Chương 51: Tỉnh lại...
"Dẫu biết trước là kết cuộc bi thương nhưng sao không thể ngăn bản thân bước về phía trước."
————
Bác sĩ nói sau phẫu thuật 24 tiếng là thời gian nguy hiểm nhất, ngoại thương của Freen không có gì đáng ngại, khó giải quyết kéo dài không giảm đó chính là sốt cao. Mon vẫn còn canh giữ trong bệnh viện không có rời đi, Becky ở bên cạnh Freen không rời nửa bước, không ngừng dùng bông gòn thấm nước làm ướt đôi môi của cô, giúp cô lau sạch thân thể ra đầy mồ hôi.
Có lẽ tác dụng thuốc tê hết hiệu quả, dù đang ngủ say Freen cũng không yên ổn, vì bệnh đau mà cau mày. Nhiệt kế kẹp dưới nách cô được lấy ra, nhìn nhiệt độ tăng lên 40 độ, sắc mặt Becky cũng trở nên khó coi. Khi nãy mới chỉ có 38.5 độ không ngờ được chỉ trong chốc lát lại tăng lên nhiều như vậy.
Becky đưa tay muốn đem chăn trên người Freen đậy kín, chỉ là ngón tay vừa chạm đến quần áo Freen liền cảm giác được một mảnh ẩm ướt. Becky nhíu mày, đưa tay ra sau lưng đối phương dò thử, chỉ chốc lát bàn tay dính đầy mồ hôi của Freen, ướt nhẹp nhiệt độ mồ hôi cũng lạnh như băng.
Vì muốn để Freen ngủ thoải mái một chút Becky liền đi hỏi bác sĩ xem có thể tháo quần áo xuống cho cô được không, khi được gật đầu đồng ý nàng mới cởi bỏ đồng phục bệnh nhân trên người Freen xuống. Vốn lớp vải cũng mỏng manh, nhưng vì thấm mồ hôi nên khá nặng. Đem đồng phục bệnh nhân để lên sofa, lúc này tầm mắt Becky lần nữa nhìn về phía Freen, Nhưng mà, chỉ là cái nhìn này khiến nước mắt nàng mới vừa ngừng lại có khuynh hướng tràn ra thêm.
Khi bộ đồng phục được tháo xuống, thân hình gầy gò của Freen không chút nào giữ lại bộc lộ trước mặt mình. Trên làn da trắng phủ đầy vết bầm tím, nhất là vùng xương xanh quai, ngoại trừ sưng đỏ, thì còn lưu lại nhiều vết cào bị trầy tróc. Tầm mắt dời xuống, là lớp băng gạc đã bao quanh ngực cô, cho đến giờ Becky cũng không thể quên vùng ngực trái kia của Freen bị thương thành như thế nào. Vết thương đầy máu, giống như bị người dùng kẽm gai kéo qua lớp da đó vậy. Vết thương tuy nhỏ nhưng mỗi cái nhìn đến mà giật cả mình.
Lau sạch thân thể cho Freen , chân mày cau chặt của đối phương cũng chịu giãn ra. Thấy đôi môi khô của cô không ngừng mở khép, Becky tò mò đưa tai đến gần. Đối phương cũng không nói lời nhàm chán gì, nhưng lại đánh thẳng vào tim Becky khiến nàng đau lòng muốn rơi lệ. Vì Freen không ngừng nỉ non chính là tên nàng.
"Becky..."
"Freen, em ở đây, em vẫn luôn ở đây. Thật xin lỗi, đến tìm chị trễ như vậy, khiến chị phải chịu khổ thành như vậy. Chị cảm thấy sao rồi? Em đang ở cạnh chị, sẽ không đi đâu nữa. Sau này cho dù ai muốn chia rẽ chúng ta, em sẽ không để bọn họ được như ý."
"Bất luận là Khun Neung hay là mẹ em. Freen, em sẽ không để cho bọn họ hay bất kỳ người nào, tổn thương chị nữa."
"Becca, em có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Lúc Becky đang giúp Freen đắp kín chăn thì Mon đi vào. Tầm mắt Mon nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Freen, không kiềm được mà đưa tay sờ, đau lòng bộc lộ qua lời nói. Chỉ là lúc này Becky không muốn rời Freen huống chi cho dù nàng có muốn nghỉ ngơi thì sợ là không chịu mà thôi.
"Không cần, Mon không phải chị còn có chuyện cần xử lý ở Cục cảnh sát hay sao? Chị có thể về trước, chuyện ở đây có em xử lý là được rồi."
"Chuyện ở Cục chị đã giải quyết xong rồi, Becca, hôm trước em đưa Freen đến bệnh viện đã bị phát hiện rồi, hay là em tạm quay về trước đi, chị cũng đã cho người đi xử lý thông tin, về phía mẹ, e là bà ấy cũng sắp đưa người đến đây."
"Chị, hình như chị quên rồi, em còn chuyện quan trọng vẫn chưa làm."
"Ý em là…"
Nghe âm thanh Becky bỗng nhiên trầm xuống, Mon ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không ngoài dự đoán trong mắt đối phương có hận ý nồng đậm.
"Khun Neung dám đối đãi với chị ấy như vậy, chị nghĩ là em sẽ coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra hay sao?"
Nghe Becky nói Mon cũng sớm đoán được, không hề kinh ngạc, Mon dùng khăn lau sạch mồ hôi trên mặt Freen, đối mặt với Becky.
"Mon, Freen là nữ nhân của em, Khun Neung đối với chị ấy như vậy, em sẽ không bỏ qua. Bền không được lâu, em sẽ khiến cô ta không! còn! gì!"
Biểu tình Becky lạnh lùng nghiêm túc, dùng sự đáng sợ để hình dung cũng không quá, thấy con ngươi màu lam của nàng lóe lên sát ý, Mon nhíu chặt mày.
"Becca, em bình tĩnh một chút, có chuyện gì thì chúng ta cùng xử lý."
Becky ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy đầu mình đè nén cơn đau đang dữ dội khiến cho thần kinh của nàng trở nên căng trướng, Becky cắn chặt môi, mồ hôi dọc theo thái dương trải xuống ướt đẫm cả gương mặt mình.
Mon đau lòng ôm lấy nàng.
"Becca, đừng nghĩ nữa, Freen đã như vậy rồi, chị không muốn thấy em cũng ngã bệnh, nghe lời, có được không?"
"Chị... em không sao."
Qua hồi lâu, Becky chật vật trải qua cơn đau ở đầu đeo bám suốt bao nhiêu năm. Nhìn Becky khôi phục lại bộ dạng đạm bạc hàng ngày, Mon cũng yên tâm được phần nào, nhưng cảm giác tự trách cùng đau lòng vẫn âm ỉ trong trái tim Mon.
"Becca, chắc em đói rồi, chị đi mua gì cho em ăn."
Becky gật đầu, Mon thở dài bước ra khỏi phòng bệnh.
Becky liếc nhìn Freen nằm trên giường, lấy quần áo sạch ra đi vào phòng tắm của phòng bệnh.
Nước nóng dội xuống người giảm đi mệt mỏi đau đớn, đứng dưới vòi sen Becky nâng đầu lên, khiến nước nóng lướt qua gò má xộc thẳng vào mắt nàng. Tất cả mọi thứ tựa hồ từ khi tìm được Freen cũng dừng tại đây, nhưng mà chuyện cũng không thể kết thúc như vậy được, kế hoạch lấy lại công bằng cho Freen, nàng vạch ra chỉ mới bắt đầu.
Becky vỗn dĩ chỉ muốn âm thầm bảo vệ Freen và nghe theo sự sắp đặt của mẹ mình, nhưng mà Khun Neung và mẹ mình hủy hết mọi tính khí tốt của nàng. Becky đau lòng vì Freen, đầu luôn thấy khổ sở vì nữ nhân ngu ngốc này. Nàng biết Freen bị thương lần này phần lớn trách nhiệm đều do mình, nhưng mà Khun Neung làm những gì với Freen thì nàng không thể quên được.
Cho dù không chính mắt nhìn thấy, Becky cũng có thể tưởng tượng được Khun Neung đã làm gì những vết thương trên người Freen. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh khi tìm được Freen, còn mảnh chai dính đầy máu cùng vụn thịt. Becky không tự chủ được đưa tay che ngực, kịch liệt thở hổn hển.
Nàng bây giờ đang vô cùng sợ hãi. Nàng nghĩ nếu như mình chậm một bước thì Freen sẽ thế nào? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Becky, khiến nàng sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức thu lại tâm tình, chỉ tùy tiện tắm qua loa vội mặc quần áo vào đi ra ngoài.
Trên giường Freen yên ổn nằm đó, chỉ là mồ hôi vừa lau xong lại tràn ra. Nhìn lớp băng gạc trên cổ bị mồ hôi làm ướt, Becky đau lòng sờ khuôn mặt đỏ bừng đang sốt của Freen, đem cánh môi dán lên từ từ di chuyển hút khô mồ hôi.
"Freen, chị rất đau có phải không? Ráng chịu thêm một chút, chỉ cần cố gắng tối nay, thì tốt rồi. Chị nhất định phải cố gắng hạ sốt, ngoan, nghe lời."
Becky vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Freen. Mà đối phương thật như nghe được nàng nói chuyện, dùng đầu cọ vào vai nàng. Chỉ là động tác đơn giản nhưng khiến Becky hồng cả mắt.
Cả buổi tối Becky không hề chợp mắt, vẫn hết lòng bên cạnh chiếu cố Freen. Cho đến khi nhiệt độ cơ thể đối phương hạ xuống, thì mệt mỏi mà nằm gục bên giường. Mà giấc ngủ của Becky cũng không tốt cho dù là nằm mơ, nàng cũng nằm mơ thấy mẹ mình bắt Freen đi, đến một nơi vĩnh viễn mà nàng tìm không thấy.
Trong mơ Freen vẫn luôn chờ mình đến tìm cô, đôi mắt đó từ lúc đầu đầy hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng. Rồi sau đó cô cũng không còn giữ lại hy vọng nữa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng gọi tên mình. Đến cuối cùng khi mẹ nàng đem cô đi, thì cô lại tự sát.
Máu theo đường kéo của mảnh thủy tinh chậm rãi tràn ra, dần nhiễm đỏ cả người Freen, còn có đôi mắt xinh đẹp màu vàng kim. Miệng cô nở nụ cười yếu ớt, không hề nhắm mắt mà nhìn phía trước, xinh đẹp đến rung động tâm hồn. Becky biết Freen đang đợi mình. Dù sinh mạng không còn nhưng vẫn ngu ngốc chờ đợi.
Giấc mơ này quá mức chân thực, khiến Becky nằm mơ cũng thấy tan nát cõi lòng. Nàng không ngừng tái diễn giấc mơ đó, chôn mình trong cái chết của Freen, nàng đau khổ không thể tự kiềm chế được. Đột nhiên có bàn tay hơi lạnh run rẩy đặt lên lưng nàng. Lực đạo kia rất nhẹ tựa như lông chim rơi vậy, mềm mại nhỏ nhẹ hết sức. Becky theo bản năng bắt lấy tay kia, đem ôm vào ngực, rời từ giấc mơ tỉnh dậy, lần nữa yên ổn ngủ.
Chờ Becky mở mắt lần nữa thì trời đã sáng hơn 10 giờ, vì khóc quá nhiều hai mắt nàng hơi sưng cũng đau nhức hơn. Lúc này, nàng phát hiện ngực mình hình như có thêm gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là tay của Freen. Phát hiện này khiến Becky kinh ngạc, theo bản năng nghĩ đến giấc mơ liên tục lặp lại của mình, còn có cái đó kéo mình về thực tế mà an ủi, không lẽ là…
"Freen, chị đã tỉnh chưa?"
Becky hưng phấn hỏi, đưa tay muốn lay vai Freen. Chỉ là nàng còn chưa kịp đụng vào người kia, thì đối phương liền mở mắt. Con ngươi lấm tấm ánh sao, trong cái vòng tròn vàng kim kia còn có hình ảnh phản chiếu ngốc lăng của nàng, hệt như đã từng là như vậy trong mắt người này, tim người này cũng chỉ có mỗi một mình nàng.
"Becky…"
Một ngày một đêm không uống nước âm thanh Freen khàn khàn như bị dao rạch qua. Nhìn cô nhíu chân mày Becky vội lấy ly nước để cạnh giường dùng ống hút cho vào ly nước để lên môi Freen. Thấy đối phương mở miệng ngậm ống hút chậm rãi uống nước, nước mắt Becky không khống chế được mà chảy xuống.
"Em đang khóc?"
"Chị nhìn lầm rồi, em không có khóc."
Nghe giọng nói của Freen yếu ớt nhưng có chút lạnh nhạt. Nàng nghiêng đầu lau đi hốc mắt có chút ướt của mình, thật ra thì Becky không biết vì sao chỉ là thấy Freen nằm trên giường bệnh thì cánh mũi nàng rất chua rất khó chịu.
"Ừ, chắc do tôi nhìn lầm, chỉ là em có thể quay mặt lại hay không?"
"Chị có khó chịu chỗ nào không? Em đi tìm bác sĩ đến khám cho chị?"
Freen nói khiến Becky không cách nào từ chối, nàng xoay người sờ trán Freen, phát hiện còn có chút nóng, liền đi tìm bác sĩ đến.
"Tôi vẫn tốt không gì là không thoải mái, em không cần khẩn trương. Tôi còn có chuyện muốn nói với em."
Freen nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Becky, không để nàng rời đi. Nghe đối phương nói như vậy Becky cũng không dám lộn xộn nữa, mà chăm chú nhìn Freen, chỉ là trong đôi mắt ấy chất chứa sự lạnh nhạt và xa cách.
"Becky, năm năm không gặp, em lại gầy đi rồi, thế nào? Là vì ăn không quen hay là do người phụ nữ của em không chăm sóc tốt cho em?"
Nghe Freen hỏi, Becky có chút kinh ngạc.
"Freen, chị cũng rất gầy."
Becky bỏ qua câu nói của Freen, nàng đau lòng sờ gò má lõm xuống của cô, trong lòng tính toán cần bao lâu mới có thể nuôi mập người này lên đây?
"Em không cần như vậy, cám ơn em đã cứu tôi, em có thể rời đi rồi. Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy em, mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến cái chết của ba mẹ mình, lại nhớ đến ngày hôm đó em tàn nhẫn rời bỏ tôi, thậm chí là em nhẫn tâm vứt bỏ cả đứa con gái của mình."
Becky cắn chặt môi, nàng đưa tay chạm vào gương mặt của Freen nhưng lại bị cô cự tuyệt gạt đi.
"Đừng chạm vào tôi! Cô mau cút đi! Cút khỏi tầm mắt của tôi! Cút!"
Becky nhìn đến đôi mặt đỏ ngầu vì tức giận của đối phương, nàng nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia.
"Freen, chị vừa mới tỉnh lại, chị đừng kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến vết thương, đợi chị ổn định lại, chị muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng em cầu xin chị, đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa mà."
Freen muốn rút tay ra khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của Becky, nhưng với khí lực hiện tại của bản thân căn bản là không được, Freen chỉ còn cách là từ bỏ phản kháng.
"Rebecca Patricia Armstrong! Giữa chúng ta đã không thể như trước nữa, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện, cái chết của ba mẹ tôi, cái chết của bác tôi, và hơn hết là cái chết của toàn bộ gia tộc Chankimha. Suốt bao nhiêu năm qua chỉ có tôi là ngu ngốc bị cô xoay vòng vòng, thế nào? Cô đã chơi đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cô mau cút đi, tôi không đủ sức để chơi cùng cô rồi, cầu xin cô, buông tha cho tôi đi."
"Là Khun Neung nói cho chị biết?"
Becky buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Freen ra.
"Là hôm đó, ngày hôm đó đột nhiên Khun Neung gọi cho em, có phải lúc đó chị đã bị Khun Neung bắt đi?"
"Phải, tôi đã nghe hết toàn bộ những gì mà cô nói với Khun Neung."
Becky quay người đứng đưa lưng về phía Freen, hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, mặc cho móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, bàn cắn chặt môi không cho nước mắt trực trào rơi xuống.
"Freen, em xin lỗi, những gì em nợ chị, em sẽ trả lại tất cả, phải, ba mẹ chị là do em giết, là em tung tin chú Chankimha là nội gián, là em ép mẹ chị tự sát, là em luôn lừa gạt chị, tất cả đều là do một tay em sắp đặt."
Becky vừa định bước ra ngoài thì Mon đã trở về, khi thấy Freen đã tỉnh lại, Mon vui mừng đi đến trước giường của cô.
"Freen, chị cuối cùng cũng tỉnh rồi, chị có biết em lo lắng lắm hay không?"
Khác với khi nãy, thấy Mon đến, Freen nở một nụ cười.
"Chị vừa tỉnh lại, không nghĩ đến em cũng ở đây."
Mon cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, Mon nhìn bóng lưng khẽ run của Becky, chân mày của Mon khẽ nhíu.
"Freen, chị làm sao vậy? Chẳng phải chị luôn nhớ đến Becky hay sao?"
Freen không nói gì, cô chỉ xoay người quay mặt vào phía trong, bên này Becky cười khổ, nàng cầm lấy cây gậy bên cạnh.
"Cảnh trưởng Mon, phiền chị ở lại chăm sóc tốt cho Freen, em còn có việc xử lý, em đi trước đây."
Mon nhíu chặt mày nắm lấy cánh tay của Becky thì Freen chợt lên tiếng.
"Mon, cứ để cô ta đi đi, chị không muốn nhìn thấy kẻ đã giết chết ba mẹ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip