Chương 12: Xin lỗi tình yêu của em...

"Nếu như được quay trở về ngày xưa cũ ấy, em vẫn chọn yêu chị một lần nữa... không oán không hối."

----------------

Dừng trước cửa phòng ngay trước mặt mình, Becky khe khẽ thở dài, bàn tay nàng vẫn để yên lên tay nắm cửa mà không dám bước vào bên trong.... đến cuối cùng tình cảm cũng chiến thắng được lý trí, Becky dùng hết dũng khí đẩy cửa bước vào, khi thấy cánh cửa khẽ mở ra, không khí đầy mùi thuốc bên trong nhất thời ập đến xộc vào mũi làm nàng nhíu chặt mày lại. Ở phía trong duy chỉ có một chiếc giường to lớn đặt chính giữa, ánh mắt hiện lên đau xót, nàng nén nước mắt mà bước đến bên cạnh giường.

Mái tóc dài mềm mại của người con gái đang nằm trên đó lúc này có chút rối loạn mơ hồ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không một chút huyết sắc. Becky đưa tay phải khẽ vuốt lên gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong này, tay nàng bất giác run lên khi chạm xuống đôi vai của cô, trên đó vẫn in rõ từng vết roi dài xuống đến tận xương quai xanh, có lẽ là do đau nên cô rên lên một tiếng làm nàng bất giác rút tay về.

Cũng từ sau khi Becky sống lại thì Khun Sam cũng chấp thuận thả Freen ra và cho Freen ở trong một căn phòng sạch sẽ và thoáng mát hơn để thuận tiện điều trị thân thể, nhưng phía trước cửa vẫn như cũ luôn có người canh gác, nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là để Freen ở cái nơi bẩn thỉu đầy đáng sợ kia...

"Bác sĩ Nam, chị ấy... Sao rồi...?"

Từ sau khi nàng tự sát bất thành thì Mind liền đưa Nam đến đây để giúp nàng trị liệu vết thương ở cổ tay trái, vốn dĩ là nàng định để Nam quay về bệnh viện nhưng dưới sự lo lắng của Mind và Khun Sam cho nên Becky đành thoả hiệp để Nam ở lại giúp mình, nhưng dù sao thì có Nam ở đây cũng có thể giúp cho Freen trị thương tốt hơn.

"Chị không nghĩ ý chí sinh tồn của em ấy lại mạnh đến như vậy, cho dù bị hành hạ một cách tàn nhẫn như thế này mà vẫn còn có thể sống được, đúng là kì tích nha, trên người em ấy có mấy vết thương xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng nhưng chị đã giúp em ấy cắt lọc đi hết rồi, chỉ cần cho em ấy bôi thuốc thường xuyên thì sẽ không sao nữa, nhưng chị chỉ lo sẽ để lại sẹo."

"Có cách nào không lưu lại sẹo hay không?"

"Mấy vết thương này chính là rất sâu, còn là không chữa trị kịp thời nên mới gây ra nhiễm trùng nặng, chị đây cứu em ấy khỏi tay thần chết cũng xem như là may mắn của em ấy rồi. Nhưng mà em đừng lo quá, chị đây là ai chứ? Chị sẽ giúp em ấy làm mờ đi những vết sẹo kia."

"Cám ơn chị, em đã làm phiền chị nhiều trong thời gian qua rồi."

"Không có gì, dù sao thì em cũng là người thân của Mind mà. Chị đi ra ngoài trước đây, nếu không lát nữa cái tên Mind đó lại đến đây ồn ào."

Nam sau khi bước ra khỏi phòng, Becky liền hướng đến môi Freen mà đặt xuống một nụ hôn đầy nhẹ nhàng, đôi môi của cô đã lâu vì không được uống nước đầy đủ mà khô nứt đến bật cả máu, Becky đau lòng nhìn người con gái nàng yêu vì nàng mà bị hành hạ đến mức như vậy, nước mắt lại lần nữa tuôn ra rơi xuống gương mặt của Freen... Có lẽ cô cũng cảm nhận được là nàng đang khóc nên cô nhẹ nhàng cử động mắt, Becky nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, nàng không muốn Freen khi tỉnh lại thấy nàng đau lòng.... càng không muốn Freen lần nữa vì nàng mà chịu khổ... bất giác Becky đưa tay nhẹ nhàng vén tóc lại cho Freen, thật cẩn thận xoa mặt cô.

Becky cảm nhận được thân người của Freen chợt run lên. Nàng liền bừng tỉnh mà rút tay về, Becky sợ... Becky sợ Freen sẽ hận nàng... Nhưng hận cũng tốt... vì Becky đã phản bội lại Freen... phản bội lại tình yêu của Freen dành cho nàng.. Becky không muốn Freen vì nàng mà đau lòng nữa nên nàng chỉ dùng ý cười tà mị lần nữa treo trên khóe miệng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da tái nhợt trên gương mặt của cô, nàng cúi người áp sát vào bên tai của cô.

"Freen, cuối cùng chị cũng tỉnh dậy rồi."

Có lẽ ánh sáng chói lóa ngoài khung cửa sổ làm đau hai mắt của Freen, Freen hơi hơi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt của cô mơ mơ hồ hồ dần dần rõ ràng, trí nhớ trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn, cảm giác đầu tiên là cả kinh, nàng thấy cô sau đó quay đầu lại, nhìn theo hướng mà tiếng nói phát ra. Freen chính là đang dùng ánh mặt tức giận hoà cùng đau xót nhìn nàng, Becky biết Freen đang hận nàng cũng hoà vào đó là sự đau lòng....trong mắt Becky đột nhiên xuất hiện một tia hoang mang. Nhưng rất nhanh, nháy mắt nàng lại khôi phục thần sắc trêu tức, đôi môi khẽ nở nụ cười, ngón tay vuốt ve lên gương mặt của Freen rồi từ từ trượt xuống cằm. Đến khi Becky dùng tay nâng mặt của cô lên đối diện với mặt của nàng, Becky khẽ dùng sức bóp chặt lấy cằm của Freen. Nàng muốn dùng sự đau đớn này nhắc nhở Freen, nữ nhân trước mặt cô, chính là Rebecca Patricia Armstrong tàn nhẫn và đầy ác độc đã hủy hoại tương lai của cô, ngay cả cơ thể của cô mấy hôm nay cũng vì nữ nhân trước mặt này mà khiến bản thân phải chịu đủ mọi loại hành hạ.

Nhưng Becky thấy trên mặt Freen không có chút nào gọi là sợ hãi, chỉ có phẫn nộ phun trào khiến cơ thể của cô nhẫn nhịn không được mà phát run lên, lửa giận trong mắt không ngừng thiêu đốt. Nhìn thấy biểu hiện của Freen, Becky biết kế hoạch của mình cũng đã thành công được một phần. Becky lập tức cười rộ lên, âm lãnh như băng.

"Đến cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, tỉnh thì tốt, tôi chính là đến thông báo cho chị, không tới một tháng nữa thì tôi và Khun Sam sẽ kết hôn, từ bây giờ cho đến lúc đó, chỉ cần chị ngoan ngoãn một chút thì sẽ được an toàn rời khỏi nơi này, sau này chúng ta chính thức trở thành hai người xa lạ không còn nửa phân liên quan gì với nhau nữa."

Khi nghe Becky nói nàng sẽ lấy Khun Sam, ánh mắt của Freen càng hiện nhiều tia máu hơn, có lẽ cơn tức giận thật sự bùng phát ra bên ngoài, nàng chỉ thấy cả người bị cô gắt gao đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể Becky nhanh chóng bị Freen đè chặt xuống, có lẽ là do dùng quá nhiều sức nên Freen liền nằm lên trên người Becky mà thở dốc...

"Cái con người này, biết là mình đang bị thương nặng đến mức không còn khí lực gì mà vẫn hành động ngu ngốc như vậy, nếu như ảnh hưởng đến vết thương thì phải làm sao đây."

Becky nhanh chóng đưa tay muốn ôm lấy tấm lưng gầy yếu phía trên nhưng một giây sau hai tay của nàng liền bị hai tay của Freen cố định trên đỉnh đầu của mình, lực không quá mạnh nhưng vết thương phía bên cổ tay trái vốn là vừa mới kết vảy lại, chưa gì đã bị chính Freen bóp chặt lấy khiến cho cơn đau ập tới làm Becky phải hít một ngụm lãnh khí để không phải rên lên vì đau đớn, nàng nhíu chặt mày nhìn con người đang nằm phía trên. Với sức của Becky căn bản có thể dùng một tay đẩy cô nhưng tay trái lại truyền đến cơn đau cộng thêm Becky không muốn làm tổn thương con người này thêm một phân nào nữa nên chỉ đành để yên cho cô muốn làm gì thì làm.... Dù sao thì đây cũng là do Becky nợ Freen... là nàng khiến cô ra nông nổi như thế này...

Becky còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì trên môi lại truyền đến cảm giác đau đớn hoà lẫn tê dại, những nụ hôn kéo nhau ào ào ập đến, đôi môi trơn trượt của nàng bị cái lưỡi của đối phương khẽ liếm, hai cánh môi nóng bỏng liên tục bị chị mút ngậm. Có lẽ đã quá lâu rồi Freen không nhìn thấy khuôn mặt của Becky, nàng thấy chị Freen cười, đến cả nước mắt của cô rốt cuộc cũng không khống chế được mà rơi xuống thành từng dòng chảy xuống gương mặt nàng.

"Buông tôi ra! Chị mau buông tôi ra!"

Becky không dám dùng quá nhiều sức để đẩy cái con người kia ra, nàng sợ lại làm vết thương của cô chảy máu, nàng cũng không muốn vết thương trên cổ tay trái của mình bị cô phát hiện, Becky chỉ nhẹ nhàng vùng vẫy, nhưng nàng càng vùng vẫy ở phía dưới thì lại càng bị Freen gắt gao chèn ép cả người hơn, Freen một lần nữa tiến tới hôn lấy Becky. Sự tiếp xúc như vậy căn bản không thể gọi là hôn được, bởi vì nó không thể khiến cho lòng của nàng và cô trở nên hạnh phúc được, nụ hôn đó chỉ có thể mang đến vô tận đau đớn cùng chua xót.

Cái lưỡi trơn trượt mềm mại của Freen xông phá qua đôi môi xuyên vào trong miệng Becky, nàng nheo mắt nhìn cô, lúc này trong đầu lại hiện lên những giấc mơ gần đây của mình.... Becky mơ thấy Freen nắm lấy tay Mon bước đến lễ đường, nàng thấy Freen.... cầm súng chĩa súng vào người nàng..... và thẳng tay bóp cò.

Nhưng nghĩ đến đôi môi này còn đang trêu chọc bên trong cuống họng của mình mà đánh thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của dây thần kinh, Becky càng say mê hơn.... Nhưng Becky không thể quá đắm chìm vào Freen... nàng không muốn Freen lần nữa vì nàng mà chịu nhiều đau khổ nữa...

"A!"

Máu tươi ngọt lịm lan tràn trong hai khoang miệng, Freen bị đau liền ngẩng đầu nhìn Becky. Nhìn trong mắt của cô chính là hình ảnh phản chiếu ánh mắt tràn đầy chán ghét của nàng khi nhìn cô, nàng cũng không muốn bày ra một bộ dạng như vậy, nhưng vì sự an toàn và hạnh phúc sau này của Freen, nên nàng cũng đành lần nữa làm tổn thương con người này. Cuối cùng miệng của Freen chỉ biết nở lên một nụ cười, ánh mắt đầy tức giận nhìn thẳng vào Becky, có lẽ cái tay của cô đang cố định lấy hai tay tôi dùng quá nhiều sức nên đã ảnh hưởng đến vết thương trên cổ tay khiến cho nàng khẽ run lên vì đau đớn.

"Armstrong nhị tiểu thư, em làm sao vậy? Trước kia không phải em rất thích được tôi hôn hay sao? Sao bây giờ lại không thích nữa vậy? Mặc dù chúng ta đã chia tay, em cũng sắp lấy người khác rồi, nhưng mà hình như nụ hôn vừa rồi cũng khiến cho em thích thú đi, nếu không tại sao tôi hôn lâu như vậy, đến bây giờ em mới phản ứng lại, hay là em vẫn còn đang nhớ đến tôi, Freen Sarocha tôi đây cũng không ngại một lần nữa làm bạn tình của em, giúp em thoả mãn nhu cầu sinh lý."

Lời nói này của Freen khiến cho cả người của Becky lại run lên. Becky cũng không nghĩ tới là cái con người ở phía trên nàng sẽ nói ra những lời này, càng không nghĩ đến chỉ mới trải qua một thời gian ngắn ngủi, cái người trước kia đã từng yêu nàng, thích nàng, ôm nàng vào lòng lại có thể nói ra được những lời như vậy. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là không còn yêu, cho nên mới có thể tùy ý mà tổn thương, vẫn là từ trước cho đến giờ nàng chưa từng hiểu được cô có phải không?

"Sarocha Chankimha! Tôi không cần làm bạn tình trên giường với chị! Tôi cũng không muốn để Khun Sam phải thấy những cảnh tượng như thế này! Lần này, coi như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Hy vọng chị mau chóng khoẻ lại, sau đó mà ngoan ngoan trị thương cho thật tốt để đến khi tôi và Khun Sam kết hôn thì chị mới còn mạng mà bước ra khỏi nơi này!

"Ha ha, Armstrong nhị tiểu thư cũng thật là tuyệt tình đi. Mới tầm hơn một tháng chia tay tôi xong, đã muốn phủi sạch quan hệ này không còn lưu lại một chút gì. Đã vậy còn luôn nhắc đến việc em và Khun Sam sắp kết hôn"

"Tôi tuyệt tình sao? Freen, đối với chị, tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tôi vốn dĩ chủ động đến bên cạnh chị chủ yếu là chỉ coi chị như một người thế thân giống Khun Sam. Mặc dù dáng dấp hai người không hề giống nhau, nhưng mà tổng thể từ trên người của chị tôi cũng tìm được cảm giác của chị ấy. Tóm lại, tôi hy vọng chị..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"

Freen lật người nằm sang bên cạnh Becky lấy hai tay bịt chặt lỗ tai mà liều mạng lắc đầu, khiến cho tóc cũng trở nên tán loạn, xốc xếch mà che đi hơn nửa khuôn mặt.

Vỗn dĩ bộ đồ ngủ chỉnh tề cũng đã bị chính cô vận động mà trở nên nhăn nhúm, nàng mơ hồ còn nhìn thấy vết máu cũng đã rỉ ra thấm ở bên ngoài quần áo. Tim Becky lần nữa mà đau đến thắt chặt lại, nàng không muốn Freen vì nàng mà trở nên như vậy, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài làm tổn thương con người này để khiến cô hận nàng hơn.

"Freen, tôi biết tất cả lỗi lầm là do tôi, thật xin lỗi chị, nhưng tôi rất yêu Khun Sam. Ngay cả trong lúc lên giường cùng với chị, tôi cũng đều nghĩ đến chị ấy. Cũng đã có nhiều lần, suýt chút nữa tôi đã kêu thẳng tên chị ấy, nhưng cuối cùng vì chịu đựng mà tôi đã phải nuốt trở vào trong. Nếu như chị đồng ý, lần này, coi như tôi bồi thường cho chị."

Becky đưa tay đem toàn bộ quần áo trên người mình mà cởi từng món một xuống, cho đến khi toàn thân thể trở nên xích lõa thì mới dừng lại.

"Freen, hận tôi sao? Nếu như hận tôi thì chị cứ tàn nhẫn mà tiến vào bên trong tôi, khiến cho tôi đau, khiến cho tôi phải trả một cái giá thật lớn vì hành vi của mình đi."

Lần này đổi ngược lại Becky nằm lên người của Freen, đem ngón tay của cô đặt vào địa phương đang khô khốc dị thường giữa hai chân mình, nếu như lúc này thật sự mà tiến vào, có thể tưởng tượng được là sẽ có bao nhiêu đau đớn.

"Tại sao... Tại sao?"

Qua một lúc lâu, Freen mới chịu mở miệng nói chuyện. Thanh âm của cô đã trở nên khàn đặc dị thường xen lẫn giọng mũi nồng đậm cùng sự tức giận cùng cực mà bản thân cô đang cật lực khắc chế.

"Thật xin lỗi, Freen, chuyện tình cảm, cho tới bây giờ cũng khồng có tại sao. Người tôi yêu là Khun Sam, không phải chị, nếu như... A!"

Lời nói của Becky bị động tác mãnh liệt của Freen cắt đứt. Thân thể m bị người kia dùng sức mà ném lên tường. Trước mặt của Becky chính là khuôn mặt tái nhợt tiều tụy cùng với đôi mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt ấy là có ẩn nhẫn thống khổ cùng quyến luyến không muốn buông. Hai người bây giờ giống như những mũi tên đang bốc lửa, bắn vào trong chính trái tim của chính mình, nơi đó rực cháy hoàn toàn gần như là hỏng hết.

"Freen, thật xin lỗi, là do em... khiến chị bị tổn thương nhiều như vậy."

"Rebecca Armstrong! Em thật tàn nhẫn! Tại sao em có thể đối xử với tôi như vậy!? Em có biết không từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng yêu một người nhiều đến như vậy? Vì em, tôi có thể từ bỏ tất cả! Vì em, tôi cũng không muốn nghe những lời khuyên can nhiều lần của Mon! Vì em mà tôi cũng không muốn làm một người con hiếu thảo nữa, thậm chí tôi cũng từng nghĩ có thể cùng với em rời khỏi cái thành phố này!"

"Em có thể coi tôi như một thứ công cụ mà tiêu khiển, tôi cũng không ngại, nhưng tại sao em có thể coi tôi như là thế thân của Khun Sam? Nếu em yêu cô ta như vậy, em có thể mau chóng đi tìm cô ta! Tại sao còn muốn đến đây đùa giỡn tôi! Tại sao còn phải khiến cho tôi yêu em, khiến cho tôi trở nên như vậy!? Không phải chúng ta đã chia tay rồi hay sao? Tại sao! Em nói cho tôi biết tại sao đi!"

"Bởi vì... Tôi không yêu chị"

"Rebecca Armstrong!!! Tôi hận em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip