Sam..."

Nước mắt lần nữa lại chảy xuống hai bên gò má, Becky thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng chật vật mà quỳ xuống cầu xin Khun Sam như vậy, nàng từ bỏ mọi tôn nghiêm của một gia chủ, từ bỏ tất cả lòng tự trọng của mình chỉ vì muốn đổi lấy được sự an toàn cho Freen, dù cho Khun Sam ngay lúc này bắt nàng làm gì, nàng cũng nguyện ý.

"Becbec à, em nói xem, đây là lần thứ bao nhiêu em hứa với tôi rồi? Hả?!! Tôi đã cảnh cáo em, so với năng lực hiện nay của em căn bản chính là không thể làm được gì, nếu như em chê mạng của Sarocha quá dài thì để tôi giúp em xử lý!!!"

"Đừng... Đừng mà Khun Sam... Em xin chị đừng hại tới Freen... Chị muốn em làm gì, em cũng đều nguyện ý mà... Khun Sam... Em cầu xin chị..."

"Nếu em đã muốn gặp cô ta đến như vậy, được thôi, Khun Sam tôi đây sẽ cho em toại nguyện."

Becky chỉ thấy cả người Khun Sam đứng dậy sau đó ôm lấy ngang hông nàng mà bế tôi đi, Becky biết lần này bản thân mình thật sự phải rời xa Freen rồi.

Nàng biết Khun Sam đưa nàng đi đâu, chính là địa đạo bí mật của Armstrong gia, nơi này chỉ để giam cầm những kẻ không khuất phục Armtrong gia, cũng là nơi xử lý những tên phản bội, mỗi bước chân Khun Sam tiến sâu vào trong làm Becky không khỏi rùng mình, cho dù có thanh lý kẻ phản bội mình, nàng cũng không muốn đến nơi này dù chỉ là nửa bước....

Khi Khun Sam bước đến trước cánh cửa sắt màu xám, Becky cảm nhận được bên trong cái mùi máu tanh xộc tới khiến cho nàng phải nhăn mày mà úp mặt vào người Khun Sam, Khun Sam biết Becky đặc biệt ghét nơi này thậm chí là sợ hãi nó cho nên mới đặc biệt giam cầm Freen ở đây.... Trong trí nhớ của Becky thì Freen là một người thích sự sạch sẽ, đã hơn một tuần rồi, Freen đều phải ở một nơi như vậy có phải là chị ấy rất khó chịu phải không?

"Freen xin lỗi, nếu không phải tại em thì chị cũng không ra nông nổi như vây..."

Becky chỉ dám nghĩ trong lòng vì nàng sợ nếu mình nói ra chắc hẳn người đang ôm lấy nàng sẽ giết chết Freen ngay tại chỗ này mất.

"Nếu muốn tôi tha cho cái tên Sarocha này cũng được, nhưng em phải đáp ứng tôi ba điều kiện, thứ nhất từ nay về sau phải làm người phụ nữ của tôi, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, cùng tôi kết hôn, sau này không được gặp mặt cô ta nữa, còn hai điều còn lại sau này tôi sẽ từ từ nói với em."

"Được, em hứa với chị, chỉ cần chị buông tha cho Freen, chuyện gì em cũng đáp ứng."

Một câu trả lời nhanh chóng dứt khoát, Becky không thể để Freen phải chịu khổ thêm một giây một phút nào nữa, không muốn Freen phải mất mạng ngay tại đây.

"Khun Sam, trước tiên chị có thể cho em gặp Freen được hay không? Em muốn xác minh chị ấy vẫn chưa chết..."

"Becbec, yên tâm tôi sẽ không giết chết cô ta nhanh như vậy đâu, tôi còn muốn để cô ta tham dự hôn lễ của hai chúng ta kia mà."

Khun Sam vừa dứt lời, thì tên thủ hạ lập tức mở cửa để cho Becky bước vào trong, nàng mang tâm trạng hồi hợp lo sợ mà lê từng bước chân tiến vào chỗ của Freen.

Chỉ mới có hơn một tuần không thấy bộ dáng của Freen mà cô cũng đã khác hẳn. Khuôn mặt tròn trắng nõn lại trở nên tiều tụy không chút ánh sáng, ánh mắt hốc hác cũng trở nên thâm trầm ảm đạm hơn, hai tròng mắt cũng đục ngầu mơ hồ không chịu được. Mái tóc dài đen bóng cùng đã tán loạn trên vai cùng hai gò má, bộ âu phục màu trắng cũng dính đầy vết bẩn.

Khi Becky chậm rãi bước đến chỗ của Freen, nàng phát hiện ra ánh mắt của Freen cực lực đè nén ngạc nhiên, mừng rỡ cũng lo âu, hốc mắt lại thấy nóng xót.

"Freen... Thật xin lỗi, là em tới trễ... là em khiến chị ra nông nổi này, tất cả đều là lỗi của em..."

Hai tay Becky gắt gao ôm lấy Freen, nàng đưa tay vuốt lên từng vết roi trên người cô, vết thương đó mới có cũ có, thậm chí Becky còn cảm nhận được vết máu đang rỉ ra bên ngoài, ngực của nàng giống như có ai đang bóp chặt lấy một cách tàn nhẫn.

"Em tại sao.... lại đến.... cô ta... cô ta muốn dùng tôi để dụ em ra... em không nên quay về đây..."

Giọng nói của Freen đứt quãng, chỉ một câu nói như vậy gần như là lấy hết sức lục của Freen, Freen chính là hoàn toàn nằm trong lòng của Becky mà thở hổn hển.

"Chị đã làm gì chị ấy? Tại sao chị lại ra tay tàn độc đến như vậy!!!"

Khi Becky nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Freen, trong lòng tích lũy nhiều lửa giận như sắp phun ra. Becky thấp giọng hỏi Khun Sam, bởi vì siết chặt nắm tay quá độ mà tay của nàng cũng run lên kịch liệt.

Becky cũng không thể tượng tưởng được Freen bị nhốt ở đây đã chịu bao nhiêu hành hạ, vốn dĩ Freen phải chịu một phần tội nghiệp này cùng chính là tại nàng! Nếu như Becky có thể mạnh mẽ hơn một chút, cũng sẽ không để cho Khun Sam bắt Freen đi khỏi trước mặt mình.

Nhưng bây giờ có nói nhiều bao nhiêu, cũng không thể quay lại được. Từ lúc đầu khi Becky xuất hiện chính là một sự sai lầm! Làm tổn thương Freen!

"Becky! sao mày lại vô dụng như vậy chứ! Rõ ràng yêu chị ấy sâu đậm như vậy, nhưng tại sao đến cả tội lỗi của bản thân mình cũng phải để cho chị ấy chịu thay!!!"

"Tôi không sao đâu."

Lúc này giọng nói nhỏ nhẹ trong lòng ngực truyền đến màng nhĩ. Khiến cho Becky còn đang tức giận mà quay trở lại. Becky cúi đầu xuống cùng lúc nhìn trực diện với đôi mắt của Freen. Cho dù bị làn nước mỏng che phủ, nhưng trong đó tràn đầy hình bóng của mình.

"Freen, tin em, em sẽ cứu chị ra ngoài."

"Ừm, tôi tin em."

"Đúng là một cuộc tình đẹp, khiến cho tôi cũng cảm động muốn rơi lệ, Becbec, chuyện đến mức này, em còn có thể làm ra cái hành động thân mật này hay sao? Em quên em mới cùng tôi nói cái gì rồi à?"

Khun Sam đến gần chỗ của các nàng, lấy ra cây súng mà Khun Sam luôn mang theo chĩa vào Freen.

"Khun Sam, những gì em hứa với chị, em đều sẽ không quên, những thứ mà chị muốn em đều đáp ứng. Chỉ cần chị để Freen đi, điều kiện lúc nãy, em đều sẽ làm hết."

"Nếu như tôi còn muốn mạng của Freen Sarocha thì sao?"

"Vậy thì, ngay cả xác của em chị cũng không có được."

Nhìn thấy Becky đưa cả người của Freen ra sau lưng mà che chở, Khun Sam cũng biết rõ nếu như giết chết Freen thì trước tiên phải giết chết nàng. Khun Sam cân nhắc một chút thấy không thể làm gì hơn liền thu hồi súng lại.

"Được, tôi sẽ không động đến cô ta, nhưng em tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, em nên biết tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn."

Khun Sam nói xong thì ra hiệu cho thủ hạ tới trói tay của Freen lại.

Rất nhanh Khun Sam kéo Becky vào trong lòng, nàng biết con người này đã nhịn không được liền bắt đầu không đứng đắn, Becky chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của Khun Sam ngậm lấy vành tai của nàng mà mút vào trong miệng, tỉ mỉ mà thưởng thức. Âm thanh mút vào nhả ra khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên mập mờ hơn.... Bởi vì cái tay kia của Khun Sam đã thò vào trong lớp áo âu phục của Becky, cách một lớp áo ngực đang vuốt ve lấy ngực của nàng.

"Becbec."

Nhiệt khí liền lan tỏa trên mặt, nhưng không lâu sau cái tay càn rỡ kia của Khun Sam lại mò đến đùi của Becky, thậm chí thỉnh thoảng còn chạm vào chỗ ấy, Becky thật sự muốn đẩy Khun Sam ra, nhưng nàng không thể, nếu như nàng làm ra hành động quá khích nào chắc chắn cái con người này sẽ một súng giết chết Freen, cho nên Becky chỉ cố gắng nhẫn nhịn.

"Becbec, dù sao thì tối nay em cũng sẽ là người phụ nữ của tôi. Chỉ cần nghĩ tới em nằm dưới thân tôi lộ ra bộ dạng rên rỉ thống khoái, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức muốn có được em, đoạt lấy tất cả mọi thứ trên người em."

Lời nói to gan đầy dâm đãng như vậy khiến cho Becky phải khó chịu mà cắn chặt môi dưới. Becky không muốn để cho Freen nhìn thấy sự đổi chác đầy bẩn thỉu như vậy, cho dù là nàng cũng vì cứu người nên mới dùng đến kế hoãn binh này, nhưng khi thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của Freen, tim Becky lại càng đau, có phải Freen đang chán ghét nàng hay là Freen đang chê cơ thể của nàng thật dơ bẩn? Cơ hồ Becky nhìn thấy hai tay của Freen đang bấu chặt lấy nhau mà run lên từng hồi.

Becky không muốn quay đầu nhìn về phía Freen nữa, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn tức giận của cô khiến nàng vừa chua xót vừa đau lòng. Becky biết Khun Sam làm ra những hành động này chính là cho Freen thấy, cũng muốn chứng minh rằng Becky hiện tại cũng đã trở thành người phụ nữ của Khun Sam... Nếu như Khun Sam muốn thì nàng sẽ đem cả thân thể này giao cho chị ấy, chỉ cần tha cho Freen... Becky hiện tại cũng chỉ đành đáp lại hành động Khun Sam để Freen một lần nữa chết tâm, có như vậy thì người nàng yêu mới được an toàn...

Becky đem cả cơ thể của mình tựa vào người Khun Sam, đưa thân thể mềm nhũn ma sát lên trên người chị ấy.

"Khun Sam, không ai nói cho chị biết là nhìn chị lúc túc giận rất xinh đẹp sao?"

"Đây cũng không phải là chuyện cho em nhắc tới."

Thấy Becky chủ động muốn mây mữa, Khun Sam cũng nghi ngờ nhưng cũng hết sức hưởng thụ. Becky biết, Khun Sam biết, nàng thuận theo cũng chỉ muốn đảm bảo được tính mạng cho Freen, cho nên Khun Sam cũng không hề từ chối hay đưa ra hành động quá đáng nữa.

"Khun Sam, rõ ràng em từng cầu hôn chị, từng tỏ tình với chị, lúc đó chị lại không đồng ý để bây giờ hai ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ?"

Becky đưa tay ôm lấy Khun Sam, đem toàn bộ thân thể đè lên trên người của chị ấy, nàng cảm giác được bản thân của Khun Sam như đang nổi nhiệt lửa.

"Becbec, em rất là mê người, từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã yêu em. Nhưng em nên biết em từ lúc sinh ra đã quá xuất chúng, mỗi một gia tộc đều muốn đề thân với Richie để lấy em về làm vợ, nhưng bọn họ đều không xứng với thân phận của em, còn tôi... ngay lúc đó cũng không có thân phận gì, không một thế lực nào, tôi không thể để em bên cạnh tôi chịu khổ được, cho nên mỗi giây mỗi phút tôi đều cố gắng để bản thân tốt hơn. Thậm chí tối đêm đó từ sau khi em rời đi, tôi chính là đau lòng cùng tuyệt vọng, tôi nghĩ em sẽ không nhanh như vậy mà có người mới, nhưng khi Freen Sarocha xuất hiện thì tôi mới biết tôi đã thua cô ta rồi, em cư nhiên lại yêu cô ta, yêu một tên không có gì trong tay, em nhìn xem bây giờ chẳng phải cô ta giống như cá nằm trên thớt mặc cho tôi giày xéo hay sao?"

Nghe những lời của Khun Sam nói, tim nàng lại bỗng có chút chua xót, nàng không nghĩ Khun Sam trở nên như vậy đều là xuất phát từ chính nàng. Nhưng nàng biết Khun Sam đã thay đổi rồi, không còn là Khun Sam mà nàng quen trước kia nữa.

Becky biết hiện tại Khun Sam không thể đợi thêm được nữa, chị ấy liền hướng đến tây trang đang trên người nàng mà cởi xuống, lộ ra chiếc cà vạt màu đen cùng áo sơ mi trắng chỉnh tề bên trong. Trang phục phối cùng dáng người khiến cho khuôn mặt của Becky cũng trở nên vô cùng yêu mị, không hề khiến cho người ta cảm thấy phản cảm, mà ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy có một thứ cám dỗ không thể nói ra được.

"Chị có thật sự yêu em? Hay là chỉ yêu thân thể của em?"

Becky ngẩng đầu lên, đưa tay từ từ cời từng nút áo sơ mi của mình ra, nhưng không hề động tới cà vạt. Theo động tác của nàng, mái tóc dài cũng buông xuống, lộ ra vùng cổ trắng nõn trong suốt. Thậm chí đến cả vị trí mạch máu cũng nhìn thấy thật rõ ràng.

Khun Sam đem sự chú ý tập trung trên tay của Becky, theo từng cái nút áo mà mở ra. Cứ mỗi lúc tháo xuống một nút, thì lại khiến cho nhịp tim của nàng tốc độ cũng theo đó mà tăng nhanh. Khi chiếc nút đầu tiên bung ra, thì cái bra màu đen cùng đôi bạch thỏ lại như ẩn như hiện. Chiếc cà vạt màu đen lại bị vắt sang một bên.

"Em đúng là hồ ly, luôn xinh đẹp như vậy, thật khiến cho tôi mê đắm cả đời."

Khun Sam vừa nói vừa đưa hai tay ôm lấy nàng, Một tay Khun Sam ôm lấy cái eo thon nhỏ của Becky, tay còn lại trực tiếp luồn xuống bóp lấy mông nàng.

"Ưm..."

Một tiếng than nhẹ của Becky giống hệt như quẹt một que diêm làm mồi lửa mà ném vào trong xăng, trong nháy mắt đem lòng Khun Sam đốt thêm hừng hực, càng dữ dội. Khun Sam liền vùi đầu vào hai khỏa tròn trịa phía trước mà say sưa hôn lấy, cho nên Khun Sam cũng không hề để ý đến ánh mắt chua xót cùng đau khổ của Becky.

Khi nàng làm ra cái hành động đó, Freen tự ép mình không nhìn đến những chuyện đang phát sinh ở phía trước, nhưng lỗ tai vẫn không thể tự chủ được mà thu lại những âm thanh đó.

Becky nghĩ đến cuộc sống hơn một tuần qua của Freen lại nhìn thấy cô mệt mỏi tựa đầu vào phía sau bức tường. Nàng cũng biết mỗi một lần cô bị Khun Sam hành hạ, thống khổ giống như bị lăng trì vậy. Khiến cho những vết thương trên người sắp khép lại tiếp tục nứt ra, khiến cho mọi ngụy trang kiên cường của cô hoàn toàn bị phá hủy, nát vụn không còn một mảnh gì. Thậm chí ngay cả tôn nghiêm của một người đều bị Khun Sam hung hăng dẫm đạp dưới chân.

Becky biết Freen không muốn nghe thấy nàng phát ra những âm thanh như vậy, lại càng không muốn làm một tượng đá nhìn người con gái mà cô yêu nhất, bị một cô gái khác hoàn toàn hủy diệt mà làm loại chuyện đó.

"Becky cuối cùng thì trong lòng em đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng là người, cho dù tôi có giả vờ kiên cường đi nữa, cũng sẽ có một ngày không thể chịu đựng được. Em nói em xem tôi như thế thân của Khun Sam, tôi có thể buông tay. Nhưng mà lúc này em lại cùng cô ta phát sinh quan hệ ngay trước mắt tôi, khiến cho tôi nghĩ em như thế nào đây?"

"Haha.... Sarocha, cô nhìn xem chẳng phải đến cuối cùng thì Becbec chính là của tôi hay sao, cô nói đi, nhìn thấy những cảnh tượng như bây giờ có phải rất khó chịu, rất tức giận hay không? Tôi nói cho cô biết, ba năm qua em ấy chính là mỗi đêm đều nằm dưới thân tôi mà rên rỉ."

"Khun Sam... Đủ rồi, em không muốn ở lại đây nữa, chúng ta... chúng ta rời khỏi nơi này đi... chị biết em sợ nơi này như thế nào mà..."

"Rebecca Armstrong!!! Tôi hận em!!! Cả đời này tôi đều không tha thứ cho em!!!"

Sau khi Khun Sam ôm nàng rời khỏi nơi này, Becky nghe giọng hét của Freen ở phía sau lưng mình, tuy gọi là hét nhưng Becky cảm nhận được trong đó có sự giận dữ cũng có sự không cam tâm...

"Hận cũng tốt, chỉ có như vậy mới khiến chị thật sự quên đi em, quên đi đoạn tình cảm đau khổ này."

"Em mong Freen của em cả đời này vô lo vô nghĩ, bình an vô sự... Em yêu chị... thiên sứ của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip