Chương 43: 5 năm....

"Thế giới này công bằng như thế, cho bạn một đời an nhiên, ắt sẽ đem tới người khác một đời đau khổ."

-------

Năm năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với một số người thì thời gian năm năm giống như đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ.

Mùa hè lại đến, cái nóng thêu đốt cứ vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới, một cái nắng chói chang, một mùa hè nóng rực, ánh mắt trời như muốn đốt cháy từng tế bào trên cơ thể con người.

Trên nghĩa trang rộng rãi ngoài trừ những ngôi mộ ra thì không có lấy một bóng người, nhưng duy nhất một ngôi mộ ở trên đỉnh núi lại xuất hiện một thân ảnh, áo sơ mi đen che khuất cơ thể nhỏ nhắn, đôi chân dài bao bọc bởi một chiếc quần ôm bó sát, mái tóc xoả tung trên lưng, cặp kính mát bản to che đi đôi mắt, làm người khác không rõ cảm xúc, cũng không rõ người này là ai, chỉ thấy một bên mặt có dấu hiệu hơi sưng đỏ lên, cánh tay phải cầm một cây gậy màu đen chống xuống đất, khoé môi của nàng khẽ nhếch, bàn tay còn lại chạm lên di ảnh của một cô gái đang tươi cười trên bia mộ.

"Aiii, chụp thật xấu, bảo sao suốt 5 năm qua chị ấy không chịu đến dù chỉ một lần."

"Tại sao vừa về nước lại bị thương rồi? Có phải em lại chọc giận bà ấy hay không?"

Người đến khẽ nhíu mày nhìn người con gái đang đứng trước bia mộ.

"Đêm qua em lại nằm mơ, em mơ thấy chị ấy trách mắng em, hỏi em vì sao lại rời bỏ chị ấy, hỏi em vì sao lại lừa gạt chị ấy, có phải em rất nhẫn tâm hay không? Lại dùng cách này lừa dối chị ấy, hại chị ấy chịu khổ suốt bao nhiêu năm nay."

Nàng vuốt ve tấm ảnh, trong giọng nói chứa đầy sự chua xót khó tả, người đứng bên cạnh tiến đến ôm lấy nàng, bàn tay phía sau vuốt ve tấm lưng hơi run lên.

"Đợi mọi chuyện qua rồi, chị ấy cũng sẽ hiểu cho em mà."

"Em cũng mong là vậy."

Chợt điện thoại của người đứng bên cạnh khẽ run lên, cô ấy nhìn số điện thoại trên đó khẽ thở dài rất nhanh liền bắt máy.

"Alo, em nghe."

*****

"Con mẹ nó Sarocha Chankimha! Chị đang làm cái gì vậy hả? Con bé vẫn còn nhỏ, chị cho con bé đi một mình ra ngoài làm gì, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, chị kêu tôi làm sao ăn nói với vong linh của Becbec đây?"

Khun Sam đi tới đi lui trong sảnh, gương mặt tức giận hướng đến Freen đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa. Giống như chuyện này căn bản không liên quan đến Freen, cô nhướn mày nhìn vẻ tức giận của Khun Sam mà nhàn nhạt lên tiếng.

"Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi lên phòng nghỉ ngơi đây."

Khun Sam trừng mắt nắm chặt lấy cổ áo của Freen.

"Saorcha Chankimha! Con bé là con của chị, là máu mủ của Becbec, chị nói như vậy là làm sao hả?! Chị có đáng làm mami của con bé hay không?! Bây giờ con bé mất tích, chị còn ở đây ung dung như vậy, chị đúng là cặn bã cùng không bằng mà!"

"Tôi đã nói rồi, nó không phải là con của tôi, nó là kẻ thù của tôi, là kẻ đã giết chết vợ của tôi! Là kẻ đã hại chết mẹ của mình!"

Khun Sam đẩy Freen ngã ra sofa, cả cơ thể cũng ngã người ngồi bên cạnh.

"Becbec đã mất 5 năm rồi, Tulip cũng đã tròn năm tuổi, đến khi nào chị mới chịu buông bỏ mọi thứ đây!"

"Buông bỏ? Cô nói thật hay, nếu như có thể buông bỏ thì tôi cũng không phải cực khổ như vậy, năm xưa nếu không phải bị các người ép buộc thì tôi sớm đã rời khỏi nơi đây rồi!"

Ánh mắt của Freen hằn lên tơ máu, cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cơ thể run rẩy vì tức giận, không để Khun Sam tiếp tục nói, Freen chỉ có thể đi ra bên ngoài bỏ lại một mình Khun Sam ở lại đại sảnh, đợi khi Khun Sam ý thức được thì Freen đã lên xe chạy mất.

"Chết tiệt! Nếu không phải chị có Mon bảo vệ thì tôi sớm đã giết chết chị rồi!"

******

"Này bé gái, em bị lạc mất ba mẹ sao? Để bọn anh đưa em về nhà nha."

Một đám thanh niên bu xung quanh một đứa trẻ tầm năm tuổi, đứa trẻ này tuy nhỏ nhưng đôi mắt màu lam ngấn nước, cơ thể dơ bẩn nhưng cũng không che được màu da trắng nõn vốn có, bé con mím môi lùi về sau vài bước đến khi đụng phải một người rồi ngã xuống, đám thanh niên xung quanh khi thấy người này cũng chỉ trưng ra bộ mặt đê hèn.

"Lại là một chị gái xinh đẹp, hôm nay chúng ta thật có phúc mà, hahaa..."

Cô gái nhếch môi, trong mắt loé lên sự lạnh nhạt, gương mặt cũng toát lên vài phần âm lãnh tàn độc, nàng cầm gậy trên tay gõ gõ vài tiếng xuống dưới đất, phía sau liền xuất hiện một đám vệ sĩ mặc tây trang cung kính cúi đầu.

"Boss."

"Đem bọn chúng về, đợi tôi xử lý sau."

"Vâng."

Đám vệ sĩ nhận lệnh không dám chậm trễ mà đi lên tóm lấy đám thanh niên đẩy lên xe sau đó rời đi, cô gái cúi người ngồi bên cạnh bé gái, cánh tay trái muốn giúp bé con phủi sạch bủi bẩn trên người nhưng bé con hoảng sợ lùi lại mấy phía sau, nàng thở dài nhìn vào gương mặt non nớt phía trước mặt mình.

"Ta sẽ không làm hại con đâu, nhà con ở đâu, ta đưa con về."

Bé con cúi thấp đầu, hai tay nắm lấy góc váy như muốn vò nát, khuôn miệng nhỏ nhỏ mím chặt hồi lâu cũng không lên tiếng. Người con gái nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ba mẹ con đâu? Tại sao để con đi lạc ở đây, quần áo lại bẩn đến như vậy? Con có nhớ số điện thoại của ba mẹ hay không?"

Bé con nghe đến ba mẹ lại oà khóc lên, cơ thể nhỏ nhắn ôm chằm lấy nàng.

"Hức... con xin cô đừng nói cho mami của con biết mà, con sợ mami sẽ tức giận, con không muốn người tức giận đâu..."

Trong lòng nàng dâng lên cảm giác nhói đau, nàng buông gậy cho người bên cạnh, hai tay ôm lấy bé con vào lòng vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của bé.

"Làm sao lại khóc rồi? Có phải mami con không thương con hay không?"

Bé con mím môi lắc đầu.

"Không phải, mami rất thương Tulip... mami là người thương Tulip nhất..."

Người con gái nhìn sâu vào đôi con ngươi màu lam rũ xuống phía đối diện, trong đó chỉ chất chứa sự đau buồn mất mác.

"Con tên là Tulip sao, cái tên thật hay, là mami con đặt cho con?"

"Tên của con là do mẹ con đặt, bởi vì mami rất thích hoa Tulip cho nên mẹ con mới đặt con tên Tulip, cô cũng thấy cái tên này rất hay à?"

"A, hoá ra là con có hai người mẹ, vậy mẹ của con đâu, nếu con không muốn ta liên hệ với mami của con, vậy ta giúp con liên hệ với mẹ nha."

Bé con ngước mắt, trong đôi mắt lại dâng lên hai hàng nước mắt.

"Dì Sam nói mẹ con sau khi sinh con ra thì đến một nơi rất xa rất xa, nhưng con biết mẹ con đã mất rồi, là con đã hại chết mẹ."

Nàng nhíu chặt mi mắt, gương mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận chợt lớn tiếng.

"Là ai nói với con rằng mẹ con là do con hại chết?! Con chỉ mới có năm tuổi thì làm sao hại chết mẹ mình được?"

Bé con hoảng sợ, cả người đều run lên. Người con gái ý thức được mình hơi lớn tiếng cũng dừng lại, nàng ôm lấy đứa trẻ vào lòng vỗ lên lưng bé an ủi.

"Ta xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với con. Con nói cho ta biết, là ai nói mẹ con do con hại chết."

Hai tay bé con ôm chằm lấy cổ nàng dựa đầu vào vai của người con gái ấy thì thào.

"Mami nói là vì sinh con ra cho nên mẹ mới mất, là vì mẹ muốn bảo vệ con cho nên mới bị người ta giết chết... là do con đã hại chết mẹ, nếu không phải vì con thì mẹ và mami có thể sống hạnh phúc với nhau rồi..."

"Tulip ngoan, chuyện này không phải lỗi do con, có ta ở đây sẽ bảo vệ cho con được an toàn."

Cảm nhận được bé con đã thiếp đi trên vai, nàng nâng khoé môi dùng một tay ôm lấy bé đứng dậy, tay kia cầm lấy gậy chống lên đất, từ phía sau một người con gái mặc vest đen cung kính.

"Boss, đám thanh niên kia có cần..."

"Khoan hãy giết bọn chúng, tôi muốn để bọn chúng biết được hậu quả khi dám động đến bé con."

Cô gái nhìn đến bé con đang trong lòng của nàng.

"Có cần tôi liên hệ với đại tiểu thư hay không?"

Nàng lắc đầu, khoé môi hơi câu lên.

"Không cần, tôi muốn giữ bé con lâu một chút, phía bên kia sao rồi?"

"Toàn bộ số hàng đã bị chúng ta thâu tóm, đám người đó cũng đã chết hết, chỉ còn bên phía của em ấy, đợi đến khi Boss ra hiệu thì chúng tôi ngay lập tức phóng hoả đốt sạch khiến cho bọn người kia không kịp trở tay."

"Ừ, cẩn thận một chút, tôi không muốn bao nhiêu công sức của chúng ta suốt năm năm qua phải đổ sông đổ biển."

Nàng chống gậy khập khiễng bước về phía chiếc xe hơi sang trọng rồi đặt bé con xuống hàng ghế dài phía sau.

"Tại sao năm năm qua các người luôn nói bé con sống rất tốt không có việc gì, bây giờ khi gặp lại, tại sao bé con lại nói ra những câu như vậy? Có phải các người đang giấu diếm tôi chuyện gì hay không?"

Cô gái cúi đầu không dám lên tiếng, nàng chợt nghĩ gì đó rồi lặng lẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh, đặt đầu của bé con trên lên đùi mình.

"Là chị của tôi?"

Cô gái gật nhẹ đầu.

"Được rồi, tôi biết rồi, chị lái xe đi, chuyện này tôi tự có cách giải quyết. Trước mang bé con về khách sạn, tôi muốn bồi bé con một chút, đợi phía bọn người kia sa lưới thì lập tức bắt gọn một lứa, tôi không thích để lại hậu quả."

"Đã hiểu."

Bàn tay phải nắm chặt cây gậy màu đen trong tay, ngón tay cái vân vê viên bảo thạch màu lam trên đầu gậy được những cánh hoa tulip bằng vàng bao bọc lấy, bàn tay của nàng tháo bỏ kính râm, giờ đây nhìn kỹ lại thì thấy gương mặt non nớt của bé con so với dung nhan của nàng có ba phần tương đồng, đặc biệt là đôi mắt màu lam sáng trong như bầu trời xanh và sóng mũi cao cao ấy, nàng khe khẽ buông tiếng thở dài, ngón tay run run chạm vào đôi mi thanh tú của đứa nhỏ.

Nàng nhắm chặt mắt lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy, một cảnh tưởng khiến cả đời này nàng khó có thể quên được.

Thật ra thì từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa có chết. Nàng ra nước ngoài bàn chuyện là thật, lúc quay về nàng cố tình tung tin ra ngoài, là kế mà nàng cùng Mon bày ra, mục đích là muốn tìm ra kẻ nội gián đang giấu mình. Mặc dù trong hai người cũng không ai ngờ được tên gián điệp đó là Kirk, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị xong. Chuẩn bị mọi thứ cứu viện cho Becky.

Ngày đó, bề ngoài Becky đưa Kirk và Song đi ra căn nhà ngoài ngoại ô. Nhưng trước đó một ngày Mon đã phái những thủ hạ có thân thủ tốt nhất mai phục bên núi hoặc cải trang đi ngang trên đường. Chỉ cần phát hiện chút động tĩnh, thì lập tức thông báo cho Becky. Mặc dù kế hoạch hai người an bài không chê vào đâu được, nhưng người tính không bằng trời tính. Nàng lại sinh non, hạ sinh Tulip ngay ngày hôm đó, lại càng không nghĩ tới tên địch nhân kia lại quang minh chính đại theo Becky đi lên núi, càng không nghĩ tới Kirk lại đột nhiên đánh lén Becky sau khi hạ sinh Tulip.

Sau khi bị thương, Becky dẫn Kirk đến sau núi. Nàng vốn muốn dùng cách này để gây chú ý cho thủ hạ, nhưng lại không ngờ tới Kirk ác ý nổ súng bắn nát điện thoại di động của mình. Những người mai phục dưới chân núi nghe được tiếng súng vang, trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ không biết địch nhân thông qua biện pháp gì mà có thể vượt mặt bọn họ đi lên núi, đang lúc bọn họ hoảng hốt chạy lên núi, thì Becky đã từ đỉnh núi rớt xuống biển.

Phát súng trên ngực Becky đúng là Kirk muốn lấy mạng nàng. Nhưng không rõ là do cấu tạo thân thể bất đồng hay là do người hiền tự có thiên tướng, Người bình thường tim thương nằm bên trái, nhưng vừa lúc tim Becky không nằm hoàn toàn ở bên trái mà lại thiên hết về bên phải, giữa lồng ngực cũng là trung gian. Phát súng kia của hắn chỉ cách tim Becky 0.05 li. Nếu như nghiêng một chút sẽ lấy mạng nàng.

Những thủ hạ kia bất chấp việc đi bắt Kirk, vội vàng nhảy xuống biển tìm Becky. Mặc dù phát súng trên ngực không trúng điểm yếu, nhưng Becky vẫn bị thương rất nặng. Bởi vì mất máu quá nhiều, lại rơi xuống biển, khi mò được nàng lên, cả người cũng chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.

Mấy tên thủ hạ hốt hoảng ôm nàng đến chiếc xe đậu dưới tàng cây ngay dưới chân núi, dùng mọi biện pháp cầm máu đơn giản cho nàng, nhưng căn bản cũng không có hiệu quả gì. Nhìn thấy máu trên người nàng theo ghế ngồi chảy xuống dưới đất, mà nơi này cách bệnh viện gần nhất cũng phải mấy phút, những người kia tiếp đó đầu đổ đầy mồ hôi gấp gáp thiếu chút nữa là khóc lên.

Thật vất vả mới đưa được Becky đến bệnh viện, khi đó nàng cơ hồ cũng không còn hô hấp. Ở trong phòng cấp cứu ngây người suốt mười mấy tiếng, mới cứu lại được. Thân thể và xương cốt Becky quá kém, vết thương do đạn bắn cùng với vết dao đâm lại rơi vào trong nước lạnh, hơn nữa nàng vừa mới sinh con khiến thân thể mệt mỏi quá độ. Sốt cao thường xuyên không giảm, vết thương cũ cùng vết thương mới thi nhau tái phát, cuối cùng phải nằm trong bệnh viện hơn ba tháng mới hoàn toàn khôi phục được ý thức, nhưng chân phải của nàng từ lúc đó cũng trở nên tàn phế, nàng lại dùng thời gian tám tháng trị liệu mới khó khăn di chuyển được ở xung quanh nhà, đại đa số phải phụ thuộc vào việc ngồi xe lăn, nhưng do ý chí kiên định, Becky lại dùng thêm thời gian bốn tháng liên tiếp trị liệu cùng các biện pháp tập luyện mới có thể chống gậy mà đi lại như bình thường.

Mon khi biết được Kirk chính là gian tế đã ẩn nấp từ lâu, cũng không nói gì, vội vàng cho thuộc hạ tìm một cái xác ngụy tạo thành Becky bởi vì ngâm trong nước quá lâu nên hình dạng cùng mặt mũi cũng không nhìn ra, dùng cái này che dấu tai mắt người ngoài. Nếu Kirk muốn giết chết Becky thì Mon liền tương kế tựu kế thuận thế mà bắt con cá lớn kia.

Còn vì sao Mon cũng không đem sự thật Becky vẫn chưa chết nói cho Freen và Khun Sam biết, cũng là vì lo Freen và Khun Sam sẽ phong phanh mà tiết lộ. Dù sao Becky không chết, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Mặc dù Freen cũng vì Becky suốt năm năm qua mà đau lòng đến không muốn sống, như vậy càng dễ bị liên lụy, nhưng Mon lại không thể không làm như vậy.

Giờ khắc này nàng nhìn đến con đường Bangkok bên ngoài, Thái Lan năm năm này thật sự thay đổi rất nhiều, giống như người con gái ấy, phải chăng sau khi biết được sự thật cũng sẽ chán ghét nàng, rời bỏ nàng và cũng oán hận nàng.

Becky lại nhìn xuống cây gậy trong tay, tuy đã năm năm trôi qua nhưng nàng cũng chỉ có thể phụ thuộc vào nó, không chỉ tay trái bị phế mà ngay cả chân phải cũng hoàn toàn trở nên khuyết tật, nàng câu môi tự giễu.

"Freen, giờ đây em chỉ là một phế nhân, liệu chị có còn nguyện ý ở bên cạnh em hay không? Hay là sau khi chị biết được sự thật năm đó, biết được em luôn lừa gạt chị, biết được mọi chuyện em nói cho chị nghe đều là dối trá, chị vẫn tha thứ cho em chứ? A! Nếu là em, em tất nhiên là không thể tha thứ rồi, em tội ác tày trời, em làm sao dám cầu xin sự tha thứ của chị đây, nhưng mà em không còn cách nào khác nữa, nếu như thời gian quay trở lại, năm đó em vẫn quyết định tự tay giết chết ba của chị... hơn hết là tàn nhẫn hại chết kẻ đã dạy dỗ em nên người..."

Becky nhắm chặt mắt ngửa đầu ra phía sau, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt tái nhợt của nàng...


(P.s: Được rồi, Becky đại nạn không chết, nhưng mà trên đường về khách sạn bị tai nạn xe sống không được, Becky và Tulip chết, Toàn Văn Hoàn.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip