Chương 48: Tìm kiếm (2)...
"Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương. Người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác. Người tử tế chọn làm tổn thương chính mình."
–––––––
Hiện tại không có cách nào, Mon cùng Becky quay về khách sạn định tìm cách khác. Là chị em và vị sự an toàn của Becky nên Mon luôn ở chung phòng với nàng.
Tính cách vốn nóng nảy vội vàng, hôm nay chuyện công cùng chuyện riêng dồn một, tâm tình Becky cũng không tốt được, trong miệng cũng nổi nhiệt hỏa cần ngâm nước. Thấy nàng mỗi ngày mỗi đêm bôn ba, Mon chỉ có thể bất lực thở dài.
Hai người gọi không ít thức ăn, nhưng đến khi ăn lại không thấy ngon miệng. Vì bầu không khí quá mức nặng nề, nhất là khuôn mặt xanh xao của Becky, nhìn một cái thì ánh mắt cũng không thể chỉ lướt qua.
"Becca, em ăn chút gì đi, tiếp tục như vậy nữa Freen còn chưa tìm được thì em sẽ không trụ nổi đó."
Mon gắp thức ăn vào chén cho Becky, nhìn Becky như vậy Mon thấy không yên tâm.
"Mon, không sao đâu, em còn chịu nổi. Liên quan đến chuyện của Freen, em đã nghĩ lại, em cảm thấy Khun Neung muốn giấu người, nhất định sẽ chọn thành phố Nonthaburi. Dù sao chỗ này là địa bàn của chị ta."
"Đã vậy, phạm vi chúng ta tìm cũng không ít. Qua buổi chiều hôm nay do xét, chị dám xác định Freen không ở trong nhà của Khun Neung. Nếu trước đó có ở lại thì bây giờ cũng không có ở đó."
"Sao lại như vậy?"
Nghe Mon phân tích, Becky hỏi.
"Nguyên nhân Khun Neung không để Freen ở ngôi nhà đó vì có hai điểm. Thứ nhất nhà của chị ta mục tiêu quá lớn dù là chỗ tốt giấu người, nhưng khó che tai mắt người khác. Dù sao nơi đó không chỉ có mỗi chị ta, còn có nhiều thủ hạ cùng nữ giúp việc như vậy mà, cũng khó đảm bảo được có người đem bí mật của chị ta tiết lộ ra bên ngoài."
"Thứ hai, Khun Neung rất thông minh cũng rất xảo quyệt, thủ đoạn của chị ta cũng không đơn giản. Nếu Freen ở đó bị tìm được, thì chị ta không thoát khỏi liên quan. Ngược lại, nếu bị chúng ta tìm thấy ở chỗ khác, thì chị ta có thể rũ bỏ trách nhiệm, chết cũng không nhận tội. Chị dám xác định, Freen nhất định không có ở đó, có thể Khun Neung đã đem người nào để trong nhà rồi mới nói như vậy."
"Ý chị là..."
Thấy Becky đưa tay cọ mũi, muốn hút thuốc, nhưng khi nàng rút một điếu ra thì bị Mon trừng mắt liền không dám làm gì mà bực bội bỏ vào trong, đem bật lửa ném lên bàn.
"Khun Neung không thiếu tiền, cho nên chị ta cũng sẽ có rất nhiều chỗ giấu người. Những chỗ này nhất định dễ che giấu, là nơi mọi người không quan tâm đến. Hơn nữa, không gian không quá lớn, nhân viên qua lại ít. Thành phố Nonthaburi tuy nhỏ nhưng cũng là nơi phồn hoa. Muốn tìm được chỗ đó ở đây cũng không phải quá khó, chỉ cần chúng ta có kiên nhẫn."
"Ừ, vậy làm theo ý chị đi."
Becky nói xong cũng cầm di động ra bên ngoài. Nàng muốn đem một số người đến để tìm Freen, mặc dù Mon cũng âm thầm đem theo không ít người, nhưng phần lớn thế lực đều là bạch đạo. Có lúc thế lực người trong hắc đạo làm việc vẫn tốt hơn so với bạch đạo.
"Này, Becky?"
"Ừ, là tớ, Irin."
"Sao rồi? Chuyện có thuận lợi không?"
"Không quá thuận lợi, hiện tại tớ cần thêm người, càng nhiều càng tốt. Tóm lại cậu giúp tớ ra lệnh đi, chỉ cần rảnh rỗi thì đưa anh em đến, nhất định phải đến thành phố Nonthaburi sớm, chuyện bên này không thể kéo dài."
"Becky, chuyện này cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Cậu tự mình đến thành phố Nonthaburi đã là nguy hiểm lắm rồi. Cậu bây giờ muốn đem thêm người qua đó, rất có thể sẽ có kẻ nhân dịp dựa vào kẽ hở này mà đâm thọt với mẹ cậu, đối với cậu vô cùng bất lợi."
"Irin, những điều cậu nói tớ điều hiểu. Nhưng mà tiền mất có thể kiếm lại, gia sản không có thì đánh liều vẫn lấy lại được, mà Freen thì cũng chỉ có một. Cho dù thế nào, tớ cũng phải tìm nữ nhân của tớ quay trở về, làm ơn. Về chuyện của bà ấy, tớ không quan tâm nữa, bà ấy muốn làm gì thì làm, chỉ cần bảo vệ Freen chu toàn là được."
"Được, ngày mai 10 giờ, tớ sẽ cho người của mình qua, cậu phải bảo vệ tốt cho bản thân."
"Ừ, cám ơn cậu, Irin."
Cúp di động, Becky thở dài đứng trước nhà hàng. Nàng đem tầm mắt nhìn ra bên ngoài, bàn tay siết chặt lấy cây gậy trong tay.
[....]
Tuyết rơi nhiều hết một ngày một đêm, khiến nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống vài phần. Trên đường tuyết trắng rơi xuống thật dày, còn chưa tan đi thì đợt tuyết thứ hai lại kéo đến. Đợt tuyết này đứt quãng kéo dài ba ngày. Thời tiết ác liệt như vậy gặp tương đối bình thường, có lẽ thành phố Nonthaburi không giống thành phố Bangkok, nên 10 năm qua nhiệt độ không hề giảm xuống.
Dù mặc trên người đồ bông vừa dày lại nặng, đi trên đường cũng khiến người ta run rẩy. Nhưng mà, trong đám người đó có một nữ nhân chỉ mặc một cái áo khoác đơn giản đứng trong tuyết. Gót giày chìm trong tuyết, bàn tay phải nắm chặt cây gậy trong tay, mỗi lần đi đều phát lên tiếng vang cộp cộp. Tuyết trắng rơi xuống mái tóc đen dài của nàng, khí chất của nàng nhìn như không thật nhưng lại tăng thêm vài phần ảo giác.
Nữ nhân đứng bên lề đường, ngơ ngác nhìn trời, hơn chục phút sau có một nữ nhân đến kéo nàng đi. Nhưng mà rơi vào tầm mắt nhiều người trong trí nhớ của họ không phải là tướng mạo của hai nữ nhân đó, mà là ánh mắt mệt mỏi tịch mịch của nữ nhân bị lôi đi kia.
"Có phải em điên rồi không? Em biết nhiệt độ hôm nay bao nhiêu không? Em mặc ít như vậy, còn đứng trên đường, em muốn chết rét hả?"
Người nói chuyện chính là Mon, bị Mon khiển trách như vậy không phải Becky thì là ai? Năm ngón tay không hoạt động bị đông cứng, nàng muốn nói gì, nhưng khi mở miệng, cánh môi khô nứt hé ra thì trong miệng nếm được đầy vị tanh.
Ở thành phố Nonthaburi suốt ba ngày, mấy ngày qua mỗi ngày tuyết đều rơi, khiến cho công việc các nàng tìm Freen càng thêm gian nan. Dù Irin đã đem không ít người đến hỗ trợ, nhưng mà muốn tìm một người trong một thành phố như vậy tỷ lệ lại nhỏ bé biết bao? nhìn thấy thời gian mỗi ngày cứ qua đi, Becky thậm chí sốt ruột muốn đi hỏi Khun Neung, rốt cuộc cô ta đem người giấu ở đâu rồi.
Nhưng mà trải qua chuyện lần trước Khun Neung cũng đã sớm có phòng bị, xung quanh biệt thự thiết lập không ít bảo vệ. Nhìn bộ dạng những người này Becky biết muốn gặp được Khun Neung sẽ không còn dễ dàng như lần trước nữa. Tình hình hiện tại là các nàng ở ngoài sáng còn Khun Neung ở trong tối. Biết rõ đối phương đem Freen đi giấu, nhưng mình vẫn không làm gì được, chỉ có thể để thời gian quý báu trong tay trôi qua.
Cảm giác này, giống như đồ quý giá trước mắt mình sắp bị phá vỡ. Đã nhìn thấy cũng không còn sức mà thay đổi. Becky cảm thấy khó chịu trong lòng, hoàn toàn không khác gì khi lần đầu nhìn thấy Freen vì cứu mình mà bị thương nặng. Hôm nay nàng đứng dưới lầu như vậy, cũng không phải muốn ngược đãi bản thân, mà chỉ cảm thấy trong ngực hít thở bực bội quá khó khăn, có lẽ khi Becky bước chân vào quán rượu thì bước tiếp sẽ ngất xỉu. Chỉ là Becky không ngờ, Mon đi tìm mình.
"Xin lỗi, em chỉ là muốn hít thở chút không khí mới thôi, có tin của Freen chưa?"
Thật vất vả để mở miệng, Becky cũng không ngại lúc này âm thanh của mình có bao nhiêu khó nghe, cổ họng có bao nhiêu đau. Nàng chỉ muốn biết kết quả có tìm được Freen hay chưa?
"Chỗ có thể tìm cũng tìm rồi, cả vùng núi xa xôi, kho hàng bỏ hoang, cùng với địa điểm có liên quan đến Anantrakul gia cùng Khun Neung. Chị cam đoan, từ những chỗ này cũng không còn chỗ nào là không có dấu vết thất lạc gì. Nếu nói còn chỗ khả nghi nào chưa tìm thì chỉ còn mỗi Anantrakul gia mà thôi."
Mon ngồi trên sofa phiền não nói. Không nghĩ đến tìm một người lại khó như vậy, mình đã dùng hết những anh em trong Sở cảnh sát âm thầm đi tìm kiếm cùng với những thuộc hạ mà Irin phái đến, nhưng hôm nay đừng nói là người đến cả ảnh cũng không có.
"Mon, có lẽ chúng ta nên quay về."
Lúc này Becky đột nhiên mở miệng nói.
"Quay về? Em định từ bỏ hay sao? Hay là em định..."
Nghe Becky nói, sắc mặt Mon trầm xuống, cô nghĩ sẽ không phải là...
"Chị cũng biết Freen nhìn qua nhu nhược, nhưng trong xương lại vô cùng quật cường. Chị ấy bị mẹ bắt đi giao đến chỗ của Khun Neung, nhất định sẽ không nghe lời. Cho nên chị ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Freen lại chính là điểm yếu duy nhất của em, là con cờ hoàn mỹ để bà ấy khống chế em, nếu Freen xảy ra chuyện thì em nhất định sẽ từ bỏ tất cả đi theo chị ấy, cho nên Khun Neung chắc chắn sẽ không làm gì nguy hại đến tính mạng của Freen đâu. Hơn hết mấy hôm nay em và chị đến đây tìm Freen, có thể Khun Neung cũng đã thông báo với bà ấy rồi, bây giờ muốn biết được Freen thì chỉ có thể trực tiếp hỏi bà ấy."
Becky tỉnh táo phân tích, chỉ là mỗi khi nàng nói đến chuyện này, thì trong mắt lại thoáng lên tia rùng mình.
"Được, bây giờ chị sẽ cho toàn bộ anh em rút về Bangkok trước, em cũng nên liên hệ với Irin đi."
Becky gật đầu, nàng đem di động gọi cho thủ hạ. Ai ngờ khi nàng vừa cúp di động thì có người gọi lại liền. Nhìn tên trên màn hình Becky liền đi ra ngoài ban công, khi Mon không nghe được mới ấn nút trả lời.
"Irin."
"Becky, chuyện bên kia của cậu rốt cuộc khi nào thì xử lý xong? Bên này, đã sắp không chịu nổi rồi."
Điện thoại bên kia là âm thanh mệt mỏi của Irin. Chỉ nghe thôi Becky cũng biết đối phương đã bao lâu không được nghỉ ngơi, nghĩ hồi lâu, Becky mới mở miệng.
"Irin, thật xin lỗi, chuyện ở đây không có gì tiến triển, tớ biết lão già kia đang táy máy chân tay và bắt đầu hành động, tớ ở đây lại đi không được. Freen là người con gái rất quan trọng của tớ, hiện tại chị ấy bị người ta bắt đi, sống chết không biết được, tớ không thể để chị ấy biến mất mà không thấy. Cho tớ thêm chút thời gian, có được không?"
Becky đã sống qua 30 năm nhưng trong cuộc sống của nàng cũng chưa từng có từ ngữ thỏa hiệp hay khẩn cầu như vậy. Hôm nay nghe được nàng dùng giọng nói như vậy khiến cho Irin có chút thất thần. Nghĩ đến bộ dạng âm trầm của Becky, rồi nghĩ đến trong lúc nguy cấp luôn hy sinh mình đến cứu người kia. Irin bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền đem lời khuyên trong lòng nuốt lại.
"Được rồi, Becky nhiều nhất là ba ngày. Ba ngày sau cho dù cậu có tìm được Sarocha Chankimha hay không, cũng phải đi về. Nếu không, tớ sẽ không đảm bảo cậu có thể an toàn hay không."
"Ừ, tớ biết rồi, cám ơn cậu, Irin."
"Bớt dóc đi, giữa cậu và tớ, thì đừng dùng hai chữ cám ơn kia."
"Được, bà tám, trở về mời cậu ăn cơm."
Becky cúp máy quay vào trong ngồi xuống. Mỗi khi chờ đợi thì trong lòng hai người đều thấp thỏm. Cái cảm giác mong đợi có thể tìm được Freen, nhưng lại sợ chuyện của Becky bị bại lộ trong lòng lặp đi lặp lại hành hạ các nàng. Quả thực không chịu nổi bầu không khí trầm thấp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip