Chương 2: Thiên Sứ và Ác Ma
"Chị sinh ra dưới hình hài bông hoa mùa hạ rực rỡ
Không tàn không bại, yêu dã như lửa
Chị lặng lẽ xinh đẹp tựa chiếc lá thu rơi lìa xa trần thế
Nhẹ nhàng như khói chẳng chút ồn ào
Có một số việc nhiều lần bỏ lỡ, chỉ đành ngậm ngùi vùi vào gió tuyết mưa sa."
------------------------------
Freen Sarocha - cô là một thiên sứ trong sáng và thuần khiết, cô luôn giúp đỡ mọi người cho dù người đó là người tốt hay là người xấu, là kẻ thù hay là bạn bè, cô luôn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả những người xung quanh, thế giới của Freen đầy màu sắc và rực rỡ giống như con người của cô vậy.
.... Còn nàng...
Thế giới của Becky chỉ có giết hoặc bị giết, một thế giới được bao trùm bởi một màu đen u ám... và Becky... một ác ma đầy tội lỗi, suốt ngày chỉ biết giết và giết, chỉ vì được tồn tại trong chính cái gia tộc đầy mục rũa và xấu xa này mà Becky không ngừng chém giết những người xung quanh mình, nàng có thể thẳng tay giết chết từ người thân đến bạn bè của mình thậm chí là khiến cho anh trai ruột của mình là Richie Armstrong phải vào tù và sống cả một cuộc đời dài đằng đẵng bên trong đó, để rồi Becky mới có thể yên tâm ngồi vững trên cái vị trí mà người người muốn ngồi lên đấy - cái vị trí gia chủ của gia tộc Armstrong. Một gia tộc mà cả hai bên Hắc - Bạch lưỡng đạo đều đang nhắm đến, và họ luôn tìm cách muốn trừ khử Becky để họ có thể nuốt trọn cái khối tài sản khổng lồ này.
Bởi vì có lẽ Becky là một tên cặn bã của xã hội, là một ác ma của địa ngục nên Chúa đã rất tức giận và muốn giết chết Becky.
Trong lúc Becky đang trên đỉnh điểm của sự vinh quang ấy thì một thiên sứ như Freen lại xuất hiện và cướp mất trái tim của nàng.
Có lẽ đây mới thật sự là cách Chúa đang trừng phạt Becky từng chút từng chút một.
Freen 22... Becky 18...
Yêu thì sao? Mà muốn bên nhau cả đời thì sao? Đối với một ác quỷ như nàng thì thật sự có thể nói đến hai từ "cả đời" hay sao? Thật sự có thể nói đến hai chữ "tình yêu" hay sao? Chết tiệt... Lần đầu Becky cảm nhận được sự sợ hãi trong tận sâu trái tim mình, nàng sợ đắm chìm vào sự dịu dàng, ôn nhu của cô, nàng sợ sẽ phải rơi xuống vực thẳm tình yêu sâu vạn trượng mà không thấy lối thoát kia, nhưng Becky càng sợ mất Freen hơn... Và khi Becky biết sợ hãi thì cũng đã đến lúc nàng đã thật sự thua Chúa rồi...
.......
Becky khóc, lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời của Becky Armstrong phải khóc, không phải khóc vì nỗi đau thể xác, không phải khóc vì những lần thập tử nhất sinh khi bị người ta truy sát đến bên bờ vực thẳm, không phải vì những vết thương cũ lần nữa tái phát, mà là vì một người con gái mang tên Freen đã khiến Becky nàng phải khóc... Khóc đến tê tâm liệt phế... Khóc như một con cừu con bị thương nặng... Khóc đến không thể thở nổi...
.....
Đêm hôm đó Becky cố tình uống rượu cho thật say để không phải về nhà, vì nàng sợ phải đối mặt với sự dịu dàng ấm áp của Freen...
Becky không ngờ đến Freen lại đợi nàng đến tận sáng, cô ôm nàng, vỗ về nàng, Becky cố nén nước mắt để không phải khóc trước mặt cô, Becky không muốn mình yếu đuối trước mặt bất kì một ai, đặc biệt là trước mặt Freen - người con gái mà Becky yêu, Freen biết Becky là loại người như thế nào, Freen nói rằng sợ Becky biến mất mãi mãi, bỏ cô lại trên thế gian này một mình, nhưng... Becky lại sợ mất Freen hơn... Freen biết Becky là tên giết người, là một ác ma nhuốm đầy máu tanh và Freen càng biết Becky toàn thân đều mang đầy tội lỗi, nhưng cô vẫn một mực muốn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, dùng đôi tay ấm áp của cô ôm lấy nàng mỗi ngày.
"Freen... Tại sao chị lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy, để rồi trái tim tôi tan chảy vì chị? Tôi sẽ chết mất thôi... Chết trong cái sự ngọt ngào này của chị... Nên xin chị, đừng quan tâm tôi nữa... Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Freen cũng từng nói với Becky rằng cô ấy rất sợ mình sẽ chết trước và không có ai ở bên cạnh chăm sóc nàng và vỗ về nàng. Có kẻ điên mới tin lời của Freen, vì xung quanh Freen Sarocha Chankimha luôn luôn có người của Becky âm thầm bảo vệ thì làm sao cô lại phải sợ mình chết trước nàng cơ chứ. Nhưng tại sao Freen lại sợ mình chết trước Becky mà không phải là Becky chết trước Freen?
Freen đã ôm nàng vào lòng và nói cũng muốn cả hai phải sống thật thật lâu, thật thật vui vẻ bên nhau. Freen chưa bao giờ có ý nghĩ trong cuộc đời của mình sau này sẽ không có Becky ở bên cạnh.
Nhưng... cuối cùng tại sao lại như vậy, 4 năm bên nhau liệu có nghĩa lí gì?
Ngay cả khi Freen hứa rằng sẽ chờ đến sinh nhật 22 tuổi của Becky, Freen nói sẽ tặng cho Becky một món quà bất ngờ, nhưng liệu có được không?
Lời hứa thì vẫn còn nhưng người lại đi đâu mất rồi?
Freen đã thất hứa với nàng và Freen đã ra đi ngay cái ngày sinh nhật 22 tuổi của Becky, cái ngày mà nàng định cầu hôn Freen, muốn Freen đường đường chính chính trở thành vợ của Becky Armstrong nàng, trở thành phu nhân của gia tộc Armstrong, và hai người họ sẽ cùng nhau cai quản một gia tộc to lớn này, và hơn hết là cùng Becky đi đến cuối cuộc đời.
... Và ngày hôm đó không ai biết Freen đã đi đâu và không ai biết cô đã làm gì trước đó, người của Becky cũng không tài nào tìm ra được tung tích của cô, Becky đã dầm mưa suốt một ngày để tìm kiếm một hình bóng trong trái tim mình, một hình bóng không cách nào xoá bỏ được, một hình bóng mang tên Freen Sarocha, bọn họ ngăn cản nàng tìm Freen, vì bọn họ sợ, sợ nàng có chuyện gì thì cả gia tộc Armstrong này sẽ sụp đổ ngay tức khắc, họ cũng mong Becky chết đi để chiếm trọn cái khối tài sản khổng lồ đó, nhưng bọn họ không biết, chỉ có Freen mới có thể mang lại cho Becky cảm giác của một gia đình thật sự, và chỉ có Freen mới khiến Becky muốn quay về căn nhà đó, vì Freen là ánh sáng của cuộc đời Becky.
Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng...
Người của Becky cuối cùng cũng tìm thấy Freen, nàng lúc đầu rất vui sướng vì cô sắp quay về bên vòng tay của nàng, Becky biết thiên sứ của nàng đã quay về rồi, nhưng Becky chưa kịp vui mừng thì bọn thuộc hạ báo lại với nàng rằng Freen chỉ còn là một cái xác không hồn, Becky không tin, nàng giết hết tất cả bọn chúng vì dám nói Freen của nàng như vậy, khi Becky chạy đến muốn ôm lấy cô.
.... Nhưng...
Khi gặp lại Freen, Becky lại lặng người đi, hai bên gò má của nàng từ khi nào chảy xuống hai dòng lệ nóng, trái tim nàng như ai cầm dao đâm xuyên qua, cổ họng không dám phát ra một tiếng nào, vì Freen đang nằm đó, nằm trên một tấm gỗ trải đầy hoa tulip và trên khoé môi vẫn luôn giữ nụ cười ấm áp ngày nào, bọn họ nói đã nhìn thấy xác của Freen trôi trên dòng sông lạnh lẽo này và người ở đây vô tình phát hiện được.
Becky đã giết hết những người ở đây, vì nàng biết mỗi khi đôi tay của mình dính đầy máu và khi nàng giết người, trong những lúc như vậy thì Freen rất tức giận và luôn miệng trách mắng nàng, Becky muốn cô một lần nữa đứng dậy trách nàng, mắng nàng, thậm chí là đánh nàng, bọn họ từng người từng người một ngã xuống, súng của Becky cũng không còn một viên đạn nào nữa, nhưng Freen... Freen tại sao vẫn không đứng dậy, tại sao chứ?
Chỉ một ngày ngắn ngủi thôi, cuộc sống của Freen đã chấm dứt hoàn toàn... Becky mất Freen thật rồi... Becky nàng lại một lần nữa rơi xuống vực sâu vạn trượng... Vì không có thiên sứ Freen nắm lấy tay mình để kéo lên...
Không vì gì cả, không vì mệt mỏi, không vì đau đớn và cũng không vì Becky. Đơn giản là đến lúc Freen phải quay lại bên Chúa, có phải không?
Mọi người thường bảo thời gian là thứ vĩ đại nhất, tất thảy đều bị nó bào mòn, vùi lấp, bất kể là vui mừng hay đau thương, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Nàng chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước, có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại những chuyện liên quan đến thiên sứ Freen thì trái tim nàng lại từng hồi nhói đau như ai bóp nát nó vậy.
Có lẽ Becky vẫn còn đang đợi, đợi một thứ gọi là kì tích, Freen vẫn như trước xuất hiện trước mặt nàng với nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ, gương mặt đầy sự sủng ái vô bờ bến, những cái ôm ấm áp, những sự trách mắng đầy yêu thương và dịu dàng khi nàng làm cô giận, thế nhưng nàng đã quên mất bản thân vì sao lại kiên trì đến như thế.
Cũng có thể linh hồn của Freen đã quay về bên Chúa thật rồi. Người con gái nàng yêu đã rời khỏi vòng tay bảo hộ của nàng thật rồi.
Đây có phải là sự trừng phạt của Chúa giành cho một kẻ đầy tội lỗi như nàng chăng, đưa Freen đến trong lúc Becky còn là một con dã thú hung hăng tàn bạo, một con ác ma khó thuần phục, đến khi Becky ngoan ngoãn đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy thì ngài lại mang Freen rời đi, rời xa vòng tay của Becky, một sự trừng phạt nhẹ nhàng mà cũng tàn nhẫn nhất mà Chúa giành riêng cho nàng.
Tất cả mọi người đều nói tình yêu của nàng là cao cả nhất, là thuần khiết nhất. Cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, còn cái tình yêu nào đẹp hơn như thế nữa.
Nhưng đây là lần đầu tiên Becky căm hận cái gọi là tình yêu thuần khiết này.
Mà chính Becky lại là một kẻ không xứng đáng với Freen nhất, một kẻ hèn nhát và đầy ngu ngốc.
Becky không muốn hiểu rõ liệu mình có yêu Freen sâu đậm bằng Freen yêu mình hay không. Thế gian này đã đủ làm cho con người ta bối rối quẩn quanh rồi, có một số chuyện, hãy để nó cứ mơ mơ hồ hồ thì tốt hơn.
Freen nói, Freen thích nhất câu "Mong cho tháng ngày sau này của chúng ta bình bình an an vui vẻ cả đời."
Có lẽ, nàng không xứng đáng có được cô cho nên Chúa mới mang cô đi nhanh như vậy.
Freen nói, Freen không sợ chết, chỉ sợ rằng sau khi chết đi, sẽ không có ai thương nàng, chăm sóc nàng, vỗ về nàng, ôm lấy nàng mỗi khi thời tiết giá lạnh như cô.
Có một sự thật rằng Becky đã giấu Freen suốt 4 năm chung sống. Nhưng cuối cùng, Becky cũng phải nói ra sự thật với Freen, mặc dù Freen đã không còn nghe thấy được nữa, nhưng Becky vẫn hi vọng Chúa sẽ giúp nàng chuyển lời đến cô.
"Becky Armstrong vĩnh viễn cũng không biết mình sống đến năm bao nhiêu tuổi, thế nên... tôi sẽ chờ... chờ thiên sứ Freen mãi mãi... Chờ một ngày có kì tích xuất hiện với tôi... Chúa sẽ trả lại chị cho tôi...."
Freen dùng cái chết của chính mình, để đem tình yêu với nàng kéo dài mãi mãi, đến thiên thu vạn kiếp. Đối với Becky, đây không phải là sự trừng phạt tàn khốc nhất hay sao?
"Cả đời này, tôi sẽ ghi khắc chị vào trong tâm khảm, bất luận là thống khổ hay là hạnh phúc."
Ba năm trôi qua... Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn... Một lần nữa Becky lại nhớ đến người con gái tên Freen - một thiên sứ đã quay về bên cạnh Chúa...
Sau khi Freen mất, Becky lại càng đắm chìm vào rượu và chém giết, thậm chí là thuốc phiện - thứ mà Freen ghét cay ghét đắng nhất... Becky lần nữa lại rơi vào cảnh tượng màn đêm u tối bao chùm lấy cơ thể của mình... Vì hiện tại ánh sáng của nàng đã bị vụt tắt thật rồi...
"Chị biết không Freen... Em rất nhớ chị, nhưng sẽ sớm thôi, Becky của chị sẽ lại đến bên cạnh chị và ôm lấy chị..."
Có lẽ Becky đã mang quá nhiều tội lỗi trên người nên Chúa mới tức giận như vậy và muốn mang nàng đi ngay lập tức, nhưng lần này nangd sợ sẽ không thể đến được vườn địa đàng của Chúa để tìm thấy Freen và ôm lấy cô như trước nữa, mà thay vào đó... trước mặt nàng... chính là cánh cửa của địa ngục lạnh lẽo đang đón chào mình... Chào đón một tên ác ma đầy tội lỗi và hung ác như nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip