Chương 37: Chị em...

"Tình yêu là thứ mà một khi đã động lòng, thì sẽ khiến cho người ta mù quáng!"

------------

Becky mơ màng tỉnh giấc, nàng ngước nhìn người con gái nằm bên cạnh, không biết do Freen mơ thấy những gì chỉ biết cô nhíu chặt mày lại, bàn tay ôm chặt lấy eo của nàng mà ghì chặt vào người, Becky nhẹ nâng khoé môi, bàn tay nhéo nhẹ lên mặt của người kia, Freen không hài lòng bĩu môi, Becky thêm càn rỡ trực tiếp hé răng cắn lấy một bên má của Freen, cô ăn đau mà hé mắt bất mãn.

"Vợ à, em mau ngủ đi..."

Becky nhướn mi vỗ vỗ mặt cô.

"Ai là vợ chị hử? Chị mau nhìn xem, ôm em chặt như vậy làm em muốn cử động cũng không được."

Vòng tay của Freen ghì chặt lại hơn, đôi môi hạ xuống hôn lên trán của người trong lòng.

"Cái này là chị sợ em bị lạnh thôi, với lại ôm như vậy thì bé con trong bụng em mới cảm nhận được hơi ấm của mami nó."

"Chị là cái đồ dẻo miệng, con chỉ mới có hơn hai tháng làm sao mà cảm nhận được, chị đừng có lừa em, cử chỉ của chị, tâm tình của chị, em còn lạ lẫm gì nữa đây, thời gian này em chính là không thể vận động kịch liệt được, chị chịu khó nhịn đói một thời gian đi."

Becky nói xong thì xoay người bước xuống giường, Freen nằm kế bên nắm lấy tay nàng.

"Em lại định đi đâu, chỉ mới có hơn bốn giờ sáng thôi mà?"

Nàng khẽ cười hôn lên chóp mũi của cô.

"Ừm, thì cũng đã hơn nửa tháng Mon rời khỏi đây rồi, Khun Sam ngày đêm đau lòng mà không ăn không uống, em sợ chị ấy ngã bệnh cho nên em muốn đi gặp Mon để nói chuyện một chuyến."

Freen lo lắng nắm chặt lấy tay Becky hơn.

"Không được, Mon chính là đang hận em, em đi tìm em ấy chỉ có con đường chết, hay là để chị đi!"

"Freen... dù sao Mon cũng là chị ruột của em, còn là người mà Khun Sam yêu, dù thế nào em cũng phải đứng ra để giải quyết... chị yên tâm đi, em không sao đâu mà. Chị cứ ngoan ngoãn ở nhà, lát nữa em sẽ về."

"Em nhớ cẩn thận..."

Becky nâng khoé môi hôn lên môi người nàng yêu, sau đó cất bước rời khỏi phòng.

*****

Thái Lan vào tháng tư khí trời có chút oi bức, nhiệt độ tăng cao, sở cảnh sát cũng không tránh khỏi sự nóng nực của mùa hè.

Lúc này đây tại ngã rẽ của sở cảnh sát có một cô gái không ngừng đánh lên người đàn ông đang bị hai tên khác giữ chặt trên tường, không biết đã đánh bao lâu, chỉ thấy gương mặt hắn đầy vết bầm xanh tím, máu loang lỗ khắp người, nàng canh thời gian chuẩn xác liếc mắt thấy cảnh sát đang đi tới liền hướng hai tên nam nhân để bọn họ nau chóng rời khỏi.

Tên bị đánh cũng thấy cảnh sát liền hô lớn, cô gái cũng không vì vậy mà sợ hãi đạp thêm cho hắn một cái, hắn kêu đau hét lớn.

Cảnh sát nghe thấy có người kêu cũng chạy đến đỡ lấy hắn.

"Có chuyện gì vậy hả?!"

Hắn trốn sau lưng cảnh sát chỉ tay về hướng cô gái đang giơ nắm đấm.

"Tôi muốn kiện cô ta tội gây thương tích cho tôi! Hai vị cảnh quan, mau bắt cô ta lại đi!"

Một vị cảnh sát thấy cô gái trước mặt cũng nhíu mày. Anh đi đến đè chặt cô gái lên tường rồi dùng còng chuyên dụng còng lấy tay nàng về phía sau.

"Suprire, em đưa người này vào bệnh viện trước đi, ở đây để anh lo được rồi."

Vị cảnh sát bị gọi tên cũng gật gù mà dẫn người đàn ông đi, vị cảnh sát còn lại bất đắc dĩ mà thở dài.

"Tại sao mỗi lần gặp em đều trong hoàn cảnh này vậy hả? Em không thể tìm cách nào nhẹ nhàng hơn được hay sao?''

Cô gái nhún vai, môi cũng nâng lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Chị em luôn nói Heng Asavarid anh là một tên ngốc quả nhiên không sai mà, nếu em quang minh chính đại đi vào thì chẳng khác nào khiến người khác nghi ngờ, với lại em muốn thư giãn gân cốt một chút."

Heng á khẩu khi nghe câu nói này, anh nhanh chóng đưa cô gái này đi thẳng về đồn cảnh sát, nhưng mà khi đến gần cửa lớn thì anh lại chọn đi một con đường nhỏ bên hông, hai người đi một đoạn thì đứng trước một căn phòng, Heng mở cửa đưa cô gái vào trong.

Bên trong sớm đã có một người con gái khác đang chăm chú viết gì đó sau bàn làm việc, thấy có người vào cô cũng không vội ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt cất tiếng.

"Anh ra ngoài trước đi."

Heng gật đầu định mở còng tay thì giọng nói của người phía sau bàn làm việc lại cắt ngang hành động của anh.

"Không cần tháo ra."

Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến nàng trợn tròn mắt, Heng nhướn mi tươi cười rời khỏi phòng.

Nàng mờ mịt đi đến ngồi đối diện với người con gái kia, ánh mắt hiện lên sự ủy khuất hiếm có.

"Chị, chị mau thả em ra đi, em thật khó chịu..."

"..."

Không có tiếng trả lời, nàng bất mãn hét lớn.

"Kornkamon Patricia Amstrong! Chị có nghe em nói hay không?!"

Mon lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó lại tiếp tục cúi xuống nhìn chồng văn kiện.

"Aaa... cảnh trưởng Mon, em cầu xin chị, chị thả em ra đi mà, em biết sai rồi, em không muốn sau khi quay về sẽ bị chị ấy phát hiện ra sự bất thường đâu."

Mon khoanh tay dựa lưng ra chiếc ghế phía sau, gương mặt hiện lên ý cười nhìn người trước mặt.

"Em cũng biết sợ vợ hay sao? A, chị quên mất, em sợ bị vợ mình thượng đến mức ngay cả giường cũng không thể bước xuống được! Haha..."

Nàng cắn răng trừng mắt nhìn đến Mon.

"Mon! Dù sao chị cũng phải nể mặt cháu của chị chứ, em đang mang thai nha, chị không thể đối xử với em như vậy."

Mon nhướn mi nhìn đến vùng bụng của người kia.

"Được rồi, Becca à, em nếu đã biết là mình đang mang thai tại sao còn hành động càn rỡ như vậy kia chứ? Nếu để người khác phát hiện thì sao? Em đó, nếu có chuyện gì thì chị làm sao ăn nói với Freen đây?"

Ánh mắt Mon nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Becky đang ngồi ở đối diện, Becky chột dạ mà cúi mặt xuống phía dưới, nàng nỉ non lên tiếng.

"Em biết sai rồi mà, chẳng phải lúc trước cũng thường hay dùng cách này để gặp chị hay sao?"

Mon thở dài đi vòng qua bên cạnh Becky, bàn tay dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt không khỏi hiện ra sự nuông chiều.

"Lúc trước bất quá là em vẫn chưa có chính thức ở bên cạnh Freen, với lại bây giờ em đang mang thai, em làm chuyện gì cũng phải nghĩ cho gia đình nhỏ của mình chứ."

"Đúng rồi Mon, khi nào chị mới chịu quay về đây? Khun Sam gần đây như một kẻ mất hồn vậy, không ăn không uống, tự nhốt mình ở trong phòng."

Becky lảng tránh câu nói của Mon mà nhắc đến Khun Sam, nàng bỉu môi muốn tựa ra phía sau lại phát hiện đôi tay của mình đang bị còng lại, nàng bất mãn bĩu môi một cái.

"Dù sao thân phận của chị đã được công khai, chị cũng không cần ở lại đây nữa, dù sao cũng 20 năm rồi, em không muốn như những lần trước âm thầm chạy đến đây gặp chị đâu, bây giờ em có thể quang minh chính đại gọi chị rồi, không cần bị người khác nghi ngờ."

Mon đem chìa khoá giúp Becky tháo đi chiếc còng đáng ghét kia, Mon đau lòng nắm lấy tay trái của nàng mà xoa lên vết sẹo đã mờ nhạt.

"Nếu không phải vì chị thì em cũng không cần phải chịu nhiều cực khổ như vậy, cũng không cần phải nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua, đáng lý ra người phải chịu những thứ này là chị mới đúng."

Becky vòng tay ôm lấy cơ thể của Mon, nàng tựa đầu vào đó mà cọ lên.

"Em không sao hết, chỉ cần có thể bảo vệ gia đình mình dù có khổ hơn nữa em đều có thể chịu được, chỉ cần qua được cửa ải cuối cùng này thì cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Mon, chị xem, chẳng phải em vẫn sống tốt hay sao?"

"Becca, em có biết mỗi khi nghe tin em bị thương, chị đều lo lắng mà đứng ngồi không yên, chị rất muốn chạy đến giúp em, chị rất muốn ngay lúc đó cùng em kề vai sát cánh, chị là chị gái của em, vậy mà khi thấy em gặp nguy hiểm thì chị chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, chị còn nhẫn tâm nhiều lần làm thương tổn đến em, những lúc đó chị thật sự rất chán ghét cái gọi là chính nghĩa và sự tín ngưỡng kia...''

Cảm giác được sự run rẩy của người bên cạnh, Becky vươn tay xoa lấy mặt của Mon, nàng mỉm cười an ủi lấy người con gái này.

"Mon, chị cũng biết chị là chị gái của em mà, cho nên những chuyện chị làm đều không sai, chỉ cần chị sống tốt, chỉ cần chị làm tốt trách nhiệm của mình là được, với lại bây giờ em cũng không có sao hết, chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta có thể yên ổn. Đến lúc đó cả nhà chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi."

"Becca... chị xin lỗi... nếu không phải vì bảo vệ chị, nếu không phải vì gia đình này thì em đã có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc... mà em cũng không cần bị thương nhiều đến như vậy..."

"Chị..."

"Xin lỗi... chị là chị của em vậy mà chị không thể bảo vệ em chu toàn còn làm cho em hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, thậm chí là suýt làm cho em mất mạng, chị thật sự vô dụng mà..."

Becky ôm chặt lấy Mon, bàn tay của nàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của người bên cạnh.

"Chị không cần phải xin lỗi em, tuy em khổ cực nhưng lại sống trong nhung lụa, không lo ăn không lo mặc, ngược lại là chị, chị phải cực khổ ở bên ngoài, bữa đói bữa no, em thật sự rất ghét bản thân mình lúc đó, rõ ràng chị là chị của em, vậy mà em không có cách nào mang chị trở về, không có cách nào cho chị cuộc sống yên ổn, em mới là một kẻ hèn nhát, một kẻ vô dụng. Mon, đợi một chút nữa thôi... Chỉ cần qua khỏi cửa ải này thì chúng ta không cần lo gì nữa, tin em... em sẽ khiến cho những kẻ hại gia đình chúng ta phải trả giá thật đắt!"

"Becca..."

Mon nâng mắt nhìn lên gương mặt của Becky, giờ phút này trên gương mặt ấy là sự lạnh nhạt cùng kiên định, đôi con ngươi màu lam mờ nhạt một ít tia máu đỏ, hai hàng chân mày nhíu lại, Mon đau lòng xoa lấy chân mày đang nhíu chặt của nàng.

"Ừ, chị tin em, chuyện gì chị cũng tin em, nhưng em phải đảm bảo với chị không được xảy ra chuyện gì, chị không muốn mất đi đứa em gái này đâu."

Becky tươi cười vùi đầu vào ngực Mon.

"A, em làm sao có thể gặp chuyện được chứ, em còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa nha."

Lúc này đây ở bên ngoài căn phòng không ngừng truyền đến tiếng cãi nhau.

"Tôi muốn gặp Mon, các người mau tránh ra!"

"Luật sư Anantrakul! Cô có biết tự ý xông vào cục cảnh sát là tội gì hay không?! Cô mau rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ đem cô ném vào tù đấy!"

"Khốn khiếp! Các người cút ra cho tôi! Tôi muốn gặp Mon! Tôi muốn gặp người tôi yêu! Các người lấy quyền gì mà ngăn cản tôi!"

Khun Sam không ngừng la hét ở giữa cục cảnh sát, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, hai bên khoé mi phủ một tầng sương mỏng, gương mặt ướt đẫm những giọt nước mắt, quần áo xộc xệch trông thảm hại vô cùng, vài cảnh sát nhịn không được tiến lên ghì chặt Khun Sam xuống sàn, chị vẫn mặc kệ đau đớn mà dẫy dụa dưới nền đất.

Becky nhìn qua cửa sổ lo lắng không thôi, nàng nhìn sang Mon nhưng Mon chỉ nhàn nhã xem chồng văn kiện trên bàn. Becky nhích người đi đến bên cửa muốn mở ra thì Mon lại lạnh nhạt lên tiếng.

"Em muốn cho cả cục cảnh sát biết Amstrong nhị tiểu thư đang ở trong phòng của Cảnh sát trưởng à?"

Becky nuốt khan một tiếng mà quay lại ghế sofa ngồi xuống.

"Aiii, chị, hay là chị bỏ qua cho Khun Sam lần này đi, chị ấy dù sao cũng là một luật sư có tiếng, nếu để chuyện này bị đồn ra ngoài thì chị ấy còn mặt mũi gì nữa."

"Hừ! Chị còn chưa tính sổ với chị ta suốt bao nhiêu năm nay đối với em làm ra những hành động kia, còn có, suýt nữa làm em biến thành một tên nghiện, nếu không phải chị sớm phát hiện thì em còn có ý định giấu chị bao lâu nữa?! Rebecca Armstrong, em cũng thật to gan, tội của em, chị còn chưa có xử đâu!"

"Chẳng phải em sợ chị lo lắng hay sao...?"

Becky sợ hãi mà bĩu môi, nàng chỉ dám nói nhỏ trong miệng, không nghĩ đến Mon lại nghe được mà liếc xéo nàng.

"Em còn biết sợ chị lo lắng?! Em tốt nhất là yên phận một chút, em còn dám tự ý gây tổn hại đến bản thân mình thì coi chừng chị nhốt em lại một chỗ!"

"Ha...ha... Em... Em không dám nữa đâu... Cảnh trưởng Mon à, dù sao Khun Sam từ nhỏ đã ở bên cạnh chăm sóc em, hay là chị kêu bọn họ đừng đè chị ấy như vậy, có gì thì về nhà rồi từ từ nói nha..."

Nàng nghiêng người quỳ trên sofa nhìn sang bên ngoài từ cửa sổ, hình ảnh Khun Sam bị đám cảnh sát đè dưới đất trong khó coi vô cùng.

"A..."

Becky đột nhiên la lên làm Mon cũng giật mình nhíu mi nhìn nàng.

"Em la cái gì?!"

"Chị, mau lại xem, bọn họ dám đánh Khun Sam kìa!"

Người đang xem văn kiện không dám nghe vào tai mình, Mon nhanh bước đến bên cửa sổ nhìn ra

Bên ngoài, Khun Sam vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chính là bị đám cảnh sát khống chế ở dưới đất, bọn họ vừa đánh vừa đá lên người chị. Khun Sam vẫn kiên quyết không hé môi, cho dù bị đánh đến thương tích đầy mình cũng không kêu lên một tiếng.

Becky nhìn đến Mon khẽ nhếch môi.

"Khun Sam thật đáng thương, rõ ràng là một luật sư có tiếng, vậy mà vì người yêu mà bị đánh đến không ra hình dạng gì, huống hồ Khun Sam cũng đang bị bệnh, nếu như còn bị đánh như vậy, không chết cũng trở thành tàn phế nha."

Mon càng nhíu chặt mày nhìn ra, Becky lắc đầu lặng lẽ đi ra cánh cửa bên hông.

"Được rồi, coi như hôm nay em rãnh rỗi giúp chị vậy."

Becky đi ra phía hành lang, nàng bỏ đi nét trẻ con dịu dàng khi nãy thay vào đó là sự lãnh lẽo uy nghiêm thường ngày, hai tên thuộc hạ sớm đã quay lại chờ nàng, Becky nhận lấy áo khoác từ một tên, nàng lạnh lùng nâng gót hướng về cổng chính của Cục cảnh sát.

"Khum Sam a Khun Sam, em chỉ có thể giúp chị lần này, sau lần này chị mà còn chọc giận chị em thì coi chừng ngay cả em cũng không giúp gì được cho chị nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip