Chương 49: Em đến rồi...

"Xin em đừng dịu dàng với tôi, vì tôi rất dễ động lòng."

–––––––

Nhìn khuôn mặt Freen tươi cười, còn có chai rượu bị vỡ trong tay cô, Khun Neung có chút giận dữ nhìn cô, đưa tay dùng sức nắm lấy cổ cô.

Từ khi Freen bị Khun Neung bắt đi, Freen cũng chưa từng được ăn một bữa cơm nào tử tế, trên người cũng không còn bao nhiêu thịt cũng bị teo tóp lại hết. Hôm nay cái cổ nhỏ gầy bị đối phương bóp, cô không giãy giụa như người bình thường, mà vẫn giữ nguyên thái độ cười cợt như khi nãy.

Tầm mắt Freen càng lúc càng mơ hồ, thở cũng khó khăn. Nhìn khuôn mặt hung tợn trước mắt, Freen giật giật tay phải, giơ miểng chai đâm đến chỗ Khun Neung. Chỉ là lần này bị hụt.

"Sarocha Chankimha! Cô giỏi lắm! Cô dám làm như vậy với tôi! Cô biết không cho dù tôi có giết chết cô, cũng sẽ không ai biết! Cô là cái gì? Cô có biết bà ấy mang cô đến đây chính là không muốn tha cho cô! Có lẽ đến giờ cô còn chưa biết? Becky từ đầu đến cuối chỉ là đang thương hại cô mà thôi, thứ em ấy muốn chỉ có tiền tài và địa vị, hơn hết là em ấy muốn trả thù cô!"

"Sarocha, hẳn là cô vẫn chưa biết, gia tộc cô vốn dĩ là một trong ba đại gia tộc lớn nhất nhì ở Thái Lan, nhưng bởi vì lòng tham mà chú Armstrong đã nuốt chửng cả gia tộc Chankimha, khiến bác của cô phải chết một cách đau đớn, ông ấy bị chính ba của Becky bắn chết và bị băm ra thành từng khúc ném vào chuồng cho hổ ăn, ba của cô vì trả thù mới lén vào Armstrong gia làm nội gián, kết quả chính là đã bị Becky phát hiện, em ấy đã âm thầm mang tin tức này tung ra bên ngoài, cho nên chú Armstrong mới phát hiện ra được, còn mẹ cô vì sao lại tự tử? Cũng chính là do Becky đứng phía sau công kích bà ấy, là em ấy mang cô ra uy hiếp, giữa mạng sống của cô và mạng sống của mình, bà ấy chỉ có thể chọn một, kết quả chính là bà ấy đã nhảy từ tầng cao xuống dưới đất. Sarocha! Cô đúng là ngu ngốc, vừa nghe những lời đường mật của người con gái đó mà cô đã quên tất cả thù hận, thế nào? Suốt bao nhiêu năm qua sống chung với kẻ thù của mình có cảm giác gì? Ha...ha... Cô thật đáng thương."

Freen cắn chặt môi ngăn cho nước mắt chảy xuống, hai tay Freen run lên nắm chặt lấy mảnh vỡ thủy tinh, cô cầm lấy đầu nhọn thủy tinh di chuyển qua lại trên ngực, đâm vào da thịt, rồi chuyển động khiến ngực bị rách toạc một vùng lớn. Freen dùng sức cắn chặt răng không cho mình phát ra âm thanh. Mồ hôi lạnh theo gân tay nàng tràn xuống, theo lòng bàn tay rơi xuống sàn, hòa cùng máu dưới sàn.

Freen thừa nhận câu nói mà Khun Neung nói khiến nội tâm cô xúc động.

Vùng ngực trắng nõn cũng đầy máu tươi, chất lỏng màu đỏ sềnh sệt nhuộm lớn một mảnh áo trắng, trên mảnh thủy tinh còn kéo theo một chút thịt nát. Cho đến khi ngực cô dần ổn định lại, Freen mới dừng hành động tự ngược này.

"Khun Neung, rốt cuộc cô có ý gì? Tại sao lại nói cho tôi nghe những chuyện này? Là vì muốn tôi hận em ấy hay sao? Nếu là vì chuyện này thì coi như cô đã thành công rồi, bây giờ cô muốn làm cái gì thì làm, muốn chơi thế nào thì chơi, tôi xin cô đừng nói nữa, đừng nhắc đến người con gái đó nữa..."

Cả người chịu nhiều đau đớn, khiến Freen không còn sức, cô dựa đầu vào tường, thở hổn hển. Freen cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là trái tim nàng đã mất hết cảm giác đau rồi, có lẽ là từ khi biết được những chuyện mà người con gái ấy luôn che giấu. Năm năm... năm năm cô chờ đợi hoá ra chỉ là một trò đùa quái gỡ và kèm theo những bí mật động trời này.

Tầm mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, tay phải vì dùng sức quá nhiều mà không ngừng run rẩy. Freen nghĩ cô phải nắm chặt thời điểm này, nếu không sẽ mất đi cơ hội bỏ đi duy nhất.

"Sarocha Chankimha, con mẹ nó cô đúng là bị điên rồi!"

Mắt nhìn ngực trái của Freen máu thịt loang lỗ, Khun Neung thấp giọng chửi. Cô ta không ngờ rằng một người nhu nhược như Freen có thể làm ra hành động như vậy. Nhìn dung nhan Freen tiều tụy, cô ta cảm thấy mình đối xử với Freen thực sự là vô cùng tàn nhẫn.

"Bị điên? trong mắt nhiều người thì tôi cũng sớm là người điên rồi. Khun Neung, để tôi đi."

Freen nói xong đem miểng chai để lên cổ. Dù sức nói chuyện cô không còn nhiều, nhưng cũng muốn dùng cơ hội này, thoát khỏi giam cầm của Khun Neung, nghĩ đến Becky, Freen mỉm cười chua chát, cô cảm giác mình dường như sắp được gặp người kia.

"Sarocha, với những suy nghĩ ngây thơ này cô cho là tôi sẽ để cô đi? Không thể nào, tôi nói rồi, cô không thể đi."

"Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Khun Neung, tôi chết, đối với cô có lợi gì? Mon sẽ không tha cho cô, Becky thì càng không. Cô cảm thấy một mình cô, đấu được hai người bọn họ?"

Freen tỉnh táo đấu tranh nội tâm cùng Khun Neung, Freen cố không để tay run bị đối phương nhìn thấy, đồng thời tay trái cố dùng sức để vịn vào bức tường.

"Sarocha, cô nên biết, tôi không bao giờ sợ uy hiếp. Cô nói Mon và Becky không tha cho tôi, cô tại sao lại dám khẳng định là tôi sợ họ? Nói cho cô biết Becky bây giờ bản thân còn lo không xong, thì làm gì cứu được cô? Hơn nữa Becky có lợi hại hơn cũng phải dựa vào mẹ mình. Đáng tiếc là mẹ của em ấy lại đứng bên phe tôi, bà ấy chỉ mong cô vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trên đời này nữa."

"Ha… nghe cô nói như vậy tôi đúng là mầm họa, không giết không được. Nếu vậy việc tôi chết đi thuận lợi như vậy cũng không cần mỗi ngày bị cô hành hạ."

Freen nói xong, dùng miểng chai kéo đi vài phân, da cổ lúc này bị rách ra, máu liền chảy xuống.

"Sarocha Chankimha, tôi đánh cược cô không có gan đi chết đâu."

Thấy cổ Freen chảy máu, Khun Neung có chút bối rối. Nhưng Freen vẫn duy trì tỉnh táo nghiêm túc nói.

"Khun Neung, đừng vì cô là kẻ tham sống sợ chết thì nghĩ ai cũng như cô. Sao, cô biết gì? Nếu cả đời này tôi bị kẻ chán ghét như cô nhốt giam, vậy không bằng tôi chết đi cho rồi."

"Tôi luôn được Becky bảo vệ, vì tôi hưởng thụ cái cảm giác được em ấy bảo vệ đó. Nhưng mà, cái này cũng không thể nói là tôi mất đi khả năng tự vệ. Tôi lặp lại lần nữa, để tôi đi."

Đau đớn nhiều chỗ hành hạ trên người Freen, cô cảm thấy thân thể mình như cái nơi chứa mọi sự đau đớn, tất cả mọi thứ cứ thế đau đớn đổ dồn lên người nàng. Mỗi câu nói đều hao gần hết sức lực.

Thấy biểu tình Khun Neung thả lỏng, Freen dùng sức mở to hai mắt để cho mình thanh tỉnh. Cô thật sự rất đau rất khó chịu, có lẽ chỉ cần thả lỏng một giây thì bản thân mình sẽ ngất đi.

"Sarocha, sao cô lại nghĩ không thông vậy? Nữ nhân kia sắp kết hôn cùng một người khác rồi, chẳng lẽ cô còn không bỏ được em ấy hay sao? Còn nữa, em ấy đã lừa gạt cô, lợi dụng cô, thậm chí là từ bỏ cô. Sarocha, đừng có ngu, em ấy vốn không yêu cô, chỉ là muốn hưởng thụ khoái cảm lừa gạt lợi dụng khi ở cùng cô thôi."

Đến lúc này Khun Neung vẫn không chịu buông, nhìn cô ta đi đến chỗ mình, nói những lời khiến Freen buông lỏng cảnh giác. Freen cười một tiếng, trong lòng thở dài bất đắc dĩ.

"Neung Anantrakul! Đừng có tiến thêm bước nữa, nếu không cô sẽ nhìn thấy một cái xác trước mặt cô."

Lần nữa đem miểng chai găm sâu vài phần, Freen phát hiện hô hấp của mình sắp không thông. Freen biết nếu tiếp tục nữa thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Mấy ngày liền bị hành hạ, khiến cô như người già sắp gần đất xa trời. Hôm nay, bị sinh lý trong lòng cùng kích thích, chết đột ngột gì đó, cũng không phải là không có.

"Cô thực sự nguyện ý chết hay sao?"

Thấy mặt Freen càng lúc càng trắng, Khun Neung không hiểu. Vì sao, một người có thể làm đến mức như vậy? Không lẽ là bởi vì yêu? Cô không tin! Chắc chắn đó là hận!

"Cô sai rồi, tôi không phải chết vì bất kì cái gì. Khun Neung, tôi không hề muốn chết, chỉ muốn cô để tôi đi. Tôi sống rời đi, thì có thể gặp em ấy để làm rõ mọi chuyện, đây là động lực duy nhất để tôi tiếp tục chịu đựng. Ngược lại nếu tôi ở lại đây, thì sẽ mất cơ hội gặp em ấy. Như vậy, tôi sống hay chết có khác gì nhau?"

"Được, tôi để cô…"

"Bà chủ."

Trong lúc Khun Neung định để Freen đi, đột nhiên có người đàn ông mặc tây trang đen chạy vào. Nhìn hắn thì thầm gì đó vào tai Khun Neung, người kia dường như nghe được gì đó liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Freen nhìn thấy, ngay sau đó Khun Neung vội bước nhanh ra khỏi phòng.

Tầm mắt dần mờ mịt không ánh sáng, Freen theo bản dùng mảnh thủy tinh cắt đứt dây trói. Không lâu sau, Freen hình như nghe thấy âm thanh cửa mở cạch cạch bên ngoài, chỉ là với tình trạng hiện tại của cô, cô cũng bất chấp người đến là ai. Nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa thôi, Khun Neung đã đồng ý để mình đi, chỉ cần Freen rời khỏi nơi này, thì có thể gặp lại người con gái ấy rồi.

Bựt! tiếng sợi dây rốt cuộc cũng đứt, Freen ném vỏ chai rượu xuống đất, sau đó vội vàng nhặt lên. Cô vịn tường, muốn đứng lên, nhưng mà người vừa chống dậy, thì lại mất sức té xuống. Lặp đi lặp lại vài lần, Freen dùng hết sức còn sót lại. Freen nằm trên mặt đất, tốn sức thở hổn hển. Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ đi đến gần mình, theo đó còn có mùi hương thoang thoảng vô cùng quen thuộc.

Khi thân thể được người ấy ôm vào ngực, từng giọt nóng bỏng rơi trên mặt, khiến Freen không thể mở hai mắt nhìn người kia được. Khuôn mặt quen thuộc của Becky hiện lên trước mắt, lâu như vậy không gặp, em ấy gầy đi cùng tiều tụy hơn nhiều. Nhìn đôi mắt thâm đen đau lòng cùng thương tiếc kia, nước mắt thành chuỗi theo hốc mắt nàng mà tuột xuống, rơi lên người mình.

Freen sợ đây lại là giấc mơ khác của mình, vội đưa tay nắm lấy vạt áo Becky , phát hiện người trước mặt không có biến mất, cũng không biến thành Khun Neung, lúc này mới yên lòng. Đợi lâu như vậy, Becky cũng đến tìm Freen.

"Becky... em đến rồi... thật tốt quá... tôi... tôi đang chờ em đến..."

Freen nâng tay phải lên, lau đi nước mắt trên gò má Becky. Freen cử động rất chậm, cả người run rẩy kịch liệt, tựa như cái giơ tay này hao hết sức lực sinh mệnh còn dư lại của cô. Khi tay chạm đến đối phương mắt thấy máu trên tay mình dính lên gò má trắng nõn của Becky, trước mắt Freen tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, cô muốn nói câu cuối cùng nhưng mà…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip