Chương 64: Điên rồi...

“Duyên còn hay hết mà thương không ra thương, lạnh nhạt không ra lạnh nhạt.”

–––––––

Mở tủ đồ, bàn tay Freen lướt qua một loạt giá áo, dừng lại trên một bộ lễ phục xẻ ngực màu đen, thất thần nhìn búp bê thủy tinh được dùng keo dán lại trong góc tủ, búp bê chỉ đứng dựa vào vách tủ, nếu rời ra, nó sẽ ngã xuống.

Bên cạnh là khung ảnh bị nứt ra, trên đó là ảnh hai người chụp cùng nhau, cố tình, vết nứt lại cắt ngang giữa hai người, cô cầm trong tay, nhìn đến ngây người.

Cô trong ảnh, nhàn nhạt cười, phóng khoáng thoải mái đứng bên cạnh Becky cao ngạo quyến rũ, cho dù là như vậy, trên người nàng vẫn tràn ngập khí chất tài hoa của người con gái phương Tây. Bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy, hai người thật đúng là một chút cũng không xứng đôi.

'cốc cốc cốc'

"Tiểu thư."

Tiếng gõ cửa của quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của Freen, hồi thần, cô ném lễ phục lên giường, đóng cửa tủ lại, mở cửa phòng ra.

"Đám vệ sĩ bên kia như cô dự đoán."

Freen nhìn đồng hồ, gật gật đầu, quản gia xoay người rời đi. Híp mắt nhìn khuôn mặt trên màn hình máy theo dõi, dục vọng cùng băng lãnh trong đôi mắt màu vàng kim bộc phát không hề che dấu, gọi đến máy di động của Becky, ôn nhu nói: "Ngủ ngon không?"

Becky nhíu nhíu mi cuối cùng cũng gật gật đầu, thở dài.

Freen lo lắng vết thương trên chân của nàng, cô tỏ vẻ vô vị nói: "Tiếng thở dài này thật đủ khí lực, xem ra khôi phục không tệ đâu nhỉ."

Becky đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng camera: "Tôi sẽ ở lại bên cạnh chị... thật sự bằng lòng."

Có chút ngây ngẩn, trong con ngươi lóe qua kinh ngạc, sau đó đôi mày lập tức nhíu lại.

"Câu tiếp theo."

"Bọn họ...... đều là vô tội."

Giọng của Becky thanh âm có chút khinh, là do dự hay là áy náy? Là áy náy ai?

Freen lắc đầu, ngăn cản mình nghĩ nhiều, trêu tức cười lạnh: "Bây giờ yêu cầu thấp xuống? Chẳng phải trước nay em đều ra tay rất tàn nhẫn hay sao? Tại sao lại có thể nói ra một câu như vậy, em một chút cũng không giống Armstrong nhị tiểu thư mà tôi từng quen biết."

Becky không đáp lại, nhìn váy dài màu trắng bên cạnh, bắt đầu cởi quần áo.

Freen vội vàng ngăn cản: "Này, đừng thay bây giờ, mấy thứ tôi đưa cho em đều phải mang theo."

Becky rõ ràng ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn ống quần dính máu, cau mày đi đến bên cửa sổ, sau đó đưa điện thoại di động kề sát tai: "Dưới lầu có vệ sĩ."

Freen cười cười: "Trước khi thấy mặt tôi, bọn họ sẽ không dễ dàng lộ diện."

"Chị muốn làm gì?"

Tiếu ý chậm rãi rút đi, có phải ở trong lòng Becky, cô đã biến thành kẻ máu lạnh tàn nhẫn rồi phải không. Freen lạnh lùng nói: "Nếu tôi muốn, tôi có thể trực tiếp cho nổ banh nơi ở của bọn họ rồi, mới không thèm chơi trò mèo vờn chuột này đâu."

Becky nhìn camera lần cuối, sau đó tay trái cầm theo túi to, tay phải chống gậy ra khỏi phòng, nàng cúi đầu lên tiếng, có vẻ nhu nhược mà cô đơn: "Tôi đến đây, chờ tôi."

"Xe đậu tại chỗ ở ban đầu của em." Freen ấn điều khiển từ xa, hình ảnh chuyển thành một bản đồ định vị.

Tuy rằng Freen đã sớm biết đám vệ sĩ mai phục sẽ có phòng bị, nhưng Becky quan sát một lúc sau, phát hiện bốn phía có tới năm nhóm lưu động mặc thường phục. Vì giảm bớt thương vong cũng được, vì Freen có thể toàn thân trở ra cũng tốt, Becky âm thầm quyết định, sẽ cắt đuôi theo dõi của vệ sĩ ở trên đường.

"Tôi lên xe." Khởi động xe, thông qua kính chiếu hậu, Becky quan sát thấy, quả nhiên không ngoài dự đoán, một chiếc xe tải màu trắng từ bên kia đường chạy ra.

"Trung tâm Bangkok."

Becky lái xe không nhanh, một phần là do chân nàng không được tiện, phần khác lại sợ xảy ra sự cố như trước, xe tải cách hai chiếc xe phía sau vẫn đi theo không nhanh không chậm, cố ý chậm tốc độ xe lại, để xe tải vượt lên. Đèn đỏ sáng lên, xe tải cùng Becky song song dừng lại. Cách trung tâm Bangkok chỉ còn cách hai còn đường nữa thôi, quẹo phải rồi đi thẳng. Hiện tại là đèn đỏ, Becky ngay sát vạch trắng, xe tải bên trái cũng bị buộc phải dừng ngay vạch. Becky cười cười, đột nhiên khởi động tăng tốc quẹo phải, xe tải vì che dấu không thể dừng lại tại chỗ.

Rất nhanh, hai chiếc xe còn lại lập tức đuổi kịp, chiếc màu xám chạy theo ngay phía sau xe của Becky, chiếc màu bạc chạy chậm hơn, lần này tốc độ vẫn rất chậm.

Này cũng quá kiêu ngạo đi, ở đây bốn phía nơi nào không phải vệ sĩ, Becky nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: "Chị muốn tôi xuống xe mua bánh kem?"

"Becca, không được hoài nghi tình yêu của tôi với bánh kem, chấp nhất tựa như tình yêu đối với em vậy."

"Mặc dù tôi không phải là một Rebecca mà chị quen, chị vẫn yêu tôi đúng không?" Trong ánh mắt Becky lóe ra vài phần suy sụp, đáp án có quan trọng sao? Có lẽ ngay lúc này thì không, nhưng khó có thể ngăn cản, chỉ muốn xác định Freen đến tột cùng chỉ là bởi vì không cam lòng, hay là, thật sự quá yêu đến không thể kiềm chế.

Trong điện thoại, Freen không hề đáp lại, Becky tự giễu cười cười: "Loại nào?"

Becky đột nhiên lái nhanh hơn, đi qua hàng xe dài, mắt thấy đèn đỏ chuẩn bị sáng lên, xe màu xám theo sát phía sau cũng vội vàng tăng tốc, nàng đột ngột bẻ tay lái sang trái ở giữa ngã tư, một lần nữa quẹo ngược về, xe màu xám biết bị lỗ, bất đắc dĩ phải đi thẳng.

"Hì hì, loại to nhất, tiền ở trong xe."

"Chị xác định sẽ không đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông một lần nữa?" Becky dừng xe ở bên đường, ngồi trong xe quan sát, xe màu bạc cũng dừng lại ở bên kia đường.

"Đừng dài dòng."

Becky thuận theo đi vào quán, hơi cúi đầu, đúng như lời của Freen, vệ sĩ đều án binh bất động, ngay cả xe tải kia cũng dừng lại ở cuối phố. Becky ẩn ẩn có chút lo lắng, mà mấy lời nói tiếp theo của Freen lại khiến nàng không thể nói thêm câu gì.

"Cửa hàng phía trước mặt của em, thấy không, chọn loại roi và đuôi mèo em thích, em đi nhìn xem, còn thích gì, đừng khách khí, cứ mua đi."

"À, còn có đồ nhỏ báo vằn gì đó, mua thêm mấy bộ, để dễ dàng xé."

"A, nhớ mua thuốc bôi luôn nha, loại đó ở chỗ đây của tôi không có."

"Này, nói chuyện!"

"Thêm một bộ mát xa nữa!"

Sắc mặt Becky đỏ lên, mím môi không nói.

"Nhanh lên, đám vệ sĩ giấu mặt, không có nghĩa là quần chúng nhiệt tình sẽ không bắt em."

Trái tim thắt lại, Becky kiên trì đi vào cửa hàng phía trước, một hơi trực tiếp liệt kê ra với chủ cửa hàng: "Roi, cái đuôi, bốn bộ nội y, dụng cụ mát xa, còn có thuốc kháng viêm nữa."

Chủ cửa hàng mở to mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng: "Những thứ cô muốn, ở chỗ chúng ta có rất nhiều loại, cần cụ thể một chút......"

"Tiền đây, mua được bao nhiêu thì cứ lấy hết!" Becky cam chịu đưa hết tiền lên quầy.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, theo sau liền phát ra một trận tiếng cười sảng khoái.

"Becca của tôi thật ngoan nha, đưa điện thoại cho chủ cửa hàng đi. Sau đó em đi vào thay váy với giày cao gót, cũng bới tóc lên, tôi thích em như vậy mà cũng đã lâu rồi không thấy em như thế."

Chủ cửa hàng có chút kinh ngạc tiếp nhận điện thoại của Becky, thì thầm với Freen vài câu xong liền trả điện thoại lại cho nàng. Becky thay đồ xong, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chủ cửa hàng bỏ từng món từng món hàng vào túi, cuối cùng nhét vào túi to mấy đồng còn sót lại, chỉ chỉ với Becky.

"Được, tôi cho em 30 phút, chạy đến bờ biển, em biết rõ tôi đang nói về đâu."

Bờ biển, có một lần Freen nói thích biển nên nàng đã cõng cô đi đến bờ biển, hai người nằm trên bờ biển một đêm, xem mặt trời mọc.

"Chị có thể buông tha cho Mon hay không?"

"Để xem em có ngoan hay không đã."

Becky xách mấy túi đựng đồ chơi tình thú, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, không quan tâm mấy vệ sĩ mặc thường phục đã bước vào cửa hàng. Nàng khởi động xe trực tiếp chạy vào đường lớn. Hiển nhiên là đi hành động dọc đường đã muốn để cho vệ sĩ đoán được, Becky thấy chiếc xe màu bạc bám theo sát sao, mà ngồi ở ghế lại, đúng là Irin, người bên cạnh cậu ấy, là Noey!

Hiện tại Freen vì muốn trói mình ở bên cạnh, đã muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nếu là Irin tự mình đến đây, Becky thật sự có chút lo lắng hai người sẽ lưỡng bại câu thương.

Nhíu nhíu mày, Becky lại sờ vào ống thuốc của Noey trong túi, nàng nhắm chặt mắt như nghĩ gì đó, bàn tay phải dứt khoát cầm ống tiêm bơm thứ thuốc có thể giúp mình kia vào chân phải, dòng thuốc lạnh lẽo chảy vào cơ thể, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, Becky cắn môi nhịn cơn tê dại, bắt đầu tăng tốc, lách qua hàng xe, nhanh chóng lái xe khỏi nơi đông người. Tốc độ xe của Irin không ngừng tăng lên, giống như cậu ấy đã buông tha chờ đợi, bây giờ chỉ muốn chặn Becky lại.

Becky cùng xe của Irin chạy song song trên quốc lộ ven biển, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, Irin phất tay ý bảo Becky dừng xe, mà xe của Irin đã ép xe Becky tới gần rào chắn, nàng cầm lấy ống thuốc rỗng của Noey ném thẳng vào xe của Irin. Đột nhiên Becky chợt phanh xe lại, xe Irin nháy mắt bị chệch ra. Ngay sau đó Becky nghiêng người, thân xe nghiêng ra ngoài, từ làn đường ngoài vọt lên, vượt thẳng vào làn trong cùng, xe cũng không có ngừng lại, trực tiếp xông lên vỉa hè, dọc theo sườn dốc xóc nảy chạy xuống, xe do quán tính, đánh thẳng về phía trước ngã xuống mặt đường.

Irin ở phía sau theo sát không ngừng, bởi vì không có giảm tốc, đột nhiên đổi huớng, thân xe đánh vào rào chắn, suýt nữa đâm đầu xuống vách núi.

Becky chỉ có thể cắn chặt răng nhịn cơn đau mong nó mau chóng qua đi, thỉnh thoảng chú ý gương chiếu hậu.

"Để bọn họ theo, em đừng đuổi nữa."

Noey bên cạnh Irin vội vàng nói. Một cỗ xót xa cùng oán hận trào dâng trong lòng của Irin:

"Ý chị là sao?!"

"Đừng kích động, Becky sẽ không gặp nguy hiểm đâu, dù sao Sarocha cũng không dám làm gì nguy hiểm đến tính mạng của em ấy."

Noey nhìn ống thuốc của Becky ném qua nắm chặt trong tay, trong lòng không khỏi thở dài.

"Becky, cuối cùng thì em cũng phải sử dụng đến nó..."

"Tôi sắp đến! Nói cho tôi biết kế tiếp nên đi đâu! Chị không cần xuất hiện!" Becky gắt gao siết chặt tay lái.

"Quay đầu." Mặc kệ Becky có bao nhiêu nôn nóng, giọng điệu của Freen vĩnh viễn đều là nắm chắc trong tay mọi chuyện.

Becky đột nhiên gầm nhẹ: "Rốt cuộc là chị đang ở đâu!"

"Nhìn kim xăng của em đi, lượng xăng còn lại chỉ đủ để em chạy đến trụ sở Armstrong gia gần nhất, đừng nghĩ chạy loạn để bỏ xa Irin."

"Tại sao, tại sao lại muốn cậu ấy theo tôi!"

"Để bọn họ làm nhân chứng cho em."

Trong hồ lô của Freen là cái gì, Becky hoàn toàn không thể nắm bắt được, lần đầu tiên nàng cảm thấy đáng sợ như vậy, không... không phải lần đầu tiên, nó giống như những mảnh ký ức năm xưa được nàng phủ kín trong tìm thức, Becky bắt đầu kích động, đầu lại dâng lên cảm giác nhói đau, mắt đã lóng lánh nước: "Có thể đừng ép tôi nữa được không! Tại sao các người lại hết lần này đến lần khác ép tôi?! Tại sao?!"

Freen nhíu chặt mày, giọng nói cũng dần dịu dàng lại: "Nghe lời, tôi sẽ không làm hại hai người bọn họ. Chỉ cần em cùng họ bảo trì khoảng cách một con phố, tới trụ sở, đậu xe ở dưới lầu, sau đó qua đường cái, trong vòng ba phút lên tầng thượng đối diện."

Nàng nhắm mắt để ổn định lại tâm trạng, Becky biết mình cần phải quyết liệt hơn, nhưng không còn cách nào, Freen, Mon, Irin đều là yếu điểm của nàng, bất cứ một người nào bị tổn thương nàng cũng không thể chịu được!

Becky oán giận, đôi con ngươi màu lam tràn đầy tia máu đỏ, trí não cũng căng trướng đau nhức, nàng tháo tai nghe xuống, ném qua một bên, hết sức chuyên chú lái xe! Cố gắng tách Irin ra!

'Két......'

Một tiếng phanh lại thật dài, Becky đậu xe ở ven đường, mở cửa xe, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đầu đường, hoàn hảo, Irin đuổi tới kịp.

Becky đã muốn miệng khô lưỡi khô, cả người là mồ hôi, hồn vía vẫn chưa về hết, trong tiềm thức nàng rất sợ nếu không làm theo lời Freen, hậu quả, chắc hẳn nàng không thể gánh nổi. Becky chỉ có thể hít sâu, nhịn đau dốc sức chạy đi, rốt cuộc, lúc sắp tắt thở, nàng cũng leo lên sân thương.

Mềm nhũn tuột người xuống thở hổn hển, trên tầng thượng lúc này không có một bóng người, nàng chợt cả kinh, chạy vọt tới bờ tường sân thượng, xe của Irin đã xuất hiện, cậu ấy cũng sắp đuổi tới rồi!

Ý niệm chợt lóe trong đầu làm người ta sợ hãi, trái tim Becky như nhảy tới cuống họng luôn rồi!

"Sarocha Chankimha!!"

Lời còn chưa dứt, 'ầm' một tiếng nổ, ánh lửa từ tòa nhà bên kia bắn ra bốn phía, tòa nhà đó bị oanh tạc thảm hại, tiếng động ầm ầm làm màng tai rung nhức, chưa tới mười mấy giây, khói đen đã bay ra khỏi cửa sổ.

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, Becky nổi trận lôi đình: "Chị làm tất cả những thứ đó để làm gì!"

"Rebecca Patricia Armstrong đã biến mất. Em hẳn là nên cảm ơn tôi, cảm ơn tôi đã gỡ bỏ cái thứ gọi là trách nhiệm, cái gọi là sứ mệnh bất đắc dĩ cho em. Sau này ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi, em sẽ không còn cảm giác áy náy tra tấn người nữa. Còn có vấn đề gì không?"

"Chị điên rồi, chị đã điên thật rồi!"

Xe của Irin đứng bên đường, cậu ấy giống như đợi thật lâu, mới chậm rãi đi ra, Irin ngây người đứng ở đầu đường, mờ mịt nhìn ánh lửa cháy hừng hừng kia, sau đó cậu ấy gào khóc.

Một lát sau, Freen cười lạnh: "Đúng vậy, tôi đã sớm điên rồi, là bị em bức điên! Bây giờ, em chỉ thuộc về tôi!"

Sắc mặt Becky tái nhợt, đôi mắt trong suốt lóe ra ánh nước, trong đầu toàn là câu nói kia của Freen.

Cần cổ cảm giác một trận đau đớn, đập tan tất cả cảm quan của nàng, trước mắt Becky tối sầm, rơi vào bóng đêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip