Chương 14: Trả nợ...

"Nhớ nhung, lại phải kiềm lại để không đi tìm chị. Ái mộ, lại phải kiềm lại không được nói ra. Chị ở trước mắt, lại chẳng thể với tới.

Bởi phía trước là vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Mà em, lại hèn nhát không dám đánh cược."

-------------------------------

Một thân nghiêng ngã vịn tường mà lê từng bước dọc theo hành lang, từ hôm qua đến nay Becky không biết bị Freen ra vào bên trong mình bao nhiêu lần, nàng chỉ biết cả người của mình đều như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, cơn nghiện cũng sớm đã đánh chiếm tới càng khiến bước chân của nàng trở nên hỗn loạn hơn, tiếng thở gấp gáp vang vọng khắp hành lang, khó khăn lắm mới về được đến phòng mình.

Vừa bước vào phòng, Becky cũng không nghĩ Khun Sam giờ này lại xuất hiện ở đây, hẳn là bây giờ Khun Sam phải ra ngoài mới đúng, vì từ khi Becky xảy ra chuyện thì ít nhiều gì Khun Sam cũng hạn chế ra vào bên trong phòng của nàng, trừ khi có việc gì quá quan trọng để đích thân nàng đứng ra giải quyết, nhưng từ sau việc hôm đó, chuyện Becky kết hôn cùng Khun Sam cũng đã được thông báo cho tất cả mọi người, thậm chí là tung ra ngoài cho giới truyền thông biết, cho nên những kẻ dưới trướng nàng trong giới hắc đạo đều kiêng kỵ Khun Sam mà không dám làm bậy, nhưng cũng có vài thành phần không chịu nghe lời, kết quả đều là chính tay nàng đứng ra xử lý từng tên một.

Khi ánh mắt của Becky chạm phải ánh mắt của Khun Sam, nàng khẽ kéo áo che đi vết bầm tím trên cổ mình, cố gắng giữ vững tư thế như bình thường mà bước đến bên hộc tủ ở cạnh giường, Becky cố gắng lục tung mọi thứ để tìm kiếm loại thuốc mà mình cần gấp ngay lúc này, nhưng càng tìm thì nàng lại càng không thấy.

Trong lúc Becky lục tung cả căn phòng này lên lại không nghĩ đến Khun Sam nắm lấy tay nàng đẩy nàng ngã xuống giường, cơn đau từ cơ thể lại lần nữa làm Becky phải hít một hơi thật sâu để kiềm chế tiếng rên trong cổ họng, nàng nhíu chặt mày nhìn người con gái phía trước, chỉ thấy ánh mắt Khun Sam nhìn đến phần cổ của Becky có tức giận hoà cùng đau lòng, nàng nhanh tay che đi vết bầm tím đó, nhưng không ngờ Khun Sam lại nhanh tay kéo lấy cánh tay của nàng đặt lên đỉnh đầu.

"Con mẹ nó Freen Sarocha!!!! Tao phải giết chết mày!!!"

Becky biết Khun Sam lại tức giận khi thấy nàng bị Freen hành hạ đến mức này, nhưng đây là nàng cam tâm tình nguyện, thấy Khun Sam đi ra khỏi cửa, Becky ráng nhịn cơn đau liền đuổi theo, nàng thật sự chịu không nổi nữa rồi, nàng thật sự sợ Khun Sam sẽ làm hại đến Freen.

"Khun Sam, đừng mà... xin chị đừng đi tìm Freen...."

"Rebecca Armstrong!!! em xem em bây giờ biến thành cái bộ dạng gì rồi, em có lòng tốt cứu cô ta, cô ta lại hành hạ em như thế nào đây?"

"Là em cam tâm tình nguyện để chị ấy trút giận, Khun Sam... Đây là lần cuối em gặp chị ấy, bọn em... Bọn em thật sự kết thúc rồi... Em cầu xin chị mà... Khun Sam...."

"Becbec..."

"Khun Sam.... em.... em thật sự khó chịu, chị mau đưa em về... em cần thuốc..."

"Becbec, được, tôi lập tức đưa em về phòng ngay."

Becky không nhớ qua bao nhiêu lâu, nàng chỉ biết sau khi Khun Sam đưa nàng về phòng, Khun Sam liền tiêm cho nàng thứ thuốc mà nàng cần nhất, cuối cùng Becky cũng giải toả được sự nghiện ngập của mình, cả cơ thể nàng trở nên nhẹ hẳn ra, nhưng cơn mệt mỏi nhanh chóng đánh úp đến làm Becky lại lần nữa rơi vào màn đêm u tối.

Đến khi Becky tỉnh lại cũng đã qua hai ngày, chỉ thấy bên cạnh là bác sĩ Nam đang giúp nàng băng bó lại vết thương trên cổ tay trái, có lẽ là do mấy hôm trước Freen đã làm ảnh hưởng đến nó cho nên mới nặng lên như vậy.

"Nam, cám ơn chị, không nghĩ tới lại nhanh như vậy làm phiền chị nữa rồi."

"Em đó, đã biết cơ thể mình vốn đang rất yếu vậy mà còn vận động kịch liệt như vậy, em có biết nếu như em vận động lâu hơn chút nữa có thể sẽ ảnh hưởng nhiều về sau hay không?"

"Nam, chị biết mà, dù sao cũng là do em nợ Freen.... Em sợ cho dù có chết, em cũng không thể nào trả hết cho chị ấy."

"Becky... Chị còn một chuyện nữa muốn nói với em... Nó liên quan đến sức khoẻ hiện nay của em... Em nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nếu em thấy ổn thì cứ báo chị, chị sẽ nói cho em biết, còn bây giờ thì...."

Nam có vẻ ngập ngừng khi nhắc đến vấn đề này, Becky biết nó có vẻ rất quan trọng, nếu không tại sao Nam lại nói như vậy, trên đời này đối với Becky, ngoại trừ Freen ra thì không có việc gì là quan trọng nhất đối với nàng, ngay cả cái chết Becky cũng không sợ, huống hồ chi là sức khoẻ kia chứ.

"Nam, chị nói đi, ngay cả chết em cũng không sợ thì còn vấn đề gì khiến em phải sợ chứ."

"Mind đã kể cho chị nghe về việc em đang nghiện thuốc phiện có phải hay không?"

"Đúng là vậy, ba năm trước, lúc em nhìn thấy "xác" của Freen, lúc đó em rất đau lòng, rất khó chịu, thậm chí là nghĩ đến cái chết, nhưng em lại nghĩ nếu em chết rồi thì Armstrong gia sẽ như thế nào, em không thể để gia tộc này vì em mà sụp đỗ, cho nên em bắt đầu rơi vào cảnh sa đoạ, uống rượu, giết người, hút thuốc, thậm chí là.... tiêm thuốc phiện vào cơ thể mình.... Vì em biết loại thuốc đó mới có thể giúp em tìm được khoái cảm mà em muốn, hơn hết là em có thể thấy Freen trong chính giấc của mình..."

"Becky... vậy em có biết tác hại của nó là gì hay không?"

"Em biết... Loại thuốc này có độ tinh khiết rất cao, nếu tiêm quá nhiều thì cả đời này đều không thể rời bỏ chất độc này được...."

"Nếu em đã biết thì tại sao còn không cai nghiện nó!!!"

Nam tức giận nắm chặt lấy cổ áo của Becky khi nghe nàng trả lời, nàng liền bật cười, cười đến nổi chảy cả nước mắt của mình xuống.

"Cai nghiện.... khi chính mắt chị thấy người mình yêu chỉ còn lại một cái xác không hồn thì chị sẽ như thế nào? Em cũng từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ chất độc đó nhưng em không thể... Vì thứ đó có thể giúp em thấy được Freen.... Vì nó có thể giúp em trở nên hạnh phúc hơn... Em yêu chị ấy, thật sự rất yêu chị ấy...."

Nam nghe Becky nói xong cũng buông nàng ra, Nam ôm chằm lấy nàng, từng giọt nước mắt của Nam rơi xuống người nàng, Becky biết dù chỉ mới gặp mặt được một thời gian ngắn nhưng Nam cũng giống như Mind, xem nàng là người nhà của mình.

"Nam... Chị chỉ đến hỏi em như vậy hay sao? Chẳng phải chị nói có chuyện quan trọng muốn nói với em hay sao?"

Becky dùng cánh tay phải lành lặn của mình vỗ vỗ lưng của Nam để Nam có thể ổn định lại cảm xúc của mình hơn, nhưng khi nghe đến câu nói của Nam thì tay Becky lại càng trở nên run rẩy kịch liệt.

"Becky.... Thân thể của em quá yếu, nếu em còn không sớm cai nghiện, chị e là em.... sẽ bị chính chất độc đó ăn mòn, với lại Khun Sam có nói với chị là em đang bị mắc chứng bệnh đau đầu thường xuyên, dạo gần đây nó càng lúc càng đến gần, có khi em dùng thuốc cũng không khỏi?"

"Đúng vậy, từ sau khi ba em mất, lúc đó em bị người khác truy sát... Em không cẩn thận bị người đó dùng gậy đánh liên tục vào phần đầu của mình... ba của Khun Sam vì bảo vệ em mà cũng mất trong trận chiến đó, từ đó về sau có một số chuyện em không tài nào mà nhớ nổi nữa, thậm chí là thường xuyên đau đầu, dạo gần đây chứng bệnh đó càng lúc càng đến gần, có một số ký ức... em... em căn bản cũng không còn nhớ rõ nữa.... Thậm chí suýt chút nữa là em đã quên luôn tên họ của một số người...."

"Chị đã giúp em kiểm tra tổng thể rồi, hình ảnh cho thấy trong não của em.... chính là có một khối u, nếu không sớm làm phẫu thuật lấy khối u đó ra, chị chỉ sợ nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào, dạo gần đây em hay đau đầu cũng là do khối u càng lúc càng lớn dẫn đến chèn ép dây thần kinh trong đó, nhưng với thân thể hiện nay của em chính là không thể mạo hiểm phẫu thuật được, cho nên chị muốn em phải sớm cai nghiện, sau đó bồi dưỡng thân thể cùng sức khoẻ, đến khi ổn định thì chị sẽ giúp em phẫu thuật tách khối u đó ra ngoài..."

"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?"

"Chị..."

"Ngay cả chị cũng không biết được thì làm sao em có thể mạo hiểm..."

"Chị sẽ mời thầy của mình về giúp em, bà ấy chính là vị bác sĩ nổi tiếng nhất khoa ngoại thần kinh ở Anh Quốc."

"Em cần phải suy nghĩ lại..."

"Becky!! Em có biết nếu để khối u đó tồn tại trong đầu em thì chẳng khác nào em để trái bom nổ chậm ở bên trong người hay không?"

"Em biết, nhưng hiện tại em còn quá nhiều thứ phải lo, đợi khi em lo liệu xong em sẽ nghe theo lời chị mà."

"Chị cần thời gian chính xác..."

"Sau khi em kết hôn cùng Khun Sam, sau khi Freen đạt được hạnh phúc của mình...."

"Becky, em có thể nào nghĩ đến bản thân mình dù chỉ một chút hay không?"

"Freen là nguồn sống của em, là trái tim của em, là tất cả của em...."

"Becky, chị biết rồi.... Chị sẽ không ép em nữa, hi vọng em sẽ sớm đến tìm chị..."

"Cám ơn chị..."

Mỗi khi nhớ đến đoạn đối thoại của Nam, Becky lại cảm thấy cuộc đời mình như một cuốn phim quay chậm, có lẽ do nàng làm quá nhiều việc ác, hại quá nhiều người cho nên Chúa mới nhanh như vậy muốn bắt nàng đi, Becky biết thời gian của mình cũng không còn được bao nhiêu lâu, nàng chỉ đành để Freen đi tìm tự do của riêng cô ấy.

Becky lần nữa lại ngồi ở bên cạnh giường của Freen, bên dưới tấm chăn mềm mại là cơ thể yếu ớt của cô, mấy hôm nay Freen sốt rất cao, nhiệt độ cứ lúc cao lúc thấp, đầu óc bị nóng sốt hành đến choáng váng, như chìm sâu vào cơn mê man. Băng dán trắng bọc quanh đầu kim tiêm, đưa từng giọt chất lỏng trong suốt vào bàn tay tái nhợt kia, truyền chúng vào trong cơ thể Freen. Tay Becky lại bất giác đưa lên trong không trung nhưng lại không đủ can đảm mà hạ xuống nên chỉ đành rút về. Sau sự việc lần trước Khun Sam càng thêm chán ghét Freen hơn, Khun Sam sợ Freen lại làm hại đến nàng cho nên cử nhiều người đến canh chừng Freen, nhìn con người trên giường tiều tụy đi không ít, những vết thương trên cơ thể vì được Nam điều trị cũng đã lành hẳn đi, nước mắt của nàng lại bất giác mà rơi xuống.

Freen mở mắt, hình ảnh trước mắt quay cuồng chếnh choáng, mơ hồ lại thấy được Becky ngồi ở bên người của mình. Không nhớ nổi là lần tỉnh lại thứ mấy, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, Becky luôn nắm tay của Freen ngồi ở bên cạnh giường.

Nhìn thấy Freen tỉnh lại, Becky chớp nháy đôi mắt đầy tơ máu, nhẹ nắm tay của cô, nhẹ giọng nói nhỏ.

"Đừng ngủ nữa mà."

Becky mơ hồ thấy lông mi của Freen rung động nhưng lại không nói gì. Nàng lặng lẽ cúi đầu, sâu trong đôi mắt là một màu đen sâu sắc khó hiểu, Becky cúi đầu cười nói.

"Chị có ngủ tiếp thì vẫn vậy thôi, vẫn là ở bên cạnh tôi, vẫn là ở Armstrong gia này, và tôi vẫn như vậy sẽ kết hôn cùng Khun Sam."

Nàng thấy Freen quay đầu đi, nàng biết cô không muốn nghe. Có lẽ là cực kỳ mỏi mệt, mi mắt của Freen lần nữa mà nặng nề khép lại.

Nàng chậm rãi buông tay ra, dỗ dành

"Chị ngủ thật lâu, không lẽ chị không muốn gặp cảnh sát trưởng Mon, gặp tình nhân bé bỏng của chị hay sao, a... quên mất, phải nói là thanh mai trúc mã, người vợ tương lai của chị chứ. Đã nhiều ngày rồi Mon không gặp được chị, cô ta sẽ lo lắng lắm đấy. Chị mong cô ta lo lắng cho chị sao?"

Ngoài cửa lúc này lại truyền đến tiếng bước chân, rất dồn dập, như là chạy rất nhanh. Mon vội vàng đẩy cửa phòng ra, thở phì phò, liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng của Freen vô cùng suy yếu đang nằm trên giường, Mon run rẩy kêu một tiếng.

"Freen....."

Becky giương mắt nhìn về phía cửa, sau đó phất tay, ý bảo bọn thuộc hạ đóng cửa lại.

Mon chạy đến trước giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, hốc mắt phiếm hồng, thật cẩn thận ôm lấy bàn tay của Freen.

"Freen, em là Mon đây, chị mở mắt lên nhìn em đi."

Becky ngẩng đầu nhìn bình truyền nước từng giọt từng giọt nhiễu xuống, giọng điệu vẫn trầm thấp biến nhác như trước.

"Cảnh trưởng Mon đến rồi, chị không muốn thấy cô ấy sao?"

Nước mắt của Mon chảy xuống như vỡ đê

"Freen...... Em xin chị đừng ngủ nữa mà!"

Becky đau lòng vỗ về mái tóc của Freen, trầm mặc không nói, sau đó đứng dậy, âm thanh cực lực lãnh đạm nói.

"Tôi chỉ cho chị cơ hội này thôi, mau mở mắt ra nhìn cô ta, nếu không tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, chị quên rồi sao Freen.... chị có muốn hình ảnh mười chín năm trước tái hiện lại một lần nữa hay không, cái ngày sinh nhật của chị... Cái ngày mà tôi dùng súng bắn chết ba của chị... Cái ngày mà lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau..."

Dù vậy, nhưng trong lời nói của Becky vẫn chứa đầy lo lắng không thể che giấu. Becky đi đến trước cửa sổ, châm thuốc lá, cách xa ra khỏi chỗ của Freen. Vài hôm trước Khun Sam nói cho nàng biết Freen là ai, mục đích cô tiếp cận nàng là gì, lúc đó Becky rất hoang mang và hoảng sợ vì căn bản những chuyện trước kia rất mơ hồ đối với nàng, thậm chí ngay cả cái chết của ba mình, và ngay cả người mẹ bỏ rơi mình có gương mặt như thế nào,... tất cả dường như nàng đều không thể nhớ rõ nữa. Có thể Nam nói đúng, khối u quái ác đó đang từ từ hành hạ lấy nàng.

Becky không biết Freen có thật sự yêu nàng hay không hay chỉ là muốn trả thù nàng, nhưng mà nàng biết.... Nàng rất yêu người con người này.

Freen vẫn luôn ngủ rất trầm, Becky thấy Mon rơi nước mắt lắc đầu.

"Freen, chị có nghe không, cô ta đã hại chết ba chị như thế nào, chị mau tỉnh lại để giết chết cô ta đi, chẳng phải chị muốn trả thù cho ba mình hay sao, tại sao chị vẫn còn ngủ như vậy chứ."

Becky nao nao, tay hút thuốc dừng một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dụi điếu thuốc còn đang hút dở, xoay người tựa lên mép tường, ngẩn ngơ nhìn Freen đang nằm trên giường.

Mon buông lỏng tay ra, vọt tới trước mặt Becky, ánh mắt sắc bén hung hăng của trừng nàng.

"Rốt cuộc là cô muốn tra tấn chị ấy đến khi nào!"

Becky mờ mịt quay đầu, như là đang suy ngẫm, một lát sau, khi mở miệng, bên khóe môi đã kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Cô yên tâm, chỉ cần chị ấy ngoan ngoãn tỉnh lại để tham dự hôn lễ của tôi và Khun Sam, tôi liền có thể buông tha cho chị ấy."

Becky lướt qua người Mon, đi thẳng tới chỗ Freen.

"Chị có nghe không? Tôi muốn chị tỉnh lại để tham dự hôn lễ của tôi và Khun Sam. Chị mau ngồi dậy."

Mon xoay người, kéo nàng lại, Becky chỉ thấy Mon túm lấy cả cơ thể của nàng khiến cho nàng phải nhìn thẳng vào Mon.

"Rốt cuộc cô có còn thích Freen không hả!"

Becky bị kéo bất ngờ, trên cổ tay trái vừa mới ổn định lại bị móng tay của Mon đâm vào, cơn đau khiến nàng từ trạng thái hoảng hốt liền tỉnh táo lại, nàng nghiêng đầu không nói, nhìn người trên giường rồi cười.

Becky chỉ thấy Mon giơ tay lên, vung một cái tát thật mạnh lên bên mặt của nàng.

"Rốt cuộc cô có còn thích Freen không hả!"

Nàng bị một cái tát bất thình lình, lảo đảo lui ra sau mấy bước, mấy sợi tóc rũ rượi phủ xuống trước mặt, chắn mất tầm nhìn về phía Freen, không thèm để ý sát khí quanh thân Mon đang đứng phía sau, khóe miệng hơi hơi giơ lên, thân thể cũng từ từ đứng vững lại, nàng khẽ vuốt tóc ra sau tai, cười nhạt quay đầu nhìn thẳng vào Mon.

"Yêu... rất yêu..."

Mon lắc lắc thân thể tôi.

"Cô nhìn Freen xem! Cô nhìn xem cô hành hạ chị ấy thành bộ dạng gì rồi! Cô vui vẻ sao! Cô có vui vẻ không hả!"

Becky tùy ý động tác thô lỗ trên tay Mon, nhắm mắt lại tự hỏi. Trên người nàng còn mang trọng trách bảo vệ gia tộc, bảo vệ người thân của mình, thậm chí là thù hận, hẳn là... nàng có vui vẻ. Becky chậm rãi mở mắt ra, giọng nói mềm mại tựa như lông hồng.

"A...... Tôi nên vui mừng chứ."

Mon lại giơ tay lên, mắt thấy một cái tát chuẩn bị rơi xuống mặt, Becky miễn cưỡng nâng tay đỡ, bình tĩnh nói.

"Đừng đánh mặt, chị ấy nhìn thấy, sẽ đau lòng."

Mon siết chặt tay đến trắng bệch, cố sức đẩy nàng ra.

"Chị ấy không phải là Freen của cô khi còn ở Armstrong gia nữa! Không phải! Chị ấy là Sarocha Chankimha! Chị ấy chỉ là một Sarocha Chankimha mang đầy thù hận đối với cô mà thôi!"

Mon tức không kiềm được, quát to.

"Đồ điên! Sao cô không chết đi chứ! Rõ ràng cô đã sắp lấy Khun Sam, tại sao lại còn hành hạ Freen đến như vậy!"

Becky khẽ thở dài, nâng mắt nhìn Mon, khóe môi hơi cong lên, vẽ ra nụ cười nhìn không rõ cảm xúc trong ấy.

"Tôi, không thể chết được, nếu đặt cô trong hoàn cảnh của tôi, cô sẽ hiểu."

Mon nào biết, Becky vốn dĩ đã chết rồi nhưng mà Chúa lại không chịu thu nhận nàng, ngài muốn hành hạ nàng từng chút từng chút một để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Đi theo tôi... Muốn thay Freen đòi lại công bằng, muốn thay chị ấy trả thù thì đi theo tôi.."

Becky dẫn Mon xuống địa đạo của Armstrong gia, đây là nơi mà Freen bị Khun Sam gắt gao hành hạ, nàng vốn dĩ là rất sợ nơi này, mỗi bước chân của nàng đều mang theo hoảng sợ và khó chịu, nhưng vì tội lỗi của mình gây ra, Becky cắn răng chịu đựng để đi xuống từng bậc thang một.

Vừa bước vào căn phòng u tối đó, hình ảnh của Freen toàn thân đầy máu lại hiện lên trong đầu khiến Becky mất khống chế mà làm cơn đau đầu lại ập đến, nàng cố gắng giữ bình tĩnh để tránh cho Mon không nghi ngờ sự bất thường.

Mon nhìn xung quanh căn phòng tối tăm hôi hám này một lượt, Mon nhíu mày, hai tay cũng sớm nắm chặt đến gân xanh cũng nổi cả lên, Becky cảm nhận được mùi máu tanh vẫn còn tràn ngập xung quanh trong căn phòng này, nàng lại bắt đầu khiêu khích Mon.

"Cô xem, căn phòng nơi chính là nơi tôi đã giam cầm Freen, mỗi một ngày, tôi chính là ở nơi này hành hạ chị ấy. Khiến cho chị ấy mỗi ngày đều cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết!!"

Becky chậm rãi bước đến trước bàn, cầm roi da lên, ngón tay có chút run mà vuốt lên vết máu đã khô đọng còn dính trên thân roi, nàng từ từ thở ra, ném tới trước mặt của Mon.

"Trên người chị ấy, tổng cộng bảy mươi hai roi."

Một lát sau, Becky đi đến trước mặt của Mon, hất cằm, sau đó xoay người lại, bắt đầu cởi nút áo. Hôm nay, nàng cố ý mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Becky nhớ lại cái người yếu ớt nằm trên giường kia, tim lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, nó còn đau hơn khối u quái ác ở bên trong đầu mình, Becky liền đưa lưng trần về phía Mon.

"Mỗi một roi, tôi đều sẽ trả lại cho Freen."

Becky biết giữa Mon và Khun Sam có một mối quan hệ gì đó khá đặc biệt, nếu không tại sao trước khi ra nước ngoài bàn việc thay nàng, Khun Sam lại dễ dàng cho Mon bước vào bên trong cái nhà này kia chứ, thậm chí là Khun Sam còn nhiều lần nhún nhường trước thái độ của Mon, Becky cũng không thể để Mon biết người ra tay hành hạ Freen là Khun Sam được. Dù sao thì chuyện của Freen cũng là bắt nguồn từ nàng, gần đây Khun Sam cũng thay nàng trông coi Armstrong gia, nếu ngay cả Khun Sam cũng ngã xuống thì còn ai để chống đỡ cái gia tộc này đây, cho nên cứ để Becky nàng chịu đựng tội lỗi này đi, cũng xem như là nàng thay Khun Sam trả nợ lại cho Freen trong mấy ngày vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip