Chương 16: Pseudobulbar...
"Chị... Chính là lớp phòng ngự cuối cùng, của em..."
----------------------------
"Pseudobulbar?"
Sau khi nghe Mind hỏi thì sắc mặt của Nam càng nghiêm trọng hơn.
"Phải.... Nếu tôi đoán không nhầm thì chính là Pseudobulbar."
"Đó là bệnh gì?"
"Ảnh hưởng đến Pseudobulbar là tình trạng suy nhược thần kinh, loại bệnh này gây ra những cảm xúc không thể kiểm soát trong những tình huống không thích hợp. Pseudobulbar thường được xảy ra ở những người mắc một số bệnh hoặc chấn thương ở hệ thần kinh hoặc là bị chấn thương ở vũng não bộ, nó có thể ảnh hưởng đến cách bộ não kiểm soát cảm xúc."
"Vậy có nguy hiểm không?"
"Vào lúc nào rồi mà em còn hỏi nữa, nếu em không ngăn cản Becky lại, người gặp nguy hiểm là Sarocha đó. Sau này tôi sẽ giải thích kỹ với em hơn."
Khi thấy nước mắt của Freen không ngừng rơi xuống, tim Becky cơ hồ là đau đến nghẹt thở, nàng nâng bàn tay trái của mình muốn giúp cô lau đi những giọt nước mắt, nhưng khi tay Becky vừa chạm vào gương mặt của Freen thì cô lại đẩy tay nàng ra, cơn giận của Becky lại bùng phát dữ dội hơn...
Cây súng trên tay di chuyển đến cằm của Freen, ép buộc Freen ngẩng mặt lên đối diện với nangf, Becky thấy ánh mắt của Freen nhìn mình chỉ có tức giận, đôi môi vốn khô nứt cũng bị cắn đến ứa máu, những hình ảnh đó càng khiến cơ thể của Becky giận dữ hơn, nàng dùng răng cắn mạnh lên đôi môi của Freen, cắn đến miệng nàng chỉ toàn là mùi máu của cô.
Người đàn ông ngồi phía dưới không dám tin vào mắt mình khi thấy Becky và Freen làm ra cảnh tượng như vậy, nàng liếc mắt nhìn xuống thì thấy ông ấy nén cơn đau định nhặt lấy cây súng đang nằm dưới đất, đến khi bàn tay ông ấy vừa chạm vào thân súng thì Becky đã nhanh tay bắn một viên đạn vào vai của ông ta.
Ông ta cũng không nghĩ rằng hành động ấy lại bị nàng phát hiện ra, Becky chỉ lạnh lùng kéo cơ thể của Freen ngồi gọn bên trong cơ thể của mình, cFreen hoảng hốt vùng vẫy khỏi người Becky, bàn tay nàng lại gắt gao ôm cô chặt hơn, chiếc lưỡi trơn trượt liếm nhẹ lên vành tai của người đang ngồi trong lòng mình, phả từng hơi thở ấm nóng lên đó.
"Chị tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu em không vui em sợ sẽ làm tổn thương đến chị và cô vợ tương lai của chị đó."
Becky chỉ thấy Freen khẽ rùng mình vì hành động của nàngi, hai vành tai của Freen cũng bị Becky làm cho ửng đỏ cả lên, nàng hài lòng đặt cây súng vào tay của cô.
"Ngoan, chị nhìn xem, ông ta khiến chị bị thương như vậy, có phải nên trả thù rồi hay không?"
Freen không trả lời, bàn tay của cô khi cầm lấy súng không ngừng run lên, Becky nắm chặt lấy bàn tay của Freen chĩa thẳng vào ngực của người đàn ông đang ngồi phía dưới, chỉ thấy ông ta quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng.
"Rebecca, ta là bác của cháu, là người thân duy nhất của cháu, ta cũng mang họ Armstrong, cháu không thể vì người ngoài mà giết ta, nếu ba cháu ở trên trời thấy được cháu như vậy, sẽ rất là đau lòng đó."
Becky cầm lấy tay của Freen lần nữa bắn vào chân của ông ấy, ông ấy vì đau đớn mà lăn lộn ở phía dưới, nàng nở nụ cười hài lòng hoà cùng lạnh lẽo không chút độ ấm nào.
"Freen của em thật giỏi."
Tay của Freen run lên muốn thả súng xuống nhưng lực trên tay Becky càng nắm chặt lấy tay của chị hơn, lần này Becky lại di chuyển bàn tay đang cầm súng của cô hướng đến trái tim của người đàn ông kia.
"Freen, chị xem, phải bắn ngay chỗ này thì ông ta mới chết được, a... giống như năm xưa em cũng bắn chết ba chị như vậy nha, chính là một viên đạn ngay chính trái tim của ông ấy."
Nàng vừa dứt lời liền nắm lấy tay Freen mà thẳng tay bóp cò, tiếng súng vang lên chỉ thấy dưới đất là một thi thể đầy máu, khi nhìn thấy máu không ngừng chảy ra ở phía dưới thì sâu tận trong tâm hồn nàng lại có một loại cảm giác hưng phấn cùng thích thú dâng trào lên. Tâm trí của Becky thúc giục nàng phải nhìn thấy được nhiều máu hơn thế nữa vì vậy nàng lại đưa tay của Freen nhắm đến chỗ của Mon đang đứng, Becky thấy Freen càng run rẩy kịch liệt hơn, cả cơ thể của cô không ngừng muốn thoát ra khỏi người nàng, Becky chỉ lạnh giọng nói vào tai Freen.
"Chị đừng cử động nữa, em mà không khống chế được cây súng trên tay chị, thì lúc viên đạn bắn ra không biết sẽ bắn trúng chỗ nào của cảnh trưởng Mon đó."
"Rebecca Armstrong! Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?!!!"
"Hahaa... Freen, đừng tức giận, đừng khóc, em sẽ đau lòng, đến lúc đó em lại trút giận lên người khác thì không hay đâu."
Becky lại lần nữa đưa môi của mình ngậm lấy vành tai ửng đỏ của Freen vừa mút vừa cắn, cảm giác mềm mại khiến nàng không muốn nhả ra, không biết là do tức giận hay do động tác của Becky mà làm cả gương mặt của Freen ửng hồng lên. Chỉ thấy Freen cật lực cắn môi để không phát ra một tiếng rên nào. Becky nhíu mày khi thấy Freen làm như vậy, nàng liền nâng bàn tay trái của mình lên vuốt ve lên đôi môi của cô, Freen vẫn như vậy, vẫn cắn chặt môi của mình, nàng thật sự rất không hài lòng với hành động của cô, Becky dùng bàn tay của mình tách đôi môi của Freen ra trực tiếp đưa hai ngón tay của mình vào bên trong miệng của cô mà điên cuồng trêu chọc chiếc lưỡi bên trong đó.
Mon đứng một bên thấy cảnh tượng xấu hổ này cũng tức giận mà hét lên.
"Rebecca Patricia Armstrong!! Đồ điên nhà cô, mau thả chị ấy ra!!"
"Đoàng!!"
Là tiếng súng, Becky nâng tay bắn ra một viên đạn xẹt qua mái tóc của Mon mà ghim thẳng vào bên trong tường. Freen hốt hoảng lần nữa muốn thoát khỏi nàng, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều hơn. Becky dùng răng cắn mạnh xuống cái tai đang đỏ ửng của cô, nàng rút ngón tay bên trong miệng của Freen ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc trong suốt. Freen lần này lại vì Mon mà mở miệng nói với nàng, giọng nói của Freen chỉ có đau xót hoà vào là sự buông xuôi.
"Ưm... Xin em... Tha cho Mon... Em muốn làm gì tôi cũng được...."
"Freen! Chị điên rồi sao, em không cần chị cầu xin cô ta, cô ta điên rồi, chị cứ để cô ta giết em đi, cho dù có chết, em cũng không tha cho cô ta!"
Cơn giận dữ của Mon càng bùng lên khi thấy Freen mở miệng cầu xin Becky, nhưng cơn tức của nàng căn bản đã đi quá giới hạn chịu đựng của mình, Becky không thích Freen cầu xin nàng vì người con gái khác, Becky dùng răng cắn mạnh xuống vùng cổ thon dài của Freen, cảm nhận được máu tươi ở đó từng chút chảy vào khoan miệng của mình lại khiến đầu óc của nàng hưng phấn dị thường, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng liếm mút lên đó, cảm nhận được Freen rùng mình, cô cũng không nghĩ ở nơi này Becky lại làm ra những hành động như vậy, có lẽ như Mon đã nói, nàng điên rồi...
"Ưm... Becky... Đừng... Đừng mà... Becky..."
Hơi thở của Freen càng lúc càng hỗn loạn hơn, Becky biết Freen không thích nàng làm ra những hành động thân mật như vậy ở nơi đông người, nhưng bây giờ trong lòng Becky trừ cơn tức giận ra thì chính là cái nóng đang thêu đốt lấy cơ thể của mình.
Nam và Mind đứng xem cũng bị một màn này dọa sợ cho nên bước đến chỗ Becky. Chỉ thấy Nam đi đến bên Mon đỡ lấy cô ấy, nàng cũng không muốn đôi co thêm nữa, dù sao thì chút lý trí còn sót lại cũng không muốn làm tổn thương bọn họ nên cũng buông cây súng xuống mà đặt lên giường. Khi Becky vừa đặt súng xuống thì Mind cũng đồng thời kéo Freen ra khỏi người nàng.
Chỉ thấy Mind vung tay tát thẳng vào một bên mặt của Becky, Mind vì giận dữ chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng.
"Rebecca Armstrong! Em làm cái gì vậy hả? Em xem em tổn thương người con gái mà em yêu như thế nào đây? Có phải bây giờ em cảm thấy rất vui hay không?"
Có lẽ cái tát này cũng làm cho Becky thanh tỉnh đi vài phần, nàng đưa mắt nhìn Freen, Freen vì bị tôi hành hạ đang đứng ở một bên run rẩy, gương mặt được nước mắt bao phủ lấy. Becky muốn tiến đến chỗ của Freen, nhưng nàng vừa đứng dậy thì cô lại lùi về sau một bước. Nàng biết nàng lại làm tổn thương con người này nữa rồi.
Nam đứng một bên cũng đi đến giúp Becky xoa lấy một bên mặt bị Mind đánh. Nam cũng tức giận mà mắng Mind.
"Mind Sawaros! em cũng không cần ra tay như vậy, em biết rõ ràng Becky, em ấy..."
Becky biết Nam định nói gì liền dùng tay nắm chặt lấy tay của Nam để chị ấy không nói nữa.
"Nam, em không sao, là em đáng bị như vậy, Mind chỉ là giúp em tỉnh táo lại thôi."
"Becky...."
Nam tính nói gì đó nhưng vẫn bị Becky cản lại, nàng nhặt lấy cây súng trên giường, tháo ra ba viên còn lại bên trong đó, đặt ngay ngắn lên trên bàn cạnh giường sau đó xoay mặt về phía Freen nhẹ kéo lên một nụ cười.
"Ba viên đạn này tặng chị... Nếu có một ngày chị thật sự muốn tìm em để trả thù thì cứ dùng nó mà bắt chết em... Trên từng viên đạn đều có ký hiệu đặc biệt mà em tạo ra... Dùng đến những viên đạn này để giết em thì những người ở Armstrong gia đều sẽ không tìm đến chị để báo thù."
Mind và Nam đều kinh ngạc nhìn Becky, chỉ có Mind biết, những viên đạn này ngoài Becky ra thì trên đời này không có người thứ hai dám sử dụng, vì trên đó đều có khắc chữ "B" tượng trưng cho chữ Becky. Chỉ cần có kẻ chết mà trên người họ có viên đạn khắc chữ này cho dù là cảnh sát hay là giới hắc đạo đều không dám nhúng tay vào điều tra, vì bọn họ biết kẻ ra tay là ai, ấy vậy mà nàng lại dám đưa hẳn ba viên cho Freen. Mind muốn đưa tay ngăn cản đều bị nàng chặn lại.
"Becky, em điên rồi sao, em có biết mấy viên đạn này rất quan trọng hay không? Nếu có một ngày Sarocha dùng nó giết em thì sao?"
"Thì thôi."
Becky trả lời Mind nhẹ nhàng như một màn đối đáp bình thường, lúc này Becky chỉ thấy Freen cầm lấy những viên đạn này dùng hết sức mà ném vào người nàng, một trong số đó lại trúng vào phần đầu của Becky, máu cũng theo đó mà chảy xuống mi mắt. Nam thấy một màn này cũng không đứng yên được nữa mà tiến lên kiểm tra cho nàng, Becky dùng tay gạt bàn tay của Nam ra.
"Em không sao, không chết được."
"Becky Rebecca! Em..."
Cảnh tượng này cũng doạ cho Mind hốt hoảng, Mind cũng tiến đến đỡ lấy Becky.
"Rebecca Patricia Armstrong!!! Tôi không cần những thứ của cô, những vật liên quan đến cô, Sarocha Chankimha tôi cũng không muốn giữ lại, cô mau cút đi, cút khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!!!"
"Con mẹ nó Sarocha Chankimha!!!"
Hình ảnh Becky bị Freen ném đạn vào người đều bị Khun Sam nhìn thấy, nàng chỉ thấy cả người của Khun Sam chạy đến nắm chặt lấy cổ áo của Freen mà không ngừng đánh lên gương mặt của cô, có lẽ Freen không kiềm chế được nữa nên cũng đánh trả lại Khun Sam.
Đầu nàng ngay lúc này lại có chút choáng váng đứng không vững, Becky muốn tiến đến kéo Khun Sam ra nhưng cơn đau đầu lại làm nàng phải ôm chặt lấy đầu của mình, Nam cũng đỡ lấy Becky chặt hơn sợ nàng sẽ thật sự ngã xuống. Nam thấy như vậy cũng hoảng loạn mà hét lên.
"Becky! Em làm sao vậy!"
"Em... em không sao, mau tách hai người họ ra..."
Sau khi nghe Nam hét lên, cả Khun Sam và Freen đều tách ra, trước mắt Becky chính là cảnh tượng hai con người phía trước đều chỗ xanh chỗ tím ở trên mặt.
Khun Sam lo lắng mà đi đến thay Mind đỡ lấy Becky.
"Becbec... Xin lỗi em, là tôi đã về muộn nên mới khiến em ra nông nổi này..."
"Em... Khun Sam, chị.... Tại sao chị lại ở đây? Chẳng phải hôm nay chị ra nước ngoài bàn việc giúp em hay sao?"
"Becbec... Em..."
Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt của Khun Sam, Becky biết, nàng lại quên đi chuyện gì đó, nhưng rõ ràng nàng nhớ hôm nay Khun Sam phải thay nàng ra nước ngoài bàn việc, tại sao bây giờ Khun Sam còn ở đây. Khi Becky nhìn sang Nam, chỉ thấy Nam thở dài cùng buồn bã nhìn nàng. Becky có chút hối hận vì câu nói của mình rồi.
"Becbec... Em thật sự không sao chứ... Mấy hôm trước tôi đã sang Anh giúp em ký hợp đồng rồi, hôm nay tôi mới thật sự trở về..."
Sợ hãi từ từ bùng phát trong cơ thể của Becky, nàng cắn chặt môi, nàng không muốn người khác phát hiện ra bệnh tình của mình, Becky cũng không muốn người khác thương hại nàng, nàng chỉ đành bấu chặt lấy tay của Nam để nhờ chị ấy giúp đỡ, chỉ thấy Nam hơi do dự, ngay lúc này giọng nói của Khun Sam cũng trở nên lạnh hơn.
"Bác sĩ Orntara, Becbec mấy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Khun Sam! Cái tên chết tiệt kia, cô cũng không cần nói lớn tiếng như vậy với người yêu của tôi chứ. Becky chỉ là dạo gần đây sức khoẻ không được tốt, lại bị cái tên già đáng chết kia đến đây làm phiền nên em ấy mới có chút hoảng loạn thôi, cô đó, vừa về là chạy đến đây gây sự, cô xem cô làm cho Becky sợ đến nước này rồi, cô còn muốn cái gì nữa đây, có phải là muốn em ấy đi chết thêm một lần nữa hay không?"
"Mind!"
Cả Becky và Nam đều la lên khi Mind nói dứt câu, cái con người này, tại sao trong những lúc mất khống chế lại nói ra chuyện đó chứ, Becky liếc nhìn lên Freen, chỉ thấy cô kinh ngạc nhìn nàng, Nam cũng buông Becky ra mà tiến đến không ngừng đánh lên người của Mind.
Khi Mind vừa nhắc đến chuyện Becky suýt nữa thì chết lại làm cho Khun Sam lửa giận bùng lên nhiều hơn, nàng thấy Khun Sam quay lại dùng một chân mà đạp lên người của Freen, Freen không đứng vững liền ngã mạnh xuống đất, vết thương trên vai của cô bị ảnh hưởng lại chảy máu không ngừng, Becky lo lắng cho Freen mà mặc kệ cơn đau đầu của mình, nàng bước đến đỡ lấy Freen đang nằm dưới đất, lần này Becky lại không nhịn nổi cơn giận của mình mà trừng mắt với Khun Sam.
"Samanan Anantrakul!"
"Becbec, cô ta đối với em như thế nào em còn không nhìn ra hay sao? Cô ta căn bản không còn yêu em nữa, trong mắt của Freen Sarocha đối với em chỉ có hận ý cùng chán ghét mà thôi!"
Becky bị Khun Sam chạm đến nổi đau lại khiến nàng mất khống chế mà nhặt cây súng trên đất nhắm thẳng vào Khun Sam. Becky thấy Khun Sam, Nam và Mind đều ngỡ ngàng trước hành động của nàng.
"Tôi đã nói không một ai được động vào Freen, chị tốt nhất đừng ép tôi phải ra tay với chị, chuyện của Armstrong gia tôi có thể cho chị toàn quyền xử lý, nhưng chỉ có Freen... là chị không được động vào chị ấy, cho dù chỉ là một chút!"
"Em vì một Freen Sarocha mà cầm súng hướng về phía tôi? Rebecca Armstrong! Có phải là tôi quá nhẫn nhịn em rồi hay không? Có phải em không tin tôi có thể giết chết cô ta ngay tại đây phải không?"
Khun Sam lại lần nữa dùng những từ ngữ uy hiếp đến tính mạng của Freen, lửa giận trong lòng Becky dường như thêu đốt hết tất cả lý trí của mình, chỉ thấy nàng đưa súng bắn thẳng lên trên trần nhà, cả căn phòng vì tiếng động này mà giật mình, ngay cả Khun Sam cũng không tin Becky thật sự sẽ nổ súng.
Nam thấy tình hình không ổn cũng bước đến khuyên can nàng và Khun Sam.
"Khun Sam... Becky... Hai người đừng như vậy mà, mỗi người nhường nhau một bước đi, chuyện của Becky tôi sẽ từ từ nói với em, còn Becky nữa, em bỏ súng xuống trước đi, em nhìn Freen xem, máu cũng chảy ra nhiều lắm rồi, em định không cho em ấy băng bó lại vết thương à? Ngoan, nghe lời chị, bình tĩnh lại."
Dường như câu nói của Nam có chút tác dụng đến Becky, Becky cũng nghe theo Nam mà bỏ súng xuống, lúc này gương mặt Freen cũng trở nên trắng bệch, cả người cô vừa mới hết sốt bây giờ lại bị thương nặng càng khiến cho Becky đau lòng nhiều hơn, nàng cố gắng dùng hai tay của mình bế Freen lên, cô có chút kháng cự nhưng với sức lực của cô bây giờ căn bản không thể làm gì được nàng. Becky nhịn cơn đau ở đầu và cổ tay trái từng bước lướt ngang qua người của Khun Sam đi ra đến cửa, giọng nói hướng đến đám thuộc hạ đã đứng sẵn ở bên ngoài cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
"Sau này Chankimha tiểu thư sẽ ở phòng của tôi, ngoại trừ bác sĩ Orntara ra, những người khác khi không có sự cho phép của tôi thì không ai được bước vào bên trong làm phiền đến chị ấy, nếu để tôi biết có kẻ nào dám trái lại mà tùy ý bước vào, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết!"
Câu nói này của Becky không chỉ nói cho bọn họ nghe mà cũng chính là nói cho Khun Sam nghe, nàng muốn trước khi tôi kết hôn cùng Khun Sam, nàng phải bảo vệ được mạng sống của Freen trước khi bị Khun Sam hành hạ đến chết.
*******
Sau khi về đến phòng, Becky đặt Freen xuống giường, Nam cũng đi phía sau mà lo lắng nhìn nàng,nàng tỏ vẻ không sao để trấn an lại Nam, nhưng vết thương trên đầu và cổ tay trái đang run rẩy đã đánh bại lại lời nói của mình. Nam lắc đầu thở dài khi thấy nàng như vậy, Nam giúp nàng xử lý vết thương xong rồi quay qua giúp Freen cầm máu.
Trong lúc Nam đang giúp Freen thì cơn nghiện của Becky lại đến, Becky nhanh chóng tìm kiếm loại chất độc để bên trong ngăn bàn. Tuy Nam đang giúp Freen xử lý vết thương trên vai nhưng khi thấy nàng lấy ra loại thuốc phiến đó thì Nam không khỏi nhíu mi lại.
"Rebecca!!! Em lại định làm gì vậy hả?"
Becky cười cười giơ tay đang cầm lấy ống tiêm có chứa thuốc phiện đưa lên huơ huơ trước mặt Nam.
"Tất nhiên là đi tìm kiếm sự vui vẻ rồi. Chị cứ việc ở đó giúp cho Freen đi, không cần quan tâm đến em."
Nam thấy Becky cười nói như vậy cũng tức giận mà trừng nàng, động tác trên tay cơ hồ mạnh hơn khiến Freen khẽ rên lên.
"Chẳng phải em đã hứa với chị sẽ cai thuốc hay sao? Tại sao bây giờ còn dùng thứ chất độc gây nghiện này?"
Becky không biết là Freen có còn đang tỉnh hay là đã hôn mê rồi, nàng cũng không quá quan tâm về vấn đề này bởi tôi nghĩ có thể Freen đã hôn mê vì mất máu quá nhiều cho nên cũng không che giấu việc nàng đang nghiện thuốc nữa.
"Tuy em hứa với chị sẽ cai nghiện, nhưng mà không phải bây giờ, dù sao em cũng chưa kết hôn cùng Khun Sam, cũng chưa đảm bảo được Freen sẽ an toàn rời khỏi đây, cho nên... em vẫn được quyền sử dụng nó."
Becky lại cười, nụ cười càng tươi hơn nữa, Nam thấy vậy cũng nghiến răng vì không cãi lại được nàng, thấy Nam như vậy Becky lại càng vui vẻ hơn.
"Chết tiệt! Em có biết em càng sử dụng thì em càng khiến cơ thể của mình suy yếu hay không? Em nhìn bộ dạng em bây giờ xem, chẳng khác nào một kẻ sắp chết."
"Chết? Hahaa... Chẳng phải em đã suýt chết rồi hay sao? Nếu không phải Khun Sam và chị kéo cái mạng em về kịp thì lúc đó em đã chết thật rồi."
Becky vừa nói vừa tiêm thứ chất độc đang cầm trên tay vào mạch máu của mình, khi thứ thuốc đó vừa vào đến bên trong cơ thể thì làm cho cả người nàng lâng lâng hạnh phúc như muốn bay bổng lên trời, Becky nhẹ nhàng ném nó lên bàn, bước chân hơi lảo đảo đi đến bên giường đưa cổ tay trái ra trước mặt Nam.
"Chị nhìn đi, vết sẹo trên tay em vẫn còn đây này, chị nói xem nếu lúc đó em mạnh tay mà cắt sâu hơn một chút nữa thì có phải ngay cả chị cũng không cứu được em hay không? Ha...ha.... Chị nói thuốc phiến là chất độc nhưng em lại thấy nó rất tốt nha, nó khiến em mơ đến Freen... Nó khiến em được hạnh phúc bên cạnh chị ấy..."
"Becky... Em tỉnh lại đi, nó là chất độc hại người..."
"No no no, chị sai rồi, chị nói thuốc phiện là chất độc với một kẻ chuyên buôn thuốc phiện như em là không tốt đâu. Nếu để người khác nghe được thì chỉ khiến bọn họ cười nhạo chị mà thôi."
"Ây... Em mệt rồi, chị ra ngoài trước đi, em muốn ôm lấy thiên sứ của em nghỉ ngơi."
Lúc này thuốc phiện càng lúc càng ngấm sâu vào cơ thể của Becky làm nàng có chút mờ ảo về cảnh tượng phía trước, nàng liền đuổi Nam ra ngoài.
Cơn mệt mỏi cũng đã bắt đầu đánh tới, Becky thuận thế trèo lên giường ôm lấy Freen vào lòng, nàng dường như thấy cô cử động như muốn thoát ra khỏi cái ôm của mình, nhưng cơn phê thuốc làm nàng mơ mơ hồ hồ, không phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo,Becky cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó mà ôm lấy Freen càng chặt hơn, sau đó là chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt nàng cơ hồ thấy Freen đang mở to mắt ra nhìn nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip