Chương 25: Chuyện xưa (2)...

"Có người vừa gặp tình nhân liền biết là sẽ không ở lâu dài nhưng không tránh được cám dỗ của ái tình. Nguyện làm pháo hoa, tan vỡ và ảo ảnh."

-------------------------

Trong phòng tắm, Freen đứng trước gương, ngừng thở ngẩng đầu, từ từ thả chăn quấn quanh người ra. Trên cổ đầy những vết đỏ tươi, trên người cũng có rất nhiều dấu vết mập mờ. Giữa hai chân ê ẩm không thôi. Tất cả đều như nhắc nhở cô rằng, đây không phải là mơ.

Ong ong ong, đầu óc cô trống rỗng.

Freen thất thân, thứ quý nhất, giữ gìn 29 năm trời, cứ như thế mà biến mất.

Hình như nên khóc, thế nhưng cô không khóc được, chỉ cảm thấy hoang vắng. Bị người ta bỏ thuốc, là cô của nàng - Treenut Armstrong, bị cướp đi tấm thân xử nữ lại là người mà khiến cô vừa căm hận vừa đau lòng kia - Rebecca Patricia Armstrong.

Ngoài cửa phòng tắm, Becky nặng nề vất vả mới mặc đồ gọn gàng xong xuôi, nghiêng người dựa trên cửa, khóe môi không kiềm chế được ý cười, khẽ gõ cửa.

"Freen?"

Tiếng nói trầm trầm, ngữ điệu hình như còn hàm chứa ý cười! Freen tỉnh táo lại. Bây giờ, mọi loại cảm xúc của cô đều chuyển hóa thành hận ý ngập trời! Cắn răng, cố sức dẫm đạp tấm chăn mà nàng đã từng chạm qua!

Tư tưởng của Becky nghĩ rằng, nếu như Freen không phải bị mình ăn tươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của cô của nàng ăn tươi, mỡ đã đưa tới miệng mèo, ngu sao mà không ăn, huống hồ Freen còn là người mà Becky yêu nhất. Hơn nữa, tối hôm qua cô vợ nhỏ này của nàng đối với kỹ thuật của Becky còn phi thường tán thành, giảm bớt sự tình huống khẩn cấp, lại làm cho Freen hưởng thụ tới bến nữa. Thế nhưng, Becky càng nghĩ lại càng thấy không đúng, tại sao cô của mình lại làm ra loại chuyện này, thậm chí là ném nàng vào bên trong phòng để có thể làm ra hàng loạt hành động như đêm qua. Chỉ mãi chìm vào đống suy nghĩ của bản thân, Becky hình như không nghe thấy hồi âm gì ở bên trong phòng tắm, toàn thân bắt đầu lo sợ, thử gõ cửa lần nữa, sau đó êm dịu nói.

"Freen, chị có khỏe không? Chị đừng làm em sợ mà."

Giả bộ hảo tâm! Freen cắn môi, phẫn hận vừa mặc đồ vừa trừng cánh cửa. Ánh mắt kia như là muốn xuyên qua cánh cửa mà đâm thẳng vào trái tim người đứng bên ngoài vậy.

Freen lạnh lùng cùng tức giận hô một câu.

"Tôi khỏe!"

"Em xin lỗi, em không ghĩ là cô của mình lại làm ra loại chuyện này... Đêm qua em thấy chị rất..."

Đột nhiên, cửa phòng tắm phịch một tiếng mở ra, ầm ầm đập vào tường gạch men, Becky lại càng hoảng sợ.

"Khổ cực..."

"Cám ơn!"

Freen nghiến răng nghiến lợi đáp lại.

"Cám ơn?"

" Freen..."

"Tình một đêm mà thôi."

Freen miễn cưỡng bản thân nặn ra nụ cười cứng ngắc, để bản thân không lộ ra vẻ yếu thế, sau đó xoay người bỏ đi. Becky thấy hiện tại mỗi một bước đi của cô đều loạng choạng, nàng biết sau khi mất đi lần đầu tiên ấy có bao nhiêu là đau đớn, chỗ kia hẳn cũng ê nhức muốn chết. Nàng cũng thấy cô chỉ có thể ôm thắt lưng, đi từng bước một ra tới cửa.

Becky xoa hai tay đứng tại chỗ, nhìn Freen hấp tấp như thế, đột nhiên giơ tay ra, kéo cái người thất tha thất thểu kia vào trong lòng. Chỉ còn chút xíu nữa thôi thì môi nàng sẽ chạm vào môi cô.

"Hiện tại chị không thể đi, cửa... bị cô em khóa trái lại rồi."

Vốn dĩ cả người của Freen đều không còn sức lực, bị Becky lôi kéo như thế, chân bước hụt một cái, trật luôn, cô đau đến nhíu mày. Trong nháy mắt, Freen ngẩng đầu lên, gương mặt nàng gần trong gang tấc kia, hơi thở của nàng phả trên mặt cô, còn có mùi hương đặc biệt trên người nàng, và nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn cô... Mặt Freen đỏ bừng, cố sức nghiêng đầu, ném hết mọi ký ức của đêm qua ra khỏi đầu, quật cường hất tay Becky ra, lui về phía sau mấy bước ngẩng đầu lên đối diện với Becky, giọng nói cũng không một chút tia ấm.

"Rốt cuộc cô lại muốn chơi trò gì đây? Chẳng phải cô nói sẽ trả lại cho tôi sự tự do hay sao? Tại sao bây giờ tôi lại ở nơi này, còn đêm qua nữa, có phải cô xem tôi như một con rối mặc cho cô tùy ý đừa giỡn hay không?!"

Becky muốn tiến đến ôm lấy Freen vào lòng nhưng chỉ mới cách vài bước cô lại vươn tay đánh xuống một bên mặt của nàng, đau rát cùng chua xót lần nữa lại ập đến, vết roi trên đó sớm bị mái tóc của nàng che lại đôi chút, nay vì tác động của Freen mà hiển lộ rõ ra bên ngoài, Freen nhíu mày mà nhìn lên gương mặt Becky dò xét, nàng hoảng sợ mà lấy tay che lại một bên mặt của mình.

Freen lại từng bước tiến đến bên cạnh Becky, nàng theo phản xạ mà lùi lại, nhưng cảm giác đau ở chân làm cho cô suýt chút nữa là té, cũng may nangg đã nhanh tay đỡ lấy cô vào lòng. Bàn tay của Freen nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên mặt Becky, trong ánh mắt của Freen hiện lên sự chua xót nhưng cũng có chút tức giận.

"Freen..."

Nàng gọi tên cô, đã lâu rồi Becky không cảm nhận được sự dịu dàng của người con gái này, Becky tham lam mà nắm lấy bàn tay của Freen đang ở trên mặt mình mà vuốt ve.

"Freen Sarocha... em yêu chị..."

Freen nghe Becky nói cũng kinh hãi mà rút tay về. Freen không nói, nước mặt của cô lại chảy xuống gương mặt tiều tụy kia, tận sâu trong trái tim nàng giống như có ai đang cầm một lưỡi dao cùn mà cứa vào từng nhát từng nhát một, đau đớn tột cùng nhưng lại không thể nào chết được.

Becky nở nụ cười chua xót nhìn người con gái trước mặt, nàng nhẹ đặt lên mắt cô một mụ hôn, nàng muốn nuốt hết những giọt lệ này vào trong cũng như nuốt hết sự đau xót của cô, Freen đưa tay muốn đẩy Becky ra nhưng nàng lại không cho cô cơ hội mà dùng sức bế cô đặt cô ngồi trên giường.

"Chân của chị đang bị thương, để em giúp chị xoa bóp... Với lại mất đi đêm đầu tiên ấy... rất đau, phải thoa thuốc thường xuyên, nếu không sẽ nguy hiểm lắm..."

Không đợi Freen trả lời, Becky liền quay người rời đi, những giọt nước mắt của nàng không kìm được mà bắt đầu chảy xuống, Becky không muốn Freen thấy, nàng biết tình yêu của bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ đã không có kết quả.

Becky lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nàng nở nụ cười đi đến chỗ Freen đang ngồi. Becky ngồi xuống dưới đất, bàn tay nhẹ nâng chân của Freen lên, nơi đó sớm đã sưng đỏ, nàng nhíu mày nhìn cô vì đau đớn mà cắn chặt môi, mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra.

"Freen, nếu đau thì chị cứ kêu lên, không cần phải chịu đựng như vậy."

Freen vẫn không trả lời, Becky lắc đầu cười khổ, Becky biết Freen vẫn còn đang hận nàng, là nàng khiến cô ra nông nổi này.

Becky đổ một ít thuốc lên chân của Freen, động tác nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp chỗ đang sưng lên kia, nàng không dám nhìn lên Freen, chỉ âm thầm cúi đầu nhìn phía dưới, đến khi Freen cúi người dùng tay nâng cằm Becky lên, nàng mới nhìn thấy rõ gương mặt của Freen đã ửng đỏ, không biết là do đau đớn hay là do ngại ngùng.

Lần này Freen lại lên tiếng.

"Mặt của em..."

"Mặt của em không sao hết, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi."

Becky thấy Freen nhíu mày khi nghe nàng trả lời, Becky khẽ cười đứng dậy ngồi bên cạnh Freen.

"Xin lỗi..."

"Em không có lỗi gì hết, tất cả lỗi lầm là do chúng ta sớm đã rơi vào tình yêu của đối phương mà quên đi mất hận thù của bản thân."

"Freen, chị có biết hay không, ngay từ khi em sinh ra, em chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, bà ấy sau khi sinh em ra cũng không thèm nhìn lấy em dù chỉ một lần, nhưng một người lạ như ba của chị - chú Chankimha lại luôn đối xử với em rất tốt, chú ấy coi em như con ruột của mình mà đối đãi, trên đời này ngoại trừ ba của em, Richie và chú Anantrakul ra thì em luôn xem chú ấy là người thân của mình, từ khi em ba tuổi, em luôn đi theo chú, chạy ở phía sau chú mà bắt chú cõng trên lưng đi khắp nơi trong Armstrong gia, chú ấy dạy em rất nhiều thứ, dạy em thế nào là đúng, thế nào là sai, dạy em phải biết cách bảo vệ người thân của mình, bảo vệ tình yêu của mình..."

Nói đến đây, tim Becky có chút nhói đau, ánh mắt cũng trở nên phiếm hồng hơn, nàng thấy Freen quay qua nhìn nàng với gương mặt đầy kinh ngạc, nhưng trong đáy mắt lại hơi tức giận, hai tay Freen nắm chặt lấy ga giường đến nổi cả gân xanh. Nàng mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay của cô ở bên cạnh mình.

"Đến một ngày năm em năm tuổi, vào cái đêm tối muộn, chú Chankimha xin ba em nghỉ một ngày để làm việc riêng, em biết ba em trước nay chính là một người rất nghi kị mọi thứ, ngoài trừ chú Anantrakul ra thì chưa bao giờ tin tưởng một ai, tuy ba em đồng ý cho chú Chankimha nghỉ phép nhưng lại cho người theo dõi chú ấy, sau khi em biết tin liền lén ba em mà đi theo xe của kẻ theo dõi kia. Đến cái ngày mà chú nghỉ, chú Chankimha về lại nhà của mình, em ở ngoài đợi rất lâu, đến khi em thấy chú cõng một đứa trẻ trên vai, bên cạnh còn có một người phụ nữ, bọn họ cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc, lúc đó chị biết cảm giác của em như thế nào hay không?"

Becky thấy Freen cúi trầm mặt, sau khi nghe nàng hỏi cũng chỉ lắc đầu, nhưng cái tay đang bị Becky nắm cũng run rẩy hơn, nàng vờ như không thấy mà nói tiếp.

"Lúc đó em rất ghen tị với đứa trẻ đó, bởi vì đứa trẻ đó có cả tình thương của ba lẫn mẹ, tuy không gia thế, không tiền tài, không địa vị, nhưng lại có một gia đình yêu thương và hạnh phúc, còn em... em không cảm nhận được cái gì gọi là tình mẫu tử, thậm chí ngay cả người ba yêu thương em nhất cũng chưa từng đưa em đi chơi, suốt ngày chỉ bắt em làm theo ý của ông. Em nhiều lần muốn giống như những đứa trẻ bình thường khác nhưng ba lại không cho phép, ông ấy nói em là con gái của Armstrong gia nên em bắt buộc phải trở nên cường đại, phải thật sự mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới làm cho Armstrong gia càng ngày càng lớn mạnh... Nhưng mà, tất cả những thứ như vậy em đều không muốn, thứ em muốn chỉ là một gia đình nho nhỏ có đầy đủ tình thân của ba và mẹ, chi dù chỉ có một ngày duy nhất cũng làm cho em cảm thấy mãn nguyện lắm rồi."

"Becky..."

"Ha...ha... Freen, em không sao, lúc mà em theo dõi cả nhà của chú, lúc ấy khi em nhìn thấy gia đình chú bước vào khu giải trí, trong lòng em lại dâng lên cảm giác ganh tị, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười đùa vui vẻ của đứa trẻ kia, tim em lại hẫng đi một nhịp, còn đập rất nhanh nữa, em lúc đó không biết mình bị làm sao, có lẽ từ khi nhìn thấy nụ cười của chị thì em cũng đã sớm rơi vào trong mật ngọt của tình yêu rồi. Một đứa trẻ năm tuổi lại nảy sinh ra tình yêu, có phải là nực cười lắm phải không Freen. Nhưng đó lại là sự thật, lúc đó em rất muốn đi đến bắt chuyện cùng chị, thậm chí là kêu chú Chankimha đưa chị về Armstrong gia với em, để em cả đời này đều ở bên cạnh chị, nhưng mà em suy nghĩ lại, trước giờ chú cũng chư từng nhắc đến chuyện nhà của mình nên em cũng không biết mở lời như thế nào, đến cái hôm sinh nhật của em, chỉ vọn vẹn trong vòng bốn tháng ngắn ngủi đó, em định sẽ mở lời với chú là mang chị đến, em muốn cái ngày vui vẻ nhất của mình sẽ có sự xuất hiện của chị, nhưng.... một bất ngờ lớn hơn lại ập đến đối với em, chính là tin chú Chankimha là nội gián, em lúc đó giống như đang ở trên cao mà bị người ta một chân đạp xuống vách núi vậy, cảm giác rất tuyệt vọng cũng rất đau đớn. Em không muốn người mà mình tin tưởng suốt mấy năm lại là nội gián của cảnh sát gài vào, em lén ba em giết chết những kẻ biết được tin tức này, bởi vì em sợ sau này sẽ không gặp lại được chị nữa...."

Nước mắt nàng vì không khống chế được mà bắt đầu rơi xuống, Becky chỉ đành ngửa mặt lên để nước mắt có thể chảy ngược vào trong, Freen muốn giúp nàng lau đi, nhưng nàng không cần, Becky lại nắm lấy tay Freen đặt lại xuống giường.

"Một năm... em chỉ có thể bảo vệ được chú chỉ trong một năm, em nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà ngay cả em và chị đều không thể nào quên được, ba em cuối cùng cũng biết chú Chankimha là nội gián, ba em rất tức giận, ba muốn đích thân đi giết chú, em biết ba em tàn nhẫn và độc ác như thế nào, một khi ông ra tay thì nhất định sẽ như ác ma đòi mạng, giết hết những người liên quan đến chú, em sau khi nghe tin, tim em cơ hồ như ngừng đập, em không muốn để ba ra tay, cho nên... cho nên em chỉ còn cách xin ông ấy để em đích thân ra tay giải quyết, ba em lúc đó đang rất tức giận, nhưng sau một hồi năn nỉ, ba cuối cùng cũng đồng ý để em đi, vì em biết chỉ khi em đứng ra giải quyết thì lúc đó chị mới có thể được an toàn mà sống tiếp. Khi em đứng trước cửa nhà chị, tim em đập càng lúc càng nhanh, nổi hoảng sợ từng chút từng chút một mà dâng lên trong lòng em, nhưng em một chút cũng không dám để lộ ra bên ngoài, vì những kẻ đi theo em đều là người của ba, vì ông ấy sớm đã biết chuyện em bao che cho chú, cho nên ông ấy cử người đi theo để giám sát em. Lúc em vào nhà... em nhìn thấy chị, chị vì hoảng sợ mà không ngừng khóc... khi thấy những kẻ kia chĩa súng về phía chị, tim em như có ai bóp chặt lại, đau đến mức muốn chết đi, em muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến ôm lấy chị, nhưng em không thể... vì em mang họ Armstrong... là con gái của gia tộc Armstrong, em không thể yếu đuối trước mặt người khác... Lúc nhìn thấy ba chị quỳ xuống cầu xin em tha cho vợ và con của chú ấy, em lúc đó cũng đã ngầm đồng ý, nhưng em không thể không giết chú, em cần phải có câu trả lời cho ba mình, vì vậy... em đã nhẫn tâm giết đi một người từng xem em là con... đến khi em nhìn lên chị, chị vì sợ hãi mà đứng im một chỗ không động đậy cũng không bỏ chạy, trên mặt cũng bị dính toàn là máu, em rất khó chịu, em lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền tiến đến giúp chị lau đi những thứ dơ bẩn dính ở trên mặt, vậy mà chị cũng không tránh né, em nghĩ có phải chị bị ngốc hay không, người khác nhìn thấy liền lập tức bỏ chạy, còn chị... lại đứng im một chỗ, em thật sự rất muốn đem chị trở về nhà mà giam cầm một chỗ để cả đời này chị cũng không thể nào rời xa em, nhưng em lại sợ ba mình sẽ làm hại đến chị, nên em chỉ đành đè nén tâm tình của mình lại mà rời đi. Lúc đó, em muốn chị nhớ đến em, cho nên em đã nói ra tên của mình, em muốn chị cả đời này đều phải nhớ kỹ tên em, nhớ người mà khiến chị mất đi tình thương của ba, mãi mãi phải nhớ đến kẻ thù đã hại chị tan nhà nát cửa của, cả đời này đều làm cho chị không thể nào quên được em..."

"Becky! Đủ rồi, đừng nói nữa!"

Freen mạnh tay rút khỏi bàn tay đang nắm lấy của Becky, không biết do tức giận hay đau buồn mà cả người cô đều run lên, nàng muốn ôm lấy người bên cạnh vào lòng nhưng khi tay nàng đưa lên lại hạ xuống vì Becky biết mình sớm đã không có tư cách ôm lấy Freen nữa.

"Freen... em có lỗi với chị... năm đó, sau khi em rời khỏi nhà chị, em có đưa người đến để theo dõi và bảo vệ gia đình của chị, em cũng không nghĩ đến vào cái đêm hôm đó, mẹ chị... lại tự sát... Chỉ vọn vẹn một ngày, em lại liên tiếp hại chết hai người thân nhất của chị, làm chị vừa mất đi tình thương của ba còn bị mất đi sự yêu thương của mẹ... Em định đợi mọi việc lắng xuống, em sẽ âm thầm đưa chị về đây để em có thể trực tiếp mà bảo vệ chị, nhưng mà sau một tháng theo dõi, chị lại tự nhiên biến mất, em lúc đó rất lo lắng, em nghĩ có phải ba đã phát hiện việc em cho người bảo vệ chị hay không, nhưng em không dám hỏi ba, em chỉ dám âm thầm điều tra, cho dù em có tra như thế nào cũng không tìm được chị, giống như chị bốc hơi khỏi thế giới này vậy, em dần dần làm quen với việc không có chị ở trên đời. Cho đến khi em sắp quên được thì chị lại xuất hiện ở trước cửa Armstrong gia, em cố tình dặn người canh cổng, nếu như chị xuất hiện thì cứ đưa chị đến thẳng phòng của em, nhưng em không thể nào ngờ được, vì hành động đó của em.... đã làm cho ba em và ba của Khun Sam... phải chết thảm ở chính căn nhà của mình... Bọn phản loạn... bọn chúng đi theo phía sau chị... không, bọn chúng được chị đưa vào để trả thù ba em... và em cũng chính là kẻ đã gián tiếp gây ra thảm sát năm đó... em có lỗi với ba em, có lỗi với ba của Khun Sam, em cũng có lỗi với cả gia tộc Armstrong..."

"Năm đó xa nhau, em cứ ngỡ là lần cuối gặp lại, nhưng em không nghĩ thời gian tám năm, lần nữa gặp nhau chị lại trở thành một thư ký của em, em luôn nghĩ trái đất thật tròn, để em có thể gặp lại chị, để em có thể toàn tâm toàn ý mà bảo vệ chị, vì hiện tại em đã có đủ năng lực để có thể ở bên cạnh chị, cho dù mục đích của chị là đến trả thù... và đến để giết chết em, em thà rằng lúc đó chị một dao đâm chết em, hay một súng mà bắn chết em còn hơn là chị từng bước khiến em yêu chị rồi lại từng bước mà rời xa em..."

Lần này Becky không muốn bản thân phải giả vờ mạnh mẽ nữa, Becky buông xuôi mọi cảm xúc của mình cũng như buông bỏ mọi thứ, nước mắt cứ chảy ra bên ngoài khoé mi, Freen sớm đã không muốn nghe nên cũng đã bịt chặt hai tai mình lại, nàng đưa tay kéo tay của cô đặt vào nơi trái tim mình đang đập.

"Chỗ này.... của em rất đau... Freen... mỗi lần thấy chị từng chút một mà rời xa em... nó cơ hồ như muốn ngừng đập..."

Freen nghe Becky nói mà hoảng loạn rút tay về, tay nàng lại trở nên trống rỗng, cơ thể giống như rơi vào khoảng không vô định, nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, môi lại kéo lên một nụ cười nhìn cô.

"Lần này có lẽ là lần cuối cùng em buông tha cho chị, sau này... chị hãy đi thật xa, ra nước ngoài càng tốt, đừng quay về đây nữa, em sợ mình lại mềm lòng mà bắt chị quay về bên cạnh em. Lúc đó cho dù chị có cầu xin như thế nào, em cũng sẽ không buông tha cho chị...".

Không đợi Freen trả lời, Becky bước ra đến cửa, lúc này cửa phòng lại được mở khoá từ lâu, Becky từng bước nặng nề mà rời đi, nàng biết nàng đã thua rồi... và thứ chờ đợi nàng là sự trừng phạt đối với một kẻ thua cuộc...

"Xin lỗi người em yêu... em không phải thật lòng muốn rời xa chị, chỉ là em không còn đủ tư cách để bảo vệ chị nữa... và hơn hết là em không còn nhiều thời gian để có thể ở bên cạnh chị... mong chị từ nay đến cuối cuộc đời hãy quên em đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không có em bên cạnh... một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc và vui vẻ... Tạm biệt chị... người mà em yêu nhất trong cuộc đời này...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip