Chương 35: Người tôi yêu....

"Một đời người cũng phải trải qua nhiều gian nan cùng hiểm trở, khi có một người ở bên cạnh, lúc ta bất lực chán nản nhất khi mọi thứ cũng sẽ trở về như cũ, so với việc đã từng yêu người, thì cũng sẽ không có bất cứ lý do gì có thể cự tuyệt được người, hay rời bỏ người."

-------------

"Becky, sau khi kết thúc mọi chuyện rồi, chúng ta ra nước ngoài kết hơn có được không?"

"Kết hôn?"

"Ừ, chị không chỉ muốn làm vợ chân chính của em, hay cái hư danh đó, chị cũng có lòng tham muốn độc chiếm một mình em."

"Chờ sau khi em cai nghiện hoàn toàn, chị sẽ mở một cửa hàng bán hoa nhỏ. Mỗi ngày sẽ tặng em một đoá hoa Tulip mà chị thích, lúc không làm việc sẽ ở bên cạnh em, cùng nhau sống yên ổn qua ngày. Chúng ta còn phải tìm một chỗ ở biển mua một ngôi nhà, nhất định phải có vườn hoa, còn phải có cả sân thượng. Để mỗi buổi tối, chúng ta cùng nhau ngồi trên ban công ngắm sao. Còn ban ngày thì chúng ta nằm trong sân hôn nhau, em nói có được hay không?"

"Được, sẽ theo ý chị hết."

Nghe Freen nói, Becky cũng nhẹ giọng đáp lời. Những suy nghĩ này, bình thường cũng chính là mong ước của Freen không phải sao? Nàng yêu Freen, cũng muốn cùng người mình yêu cùng nhau vượt qua từng ngày. Freen là bảo vật trân quý nhất đời này của nàng, cũng là người con gái mà Becky yêu nhất.

"Freen Sarocha Chankimha, em yêu chị."

"Chị biết, chị cũng có thể cảm nhận được. Becky, em yêu chị, chị đối với em cũng là như vậy. Trái tim này cứ mỗi một nhịp đập lên, cũng như một lời nói mà chị muốn nới với em, chị yêu em."

****

Sau hơn nửa tháng chịu đựng chống chọi, rốt cuộc Becky cũng cai nghiện thành công, nhưng thân thể nàng cũng không còn như trước, sắc mặt cũng mơ hồ mang theo tiều tụy. So với Becky thì tình trạng của Freen càng lúc càng kém đi. Sau khi Nam chính thức công bố Becky đã cai nghiện thành công, thì Freen cũng hoàn toàn suy sụp, liên tiếp nhiều ngày sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Nàng thậm chí còn chưa kịp vui vẻ, lại bắt đầu vì cô mà đau lòng.

Bây giờ Becky mới kịp để ý, trên lưng và hông của Freen từ khi nào lại xuất hiện rất nhiều vết thương, đặc biệt là những vết roi xanh tím còn chưa được kết vảy lại.

Becky cơ hồ nhíu chặt mày nhìn sang Nam và Khun Sam, nàng chỉ thấy Khun Sam thở dài sau đó đi đến bên giường của Freen.

"Cô... hay tin em gặp chuyện nên đã về nước... còn có..."

"Khun Sam, suốt thời gian này, chẳng phải em đã nói với chị bảo vệ cho Freen hay sao? Tại sao còn xảy ra sự việc như vậy mà em lại không hay biết? Rốt cuộc các người xem em là cái gì đầy?!"

Becky cắt ngang lời nói của Khun Sam, bước chân mang theo sự giận dữ tiến đến phòng của cô mình, thấy Becky đi đến, đám người canh gác phía trước đưa ra hành động ngăn cản, nàng không nói, trực tiếp đạp cho tên đàn ông kia một cái, hắn bị đau mà lùi về phía sau mấy bước.

Hắn hoảng sợ mà lên tiếng.

"Nhị tiểu thư... Chủ tịch nói không có lệnh của ngài, không cho phép bất kì người nào bước vào..."

Cơn giận rất nhanh mà bộc phát lan toả khắp người, Becky giật lấy cây súng đặt bên hông gã đàn ông đó chĩa vào đầu hắn.

"Cút!"

"Nhị tiểu thư..."

Nàng vì tức giận mà thẳng tay bóp cò, trong không gian chỉ vang lên một tiếng *đoàng!* đinh tai nhức óc, hắn ngã xuống sàn, máu tươi của hắn không ngừng chảy ra bên ngoài, Becky liếc nhìn những tên còn lại, bọn họ không dám làm bậy, chỉ lặng lẽ lui ra.

Có lẽ là do tiếng động quá lớn, Khun Sam và Mon cũng chạy đến, Khun Sam nắm lấy tay Becky muốn kéo nàng lại, Becky chỉ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt hiện đầy tia máu hất tay chị ra, đôi chân trần đạp lên trên vũng máu từng bước đẩy cửa đi vào bên trong.

Trên mặt Treenut trừ kinh ngạc ra thì chính là tức giận, nàng thấy bà ấy dùng chăn giấu một người phía trên giường, chỉ là người kia có chút quen mắt nhưng Becky lại không nhớ rõ là ai. Đến khi trên mặt Becky truyền đến sự nóng rát, nàng mới nhíu mày nhìn đến gương mặt đầy phẫn nộ của bà, trong đôi con ngươi cũng không kém phần giận dữ.

"Tại sao cô lại đánh Freen?!"

"Con là đang chất vấn ta hay đang hỏi tội ta?! Con lại dám ngay trước cửa phòng của ta mà nổ súng giết người, lại còn cả gan mang súng vào đây, con nghĩ con là gia chủ thì ta không làm gì được con, bài học lần trước hình như con sớm đã quên mất rồi thì phải?! Con đừng quên, ta vẫn là cô của con, là trưởng bối của con, còn cô ta, chẳng qua chỉ là một người ngoài, chỉ cần có người uy hiếp đến tính mạng của con, ta cũng không ngại diệt trừ kẻ đó, hình phạt với cô ta, chẳng qua chỉ là sự cảnh cáo nhẹ, với những việc trước đây cô ta làm với con, ta đã sớm có thể giết chết cô ta từ lâu rồi!"

Bà cũng không kém cạnh mà trừng mắt nhìn nàng.

Cơn giận của Becky lập tức bùng phát nồng đậm hơn, bàn tay cầm súng của nàng run lên kịch liệt, đầu đau như búa bổ, nhưng Becky dặn lòng phải cố gắng khắc chế lại.

"Con nói cho cô biết, Freen... Chị ấy là người con gái con yêu, là nhị thiếu phu nhân của gia tộc Armstrong này, cũng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, con không cho phép bất kì ai làm tổn thương chị ấy! Cho dù người đó là cô!"

Giờ đây lý trí còn sót lại của Becky cũng không còn lại bao nhiêu, hình ảnh của Freen toàn thân đầy máu dần dần xuất hiện trong đầu nàng, hai tay Becky ôm lấy đầu liên tục lắc để bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng mà hình ảnh ấy càng lúc càng hiện rõ hơn, Khun Sam từ phía sau ôm lấy hai vai của nàng, giọng nói cũng mang theo phần khẩn trương.

"Becbec, em bình tĩnh lại đi, Freen hiện tại đã không sao rồi, chị ấy đang chờ em ở trong phòng, chúng ta mau quay về phòng, đừng ở đây làm phiền cô nữa."

Becky mạnh bạo đẩy người Khun Sam ra, đôi mắt hiện đầy tia máu, trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Nàng liên tục lùi về phía sau, đến khi chân đạp phải một vũng máu phía dưới, dây thần kinh trong đầu căng trướng đau đớn, trong lòng Becky lại dấy lên ham muốn giết người, nó thúc giục nàng phải thấy được nhiều máu hơn nữa, nàng thấy cô mình liếc mắt với một tên áo đen, Becky nâng tay nhắm ngay đầu hắn mà bắn ra một viên đạn, hắn nhanh chóng ngã xuống, máu tươi cũng tràn ra nhiều hơn.

Trong mắt của Treenut lúc này là tức giận, trong mắt Khun Sam là hoảng hốt, còn trong mắt Becky là một mảnh lạnh lẽo. Một tay nàng ôm đầu, tay còn lại cầm súng lại lia sang một tên nữa, nàng cong môi tiếp tục bóp cò, hắn không kịp né tránh đành phải chết thảm dưới gạch, máu lại bắt đầu tràn ra chảy đến chân tôi.

Lúc này đây Nam cũng từ phía phòng Becky chạy đến, mắt nhìn thấy tình cảnh phía trước không khỏi bàng hoàng mà hét lên với Khun Sam.

"Samanan Anantrakul! Chẳng phải tôi đã nói với cô không thể để em ấy kích động hay sao?! Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?!"

Treenut trên tay cầm roi da tức giận nhìn đến Becky, nàng lại từng bước đi vào bên trong phòng, bước chân Becky đi đến đâu thì lại in hằn vết máu đỏ tươi đến đó, nàng liếc nhìn thân ảnh đang nằm trên giường bị tấm chăn che phủ, nụ cười lạnh trên môi càng nồng hơn, tay cầm súng chĩa về hướng đó, nàng lại lên đạn chuẩn bị bóp cò, nhưng trên tay lại truyền đến cảm giác đau đớn, cây súng cũng đồng dạng rơi xuống sàn, nàng nhíu mày không vui muốn nhặt cây súng lên, nhưng mà hai tên áo đen phía sau nhanh tay ghì chặt lấy Becky, ép nàng phải quỳ xuống. Becky giãy dụa muốn thoát ra, đến khi trên lưng cảm nhận được sự đau đớn mới làm cho nàng có chút thanh tỉnh trở lại.

Không biết bị đánh đến bao lâu, lưng nàng mơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi và máu, đến khi không còn sức lực mà ngã xuống sàn, Khun Sam và Nam mới chạy đến đỡ lấy nàng.

"Becbec... em... em mau xin lỗi cô đi..."

"Xin lỗi... ha... em không sai... em đã nói, ai dám làm tổn thương đến Freen, cũng đồng dạng khiêu chiến với Rebecca Armstrong này, em nhất định sẽ không tha cho kẻ đó!"

Becky cắn môi kiềm nén lại cơn đau toàn thân, nàng lại nhớ đến Freen, hình ảnh những ngày cô mệt mỏi cùng nàng cai nghiện, rồi đến hình ảnh cô ở trên giường cả người đây máu, nước mắt của nàng rơi xuống, nhưng trong ánh mắt của Becky lại hiện lên sự nóng giận vô cùng, hai tay Becky ôm chặt lấy đầu mình.

"Đau... đau quá... Freen... đầu em đau quá... Freen... Freen... em chịu không nổi rồi... Freen...!"

Becky cảm nhận được cái ôm từ phía sau lưng mình, không phải của Nam, không phải của Khun Sam, cái ôm đầy ấm áp và dịu dàng, cơ thể người kia run rẩy ôm chặt lấy Becky vào lòng, từng giọt nước mắt rơi lên người nàng, nàng hoảng loạn đưa tay lên lau đi những giọt nước đó.

"Đừng khóc... em xin chị đừng khóc mà... em xin lỗi... em xin lỗi... Freen... xin lỗi... đừng khóc..."

Becky không ngừng nói xin lỗi đến cô, Freen nắm lấy tay nàng để xuống dưới, ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Đừng xin lỗi, em không sai, không phải lỗi của em..."

"Xin lỗi... em xin lỗi mà Freen... đừng bỏ em... đừng rời bỏ em một mình... em rất sợ... xin lỗi... đừng bỏ em..."

Miệng của Becky không ngừng hướng đến Freen xin lỗi, ánh mắt cũng trở nên vô hồn, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau.

Nam lắc đầu chạm vào Becky đều bị nàng một mực tránh né.

Khun Sam một bên nhíu mày.

Freen lo lắng ngước nhìn lên Nam.

"Bác sĩ Nam, em ấy..."

Nam nhìn đến từng người trong phòng, ai cũng đang chờ câu trả lời từ chị, Nam vội nuốt nước bọt lên tiếng.

"Chỉ là kinh sợ quá mức thôi, đưa em ấy về nghỉ ngơi trước đã, đợi Becky bình tĩnh lại thì sẽ không sao nữa."

Treenut không tin vào lời của Nam nói, bà chỉ ra lệnh cho người tách Becky và Freen ra, nàng muốn ôm lấy Freen, nhưng thứ nảng bắt được chỉ là hư không, Becky như một đứa trẻ khóc lớn giãy dụa khỏi tên này.

"Freen... Freen..."

Freen muốn đến ôm lấy nàng, nhưng những tên áo đen không ngừng đánh cô, thậm chí là dùng chân đạp lên người cô. Becky thấy miệng của Freen chảy máu, Freen nằm dưới đất mỉm cười nhìn nàng, nụ cười dịu dàng ấy làm tim Becky càng thắt chặt lại, đầu... đau quá, tim cũng đau...

Hai chân vô lực ngã khụy xuống nền gạch, hai tay Becky ôm lấy đầu liên tục đập xuống nền gạch vang lên âm thanh thật chói tai.

"Becbec... em đừng làm thương tổn bản thân mình mà..."

Khun Sam ôm chặt lấy Becky ngăn hành động của nàng lại, chị nhìn đến đầu nàng là một mảng bầm tím đến xuất huyết, môi cũng bị cắn đến bật máu, Khun Sam hoang mang nhìn lên Nam.

"Bác sĩ Nam..."

"Buông em ấy ra đi... Cô càng khống chế em ấy, em ấy càng mất kiểm soát hơn..."

Khun Sam do dự nhưng cũng buông Becky ra. Được tự do, nàng buông thả bản thân giống như một kẻ vô hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Freen.

Lúc này đây Nam nhẹ nhàng ngồi xuống gọi tên nàng.

"Becky."

Đáp lại Nam là một mảnh im lặng. Nam lại nhẹ giọng lên tiếng.

"Becca."

Vẫn không có hồi đáp, Nam như cũ không mất kiên nhẫn lại tiếp tục.

"Rebecca Armstrong."

Khun Sam nhíu mày muốn ôm lấy Becky lại bị Nam cản lại, Khun Sam nén nước mắt gọi nàng.

"Becbec."

Trong phòng lại tiếp tục rơi vào khoảng trầm lặng, Nam xoay người qua nhìn Freen thở dài, sau đó đứng sang một bên, Freen cật lực đứng dậy đi đến ngồi xuống vươn tay giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, giọng nói dịu dàng pha lẫn sự khàn đặc cất lên.

"Becky."

Ánh mắt Becky dần lấy lại được tiêu cự nhào vào lòng của Freen ôm chặt lấy cô.

"Freen... Freen... Đừng bỏ em mà..."

Freen cũng ôm lấy nàng thật chặt, bàn tay của cô xoa lấy lưng nàng mà an ủi.

"Ngốc, cả đời này chị đều không bỏ em, cho dù em có cho người ném chị ra khỏi nhà, chị cũng không bao giờ rời xa em."

"Freen... Bọn họ... Bọn họ nói chị chết rồi... Em không tin... Em... Em nhìn thấy xác của chị ở bờ sông... Lạnh... Thật sự rất lạnh... Chị nói sẽ cùng em đón sinh nhật... Nhưng mà... Em đợi thật lâu cũng không thấy chị đến.... Freen.... Đừng đi... Đừng rời xa em...."

Becky vùi mặt vào ngực Freen, cảm nhận từng nhịp đập phía bên trong ngực trái ấy, thanh âm cũng mang theo sự đứt quãng khó nghe.

Nam nhíu mày nhìn đến nàng, có lẽ Nam cũng không còn kiên nhẫn nữa.

"Becky, chị hỏi em, em có nhớ chị là ai hay không?"

Becky nhìn Nam, lại nhìn đến mọi người đang dùng ánh mắt nghi hoặc đang hướng về phía nàng. Nàng cắn môi trả lời.

"Chị... Chị là bác sĩ Nam..."

"Vậy họ tên chị là gì?"

"Nam... Nam Orntara..."

"Vậy chị hỏi em, người này là ai?"

Nam chỉ về của Freen, Becky ngay lập tức mà trả lời.

"Tất nhiên là người em yêu rồi."

"Cô ta tên gì?"

"Bác sĩ Nam chị hỏi cái gì vậy hả, chị ấy là Freen, là người con gái em yêu nhất."

Becky cong môi tươi cười, Freen hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng. Nam không nhanh không chậm lại lên tiếng.

"Họ tên của cô ấy, em còn nhớ hay không?"

Môi mấp máy, nhưng cả nửa ngày cũng không nói được, Becky dùng tay đánh vào đầu mình mấy cái, Freen nhíu mày nắm lấy tay nàng. Becky lúc này mới nhỏ giọng.

"Thì là Freen thôi..."

Nam lắc đầu vuốt lấy những sợi tóc của Becky ra sau tai.

"Becky... ngay cả người em yêu, em cũng không nhớ hay sao?"

Nàng hoảng sợ nhìn lên Freen, Freen xoa đầu nàng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Chị tên Sarocha Chankimha, đã nhớ rõ chưa?"

Becky có chút mệt mỏi, chỉ đành gật gật đầu sau đó chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip