Chương 34: Cai nghiện (2)...
"Trăng vì có mây trăng càng sáng
Tình càng yên tĩnh tình đậm sâu."
-------------
Hai người cứ như vậy cứ người này nói thì người kia nói cùng nhau trò chuyện, cho đến gần một giờ sáng, Freen mới rời khỏi và trở về phòng. Coi bước nhẹ chân đi vào trong phòng sợ là mình sẽ đánh thức nàng đang ngủ. Nhưng mà chân mới vừa bước vào trong, cả người mạnh mẽ bị đè ép trên giường, Hương vị quen thuộc trên người cũng khiến cho Freen buông xuống cảnh giác, ngược lại đưa tay ôm lấy Becky.
"Thế nào? Có phải rất khó chịu hay không?"
Biết người đang đè mình chính là Becky, Freen dịu dàng hỏi.
"Thuốc... cho tôi thuốc! Cầu xin chị! Cho tôi thuốc đi được không!"
Hơi thở nặng nề phả vào trên mặt, đem đến từng trận hơi nóng. Tiếng cầu xin mang theo run rẩy, khiến cho cánh mũi Freen chua xót, suýt chút nữa là chảy nước mắt.
"Chỗ này không có thuốc, cũng chỉ có chị thôi. Becky, em sẽ không có chuyện gì đâu, chị sẽ chỉ ở đây chăm sóc cho em, trông chừng em."
"Chị là ai!? Tại sao lại trông chừng tôi!? Tôi muốn thuốc! Mau cho tôi thuốc!"
Lời nói của Freen cũng không có hiệu quả, lúc này căn bản Becky không còn lí trí để nói chuyện, chỉ là lạc mất phương hướng vì thống khổ và muốn giải thoát dục vọng trong người. Đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ áo Freen, đem cả người cô từ trên giường xốc dậy, hai người cùng lăn xuống đất.
"Becky, đừng như vậy... Chị biết em rất khó chịu, ráng cố gắng chịu đựng thêm một chút thì không sao nữa, em đã chịu được một tuần rồi không phải sao? Không lâu nữa, thì em sẽ tốt hơn thôi, sức khỏe của em sẽ trở lại như trước kia, cũng không cần chạm tới thứ hại người đó nữa."
"Im miệng! Chị im miệng! Tôi khó chịu quá! Tôi đau muốn chết rồi! Cho tôi thuốc! Cầu xin chị cho tôi thuốc!"
Becky vừa nói hai chân khụy xuống, cuối cùng quỳ xuống đất. Nàng nắm lấy quần áo Freen, trong miệng đau đớn phát ra những lời hàm hồ cùng tiếng gào thét. Nhìn bộ dạng khó chịu ấy khiến cho hốc mắt Freen thêm đỏ. Cô cũng quỳ xuống theo, đem nàng ôm chặt trong ngực.
"Becky, Freen yêu em, dù là em có muốn mạng của chị, chị cũng sẽ không do dự mà giao mạng mình cho em. Nhưng chút thuốc phiện này, chị thật sự không thể cho em được, bởi vì như vậy sẽ hại em, lãng phí hết mọi cố gắng trước kia của chúng ta! Thấy em như vậy, lòng chị rất đau. Đều là do chị sai nếu như chị không rời bỏ em, thì em cũng sẽ không lầm đường như vậy, càng không biết đến những cơn nghiện thuốc phiện này. Thật xin lỗi, Becky, thật xin lỗi!"
"Tên lừa gạt! Chị là tên lừa gạt! Chị nhất định có thuốc! Là chị cố ý để cho tôi phải đau khổ như vậy! Tôi hận chị! Tôi hận chị!"
Becky hét to đem Freen đè dưới đất, nàng ngồi trên người cào đánh lung tung. Áo sơ mi mỏng manh rất nhanh bị xé nát, lộ ra nửa người trên cùng bra màu trắng.
Nhìn da thịt trắng nõn có vài vết sẹo đã mờ nhạt của Freen khiến cho Becky nhìn đến có chút sững sờ, sau đó điên cuồng xé quần cô. So với cái áo mỏng trên người, hạ thân Freen mặc cái quần jean màu xanh nhạt, có lôi kéo mãi cũng không thể xé ra được, Becky tức giận ôm đầu mình muốn đâm xuống đất.
"Becky, đừng làm tổn thương mình, em có nóng giận thì làm với chị được rồi."
Freen ngồi dậy đem thân thể kiềm chế lại ôm vào trong ngực. Bất kể Becky có dãy dụa như thế nào, cũng không muốn buông tay. Mất đi tự do cả người càng cố nổi giận, nàng dùng sức đẩy Freen, nhưng bởi vì đối phương thật chặt mà nhiều lần thất bại. Cuối cùng nhìn thấy xương quai xanh trước mắt hung hăng há miệng cắn lên.
"Ưm..."
Đau nhức bất ngờ tới, khiến cho Freen không nhịn được mà kêu một tiếng. Cô để cằm tựa vào trên đầu nàng, không dãy dựa cũng không phản kháng mặc cho nàng cắn, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng của Khun Sam bị người giúp việc gõ ầm ĩ. Chuyện này khiến cho chị có chút bất an, cho dù là người giúp việc trước kia cũng không bao giờ đến quấy rầy chị như vậy.
"Chuyện gì?"
Khun Sam mở cửa hỏi, khuôn mặt ảm đảm âm trầm khiến cho người kia sợ tới múc hai chân như sắp nhũn ra.
"Tiểu thư Anantrakul... nhị tiểu thư xảy ra chuyện!"
Người giúp việc còn chưa nói hết câu Khun Sam đã vội vã chạy đến phòng của Becky. Nhìn nàng và Freen té xỉu dưới đất, căn phòng cũng bừa bộn, Khun Sam lại vội gọi điện thoại kêu Nam tới.
Điện thoại vừa cúp chưa đến 5 phút, Nam tóc tai bù xù đã đi tới.
Bất kể là Nam đang làm gì, cho dù là đang ở trên máy bay, chỉ cần nghe nói Becky bị thương, thì Nam cái gì cũng không để ý lấy tốc độ nhanh nhất mà đến chữa trị cho nàng. Nam cầm cái hộp thuốc đến phòng, liếc nhìn đến vết cắn trên xương quai xanh của Freen, nhíu mày thật chặt.
"Tình hình sao rồi?"
Dường như nhận ra được sắc mặt Nam không tốt cho lắm, Khun Sam liền hỏi.
"Cô là đang hỏi ai?!"
Khun Sam trừng mắt nhìn Nam.
"Tất nhiên là Becbec rồi!"
"Không sao hết, chỉ là mệt quá nên ngất thôi. Nhưng mà..."
Khun Sam mất kiên nhẫn mà lạnh giọng.
"Nhưng mà thế nào?!"
Nam thở dài nhìn đến Becky.
"Khun Sam, có một số chuyện Becky không muốn cho ai biết đến... và hiện tại cơ thể em ấy đang trong tình trạng báo động đỏ, tôi sợ nếu em ấy không vượt qua được, em ấy sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong rất cao..."
"Chị nói cái gì?! Chẳng phải chỉ là cai nghiện thôi sao? Tại sao đến mức phải chết?"
"Khun Sam, tôi hy vọng cô sẽ thật sự đủ bình tĩnh để nghe tôi nói..."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chị mau nói đi!"
"Thật ra Becky, em ấy... trong não em ấy có một khối u, mà khối u này đang dần phát triển và chèn ép vào dây thần kinh, cho nên mới khiến em ấy quên đi một số việc của quá khứ, tôi đã từng khuyên em ấy nhanh chóng phẫu thuật, em ấy tuy là đồng ý nhưng lại dây dưa không chịu quyết định... lần cai nghiện này, em ấy lại tự đập đầu mình để thanh tỉnh, cũng khiến cho tôi lo lắng tột độ, vì sợ khối u sẽ vỡ bất cứ lúc nào..."
Khun Sam sao khi nghe Nam nói cũng ngã khuỵu xuống đất.
"Tại sao Becbec lại giấu tôi chứ? Tại sao em ấy lại bị như vậy?! Becbec không đáng bị như vậy mà!"
Nam thở dài nhìn xuống Khun Sam.
"Khun Sam, còn một chuyện nữa, nếu như tôi đã lỡ nói rồi thì tôi nói luôn, thật ra ngoài chuyện đó ra thì còn một chuyện nữa... Becky... em ấy bị mắc hội chứng Pseudobulbar... Chính là không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vì vậy mỗi khi Becky tức giận hay không vui đều rất khó kiềm chế lại được..."
"Chuyện này... có ai biết hay không?"
"Ngoài tôi ra thì còn Mind biết, bây giờ thì có thêm cô nữa. Tôi hy vọng Becky có thể sớm cai nghiện thành công và nhận mọi điều trị cùng kiểm tra sức khỏe toàn thân của tôi. Nếu như Becky còn không chịu nghe lời, thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào."
"Cơn nghiện của Becbec khi nào thì có thể hoàn toàn cai hết được?"
"Tôi đã kiểm tra tình trạng độc tố lưu lại trong cơ thể em ấy, qua một tuần liên tiếp không tiêm thuốc phiện, tình trạng của em ấy cũng đã khá hơn nhiều rồi. Mấy ngày tới này sẽ là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như chống nổi, thì sẽ không có chuyện gì đáng ngại nữa."
"Ừ, làm phiền chị, bác sĩ Nam."
Tiễn Nam đi ra khỏi cửa, Khun Sam đưa tầm mắt dời đến trên giường, mới nhìn thấy Becky và Freen còn đang ngủ riêng mỗi chỗ không biết lúc nào lại ôm nhau ngủ rồi, chị bất đắc dĩ kéo chăn lên đắp cho hai người bọn họ.
*******
Đó là một giấc mơ rất dài không có kết thúc, cũng không có bắt đầu. Không có màu trắng, không có màu đỏ, không có thêm những sắc thái khác, chỉ duy nhất một màu đen bao trùm. Một mình cô gái đang chạy đi, đang gọi thật lớn, đồng thời... cũng đang khóc ở đây. Cẩn thận nhìn lại phát hiện người đó chính là nàng. Đột nhiên có âm thanh dịu dàng từ đằng xa vang tới.
"Là ai, là ai đang gọi tôi?"
"Becky, dậy, mau dậy đi! Có phải em đang mơ thấy ác mộng hay không?"
Lần nữa tỉnh lại trong mệt mỏi, Becky khôi phục tầm mắt, nhìn thấy người duy nhất vẫn như cũ, khuôn mặt của Freen đầy lo lắng. Nàng sững sờ nhìn chăm chú phía trước, dường như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng khi nãy vẫn chưa thể thoát ra. Nhưng sức nặng cùng hơi thở trên người nhắc nhở cho nàng biết, đây mới là thực tại, nàng vẫn còn sống, còn có thể cùng người con gái này hô hấp, cùng ôm nhau ngủ.
"Em không sao, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"
Becky vuốt trán hỏi, cũng chạm vào một tầng mồ hôi đã lạnh.
"Ngày thứ mấy cái gì?"
Freen hiển nhiên không biết ý của nàng, cô còn nghi ngờ hỏi ngược lại.
"Ha ha, gì mà ngày thứ mấy cái gì? Em đang hỏi chị, em đã cai nghiện được mấy ngày rồi, kết quả khi nào thì mới có thể kết thúc!"
Freen không nghĩ tới Becky sẽ hỏi như vậy, nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, Freen đau lòng đưa tay xoa lên giúp nàng lau đi mồ hôi.
"Becky... chỉ cần em cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là tốt rồi. Bác sĩ Nam nói em hồi phục rất là tốt, chỉ cần chịu đựng khó chịu thêm vài ngày nữa là được rồi."
"Còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu ngày nữa? Freen, chị nói cho tôi biết làm sao để tiếp tục chịu đựng thêm những ngày kế tiếp nữa đây?"
Becky khẽ cười, nhưng qua lúc lâu cũng chưa từng lộ nụ cười nào, mang đậm sự giễu cợt này.
"Becky, đừng sợ, thời gian cai nghiện cũng càng lúc càng dài, thời điểm độc bộc phát cũng sẽ giảm dần. Có chị ở bên cạnh em, lập tức sẽ không sao đâu."
"Đủ rồi! Freen Sarocha! Tôi không cần chị phải huênh hoang nói mấy câu này, cái gì mà chị sẽ bên cạnh tôi, giúp tôi chia sẻ thống khổ! Quay đầu lại, chẳng qua chị cũng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi, để mặc cho tôi một mình chịu đựng khó chịu này mà thôi! Tôi khồng cần chị đến giúp tôi nữa, càng không muốn nhìn thấy chị! Coi như một mình, tôi cũng có thể tự vượt qua được!"
Becky nói xong, hất tay Freen ra, vô tình đụng phải vết thương trên xương quai xanh của cô, khiến Freen đau đến hít một ngụm khí lạnh, chỉ có thể vô lực nằm lại trên giường, Tầm mắt nhìn vào sau lưng nàng, Freen lắc đầu thở dài, chậm rãi đi xuống giường đem chăn kéo lên cho Becky, liền đi ra khỏi phòng.
Nếu như vào lúc này cô quay đầu lại nhìn, có lẽ sẽ nhìn thấy hai hốc mắt của nàng đã đỏ bừng đang cố nén lại nước mắt.
Không có Freen bên cạnh bầu bạn cuộc sống thường ngày cũng sẽ trôi qua một cách chậm chạp, Becky chỉ biết nhìn trần nhà mà ngây người, cho đến lúc xế chiều, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Nhìn thấy người đang đi tới, nàng vốn mặt không lộ cảm xúc gì thì lúc này lại trở nên nghiêm túc. Bởi vì người kia không phải ai khác mà chính là Mon.
Cho dù trong thời gian dài hai người đã lâu cũng chưa ai thấy đối phương, nhưng hiện tại cũng chỉ có hai người tại một nơi, xung quanh cũng không hề có người khác, đây cũng là lần đầu tiên chân chính như vậy. Becky từ trên giường ngồi dậy, cánh tay chống trên giường cũng đã nổi gân xanh dường như cũng chỉ còn lại da bọc xương.
"Gần đây cảm thấy thế nào rồi?"
Hai người đối mặt trong chốc lát, Mon mở miệng hỏi. Đôi mắt sâu thẳm của cô quan sát khuôn mặt đã tiều tụy của Becky, cũng có một chút cảm giác lo lắng.
"Tốt hơn nhiều, cám ơn chị đã đến thăm em."
Mặc dù cũng biết rõ Mon qua đây chắc hẳn không chỉ hỏi mỗi tình trạng sức khỏe của mình đơn giản như vậy được, Becky liếc nhìn ra phía cánh cửa đã đóng kín, nàng vẫn bình thản trả lời. Nếu như không biết rõ quan hệ của bọn họ, thì người ta vẫn còn cho rằng chẳng qua là chị gái đang quan tâm đến em mình.
"Hôm nay chị ấy quay về phòng dành cho khách, cũng không có đi ra ngoài. Mới vừa nãy chị ấy nhờ Nam đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu đồ ăn, muốn tự mình làm một ít đồ bổ cho em bồi bổ thân thể."
Cho dù Mon không có nói thẳng ra thì Becky cũng đoán được đối phương nói đến chính là Freen.
Nghe qua những lời này trong lòng chợt co thắt lại truyền đến cảm giác đau nhói. Becky không nghĩ tới Freen bị mình đối xử như vậy mà cón muốn vì nàng đi nấu đồ tẩm bổ, vỗn dĩ đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, tại sao chị ấy không chịu chăm sóc bản thân mình cho thật tốt chứ?
Sáng nay sỡ dĩ Becky nói những lời như vậy với Freen, hoàn toàn là do nàng tự biên tự diễn một vở kịch. Mục đích là chỉ muốn để Freen cách xa mình lúc này. Chuyện đêm qua không phải là nàng không biết gì. Ngược lại những hình ảnh không chịu nổi trong đầu luôn quay cuồng, giống như đang treo trong đầu Becky vậy, thật lâu cũng không thể xóa được.
Becky còn nhớ mình quỳ xuống sàn nhà cầu xin Freen cho mình thuốc, cũng nhớ được đối phương vẫn bên cạnh mình từ lúc cơn nghiện phát tác cho đến khi đầu óc choáng váng mà ngủ mất, Freen cũng vẫn ôm nàng thật chặt, cũng nhớ rõ mình hệt như con chó điên cắn Freen bị thương. Ngay lúc này nghĩ lại, trong miệng giường như vẫn còn mùi vị máu thịt của người kia.
Có thể khiến hai người ai cũng không chịu nói, cho dù là người thân với nhau gần gũi nhiều lần, Becky biết Freen cũng rất mệt mỏi, cũng chịu đựng rất cực khổ. Bao nhiêu ngày nàng chịu đựng hành hạ này thì cô cũng thế. Cho dù lúc Becky mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say, người con gái kia cũng không dám ngủ.
"Rebecca Patricia Armstrong, em nghĩ gì, chị cũng hiểu được chút ít. Chị có thể bỏ qua cho em nhưng nếu như có một ngày em khiến cho chị ấy bị tổn thương, chị cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."
"Cám ơn chị, em tuyệt đối không buông chị ấy ra. Freen là người con gái của em, em sẽ bảo vệ chị ấy, chăm sóc cho chị ấy, yêu thương chị ấy. Nếu như có bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương chị ấy, cho dù là lấy danh nghĩa của tình yêu, em cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó."
"Em, tốt nhất là hãy làm cho được."
Mon nói xong mở cửa ra đã nhìn thấy Freen đang đứng đó tay bưng tô canh tẩm bổ. Lúc này trên mặt Freen đầy nước mắt, trong ánh mắt ấy không thể che đi hạnh phúc cùng với thỏa mãn.
"Becky, uống canh đi."
Nhìn thấy mặt Freen đầy nụ cười đi tới chỗ mình, bộ dạng vô cùng phấn khởi không nhìn thấy chút tầng khói mù nào, Becky cũng biết được những lời nói khi nãy cũng đã bị đối phương nghe được. Mặc dù vậy nhưng trong lòng cũng âm thầm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn phải cố gắng thật bình tĩnh làm như người vừa nãy nói những lời đó không phải là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip