Chương 28: Mọi chuyện đã qua...

"Rực rỡ cũng được, bình phàm cũng được, bản thân hạnh phúc là được."

----------------


Becky thật sự rất muốn dừng tay nhưng căn bản không thể khống chế được, đến khi bàn tay nàng bị một bàn tay khác nắm lấy, Becky mới hoàn hồn mà nhìn sang, Freen nhẹ nhàng lấy khấu súng trong tay Becky ra và đặt lại trong hộp, cô lấy nàng nhẹ nhàng xoa mặt nàng, Becky tham lam mà kéo Freen vào một nụ hôn sâu, nàng khẽ cắn mút lên đôi môi khô nứt đó, cho dù bị cắn đến bật máu, Freen cũng không kêu, cô vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng mà xoa dịu cơn tức đang bùng phát bên trong, đến khi cảm nhận được Freen bị rút hết dưỡng khí mà khó khăn hít thở, Becky mới buông cô ra. Gương mặt của Freen lúc này đã ửng hồng lên, Becky lại kéo Freen vào một nụ hôn nữa, môi lưỡi triền miên, mọi nổi nhớ nhung của nàng bây giờ đều hoá thành nụ hôn đó, đến khi Freen không thể hô hấp được nữa, nàng mới luyến tiếc mà lần nữa buông tha cho cô.

"Becky... Còn có người..."

Lần này đổi lấy nàng ôm chặt lấy cô, vuốt ve lên tấm lưng gầy yếu đó.

"Em nhớ chị... sau này có chuyện gì cũng không muốn buông tay chị ra..."

"Khụ..."

Cô của nàng lại ho nhẹ nhắc nhở nàng, Becky quay sang nhìn cô mình mà ôm chặt lấy Freen hơn, một cảnh như vậy khiến bà trừng mắt nhìn nàng.

"Đây là từ đường, không phải phòng riêng để hai đứa hôn hít vuốt ve, với lại con đừng quên, con thân đang mang tội, cô ta cũng là kẻ thù của Armstrong gia..."

Becky ngắt ngang lời bà.

"Cô, lúc nãy cô nói sự trừng phạt đã kết thúc, bọn phản loạn cũng do đám cáo già này dẫn vào, không phải do Freen làm, cho nên chị ấy vô tội, con và chị ấy có thể ở bên nhau."

"Này này, ta là cô của con, ta không cho phép con ở bên cạnh cô ta."

"Nếu cô không cho phép thì cô đã không mang chị ấy đến đây, lúc nãy cũng đã để bọn lão già kia giết chết chị ấy rồi. Theo cô từ nhỏ đến lớn, con còn không hiểu tính cách của cô hay sao?"

"Nhưng bây giờ ta không chấp nhận đứa cháu dâu này, ta sẽ không đồng ý cho con lấy cô ta."

Becky nhướn mi.

"Vậy thì con sẽ gả cho chị ấy, chị ấy sẽ trở thành con rễ của Armstrong gia."

Bà ấy sau khi nghe Becky nói cũng tức giận mà chỉ vào mặt nàng mắng.

"Con là giọt máu cuối cùng của Armstrong gia, con không thể gả ra ngoài, nếu muốn gả thì cũng phải để cô ta gả vào nhà chúng ta. Sau này có sinh con thì cũng chỉ có thể mang họ Armstrong, như vậy nhà chúng ta mới có người nối dỗi tông đường."

Becky cười cười ôm lấy Freen vào lòng mà vui vẻ hướng cô của mình.

"Vậy con và vợ cám ơn cô đã tác thành, sau này bọn con có con rồi đều nhờ cô chăm sóc."

Bà ấy biết mình bị lừa cũng tức giận dậm chân.

"Con lại dám lừa ta! Có phải con chê lúc nãy bị đánh quá ít hay không?"

Freen nghe đến cũng run lên mà bước lên che chắn trước mặt Becky, nàng từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh mai của Freen, vùi mặt vào trong cổ cô mà hít một hơi.

"Freen... không sao... chị đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã qua rồi..."

Nam và Mind đứng một bên giống như xem kịch hay, bây giờ Mind mới lên tiếng.

"Lúc nãy không thấy hình ảnh lúc em bị phạt, đúng là đáng tiếc mà, dù sao cũng lâu lắm rồi không thấy em bị đánh như vậy."

Nghe Mind nhắc đến việc này Becky dường như cũng đoán ra một phần nào đó, đôi tay nàng có chút run lên mà siết chặt lấy Freen, tham lam hít lấy hương vị của cô.

"Freen, chuyện này là sao? Chị sớm đã biết chuyện em bị phạt? Cho nên lúc nãy mới cùng cô diễn ra vở kịch như vậy?"

Freen cúi mặt không trả lời, bàn tay của cô cũng ôm lấy đôi tay của nàng, bà lại lên tiếng.

"Không liên quan đến cô ta, là ta đã nói cho cô ta nghe. Con nhìn lại con xem, yêu mà không dám nói, chỉ dám ở phía sau lặng lẽ làm ra một đống việc vì đối phương, đến cuối cùng cũng không có dũng khí để nói ra, đã vậy hai đứa yêu nhau cũng đã bảy năm, ngay cả "ăn" cô ta, con cũng không dám, ta đây chỉ muốn giúp cho con một chút nên mới dùng một "kế nhỏ" sau đó ném cô ta vào phòng và xem phản ứng của con, ta không ngờ con lại ngốc đến độ ăn con người ta xong liền chùi mép bỏ đi, con còn không đứng ra chịu trách nhiệm, trong khi đó chưa có sự đồng ý của người ta, con đã vội ném người ta sang nước ngoài, hình như ta nhớ không có dạy con như vậy?"

Bà càng nói càng hiện lên sự tức giận, Becky mím chặt môi không dám trả lời, vì những lời bà ấy nói đều đúng sự thật.

"Becca, ta chỉ đang thử thách tình yêu của hai đứa, dù sao con cũng là đứa cháu mà ta bỏ công sức ra dạy dỗ, ta không muốn con bị tình yêu chi phối, cũng không muốn con bị người ta lừa đi tình cảm, cho nên ta mới mạo hiểm một lần mà đánh cược với bản thân, nếu cô ta không yêu con thì ta sẵn sàng giết chết cô ta, còn nếu cô ta có thể từ bỏ thù hận mà chọn con, ta cũng rất ủng hộ hai đứa, nhưng là... ta không thể không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt con, gia qui vẫn là gia qui, cho dù thế nào cũng phải thực hiện, với lại con còn trẻ, tính khí quá bồng bột và nóng nảy, ta cũng phải ra tay trừng phạt con một chút để cho con nhớ con dù sao cũng là người đứng đầu Armstrong gia, không thể vì tình cảm cá nhân mà đưa gia tộc vào thế bí được. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thật thấu đáo, có biết hay không? Và hơn nữa, chính là... ta không muốn con đi theo vết xe đổ của ta..."

"Cô... con biết, nhưng con đã nói, tình yêu của bọn con không giống với tình yêu của cô, con yêu Freen và Freen cũng yêu con, con có thể hi sinh tất cả vì chị ấy, con có thể từ bỏ mọi thứ vì chị ấy, kể cả mạng sống của mình, Freen cũng từ bỏ tất cả mà mạo hiểm cùng cô đánh cược ván cờ này. Còn cô và bà ta... năm xưa cô vì bà ta mà từ bỏ sự thừa kế của gia tộc, cãi lại lời của ông bà nội, toàn thân thương tích đầy mình cùng hai bàn tay trắng chạy đến Anh Quốc để tìm bà ta, đến cuối cùng bà ta thì sao? Lại chạy đến Thái Lan này kết hôn cùng người đàn ông khác, hiển nhiên trở thành phu nhân của một gia tộc to lớn, hưởng thụ vinh hoa phú quí cùng với chức danh người người ngưỡng mộ, bà ta còn hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình yêu của cô, cô nói bà ta xứng có được tình yêu của cô hay sao?! Bà ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ham danh ham lợi, không xứng có được tình yêu!"

Becky cũng không khống chế được mà tức giận không kém gì cô mình, bà vì tức giận mà cầm lấy ly trà ném qua, Becky nhanh tay kéo Freen ra phía sau, ly trà cứ như vậy mà đập thẳng vào đầu nàng, máu cũng theo đó mà chảy xuống, Nam hoảng hốt chạy đến kiểm tra giúp Becky, nàng gạt tay Nam ra.

"Nam, em không sao, chỉ là bị thương nhẹ."

Freen lo lắng mà kéo lấy tay Becky, lúc này cơn giận của nàng cũng bắt đầu bùng lên không ít, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy tay Freen. Nam thấy vậy cũng nhẹ nhàng trấn an nàng.

"Becky, em đang bị thương, về phòng chị giúp em kiểm tra, có gì thì ngày mai em tốt lên thì nói chuyện tiếp."

"Nam, em đã nói em không sao."

"Chị biết em không sao, nhưng mà, em cũng phải bình tĩnh lại, em đừng nóng giận, rất dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ, với lại em quên lần trước em mất khống chế đã đối xử với Freen như thế nào hay sao? Em muốn Freen vì em lại bị thương à?"

Khi nghe Nam nhắc, hình ảnh của ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu nàng, Becky nhìn Freen, trong mặt Freen lại hiện lên một tia hoảng sợ, nàng nhanh chóng kéo Freen vào lòng mà hôn lên mắt cô.

"Freen, xin lỗi."

Becky muốn đưa Freen đi, nhưng câu nói tiếp theo của bà làm cơn giận lại trực tiếp bùng lên mạnh mẽ.

"Chị ấy dù sao cũng là mẹ của con, là người đã mang thai chín tháng mười ngày để sinh con ra, con không thể nói chị ấy như vậy..."

Becky tức giận buông Freen ra mà đi đến trước mặt cô mình.

"Con đã nói bà ta không xứng đáng làm mẹ của con, không có người mẹ nào mà nhẫn tâm bỏ rơi con mình không lo, từ khi con được sinh ra, bà ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy con dù chỉ một lần, thậm chí còn nhẫn tâm bỏ rơi con mình mà biến mất suốt mười bảy năm trời không một lần quay về!"

"Becca!!! Có phải con chê mình bị phạt còn ít hay không hả?!"

Mind không nhịn được mà tiến lên ngăn cản.

"Được rồi, Becky, dù sao cô cũng là bề trên, em không thể cãi nhau với cô như vậy, em xem, em làm Sarocha hoảng sợ rồi kìa, em xem chị ấy mấy hôm nay vì em mà ăn không ngon ngủ cũng không yên, em định để chị ấy ở đây lo lắng cho em à? Em còn không mau đưa chị ấy về phòng nghỉ ngơi đi."

Becky không muốn rời đi sớm như vậy, nàng vẫn muốn đứng cãi cho tới cùng, Freen thấy nàng cố chấp cũng trầm mặt mà xoay người rời đi, Becky hoảng sợ mà đuổi theo nắm lấy tay của Freen, không nghĩ đến cả cơ thể bị cô bế lên đi một mạch ra cửa. Becky hình như cảm nhận được Freen đang cật lực che giấu sự tức giận, nàng chỉ đành ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực cô mà tham lam hưởng thụ hơi ấm quen thuộc này.

Freen ôm Becky trở về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ở trên giường, trong mắt Freen bây giờ ngoại trừ tức giận ra thì chỉ có đau lòng, nàng như một đứa trẻ làm sai mà chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất.

"Becky, dù sao đó vẫn là cô của em, em không thể cãi nhau với cô ở trước mặt nhiều người như vậy."

"Em trước nay đều tôn trọng cô, nhưng chỉ duy nhất có một chuyện là khơi dậy sự tức giận của cả hai, em không muốn nhắc đến cũng không muốn nghe đến, nhưng là chị cũng thấy rồi đó, cô lúc nào cũng khơi mào lên trước."

Freen thở dài mà xoa đầu Becky.

"Là chuyện của mẹ em?"

Becky che giấu sự tức giận trong lòng mà né tránh bàn tay của Freen.

"Bà ta không phải là mẹ của em! Em không muốn ai nhắc đến chuyện này!"

Freen thấy nàng tránh né cũng hoảng hốt thu tay về.

"Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em cả đời này cũng không thể chối bỏ được."

"Em đã nói không được nhắc đến bà ta rồi mà! Freen, chị mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi, em còn phải xử lý một số việc sẽ quay về nghỉ ngơi sau!"

"Becky..."

Becky không muốn ở đây đôi co thêm với Freen, vì nàng sợ sẽ không khống chế được cảm xúc lại làm hại đến người này, Becky chỉ có thể né tránh bằng cách rời đi ra ngoài.

Freen thấy Becky rời đi cũng đau buồn nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà ngồi yên một chỗ.

Nàng buồn bực mà đi thẳng xuống sảnh, tiến đến quầy rượu, tùy tiện mà lấy ra một chai vốc thẳng vào miệng, rượu cứ như vậy bị Becky uống hết chai này đến chai khác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mơ hồ của người phụ nữ ấy.

"Mẹ... Mẹ đừng đi mà... Đừng bỏ rơi con mà..."

Becky chạy theo một người phụ nữ, nắm lấy tay bà ấy, nhưng bà ấy lại lạnh lùng đẩy nàng ra.

"Đừng gọi ta là mẹ! Ngươi không xứng làm con ta!"

Nàng khóc lóc nắm lấy áo của bà ấy không ngừng khóc nấc lên.

"Mẹ... Con xin lỗi... Con xin lỗi..."

Mặc cho nàng cầu xin bà ấy... Mặc cho nàng xin lỗi... Bà ấy vẫn quay lưng rời đi...

Becky gạt hết toàn bộ số chai rỗng ở trên quầy xuống dưới đất, nàng cầm lấy chai rượu trên tay lảo đảo đạp lên từng mảnh chai phía dưới đi đến sofa, mặc cho chân mình đang chảy máu, mặc cho cơ thể đau đớn từng cơn.

"Ha....ha...."

Tiếng cười của Becky vang vọng khắp đại sảnh, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

Khun Sam từ phía sau đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.

"Becca, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ bệnh đó..."

Becky dựa đầu vào người Khun Sam, bàn tay nắm chặt lấy chai rượu đổ vào trong miệng mình.

"Từ nhỏ em cứ nghĩ rằng do em không ngoan, do em không giỏi cho nên bà ấy mới không cần em, em từng ngày một đều cố gắng để làm cho bản thân xuất sắc hơn, nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn đưt khoát rời đi, bà ấy nói... em không xứng làm con của bà ấy... nếu bà ấy ghét em như vậy, tại sao năm đó lại sinh em ra cơ chứ!"

"Chị có biết hay không... em từ nhỏ rất ngưỡng mộ những người có mẹ, bọn họ được mẹ yêu thương, được mẹ bảo bộc, còn em... em không có gì hết, em trở nên vĩ đại, trở nên tài giỏi khiến người người khiếp sợ thì sao, đến cuối cùng, em chỉ là một đứa bị mẹ mình bỏ rơi...!"

Becky loạng choạng thoát khỏi cái ôm của Khun Sam mà nghiêng ngã đứng dậy, Khun Sam muốn đỡ nhưng lại bị nàng từ chối.

"Becca, em say rồi."

"Khun Sam... em không say... em không có say... Haha... em vẫn còn rất tỉnh táo..."

Hình ảnh Khun Sam phía trước tầm mắt dần trở nên mơ hồ hơn, Becky nhắm mắt rồi lại mở ra, muốn nhìn thấy chị rõ hơn, nhưng thứ nhận lại vẫn là một mảnh mờ ảo, sau đó tầm mắt lại rơi vào khoảng đen u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip