Chương 55: Bóng tối...
"Quay đi quay lại, người tôi muốn ở cạnh bên cũng chỉ là chị ấy!"
------
Có lẽ tình trạng thân thể so với tối hôm qua đã khá hơn, nhưng giấc ngủ của Becky vẫn không thể yên ổn được, chỉ mới 2 giờ khuya, nhìn thấy cái nhíu mày của nàng, Freen cũng không thể ngủ được, Freen đưa tay xoa dịu mi tâm của người bên cạnh nhưng vừa chạm đến liền chạm phải một mảnh ẩm ướt trên gương mặt của Becky, trái tim Freen lại dâng lên cảm giác nhói đau, Freen ôm nàng vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của nàng.
"Becky, rốt cuộc bao nhiêu năm qua em đã trải qua những gì, tại sao lại không quay về tìm tôi, em có biết tôi rất nhớ em hay không? Bao nhiêu năm nay ngày nào tôi cũng mơ thấy em, tại sao em lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi?"
Becky vốn ngủ không sâu lại gặp ác mộng, khi nghe người ấy nói, Becky khẽ cắn môi, nàng mở mắt ngước nhìn gương mặt của Freen, đôi môi nàng hé mở nhưng nửa lời vẫn không thể thốt ra, Becky rủ mắt thấp giọng.
"Freen... xin lỗi..."
Freen buông cơ thể của Becky ra, cô bước xuống giường, ánh mắt loé lên sự lạnh lẽo hoà cùng tức giận nhìn người con gái ấy.
"Xin lỗi? Tôi không cần những lời xin lỗi của em! Rebecca Patricia Armstrong! Từ khi quen tôi, em đã nói bao nhiêu câu xin lỗi rồi? Kết quả thì sao? Chẳng phải em luôn lừa gạt tôi hay sao? Tôi cần biết toàn bộ sự thật!"
Becky nhắm chặt hai mắt ôm lấy đầu mình.
"Freen... đừng... đừng ép em, em không muốn... chuyện gì em cũng đều có thể đáp ứng chị nhưng chỉ riêng chuyện này... sự thật chỉ có một, chính là em đã hại chết ba mẹ chị, hại chết toàn bộ người của gia tộc Chankimha... chị có thể hận em, có thể ghét em nhưng em xin chị đừng hỏi em chuyện của năm xưa nữa..."
Nghe được câu trả lời từ Becky, Freen bàng hoàng lùi về phía sau đến khi cả cơ thể ngã xuống đất Freen mới co người vùi đầu vào hai đầu gối.
"Tại sao? Tại sao lại là em?! Tôi hận em! Rebecca Armstrong! Cả đời này tôi đều hận em!"
"Freen.... ngoài xin lỗi ra em không thể nói gì hơn với chị... ba viên đạn em tặng chị... lúc nào chị cũng có thể dùng nó để trả thù... nhưng bây giờ em còn việc quan trọng phải làm, đợi sau khi em làm xong em sẽ đem mạng mình giao cho chị, tùy ý chị xử lý..."
Becky di chuyển thân thể đau nhức bước xuống giường, chân phải tàn tật vốn không có sức vừa bước xuống đã phải ngã quỵ trên đất, Becky muốn ôm lấy người ấy vòng lòng nhưng vừa mới vươn tay ra thì Freen đã đẩy ngã nàng ra phía sau.
"Đừng chạm vào tôi! Rebecca, đừng dùng đôi tay dơ bẩn của em chạm vào tôi..."
Becky cắn môi, đôi con ngươi màu lam nhuốm tầng tầng lớp lớp ưu thương, nàng rủ mi nhìn chân phải của mình.
"Freen... em.."
Freen bật cười đứng dậy, ánh mắt Freen nhìn xuống Becky.
"Thật xin lỗi, khoảng thời gian này cảm ơn em đã giúp tôi, trong lòng tôi, vợ tôi đã chết cách đây năm năm rồi, giữa chúng ta căn bản không còn gì nữa, từ nay về sau chúng ta chỉ có thể làm kẻ thù, một ngày nào đó tôi sẽ chính tay trả thù cho ba mẹ tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ giết chết em!"
Becky cắn chặt môi đè lại nổi đau thấu tận tâm can, nàng nén dòng nước mắt, bàn tay nàng muốn nắm lấy vạt áo của đối phương nhưng Freen đã quay lưng rời khỏi, Becky nhìn cánh cửa phòng mở toang, hình bóng ấy cũng khuất sau lối đi, nàng hốt hoảng đứng lên nhưng lại ngã xuống, Becky lại đứng lên lại ngã xuống, đến khi phần băng trên đầu rỉ máu nàng mới chịu từ bỏ. Becky co người nằm trên mặt đất, nàng buông thả cảm xúc cho dòng nước mắt tuôn trào ra.
"Freen, đừng rời bỏ em... em sai rồi... em xin lỗi mà Freen... đừng rời xa em mà... cầu xin chị quay về đi..."
Không biết khóc bao lâu, đến khi Becky mệt mỏi muốn thiếp đi thì có một vòng tay ôm trọn lấy người nàng bế nàng lên, mùi hoa Nhài nồng đậm phảng phất bên cánh mũi, Becky không ngước nhìn cũng biết người đó là ai, nàng nhắm hai mắt, khoé môi khẽ cong.
"Khun Sam... em... em chỉ không cẩn thận ngã xuống..."
Khun Sam bế Becky lên giường, bàn tay vươn đến giúp nàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra khỏi khoé mi.
Không khí lại rơi vào khoảng lặng im ắng, Becky nắm lấy bàn tay của Khun Sam, nàng nhìn gương mặt đè nén sự tức giận của người kia.
"Khun Sam... chỉ là do em bất cẩn mà thôi, chị đừng tức giận... em..."
Bàn tay của Khun Sam chợt dừng lại, ánh mắt nhìn đến vùng băng trên trán thấm đẫm bởi một mảng máu đỏ, Khun Sam nhíu mi.
"Becbec, cho dù em làm ra những chuyện gì thì tôi cũng đều dung túng cho em, chỉ duy nhất một việc chính là không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến em, năm xưa nếu không phải vì em thì tôi đã sớm giết chết chị ta rồi! Bây giờ chị ta lại không biết trân trọng em lại còn làm tổn thương em, em nói xem tôi còn có thể tha cho chị ta hay không?! Tôi cũng có giới hạn chịu đựng, tôi có thể bỏ qua cho chị ta một lần, không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua thêm một lần nữa!"
Bàn tay Becky nắm chặt lấy góc áo của Khun Sam, ánh mắt nàng vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn đến gương mặt đầy tức giận của cô ấy.
"Đừng mà Khun Sam, đừng làm hại đến chị ấy, em cầu xin chị, em không thể làm tổn thương chị ấy thêm một lần nào nữa, em... là em có lỗi với chị ấy... là em hại chị ấy tan nhà nát cửa... là em đã giết chết ba mẹ của chị ấy..."
Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến nàng phải ôm chặt lấy đầu co người lại, cơ thể run rẩy, Becky cắn chặt môi.
"Khun Sam... thuốc... giúp em..."
Khun Sam hoảng sợ tìm kiếm ngăn tủ bên cạnh giường, tìm một lúc vẫn không thấy, nhìn đến cơ thể Becky run lên phủ đầy mồ hôi, Khun Sam gấp đến mức ném hết đồ bên trong ra vẫn không tìm được, cô ấy lên giường ôm chặt lấy Becky vào ngực.
"Becbec... ráng chịu đựng một chút, tôi đi gọi bác sĩ đến cho em..."
Becky đưa cánh tay của mình lên cắn chặt lấy đến nổi chảy cả máu nàng vẫn không nhả ra, Khun Sam đau lòng nắm lấy tay của Becky nhưng chỉ đổi lấy cái lắc đầu của đối phương.
Qua một lúc lâu, cơn đau dần dần trôi qua, Becky mới buông tha cho cánh tay của mình, nhìn thân thể ướt đẫm bởi mồ hôi, cánh tay đầy máu của nàng, Khun Sam đau lòng càng ôm chặt lấy Becky hơn.
"Becbec, xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt cho em."
Becky rủ mắt, nàng mệt mỏi tựa đầu vào ngực của Khun Sam.
"Đừng như vậy mà Khun Sam, chị không có lỗi, tất cả đều là do em..."
[....]
Đêm luôn vắng lặng như vậy, khung cảnh xung quanh yên ắng đến đáng sợ, trên hàng ghế dài chỉ có một thân ảnh nhỏ nhắn ôm lấy gối che khuất đi gương mặt thấm đẫm nước mắt, cơ thể ấy run lên theo từng tiếng nấc nho nhỏ, không biết đã đi bao lâu, chỉ biết cả thân thể đều mệt mỏi vô lực, đôi bàn chân gầy yếu trầy xướt thấm đầy máu.
Một vài cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể thổi bay được nàng, Becky ngửa đầu ra phía sau lưng ghế, nàng nhìn màn đen âm u không một ánh sao, nó chỉ bao trùm bởi một màu đen âm u giống như cuộc đời nàng, Becky bật cười, tiếng cười chua xót vang vọng khắp màn đêm, nụ cười thê lương đến nghẹn lòng, nhưng nước mắt nàng vẫn rơi, bàn tay nàng nắm chặt lấy cây gậy bên cạnh, ngón tay xoay nhẹ những cánh hoa tulip trên đầu gậy, một cây dao ngắn được tuốt ra khỏi thân, Becky nhìn lưỡi dao sáng bóng ấy, khoé môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần, nàng tháo bỏ chiếc đồng hồ đắt tiền phía tay trái xuống, như một thói quen, Becky nắm chặt lấy cây dao trong tay, từng nhát cứa xuống cổ tay trái ấy, vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ, mặc cho máu chảy dọc theo cánh tay, nàng vẫn không ngừng lại mà càng dùng sức hơn. Trong lòng nàng, nổi đau thể xác làm sao có thể bằng nổi đau nơi ngực trái, năm năm qua Becky luôn dùng hành động tự ngược để nhắc nhở bản thân đã đối xử với người con gái ấy như thế nào, nó giống như một sự trừng phạt cũng như là một sự giải thoát của bản thân. Đến khi cánh tay phải bị một người khác bắt lấy, Becky mới buông lỏng cánh tay trái đầy máu của mình xuống, nàng vô lực ngã ngồi trên ghế, cây dao trên tay nàng bị người vừa đến cầm lấy gắn lại trên thân gậy, một cây gậy đen tuyền hoàn chỉnh được đặt ngay ngắn sang một bên.
"Angels, tôi vừa mới đến mà em đã cho tôi thấy cảnh máu me rồi."
Becky nắm chặt lấy cây gậy định đứng lên nhưng toàn thân dường như không còn sức lực mà muốn ngã xuống, nàng cắn môi chống đỡ, cánh tay trái đầy máu run rẩy đưa vào túi áo khoác.
"Nita... em muốn về Pháp, em mệt mỏi rồi, em không muốn tiếp tục nữa..."
"Angels, không lẽ em muốn từ bỏ?"
Nita nhìn thân thể ốm yếu của Becky mà nhíu chặt chân mày, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
"Angels, em có tin tôi hay không?"
Becky nghe Nita hỏi có chút hoang mang nhìn về gương mặt ẩn hiện nét cười của đối phương, Becky rủ mắt.
"Chị lại muốn chơi trò gì đây?"
Bàn tay của Nita nâng nhẹ cằm của Becky khẽ hôn lên khoé môi của nàng.
"Vị hôn thê của tôi, em nói xem em ở sau lưng tôi đi ngoại tình cùng một người con gái khác, tôi nên phạt em như thế nào đây?"
Becky nhíu mi, nàng đẩy Nita ra vội vàng lau đi nụ hôn như gió kia.
"Nita! Chị!"
Nita nhướn mày tiến đến bên cạnh Becky, hai tay nhanh chóng bế nàng lên.
"Đừng như vậy, hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một vị hôn phu nào."
Becky chấn kinh, nàng không nghĩ đến Nita sẽ làm ra hành động như vậy, Becky vùng vẫy nhưng Nita ôm chặt nàng hơn.
"Nita Natnicha! Chị mau buông em ra."
"Angels, em đừng vùng vẫy nữa, lúc nãy tôi thấy có người đi theo phía sau em, nếu em không muốn bị người khác nhìn thấy hình ảnh em như bây giờ thì yên lặng đi."
Nita kề sát vào tai Becky thì thầm, Becky nhẹ cắn môi nhìn về phía sau, gương mặt nàng liền trở nên căng thẳng khi nhìn thấy người ấy đang tiến đến gần mình và Nita, Becky hoang mang chui rúc vào ngực của Nita.
"Nita, mau rời khỏi đây."
Nita khó hiểu muốn quay đầu lại nhìn thì bị Becky ôm lấy mặt không cho cử động.
"Đừng quay đầu, chị mau rời khỏi đây, nhanh lên."
Tính tò mò của Nita trỗi dậy mặc kệ sự can ngăn của Becky vẫn quay đầu lại, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mặt sắc lạnh như dao đang nhìn mình chằm chằm, Nita khó hiểu cúi đầu nhìn Becky đang hoảng sợ giấu đi cánh tay trái đầy máu của mình, như hiểu ra gì đó khoé môi của Nita khẽ nhếch nhìn người đang đứng đối diện.
"Cô là?"
Freen nắm chặt hai tay, ánh mắt toả ra hàn quang nhìn người con gái đang nằm rúc vào lòng của Nita, trong lòng dâng lên sự chua chát ghen tuông.
"Sarocha Chankimha."
"Sarocha?"
Nita nâng cao giọng trêu chọc người trong lòng, khoé mắt nhẹ cong nhìn kẻ đang trốn kia.
"Không biết cô đến đây có việc gì?"
Freen nhíu chặt chân mày nhìn quần áo của Becky thấm đẫm máu tươi, cho dù là trên thân người ấy mặc bộ đồ màu đen cũng không che đi được màu đỏ chói mắt cùng mùi tanh tưởi của máu. Freen muốn bước đến xem người con gái đang run lên kia nhưng đôi chân như không nghe lời mà vẫn đứng yên một chỗ.
Nita thấy Freen không lên tiếng liền ôm lấy Becky đi đến trước mặt Freen, khoé môi lại dâng lên nụ cười cợt nhã.
"A, quên giới thiệu với cô, tôi tên Nita, là vị hôn phu của Angels, ừm, phải gọi là Rebecca Patricia Armstrong mới đúng."
Nita cúi đầu nhìn Becky nhướn mi.
"Có đúng không vợ sắp cưới."
Becky trừng mắt nhìn cái kẻ đang cố ý gấy rắc rối cho mình kia.
"Nita, đừng nói bậy, mau bỏ em xuống trước đi."
"Được thôi, nhưng tôi sợ với tình trạng này của em sẽ xảy ra chuyện đó, chi bằng..."
Nita liếc nhìn Freen, nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khoé môi, sau đó đặt Becky đến trước người của Freen.
"Mau ôm, nặng chết đi được, nếu cô không ôm là tôi sẽ buông đó."
Freen cắn môi nhìn Becky đang kề sát bên người mình, hai tay đổ đầy mồ hôi nắm chặt lấy gốc áo. Nita thấy phản ứng của Freen có chút hứng thú mà hạ nhẹ hai tay, Freen thấy vậy vội vàng bế Becky vào trong ngực, cảm nhận được cánh tay trái của người trong lòng ẩm ướt nhầy nhụa liền dâng lên sự đau lòng cùng tức giận, sắc mặt cũng lạnh đi mấy phần.
Nita hứng thú nhìn Becky như con thú nhỏ bị ức hiếp mà bật cười.
"Haha, Angels, tôi không nghĩ rằng em sẽ sợ một người như cô ấy, được rồi Sarocha, tôi giao em ấy cho cô, tôi còn việc phải làm, bye bye."
Becky nhìn theo bóng lưng như chạy trối chết của Nita mà nghiến răng. Lúc nàng quay qua Freen đã thấy được ánh mắt lạnh nhạt của cô khiến cho nàng phải cúi đầu vùi mặt vào ngực Freen.
"Freen... em... nếu em nói em không cẩn thận bị thương thì chị có tin hay không?"
Freen đặt Becky xuống ghế sau đó lùi về sau vài mét, cô nhìn người con gái ấy một lượt rồi lên tiếng.
"Rebecca, giữa tôi và cô gái kia, em chỉ có thể chọn một, tôi đã quá mệt mỏi lắm rồi."
Becky cắn môi, nàng nhìn Freen đang đứng cách xa mình, Becky muốn đi đến bên cạnh người kia nhưng chân của nàng căn bản không thể đi lại bình thường, Becky không muốn Freen biết nàng bị thương cũng không muốn rời xa Freen.
"Em tất nhiên là chọn chị rồi, Freen, em..."
Freen nghe Becky nói, cô lắc đầu càng lúc càng lùi ra xa.
"Rebecca, em nói yêu tôi, em chọn tôi nhưng em lại vẫn ở yên một chỗ, em căn bản chính là đang lừa gạt tôi."
Becky cắn chặt môi nhìn Freen càng lùi ra xa, nàng mặc kệ tất cả đứng dậy muốn chạy đến bên cạnh Freen nhưng vừa mới đứng lên, Becky đã ngã nhào về phía trước nhưng trước khi nàng tiếp đất đã rơi vào một vòng tay vừa ấm áp vừa thanh lạnh. Becky ngước mặt đã chạm phải ánh mắt đầy đau lòng của đối phương, trong tim nàng dâng lên cảm giác đau xót, Becky rủ mi.
"Freen, em xin lỗi, em lại làm chị lo lắng rồi, chỉ là... chỉ là do em hơi choáng mới ngã xuống, em..."
"Becky, tôi đưa em về nhà trước."
Freen bế bỗng Becky lên đi về hướng màn đêm u tối, cả hai nhanh chóng khuất sau con đường đầy âm u lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip