Chương 4: Gặp rồi lại xa...
"Đừng bao giờ ỷ lại hết vào một người, khi ly biệt giáng xuống thứ mất đi không phải là một người mà là tất cả."
--------------------------------
Bởi vì thân thể của Becky đang bị thương, cộng thêm việc cơn nghiện đang ập tới, nó từ từ lấn chiếm lấy tâm trí duy nhất còn sót lại, Becky mơ hồ không nhớ rõ mình đã làm cái gì, đã nói những gì, nhưng nàng biết... Freen đang nghi ngờ nàng... Freen đã cảm nhận được điều gì đó từ nàng. Tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng tựa hồ như Becky đã trải qua một kiếp của con người. Toàn thân run rẫy vì cơn nghiện, ngay cả cái áo mặc trên người từ sớm cũng đã ướt đẫm mồ hôi, các ngón tay cố bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ cả máu để khiến cho bản thân tỉnh táo lại và tránh xảy ra sai sót hay một sự nghi ngờ nào đó từ Freen, Becky không muốn Freen chán ghét mình, nàng không muốn Freen lần nữa rời khỏi mình... Becky sợ... Nàng thật sự rất sợ... Sợ Freen lại quay về bên vòng tay của Chúa, hoặc... Freen chọn cách đi đến vòng tay của một kẻ khác... một người con gái khác...
Đến khi Freen ngừng đụng chạm vào gương mặt Becky, nàng mới có thể yên tâm quay sang chỗ khác, Becky sợ nếu Freen còn làm như vậy thêm một giây nào nữa thì chắc chắn nàng sẽ chết mất... Cơ thể gần như không còn là của chính mình nữa, Becky hoàn toàn chỉ dựa vào sự lí trí còn sót lại và sự đau đớn để cho bản thân thật tỉnh táo trước khi cơn nghiện chính thức đánh chiếm lấy cơ thể.
Lúc này đây, phía trước cửa chợt xuất hiện một thân ảnh quen thuộc... Becky không biết người này đã ở đây từ lúc nào, người này mỗi khi xuất hiện cũng đều chói mắt như vậy, một gương mặt yêu nghiệt không thua kém gì Freen, một gương mặt ma mị khiến cho những cô gái khác phải ghen tị, thậm chí là rên rỉ dưới thân người con gái này - cũng khiến cho những chàng trai phải quỳ xuống đất mà cầu xin cái gọi là tình yêu từ người ấy - chị họ của Becky - Khun Sam - vị luật sư nối tiếng nhất nhì của thành phố Bangkok - cũng là vị luật sư riêng của gia tộc Armstrong.
Nhưng khác với Freen... Freen là thiên sứ của Chúa, mang đến nụ cười dịu dàng và tưới sáng... Freen mang cho người ta cảm giác ấm áp rạng ngời vui vẻ...
Còn Khun Sam - mỗi khi cười lên đều mang theo nét giễu cợt và không xem ai ra gì, một nụ cười khiến người ta phải phát điên lên.
Becky biết vị cứu tin của nàng đã đến rồi, nhưng từ khi đến đây hình như Khun Sam chỉ đứng tựa lưng vào cửa, chị ấy giống như là đang xem một vở hài kịch vậy, có phải cuộc đối thoại đáng xấu hổ của nàng và Freen đã bị chị ấy nghe thấy hết? Becky thầm nghĩ có nên giết người diệt khẩu ngay tại đây hay không? Hay là ném chị ta đến Châu Phi làm bạn với thú rừng?
Từ khi còn rất nhỏ, từ khi biết nhận thức, từ khi nhìn thấy Khun Sam, và cái lần đầu tiên khi Becky l nói chuyện cùng chị ấy thì trong đầu nàng luôn nghĩ như vậy, chính là ném Khun Sam vào rừng sống với dã thú để tránh xa tầm mắt của mình, nhưng Becky không thể làm như vậy, vì khi nàng còn rất nhỏ thì Khun Sam đã ở bên cạnh chăm sóc nàng giống như một người mẹ, cho dù Becky có làm gì thì Khun Sam cũng đều bao che cho nàng, đến cái việc nàng suýt chút nữa bị đánh cho đến chết thì Khun Sam cũng lao ra che chắn bảo hộ cho Becky.
Trên thế gian này cho dù Becky nghi ngờ tất cả mọi người, cho dù nàng có thể tàn nhẫn giết chết hết những người thân xung quanh mình hay là khiến anh trai ruột của mình - Richie vào tù... nhưng đối với Khun Sam thì Becky lại một mực tin tưởng, một mực ỷ lại.
Những năm tháng khi không có Freen ở cạnh thì chính Khun Sam là người ở bên nàng hằng giờ, hằng ngày thậm chí là như hình với bóng, trong những lúc tâm tình nàng không được vui thì Khun Sam lại đi đến bên cạnh ôm lấy nàng từ phía sau, tuy cái ôm ấy không ấm áp như Freen nhưng cũng đủ khiến Becky không còn lạnh lẽo nữa, vào những lần Becky tức giận vô cớ thì Khun Sam cũng nguyện làm tấm bia cho nàng trút vào, khi Becky lên cơn nghiện... Thì chính Khun Sam cũng là người giúp nàng trải qua được những khó khăn đó... Không phải Khun Sam không muốn giúp Becky cai nghiện, vì Khun Sam biết cái việc cai nghiện đó nó khó như thế nào, hơn ai hết... Khun Sam hiểu rõ Becky sẽ không bao giờ đồng ý cai nghiện, vì nó chính là thứ thuốc duy nhất khiến Becky nhìn thấy Freen hằng đêm... Trong mỗi giấc mơ vụn vặt của mình...
Becky không biết đây là lần thứ bao nhiêu Khun Sam nhìn thấy nàng thảm hại như vậy, hay nói đúng hơn là buồn cười, tuy Becky sắp chìm vào cơn nghiện thuốc, khi thấy Khun Sam đang dán ánh mắt lạnh lẽo vào thiên sứ của nàng thì Becky không khỏi có chút tư vị khó chịu kèm theo nữa là sự tức giận.
Đây là lần thứ hai Becky cảm nhận được sự phát tán sát khí nồng đậm từ Khun Sam, vẫn là khuôn mặt khiến người ta sợ hãi như vậy, ánh mắt dò xét ấy nhìn khắp người Freen, chỉ vì chuyện của Becky Armstrong nàng đã khiến sự vô tâm vô phế thường ngày trên gương mặt của Khun Sam không còn một chút gì nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Khun Sam không phải tức giận vì Becky đã bày kế trốn tránh để đi ra ngoài một mình và đặc biệt là không có lấy một sự bảo hộ nào của kẻ dưới, để hiện tại khiến bản thân trở nên thê thảm, tàn tạ như vậy...
Nhưng Khun Sam lại để ý, chỉ vì sự bất cẩn của chị ấy đã khiến cho Becky ngốc nghếch này phải chịu khổ từ thể xác lẫn tinh thần, chật vật đến nước này.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Khun Sam, luật sư đại diện của Armstrong gia, cũng là luật sư riêng của Rebecca Patricia Armstrong, hiện tại thân chủ của tôi là người bị hại và cũng là nạn nhân trong việc xả súng đêm hôm qua, hung thủ đã tự mình đứng ra đầu thú với lý do là muốn trả thù cá nhân, cho nên tôi đề nghị các vị đây thả em ấy ra ngay và lập tức."
Cuộc đối thoại giữa Khun Sam và Mon, Becky đều nghe rõ từng chữ từng chữ một, giọng Khun Sam nói với Mon tựa hồ nhẹ nhàng phiêu dật nhưng cũng có phần lạnh lùng cứng rắn, nó không giống với giọng nói thường ngày của Khun Sam khi nói với những kẻ khác, Becky cảm giác được tựa như hai người bọn họ sớm đã quen biết nhau từ rất lâu rồi... Nhưng gạt nó qua một bên đi, vì chuyện của Khun Sam và tên Mon đáng ghét kia thì liên quan gì đến nàng chứ, thứ Becky quan tâm đến chỉ có một mình Freen, nhưng hiện tại - ngay bây giờ, Becky muốn lập tức rời khỏi nơi này, lập tức quay về Armstrong gia hoặc tránh khỏi tầm mắt của Freen để được tiêm thứ thuốc khiến cho con người ta vừa điên đảo vừa khoái cảm kia vào bên trong cơ thể...
Mon định nói gì đó nhưng ngay lập tức im bặt và làm theo lời Khun Sam nói, Becky suýt nữa thì không dám tin vào mắt mình và tai mình, tên khốn Mon - kẻ luôn ấp ủ ước mơ muốn ném nàng vào tù, ấy vậy mà vì một câu nói của Khun Sam mà thả nàng ra, nhưng Becky vốn không thể nghĩ quá nhiều thứ ngay tại thời điểm này, những câu nói của Khun Sam cũng xem như là đúng, Becky thật sự là người bị hại, rõ ràng nàng là nạn nhân và bị người khác bắn lén cơ mà, nên bọn chó cảnh sát kia cũng không thể kết tội nàng được. Khi Becky nhìn Mon với vẻ mặt tức giận nhưng không làm gì được, nàng có chút vui sướng liền trưng ra bộ mặt đầy châm chọc nhìn cô ấy.
Khi hai tay Becky được thả tự do, nàng thật muốn ôm lấy Freen vào lòng mà yêu thương vỗ về... nhưng dường như cả cơ thể của nàng không chịu nghe theo sự khống chế của mình nữa, Becky nhìn sang Khun Sam, chị ấy vẫn như vậy, vẫn cứ nhìn Freen, nàng thật sự sợ Khun Sam sẽ lao đến giết chết thiên sứ của mình, nhưng Khun Sam không làm vậy, chị dần dần tiến đến cạnh bên nàng...
Sâu bên trong trái tim, Becky biết... Khun Sam đã làm gì đó để giúp nàng thoát tội giống như những lần gặp rủi ro trước, và Khun Sam cũng biết, lần này Becky bị bắt cũng là do bọn cảnh sát đáng chết kia sắp xếp... Nàng nghĩ bọn cảnh sát ngu ngốc đó thật sự không biết Khun Sam có biệt danh gì hay sao? Khun Sam là cứu tin của bọn tội phạm! Không, Khun Sam chỉ là vị cứu tin của một mình Armstrong gia và đặc biệt là của Becky nàng đây, Khun Sam là một luật sư giỏi có tiếng, tuổi trẻ tài cao, Khun Sam chỉ hơn Becky có 2 tuổi, ấy vậy mà đã khiến cho cả Thái Lan phải ngưỡng mộ vì những lời lẽ đanh thép lạnh lùng cứng rắn của mình, ngay cả thầy của Khun Sam - một trong những vị luật sư nổi tiếng ở Anh cũng phải chào thua trước chị ấy và cuối cùng là bị toà án tước đi giấy phép hành nghề để rồi bị ném vào tù với mức án 15 năm tù. Các quan toà hay các luật sư khác khi nghe đến cái tên "Khun Sam" đều phải vạn phần khiếp sợ.
Khun Sam vốn có một con đường rộng mở phía trước, có một tương lai tươi sáng đang đón chào mình, nhưng Khun Sam lại chọn cách từ bỏ nó, chọn chôn chân ở bên trong gia tộc Armstrong đầy tăm tối và mục rũa này, chọn cách từ bỏ đi ước mơ của mình, từ bỏ tương lai tươi sáng kia và chọn cách trở thành một vị luật sư sẵn sàng đứng ở bên trong bóng tối, trở thành sứ giả của địa ngục để vĩnh viễn bảo vệ một ác ma như Becky, Khun Sam trước giờ rất ít khi xuất hiện trước toà để bào chữa cho một ai, nhưng Khun Sam lại cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả và âm thầm đứng phía sau ủng hộ nàng, chỉ cần Becky muốn, cho dù là khó khăn hay vô lý như thế nào thì Khun Sam đều đáp ứng.
Nếu nói Freen là thiên sứ được Chúa phái đến để cảm hoá ác ma thì Khun Sam lại chính là sứ giả của địa ngục để bảo vệ ác ma khỏi tay của thiên sứ.
Khun Sam không để ý đến tầm mắt của Freen đang nhìn mình mà lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay muốn ôm lấy Becky đang trong trạng thái chật vật như muốn hôn mê vào trong lòng. Đang lúc tay Khun Sam sắp đụng phải Becky thì Freen đã ngăn lại, Becky lúc này giống như một món hàng bị các thương buôn tranh nhau cướp lấy, nàng thật muốn ở lại bên cạnh Freen lâu hơn nhưng mà cơn nghiện ngập không cho phép nàng làm như vậy, và hơn hết Khun Sam biết, Becky đang rất khó chịu, thứ nàng cần ngay lúc này là cái gì... cho nên Becky đã chủ động nắm lấy vạt áo của Khun Sam, chật vật mà ngồi dậy, Freen thấy vậy cũng không khỏi bàng hoàng, lúc này Khun Sam lại làm một động tác khiến cho Freen thất kinh.
Chỉ thấy cả người Khun Sam đều u ám, nhìn Becky chật vật như một tên ăn mày liền đưa tay ôm ngang hông nàng chậm rãi đi ra khỏi cửa. Becky biết trong ánh mắt của Khun Sam tràn đầy sự khinh thường đối với Freen, Becky khóc, nàng vùi mặt vào lòng của Khun Sam mà khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, Becky không dám ngẩng đầu lên nhìn Freen, Becky sợ Freen thương hại nàng, sợ Freen khinh thường nàng thậm chí là chán ghét nàng, Becky cố nén đi sự nghẹn ngào, sự bi thương trong lời nói của mình.
"Ngày chị rời khỏi tôi, chị chưa tròn 26 tuổi. Tôi vô tình thấy mảnh giấy chị để lại cho tôi... Chị nói chị không hận tôi. Chị nói là do chính chị yêu tôi và muốn ở bên cạnh tôi. Nực cười... thật sự rất nực cười... Nếu chị muốn ở bên cạnh tôi thì tại sao chị lại chọn lấy cái chết và mãi mãi rời bỏ tôi, chỉ cần chị nói một tiếng thì tôi sẵn sàng buông tha cho chị... Chị có biết 3 năm qua tôi đã sống như thế nào khi không có chị ở cạnh bên hay không...? Khi thấy chị còn sống, tôi rất vui mừng... rất hạnh phúc... Nhưng kết quả thì sao? Chị lại tay trong tay cùng người con gái khác... Không phải là tôi..."
Đây là câu nói cuối cùng mà Becky nói với Freen trước khi rời khỏi căn phòng tanh hôi đầy mùi thuốc đó...
"Tôi hận chị.... Nhưng mà... Tôi cũng yêu chị mất rồi... Phải làm sao đây... Thiên sứ lại một lần nữa cướp đi trái tim của ác ma rồi... Tôi lại lần nữa rơi vào vực sâu vạn trượng của chị rồi Freen ạ..."
Freen không nói gì, chỉ lẳng lặng giống như một pho tượng mà đứng đó nhìn Khun Sam đưa Becky từng bước một rời đi.
*****
Khi Becky tỉnh lại lần nữa, thì nàng đã nằm trong phòng của mình ở Armstrong gia. Becky nhớ sau khi Khun Sam đưa nàng về nhà thì Khun Sam đã giúp nàng tiêm thứ thuốc khoái cảm kia vào người, khiến Becky lần nữa cảm thấy thoải mái hơn. Cho dù trong lòng còn đang lo lắng cho tình trạng của Freen ở phía bên kia, nhưng bởi vì thân thể quá sức mệt mỏi vì viên đạn chết tiệt đó mà khiến cho nàng lại ngất đi lần nữa. Cứ như vậy, Becky tỉnh xong lại ngất, tỉnh xong lại ngất, cho đến buổi sáng của mấy ngày sau, Becky mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Nhận ra được có người đang ngồi bên cạnh giường, Becky theo bản năng quay đầu lại, phát hiện người kia không phải là thiên sứ của nàng mà là Khun Sam.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi? Có muốn uống chút nước hay ăn gì không?"
Khun Sam đem ánh mắt đầy thất vọng của nàng thu vào trong tầm mắt, chị cố không để ý đến mà hỏi, nhưng trong ánh mắt Khun Sam mơ hồ lại hiện lên một chút chua xót.
Thật ra thì Khun Sam cũng đã sớm biết tin Freen còn sống nhưng lại không nói với Becky, có lẽ Khun Sam sợ Becky không tin hoặc là sợ nàng sẽ thất vọng trước thiên sứ của mình mà che giấu đi tin tức đó. Dù sao thì Khun Sam cũng là một luật sư tài giỏi, quen biết rộng rãi kèm theo đó là sự vô pháp vô thiên, nuông chiều từ Becky giành cho chị, lấy thế lực của Armstrong gia hay thế lực ở Hắc Đạo thì muốn không biết cũng là một chuyện khó, chẳng qua là Khun Sam muốn che giấu nàng mà thôi.
Khun Sam vì Becky mà đau lòng đồng thời cũng có chút ảm đạm cùng mất mát. Hết thảy tất cả những thứ này, ngay cả bản thân Becky vốn dĩ đều thuộc về Khun Sam nhưng vì sự bỏ lỡ thời trẻ tuổi mà không còn chút gì.
Becky nhớ khi đó trước lúc nàng gặp được Freen... Becky cũng vì bảo vệ Khun Sam mà không để ý bản thân nỗ lực như thế nào, cho dù là thay Khun Sam đỡ đạn, hay bị chém suýt chút nữa thì chết. Nhưng tất cả đã quá muộn, từ khi còn nhỏ tuy ngoài mặt Becky không ưa gì Khun Sam nhưng có một điều là trong tận sâu trái tim nàng đã động lòng vì chị, từng muốn cùng chị đi hết cuộc đời này, kết quả Khun Sam lại nhẫn tâm chà đạp đi tấm chân tình của nàng, thậm chí Khun Sam còn lên giường cùng với những người con gái khác, Khun Sam nói chị chỉ xem Becky như một người em gái hoặc giống như một bạn giường của mình mà thôi.
Nhưng khi Khun Sam biết Becky gặp Freen và lòng của nàng toàn bộ đã giao cho vị thiên sứ ấy, nửa điểm cũng không lưu lại cho Khun Sam thì chị cảm thấy có bao nhiêu là mất mát, có bao nhiêu là đau lòng. Cho nên trong những lúc gặp chuyện rắc rối, nếu giải quyết được thì Becky sẽ tự giải quyết và hạn chế nhờ sự giúp đỡ từ Khun Sam, nhưng Khun Sam vẫn âm thầm bảo vệ Becky, giúp đỡ nàng... Ngay cả trong lúc gặp phải chuyện phiền phức như vừa rồi, Becky cũng không nghĩ đến chuyện tìm Khun Sam giúp. Cuối cùng thì chẳng phải Khun Sam cũng biết đó sao?
Có phải Khun Sam đang nghĩ nàng đã chán ghét chị đến mức không muốn chấp nhận chị giúp đỡ? Becky thật muốn giải thích với Khun Sam nhưng không biết phải nói như thế nào để không khiến người này buồn phiền.
Becky chợt nhớ đến Freen, người con gái mà nàng yêu, nghĩ tới hết thảy những chuyện vừa xảy ra mấy hôm trước, nàng không khỏi lộ ra vẻ tự giễu trên nụ cười. Những chuyện mà Becky đã làm trước kia nàng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có kết cuộc như ngày hôm nay, thậm chí còn lừa gạt Freen và trở nên tệ hại như bây giờ.
"Freen đâu...?"
"Cô ta đi cùng với bọn cảnh sát lập mưu gài bẫy em, khiến em bị thương nặng như vậy, lừa gạt tình cảm của em suốt bao nhiêu năm nay, vừa mới tỉnh lại chưa bao lâu mà em liền muốn đi tìm cô ta rồi sao, em đây là xem mạng mình quá dài à? Hay em muốn nhanh chóng quay về địa ngục như vậy??"
Nhìn trong mắt Becky đầy lo âu, Khun Sam còn nghĩ là nàng sợ Khun Sam làm tổn thương đến Freen, nên đành mở miệng giải thích. Becky biết ngay tại thời điểm này... Freen vẫn được an toàn, nhưng nghe đến câu sau của Khun Sam thì nàng càng lo lắng cho Freen hơn.
"Nhưng em yên tâm, Khun Sam tôi đây hiện tại sẽ không động đến cô ta dù chỉ một cọng tóc, tôi muốn Sarocha Chankimha phải trả giá đắt cho những việc mà cô ta đã làm đối với em từ trước đến giờ. "
Nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng, không phải vì cái gì mà là vì câu nói này của Khun Sam, đã lâu rồi Becky không nghe được sự lạnh lùng và tàn nhẫn từ con người này... Khun Sam ngoài mặt là một luật sư tuân thủ luật pháp, nhưng mà sâu trong thâm tâm Becky biết, thủ đoạn của Khun Sam không thua kém hơn nàng bao nhiêu phần, thử hỏi khi Becky là một ác ma đầy tàn nhẫn và độc ác, giết chết một người như dẫm chết một con kiến... thì... một sứ giả địa ngục như Khun Sam có thể hiền lành thánh thiện được hay sao? Ngay cả Becky cũng phải lo sợ trước sự tàn nhẫn của Khun Sam vài ba phần thì thử hỏi xem có còn ai mà không sợ chị nữa.
"Em muốn đi tìm chị ấy. Em không sao, em thật sự không có sao hết. Khun Sam, chị có thể để em đi xem Freen chỉ một chút thôi có được hay không? Em chỉ đứng từ xa nhìn chị ấy, em cảm nhận được chị ấy lúc này đang nghĩ tới em, cũng rất cần em."
Becky nói xong liền đưa tay chống người ngồi dậy. Trên tay vẫn còn cây kim truyền dịch ghim vào mu bàn tay của mình, nhưng bởi vì do nàng muốn đi tìm người kia mà giựt ra, khiến cho dòng nước mát lạnh ấy nhanh chóng theo lỗ kim mà chảy xuống làm ướt một mảng lớn ga trải giường.
"Rebecca Armstrong! Tôi hy vọng em nên biết rõ tình trạng của mình ngay lúc này, ngay tại thời điểm này. Vết thương trên người em rất sâu thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Hơn hết là cơn nghiện thuốc của em đến bất chợt không ai có thể lường trước được, nếu như ngày hôm đó tôi đến chậm thêm chút nữa, thì em có thể sẽ chết hoặc bị cơn nghiện hành hạ cho đến chết. Và quan trọng hơn là, Sarocha kia sẽ phát hiện ra em đang sử dụng thuốc phiện, liệu cô ấy có thể chấp nhận nổi em hay không? Có muốn quay lại bên cạnh em hay không hay là chán ghét em đến chết."
Khun Sam lạnh giọng nói, nhưng gương mặt cũng không có chút gì gọi là gợn sóng nào. Nhưng bản thân Becky là người kề cận đứng ở bên cạnh Khun Sam lâu ngày, nàng cũng biết rõ đây là Khun Sam đang thật sự rất tức giận.
Becky muốn nói với Khun Sam, xin Khun Sam đừng làm hại đến thiên sứ của nàng, nhưng mà nàng không đủ can đảm để nói...
Bởi vì....
Becky không biết mở lời như thế nào với Khun Sam vì những lời Khun Sam nói đều đúng sự thật và hơn thế nữa là nàng có nói gì thì Khun Sam cũng không nghe lọt vào lỗ tai của mình.
Đúng hơn hết là từ khi Becky đắm chìm vào khoái lạc của thuốc phiện hay sự sung sướng của việc giết người, khi lần nữa thấy Freen đi cùng bọn cảnh sát kia thì Becky biết chính là tình yêu giữa nàng và Freen đã chết rồi, trên đời này thứ không thể tìm được, không thể nắm được, không thể bắt được, đó chính là những sự vật vô hình, nó đã kết thúc theo cái chết của Freen vào ba năm trước...
Và người đứng ngay trước mặt Becky ngày hôm đó chỉ là một người có gương mặt giống với Freen mà thôi... Một sự trùng hợp đến lạ thường... Nhưng tim vẫn nhói đau... Vẫn thắt chặt lại... Vì cô... Vì người con gái mang tên Freen Sarocha kia...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip